Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần
Chương 16
Trần Tống Mạn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta đẩy bay ra ngoài, vừa lúc ấy thêm một con gấu mẹ vĩ đại xuất hiện – Trương Tiểu Hồng từ đâu vồ lấy cô ôm siết vào lòng.
“Chị Hồng á!!!" Trần Tống Mạn hét ầm lên.
“Được rồi em không cần nói gì hết." Trương Tiểu Hồng tiếp tục ôm ấp cô, “chị biết, biết hết luôn."
Chị… biết cái khỉ gió!
Trần Tống Mạn bị chị ta siết chặt đến mức hít thở không thông, cố sức vùng vẫy nửa ngày cũng không thoát khỏi vòng tay ‘êm ái’. Cánh tay chị ta như là kìm sắt, kẹp gọn Trần Tống Mạn muốn ngạt thở.
Không phải bởi vì bộ ngực đồ sộ, mà là xương sườn Trương Tiểu Hồng quá cứng…
“Chị… khụ, chị Hồng!" Trần Tống Mạn dùng hết sức bình sinh đẩy Trương Tiểu Hồng ra, thở hổn hển nói, “em… khụ, xin lỗi chị, em đành phụ ý tốt của chị, nhưng mà…"
Trương Tiểu Hồng nghe vậy bèn liếc trắng mắt với cô: “Chị có nói gì đâu."
Biểu cảm Trần Tống Mạn ngượng ngùng: “Thế chị tìm em làm gì?"
“Em và bác sĩ Giang vừa nãy trò chuyện chị đều nghe được!" Trương Tiểu Hồng đôi mắt đẫm lệ, một phen nắm lấy hai tay Trần Tống Mạn, “đừng bảo gì nữa, chị luôn tin tưởng em."
Trần Tống Mạn: “???" Cô ngừng giãy dua, ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Hồng.
Chị ta vẫn gào lên ầm ĩ: “Cha em nhất định không phải do em giết, em yên tâm đi, chị nhất định giúp em sớm ngày hồi phục, ra ngoài ngược chết hai mẹ con kia!"
Trần Tống Mạn khẽ hạ mi mắt: “Chị biết em vô tội ư? Ngay cả em… cũng chẳng biết."
Trương Tiểu Hồng vỗ ngực, oai vệ nói: “Dựa vào chị em mình ở chung hơn nửa tháng qua, chị biết em không phải người xấu." Dứt lời vươn tay vỗ nhẹ vai cô, “chị đã tiếp xúc hàng ngàn bệnh nhân, tuyệt đối không nhìn nhầm."
Trần Tống Mạn: “… cám ơn chị." Nhưng mà chị đừng khoa trương quá có được không.
“Trò chơi trinh thám, đúng là ý này." Trương Tiểu Hồng nắm tay cô, “đây mới là bầu không khí mà bệnh viện tâm thần cần có."
Trần Tống Mạn: “…" Kỳ thực chị mới mắc bệnh đấy chị Hồng.
Vì thế cô nghiễm nhiên nhận được sự chiếu cố của y tá, theo phương diện nào đó mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, cô nghĩ vậy. Nhưng chẳng biết sao tâm trạng của cô có phần phiền muộn. Mới gặp cô nửa tháng đã biết cô không phải hung thủ, bạn bè chơi cùng cô sáu năm thì lại không tin cô, đây đúng là một sự châm chọc.
Buổi tối, Trương Tiểu Hồng bắt Trần Tống Mạn ngồi cùng chị hơn ba giờ đồng hồ để tuyển chọn các tiết mục ca múa nhạc, tìm xem người nào có chút nhan sắc để đưa lên mặt tiền trình diễn.
Lo lắng đến năng lực học hỏi của bệnh nhân cũn như là hiệu quả diễn xuất trong các tiết mục, Trần Tống Mạn cảm thấy việc lựa chọn là vô cùng gian nan. Cô xem trên sách thấy vài thứ hạng, cảm thấy huyệt thái dương đau nhức một hồi.
“Năm rồi diễn cái gì vậy?" Cô hỏi.
Trương Tiểu Hồng ngẫm nghĩ: “Năm trước là đại hợp xướng, năm kia là đại hợp xướng, trước trước trước nữa cũng là đại hợp xướng."
Trần Tống Mạn phẫn nộ vỗ bàn: “Không có tí ý tưởng mới nào luôn á? Vậy năm nay đổi mới, cũng quyết định là đại hợp xướng đi…"
Trương Tiểu Hồng: “Đổi mới của em đó hả?"
Trần Tống Mạn nhìn biểu cảm cứng đờ của chị ta, bỗng chốc phì cười: “Ha ha, em gạt chị thôi."
Cô quạt quạt quyển sách trong tay: “Năm rồi đều là như cũ, năm nay khiêu vũ đi chị."
Tiếp tục quạt quạt nói: “Năm rồi hình như thành tích không tốt lắm."
Vừa dứt lời, đầu cô bị ‘quạt’ cho một cái đau điếng.
Cô quay đầu nhìn về phía sau, Trương Tiểu Hồng cười xấu hổ: “Em thật là…" Lời chưa dứt, tay cũng còn đưa ở không trung.
Trương Tiểu Hồng cẩn thận thu hồi bàn tay, nhìn nhìn Trần Tống Mạn mới bị ăn vả, biểu cảm trở nên căng thẳng: “Xin lỗi, chị không cố ý đánh em, em vẫn… ổn chứ?"
“Không sao, có việc gì hở chị?" Cô ngẩng mặt ngó Trương Tiểu Hồng.
Trương Tiểu Hồng lắc đầu: “À ha ha, không có việc gì, em tiếp tục nói đi." Chị ta gãi đầu cười nói.
Trần Tống Mạn rất giống người bình thường, khiến chị suýt quên mất con bé vẫn đang là bệnh nhân tâm thần. Mà vừa trưa hôm nay còn phát bệnh muốn hành hung y tá. Chị nhìn Trần Tống Mạn tóc dài buông trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt cùng hốc mắt ửng hồng, thời điểm lật sách xem rất biểu cảm, so với nữ quỷ ban nãy đều là một trời một vực.
Nếu cha con bé không xảy ra án mạng, ắt hẳn lúc này nó vẫn là một cô con gái được cha yêu thương, mỗi ngày đều phải chống đỡ với mẹ kế, cho dù có chứng lo âu nhỏ, nhưng cũng sẽ không phát sinh đến nông nỗi này.
Chị so với Trần Tống Mạn lớn hơn năm, sáu tuổi, trong nhà tuy rằng không giàu có nhưng được ba mẹ anh anh trai thương yêu, nuôi dưỡng trưởng thành khỏe mạnh đến bây giờ.
Đều tại hai mẹ con kia. Trương Tiểu Hồng biết cô rất ghét bọn họ.
Trần Tống Mạn như vừa nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay đầu nói: “Không thôi ca múa bình thường đi, múa Quan âm nghìn mắt nghìn tay quả thật rất khó."
Trương Tiểu Hồng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cơ bản chẳng nghe Trần Tống Mạn nói gì cả. Lúc hồi phục tinh thần đã thấy cô dùng ánh mắt long lanh nhìn chị.
Trương Tiểu Hồng cố nhớ một chút, hình như Trần Tống Mạn vừa mới nhắc tới cái gì “múa Quan âm", vì thế chị khẳng định ngay lập tức: “Ừ, múa Quan âm đi, quyết định vậy nhé."
Trần Tống Mạn cảm thấy thời điểm chị ta nói câu này, ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng hiền hòa.
Nhưng mà… “Múa quan âm? Không phải…" Lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Hồng ‘dịu dàng’ đã một phen khoác lấy vai cô: “Được rồi, không cần nghĩ nhiều, bác sĩ Giang không phải dặn em nên ngủ sớm sao? Nhanh ngủ đi nào!"
Nói xong liền đẩy cô lên giường, cẩn thận kê gối, đắp chăn cho cô: “Em nằm ở đây chờ tí, chị lấy thuốc cho."
Dứt lời không đợi Trần Tống Mạn phản ứng, liền xoay người rời khỏi cửa chính.
Trần Tống Mạn: “…"
Khi Trương Tiểu Hồng quay lại, cô đã sớm quên mình vừa muốn nói gì, chỉ biết vô cùng buồn ngủ, cố gắng trấn tĩnh bản thân đừng nghĩ đến những hình ảnh kia nữa. Sợ hãi trong lòng, chỉ cần nằm trên giường mà cả người cũng trở nên cứng nhắc. Trương Tiểu Hồng đi vào, đem cốc nước và thuốc đưa cho cô, cô nhìn cũng không thèm nhìn, một mạch uống ực vào dạ dày.
Lát sau, mi mắt nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi cần ngủ này đã lâu không có, vừa thấy quen thuộc, lại vừa thấy hài lòng, sự mỹ mãn lan tỏa nơi tâm trí đã giúp cô tiến vào mộng đẹp.
Nhờ có thuốc an thần mà Trần Tống Mạn cả đêm yên giấc không mộng mị. Tuy rằng hôm sau vẫn hơn bốn giờ sáng thức, nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể tươi mát, khỏe mạnh. Cô nhấc người đứng dậy, ở trong phòng sôi nổi nửa ngày, còn làm ra vẻ tập thái cực quyền. Cuối cùng sau khi động tác thể dục kết thúc, Trần Tống Mạn hướng tới camera trên tường, bày ra mặt xấu trêu ngươi.
Dùng điểm tâm xong, dưới sự trợ giúp của y tá trưởng, Trần Tống Mạn đã được hướng dẫn đến một gian hoạt động rộng rãi dành cho bệnh nhân tâm thần, ai nấy đều phải tập trung. Trần Tống Mạn từ hôm qua đến giờ không thấy Augus, giờ phút này quả đầu chói lọi màu đỏ của hắn rối bời, bộ dáng còn mê ngủ.
Bắt gặp cô, Augus hưng phấn vẫy vẫy tay, à, ừm, là Abel…
Trần Tống Mạn đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nếu là Abel, dù gì dàn xếp tiết mục ca múa cũng dễ bàn bạc hơn.
Cô thích thú nhìn một lượt các bệnh nhân nơi này, phát hiện ra y tá so với bệnh nhân còn muốn nhiều hơn, được rồi, nghe đồn y tá cũng muốn cống hiến văn nghệ. Nghĩ đến hôm nay Trương Tiểu Hồng hưng phấn vọt vào phòng nói rằng y tá trưởng đề cao ý tưởng múa Quan âm khiến Trần Tống Mạn hơi đuối sức.
Trước hết cô đứng ở đây, đem ý kiến của mình nói một phen khô cả khổ, quả nhiên không thu được kết quả gì ngoại trừ chỉ có Abel đáp lại.
Còn nữa, cả cô bé từng gặp nơi vườn hoa hôm nọ…
Thì ra cô bé cũng là bệnh nhân phòng VIP, Trần Tống Mạn nhìn cô bé luôn tươi cười, mặc đồ bệnh nhân rộng rãi, tóc dài buộc cao đằng sau và vẫn ngửa đầu quan sát cô.
Có chút quái dị.
Da gà Trần Tống Mạn cũng nổi lên đầy người. Sởn gai ốc.
Nhưng mà cũng may bệnh nhân ở khu này tương đối yên tĩnh, tuy rằng chưa biết bệnh tình nặng nhẹ thế nào, nhưng dưới sự hỗ trợ của nhóm y tá, các cô các chị đều rất hợp tác, sau đó máy móc làm theo điệu múa của cô.
Đương nhiên, khung cảnh cũng sinh động không kém khi đã có Abel dẫn đầu phía trước, còn có cô bé hay cười đang khiêu vũ [?] khá đáng yêu.
Hôm nay buổi sáng dậy sớm, cô đã luyện múa Quan âm những năm, sáu lần, động tác đơn giản hóa không ít, hơn nữa cô ngủ nhiều nên thể lực dồi dào, tinh thần sảng khoái. Luyện tập đại khái một giờ, dần dần bệnh nhân cũng chán, bọn họ không múa mà chỉ đứng yên một chỗ, y tá trưởng ra hiệu cho cô bảo dừng đi, Trần Tống Mạn gật đầu, sau đó y tá trưởng tuyên bố kết thúc chương trình đài truyền hình vẫy tay chào hết, mời các vị bệnh nhân cùng y tá trở về phòng.
Bệnh nhân tản ra càng ngày càng vắng, ở đây chỉ còn y tá trưởng và Trần Tống Mạn, Trương Tiểu Hồng dọn dẹp này nọ, Abel ngồi một bên nhìn cô, rồi cảm thấy nhàm chán nên đi tới đi lui.
“Amanda, sao em không quan tâm anh hở?" Đi lại một lúc, Abel không nhịn được bèn tiến đến trước mặt cô hỏi, “có phải anh chọc em không vui, hoặc là ‘hắn’ chọc giận em sao?"
“Hắn?" Ngữ khí Trần Tống Mạn có chút nghi hoặc.
“Ừm, hắn đó." Abel giọng điệu oan ức, khóe môi cong lên hờn dỗi, ngồi xổm tỏ ra u sầu “mấy chị y tá nói anh tâm thần phân liệt, đôi khi sẽ biến thành người khác. Anh cũng không biết đó là ai, chỉ nghe bọn họ kể lại mà thôi…"
Trần Tống Mạn nhìn gã đàn ông cao mét tám trước mặt, ngồi xổm như trẻ con, đột nhiên nhận ra Abel cũng chính là Augus, mà khi nghĩ đến biểu cảm của Augus thì không kìm được, bật cười thành tiếng.
“Anh không có lỗi gì hết." Cô sờ nhẹ tóc của Abel, mỉm cười.
“Xem ra tôi đến trễ rồi!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc.
Thân hình cao ráo bước vào, áo blouse trắng tùy ý buông nút, Giang Hành đứng ở cửa chính, quan sát bọn họ.
“Chị Hồng á!!!" Trần Tống Mạn hét ầm lên.
“Được rồi em không cần nói gì hết." Trương Tiểu Hồng tiếp tục ôm ấp cô, “chị biết, biết hết luôn."
Chị… biết cái khỉ gió!
Trần Tống Mạn bị chị ta siết chặt đến mức hít thở không thông, cố sức vùng vẫy nửa ngày cũng không thoát khỏi vòng tay ‘êm ái’. Cánh tay chị ta như là kìm sắt, kẹp gọn Trần Tống Mạn muốn ngạt thở.
Không phải bởi vì bộ ngực đồ sộ, mà là xương sườn Trương Tiểu Hồng quá cứng…
“Chị… khụ, chị Hồng!" Trần Tống Mạn dùng hết sức bình sinh đẩy Trương Tiểu Hồng ra, thở hổn hển nói, “em… khụ, xin lỗi chị, em đành phụ ý tốt của chị, nhưng mà…"
Trương Tiểu Hồng nghe vậy bèn liếc trắng mắt với cô: “Chị có nói gì đâu."
Biểu cảm Trần Tống Mạn ngượng ngùng: “Thế chị tìm em làm gì?"
“Em và bác sĩ Giang vừa nãy trò chuyện chị đều nghe được!" Trương Tiểu Hồng đôi mắt đẫm lệ, một phen nắm lấy hai tay Trần Tống Mạn, “đừng bảo gì nữa, chị luôn tin tưởng em."
Trần Tống Mạn: “???" Cô ngừng giãy dua, ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Hồng.
Chị ta vẫn gào lên ầm ĩ: “Cha em nhất định không phải do em giết, em yên tâm đi, chị nhất định giúp em sớm ngày hồi phục, ra ngoài ngược chết hai mẹ con kia!"
Trần Tống Mạn khẽ hạ mi mắt: “Chị biết em vô tội ư? Ngay cả em… cũng chẳng biết."
Trương Tiểu Hồng vỗ ngực, oai vệ nói: “Dựa vào chị em mình ở chung hơn nửa tháng qua, chị biết em không phải người xấu." Dứt lời vươn tay vỗ nhẹ vai cô, “chị đã tiếp xúc hàng ngàn bệnh nhân, tuyệt đối không nhìn nhầm."
Trần Tống Mạn: “… cám ơn chị." Nhưng mà chị đừng khoa trương quá có được không.
“Trò chơi trinh thám, đúng là ý này." Trương Tiểu Hồng nắm tay cô, “đây mới là bầu không khí mà bệnh viện tâm thần cần có."
Trần Tống Mạn: “…" Kỳ thực chị mới mắc bệnh đấy chị Hồng.
Vì thế cô nghiễm nhiên nhận được sự chiếu cố của y tá, theo phương diện nào đó mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, cô nghĩ vậy. Nhưng chẳng biết sao tâm trạng của cô có phần phiền muộn. Mới gặp cô nửa tháng đã biết cô không phải hung thủ, bạn bè chơi cùng cô sáu năm thì lại không tin cô, đây đúng là một sự châm chọc.
Buổi tối, Trương Tiểu Hồng bắt Trần Tống Mạn ngồi cùng chị hơn ba giờ đồng hồ để tuyển chọn các tiết mục ca múa nhạc, tìm xem người nào có chút nhan sắc để đưa lên mặt tiền trình diễn.
Lo lắng đến năng lực học hỏi của bệnh nhân cũn như là hiệu quả diễn xuất trong các tiết mục, Trần Tống Mạn cảm thấy việc lựa chọn là vô cùng gian nan. Cô xem trên sách thấy vài thứ hạng, cảm thấy huyệt thái dương đau nhức một hồi.
“Năm rồi diễn cái gì vậy?" Cô hỏi.
Trương Tiểu Hồng ngẫm nghĩ: “Năm trước là đại hợp xướng, năm kia là đại hợp xướng, trước trước trước nữa cũng là đại hợp xướng."
Trần Tống Mạn phẫn nộ vỗ bàn: “Không có tí ý tưởng mới nào luôn á? Vậy năm nay đổi mới, cũng quyết định là đại hợp xướng đi…"
Trương Tiểu Hồng: “Đổi mới của em đó hả?"
Trần Tống Mạn nhìn biểu cảm cứng đờ của chị ta, bỗng chốc phì cười: “Ha ha, em gạt chị thôi."
Cô quạt quạt quyển sách trong tay: “Năm rồi đều là như cũ, năm nay khiêu vũ đi chị."
Tiếp tục quạt quạt nói: “Năm rồi hình như thành tích không tốt lắm."
Vừa dứt lời, đầu cô bị ‘quạt’ cho một cái đau điếng.
Cô quay đầu nhìn về phía sau, Trương Tiểu Hồng cười xấu hổ: “Em thật là…" Lời chưa dứt, tay cũng còn đưa ở không trung.
Trương Tiểu Hồng cẩn thận thu hồi bàn tay, nhìn nhìn Trần Tống Mạn mới bị ăn vả, biểu cảm trở nên căng thẳng: “Xin lỗi, chị không cố ý đánh em, em vẫn… ổn chứ?"
“Không sao, có việc gì hở chị?" Cô ngẩng mặt ngó Trương Tiểu Hồng.
Trương Tiểu Hồng lắc đầu: “À ha ha, không có việc gì, em tiếp tục nói đi." Chị ta gãi đầu cười nói.
Trần Tống Mạn rất giống người bình thường, khiến chị suýt quên mất con bé vẫn đang là bệnh nhân tâm thần. Mà vừa trưa hôm nay còn phát bệnh muốn hành hung y tá. Chị nhìn Trần Tống Mạn tóc dài buông trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt cùng hốc mắt ửng hồng, thời điểm lật sách xem rất biểu cảm, so với nữ quỷ ban nãy đều là một trời một vực.
Nếu cha con bé không xảy ra án mạng, ắt hẳn lúc này nó vẫn là một cô con gái được cha yêu thương, mỗi ngày đều phải chống đỡ với mẹ kế, cho dù có chứng lo âu nhỏ, nhưng cũng sẽ không phát sinh đến nông nỗi này.
Chị so với Trần Tống Mạn lớn hơn năm, sáu tuổi, trong nhà tuy rằng không giàu có nhưng được ba mẹ anh anh trai thương yêu, nuôi dưỡng trưởng thành khỏe mạnh đến bây giờ.
Đều tại hai mẹ con kia. Trương Tiểu Hồng biết cô rất ghét bọn họ.
Trần Tống Mạn như vừa nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay đầu nói: “Không thôi ca múa bình thường đi, múa Quan âm nghìn mắt nghìn tay quả thật rất khó."
Trương Tiểu Hồng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cơ bản chẳng nghe Trần Tống Mạn nói gì cả. Lúc hồi phục tinh thần đã thấy cô dùng ánh mắt long lanh nhìn chị.
Trương Tiểu Hồng cố nhớ một chút, hình như Trần Tống Mạn vừa mới nhắc tới cái gì “múa Quan âm", vì thế chị khẳng định ngay lập tức: “Ừ, múa Quan âm đi, quyết định vậy nhé."
Trần Tống Mạn cảm thấy thời điểm chị ta nói câu này, ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng hiền hòa.
Nhưng mà… “Múa quan âm? Không phải…" Lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Hồng ‘dịu dàng’ đã một phen khoác lấy vai cô: “Được rồi, không cần nghĩ nhiều, bác sĩ Giang không phải dặn em nên ngủ sớm sao? Nhanh ngủ đi nào!"
Nói xong liền đẩy cô lên giường, cẩn thận kê gối, đắp chăn cho cô: “Em nằm ở đây chờ tí, chị lấy thuốc cho."
Dứt lời không đợi Trần Tống Mạn phản ứng, liền xoay người rời khỏi cửa chính.
Trần Tống Mạn: “…"
Khi Trương Tiểu Hồng quay lại, cô đã sớm quên mình vừa muốn nói gì, chỉ biết vô cùng buồn ngủ, cố gắng trấn tĩnh bản thân đừng nghĩ đến những hình ảnh kia nữa. Sợ hãi trong lòng, chỉ cần nằm trên giường mà cả người cũng trở nên cứng nhắc. Trương Tiểu Hồng đi vào, đem cốc nước và thuốc đưa cho cô, cô nhìn cũng không thèm nhìn, một mạch uống ực vào dạ dày.
Lát sau, mi mắt nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi cần ngủ này đã lâu không có, vừa thấy quen thuộc, lại vừa thấy hài lòng, sự mỹ mãn lan tỏa nơi tâm trí đã giúp cô tiến vào mộng đẹp.
Nhờ có thuốc an thần mà Trần Tống Mạn cả đêm yên giấc không mộng mị. Tuy rằng hôm sau vẫn hơn bốn giờ sáng thức, nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể tươi mát, khỏe mạnh. Cô nhấc người đứng dậy, ở trong phòng sôi nổi nửa ngày, còn làm ra vẻ tập thái cực quyền. Cuối cùng sau khi động tác thể dục kết thúc, Trần Tống Mạn hướng tới camera trên tường, bày ra mặt xấu trêu ngươi.
Dùng điểm tâm xong, dưới sự trợ giúp của y tá trưởng, Trần Tống Mạn đã được hướng dẫn đến một gian hoạt động rộng rãi dành cho bệnh nhân tâm thần, ai nấy đều phải tập trung. Trần Tống Mạn từ hôm qua đến giờ không thấy Augus, giờ phút này quả đầu chói lọi màu đỏ của hắn rối bời, bộ dáng còn mê ngủ.
Bắt gặp cô, Augus hưng phấn vẫy vẫy tay, à, ừm, là Abel…
Trần Tống Mạn đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nếu là Abel, dù gì dàn xếp tiết mục ca múa cũng dễ bàn bạc hơn.
Cô thích thú nhìn một lượt các bệnh nhân nơi này, phát hiện ra y tá so với bệnh nhân còn muốn nhiều hơn, được rồi, nghe đồn y tá cũng muốn cống hiến văn nghệ. Nghĩ đến hôm nay Trương Tiểu Hồng hưng phấn vọt vào phòng nói rằng y tá trưởng đề cao ý tưởng múa Quan âm khiến Trần Tống Mạn hơi đuối sức.
Trước hết cô đứng ở đây, đem ý kiến của mình nói một phen khô cả khổ, quả nhiên không thu được kết quả gì ngoại trừ chỉ có Abel đáp lại.
Còn nữa, cả cô bé từng gặp nơi vườn hoa hôm nọ…
Thì ra cô bé cũng là bệnh nhân phòng VIP, Trần Tống Mạn nhìn cô bé luôn tươi cười, mặc đồ bệnh nhân rộng rãi, tóc dài buộc cao đằng sau và vẫn ngửa đầu quan sát cô.
Có chút quái dị.
Da gà Trần Tống Mạn cũng nổi lên đầy người. Sởn gai ốc.
Nhưng mà cũng may bệnh nhân ở khu này tương đối yên tĩnh, tuy rằng chưa biết bệnh tình nặng nhẹ thế nào, nhưng dưới sự hỗ trợ của nhóm y tá, các cô các chị đều rất hợp tác, sau đó máy móc làm theo điệu múa của cô.
Đương nhiên, khung cảnh cũng sinh động không kém khi đã có Abel dẫn đầu phía trước, còn có cô bé hay cười đang khiêu vũ [?] khá đáng yêu.
Hôm nay buổi sáng dậy sớm, cô đã luyện múa Quan âm những năm, sáu lần, động tác đơn giản hóa không ít, hơn nữa cô ngủ nhiều nên thể lực dồi dào, tinh thần sảng khoái. Luyện tập đại khái một giờ, dần dần bệnh nhân cũng chán, bọn họ không múa mà chỉ đứng yên một chỗ, y tá trưởng ra hiệu cho cô bảo dừng đi, Trần Tống Mạn gật đầu, sau đó y tá trưởng tuyên bố kết thúc chương trình đài truyền hình vẫy tay chào hết, mời các vị bệnh nhân cùng y tá trở về phòng.
Bệnh nhân tản ra càng ngày càng vắng, ở đây chỉ còn y tá trưởng và Trần Tống Mạn, Trương Tiểu Hồng dọn dẹp này nọ, Abel ngồi một bên nhìn cô, rồi cảm thấy nhàm chán nên đi tới đi lui.
“Amanda, sao em không quan tâm anh hở?" Đi lại một lúc, Abel không nhịn được bèn tiến đến trước mặt cô hỏi, “có phải anh chọc em không vui, hoặc là ‘hắn’ chọc giận em sao?"
“Hắn?" Ngữ khí Trần Tống Mạn có chút nghi hoặc.
“Ừm, hắn đó." Abel giọng điệu oan ức, khóe môi cong lên hờn dỗi, ngồi xổm tỏ ra u sầu “mấy chị y tá nói anh tâm thần phân liệt, đôi khi sẽ biến thành người khác. Anh cũng không biết đó là ai, chỉ nghe bọn họ kể lại mà thôi…"
Trần Tống Mạn nhìn gã đàn ông cao mét tám trước mặt, ngồi xổm như trẻ con, đột nhiên nhận ra Abel cũng chính là Augus, mà khi nghĩ đến biểu cảm của Augus thì không kìm được, bật cười thành tiếng.
“Anh không có lỗi gì hết." Cô sờ nhẹ tóc của Abel, mỉm cười.
“Xem ra tôi đến trễ rồi!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc.
Thân hình cao ráo bước vào, áo blouse trắng tùy ý buông nút, Giang Hành đứng ở cửa chính, quan sát bọn họ.
Tác giả :
Huyền Nghi