Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần
Chương 81
Edit: A Li
Lúc bảo vệ tiến lên cũng là lúc Giang Hành bắt đầu di chuyển. Không có người thấy động tác của anh như thế nào, chỉ biết khi bọn họ bắt lấy cổ tay Trần Tống Mạn thì anh đã đứng bên cạnh họ.
Là bác sĩ, sự vận động thần kinh của bác sĩ Giang có thể nói là kiệt xuất, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Đám bảo vệ bị hành động mạnh mẽ của Giang Hành làm cho giật mình, nhất thời đứng im tại chỗ, không dám bước lên. Giang Hành đứng đằng trước che chở Trần Tống Mạn, không làm gì khác ngoài dáng đứng cao ngất, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, khiến bọn họ thấy lạnh sống lưng.
“Cái bọn phế thải này!" Trần Tống Mạn tiến lên một bước, muốn giật lấy túi hồ sơ của cô.
Giang Hành bước lên trước, trực tiếp chắn trước mặt Trần Tống Mạn.
“Chỉ biết nấp sau lưng đàn ông. Ngày xưa là ba chị, giờ là anh ta. Trần Tống Mạn, chị không tiến bộ chút nào." Trần Phinh Đình khinh thường nói.
Vẻ mặt Trần Tống Mạn hiển nhiên: “Em ngốc hả? Có người che chở chị thì chị từ chối làm gì? Chẳng lẽ giống em, giết hết người khác mới gọi là độc lập? Tội phạm giết người còn lắm mồm như vậy, đúng là không biết xấu hổ!" Mặc cho Trần Phinh Đình nói gì, cô hạ quyết tâm phải ương bướng đến cùng.
Trần Phinh Đình giận tím mặt, quay đầu quát lớn với bảo vệ đằng sau: “Mau bắt bọn họ, ngoài ra gọi cảnh sát cho tôi."
Nàng nhướng mắt: “Chị gái, đây là chị ép tôi."
Nghe Trần Phinh Đình nói xong, nét mặt Trần Tống Mạn không hề sợ hãi, ngược lại hiện lên một nụ cười kỳ quái: “Báo cảnh sát? Em chắc chưa?" Cô chỉ vào tập hồ sơ trên bàn. “em chắc rằng muốn để cảnh sát biết sự tồn tại của nó sao? Thành phố T này không chỉ có họ Giang, tập tài liệu kia cũng không chỉ có một phần."
“Hứ." Trần Phinh Đình hừ nhẹ một tiếng. “Chỉ một tập hồ sơ nhỏ nhoi, tôi chẳng để vào mắt. Chờ sau khi hai người bị đưa đi, tìm một tập hồ sơ đối với tôi cũng dễ dàng."
Trần Tống Mạn gật gật: “Cũng đúng, giết người còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, huống chi chỉ là một tập tài liệu nhỏ nhoi." Cô bĩu môi, nhìn qua có hơi nhục nhí, nhưng giọng điệu thì không có chút hối hận nào.
Cô phất tay: “Gọi cảnh sát phải không? Chị gọi giúp em."
Vừa dứt lời, cửa văn phòng mở rộng đột nhiên ập vào một nhóm người mặc cảnh phục cảnh sát nhân dân màu đen. Nhìn tình hình trong văn phòng, người đội trưởng lập tức bước lên phía trước.
Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã thấy rõ tình huống bên trong. Hắn nhìn Trần Phinh Đình gật đầu: “Chào cô."
Trần Phinh Đình cũng lễ phép gật đầu, trên mặt không có gì kinh ngạc nhưng trong lòng như biển khơi dậy sóng.
Ánh mắt nàng nhìn nhóm người đằng sau, gấp gáp hỏi: “Xin hỏi các anh là người chi đội nào? Hai người kia vừa mới xâm nhập vào văn phòng mẹ tôi, dùng thủ đoạn ti bỉ để đe dọa và uy hiếp bà ấy, chúng tôi đang định báo cảnh sát."
Người nọ nhìn thoáng qua Giang Uyển Chi và Trần Phinh Đình, Giang Uyển Chi lập tức tỏ ra run rẩy, giống như bị dọa cho chết giấc.
“Ngại quá, chúng tôi được sở tư pháp điều tới để bảo vệ ông Giang Hành và cô Trần Tống Mạn, mời cô phối hợp với chúng tôi, để chúng tôi đưa bọn họ đi." Người nọ trình bày, “Nhân tiện, tôi họ Tần, là đội trưởng cảnh sát đội hai."
“Sở tư pháp?" Trần Phinh Đình trở nên căng thẳng.
Đội trưởng Tần gật đầu: “Vâng. Cô Trần Tống Mạn thỉnh cầu thẩm tra xử lý vụ án giết người của cô ấy nửa năm trước lần nữa, trước mắt chúng tôi là cảnh sát bảo vệ đối tượng, ngoài ra các chứng cớ cũng đã trình bày đủ. Tôi tin không quá lâu, sở tư pháp sẽ ký giấy triệu tập gửi đến quý công ty, lúc đó mời hai vị phối hợp với đội cảnh sát và sở tư pháp của chúng tôi."
Trần Phinh Đình liếc nhìn Giang Uyển Chi, ánh mắt hai mẹ con hiện lên tia kinh hoảng.
Nói xong, đội trưởng Tần quay đầu về phía Giang Hành và Trần Tống Mạn, nói: “Hai vị, chúng ta có thể đi rồi sao? Theo quy định, trong khoảng thời gian này hai vị không thể tự tiện ra ngoài, mong hai vị phối hợp một chút."
Trần Tống Mạn gật đầu, xoay người toan bước ra cửa.
“Đợi đã!" Trần Phinh Đình đột nhiên mở miệng, ba người quay lại nhìn nàng.
Tay nàng siết chặt: “Chẳng lẽ hai người họ là đối tượng được sở tư pháp bảo vệ là có thể tùy tiện xâm nhập văn phòng tư nhân, uy hiếp đe dọa người khác?" Trên mặt nàng phủ một tầng sương thật dày, ánh mắt nhìn Trần Tống Mạn như rắn rết khiến người ta phải lạnh sống lưng.
“Thực xin lỗi, chuyện này tạm thời không trong phạm vi quản lý của chúng tôi. Nhưng lúc ở bên dưới, chúng tôi đã quan sát kỹ camera của công ty, bao gồm hành lang này." Đội trưởng Tần kiên nhẫn giải thích. “Chúng tôi nhìn rõ ràng, chủ tịch Giang tự nguyện cho hai người này đi vào văn phòng, không hề tồn tại hành vi ‘tự tiện xâm nhập’."
Trần Phinh Đình chỉ vào Giang Uyển Chi, chất vấn: “Anh xem tình trạng của mẹ tôi chẳng lẽ không liên quan đến bọn họ?" Đầu ngón tay nàng dời về hướng Trần Tống Mạn luôn ôm chặt túi hồ sơ. “Trong túi kia cô ta giấu hung khí, như vậy là đủ rồi!"
“Thật chứ?" Đội trưởng Tần nghe xong mắt nheo lại, quay đầu nhìn cô. “Cô trần, có thể mở túi hồ sơ cho chúng tôi kiểm tra?"
Trần Tống Mạn buồn cười liếc Trần Phinh Đình một cái: “Đương nhiên có thể." Cô thoải mái giơ túi hồ sơ ra đằng trước, trước sự chứng kiến của mọi người trong văn phòng nhẹ nhàng mở ra, sau đó giũ giũ mấy cái, bên trong ló ra mấy tờ giấy trắng.
Trần Tống Mạn ngồi xổm nhặt giấy dưới đất lên, run rẩy giơ tờ giấy trước mặt Trần Phinh Đình, cảm thấy hả hê khi biểu cảm trong mắt nàng ta dần dần chuyển sang tức giận: “Em bảo hai tờ giấy là hung khí?" Cô huơ huơ, giấy trong tay phát ra âm thanh ‘phành phạch’, như thể hai bạt tai hung hăng vả vào mặt Trần Phinh Đình và Giang Uyển Chi.
“Thì ra đây xem là hung khí!" Trần Tống Mạn tìm tòi nghiên cứu hai tờ giấy, lật qua lật lại vài lần. “Chị dùng hai tờ giấy để gây thương tích cho em kiểu gì nhỉ?" Cô cố ý lắc lắc tờ giấy trước mặt mẹ con bọn họ. “Em bảo, mài giấy thành dao có phải rất tốt hay không?"
Sự giận dữ trong đáy mắt của Trần Phinh Đình càng lúc càng tăng, mu bàn tay vì nắm chặt nên gân xanh nổi rõ. Nàng nghiến răng nói: “Trần Tống Mạn, chị đùa cợt tôi!"
Trần Tống Mạn buông tay: “Giờ mới biết?"
Trần Phinh Đình muốn điên lên được. Nhưng nàng vẫn chưa thể hiện ngoài mặt, cố gắng kiềm nén. Nàng muốn xem Trần Tống Mạn có thể càn rỡ bao lâu!
“A đúng rồi, còn một chuyện nữa." Trước khi theo đội cảnh sát rời đi, Trần Tống Mạn quay đầu nói với mẹ con bọn họ. “Phần tài liệu trên bàn kia, hai người nên đọc kỹ càng. Nhớ đem nó giao cho luật sư của hai người, tôi muốn xem tài năng bảo vệ vị trí hiện tại của hai người giỏi tới đâu."
Ánh mắt cô dừng ngay Giang Uyển Chi: “Dì ơi, cái ghế đó hoàn toàn mới, cơ bản không phải của ba tôi từng ngồi." Nói tới đây, đôi con ngươi Trần Tống Mạn lộ ra một tia ngờ vực. “Tôi cũng lấy làm lạ, rò ràng là ghế của dì mua nhưng sao dì lại sợ như thế?"
Nói xong, cô xoay người đỏng đảnh theo đội trưởng Tần và Giang Hành rời khỏi văn phòng nọ.
—
Nháy mắt, trong văn phòng chỉ còn lại Giang Uyển Chi và Trần Phinh Đình, thêm một đám bảo vệ mặt không cảm xúc.
“Ra ngoài hết đi!" Trần Phinh Đình hít sâu một hơi, nói với bọn người kia như vậy.
Đám bảo vệ không nói gì, vội vã rút lui khỏi văn phòng.
“Giờ… làm sao?" Bảo vệ vừa ra cửa, Giang Uyển Chi đã nhanh chóng đóng chặt cửa, quay đầu, bất lực nhìn sắc mặt tối tăm của con gái mình.
Giọng Trần Phinh Đình lạnh băng: “Sao con biết làm gì bây giờ? Không phải mẹ cho chúng nó vào ư?"
“Làm sao mẹ biết…" Giang Uyển Chi suýt chút cắn luôn đầu lưỡi, đáy lòng tràn đầy hối hận, “từ đầu mẹ không hề muốn nói nhảm với chúng nó. Nhưng con không thấy Trần Tống Mạn tâm thần đến cỡ nào! Nó quả thật…"
“Con không thấy!" Trần Phinh Đình cục súc cắt ngang lời Giang Uyển Chi, quát bà: “Mẹ đứng tuổi rồi mà còn bị nít ranh nó dọa cho? Mẹ nói chuyện này có dọa người không hả?"
Giang Uyển Chi bĩu môi xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, rốt cuộc giữ im lặng.
“Mẹ đã nói gì với chúng nó?" Trần Phinh Đình bình ổn tâm trạng, giọng điệu cũng dịu đi vài phần. “Con không trách mẹ, dù sao chuyện cũng xảy ra, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là nghĩ cách giải quyết."
Nháy mắt Giang Uyển Chi bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về cô con gái cũng không sợ sệt như trước nữa.
Không hề sai lệch khi nói bà ta thua kém con gái nhiều khía cạnh. Năm đó bà ta lỡ tay giết Trần Khánh Dân, chỉ biết ngồi xổm trong góc luống cuống, sợ hãi; cũng là Trần Phinh Đình tỉnh táo giúp bà ta đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Tống Mạn. Nếu không, người ngồi nhà giam có thể là bà ta.
Giang Uyển Chi thở dài một hơi: “Phinh Đình, dù sao vẫn còn có con bên cạnh."
Trần Phinh Đình cúi đầu suy xét, nàng chợt mím môi: “Mẹ còn nhớ lúc con đến thì mẹ nói gì không?"
Giang Uyển Chi nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó hoang mang lắc đầu: “Mẹ chẳng nhớ nữa. Khi đó mẹ bị con Trần Tống Mạn thần kinh dùng trò bịp gì khiến trong não mẹ đều là cảnh tượng Trần Khánh Dân bị giết, cơ bản không thể tỉnh táo. Mẹ không nhớ mình đã nói gì."
“Ôi, không phải mẹ đã…" Giang Uyển Chi nhẹ nhàng che miệng mình, hận không thể bạt tai bản thân vài cái.
Ánh mắt Trần Phinh Đình lóe lên một tia ác độc: “Thần trí mẹ lúc đó u mê, việc này con sẽ xử lý. Còn nhân viên và đám bảo vệ trong công ty, con cũng sẽ giải quyết luôn. Nhưng mà…"
Nhắc tới bảo vệ, nàng đột nhiên nhớ tới một người, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lẽo: “Lão Chương Minh này, không ngờ nửa năm nhẫn nhịn chúng ta, giả vờ hợp tác rồi cắn lén." Nàng nhìn đăm đăm vào một góc, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Mẹ giao việc này cho con xử lý, mẹ nên nghỉ ngơi đi. Sở tư pháp đưa giấy triệu tập thì nhận, mẹ cứ nghỉ ngơi cho tốt đừng làm bất lợi trên tòa án là ổn." Trần Phinh Đình căn dặn bà ta.
Sắc mặt Giang Uyển Chi do dư âm Trần Tống Mạn bêu xấu ban nãy nên vẫn khó coi: “Mẹ biết rồi."
Hai mẹ con đứng trong văn phòng, sự thù hận đối với Trần Tống Mạn càng lúc càng dâng cao.
“Trước kia không nên tha nó dễ như vậy." Giang Uyển Chi hung tợn nói.
Trần Phinh Đình nghe xong vênh mặt, giọng điệu coi thường: “Yên tâm, lần này sẽ không."
Ánh mặt trời chiếu ngoài ô cửa, hắt ánh sáng lên tường, hiện ra hai bóng quỷ đang nhe nanh múa vuốt.
Lúc bảo vệ tiến lên cũng là lúc Giang Hành bắt đầu di chuyển. Không có người thấy động tác của anh như thế nào, chỉ biết khi bọn họ bắt lấy cổ tay Trần Tống Mạn thì anh đã đứng bên cạnh họ.
Là bác sĩ, sự vận động thần kinh của bác sĩ Giang có thể nói là kiệt xuất, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Đám bảo vệ bị hành động mạnh mẽ của Giang Hành làm cho giật mình, nhất thời đứng im tại chỗ, không dám bước lên. Giang Hành đứng đằng trước che chở Trần Tống Mạn, không làm gì khác ngoài dáng đứng cao ngất, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, khiến bọn họ thấy lạnh sống lưng.
“Cái bọn phế thải này!" Trần Tống Mạn tiến lên một bước, muốn giật lấy túi hồ sơ của cô.
Giang Hành bước lên trước, trực tiếp chắn trước mặt Trần Tống Mạn.
“Chỉ biết nấp sau lưng đàn ông. Ngày xưa là ba chị, giờ là anh ta. Trần Tống Mạn, chị không tiến bộ chút nào." Trần Phinh Đình khinh thường nói.
Vẻ mặt Trần Tống Mạn hiển nhiên: “Em ngốc hả? Có người che chở chị thì chị từ chối làm gì? Chẳng lẽ giống em, giết hết người khác mới gọi là độc lập? Tội phạm giết người còn lắm mồm như vậy, đúng là không biết xấu hổ!" Mặc cho Trần Phinh Đình nói gì, cô hạ quyết tâm phải ương bướng đến cùng.
Trần Phinh Đình giận tím mặt, quay đầu quát lớn với bảo vệ đằng sau: “Mau bắt bọn họ, ngoài ra gọi cảnh sát cho tôi."
Nàng nhướng mắt: “Chị gái, đây là chị ép tôi."
Nghe Trần Phinh Đình nói xong, nét mặt Trần Tống Mạn không hề sợ hãi, ngược lại hiện lên một nụ cười kỳ quái: “Báo cảnh sát? Em chắc chưa?" Cô chỉ vào tập hồ sơ trên bàn. “em chắc rằng muốn để cảnh sát biết sự tồn tại của nó sao? Thành phố T này không chỉ có họ Giang, tập tài liệu kia cũng không chỉ có một phần."
“Hứ." Trần Phinh Đình hừ nhẹ một tiếng. “Chỉ một tập hồ sơ nhỏ nhoi, tôi chẳng để vào mắt. Chờ sau khi hai người bị đưa đi, tìm một tập hồ sơ đối với tôi cũng dễ dàng."
Trần Tống Mạn gật gật: “Cũng đúng, giết người còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, huống chi chỉ là một tập tài liệu nhỏ nhoi." Cô bĩu môi, nhìn qua có hơi nhục nhí, nhưng giọng điệu thì không có chút hối hận nào.
Cô phất tay: “Gọi cảnh sát phải không? Chị gọi giúp em."
Vừa dứt lời, cửa văn phòng mở rộng đột nhiên ập vào một nhóm người mặc cảnh phục cảnh sát nhân dân màu đen. Nhìn tình hình trong văn phòng, người đội trưởng lập tức bước lên phía trước.
Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã thấy rõ tình huống bên trong. Hắn nhìn Trần Phinh Đình gật đầu: “Chào cô."
Trần Phinh Đình cũng lễ phép gật đầu, trên mặt không có gì kinh ngạc nhưng trong lòng như biển khơi dậy sóng.
Ánh mắt nàng nhìn nhóm người đằng sau, gấp gáp hỏi: “Xin hỏi các anh là người chi đội nào? Hai người kia vừa mới xâm nhập vào văn phòng mẹ tôi, dùng thủ đoạn ti bỉ để đe dọa và uy hiếp bà ấy, chúng tôi đang định báo cảnh sát."
Người nọ nhìn thoáng qua Giang Uyển Chi và Trần Phinh Đình, Giang Uyển Chi lập tức tỏ ra run rẩy, giống như bị dọa cho chết giấc.
“Ngại quá, chúng tôi được sở tư pháp điều tới để bảo vệ ông Giang Hành và cô Trần Tống Mạn, mời cô phối hợp với chúng tôi, để chúng tôi đưa bọn họ đi." Người nọ trình bày, “Nhân tiện, tôi họ Tần, là đội trưởng cảnh sát đội hai."
“Sở tư pháp?" Trần Phinh Đình trở nên căng thẳng.
Đội trưởng Tần gật đầu: “Vâng. Cô Trần Tống Mạn thỉnh cầu thẩm tra xử lý vụ án giết người của cô ấy nửa năm trước lần nữa, trước mắt chúng tôi là cảnh sát bảo vệ đối tượng, ngoài ra các chứng cớ cũng đã trình bày đủ. Tôi tin không quá lâu, sở tư pháp sẽ ký giấy triệu tập gửi đến quý công ty, lúc đó mời hai vị phối hợp với đội cảnh sát và sở tư pháp của chúng tôi."
Trần Phinh Đình liếc nhìn Giang Uyển Chi, ánh mắt hai mẹ con hiện lên tia kinh hoảng.
Nói xong, đội trưởng Tần quay đầu về phía Giang Hành và Trần Tống Mạn, nói: “Hai vị, chúng ta có thể đi rồi sao? Theo quy định, trong khoảng thời gian này hai vị không thể tự tiện ra ngoài, mong hai vị phối hợp một chút."
Trần Tống Mạn gật đầu, xoay người toan bước ra cửa.
“Đợi đã!" Trần Phinh Đình đột nhiên mở miệng, ba người quay lại nhìn nàng.
Tay nàng siết chặt: “Chẳng lẽ hai người họ là đối tượng được sở tư pháp bảo vệ là có thể tùy tiện xâm nhập văn phòng tư nhân, uy hiếp đe dọa người khác?" Trên mặt nàng phủ một tầng sương thật dày, ánh mắt nhìn Trần Tống Mạn như rắn rết khiến người ta phải lạnh sống lưng.
“Thực xin lỗi, chuyện này tạm thời không trong phạm vi quản lý của chúng tôi. Nhưng lúc ở bên dưới, chúng tôi đã quan sát kỹ camera của công ty, bao gồm hành lang này." Đội trưởng Tần kiên nhẫn giải thích. “Chúng tôi nhìn rõ ràng, chủ tịch Giang tự nguyện cho hai người này đi vào văn phòng, không hề tồn tại hành vi ‘tự tiện xâm nhập’."
Trần Phinh Đình chỉ vào Giang Uyển Chi, chất vấn: “Anh xem tình trạng của mẹ tôi chẳng lẽ không liên quan đến bọn họ?" Đầu ngón tay nàng dời về hướng Trần Tống Mạn luôn ôm chặt túi hồ sơ. “Trong túi kia cô ta giấu hung khí, như vậy là đủ rồi!"
“Thật chứ?" Đội trưởng Tần nghe xong mắt nheo lại, quay đầu nhìn cô. “Cô trần, có thể mở túi hồ sơ cho chúng tôi kiểm tra?"
Trần Tống Mạn buồn cười liếc Trần Phinh Đình một cái: “Đương nhiên có thể." Cô thoải mái giơ túi hồ sơ ra đằng trước, trước sự chứng kiến của mọi người trong văn phòng nhẹ nhàng mở ra, sau đó giũ giũ mấy cái, bên trong ló ra mấy tờ giấy trắng.
Trần Tống Mạn ngồi xổm nhặt giấy dưới đất lên, run rẩy giơ tờ giấy trước mặt Trần Phinh Đình, cảm thấy hả hê khi biểu cảm trong mắt nàng ta dần dần chuyển sang tức giận: “Em bảo hai tờ giấy là hung khí?" Cô huơ huơ, giấy trong tay phát ra âm thanh ‘phành phạch’, như thể hai bạt tai hung hăng vả vào mặt Trần Phinh Đình và Giang Uyển Chi.
“Thì ra đây xem là hung khí!" Trần Tống Mạn tìm tòi nghiên cứu hai tờ giấy, lật qua lật lại vài lần. “Chị dùng hai tờ giấy để gây thương tích cho em kiểu gì nhỉ?" Cô cố ý lắc lắc tờ giấy trước mặt mẹ con bọn họ. “Em bảo, mài giấy thành dao có phải rất tốt hay không?"
Sự giận dữ trong đáy mắt của Trần Phinh Đình càng lúc càng tăng, mu bàn tay vì nắm chặt nên gân xanh nổi rõ. Nàng nghiến răng nói: “Trần Tống Mạn, chị đùa cợt tôi!"
Trần Tống Mạn buông tay: “Giờ mới biết?"
Trần Phinh Đình muốn điên lên được. Nhưng nàng vẫn chưa thể hiện ngoài mặt, cố gắng kiềm nén. Nàng muốn xem Trần Tống Mạn có thể càn rỡ bao lâu!
“A đúng rồi, còn một chuyện nữa." Trước khi theo đội cảnh sát rời đi, Trần Tống Mạn quay đầu nói với mẹ con bọn họ. “Phần tài liệu trên bàn kia, hai người nên đọc kỹ càng. Nhớ đem nó giao cho luật sư của hai người, tôi muốn xem tài năng bảo vệ vị trí hiện tại của hai người giỏi tới đâu."
Ánh mắt cô dừng ngay Giang Uyển Chi: “Dì ơi, cái ghế đó hoàn toàn mới, cơ bản không phải của ba tôi từng ngồi." Nói tới đây, đôi con ngươi Trần Tống Mạn lộ ra một tia ngờ vực. “Tôi cũng lấy làm lạ, rò ràng là ghế của dì mua nhưng sao dì lại sợ như thế?"
Nói xong, cô xoay người đỏng đảnh theo đội trưởng Tần và Giang Hành rời khỏi văn phòng nọ.
—
Nháy mắt, trong văn phòng chỉ còn lại Giang Uyển Chi và Trần Phinh Đình, thêm một đám bảo vệ mặt không cảm xúc.
“Ra ngoài hết đi!" Trần Phinh Đình hít sâu một hơi, nói với bọn người kia như vậy.
Đám bảo vệ không nói gì, vội vã rút lui khỏi văn phòng.
“Giờ… làm sao?" Bảo vệ vừa ra cửa, Giang Uyển Chi đã nhanh chóng đóng chặt cửa, quay đầu, bất lực nhìn sắc mặt tối tăm của con gái mình.
Giọng Trần Phinh Đình lạnh băng: “Sao con biết làm gì bây giờ? Không phải mẹ cho chúng nó vào ư?"
“Làm sao mẹ biết…" Giang Uyển Chi suýt chút cắn luôn đầu lưỡi, đáy lòng tràn đầy hối hận, “từ đầu mẹ không hề muốn nói nhảm với chúng nó. Nhưng con không thấy Trần Tống Mạn tâm thần đến cỡ nào! Nó quả thật…"
“Con không thấy!" Trần Phinh Đình cục súc cắt ngang lời Giang Uyển Chi, quát bà: “Mẹ đứng tuổi rồi mà còn bị nít ranh nó dọa cho? Mẹ nói chuyện này có dọa người không hả?"
Giang Uyển Chi bĩu môi xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, rốt cuộc giữ im lặng.
“Mẹ đã nói gì với chúng nó?" Trần Phinh Đình bình ổn tâm trạng, giọng điệu cũng dịu đi vài phần. “Con không trách mẹ, dù sao chuyện cũng xảy ra, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là nghĩ cách giải quyết."
Nháy mắt Giang Uyển Chi bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về cô con gái cũng không sợ sệt như trước nữa.
Không hề sai lệch khi nói bà ta thua kém con gái nhiều khía cạnh. Năm đó bà ta lỡ tay giết Trần Khánh Dân, chỉ biết ngồi xổm trong góc luống cuống, sợ hãi; cũng là Trần Phinh Đình tỉnh táo giúp bà ta đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Tống Mạn. Nếu không, người ngồi nhà giam có thể là bà ta.
Giang Uyển Chi thở dài một hơi: “Phinh Đình, dù sao vẫn còn có con bên cạnh."
Trần Phinh Đình cúi đầu suy xét, nàng chợt mím môi: “Mẹ còn nhớ lúc con đến thì mẹ nói gì không?"
Giang Uyển Chi nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó hoang mang lắc đầu: “Mẹ chẳng nhớ nữa. Khi đó mẹ bị con Trần Tống Mạn thần kinh dùng trò bịp gì khiến trong não mẹ đều là cảnh tượng Trần Khánh Dân bị giết, cơ bản không thể tỉnh táo. Mẹ không nhớ mình đã nói gì."
“Ôi, không phải mẹ đã…" Giang Uyển Chi nhẹ nhàng che miệng mình, hận không thể bạt tai bản thân vài cái.
Ánh mắt Trần Phinh Đình lóe lên một tia ác độc: “Thần trí mẹ lúc đó u mê, việc này con sẽ xử lý. Còn nhân viên và đám bảo vệ trong công ty, con cũng sẽ giải quyết luôn. Nhưng mà…"
Nhắc tới bảo vệ, nàng đột nhiên nhớ tới một người, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lẽo: “Lão Chương Minh này, không ngờ nửa năm nhẫn nhịn chúng ta, giả vờ hợp tác rồi cắn lén." Nàng nhìn đăm đăm vào một góc, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Mẹ giao việc này cho con xử lý, mẹ nên nghỉ ngơi đi. Sở tư pháp đưa giấy triệu tập thì nhận, mẹ cứ nghỉ ngơi cho tốt đừng làm bất lợi trên tòa án là ổn." Trần Phinh Đình căn dặn bà ta.
Sắc mặt Giang Uyển Chi do dư âm Trần Tống Mạn bêu xấu ban nãy nên vẫn khó coi: “Mẹ biết rồi."
Hai mẹ con đứng trong văn phòng, sự thù hận đối với Trần Tống Mạn càng lúc càng dâng cao.
“Trước kia không nên tha nó dễ như vậy." Giang Uyển Chi hung tợn nói.
Trần Phinh Đình nghe xong vênh mặt, giọng điệu coi thường: “Yên tâm, lần này sẽ không."
Ánh mặt trời chiếu ngoài ô cửa, hắt ánh sáng lên tường, hiện ra hai bóng quỷ đang nhe nanh múa vuốt.
Tác giả :
Huyền Nghi