Yên Hoa Nhất Mộng

Chương 33

Hôm trước, đáng lý ra Tư Phàm và Mạc Thanh Trần đã đi xe ngựa để lên núi Bạch Sơn rồi, nhưng vì Tư Phàm đột nhiên cảm thấy đã rất lâu rồi không được tự mình ngồi trên lưng ngựa nên nàng đã ra sức thuyết phục Mạc Thanh Trần cùng mình cưỡi ngựa đi. Kết quả là không cần nói tới câu thứ hai thì Mạc Thanh Trần đã dắt về cho nàng một con bạch mã lông trắng như tuyết, trông uy mãnh vô cùng.

Còn nhớ khi đó Tư Phàm đã trêu ghẹo Mạc Thanh Trần đến mức làm cho da dẻ nàng ấy đỏ ửng từ trên xuống dưới như một quả đào chín. Vừa ngoan, vừa hiền, vừa dịu dàng lại vừa hết lòng chiều chuộng mình, phải nói là từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai đối xử tốt với Tư Phàm như vậy. Mẫu hậu thì luôn dành hết sự bao dung để che chở cho nàng, còn Mạc Thanh Trần thì lại dùng mọi thứ mà nàng ấy có để dâng hết cho nàng, điều này thực sự làm cho Tư Phàm rung động từ tận đáy lòng.

Vào lúc này, hai nàng lại không khác gì đang đi thưởng thức phong cảnh, hai bóng lưng nhàn hạ ngồi trên ngựa rồi chậm rãi đi song song nhau, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Ngay khi đặt chân đến chân núi Bạch Sơn, Tư Phàm liền cảm nhận được sự khác lạ trong địa hình của núi, vì sao cùng là đi vào núi Bạch Sơn mà ở bên phía Diệp Vy thì gió tuyết tạt không ngừng, còn ở bên Tư Phàm và Mạc Thanh Trần thì gió tuyết nhè nhẹ tương đối yên ả? Nghĩ đến đây nàng không nhịn được mà đưa mắt quan sát xung quanh, âm thầm muốn đánh giá một vòng địa hình núi Bạch Sơn.

Mạc Thanh Trần thấy Tư Phàm tò mò nhìn loạn xung quanh thì nghĩ là nàng ấy lần đầu tới tây bắc nên thích thú muốn tìm hiểu. Nàng bèn nói.

"Địa hình núi Bạch Sơn phức tạp ở chỗ nó thay đổi theo từng khu vực. Xung quanh núi là thảo nguyên rộng lớn, muốn tiến vào rừng thì không có phương án nào tuyệt vời hơn là dùng kỵ mã phóng vào. Vào rừng thì cây cối đón gió cực gắt, đặc biệt ở mùa đông này cây cối bị tuyết tì đè tạo ra càng nhiều chỗ trống để các luồng gió tạt càng mạnh hơn, điều này dẫn đến việc kỵ mã không thể phóng ngựa quá nhanh vì dễ bị gió quật ngã."

Ở vị trí của hai nàng, có thể nhìn thấy đám người của Diệp Vy cũng vừa đứng lại bên dưới, Mạc Thanh Trần lại giải thích.

"Lối mòn vào lòng núi được bọc lấy bởi một con suối nguồn, bốn mùa nước chảy ẩm ướt làm vách núi trơn trượt, móng ngựa căn bản không thể tiến vào."

Tư Phàm kinh ngạc trước những thông tin này, nàng nói, "Để ta đoán lý do mà họ không thể đi tiếp được. Có phải là vì vào mùa đông, con đường ẩm ướt đó sẽ vì giá rét mà đóng băng thành từng mảng lớn? Với điều kiện như vậy, người đi còn khó nói chi tới ngựa."

Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu, nàng không chút lo lắng nào, đi tới trước ngựa của Tư Phàm và dần dần dẫn nàng ấy tiến lên núi. Đường lên núi mà hai nàng đang đi và đường tiến vào thung lũng của Thập Nguyệt Quân vốn là hai con đường khác nhau, chỉ có người của nghĩa quân Bạch Vũ và một số người của tộc Chiến Thần mới biết lối tắt nối giữa đường lên núi và đường tiến vào lòng núi.

"Lần này, chẳng qua là ta muốn mượn núi Bạch Sơn làm nơi huấn luyện Thập Nguyệt Quân cho nên mới được biết tới con đường này mà thôi."

Mạc Thanh Trần vừa nhìn Tư Phàm vừa ôn thanh nói, nàng hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào nàng ấy, đi tới đâu liền nhắc nhở nguy hiểm tới đó.

"Khác với con đường hứng trọn bão táp mưa sa khi tiến vào lòng núi kia, con đường lên núi này được che chắn bởi một vách đá phía sau có tác dụng cản gió rất tốt, chính vì vậy đi vào đường này hoàn toàn có thể dùng ngựa để di chuyển, có điều nàng phải chú ý độ dốc của đường, không nên phóng ngựa quá nhanh."

Chẳng trách sao lần trước Dương Đình Vệ lại chẳng thể dẫn kỵ binh của hắn tiến vào núi Bạch Sơn để dọn dẹp phiến loạn.

Tư Phàm kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng.

Ta thật may mắn vì có lẽ là người ngoài đầu tiên được biết tới con đường này...

Khi mà Tư Phàm vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì con ngựa của Mạc Thanh Trần bỗng giẫm phải một khối tuyết dày làm nó trượt chân một cái, Mạc Thanh Trần ngồi phía trên bị giật mình cũng suýt ngã nhào xuống đất.

"Thanh Trần?!"

Tư Phàm giật mình hốt hoảng lập tức phóng đến bên cạnh siết lấy cương ngựa, nhưng có lẽ là con ngựa cứng đầu này vì bị dọa sợ nên đã ra sức giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay nàng.

Có chút tức giận vì con ngựa không nghe lời, Tư Phàm nhanh chóng xoay chuyển đầu óc một vòng với tốc độ cực nhanh, nàng liền quyết định chiếm lấy thời cơ, không cho Mạc Thanh Trần cơ hội phản ứng mà nhanh như chớp đạp vào yên ngựa rồi phóng lên lưng ngựa của Mạc Thanh Trần. Một tay ôm eo rồi kéo nàng vào lòng mình, tay còn lại lập tức ghìm mạnh cương ngựa muốn ngự trị nó.

Mạc Thanh Trần được Tư Phàm ôm gọn vào lòng cũng không chút phản kháng Tuy là ngự mã thuật của nàng không tệ để phải bị một con ngựa dọa sợ, nhưng nếu Tư Phàm đã muốn ra tay thể hiện thì nàng cũng không từ chối, cứ thỏa mãn hưởng thụ là được.

Vẻ mặt lạnh tanh của Mạc Thanh Trần như đang cố trấn tĩnh lại suy nghĩ đập loạn trong tim mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười. Tư Phàm bình thường suy nghĩ nhiều chuyện lớn như vậy mà bây giờ lại chịu tính toán mấy thứ vặt vãnh nhằm lấy lòng nàng, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy mềm ngọt như kẹo hồ lô đường...

Mất không quá nhiều thời gian để Tư Phàm thuần hóa được con ngựa dưới thân mình, Mạc Thanh Trần tận mắt chứng kiến như vậy thì vừa ngạc nhiên vừa bội phục nói.

"Phàm, ta nghĩ rằng ngự mã thuật của ta không thể bằng nàng..."

"Hả?", Tư Phàm nghiêng đầu hỏi, "Vì sao nàng nói thế?"

"Người bình thường muốn khống chế ngựa thường là ở trạng thái một mình một ngựa, riêng nàng lại có thể trị được con ngựa đang hoảng loạn này với tư thế... như vậy. Ta cảm thấy... nàng thật giỏi..."

Mạc Thanh Trần định nói tư thế này của Tư Phàm là đang ôm nàng trong lòng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy xấu hổ quá nên không dám nói, rốt cuộc thái độ thẹn thùng của nàng lại khiến Tư Phàm khẽ cười.

"Trong tình thế này, nàng không biết nên nhận xét rằng tay của ta thật khéo hay là lực tay thật khỏe, có đúng không? Ta nói rồi, ta có nhiều thứ để cho nàng ngạc nhiên lắm, nàng lại không tin..."

Lời Tư Phàm nói thì trong sáng nhưng không hiểu sao Mạc Thanh Trần lại thấy nhộn nhạo khắp người? Nàng thật sự không hiểu nổi bản thân mình, nàng nhỏ hơn Tư Phàm rất nhiều tuổi nhưng tại sao lại luôn là người có suy nghĩ không đứng đắn nhiều hơn so với nàng ấy? Một câu nói hay một hành động của Tư Phàm luôn gợi cho nàng rất nhiều ý tưởng kỳ cục...

Chẳng lẽ là vì nàng tuổi trẻ hơn nên mơ mộng nhiều hơn?

Lúc này, Tư Phàm vẫn đang ngồi phía sau nàng nghiêm túc xem xét con đường, trầm giọng nói.

"Đường này tương đối nhỏ, nếu đi song song hai con ngựa thì sẽ nguy hiểm hơn đi đơn lẻ, nàng có cảm thấy vậy không?"

"Cái này...", Mạc Thanh Trần vừa hiểu ý thì nhịp tim lập tức đập loạn, nàng đỏ mặt lắp bắp hỏi, "Ý nàng là... chúng ta nên... đi cùng một con ngựa sao?"

Tư Phàm cũng ôn thanh cười theo, "Nàng chỉ đường, ta điều khiển ngựa, được chứ?"

Cảm giác âm ỉ hạnh phúc từ tận đáy lòng, Mạc Thanh Trần cúi nhẹ đầu, ôn nhuận gật đầu, "Được..."

Tư Phàm có lập trường vô cùng nghiêm chỉnh đàng hoàng, nàng từ nhỏ ngoại trừ cẩn thận tính toán và hành xử trong triều đình ra thì luôn muốn gì thì sẽ nói đó, không bao giờ chơi trò ăn nói lòng vòng. Nàng nói đi chung một ngựa với ý nghĩa thế nào thì chính là thế đó, Mạc Thanh Trần dù có mơ mộng mong mỏi điều gì hơn thì Tư Phàm cũng khó lòng hiểu được. Nàng được sự đồng ý của Mạc Thanh Trần thì lập tức kẹp chặt chân vào bụng ngựa, thúc ngựa đi một cách chậm rãi theo hướng dẫn của Mạc Thanh Trần.

Thực tế Mạc Thanh Trần cũng không quá vội vã, nàng chỉ dẫn cho Tư Phàm đi một cách chậm chạp, xong lại không biết người kia có ma lực gì khiến cơ thể của nàng không cưỡng nổi mà dựa hẳn vào lòng nàng ấy, hoàn toàn phó thác sự an toàn của mình vào hơi ấm cùng hương hoa quỳnh nhàn nhạt tới từ cơ thể người kia. Tâm lý vừa phụ thuộc và phản ứng cũng vừa chậm rì rì như con ốc sên, phong thái quyết đoán và lạnh như băng của chính mình cũng biến mất tiêu, vậy mà Mạc Thanh Trần cũng dường như đã quen rồi. Bào chữa cho việc đánh mất đi liêm sỉ của chính mình, nàng chỉ đổ thừa cho Tư Phàm mà thôi, ai bảo mùa đông lạnh như vậy mà cơ thể nàng ấy lại quá ấm nóng làm người ta không muốn xa rời.

"Đúng, tất cả là tại Tư Phàm...", Mạc Thanh Trần ngang ngược nghĩ.

Một phần nữa là vì, đám người tham dự Thập Nguyệt Quân phía dưới kia căn bản sẽ không thể đuổi kịp hai nàng, bởi vì hiện tại họ đã tiến đến con đường trơn trượt nằm bên vách núi rồi nên sẽ không thể cưỡi ngựa được nữa.

Ở phía bên này, Ngô Dực đã đi xem qua con đường băng phía trước trở lại, hắn vừa gặp Đỗ Kiều Hoa thì liền thấp giọng nói.

"Phía trước có người đã liều mạng cưỡi ngựa đi qua, kết quả cả người lẫn ngựa đều té ngã bị thương rất nặng."

Đỗ Kiều Hoa, "Muốn băng qua con đường này chỉ có một cách là đi bộ thôi, không thể dẫn theo ngựa đâu."

"Chính vì vậy mà nhiều kẻ đã không muốn đi hay sao? Bọn người này gian khổ mười ngày chịu được nhưng không có ngựa thì lại sợ mỏi chân hả???", Tào Dực khinh bỉ nói.

Diệp Vy cũng khổ sở lắc đầu, di chuyển trong thung lũng đầy tuyết mà không có ngựa, nghe qua đã thấy mùi nguy hiểm. Bây giờ đã có người bị thương nặng, chứng tỏ tiểu thư sẽ không nương tay trong lần huấn luyện này, nàng phải tính toán thật kỹ trước khi hành động mới được.

Nhìn sang tên nam tử mặt mày bất cần và ngang ngược ngồi đằng xa, Diệp Vy bèn đi đến trước mặt hắn hỏi.

"Huynh đài, chẳng hay ngươi đã nghĩ ra cách nào để vượt qua con đường này chưa?"

Hắn liếc mắt nhìn Diệp Vy, cười lạnh.

"Sao đây? Muốn hợp tác à?"

Diệp Vy bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện hắn nói.

"Vậy thì ta nói thẳng, từ bây giờ nếu đi theo từng nhóm riêng lẻ sẽ rất nguy hiểm."

Hắn gật gù, "Đúng, nhưng ta có nhóm của ta, cô nương cũng có nhóm của riêng mình, ta không việc gì phải hợp tác với ngươi..."

Diệp Vy nhíu mày, nghiêm nghị bảo, "Ta không phải cố ý muốn dựa dẫm vào nhóm của ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ rõ, tiểu thư không hề giới hạn số lượng người vượt qua thử thách, bảo toàn bằng hữu của mình bằng cách hợp tác hay là sống chết mặc nhau là tùy ngươi. Ta cũng không tin bằng hữu của ta không vượt qua được con đường này, nhưng đừng quên phía trước vẫn còn một cái thung lũng dài bất tận, đi theo nhóm lớn chính là giải pháp an toàn nhất."

Hắn nhếch mép cười, "Cô nương ăn nói ngang tàng như vậy là muốn thúc ép hai nhóm chúng ta hợp lại làm một? Vậy nói xem, khi xảy ra vấn đề, ai sẽ là thủ lĩnh?"

Ý chính của hắn là như vậy, hắn không muốn mình đứng dưới chân kẻ khác. Diệp Vy cũng không ham tranh giành cái chức vị ảo này, nàng híp mắt nói.

"Ngươi làm thủ lĩnh, nhưng nếu xảy ra chuyện nào đó vượt tầm kiểm soát, ta có quyền hành động theo ý mình!!"

"Được!!", hắn hô lớn một tiếng rồi lập tức đứng dậy, vỗ hai bàn tay to lớn và thô ráp vào nhau tạo ra âm thanh lớn như pháo nổ nói, "Các vị huynh đệ, nhóm của vị cô nương này muốn nhập bọn với chúng ta. Đủ người rồi, chúng ta lên đường thôi!!"

Nghe hắn nói xong thì cả đám Diệp Vy đều trợn tròn mắt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cũng là đang đợi có nhóm xin gia nhập?

"Tên này...", ánh mắt Diệp Vy có chút phẫn nộ nhìn theo bóng lưng hắn.

"Hắn kiêu ngạo đến mức không muốn hạ giọng xin nhập nhóm với ai, ngươi tức giận làm gì?", Đỗ Kiều Hoa ở bên cạnh vừa nói vừa thả ngựa lần lượt để chúng tự chạy về Vân Thành.

"Này cô nương!!", hắn bất chợt đứng đằng xa lên tiếng, "Ngươi tên gì?"

"Diệp Vy.", nàng đáp, "Còn ngươi?"

"Đình Đô!!", hắn ngạo nghễ đáp lại, "Chúng ta đi thành hai hàng song song nhau, mỗi hàng mười sáu người, bám sát vào vách đá!!"

"Được!!"

Tính ra nếu cưỡi ngựa thì họ sẽ mất nửa ngày là đến thung lũng, băng qua thung lũng mất tầm một ngày rưỡi là xong. Nhưng bây giờ tất cả đều chuyển thành đi bộ nên tính toán thời gian có lẽ sẽ bị kéo dài ra thành ba hoặc bốn ngày. Tuy nhiên đối với Diệp Vy mà nói thì điều này không còn quan trọng nữa, đi qua con đường này, năm lần bảy lượt có người đã suýt nữa trượt chân rơi thẳng xuống dưới nhưng vì có sự kết hợp khá tốt mà không có thương vong nào. Đây chính là kỳ tích lớn.

Có điều, lúc này mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn khi mà cái lạnh và cái đói đồng lúc ập tới, tình trạng còn tồi tệ hơn mười mấy ngày trước.

"Mười mấy ngày trước dù đói thì vẫn còn có ngựa, đi qua nhiều quận huyện nhỏ, may mắn còn có cái ăn. Còn bây giờ, ngựa không có, một bóng người cũng chẳng có hy vọng gì..."

Tào Dực đau khổ kêu lên, bây giờ hắn chỉ còn một cái bánh chưng, nhưng mà Ngô Dực hiện đang giữ mất rồi. Mà tên họ Ngô này, thấy Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa không ăn thì hắn cũng không dám ăn...

"Xung quanh nhiều người bị đói, khoan hẵng ăn để đề phòng họ cướp... Nếu đói quá thì nấp một chỗ kín vào mà ăn...", Đỗ Kiều Hoa trán rịn cả mồ hôi, trời lạnh nhưng mật độ di chuyển quá nặng dẫn đến mệt mỏi và mất sức vô cùng.

Ngô Dực liền nói, "Hai người là phụ nữ mà còn nhịn được, bọn ta là đàn ông, chẳng lẽ lại nhịn không được? Phải không Tào huynh?"

Tào Dực nhìn hắn với cái lườm đầy oán hận, tên họ Ngô này vì sao trước giờ không khuất phục ai, giờ thì hết sùng bái Thần Xung đại tiểu thư lại nghe lời Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa răm rắp, làm khổ người đại ca như hắn, thật là ủy khuất quá...

"Ừa, ta cũng chịu được...", Tào Dực ủy khuất nói.

Diệp Vy đang ở cùng với Đình Đô bàn luận hướng đi tiếp theo. Đình Đô nhíu mày nói.

"Đi đường liên tục là phương án tốt nhất, vì nếu thời gian kéo dài càng lâu thì mọi người sẽ càng bị bào mòn sức lực nhiều hơn. Nhanh chóng đến nơi, nhanh chóng được nghỉ ngơi."

Diệp Vy có chút không đồng ý nói.

"Nói cũng không sai, nhưng ngươi có từng nghĩ là đi vào một khu vực trống trải như vậy rất nguy hiểm hay không?"

"Vậy thì ngươi sai rồi, ngươi nhớ lại bản đồ địa giới mà tiểu thư cho chúng ta xem đi. Bản đồ chỉ rõ thung lũng trước mặt trống trải đến mức nhìn ra bốn phía chỉ thấy núi mờ ảo, với khoảng cách như vậy, bắn tên cũng không tới chân chúng ta, nói gì tới đá tảng. Xung quanh lại không có rừng cây, không có chỗ nấp, mặt bằng rộng lớn càng không thể đặt bẫy. Cho nên, chúng ta sẽ không thể bị đánh lén khi đi vào giữa đồng trống được.", Đình Đô tự tin phân tích.

Diệp Vy, "Ta vẫn cảm thấy không an tâm, hay là như vậy, lần này chúng ta hãy di chuyển vào buổi tối. Khi chúng ta lẩn lẩn trốn được trong đêm tối thì sẽ tránh được rất nhiều nguy hiểm."

Đình Đô nhếch mép cười, vừa tự mãn vừa ngông cuồng nói, "Tiểu thư có thể dùng cách nào để làm hại chúng ta được? Nàng sẽ gϊếŧ chúng ta sao? Ta không tin đi vào ban ngày có thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà nể mặt ngươi cũng rất thông minh, ta nghe ngươi lần này, đêm nay chúng ta sẽ lên đường!!"

Đúng như lời Đình Đô nói, thung lũng này tựa như một cánh đồng trống không giữa đất trời, không có bất cứ chỗ nào để các mối nguy hiểm có thể ẩn nấp được, điều này dẫn đến một sự an tâm về mặt tâm lý cho tất cả mọi người.

Ai nấy đều khoác lên người những nhánh củi khô để có thể ẩn mình tốt hơn trên mặt đất, đoàn người hai hàng nối đuôi nhau đi trong yên lặng mà khi nhìn từ xa cũng khó lòng phân biệt được đó là những con người đang âm thầm bước đi.

"Nhưng sao ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn...", Diệp Vy không nhịn được đưa mắt nhìn quanh mấy đồi núi một vòng cũng không thấy có gì khác thường, trong lòng nôn nóng đến không chịu được, "Chỉ như vậy đã có thể vượt qua chốt chặn cuối cùng, quá dễ dàng rồi..."

Tư Phàm và Mạc Thanh Trần trong suốt quãng đường đi luôn theo sát bọn họ, cuối cùng hai nàng đến được một ngọn đồi cao nằm chếch về phía cánh phải nơi mà đoàn người Diệp Vy đang chậm rãi tiến bước. Tư Phàm nhăn mày, nhìn đến đau cả mắt cũng đành bó tay chịu thua, nàng nói.

"Họ thông minh thật, ta đứng gần như vậy còn khó lòng nhìn thấy thì người của nàng đứng vị trí nào mà nhìn thấy nổi?"

"Nếu đi bộ thì sẽ mất bốn ngày để vượt qua thung lũng này, đói và rét vừa đủ để hành hạ họ.", Mạc Thanh Trần lạnh lùng đáp, sau đó, nàng khe khẽ chêm thêm một câu, "Với cả, người của ta cũng không cần phải nhìn thấy họ thì mới làm gì được..."

Tư Phàm vô cùng mò tò trước vẻ bí mật của Mạc Thanh Trần, nàng bật cười khẽ xong liền hào hứng hỏi.

"Ta quên hỏi điều này, nàng thực ra đã chuẩn bị thứ gì?"

Mạc Thanh Trần chủ động kéo lấy vòng tay nóng hổi vì cầm cương ngựa cả ngày của Tư Phàm vòng ngang qua eo mình, vùi vào áo choàng ấm áp của nàng ấy, khẽ nói, "Phàm, nàng không được nóng vội. Chẳng phải ta dẫn nàng tới đây là vì chuyện đó hay sao? Nàng đợi một lúc nữa sẽ biết..."

Dưới thung lũng hoang vắng, hai hàng người ban đầu đi đều đặn lúc này đã có vẻ rệu rã và chậm chạp hẳn lại, những người mà mấy ngày trước đã ăn hết cái bánh chưng được cấp phát lúc này đã gần như không thể chịu nổi nữa, bụng đói và di chuyển trong giá rét có thể trở thành cơn ác mộng của bất cứ ai.

Diệp Vy thực sự cảm thấy may mắn vì hôm đó bốn người đã tới khá muộn nên không kịp ăn cái bánh chưng này, nhưng mà hiện tại cũng không thể ăn lộ liễu trước mặt những người này được. Nàng nhìn qua bên cạnh thì thấy sắc mặt của Đỗ Kiều Hoa không được tốt lắm nên bèn nhỏ giọng hỏi.

"Kiều Hoa, ngươi không sao chứ?"

Đỗ Kiều Hoa thở phù một tiếng đáp, "Ta không sao, chỉ là quá lạnh mà thôi..."

Diệp Vy đang định khuyên nhủ Đỗ Kiều Hoa vài câu thì chợt phía sau có một nam tử ngã nhào xuống đất khiến ai nấy đều giật mình tưởng đâu mà bị đánh lén, chỉ có Đình Đô là không sợ cái gì, hắn bèn chạy đến xem thử tình trạng của người nọ.

"Huynh đệ, ngươi không sao chứ?"

Đình Đô lật người vừa ngã lại, thấy mặt mày hắn trắng bệch tím tái, cả người run bần bật thì liền nói.

"Hắn bị cóng nên ngất rồi, có ai dư áo ấm không?"

Đình Đô vừa nói vừa cởϊ áσ choàng của mình ra đắp lên người của người kia, Diệp Vy cùng hai người Tào - Ngô trông thấy cũng định đem áo của mình ra, nào ngờ chưa kịp cởi ra thì phía bên cạnh lại có người ngã xuống với tình trạng tương tự. Diệp Vy hốt hoảng đến bắt mạch nhanh một chút, liền nói.

"Bị cóng rồi!!"

Đỗ Kiều Hoa bảo, "Nếu chúng ta không nhanh chóng lên đường thì sẽ bị lạnh chết đấy."

Bỗng Tào Dực ở phía sau cũng la lên, "Ở đây cũng có người bị ngất rồi!!"

Lần lượt bảy tám người cùng rơi vào trạng thái lạnh giá mà ngất xỉu khiến cả đoàn người rối loạn không biết phải làm sao, Đình Đô lúc này nổi giận quát lên.

"Các ngươi bình tĩnh đi!!"

Hắn không ngờ là Thần Xung đại tiểu thư thực sự không làm gì bọn hắn theo đúng nghĩa đen, tức là dù bọn hắn có bị rét chết ở đây cũng không có người tới cứu.

"Quả là không nên xem chuyện làm việc với tiểu thư là một trò chơi..."

Đình Đô loạn nghĩ rồi tiến tới chỗ Diệp Vy nói, "Hay là bây giờ bỏ mặc những kẻ đã gục ngã này rồi nhanh chóng tiến về đích?"

"Bọn họ vẫn còn sống, chúng ta không thể bỏ mặc được...", Diệp Vy thở ra một làn khói trắng.

Ngô Dực ở kế bên nghe cũng đồng tình với lời Diệp Vy nói, "Đúng vậy, nếu bọn họ đã chết thì sao cũng được, nhưng bây giờ họ chỉ mới ngất đi thôi."

Đỗ Kiều Hoa, "Diệp Vy, ta nghĩ Đình Đô nói có lý, chúng ta không thể cứu hết những người này về đích được đâu."

Diệp Vy lớn lên ở y quán cùng với nghĩa phụ, hằng ngày cùng nghĩa phụ cứu người chữa bệnh, việc làm bỏ mặc người sống này khiến cho nàng khó lòng chấp nhận được, nàng nói.

"Ở đây có gần ba mươi người, thay phiên nhau hai người đỡ một người thì sao lại không thể?"

Tào Dực xoa xoa chiếc bụng đói của mình hô lên, "Có lý, ta sẽ giúp ngươi, Diệp muội..."

Đình Đô liền quát, "Nhưng ngươi xem bây giờ có ai nguyện ý làm theo hay không kìa?"

Diệp Vy, "Các ngươi có biết tiểu thư dựa vào tiêu chí nào để đánh giá chúng ta hay không?"

Tất cả nhất thời im bặt, Diệp Vy lại tiếp.

"Không ai biết tiểu thư dựa vào tiêu chí nào để đánh giá chúng ta cả, có khi là kỹ năng xử lý tình huống, sự dẻo dai, sức khỏe vượt trội, võ công trác tuyệt,... thậm chí cũng có thể chính là khả năng đoàn kết và cứu giúp đồng đội... Các ngươi chẳng lẽ muốn mình đã đi tới bước cuối này rồi mà lại bị tiểu thư đánh rớt khỏi Thập Nguyệt Quân hay sao?"

Lời nàng nói có lý vô cùng, tới cả Đình Đô và Đỗ Kiều Hoa nhất thời cũng không tìm ra lý do phản bác. Cuối cùng, Ngô Dực đành lên tiếng hòa giải.

"Mọi người, cách của Diệp Vy rất là phù hợp và vừa tầm của chúng ta, những người này đều còn sống, mỗi người góp một tí sức thì tất cả chúng ta đều có thể trở thành người của Thập Nguyệt Quân rồi..."

Đỗ Kiều Hoa thở dài, lời Diệp Vy nói nàng quả thực chưa từng nghĩ tới, nếu tiểu thư thực sự dựa vào tiêu chí hoạt động nhóm mà đánh giá thì nàng sẽ bị đánh rớt ngay, không được, nàng không thể để chuyện đó xảy ra được.

Đỗ Kiều Hoa vội nghĩ, sau đó nàng tiến đến bên cạnh Diệp Vy, giúp Diệp Vy nâng người bị gục dưới đất lên, nói.

"Được rồi, ta theo ngươi!!"

Đình Đô quan sát thấy ai nấy cũng đều có ý nghe theo lời Diệp Vy thì cũng không còn cách nào khác, hắn thở một hơi dài thượt định ra lệnh cho mọi người giúp đỡ Diệp Vy thì lúc này ở trên trời bỗng vang lên một tiếng nổ lớn khiến tất cả đều đứng hình.

"Gì vậy? Sấm à?"

Ngô Dực ngẩng đầu lên trời, dĩ nhiên, ở mùa đông này thì sẽ không có mưa, càng chẳng có sấm sét, không có ánh chớp trên trời và tiếng nổ này lại vang lên ở rất xa, tựa như là vọng lại từ dãy núi xa tít mù đằng kia.

Lại một tiếng nổ như vậy phát ra trên bầu trời, sau đó lại thêm mấy chục tiếng tương tự như vật phát ra nhưng ở chỗ đứng của đoàn người Diệp Vy lại vô cùng bình an vô sự. Điều này giống như là mặt biển êm đềm trước khi sóng thần ập tới vậy, nó gây cho người ta cảm giác căng thẳng tột độ, tới mức mà không ai dám lên tiếng trong cái bầu không khí này cả.

Có cái gì đó đang tiến đến đây...

Diệp Vy không biết có phải vì tai nàng đang ù đi hay không, hay là do tiếng nổ này phát ra quá xa mà nàng đã nghe nhầm, nhưng mà cái âm thanh này nghe rất đanh gọn, giống như một vật gì đó nhất thời chịu lực mà phát ra.

"Nhưng nó là vật gì mà lại phát ra âm thanh lớn như vậy?", Tư Phàm thâm trầm hỏi.

Mạc Thanh Trần giống như một tiểu cô nương bị lạnh mà khẽ cục cựa, nàng ủ mình bên trong vạt áo choàng của Tư Phàm chẳng khác gì một con chuột túi nhỏ, chỉ chừa đúng hai con mắt ra ngoài. Sắc mặt nàng lại lành lạnh khóa lấy đoàn người của Diệp Vy bên dưới, trong đáy mắt lại như có như không hiện lên một chút xúc cảm khó nói.

"Hy vọng họ ổn...", nàng nhỏ tiếng rủ rỉ trong lòng Tư Phàm.

Diệp Vy nuốt nước bọt một cái đến đau rát cả cổ họng, tiếng gió tạt ào ạt vào mặt khiến nàng như bừng tỉnh. Hàng chục tiếng nổ đanh gọn giống như là thứ gì đó vừa chịu lực mà bung ra, không phải sấm thì chỉ có thể là có một thứ gì đó vừa được bật ra từ một vị trí cực xa. Nàng biết đó là thứ gì rồi!!

"Mẹ kiếp!!"

Diệp Vy thét lên một tiếng, nàng lập tức quăng đống gỗ cây trên người xuống, dùng hết sức bình sinh đào bới mặt đất bên dưới lên khiến ai nấy đều thất kinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Vy vội vã nhìn sang Đỗ Kiểu Hoa, hét lớn.

"Tìm chỗ nấp!!!!!"

Đỗ Kiều Hoa và huynh đệ Tào - Ngô rất tin tưởng Diệp Vy, vừa nghe nàng hét lên xong dù không hiểu gì nhưng cũng quỳ xuống đào bới đất và tuyết điên cuồng.

Đúng lúc này, một tiếng cơn gió lớn từ trên trời tạt xuống, từ trên không trung, một quả cầu tuyết to không khác gì một hòn đá tảng giáng thẳng xuống đoàn người của Đình Đô tựa như thiên thạch rơi. Với khoảng cách cao như vậy, một quả cầu tuyết lớn có thể mang lực đạo khủng khiếp và cứng không khác gì một hòn đá tảng thực thụ dội xuống, da thịt con người tuyệt đối không thể chịu nổi.

Hòn đá tuyết đầu tiên dội xuống trúng ngay vào một đám người đang đứng chụm lại với nhau, ngay lập tức một làn máu đỏ tươi phun ra làm người người kinh hãi. Những người này gần như đã dính trọn hòn đá tuyết, giống như tình trạng bị đá tảng rơi trúng mà thương tích dã man, lập tức chết tươi.

Những người còn lại trong đoàn người lập tức tái mét mặt mày, hô hoán tán loạn và bắt đầu điên cuồng đào hố chính là hành động mà bất cứ ai cũng phải làm lúc này, bởi vì Diệp Vy nhớ rõ khi nãy có đến mấy chục tiếng nổ như vậy, tiếp đến chắc chắn sẽ là một loạt đạn tuyết khác.

Không để mọi người có cơ hội bình tĩnh trở lại, từ phía trên trời đã dội xuống một loạt đạn tuyết khác đánh bay một lượt mấy chục người đang khom lưng dưới đất.

Hàng chục người bị đạn tuyết bắn tới chết và ngất xỉu xung quanh khiến Diệp Vy kinh hồn táng đảm. May mắn thay, nhờ phát giác kịp thời mà khi Diệp Vy vừa đào xong một cái địa đạo đủ rộng cho cơ thể mình thì nàng đã lập tức chui thẳng xuống dưới. Nhờ vậy mà cũng đã thành công tránh được loạt đạn tuyết tiếp theo, thoát chết vô cùng kịch tính.

Ở bên trên, Đỗ Kiều Hoa đào được một cái hố nông nhưng nếu gập người lại thì cũng gọi là vừa đủ để nấp. Huynh đệ Tào - Ngô vì to con hơn nên đào hố cũng phải rộng hơn mới có thể chui vừa, mắt trông thấy một loạt đạn tuyết bắn tới bên cạnh khiến hai người họ kinh hoảng lao thẳng xuống hố, thật may mắn là cũng kịp lúc.

"May quá..."

"Chúng ta thoát chết rồi..."

Loạt đạn tuyết này ập xuống vô cùng dữ dội đã vô tình lấp hết một nửa địa đạo mà Diệp Vy vừa đào ra, nàng không còn cách nào khác đành phải tiếp tục đào hố sâu hơn để tránh bị văng trúng, đúng lúc này bên trên mặt đất phía gần nàng lại vang lên tiếng gọi.

"Cứu... Cứu mạng..."

"... Đình Đô?"

Diệp Vy giật mình đưa mắt lên nhìn thì thấy Đình Đô đang bảo vệ một cô nương khác bên dưới, còn chân của hắn thì đã bị một quả đạn tuyết vỡ tung ra văng trúng, nhất thời bị bong gân khó lòng di chuyển.

"Đình Đô, cố lên!!", Diệp Vy nóng lòng hét lên.

Ngô Dực vừa cúi người xuống né được một quả đạn tuyết xong lại trồi lên, hét lớn.

"Tại sao các người còn ở đó? Chui xuống địa đạo ngay!!"

Dự là loạt đạn tuyết tiếp theo sắp ập đến, Diệp Vy tức mình liền lao thẳng đến chỗ Đình Đô giúp hắn đứng dậy, Đỗ Kiều Hoa và Ngô Dực thấy vậy cũng kinh hoảng lao lên theo. Chỉ trong tích tắc, cả đám người của Diệp Vy đã lôi được cả Đình Đô và cô gái kia cùng xuống địa đạo ẩn nấp, mọi chuyện diễn ra gần như là cùng lúc với những tiếng nổ ầm trời như bộc phá nổ phía trên mặt đất.

Chân của Đình Đô bị tuyết ập vào vô cùng đau nhưng cũng may, cũng may đây chỉ là tuyết nên sát thương khi vỡ tung ra không cao.

Diệp Vy vỗ vỗ vào mặt của cô gái kia để đánh thức cô ta, lớn tiếng gọi.

"Cô nương, cô nương, mau tỉnh dậy đi!!"

Được một lúc sau thì cô gái này bừng tỉnh, dường như vì quá vui mừng khi mình vẫn còn sống, cô ấy rơi nước mắt lã chã khóc lớn.

"Ta vẫn còn sống, ta vẫn còn sống!!"

"Ngươi vẫn còn sống...", Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, Tư Phàm thầm rét lạnh trong lòng, đây chính là máy bắn đá mà chỉ có quân đội triều đình mới có thể sở hữu, tộc Chiến Thần đã có thứ vũ khí này từ bao giờ?

Không, không đúng, hành động của tộc Chiến Thần luôn bị triều đình giám sát chặt chẽ, máy bắn đá là món vũ khí cỡ lớn, nếu tùy tiện lắp ráp thì đã sớm bị phát hiện rồi. Nói cách khác, món vũ khí này chính là thuộc quyền sở hữu của nghĩa quân Bạch Vũ, nằm dưới tay của tộc Chiến Thần.

Núi Bạch Sơn chính là địa giới của nghĩa quân Bạch Vũ, chứng tỏ Mạc Thanh Trần đang dẫn người Thập Nguyệt Quân đến doanh trại của nghĩa quân Bạch Vũ chứ không phải là quân doanh của tộc Chiến Thần...

Nếu sau này phải báo cáo mọi chuyện lên cho Đệ nhị đế thì chắc chắn sẽ không thể giấu được tin tức mập mờ về máy bắn đá. Tiểu Thất Tử quản lý Thập Nguyệt Quân cũng chỉ có thể giảm bớt tình tiết nghiêm trọng chứ tuyệt đối không thể ăn không nói có được.

Thế nhưng người sở hữu máy bắn đá là nghĩa quân Bạch Vũ, dù cho rõ ràng nghĩa quân Bạch Vũ phục tùng tộc Chiến Thần, nhưng nếu không có bằng chứng thì triều đình có thể làm được gì? Huống hồ chi bây giờ trong tay nghĩa quân Bạch Vũ còn có cỗ máy này, triều đình nếu không bắt được yếu điểm thì làm sao dám đánh rắn động cỏ?

Bạo gan chọc đến thiên tử như vậy, là ý của Mạc Thanh Trần hay là của ai khác?

Tư Phàm khẽ cười, đúng là trở về trong vòng tay của tộc Chiến Thần thì Mạc Thanh Trần hoàn toàn có thể bộc lộ hết cá tính của mình ra, rất táo bạo và không hề kiêng dè.

Nhìn Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa nhanh tay kéo Đình Đô xuống địa đạo, sau đó những người may mắn thoát chết đã ra sức đào tuyết tiếp để tránh địa đạo bị lấp mất mà Tư Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải là tuyết mà là đá tảng hay bộc phá thì toàn bộ đám người này đã chết từ loạt đạn đầu tiên rồi.

"Chuyện bọn họ đi đường vào ban đêm nàng cũng đã tính tới sao?"

Mạc Thanh Trần chậm rãi đáp, "Nếu bọn họ đi vào ban ngày thì sẽ dễ trông thấy đạn tuyết bay đến hơn, xác suất sống sót cũng sẽ cao hơn. Nhưng họ lại tính già ra non, ban đêm tối tăm, bọn họ lại ngụy trang kỹ như vậy, dù cho người của ta có nghe lệnh và muốn điều khiển hướng bắn đạn tuyết để không bắn trúng bọn họ thì cũng khó khăn."

"Nói cách khác là không có cách nào an toàn để vượt qua thung lũng này, kể cả ngày lẫn đêm, không có lương thực, không thể sưởi ấm, lại phải liên tục đào địa đạo để tiếp tục vượt qua thung lũng...

Tuy là nàng đã chừa cho họ rất nhiều đường sống, như cấp phát lương thực vào ngày đầu tiên hay có thể tránh cửa tử nếu di chuyển qua thung lũng vào ban ngày, nhưng chung quy là bài huấn luyện này của nàng có độ khó và sức nặng gấp trăm lần những bài huấn luyện trong các quân doanh khác.

Tóm lại, những người có thể thành công sống sót trong hai bài huấn luyện của nàng sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn một binh sĩ của Lý Y Quang gấp nhiều lần..."

Mạc Thanh Trần nghe Tư Phàm ở bên vai mình trầm giọng cười, ngữ âm lại nghe không ra ý vị gì thì nàng liền rũ mắt xuống, giọng nói buồn bã ủ dột bảo.

"Hôm ta vừa về tới Vân Thành thì ngũ ca có gửi thư cho ta trước, huynh ấy nói rằng có mấy trò chơi có thể giúp ích cho ta huấn luyện Thập Nguyệt Quân.

Đáng tiếc ta tính qua tính lại, lại không tính được bọn họ lại di chuyển vào ban đêm, ta lại chưa từng nhìn tận mắt nên không hề nghĩ tới uy lực của máy bắn đá lại lớn như vậy.

Một khối tuyết bắn ra với tốc độ mạnh và độ cao lớn sẽ làm chết người, ta không cố ý muốn gϊếŧ nhiều người như vậy. Tư Phàm, có phải nàng đang trách ta quá tàn nhẫn hay không?"

Ngũ ca? Ý nàng ấy là "Thiết diện, nhất tiễn, sát thiên thanh" - Thần Xung Mạc Vĩnh Ngạn?

Tư Phàm nhướng mày và lập tức hiểu ra mọi chuyện, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Thanh Trần ủ ấm trong lòng mình, thấp giọng an ủi.

"Đây không phải lỗi của nàng. Nàng đừng lo, chuyện này đổi lại chẳng phải đã giúp nàng sở hữu một đội quân có khả năng phản ứng cực tốt với tỷ lệ sống sót cực cao hay sao!?"

Mạc Thanh Trần khẽ cười gượng vì được Tư Phàm ôn nhu đối đãi, nàng ấy quả là biết cách ăn nói làm người khác cảm thấy dễ chịu.

"Phàm, nàng có biết vì sao hôm nay ta chấp nhận cho nàng biết một trong những bí mật quan trọng của tộc Chiến Thần hay không?", Mạc Thanh Trần khẽ hỏi.

Tư Phàm vừa ôm nàng vừa dẫn đường cho ngựa đi tiếp, nhẹ nhàng đáp.

"Nàng tin tưởng ta."

Mạc Thanh Trần dịu dàng cười, nàng mang theo âm giọng khẩn thiết nói.

"Ta không đơn giản là tin nàng sẽ không tiết lộ bí mật, mà ta còn tin vào nhân phẩm và trí tuệ của nàng. Thời gian ở kinh thành, ta đã nhìn thấy con người của nàng, tài trí của nàng. Những gì mà ta có thể giúp nàng chiến thắng trên con đường đoạt đích thì ta đều cố gắng hết sức để phối hợp với nàng. Đó là bởi vì ta tin rằng, nếu nàng là người chiến thắng, nàng nhất định sẽ có cách hóa giải hiềm khích giữa hai gia tộc của chúng ta..."

Nói tới đây, Mạc Thanh Trần liền trườn cơ thể mình lên sát hơn với Tư Phàm, ôm lấy gương mặt nàng ấy, áp sát má hai người lại với nhau sau đó nàng chậm rãi đặt lên khóe môi Tư Phàm một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy mê luyến, thủ thỉ vào tai nhau.

"Ta có thể trao cho nàng tất cả, chỉ cần nàng đừng phụ ta..."

Trái tim Tư Phàm rung động dữ dội trước những lời thổ lộ thật lòng và hành động bạo dạn của Mạc Thanh Trần, nàng dịu dàng nói.

"Từ nhỏ tới lớn, ta luôn được dạy dỗ về những âm mưu của tộc Chiến Thần, ta tin là nàng cũng đã luôn được dạy dỗ về sự nguy hiểm của tộc Minh Thần. Thanh Trần, ta cũng đã từng tính toán về ý định giao tranh cùng tộc Chiến Thần, nhưng từ bây giờ nàng hãy yên tâm, tuy ta vẫn chưa thể nghĩ ra cách, nhưng ta nhất định sẽ làm mọi thứ trong tầm khả năng của mình để bảo vệ cả tộc Minh Thần và tộc Chiến Thần, không làm cho bên nào bị thương tổn cả."

Mạc Thanh Trần nghe nữ tử phía sau mình thấp giọng tâm tình thì khẽ cười, Tư Phàm chưa bao giờ nói với nàng những chuyện như vậy. Nên nhớ từ trước tới nay nàng luôn là người chạy theo phía sau những tính toán của Tư Phàm, dù có đoán được ý đồ hay là mờ mịt hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng vẫn luôn ở trong tình thế bị động. Nhưng giờ đây, Tư Phàm đã có thể thật lòng thật dạ tâm sự với nàng những suy tính thời gian qua trong lòng của nàng ấy, càng có thể nói cho nàng nghe những tính toán trong tương lai, điều này làm cho nàng thực sự rất vui.

"Ta tin nàng...", Mạc Thanh Trần cười rộ, nụ cười nàng tựa như những bông tuyết rơi trên mí mắt, thanh khiết, cao lãnh, xinh đẹp và không hề nhiễm chút bụi trần nào.

Về phần Thập Nguyệt Quân, có một điều mà Diệp Vy cần phải cân nhắc, đó chính là người có thể may mắn đào kịp địa đạo chưa chắc gì đã có thể sống sót được.

Đạn tuyết đã liên tục bắn suốt sáu canh giờ, chứng tỏ thuộc hạ của Mạc Thanh Trần sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi có lệnh của Mạc Thanh Trần. Điều này có nghĩa là mọi người phải liên tục di chuyển để có thể vượt qua thung lũng hoang vu này, việc phải đào địa đạo để bò đi liên tục dưới cái thời tiết khắc nghiệt này cần sức lực bền bỉ gấp chục lần bình thường.

Tuy nhiên ở hiện tại, lương thực chính là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, một cái bánh chưng mà mấy ngày trước được cấp phát, nữ tử như Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa có thể ăn no được từ một đến hai ngày, đối với nam nhân to khỏe như huynh đệ Tào - Ngô và Đình Đô thì miễn cưỡng cũng tạm đủ, cách một ngày ăn một lần là được. Nhưng mà, ở đây còn đầy người đã dùng hết bánh chưng vào ngày đầu tiên đó rồi...

Đỗ Kiều Hoa đào được một đoạn địa đạo, quay lại thấy Diệp Vy thần người ra thì bảo.

"Diệp Vy, ngươi nhanh chóng đào địa đạo giúp ta đi, để tình trạng này càng lâu thì chúng ta càng dễ chết đấy!!"

Diệp Vy gật đầu, nàng chuẩn bị giúp Đỗ Kiều Hoa đào đường đi tiếp thì liền nghe được phía sau mình vang lên tiếng thút thít nhỏ của Hồng Ân. Diệp Vy vô cùng kinh ngạc, nàng nhỏ tiếng hỏi.

"Hồng Ân, ngươi làm sao vậy?"

Hồng Ân chính là cô gái hôm qua đã được đám người của Diệp Vy cứu, nàng đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Diệp Vy, uất ức khóc.

"Ta vừa đói vừa lạnh... Nếu biết vậy thì ta đã không tham gia đội quân nhảm nhí này rồi."

Đỗ Kiều Hoa nghe vậy thì liền nhíu mày nạt nộ lại.

"Lớn rồi thì nên tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, trách móc ai?"

Diệp Vy cũng khẽ lắc đầu, nàng cũng không còn cách nào khác đành móc từ trong áo ra cái bánh chưng chỉ mới ăn mất một góc của mình, nhanh tay chia ra cho Hồng Ân một nửa rồi an ủi.

"Ngươi ăn đi, vượt qua khỏi thung lũng này thì sẽ ổn..."

Đỗ Kiều Hoa có chút hằn học, kéo tay Diệp Vy về một bên nói.

"Cô ta dám chê bai chúng ta, cũng là đang hạ thấp tiểu thư, ngươi giúp làm gì?"

Diệp Vy bất đắc dĩ nói, "Giúp được thì giúp, chúng ta cũng không thể đi tiếp nếu nàng ta cứ như vậy."

Diệp Vy chỉ đơn giản là nghĩ, giúp được ai thì giúp, sau này không liên quan nữa là được. Đỗ Kiều Hoa cũng chịu thua cô nàng này, hai nàng liền quay trở lại dọn đường cho thật rộng để hai người phía sau là Hồng Ân và Đình Đô đang bị thương có thể dễ dàng di chuyển, trong khi đó ở phía trên chính là hai huynh đệ Tào - Ngô đang dùng chính sức mạnh của mình để dọn cỗ nhằm tránh đào địa đạo trúng gốc cây hay tảng đá nào đó.

Cả sáu người cúi người cực kỳ thấp và bò đi lần lượt theo thứ tự bên dưới làn đạn tuyết bay chẳng khác nào thuốc nổ bên tai, cuối cùng phải mất hơn bốn ngày sau thì sáu người mới vượt qua được thung lũng hoang vắng mà nguy hiểm vô vàn kia, trở về được với ven rừng an toàn.

Có một điều mà ít ai ngờ tới, băng qua thảo nguyên, rừng đón gió, con đường ẩm ướt trơn trượt và thung lũng hoang vắng kia chính là một doanh trại khá lớn được những người ăn mặc bình thường canh giữ nghiêm ngặt. Ban đầu, Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa còn tưởng mình đã lỡ lạc đường đến căn cứ của thổ phỉ trong núi Bạch Sơn, cũng may là lúc đó có một binh sĩ mặc trên người áo giáp có khảm một chữ "Thần" rất to trước ngực bước ra đón bọn họ thì các nàng mới biết là mình không tới nhầm.

"Ta là Trần Hắc, người đảm nhiệm tiếp đãi Thập Nguyệt Quân. Xin lời các vị."

Nhìn nam tử này, Diệp Vy liền nhớ ra hơn mười mấy ngày trước hắn chính là người cưỡi kỵ mã trắng trời khỏi khu vực tập trung trước lúc Mạc Thanh Trần bước ra.

Đi theo phía sau, Diệp Vy quan sát người này vóc dáng hơi gầy nhưng không hề yếu ớt, làn da có chút ngăm và phong thái nghiêm nghị đứng đắn nên nàng mới tò mò hỏi hắn.

"Trần huynh đệ, ta có thể hỏi... trước bọn ta có bao nhiêu người đến rồi?"

Sở dĩ Diệp Vy hỏi vậy là vì lúc các nàng vượt qua thung lũng thì đã thấy không còn ai đi phía sau nữa, cả con đường đi đến doanh trại cũng chỉ có sáu người nàng mà thôi.

Trần Hắc vừa nghe nàng hỏi thì liền đáp.

"Trước mọi người thì đã có mười hai người đến rồi. Sau khi ta đưa mọi người vào chỗ nghỉ ngơi thì những người bị thương hãy tiếp tục đi theo ta đến khu vực trị thương nhé!!"

"Mười hai người sao? Không ngờ chúng ta lại một lần nữa là những người cuối cùng...", Tào Dực xụ mặt nói.

"Phải có lý do nào đó họ mới đến trước chúng ta nhanh như vậy, rõ ràng ta đã thấy chúng ta di chuyển liên tục, không nghỉ chút nào...", Đỗ Kiều Hoa khó chịu nói.

Diệp Vy cũng thấy lạ, nhưng sau một ngày một đêm nghỉ ngơi thoải mái, đến rạng sáng ngày hôm nay thì nàng được lệnh tập hợp tại một khu vực tập trung bên trong doanh trại, lúc này nàng đã phát hiện ra vì sao bọn họ lại đi nhanh như vậy.

Lý do là vì họ đi riêng lẻ, không bị níu chân bởi những đồng đội bị thương, và hơn hết, chính vì đi đơn lẻ nên vào ban ngày, bằng lợi thế quan sát những loạt đạn tuyết dễ dàng mà họ mới có thể chạy thẳng trên mặt đất mà không cần phải bò dưới địa đạo làm gì. Tất cả hợp lại tạo thành những điều kiện tuyệt vời nhất để bọn họ bức tốc về doanh trại một cách nhanh nhất.

Diệp Vy vừa bước vào căn phòng rộng lớn thì từ phía xa Hồng Ân đã chạy lại ôm chầm lấy nàng ríu rít kêu lên.

"Diệp Vy tới rồi, ngươi tới thật lâu, làm ta đợi muốn chết!!"

Diệp Vy có chút giật mình đẩy Hồng Ân ra rồi đi đến chỗ Đỗ Kiều Hoa, Đình Đô và hai huynh đệ Tào - Ngô đang ngồi dùng bữa sáng, nàng đưa mắt quan sát một vòng thì liền hỏi.

"Đình Đô, chân của ngươi sao rồi?"

Đình Đô nước một chén trà xong rồi nói, "Chỉ bong gân thôi, nhưng đại phu nói là bị thương ở chân nên hạn chế đi lại vẫn hơn."

Hồng Ân ngồi sát rạt vào Diệp Vy, nhìn Đình Đô nói, "Hôm đó ta đã bảo ngươi đi nhanh lên, còn nhìn đám người phía sau làm gì rồi để bị thương thế này?"

Đình Đô cười khẩy lắc đầu, cũng không thèm đáp lời mà tiếp tục ăn, xem tất cả cả mọi lời Hồng Ân nói đều là gió thoảng qua tai. Hắn là đàn ông, làm sao lại chấp vặt đàn bà chỉ vì một câu nói, nếu đáp lại thì chẳng phải tự biến mình thành kẻ nhỏ nhen hay sao?

Ngược lại với Đình Đô, thái độ vô tâm của Hồng Ân làm cho Đỗ Kiều Hoa đang nhai màn thầu cũng khó chịu ngừng lại, nàng lạnh giọng bảo, "Cứu ngươi là may rồi, ngươi có tư cách trách người ta sao?"

Hồng Ân, "Ta... Diệp Vy...", nàng kêu lên rồi bỗng dưng xoay qua nắm lấy cánh tay Diệp Vy làm nàng giật mình rụt vai lại.

Diệp Vy hơi ngại cách cách gần gũi của Hồng Ân, nàng khéo léo rút tay mình lại rồi nhìn Đỗ Kiều Hoa, hạ giọng khuyên nhủ, "Thôi được rồi, dù sao Đình Đô cũng không chấp vặt, chúng ta cũng bỏ qua đi..."

Đỗ Kiều Hoa nhướng mày, nhếch môi cười lạnh. Diệp Vy đã mở miệng khuyên rồi thì nàng cũng sẽ không hằn học với Hồng Ân làm gì, đơn giản là vì nàng biết, với cái tính nết tiểu thư như vậy thì ả Hồng Ân này sẽ không thể sống được Thập Nguyệt Quân quá lâu đâu...

Đúng lúc này thì tiếng chiêng gõ lên, Mạc Thanh Trần vẫn khoác trên mình một bộ y phục màu trắng cùng áo choàng lông cáo quen thuộc bước vào, đi bên cạnh nàng là Trần Hắc.

Vừa nhìn thấy nàng thì tất cả mọi người đều vui mừng đứng dậy hành lễ, Mạc Thanh Trần cũng cho toàn bộ đứng dậy, nàng lành lạnh nói.

"Các ngươi là những người còn sót lại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ta đã giao. Ta vốn không phải người thích nói lòng vòng, hôm trước ta đã nói như thế nào thì hôm nay ta sẽ thực hiện y như vậy. Hôm nay ngay tại đây, ta muốn theo chiếu lệnh của bệ hạ để ghi danh toàn bộ mười tám người vào cuốn danh sách Thập Nguyệt Quân này."

Nghe nàng nói xong thì trong phòng bắt đầu rộn rã niềm vui vì hành trình khó khăn vừa qua cuối cùng cũng đã có kết quả tốt đẹp, "Hay quá, tuyệt quá... Đa tạ tiểu thư..."

Mạc Thanh Trần lại khẽ cười lạnh, "Nhưng mà đừng nghĩ là giấy trắng mực đen không thể thay đổi. Mùa đông rất nhanh sẽ qua đi, thời gian để tập luyện không nhiều. Qua khoảng thời gian này, nếu ai không vượt qua được bài kiểm tra thì ta sẽ trực tiếp gạch tên người đó ra khỏi quyển sổ này, nghe rõ chưa?"

Bài tập luyện trong quân doanh khó đến đâu chứ? Có khổ bằng hai bài huấn luyện vừa qua của Mạc Thanh Trần hay không? Nếu bọn họ đã có khả năng vượt qua hai bài huấn luyện sống còn suýt chết của tiểu thư thì còn sợ gì mấy bài võ bình thường trong quân doanh đây chứ?

Một tháng tuy là quá gấp rút, nhưng cũng không quá bất khả thi...

Nghĩ vậy, toàn bộ mười tám người của Thập Nguyệt Quân đồng loạt hô lên.

"Tuân lệnh tiểu thư, tuân lệnh tiểu thư!!"

Thấy đã xong việc nên Mạc Thanh Trần cũng muốn rời khỏi chỗ tập trung, nào ngờ lúc này Đỗ Kiều Hoa liền lên tiếng gọi.

"Đại tiểu thư, đợi đã, người hình như đã quên mất một chuyện rồi."

Mạc Thanh Trần liếc qua người vừa gọi mình một cái, nhướng mày nói, "Ngươi chính là Đỗ Kiều Hoa đến từ quận Đông Yến?"

Lời nói của Mạc Thanh Trần không những làm cho Đỗ Kiều Hoa bất ngờ và cảm động, mà còn làm cho khối người đứng ở đây ganh tị đến đỏ mắt.

Đại tiểu thư làm thế nào mà lại chỉ nhận biết được mỗi Đỗ Kiều Hoa kia chứ? Còn ta thì sao? Còn ta thì sao?

"Chính... chính là ta...", Đỗ Kiều Hoa tim đập thình thịch nhìn như muốn xuyên thấu chiếc mặt nạ da của Mạc Thanh Trần nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể, thật là khiến nàng không thể dễ dàng bỏ qua.

"Chuyện gì?"

"Mười mấy ngày trước người đã nói, sau khi đến đây người sẽ... gỡ mặt nạ.", đây chính là động lực thúc đẩy Đỗ Kiều Hoa trong suốt thời gian qua.

"À, phải rồi...", Mạc Thanh Trần dường như có chút kinh ngạc hô lên. Chuyện này thì có khó gì? Nếu bọn họ đã ở dưới trướng của nàng thì sớm muộn gì cũng nhìn thấy mặt của nàng thôi, nàng bây giờ không còn như lúc trước mà suốt ngày phải giấu mặt nữa.

Nghĩ đoạn, Mạc Thanh Trần nhanh chóng đặt những ngón tay mảnh khảnh như liễu và trắng mịn như ngọc của mình lên vành mặt nạ, kéo nhẹ một cái khiến dây lụa tuột ra. Hai sợi lụa trắng len lỏi trong làn tóc đen nhánh của nàng mượt mà trượt ngang ra sườn mặt, làm lộ ra toàn bộ đôi mắt hoa đào ướŧ áŧ như sương đêm của nàng.

Khoảnh khắc đó khiến ai nấy cũng nín thở mà nhìn, có cảm giác như thời gian trôi chậm lại ngang với tốc độ dây lụa vướng trên mái tóc nàng, kinh diễm là hai từ mà người ta nghĩ tới khi lần đầu nhìn thấy mặt ngọc của Thần Xung Mạc Thanh Trần. Ngay cả Diệp Vy và hai huynh đệ Tào - Ngô tuy đã từng nhìn thấy qua dung mạo của nàng nhưng cũng không khỏi bị sốc khi một lần nữa chứng kiến cảnh này, nó giống như là một bức tranh nghệ thuật vậy, khiến người nhìn lặng đi...

Mạc Thanh Trần khẽ kéo lên khóe môi một cách kín đáo, nàng lại nhớ về khoảnh khắc mà Tư Phàm lần đầu thấy dung mạo của mình, nàng ấy cũng có biểu cảm như vậy. Vậy mà giờ đây giống như nhìn đã quen, nàng ấy cũng chẳng còn biểu cảm đó mỗi khi nhìn thấy nàng nữa, có khi nào nàng ấy hết thương nàng rồi không?

Vậy đó, nữ tử khi yêu thật khó hiểu, tự mình suy nghĩ tự mình buồn? Tư Phàm mà biết được mấy ý nghĩ này của Mạc Thanh Trần chắc là sẽ vò đầu bức tóc đến hói cả đầu...

Lúc nào cũng nghĩ tới Tư Phàm thật sự làm cho Mạc Thanh Trần phát điên, nàng lại muốn gặp nàng ấy rồi...

Nghĩ vậy nên Mạc Thanh Trần liền muốn thoái thác bỏ đi.

"Không còn gì nữa, vậy ta đi đây."

Mọi người cũng chỉ vô thức gật đầu cung tiễn Mạc Thanh Trần rời đi, chỉ chờ có vậy, tất cả lại bận rộn với việc ghi danh và tập luyện của chính mình

Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn đang chờ được sắp xếp, Diệp Vy bỏ ra ngoài tìm Mạc Thanh Trần vì có chút việc muốn nói với nàng. Mắt nhìn thấy Mạc Thanh Trần đang đứng ở phía xa thì Diệp Vy liền lên tiếng gọi.

Mạc Thanh Trần vốn là định trở về tìm Tư Phàm thì chợt lại nghe thấy tiếng gọi mình từ phía sau, khi nàng quay lại thì đã thấy Diệp Vy chạy đến rất gần.

"Có chuyện gì sao?"

Diệp Vy gật đầu, thở mạnh một cái xong liền giải thích.

"Tiểu thư, ta có một khẩn cầu. Mấy tháng nay ta bị Công chúa giữ lại ở kinh thành, nay có dịp trở về tây bắc, Bắc Thành lại cách đây không xa, ta có thể trở về Bắc Thành thăm nghĩa phụ một chút được không?"

Vì Diệp Vy là người tương đối quen thuộc nên Mạc Thanh Trần cũng không giấu giếm gì, nàng đáp.

"Bệ hạ ra lệnh sang mùa xuân năm sau phải trình kết quả huấn luyện Thập Nguyệt Quân lên, ta không thể cho các ngươi rời khỏi doanh trại ngay lúc này được."

"Mùa xuân năm sau? Sao lại gấp vậy?", Diệp Vy thất kinh hô lên, hóa ra đây là một yêu cầu làm khó của Đệ nhị đế, chẳng trách sao Mạc Thanh Trần lại được dễ dàng trở về Vân Thành như vậy, "Nếu lần này làm không tốt, tiểu thư sẽ phải trở về kinh thành chịu tội, tộc Chiến Thần cũng sẽ bị khiển trách sao?"

Cũng chỉ có khả năng này, Mạc Thanh Trần đáp, "Chuyện này ta không thể nói trước, ta chỉ cần các ngươi thật tốt là được."

Lại nhìn Diệp Vy một lần nữa, Mạc Thanh Trần nói tiếp, "Ngươi có biết, một khi bệ hạ nhận thấy Thập Nguyệt Quân hoạt động tốt ở tây bắc thì hắn sẽ tiếp tục cho các ngươi đóng quân ở đây!? Tới lúc đó, thời gian để ngươi trở về Bắc Thành không thiếu."

Không tốn một chút công sức nào mà Hoàng đế đã đặt được một nhánh của Đông Xưởng hoạt động ở tây bắc gần Vân Thành. Mạc Thanh Trần lại không có chức quyền gì trong Thập Nguyệt Quân, dĩ nhiên Thập Nguyệt Quân sẽ hoạt động như một nhóm tay sai của triều đình theo lệnh trực tiếp của hắn. Đây hẳn là lý do mà Tư Phàm đã dùng để thuyết phục Hoàng đế thành lập Thập Nguyệt Quân.

Chỉ đáng tiếc, Đông Xưởng hiện tại là do Tiểu Thất Tử quản lý, mà hắn lại là tay sai của Tư Phàm, dĩ nhiên sẽ làm việc cho nàng ấy.

Với trí tuệ quá mức khác biệt như vậy, Mạc Thanh Trần thực sự đã không ít lần nghi ngờ Hoàng đế và Tư Phàm không phải là cha con ruột thịt...

Diệp Vy nghe Mạc Thanh Trần thì thầm kinh ngạc, nàng thực sự không thể hiểu được suy tính sâu xa của những con người có bộ não xuất chúng này, có điều bây giờ trong lòng nàng Mạc Thanh Trần giống như một cái tượng đài vậy, nói gì nàng cũng thấy có tình có lý, nàng gật đầu bảo.

"Tiểu thư, Diệp Vy ta ngu dốt không hiểu nhiều chuyện, nhưng những gì người nói ta đều nắm được. Bây giờ ta sẽ chỉ viết thư về cho nghĩa phụ thôi, ta sẽ đợi tương lai sau này mà người đã nói!!"

Mạc Thanh Trần khẽ cười nhìn Diệp Vy, nàng hiểu lý do vì sao Phúc Diệp Công chúa thích Diệp Vy rồi, đây là một nữ tử thật thà, nói gì nghe đó nhưng lại chính khí đầy mình, khiến người ta vừa muốn mắng lại không nỡ mắng.

"Trường đao của ngươi đâu?", Mạc Thanh Trần nhớ Diệp Vy khi đi ra ngoài luôn mang theo trường đao Bắc Thành.

"Cài đó... Ta đi vội vàng nên đã để đao lại phủ Phúc Diệp...", Diệp Vy có chút xấu hổ nói, "Tiểu thư, ta thấy người dùng vũ khí nhỏ nhưng lại có uy lực rất to, cái này là do sự chênh lệch về nội lực hay sao?"

Nói về chủ đề võ học và vũ khí thì Mạc Thanh Trần khá thích, nếu Diệp Vy đã có tâm học hỏi thì nàng cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình, nàng nghiêm túc đáp.

"Chỉ một phần, nội công là để hỗ trợ, còn cách dùng vũ khí mới là yếu tố chính."

"Xin chỉ giáo..."

"Trường đao có sức sát thương lớn, nhưng nó chỉ lớn khi rơi vào tay những người có tầm vóc lớn như Đình Đô. Nếu ngươi cầm vũ khí quá to và nặng so với tầm vóc của mình, ngược lại sẽ làm giảm cả tốc độ lẫn uy lực của nó. Ngoại trừ các đội quân chuyên biệt, vũ khí của triều đình được quy định là trường đao nên trong thực tế rất khó khăn để phụ nữ sử dụng. Tuy nhiên nếu ngươi đã làm việc cho ta, ở tộc Chiến Thần rồi, tại sao ngươi không thử đổi cho mình một món vũ khí khác?"

Mạc Thanh Trần ung dung nói, trong thâm tâm của nàng đánh giá được thái độ chính trị của Diệp Vy rất tự tại, tạo cho người ta cảm giác nàng ta là một người không dễ bị thuyết phục thay đổi phe cánh và có thể tin tưởng được.

Mạc Thanh Trần đang suy nghĩ muốn tạo điều kiện để Diệp Vy phát triển hết mức có thể cũng tốt, dù sao nàng cũng cần một người có thể hỗ trợ mình một chút việc, thời gian qua nàng theo sát hành trình của Thập Nguyệt Quân thì nàng nhận thấy khả năng của Diệp Vy cũng kh

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại