Yên Vũ Nguyệt Sắc
Chương 33
Ngoài cửa, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu trên cao. Tiêu Di vừa từ bên trong phòng râm mát đi ra, không khỏi cảm thấy một trận hoa mắt.
Ly Nghiên đã sớm ở bên ngoài chờ hầu hạ, nhưng lại không nghĩ đến Tần Nguyệt Miên cư nhiên đã ở trong phòng Tiêu Di, lại nghe hai người tranh cãi, bởi vậy không dám đi vào. Lúc này thấy Tiêu Di, nàng hơi hạ thấp người, nói: “Tiêu công tử."
“Ngươi hãy dẫn đường cho ta đi, ta bây giờ muốn hạ sơn."
Ly Nghiên khuyên nhủ: “Tiêu công tử, ngươi dùng xong điểm tâm rồi đi. Nơi này hạ sơn đường đi không ngắn, ngươi ngày hôm qua lại…tiêu hao không ít thể lực."
Tiêu Di lắc đầu: “Không cần đâu, ta xuống núi tìm nhà trọ lại dùng cơm cũng không ngại gì. Sớm một chút đi thôi, ta còn muốn cấp bách rời đi."
Ly Nghiên không biết khuyên thế nào, đành gật đầu nói: “Hảo, vậy thỉnh công tử theo nô tỳ."
Nói xong, nàng quay đầu hướng cánh cửa hơi mở nhìn một chút. Bên trong im ắng, toàn bộ đều không có động tĩnh. Tần Nguyệt Miên bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy chút nào, nhưng ngay cả một câu nói cũng không nói, có phải hay không thực sự dự định để Tiêu Di đi?
Nàng còn đang nghi hoặc, Tiêu Di cũng đã đi nhanh về phía trước, xuôi theo hành lang gấp khúc mà đi về phía đại sảnh. Ly Nghiên vội vàng chạy chậm vài bước, đuổi kịp y, theo phía sau.
Tần Nguyệt Miên ngồi ở trong phòng, nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, đau lòng mà nhắm mắt lại. Tiêu Di lúc điểm huyệt đạo hắn cũng không có dùng bao nhiêu chân kính (sức lực thật sự),chỉ có thể thoáng ngăn trở hắn một chút. Với công lực của hắn, hiện tại muốn giải khai huyệt đạo đuổi theo đương nhiên không có cái gì khó khăn. Điểm này, không chỉ có chính hắn biết, Tiêu Di cũng là nhất thanh nhị sở hiểu rõ. Chỉ bất quá, hai người bọn họ cũng đều minh bạch, hắn là sẽ không thực sự đuổi theo.
Tần Nguyệt Miên điều hòa khí tức, đứng lên, thân thủ khẽ vuốt ngọc khấu trước ngực. Cũng tốt, để Tiêu Di tái tự do hảo một hồi, có một số việc, chỉ có rời đi mới có thể thấy càng thêm rõ ràng. Tần Nguyệt Miên câu lên khóe miệng, cuối cùng nở nụ cười. Bất quá, Tiêu Di, sự tự do này chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh, ta sẽ đi tìm được ngươi.
*******************************************
Tiêu Di rời Trầm Nguyệt sơn, đã là buổi chiều. Một đệ tử Trầm Nguyệt Tông đẩy một tiểu thuyền hình lá, đưa y vượt qua hồ. Đệ tử này tuy phụng mệnh mà đến, nhưng sắc mặt cũng tỏ ra khó chịu, vẫn không cùng Tiêu Di nói một câu, đưa người đi đến nơi, liền vội vàng mà rời khỏi.
Tiêu Di thở dài. Xem ra, chuyện y từ chối Tần Nguyệt Miên đã khiến nhiều đệ tử Trầm Nguyệt Tông tức giận, ngay cả người ngày thường cùng y kết giao xuất du (dạo chơi), vài đệ tử ở chung vui vẻ cũng đối với y không chút gia tăng sắc thái. Y hành tẩu giang hồ, từ trước đến nay đều nổi tiếng khảng khái hào sảng, bây giờ lại thành người thất bại đến cái mức độ này, cũng thực sự đủ để làm y tâm sinh cảm thán.
Đến lúc thấy một thành trấn lân cận, màn đêm đã phủ xuống. Tiêu Di một ngày một đêm không có ăn cái gì, đêm qua lại bị Tần Nguyệt Miên lăn qua lăn lại nguyên một đêm, lúc này vừa mệt vừa đói, thấy một gian nhà trọ lớn nhất, thì không chút do dự đi vào. Y trên người có ngân phiếu mà Ly Nghiên theo mệnh lệnh của Tần Cẩm Hoa đưa cho y, diện ngạch (mệnh giá) tương đối không nhỏ, cho nên, tiền đối y hiện tại mà nói, thực sự không tính là vấn đề gì.
Y vừa vào cửa, đã gọi thức ăn, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tự nhiên mà ăn. Đồ ăn của khách *** này rất tinh tế, xứng đáng với tấm biển nạm vàng ngoài cánh cửa. Thế nhưng, Tiêu Di dùng quen với thức ăn tinh xảo thanh đạm ở Trầm Nguyệt sơn, dĩ nhiên thế nào cũng cảm thấy không hợp khẩu vị, miễn cưỡng gắp một chút, liền cảm thấy đều là nhạt nhẽo vô vị, thở dài, buông xuống chiếc đũa.
Tiêu Di nào đâu biết rằng, lúc y bàng nhược vô nhân (không chú ý người xung quanh) mà ăn uống, chung quanh đã có vài ánh mắt theo y từ lúc y vào cửa, liền một mực nhìn chằm chằm Tiêu Di.
Ly Nghiên đã sớm ở bên ngoài chờ hầu hạ, nhưng lại không nghĩ đến Tần Nguyệt Miên cư nhiên đã ở trong phòng Tiêu Di, lại nghe hai người tranh cãi, bởi vậy không dám đi vào. Lúc này thấy Tiêu Di, nàng hơi hạ thấp người, nói: “Tiêu công tử."
“Ngươi hãy dẫn đường cho ta đi, ta bây giờ muốn hạ sơn."
Ly Nghiên khuyên nhủ: “Tiêu công tử, ngươi dùng xong điểm tâm rồi đi. Nơi này hạ sơn đường đi không ngắn, ngươi ngày hôm qua lại…tiêu hao không ít thể lực."
Tiêu Di lắc đầu: “Không cần đâu, ta xuống núi tìm nhà trọ lại dùng cơm cũng không ngại gì. Sớm một chút đi thôi, ta còn muốn cấp bách rời đi."
Ly Nghiên không biết khuyên thế nào, đành gật đầu nói: “Hảo, vậy thỉnh công tử theo nô tỳ."
Nói xong, nàng quay đầu hướng cánh cửa hơi mở nhìn một chút. Bên trong im ắng, toàn bộ đều không có động tĩnh. Tần Nguyệt Miên bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy chút nào, nhưng ngay cả một câu nói cũng không nói, có phải hay không thực sự dự định để Tiêu Di đi?
Nàng còn đang nghi hoặc, Tiêu Di cũng đã đi nhanh về phía trước, xuôi theo hành lang gấp khúc mà đi về phía đại sảnh. Ly Nghiên vội vàng chạy chậm vài bước, đuổi kịp y, theo phía sau.
Tần Nguyệt Miên ngồi ở trong phòng, nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, đau lòng mà nhắm mắt lại. Tiêu Di lúc điểm huyệt đạo hắn cũng không có dùng bao nhiêu chân kính (sức lực thật sự),chỉ có thể thoáng ngăn trở hắn một chút. Với công lực của hắn, hiện tại muốn giải khai huyệt đạo đuổi theo đương nhiên không có cái gì khó khăn. Điểm này, không chỉ có chính hắn biết, Tiêu Di cũng là nhất thanh nhị sở hiểu rõ. Chỉ bất quá, hai người bọn họ cũng đều minh bạch, hắn là sẽ không thực sự đuổi theo.
Tần Nguyệt Miên điều hòa khí tức, đứng lên, thân thủ khẽ vuốt ngọc khấu trước ngực. Cũng tốt, để Tiêu Di tái tự do hảo một hồi, có một số việc, chỉ có rời đi mới có thể thấy càng thêm rõ ràng. Tần Nguyệt Miên câu lên khóe miệng, cuối cùng nở nụ cười. Bất quá, Tiêu Di, sự tự do này chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh, ta sẽ đi tìm được ngươi.
*******************************************
Tiêu Di rời Trầm Nguyệt sơn, đã là buổi chiều. Một đệ tử Trầm Nguyệt Tông đẩy một tiểu thuyền hình lá, đưa y vượt qua hồ. Đệ tử này tuy phụng mệnh mà đến, nhưng sắc mặt cũng tỏ ra khó chịu, vẫn không cùng Tiêu Di nói một câu, đưa người đi đến nơi, liền vội vàng mà rời khỏi.
Tiêu Di thở dài. Xem ra, chuyện y từ chối Tần Nguyệt Miên đã khiến nhiều đệ tử Trầm Nguyệt Tông tức giận, ngay cả người ngày thường cùng y kết giao xuất du (dạo chơi), vài đệ tử ở chung vui vẻ cũng đối với y không chút gia tăng sắc thái. Y hành tẩu giang hồ, từ trước đến nay đều nổi tiếng khảng khái hào sảng, bây giờ lại thành người thất bại đến cái mức độ này, cũng thực sự đủ để làm y tâm sinh cảm thán.
Đến lúc thấy một thành trấn lân cận, màn đêm đã phủ xuống. Tiêu Di một ngày một đêm không có ăn cái gì, đêm qua lại bị Tần Nguyệt Miên lăn qua lăn lại nguyên một đêm, lúc này vừa mệt vừa đói, thấy một gian nhà trọ lớn nhất, thì không chút do dự đi vào. Y trên người có ngân phiếu mà Ly Nghiên theo mệnh lệnh của Tần Cẩm Hoa đưa cho y, diện ngạch (mệnh giá) tương đối không nhỏ, cho nên, tiền đối y hiện tại mà nói, thực sự không tính là vấn đề gì.
Y vừa vào cửa, đã gọi thức ăn, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tự nhiên mà ăn. Đồ ăn của khách *** này rất tinh tế, xứng đáng với tấm biển nạm vàng ngoài cánh cửa. Thế nhưng, Tiêu Di dùng quen với thức ăn tinh xảo thanh đạm ở Trầm Nguyệt sơn, dĩ nhiên thế nào cũng cảm thấy không hợp khẩu vị, miễn cưỡng gắp một chút, liền cảm thấy đều là nhạt nhẽo vô vị, thở dài, buông xuống chiếc đũa.
Tiêu Di nào đâu biết rằng, lúc y bàng nhược vô nhân (không chú ý người xung quanh) mà ăn uống, chung quanh đã có vài ánh mắt theo y từ lúc y vào cửa, liền một mực nhìn chằm chằm Tiêu Di.
Tác giả :
Bích Thuỷ Tiên Âm