Yên Hoa Nhất Mộng
Chương 14
"Có chuyện như vậy xảy ra sao?"
"Bẩm bệ hạ, đúng thật là có chuyện như vậy. Tiểu Thất Tử đứng lẫn trong đám đông đã nhìn thấy toàn bộ sự việc và báo lại với nô tài... Sau khi xong chuyện, Sước Thái sư lập tức không đi chung đường với Chu Vương điện hạ nữa mà rẽ hướng thẳng về tiểu viện cùng Sước công tử. Có lẽ... Sước Thái sư là thật sự nổi giận với cách Chu Vương điện hạ giải quyết sự việc a..."
Tổng quản thái giám nói đến đây liền bắt gặp ánh mắt sắc như đao của Đệ nhị đế hướng về phía mình, hắn liền cúi thấp đầu khẩn trương nói, "Bệ hạ tha tội... Nô tài tội đáng muôn chết..."
"Hoàng tử của quả nhân, là những người mà ngươi có quyền nghị luận sao...?"
Đệ nhị đế hớp một ngụm rượu ấm, ngồi đằng sau tấm bình phong dày mà nhìn mọi người dần tề tụ về phía chính điện, rượu này thật nồng, uống vào một ngụm mà xộc lên tới mũi làm mắt hắn chảy ra vài giọt nước, tuy nhiên lại sảng khoái và ấm người vô cùng. Đầu bị rượu mạnh làm cho thoải mái, Đệ nhị đế lên tiếng.
"Rượu này là ai đem tới?"
"Bẩm bệ hạ, là Chu Vương điện hạ đã sai người đem rượu này tới lễ hội để chiêu đãi văn võ bá quan, nhưng ngài ấy vẫn là có hiếu nhất nên rượu của bệ hạ được thêm vào một chút hương liệu đặc biệt a..."
"Hương liệu đặc biệt... Chiêu đãi văn võ bá quan...", Đệ nhị đế lẩm nhẩm hai cụm từ này trong miệng hồi lâu, hắn liền bật cười, "Đứa con quý hóa này của quả nhân, xem ra cũng thật rất biết cách lấy lòng người..."
Tổng quản thái giám lén lau mồ hôi trộm, chẳng biết bệ hạ là đang vui hay đang không vui, hắn chỉ lẳng lặng rót rượu cho Đệ nhị đế uống vài ly, sau đó mới thu lại can đảm hỏi.
"Bệ hạ nghĩ sao về việc Chu Vương điện hạ và Ung Nhị Vương điện hạ?"
Đệ nhị đế bỏ một hạt đậu phộng vào miệng nhai nhóp nhép, hỏi lại, "Thế ngươi nghĩ sao? Nói quả nhân nghe thử."
"Bệ hạ... Nô tài nghĩ việc này là do Ung Nhị Vương điện hạ cố tình làm lớn chuyện lên, nhưng mà Chu Vương điện hạ xử lý tình huống cũng thật là..."
Nói tới đây hắn thở dài, hắn là nô tài đi theo Đệ nhị đế từ lúc Đệ nhị đế vẫn còn là Bộ Vương cho tới tận bây giờ, trong lòng hắn biết rõ tình cảm mà Đệ nhị đế dành cho Chu Vương và Hoàng quý phi nên từng câu từng chữ nói ra đều là rào trước đón sau, tìm cớ chống đỡ cho Chu Vương.
Đệ nhị đế nghe thế chỉ cười khẩy một tiếng, "Ung Nhị Vương có phải muốn làm lớn chuyện hay không thì quả nhân chưa muốn luận bàn, nhưng việc Chu Vương bày bố ám vệ ở Ung Nhị Vương phủ là chuyện hiện tại đã được xác minh. Cuộc đời của quả nhân cũng đã từng bị huynh đệ của mình bày mưu tính kế, thực sự căm hận nhất là cảnh huynh đệ ruột thịt hãm hại nhau. Mà bây giờ, đứa con mà quả nhân yêu thương nhất lại là đứa đi bố trí ám vệ vào phủ đệ đệ mình, quả nhân nếu là Ung Nhị Vương thì cũng muốn xả giận một trận. Nhưng mà chuyện này lại có chút kỳ quái, quả nhân chưa muốn trách phạt đứa nào cả."
"Bệ hạ là đang thấy chuyện gì không đúng sao?"
"Ừm... Rất nhiều...", Đệ nhị đế lại nhai một hạt đậu phộng, quay sang dặn dò Tổng quản thái giám, "Phái người đi tìm Chu Vương, bảo nó chuẩn bị khai hội đúng giờ, đừng có để tức giận quá mà tới trễ, mất vui, còn mất mặt nữa."
"Nô tài tuân chỉ."
Tổng quản thái giám Phương Ngân vừa nhận lệnh Hoàng đế liền đi ra ngoài chính điện, quan sát thấy Tiểu Lục Tử và Tiểu Thất Tử đang cắm cúi làm việc đằng xa thì mở miệng gọi. Hai tiểu thái giám này vừa nghe thấy Phương Ngân gọi thì nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, cúi người chào.
"Sư phụ, người có chuyện phân phó cho bọn ta?"
"Không có chuyện thì gọi hai ngươi làm gì?", Phương Ngân liếc mắt nhìn hai người đệ tử ưng ý nhất của mình một cái, lên tiếng dặn dò, "Vốn định bảo Tiểu Thất Tử đi làm việc nhưng với tâm trạng vương gia bây giờ mà phái ngươi đi thì ngươi chỉ có nước đứng đó chịu trận..."
"Đi gặp vương gia?", Tiểu Thất Tử tròn mắt ngây ngô hỏi, hắn là tiểu thái giám mới vào cung nửa năm, tính tình tuy không được lanh lẹ nhưng bù lại chịu khó, hiền lành nên Phương Ngân rất thích.
"Bây giờ mà Tiểu Thất Tử không gặp được thì chỉ có thể là Chu Vương phải không sư phụ?", Tiểu Lục Tử tinh ranh hỏi, tiểu thái giám này thì đầu óc lanh lợi, giải quyết mọi chuyện nhanh chóng nhưng bù lại không thể làm những việc cần tính cẩn trọng như Tiểu Thất Tử.
Phương Ngân dạy bảo hai tiểu thái giám này là phải làm một đứa nhanh nhẹn hơn, một đứa cẩn trọng hơn. Nếu có thể dạy bảo được hai tiểu thái giám này thì sẽ là một thành tựu lớn đối với một tên thái giám già như hắn. Nhìn Tiểu Lục Tử cùng Tiểu Thất Tử, Phương Ngân híp mắt nghiêm giọng nói.
"Tiểu Lục Tử ngươi bớt nói những câu dư thừa, bây giờ ngươi đi gặp Chu Vương điện hạ, nói với ngài ấy bệ hạ muốn lễ hội hôm nay diễn ra thật đúng giờ và vui vẻ. Còn Tiểu Thất Tử, ngươi đi đem thêm rượu mà Chu Vương để trong kho lên nhiều một chút, bệ hạ rất thích rượu này... Nhưng mà chỗ của Ung Nhị Vương thì để ít một chút, vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, Ung Nhị Vương có lẽ sẽ hạn chế động vào rượu của Chu Vương chuẩn bị..."
Tiểu Thất Tử nghe tới đây lập tức nói, "Sư phụ, Tiểu Lục Tử đi một mình như vậy có ổn không?"
Tiểu Lục Tử vừa nghe đã cười gằn, "Ta ổn hơn ngươi là cái chắc đó, Tiểu Thất Tử."
Phương Ngân híp mắt nhìn bọn hắn, lại lạnh giọng nhắc nhở, "Yên lặng, đi làm việc của mình đi!!"
Tiểu Lục Tử và Tiểu Thất Tử thấy Phương Ngân nghiêm giọng thì cũng biết điều, lập tức cúi đầu, "Dạ, sư phụ..."
Tiểu Thất Tử trông thấy Tiểu Lục Tử đã đi tới đường rẽ vào tiểu viện của Chu Vương thì đưa mắt lại nhìn phía sau, khẽ nói với hắn, "Ngươi nên cẩn thận một chút, Chu Vương điện hạ bây giờ hẳn là tức giận lắm, lúc nãy ta thấy mặt của ngài ấy nổi cả gân a..."
Tiểu Lục Tử cười tươi rói nhìn tên tiểu thái giám nhỏ kia, làm ra vẻ tự tin mà nói, "Tên nhà ngươi hôm nay lại biết quan tâm ta sao? Đợi đó, ta sẽ đem tin hay ho về cho ngươi.", nói rồi hắn quay lưng hăng hái đi thẳng vào trong tiểu viện của Chu Vương mà không hề biết ánh mắt Tiểu Thất Tử phía sau vẫn luôn nhìn về phía mình.
Hôm nay là ngày cuối tháng mười...
------
Chu Vương dẫm thật mạnh lên nền tuyết trắng, sải từng bước dài về phía tiểu viện của mình, mặt mày hắn đỏ bừng vì uất nghẹn, vừa tiến đến cửa phòng đã lập tức tung chân đạp mạnh khiến cánh cửa bật tung ra, làm gió tuyết tràn lồng lộng vào phòng.
Mạnh An Xuyên đang ngồi uống trà sưởi ấm, dự định chờ Chu Vương trở về sẽ cùng nhau đi đến chính điện, nào ngờ lúc Chu Vương trở về đã mang một gương mặt dữ tợn tiến vào. Mạnh An Xuyên vừa nhìn đã biết hắn có chuyện không vui, nhanh trí cùng tỳ nữ lần lượt quỳ xuống khấu đầu.
"Vương gia đã trở về."
"Khốn kiếp, tên khốn kiếp, đồ khốn kiếp, tất cả đều là khốn kiếp!!", mỗi một câu chửi, Chu Vương liền đá bay một chậu hoa dưới chân, đến khi không còn gì để đá, hắn liền chụp ngay vào ấm trà nóng trên bàn ném thẳng xuống đất, gầm lên đầy hung tợn, "Minh Cao Hoan Tư Phàm ngươi là đồ khốn kiếp!!"
Ấm trà nóng bị Chu Vương thẳng tay ném xuống gần với vị trí quỳ của Mạnh An Xuyên, khi nó vỡ tan thì nước nóng bên trong liền văng ra tung tóe trúng vào mu bàn tay Mạnh An Xuyên làm nàng khẽ kêu lên. Tì nữ đang quỳ bên cạnh thấy nàng bị bỏng liền khẽ hô lên.
"Vương phi, người không sao chứ?"
"Ta không sao... Yên lặng...", Mạnh An Xuyên khẽ lắc đầu, Chu Vương đang nổi giận như vậy thì dù nàng có kêu đau hắn chẳng lẽ lại vì nàng mà hết giận sao?
Chu Vương vừa đập xong ấm trà liền nghe Mạnh An Xuyên kêu lên, tức thì hắn liền liếc mắt xuống, ngông nghênh hỏi.
"Đau lắm sao?"
"Bẩm vương gia, thiếp không sao...", Mạnh An Xuyên lồng ngực phập phồng đầy lo lắng, Chu Vương bình thường làm sao mà hỏi nàng mấy câu như vậy, hắn là đang muốn làm gì đó...
"Đau thì đi đi...", Chu Vương ngồi hẳn lên mặt bàn hất hàm ra phía cửa, rồi đột nhiên gầm lên, "Đau thì ngươi đi tìm hắn để hắn dỗ a!!"
Mạnh An Xuyên nhất thời khó hiểu, lập tức ngẩng mặt lên hỏi, "Vương gia... là đang nói gì...?"
Chu Vương hai tròng mắt sòng sọc lửa giận, lập tức nắm cằm của Mạnh An Xuyên mạnh bạo kéo lên, giọng nói mang theo mười phần lửa giận hét lên.
"Ngươi đừng tưởng ta không thấy, lúc nãy ngươi đã lén nhìn Ung Nhị Vương, còn nhìn hắn cười, khen ngợi hắn tài hoa. Tiện phụ, trong mắt ngươi còn có ta hay không hả? Dám trước mặt ta nhìn nam nhân khác, làm mất mặt ta!!"
Mạnh An Xuyên cằm đau đớn vì bị giật mạnh, nghe Chu Vương nói xong liền cả kinh lắc đầu.
"Vương gia ngài đang nói gì? Thiếp không có ý gì với Ung Nhị Vương..."
"Tiện phụ còn dám già mồm!!"
Chu Vương mắng lớn một tiếng, tay đã giáng vào Mạnh An Xuyên một bạt tai khiến nàng choáng váng ngã bệt xuống đất. Tỳ nữ quỳ kế bên thấy vậy liền níu lấy chân Chu Vương, mếu máo khẩn cầu.
"Vương gia, xin ngài đừng đánh vương phi... Xin ngài... Á..."
Chưa kịp nói xong thì tỳ nữ đã bị Chu Vương dùng đế giày đạp thẳng vào mặt khiến nàng bật ngửa ra sau bất tỉnh, máu từ mũi và mồm cũng tràn ra ngoài trông vô cùng thê thảm. Mạnh An Xuyên vừa định thần lại đau cú bạt tai thì đã thấy nô tì của mình bị đạp bất tỉnh, nàng lập tức quỳ đến trước mặt Chu Vương kinh hô.
"Vương gia, rốt cuộc là làm sao, xin ngài hãy bình tĩnh lại..."
"Mẹ nó, ngươi là đồ lăng loàn, hư đốn, đồ khốn kiếp Ung Nhị Vương!!", hắn giật mạnh lấy vạt áo làm Mạnh An Xuyên té nhào, lại hung hăng đấm đá vào người nàng, mỗi đòn đánh lại là một câu chửi, "Gài bẫy ta, làm bẽ mặt ta, uy hiếp ta, tính kế ta, lên mặt với ta, tước quyền lực của ta,..."
"Vương gia, á... Thiếp xin vương gia, đừng đánh nữa... Vương gia... Tha cho thiếp..."
Chu Vương càng ra tay càng mạnh, hắn hung hăng đến mức búi tóc trên đầu Mạnh An Xuyên đã bị tát văng tới ngạch cửa ngăn bước chân của bất cứ kẻ nào dám cả gan bước vào. Liếc mắt thấy lò than giữ ấm nhỏ trên trường kỷ, hắn như hóa điên chộp lấy định bụng sẽ dùng lọ than nóng này tát thẳng vào mặt Mạnh An Xuyên thì lúc này Tiểu Lục Tử hốt hoảng kêu lên.
"Vương gia, bệ hạ có chỉ!!"
Vừa nghe thấy hai chữ "bệ hạ" Ung Nhị Vương liền ngừng tay, lọ than nhỏ còn nằm trong tay hắn lơ lửng trên không khung, tình cảnh này dọa cho đám nô tài và Tiểu Lục Tử đứng ngoài ngạch cửa sợ đến khiếp vía. Nếu cái lọ than đó mà đập vào mặt của vương phi thì không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra hậu quả gì... Tiểu Lục Tử thầm nghĩ như thế mà nuốt nước bọt run sợ, hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại ý thức, lập tức tiến vào phòng hướng Chu Vương bẩm báo.
"Vương gia, nô tài phụng mệnh của bệ hạ đến... Bệ hạ nói muốn lễ hội năm nay phải tổ chức đúng giờ và thật vui vẻ, muốn vương gia đừng vì chuyện nhỏ mà làm lỡ..."
"Phụ hoàng... nói vậy thật sao?", Chu Vương dần dần hạ cánh tay xuống, nhìn Tiểu Lục Tử đúng là thái giám bên cạnh Phương Ngân mới kinh hách thốt lên, "Phụ hoàng vẫn còn quan tâm tới bản vương?"
Tiểu Lục Tử cúi thấp đầu, mắt nhìn thấy vương phi Mạnh An Xuyên đã ngất xỉu, máu nàng cũng đã dính vào sàn nhà hơi nhiều mà lòng rét lạnh. Nghe thấy lời Chu Vương hỏi cũng không dám trả lời, lời sư phụ dặn chỉ có thế, hắn một câu thêm một câu bớt cũng không có, chỉ run giọng đáp, "Nô tài không biết, bệ hạ chỉ dặn dò có vậy, mọi chuyện đều phải là do vương gia tự mình thấu a..."
Chu Vương nghe tới đây liền tự hiểu, rõ ràng phụ hoàng vẫn còn quan tâm tới hắn nên mới bảo người đến đây dặn dò hắn đủ điều, "Làm bản vương sợ muốn chết...", hắn cười đến có chút dại, lại nói với nô tài ở bên ngoài, "Nhanh, nhanh chuẩn bị đi thôi... Để trễ sẽ không hay!!"
"Vương gia, còn vương phi...?", một tên nô tài lúc này mới dám mở miệng hỏi.
Chu Vương liếc xuống nhìn Mạnh An Xuyên đã nằm bất tỉnh dưới chân mình, hắn khẽ chắt lưỡi một tiếng, lạnh lùng nói, "Vương phi bị cảm lạnh rồi, không thể xuất hiện cùng bản vương được. Bản vương đi một mình. Các ngươi tự lo cho ả ta đi!!"
Tiểu Lục Tử thất kinh chạy từ bên trong tiểu viện của Chu Vương ra ngoài, hắn sợ mới mức tay chân run lẩy bẩy, vội vã lau đi mồ hôi trên mặt đến mức chiếc mũ lệch đi. Đúng lúc đó có một bàn tay đưa lên chỉnh lại mũ đội của hắn, cười hỏi.
"Tiểu Lục Tử, ngươi bị làm sao mà nhìn thảm thế?"
"Tiểu Thất Tử?", Tiểu Lục Tử tròn mắt nhìn tiểu thái giám Tiểu Thất Tử đứng trước mặt mình từ lúc nào, liền hốt hoảng bịt mồm hắn lại kéo đến chỗ ít người nói, "Ngươi đi lấy rượu mà sao nhanh vậy? Đừng... Đừng có xuất hiện trước mặt Chu Vương lúc này a..."
"Sao thế? Ngài ấy giận lắm phải không?"
Tiểu Thất Tử ngây thơ hỏi Tiểu Lục Tử, lại giúp hắn quạt quạt mồ hôi trên mặt. Tiểu Lục Tử đứng thở lấy hơi, nhìn Tiểu Thất Tử một chút mồ hôi cũng không có lại thầm cảm thấy tên tiểu tử này quả là người trẻ, khỏe khoắn a, đi lấy rượu dưới hầm không thấm chút mồ hôi nào, còn đứng sẵn đợi mình đi ra nữa chứ... Bái phục, bái phục...
"Chảng những giận, Chu Vương còn giống như phát điên..."
Tiểu Thất Tử cười cười nói, "Nô tài chúng ta hứng chịu thịnh nộ của chủ tử là chuyện bình thường, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, thật nguy hiểm a..."
"Ngươi... đôi khi nói chuyện thật kỳ lạ a...", Tiểu Lục Tử cười khẩy nói, lại cùng hắn bỏ đi ra khỏi khu vực gần tiểu viện của Chu Vương.
Lúc hai tiểu thái giám này trở về tới chính điện thì nơi này đã phi thường đông đúc rồi. Đây không phải là một buổi chầu triều mà chỉ là một nơi giải trí dành cho bá quan nên không khi cũng có chút ồn ào, Tiểu Thất Tử thấy sắc mặt Tiểu Lục Tử cũng còn hơi tái nên liền nói.
"Ngươi đi nghỉ ngơi chút đi, để cái mặt này bày ra trước mặt sư phụ thế nào cũng bị mắng cho xem."
"Cũng được, ngươi giúp ta trông chừng một chút, ta đi uống nước một lát sẽ trở ra ngay a..."
"Đi đi.", Tiểu Thất Tử mỉm cười nhìn bóng lưng Tiểu Lục Tử chạy đi, quay lại thì đã nghe các tỳ nữ bên ngoài chào đón các quan lại vô cùng nhiệt thành. Hắn liếc mắt qua trông thấy một bạch y nữ tử đeo mặt nạ, dáng dấp tựa như bạch hạc trong tuyết trắng đi vào thì liền đi đến đón tiếp.
"Thần Xung đại tiểu thư, chỗ của người đằng kia, mời đi lối này."
Mạc Thanh Trần chậm rãi lê bước đến chính điện, nàng mất thời gian khá lâu để chấn chỉnh lại tinh thần trước khi rời khỏi tiểu viện của mình nên đã xuất hiện ở chính điện hơi muộn. Với bản thân Mạc Thanh Trần lúc này, nàng đi đến đâu cũng luôn bị người người dòm ngó đến, nên khi vừa bước vào chính điện, hàng loạt các cặp mắt đều đổ dồn về phía nàng. Nhưng nàng không có chút nao núng, ngược lại Thanh Loan ở phía sau mới là người trở nên căng thẳng. Đúng lúc đó lại có một tiểu thái giám tiến đến cười nói làm nàng cũng phải miễn cưỡng mỉm cười đáp trả, nàng nhìn gương mặt của hắn mới nhớ ra điều gì đó, liền hỏi.
"Ngươi là tiểu thái giám lần trước đứng phía sau nhắc nhở ta?"
"Thần Xung đại tiểu thư vẫn còn nhớ ta a?", Tiểu Thất Tử có chút kinh ngạc khi Mạc Thanh Trần vẫn còn nhớ mình, dù cho nàng còn chưa từng nhìn thẳng vào mặt hắn quá nửa nhịp vậy mà vẫn có thể nhớ được, quả là trí nhớ tốt.
"Lần trước đa tạ ngươi đã nhắc nhở, nếu không ta đứng ở Thần Long cung không biết đến bao giờ mới gặp được bệ hạ.
"...Công việc của ta, công việc của ta..."
Tiểu Thất Tử cười có chút dè dặt nhìn Mạc Thanh Trần. Nàng nhìn ra điểm này liền thấp giọng hỏi.
"Ngươi là?"
Tiểu Thất Tử có chút bất ngờ vì Mạc Thanh Trần có thể nhìn ra tâm trạng của mình, liền khẩn trương đáp, "Ta... Ta là Tiểu Thất Tử, thái giám dưới trướng của Tổng quản thái giám Phương Ngân..."
Nàng gật đầu, "Thì ra là thế..."
Tiểu Thất Tử đưa Mạc Thanh Trần đến bàn ngồi, vì nàng không phải là quan hay có phong tước gì nên vị trí ngồi là ở tít hàng thứ ba, đối diện hàng ghế của vương gia, tức là chỗ nàng ngồi nằm ngay trong tầm mắt của Tư Phàm và Lãnh Thanh Thu, và nàng đặc biệt không thích vị trí ngồi này của mình. Lúc này Tiểu Thất Tử mới đem một bầu rượu nhỏ tới trước mặt nàng, vừa cặm cụi giống như đang chuẩn bị vừa nhỏ tiếng nói.
"Thần Xung đại tiểu thư, chỗ ngồi này của người tính ra cũng thật tốt, có thể nhìn bao quát toàn bộ chính điện. Chỉ có điều bệ hạ phía trên lại khá khó nhìn thấy người, người có muốn đổi không?"
Mạc Thanh Trần liếc mắt nhìn Tiểu Thất Tử mặt mũi ngáo ngơ, hỏi mình giống như là một tiểu nhị đang hỏi khách quan thì có chút cảm giác lạ lùng, liền đáp.
"Không cần, ta ngồi ở đây là được rồi."
"Được rồi, vậy tiểu thư tự nhiên. Ta đi trước đây."
Tiếu Thất Tử nói xong liền quay lưng bỏ đi ra ngoài dẫn đường cho các công tử, thiên kim khác vào chỗ giống y như cái cách mà hắn vừa làm với Mạc Thanh Trần làm nàng cảm thấy chuyện vừa rồi cũng không có gì kỳ lạ, có lẽ là tính cách tiểu thái giám này quá cẩn thận tỉ mỉ mà thôi.
Phương Ngân đứng phía trong quan sát Tiểu Thất Tử làm việc cũng vô cùng hài lòng, tiểu tử này quả là người tỉ mỉ chu đáo, thật không uổng công dạy dỗ của hắn. Có điều Tiểu Lục Tử lại biến đi đâu mất rồi, đừng nói là còn chưa trở về đi?
Nghĩ đoạn hắn liền ngoắc một tiểu cung nữ vừa đi ngang qua nói, "Ngươi mau đi tìm Tiểu Lục Tử về cho ta!!"
"Vâng công công."
Tiểu cung nữ khụy gối tuân lệnh rồi liền chạy đi ngay, lúc này phía ngoài các bá quan văn võ, các công tử, thiên kim đều đã ổn định xong hết chỗ ngồi, Chu Vương từ ngoài cũng đã xuất hiện. Bộ dáng hào nhoáng, tươi tỉnh và cực kỳ hưng phấn của Chu Vương khiến ai nấy cũng phải nhíu mày khó hiểu, không biết hắn như thế nào lại giống như chuyện vừa nãy chưa hề phát sinh mà vui vẻ an tọa tại chỗ của mình.
Không nhìn thấy Mạnh An Xuyên đâu, Sùng Vương mới tò mò hỏi, "Huynh, hoàng túc đâu?"
"À... Nàng vì sức khỏe kém, chịu lạnh không được nên bị bệnh rồi. Bản vương đã cho nàng ở phòng nghỉ ngơi, cũng đã cho đại phu xem bệnh rồi, đệ không cần lo.", hắn nói một tràng nhanh như nước chảy rồi lập tức cầm ly rượu lên uống một hớp, đầu óc lại xoay vòng suy nghĩ nhìn về phía Mạnh Quận công đang ngồi ở phía đối diện. Mạnh Quận công cũng thoáng nhìn qua hắn rồi dời đi ánh mắt, nhìn vào cực kỳ giống như muốn lảng tránh ánh nhìn của Chu Vương.
Tư Phàm từ nãy tới giờ vẫn im lặng rót rượu cho Lãnh Thanh Thu ngồi bên cạnh, nhìn thấy hết cách trao đổi ánh nhìn của Chu Vương và Mạnh Quận công, trong lòng bỗng nhiên lại có chút bất an, nàng liền nói.
"Chu Vương, hoàng túc không bị làm sao thật chứ? Có cần bẩm báo lại với phụ hoàng để người phái thái y trong cung đến xem thử không?"
Vẫn như trước, cuộc nói chuyện giữa Chu - Ung luôn mang lại rất nhiều sự chú ý, Tư Phàm vừa mới mở miệng thì hầu như toàn bộ người trong chính điện đã dựng tai lên nghe thử nàng đang nói gì rồi. Chu Vương hít vào một bụng khí lạnh, vẻ mặt căng cứng đáp.
"Không cần đâu, nàng ấy rất khỏe, đệ cũng không cần quá lo lắng cho chị dâu của mình như vậy a..."
Tư Phàm nhếch miệng đáp, "Đều là người một nhà, đệ lo cho hoàng túc thì có gì là lạ?"
Chu Vương siết chặt nắm tay đến trán nổi gân, hắn hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, cười gằn nói, "Đệ cũng nên lo cho vương phi của mình một chút, nhìn nữ nhân khác trước mặt thê tử là nên sao? Không sợ chính thê phản đối thì cũng nên nghĩ nữ nhân kia có muốn làm thê thiếp của mình không chứ?"
Tư Phàm vừa nghe Chu Vương nói xong câu này thì khóe môi từ cong lên đã lập tức hạ xuống, ánh mắt liền trở nên u lãnh đáng sợ như dã lang nhìn chằm chặp Chu Vương. Tư Phàm là nữ tử, lại chưa từng trải qua chuyện tư tình nên nàng hoàn toàn không hiểu những điều này cho đến khi Chu Vương nói ra.
Vậy ra đây chính là lý do?
Tư Phàm xoay sang nhìn Lãnh Thanh Thu thì bắt gặp nàng đang ôn nhu nhìn mình, Lãnh Thanh Thu không nghe được những gì Chu Vương vừa nói nhưng nàng có cảm giác nàng ấy biết nàng đang nghĩ gì. Lại hướng ánh mắt về phía Mạc Thanh Trần, chỉ thấy nàng an tĩnh ngồi đó nói chuyện với vài người xung quanh, trên môi nàng luôn ngưng đọng nụ cười nhàn nhạt tiêu chuẩn mà trong lòng Tư Phàm không hiểu sao có chút châm chích khó chịu.
Chu Vương nhìn thái độ của Tư Phàm lại cười khẩy, đúng là kẻ chưa lập thiếp bao giờ, chưa hỏi ý chính thê lại muốn tự ý nạp thiếp, còn không nhìn lại Thần Xung Mạc Thanh Trần là ai? Thân phận cao quý như vậy sẽ chịu làm thiếp của ngươi sao? Dù nàng ta có đồng ý thì tộc Chiến Thần chưa chắc gì đã đồng ý.
Chu Vương lúc này lại xoay qua nhìn Sùng Vương vẫn đang tròn mắt nhìn hai vị huynh của mình múa mồm với nhau, Chu Vương cười lớn nói.
"Bản vương thấy Sùng Vương chưa có vương phi còn hợp lý hơn."
Sùng Vương vừa nghe thấy thì lập tức ngẩn người, hắn theo bản năng liếc sang nhìn Mạc Thanh Trần thì đã thấy ánh mắt nàng vừa hay cũng đang nhìn mình thì liền đỏ mặt nói.
"Huynh, đừng nói bậy... Làm sao có thể...?"
Tư Phàm cũng nghe được, nàng bóp mạnh ly rượu sứ trên tay, cười lạnh nói hai chữ "Nhảm nhí." xong lập tức ngửa cổ dốc sạch ly rượu vào cổ họng, sau đó đặt mạnh ly sứ xuống bàn tạo nên âm thanh nặng trịch khó nghe.
Mạc Thanh Trần vẫn hướng ánh mắt về phía bên này, trông thấy thái độ của Tư Phàm cũng không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ theo động tác của nàng ấy mà uống vào ly rượu trên tay mình. Nàng cứ thế suốt khoảng thời gian sau đó, cứ thấy Tư Phàm uống một ly là bản thân cũng tự mình uống một ly, ai nói gì cũng mỉm cười cho có lệ. Chu Vương khai hội, mở trận đánh cầu trên băng,... tất cả đều bị nàng đem quăng ra hết sau đầu, trôi qua lúc nào cũng không biết, chỉ tới khi Đệ nhị đế ngồi ở phía trên lên tiếng thì nàng mới miễn cưỡng đưa lực chú ý rời khỏi Tư Phàm phía đối diện.
"Năm nay lễ hội mùa đông náo nhiệt hơn mọi năm rất nhiều, quả nhân vui vẻ vì các ái khanh đã cùng quả nhân thưởng thức hội này. Công lao của Chu Vương cũng rất lớn, rất có lòng chuẩn bị mọi thứ chu đáo, quả nhân rất hài lòng."
Chu Vương theo ánh mắt ra hiệu của Hoàng quý phi đang ngồi phía trên, liền đứng dậy cười nói.
"Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy hoa mơ năm nay nở nhiều, tuyết đóng cũng rất dày, khung cảnh càng thêm phần đẹp đẽ thoát tục nên đã nghĩ không nên để cảnh đẹp thế này bị lãng phí. Chính vì vậy nhi thần đã nghĩ tới chuyện cùng các vị đại nhân thưởng thức... Nào ngờ phụ hoàng thực sự hài lòng, nhi thần rất vui a..."
"Ừm...", Đệ nhị đế gật đầu, lại nhìn Mạc Thanh Trần lẳng lặng ngồi ăn uống thì mắt hắn thoáng nhíu lại, làm bộ như vừa nhớ ra chuyện quan trọng nên liền nói, "Phải rồi, quả nhân vừa nhớ ra một chuyện, lần trước quả nhân có nói về chuyện thành lập một đội quân. Cũng thích hợp, hôm nay quả nhân sẽ quyết định... Thần Xung Mạc Thanh Trần, nghe chỉ..."
Mạc Thanh Trần nghe Hoàng đế gọi mình thì liền chậm rãi đứng dậy cúi đầu nghe chỉ. Sắc mặt Tư Phàm thoáng ngưng đọng lại, cũng không có nhìn nàng mà chỉ nhìn đăm đăm xuống ly rượu trên bàn, Lãnh Thanh Thu dường như hiểu ý nên liền đặt bàn tay lên tay nàng, nhỏ tiếng nói.
"Vương gia, rượu này mạnh. Để ta đưa ngài về phòng nghỉ ngơi..."
Hoàng đế lúc này giọng nói mang theo uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống nói.
"Thần Xung Mạc Thanh Trần, quả nhân lần trước cùng hỏi qua ngươi, hôm nay chính thức hạ chỉ thành lập đội quân gọi là Thập Nguyệt Quân. Ngươi là nữ tôn của tộc Chiến Thần hiển hách, quả nhân tin tưởng ngươi, giao cho ngươi quyền nắm giữ và huấn luyện Thập Nguyệt Quân cho quả nhân. Để khi quả nhân cần dùng tới là phải xuất hiện ngay, nghe rõ chưa?"
Cái này cũng không giống là một thánh chỉ mà giống một lời dặn dò học tập mà lão sư nói với học trò hơn. Dù sao cũng nghĩ có thế, Mạc Thanh Trần cũng không quan tâm, nàng lập tức quỳ xuống lãnh chỉ theo đúng quy trình nên có.
"Thần xin tuân chỉ, được sự ủy thác của bệ hạ, Thần Xung Mạc Thanh Trần nguyện dốc hết sức đào tạo Thập Nguyệt Quân."
"Tốt, tốt...", Đệ nhị đế vui vẻ nhìn Mạc Thanh Trần phủ phục dưới chân mình, chuyện nghĩa quân Bạch Vũ thực sự đánh vào lòng hắn từng đợt sợ hãi, hắn phải nhanh chóng nắm được quyền sinh sát Mạc Thanh Trần ở trong tay để kiềm chế tộc Chiến Thần lại. Nghĩ đoạn hắn liền nói tiếp, "Ngay trong mùa đông này ngươi bắt đầu tuyển binh luôn đi, quả nhân cần thấy thành quả sớm nhất."
Tư Phàm hẹp mắt suy nghĩ hồi lâu trước yêu cầu này của phụ hoàng mình, xung quanh văn võ bá quan cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.
"Chưa bắt đầu đã bị bệ hạ làm khó rồi..."
"Chẳng biết mùa đông năm nay thì huấn luyện được cái gì? Ngựa còn khó khăn di chuyển..."
"Chẳng lẽ bắt binh lính ném tuyết sao?"
Sùng Vương nghe thấy Đệ nhị đế muốn làm khó Mạc Thanh Trần thì bèn đứng dậy nói.
"Phụ hoàng, mùa đông năm nay tuyết dày hơn mọi năm, đừng nói là huấn luyện binh lính, nhi thần thấy chiến sĩ muốn gia nhập Thập Nguyệt Quân cũng vô cùng khó khăn. Nhi thần thấy hay là đợi sang mùa xuân năm sau hãy bắt đầu cũng không muộn..."
Đệ nhị đế nghe Sùng Vương nói thì nhướng mày vui vẻ bảo, "Thập Nguyệt Quân là đội quân mà quả nhân xem trọng, nếu chỉ vì một mùa đông mà đã chậm bước thì còn xứng đáng sao? Quả nhân nói có đúng không Mạc Thanh Trần?"
Mạc Thanh Trần vẻ lãnh đạm cũng không đáp ngay, Sùng Vương lại đi đến giữa điện chắp tay cúi đầu thành khẩn.
"Nếu đã như vậy thì nhi thần cầu xin phụ hoàng ban thêm phần thưởng cho những người tự nguyện gia nhập Thập Nguyệt Quân trong mùa đông năm nay, vì như vậy sẽ thúc đẩy bách tính ghi danh, cũng là để chứng minh hoàng ân bao la."
Chu Vương nghe nói thế thì liền cao hứng hô lên.
"Sùng Vương thực sự là một vương gia tốt, vừa lo lắng cho Thần Xung Mạc Thanh Trần, lại còn tâm mang thiên hạ bách tính. Khiến bản vương không khỏi ái mộ..."
Đệ nhị đế liếc nhìn sang Chu Vương một cái rồi thoáng rũ mắt xuống, chỉ trách đứa con này của mình sao lại quá liều lĩnh nóng vội, còn chưa sợ mà ở đó nói năng linh tinh?
Hoàng quý phi ngồi kế bên trông thấy sắc mặt Đệ nhị đế khẽ biến thì liền hoảng hốt trong lòng, lập tức phóng ánh mắt nhắc nhở xuống cho nhi tử của mình. Bởi vì biết Đệ nhị đế vẫn còn yêu thương mình nên Chu Vương đang trong thời gian tự mãn, thói ăn nói không cân nhắc lại tái phát mà không hề nhận ra sắc mặt Đệ nhị đế vừa khẽ biến, thẳng cho tới lúc bị mẫu thân trừng mắt nhìn thì hắn mới giật mình phát hoảng, lập tức cúi đầu.
"Phụ... phụ hoàng, ý của nhi thần là Sùng Vương có đề nghị rất hay, mùa đông... thì bách tính khó kiếm tiền nên họ có xu hướng ở nhà nghỉ đông sau khi đã dự trữ đủ lương thực, nên là... nếu tăng phần thưởng thì sẽ rất thu hút a..."
Mạnh Quận công ngồi ở hàng đầu nghe thấy hiền tế của mình như vậy chỉ khẽ thở dài lắc đầu. Mới sáng nay Mạnh Quận công có nghe nói về sự việc ồn ào kia, ban đầu hắn còn nghĩ là phe cánh của Ung Nhị Vương đặt điều bậy bạ, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng hèn mọn bất tài của Chu Vương thì Mạnh Quận công đã muốn tin một nửa rồi. Lúc nãy người bên phía Chu Vương đến báo với hắn rằng nhi nữ Mạnh An Xuyên bị cảm lạnh nên không thể xuất hiện tại lễ hội, Mạnh Quận công nhìn phu nhân hắn có chút buồn bã nên dự định một lát nữa sẽ đến thăm con gái nhưng vừa nói ra thì lại được báo là vương phi Mạnh An Xuyên đã hồi vương phủ làm Mạnh Quận công cảm thấy có chút kỳ lạ.
Vì sao lại vội vã như vậy?
Đệ nhị đế thấy Chu Vương lập tức sửa sai thì cũng hài lòng, hắn vì vui vẻ nên cũng chiều ý, cười nói.
"Vậy cũng được đi, ban thưởng một chút bạc do những người tự nguyện gia nhập Thập Nguyệt Quân đi. Thần Xung Mạc Thanh Trần, huấn luyện đội quân này vào mùa đông có được không?"
Lời này không phải hỏi mà là bắt buộc, Mạc Thanh Trần im lặng một chốc như đang suy nghĩ gì đó, xong chậm rãi chắp tay cúi đầu cất tiếng, "Thần Xung Mạc Thanh Trần xin tuân mệnh."
Đệ nhị đế cười lớn, mặt mày hắn hiện rõ vẻ hài lòng, tuyết dày thế này ngựa chạy còn không nổi, để xem Mạc Thanh Trần sẽ làm được cái gì? Hắn lại uống một ly rượu, hai má có chút ửng hồng vì say, cao hứng nói với văn võ bá quan.
"Quả nhân chợt nhớ ra một chuyện, hôm trước quả nhân có nghe Sùng Vương nói là lễ hội này sẽ xuất hiện thêm một màn thi đấu khác, nói cái gì mà... tỉ thí võ công...? Sùng Vương, nói cho quả nhân nghe xem nào!!"
Phúc Diệp Công chúa lúc này mới vui tươi mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần cùng tam ca có nói qua, là tỉ thí có phần thưởng, ai chiến thắng cuối cùng sẽ được nhận phần thưởng a..."
Đệ nhị đế nhìn gương mặt ngây thơ xinh đẹp của tiểu Công chúa mà dáng vẻ sủng nịch không giấu được, hắn cười hỏi, "Tức là giống một cuộc đấu võ đài?"
Phúc Diệp cười đến mười phần rạng rỡ, từ vẻ ngây thơ liền trở thành dáng vẻ nguy hiểm đáp, "Linh Kỳ còn muốn tạo cơ hội cho các nô tài, thủ vệ cơ..."
"Vậy sao?", Đệ nhị đế nâng mày cười, "Hôm nay cũng là ngày vui, vậy thì chiều theo ý tiểu Công chúa của quả nhân đi. Tạo cơ hội nhận thưởng cho tất cả mọi người."
Đệ nhị đế chấp nhận lời đề nghị của Phúc Diệp Công chúa cực kỳ nhanh đủ cho thấy hắn có bao nhiêu sủng nịch người nhi nữ duy nhất của mình.
Diệp Vy đứng ở phía xa trông thấy liền cảm thấy ngay cả cửu ngũ chí tôn còn bị gương mặt kia làm cho điều kiện gì cũng chấp thuận thì nàng lấy cái gì để cãi lời Công chúa đây?
Với sự sủng nịch của bệ hạ, Công chúa muốn gϊếŧ nàng sau ngày hôm đó cũng là dễ như trở bàn tay. Ấy vậy mà sáng nay lúc nàng cố tình ra khỏi phòng trễ, định bụng không phải gặp mặt Công chúa vì nàng nghe nói lễ hội mùa đông năm nào Công chúa cũng rời khỏi phủ từ rất sớm... thì lại thấy Công chúa vẫn còn ở Phúc Diệp phủ nhàn nhã uống trà.
Vừa trông thấy nàng, Tiểu Túc đã liền tiến đến hỏi, "Tối qua ngươi làm gì mà sáng nay thức trễ vậy a...? Làm muộn giờ khởi hành của Công chúa rồi, lát nữa thế nào cũng bị phạt cho xem..."
Diệp Vy lạnh lùng nhìn Tiểu Túc, ánh mắt lộ ra chút ngạc nhiên, "Công chúa lẽ nào đợi ta?"
"Không có đợi ngươi a... Công chúa nói năm nay đông người tham gia nên tới sớm chỉ có mệt mỏi hơn thôi."
Tiểu Túc ngây ngô đáp lời Diệp Vy, lúc nãy Công chúa nói thế nào thì bây giờ Tiểu Túc nói lại y chang vậy mà không hề nhận ra hai lời nói ra có chút không khớp với nhau. Diệp Vy nhíu mày thở dài, "Vậy bao giờ khởi hành?"
"Ngay bây giờ."
Đột nhiên giọng nói êm ả vang như tiếng đàn phía sau lưng Diệp Vy làm nàng giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy Phúc Diệp Công chúa một thân hồng y vô cùng xinh xắn. Minh Cao Hoan Linh Kỳ năm nay chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, độ tuổi vừa lớn mơn mởn đáng yêu, tuy là phần lớn thời gian vẫn hay thể hiện ra nét bá đạo nguy hiểm nhưng trong mắt Diệp Vy, bộ dáng đó của nàng Công chúa cũng không có sức đe dọa gì, ngược lại dáng vẻ đáng yêu nhỏ nhắn đúng tuổi này của nàng lại làm Diệp Vy có chút ngẩn ngơ.
Giống như lần đó cứu nàng trên xe ngựa, mềm yếu đáng yêu như thế không tốt hơn sao?
Linh Kỳ thấy Diệp Vy giật mình nhìn nàng rất lâu cũng không biểu hiện chút khoái chí nào giống như thường ngày, ngược lại nàng nhíu mày quan sát Diệp Vy từ trên xuống dưới, lạnh giọng nói.
"Hôm nay bản Công chúa chỉ dẫn theo ba người các ngươi. Tiểu Túc điều khiển xe ngựa, Tiểu Liên theo ta.", lại nhìn sang Diệp Vy, "Ngươi, xách đồ."
Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Vy được Công chúa phân công làm công việc mà có thể vào xe ngựa ngồi, cũng tốt, ngoài trời lạnh như vậy, nếu Công chúa bắt nàng chạy ngoài trời thì khéo nàng lại đổ bệnh lần nữa mất.
Ngồi trong chiếc xe ngựa yên tĩnh cách Minh Cao Hoan Linh Kỳ một chiếc màn mỏng, Diệp Vy hưởng thụ một chút cảm giác ấm áp cùng mùi hương dịu nhẹ phảng phất bên trong xe. Xe ngựa này là của Phúc Diệp Công chúa, ghế ngồi rất êm, than được đốt vừa phải không hề tạo cảm giác quá nóng bức cũng như là còn quá lạnh, mùi hương thoang thoảng này Diệp Vy cũng đã từng ngửi thấy qua trong những lần được ôm lấy Công chúa vào lòng.
Đây là mùi huân hương của nàng...
Diệp Vy thầm nghĩ, không nhịn được lén lút đưa ánh mắt nhìn Linh Kỳ ngồi phía trong. Nàng yên tĩnh ngồi thẳng lưng, đôi mắt hẹp dài đầy vũ mị lúc này nhắm hờ trông giống như đang ngủ, nhưng nàng không có võ công thì ngủ kiểu này được gì? Chắc là lại đang suy nghĩ trò gì trong đầu rồi.
Diệp Vy suy nghĩ vòng quanh trong đầu, hôm đó nàng nổi giận bỏ đi tới tận bây giờ mới gặp lại Minh Cao Hoan Linh Kỳ, trong suốt khoảng thời gian đó Diệp Vy cùng Linh Kỳ cũng ít khi gặp nhau, nàng cứ nghĩ là Công chúa vẫn còn tức giận mình nên tạm thời không muốn nói tới. Lại không nghĩ tới tận ngày hôm nay Công chúa lại cố tình đợi nàng đi lễ hội cùng, không biết là muốn bày thêm trò gì đây? Không phải nói nàng sẽ chết nếu tiếp xúc với Ung Nhị Vương sao, sao bây giờ lại chủ động dẫn nàng tới chỗ có Ung Nhị Vương?
Diệp Vy trong đầu thì suy nghĩ đủ thứ nhưng mặt mày thì vẫn lạnh tanh nghiêm nghị như thường, ánh mắt lại khóa lấy dung nhan đẹp như tranh vẽ của Minh Cao Hoan Linh Kỳ lờ mờ phía sau tấm màn mỏng, say sưa đến mức Linh Kỳ đã mở mắt nhìn nàng lâu như vậy mà nàng vẫn chưa định thần lại được.
"Ngươi nhìn đủ chưa?", Linh Kỳ đột nhiên lên tiếng làm Diệp Vy giật mình dời mắt đi.
"Xin lỗi.", Diệp Vy lập tức cúi người tránh đi ánh mắt Linh Kỳ, vì vậy đã bỏ qua một cái nheo mắt hứng thú từ nàng.
Linh Kỳ thoáng cử động người, nhìn Tiểu Liên nói.
"Tiểu Liên, than trong thủ lư đồng của ta nguội rồi, ngươi đi làm cái khác đi."
"Tuân lệnh Công chúa."
Tiểu Liên vừa ra khỏi xe ngựa, Linh Kỳ bộ dáng lười biếng cũng ngả lưng ra phía sau, đuôi mắt vũ mị nhìn Diệp Vy, gương mặt lạnh lùng hỏi.
"Ngươi khỏe rồi?"
Diệp Vy vô thức xoa hai lòng bàn tay mình vào nhau rồi đáp, "Tay đã hết sưng, người cũng đã khỏe. Đa tạ Công chúa đã lo lắng."
"Ta lo lắng?", Linh Kỳ cười khẩy, nhướng mày nâng lên đôi mắt chứa đầy tiếu ý nói, "Bản Công chúa không phải người sẽ lo lắng cho một kẻ không biết điều."
"Ta không biết điều?", Diệp Vy lần này mới đưa mắt lên nhìn nàng, chỉ thấy bộ dạng nàng cực kỳ đáng ghét, cái bộ dạng ở tít trên cao khinh miệt người khác này...
"Còn không phải? Người biết điều ngay sau khi bất tuân với bản Công chúa thì sẽ làm gì? Ngươi thì làm gì?"
Linh Kỳ nhàn nhã đưa ra một vài câu hỏi làm Diệp Vy nhíu mày loạn nghĩ, người biết điều thì sẽ đi nhận tội, còn Diệp Vy thì trốn Công chúa như mèo sợ cọp. Này gọi là "trốn" hay nên gọi là "không muốn gặp mặt"? Là đại bất kính a...
Diệp Vy ánh mắt miên man suy nghĩ, Công chúa không làm khó nàng là đại ân, nàng lại còn được nước làm tới, không phải hôm nay Công chúa cố tình chờ nàng thức dậy thì còn chẳng biết bao giờ nàng mới chịu đi tìm Công chúa nhận lỗi?
A, tới đây Diệp Vy lại kinh hoảng trong lòng, nàng có lỗi gì mà phải đi nhận lỗi? Chỉ cần mấy câu Công chúa đã biến nàng từ người vô tội thành người có tội rồi. Nàng muốn gia nhập quân chủng thì có gì là sai?
Nghĩ đoạn Diệp Vy liền thấp giọng đáp.
"Hôm đó ta không có ý bất tuân với người... Nếu người không đem ta ra so sánh với người kia thì ta cũng không làm thế..."
Linh Kỳ bất ngờ trước câu nói của Diệp Vy, ánh mắt nàng mở lớn không hề giấu đi sự sửng sốt mà nhìn đăm đăm Diệp Vy. Một lúc sau thì tròng mắt nàng đảo đi nhìn vào cảnh vật bị bao lấp tuyết phủ bên ngoài, nàng thoáng run vai vì thủ lư vừa bị Tiểu Liên mang đi, đè nặng giọng nói.
"Huynh đối với ta rất quan trọng. Trong hoàng thành này, tộc Minh Trung, mẫu hậu và huynh là những người quan trọng nhất của ta. Ngươi tức giận vì ta đối đãi đặc biệt với huynh của ta, ta càng không cần một kẻ như ngươi."
Ánh mắt Diệp Vy thoáng hoảng hốt, nàng có chút khó xử nói, "Hạ quan còn không phải nói vương gia. Công chúa, người đừng hiểu lầm..."
Linh Kỳ lại lạnh giọng hỏi, "Ngươi không nói tới huynh của ta, chẳng lẽ là đang nói tới Cao Quỳnh?", tới đây nàng cúi người đến sát tấm màn mỏng khiến Diệp Vy hoảng hốt lùi về sau, nàng thấy biểu hiện của Diệp Vy cũng chỉ híp mắt lại hỏi, "Thế, Diệp bổ khoái và Cao Quỳnh thì có can hệ gì mà ngươi lại có vẻ bài xích nàng như thế?"
Diệp Vy không hiểu vì sao cảm thấy thân người bồn chồn không yên trước sự tấn công của Linh Kỳ, liền nhăn mày quay đi đáp, "Không có."
Linh Kỳ lại nhếch môi cười nói, "Bản Công chúa là người thẳng thắng, ở đây cũng nói cho Diệp bổ khoái biết, Cao Quỳnh là nữ nhân mà ta muốn có nhất, nàng không bị bất cứ thứ gì trên đời này chi phối, tuy thân phận thấp kém nhưng lại tài hoa phong nhã, không bị nhiễm bẩn bởi hư danh. Đó chính là lý do ta vẫn luôn muốn gặp lại nàng, ngoài những người thân cận của mình ra, đối với ta không ai có đủ phân lượng để so sánh được với nàng!!"
Diệp Vy phút chốc siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng lay động buồn bã khó nhìn thấy. Vậy, đây chính là lý do Linh Kỳ không hiểu nguyên nhân nàng tức giận. Bởi vì trong thâm tâm của Linh Kỳ, không ai có thể so được với Cao Quỳnh, cho nên không có chuyện Linh Kỳ đem Cao Quỳnh hạ xuống để cân đo đong đếm với Diệp Vy. Vì vậy đối với Linh Kỳ, chuyện Diệp Vy tức giận vì bị so sánh với Cao Quỳnh là vô lý, bởi vì nó vốn chưa bao giờ xảy ra.
Diệp Vy thực sự muốn biết nữ nhân Cao Quỳnh đó có cái gì đặc biệt giống với lời Linh Kỳ nói hay không?
"Công chúa, ta muốn đi tìm Cao Quỳnh."
"Gì cơ?", Linh Kỳ sửng sốt trước câu nói bất ngờ của Diệp Vy, nàng như không tin được lời mình vừa nghe nên liền hỏi lại, "Ngươi vừa nói ngươi sẽ giúp ta tìm nàng?"
"Nếu Công chúa muốn tìm Cao Quỳnh, ta sẽ tìm nàng cho người. Công chúa không thể sử dụng những thế lực liên quan tới triều đình vào mục đích riêng, lại không dễ dàng nhờ vả Ung Nhị Vương điện hạ, vậy nếu ta gia nhập đội quân sắp tới của bệ hạ thì đây chẳng phải là cơ hội tốt để ta có thể tìm kiếm tin tức của nàng sao?"
Tiểu Liên vừa leo lên xe ngựa, chưa kịp vào trong đã nghe thấy lời này, nàng lập tức dùng tay đẩy Tiểu Túc ngồi nhích qua một bên rồi ngồi vào ngay chỗ đó, cũng không vội vào trong nữa.
Bên trong xe ngựa, Diệp Vy vừa nói xong thì Linh Kỳ đã lập tức hẹp mắt nghi hoặc hỏi.
"Nói đi nói lại, ngươi vẫn là đang muốn thuyết phục ta cho phép ngươi gia nhập đội quân đó?"
Diệp Vy khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu tựa hồ rất khó xử. Nàng muốn gia nhập đội quân đó, thứ nhất là vì tiền, nàng thật sự cần tiền để chăm lo cho nghĩa phụ, Công chúa nói nàng vì hư danh cũng được, nàng không có cách nào phản đối ý kiến đó; thứ hai là để có thể trở nên cường đại hơn, vì chỉ như vậy thì mới có thể...
Nghĩ tới đây Diệp Vy lại đưa mắt nhìn Phúc Diệp Công chúa, nàng chậm rãi nói.
"Công chúa, người có thể không hiểu điều này, nhưng đây đối với ta có thể gọi là cơ hội. Tựa như nếu Công chúa một lần nữa gặp lại Cao Quỳnh thì người có muốn bỏ qua lần nữa không?"
Linh Kỳ giật giật khóe miệng, nàng có thể tạm hiểu Diệp Vy vì có cuộc sống túng khổ nên tiền bạc đối với nàng ta mới có vị trí trọng yếu như vậy, nàng ta lo lắng về bổng lộc thấp khi làm bổ khoái và muốn nâng cao địa vị là điều tất nhiên. Nhưng mà... đội quân này thực sự rất nguy hiểm...
Linh Kỳ chăm chú nhìn vẻ mặt có chút cương liệt quyết đoán của Diệp Vy, đây chính là vẻ mặt mà nàng ghét nhất của nàng ta, chính vì cái vẻ mặt cương liệt cứng đầu cứng cổ này của Diệp Vy mà nàng mới quyết đem nàng ta về kinh thành để dạy dỗ cho bằng được. Vậy mà bây giờ trong mắt nàng lại nhìn thấy, ở gương mặt cương nghị này của Diệp Vy lại tồn tại một đôi mắt mềm mại vô cùng dịu dàng và ẩn chứa cả một bầu trời thành khẩn. Lồng ngực nàng bất giác hơi hô hấp hơi chậm lại, trầm giọng hỏi.
"Bản Công chúa hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi thực sự muốn tham gia đội quân đó?"
Diệp Vy kiên quyết gật đầu, "Đúng vậy."
Linh Kỳ chậm rãi chớp mắt, đuôi mắt nàng nâng lên có chút nóng hổi nhìn Diệp Vy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng nói, "Vậy bản Công chúa sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng để thuyết phục ta."
Quả nhiên chính là cuộc tỉ thí này...
Diệp Vy nhìn bóng lưng Phúc Diệp Công chúa cùng vài thiên kim đi ra khỏi chính điện rồi hòa vào rừng hoa mơ, hình bóng nàng khoác lên bộ hồng y đó thực sự như hòa vào với rừng hoa mơ trong tuyết phía xa làm Diệp Vy nhìn theo có chút ngây người.
Nếu ta chiến thắng cuộc tỉ thí này, nàng sẽ chấp nhận chuyện ta gia nhập đội quân. Nàng biết ta sẽ khó thắng, bởi vì có nữ nhân tộc Chiến Thần ở đó... Ta có thể tự mình tưởng tượng là nàng đang muốn giữ ta lại hay không?
Mạc Thanh Trần tách ra khỏi đám người muốn lấy lòng tộc Chiến Thần mà hướng về phía tiểu viện của mình đi. Do sự chèn ép từ phía Chu Vương mà tiểu viện nghỉ ngơi của Mạc Thanh Trần được sắp xếp rất xa chính điện, đường về phi thường vắng vẻ và cô tịch. Nghĩ cũng tốt, nàng cũng không thích chỗ quá sầm uất náo nhiệt...
"Tiểu thư, hoa mơ đẹp như vậy mà người không đi xem sao? Thật phí a...", Thanh Loan vừa hỏi nàng vừa xoay đầu nhìn về phía sau, nơi đó tuy thật đông đúc nhưng mà hoa nở lại vô cùng lộng lẫy, làm cho tâm hồn thiếu nữ của Thanh Loan rộn ràng không thôi.
Nàng đáp, "Nếu thích thì hai tỷ muội có thể đi chơi một chút, ta có thể tự mình về."
"Làm sao được? Bọn ta đi rồi ai sẽ bảo vệ tiểu thư đây?", Thanh Loan lập tức khôi phục thanh tỉnh nói, "Hay là cả ba chúng ta cùng đi a?"
Nàng lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Ta muốn về phòng nghỉ một lát, cũng không cần phải có người ở bên cạnh. Hai ngươi cứ việc đi ngắm hoa thỏa thích đi, dịp như vậy cũng không có mấy..."
Thanh Tâm biết tâm trạng tiểu thư nàng từ lúc nãy đã có vẻ không được vui. Lúc sự việc kia vừa xong, Ung Nhị Vương vừa quay bước đi thì tiểu thư nàng đã giữ nguyên tư thế đứng trong trời tuyết đó rất lâu, đến mức da dẻ toàn thân đều trở nên đỏ ửng. Trời lạnh đến cắt da cắt thịt mà tiểu thư còn tự hành hạ mình như vậy, nếu Ung Nhị Vương trông thấy thì có chút đau lòng nào không? Thanh Tâm dĩ nhiên không trả lời được, nàng chỉ biết Ung Nhị Vương ngồi phía đối diện được vương phi của hắn lo lắng hầu hạ, không thèm để ý tới tiểu thư của nàng ngồi bên này uống rượu đến muốn đốt cháy cả cổ họng. Đến cả cảnh sắc đẹp như vậy, người yêu thích cây cỏ thiên nhiên như tiểu thư cũng bỏ qua không nhìn tới.
Nghĩ tới Thanh Tâm không khỏi thở dài, nàng lúc này bèn nói, "Vậy để bọn ta đi về đốt than trước cho người?"
Nàng gật đầu thì hai tỷ muội họ Thanh liền nhanh chóng đi nhanh về phía tiểu viện, rất nhanh đã khuất bóng, nàng lúc này mới không còn kéo lên nụ cười ôn hòa vẫn luôn treo trên môi nãy giờ nữa, giữa hai trán cũng hằn lên một đường sọc đầy ưu tư.
Mạc Thanh Trần luôn nghĩ tình yêu mà trong thi thơ nói tới luôn rất đẹp, nàng cũng từng trải qua những khoảnh khắc đẹp như thế, chỉ là đột nhiên nàng lại nhận ra, chữ "luôn" này có chút không đúng.
Tư Phàm đã ở bên nàng rất lâu, đem nàng trầm mình vào bể tình này lâu đến mức làm nàng vô tình quên đi mất, giữa hai người còn có nhiều thứ ngăn trở như vậy...
Nàng đã không kịp nhận ra điều này cho tới khi nghe Chu Vương nói đến. Hoảng sợ, chính là cảm xúc duy nhất nàng có thể cảm nhận được vào thời khắc đó.
Vào lần đầu tiên nàng trông thấy Lãnh Thanh Thu, nàng đã nghĩ nàng ta cùng Tư Phàm cùng lắm chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Cách Tư Phàm đối đãi với Lãnh Thanh Thu là khách sáo và có chút xa cách, điều này làm cho cho nàng cảm giác bản thân mình trong lòng nàng ấy có một vị trí khác biệt.
Thế nhưng trong lần gặp lại Lãnh Thanh Thu lần thứ hai này, nàng lại nhận ra một điều, đối với Tư Phàm thì vị trí của Lãnh Thanh Thu nắm vai trò không hề đơn giản. Vị thế của tộc Bích Tự không chỉ giúp quyền lực của Ung Nhị Vương ngang hàng với Chu Vương, mà vai trò của riêng Bích Tự Lãnh Thanh Thu còn giúp Tư Phàm tránh được rất nhiều kẻ cố ý tiếp cận nàng ấy một cách không cần thiết.
Ví như việc Sùng Vương bị hàng đống người vây quanh ngày hôm nay, không biết Hoàng đế có nghĩ tới không, nhưng Mạc Thanh Trần biết có rất nhiều kẻ đứng bên lề đang suy đoán rằng: Sau lễ hội này, song song với việc thế lực của Chu Vương bị suy yếu, thì thế lực của Sùng Vương sẽ được mở rộng.
Dù Hoàng đế có nghĩ tới hay không, thì Tư Phàm, với sự có mặt của Bích Tự Lãnh Thanh Thu cạnh bên, đã triệt để loại bỏ nguy cơ khiến Hoàng đế nghi ngờ.
Dù ngày hôm nay Chu Vương có xảy ra bất cứ chuyện gì thì người thu được lợi ích nhiều nhất tuyệt đối không phải là Ung Nhị Vương, mà chính là Sùng Vương.
Để hoàn thành được hai sứ mệnh này, Bích Tự Lãnh Thanh Thu nắm vai trò quan trọng là điều phối sự kết hợp của tộc Bích Tự và Ung Nhị Vương trơn tru, và, biết cách kết hợp nhuần nhuyễn với Ung Nhị Vương.
Chính vì vậy, về lý, Mạc Thanh Trần biết ở thời điểm hiện tại, không một ai có khả năng ở bên cạnh Tư Phàm mà đem lại hiệu quả tốt hơn Lãnh Thanh Thu.
Ngay cả nàng, cho dù có khả năng thay thế thì nàng chính là người của tộc Chiến Thần, há nào có thể trợ giúp bợ đỡ cho một thế lực nào đó ở tộc Minh Thần?
Nàng nhớ lúc xưa là do Tư Phàm tự mình kết hợp hôn phối chứ không phải là do Hoàng đế chỉ hôn, tức là Bích Tự Lãnh Thanh Thu trong lòng nàng ấy còn hơn cả một người thê tử...
Thê tử...
Mạc Thanh Trần nghĩ tới hai chữ này thì trong lòng đau đớn.
Về tình, dù hiện tại nàng có vào được phủ Ung Nhị Vương đi chăng nữa thì hai chữ "thê tử" này nàng cũng không có tư cách mà nói tới.
Huống hồ chi...
Mạc Thanh Trần chậm rãi bước về phía ngọn đồi nhỏ gần khu vực tiểu viện của mình, nàng phóng tầm mắt ra xa để nhìn hàng cây mơ nay đã bị trời tuyết phủ đầy một mảnh trắng xóa, trong đáy mắt nàng lay động một mảnh si dại không thể thốt nên lời rồi dần dần trở thành một màu u ám. Tròng mắt nàng nhìn chăm chú vào những đốm tuyết rơi giữa không trung rồi theo di chuyển của nó mà chuyển mắt tới khu tiểu viện vắng vẻ nằm phía sau rừng mơ, lúc này nàng mới nhận ra thứ mà mình nhìn theo nãy giờ không phải là bông tuyết mà là xe ngựa, một chiếc xe ngựa bị tuyết đóng đầy bên ngoài đang hòa mình vào với khung cảnh trắng xóa mà chậm rãi tiến vào tiểu viện vắng vẻ.
"Là ai mà lại tới muộn như vậy?"
Không có khả năng, có Hoàng đế tham dự, ngoại trừ Thái hậu ra thì còn có kẻ nào trên đời dám tới muộn đến mức này? Mà nếu là Thái hậu thì việc gì xe ngựa phải cố tình chạy chậm để tuyết đóng bên ngoài xe không bị bay đi, hóa trang như vậy thì chắc hẳn không phải kẻ có thể quang minh chính đại đi đến chỗ này rồi.
Mạc Thanh Trần lòng nghi hoặc dâng lên, nàng liền quay lưng bước nhanh về khu tiểu viện vắng vẻ đó. Vì gió tuyết bắt đầu mạnh nên cuộc tỉ thí đã bị dời lại đến khi nào thời tiết ổn định hơn mới tổ chức nên trên đường đi nàng chỉ bắt gặp lác đác vài người di chuyển ngược về phía mình. Nếu người bắt gặp nàng là bá quan thì sẽ ôm quyền chào hỏi nàng một vài câu, còn nếu là các phu nhân cùng thiên kim, công tử thì lại mang nhiều sắc thái khác nhau, có người thì sẽ sợ hãi tránh né, còn có người thì sẽ mang vẻ mặt hâm mộ nhưng cũng chẳng dám tiến tới nói lời nào với nàng.
Tới càng gần chỗ tiểu viện kia thì xung quanh càng tĩnh mịch vắng vẻ, Mạc Thanh Trần di chuyển lại càng chậm, tiếng gió tuyết xung quanh như xóa tan đi khí tức của nàng khỏi sự đề phòng của bất cứ kẻ nào quanh đây. Nàng đưa mắt ra phía cổng tiểu viện, ẩn sau hàng cây dày là một chiếc xe ngựa được phủ đầy tuyết trên bề mặt, ngay cả con ngựa cũng là một con bạch mã, quả là ngụy trang quá tốt. Nàng chậm rãi đi đến gần chiếc xe ngựa cũng không thấy xa phu đâu, đi đến một cách lén lút như vậy chắc hẳn là kẻ này cũng không dám đem theo quá nhiều người, vì vậy với tình trạng như vậy thì trong xe ngựa hẳn là không còn người nữa.
Mạc Thanh Trần đưa tay lên định bụng gạt đi lớp tuyết bên hông thùng xe để xem ký hiệu của xe nhưng lại nghĩ kẻ đã lén lút đến đây thì lại dại gì mà không tháo ký hiệu của mình xuống, vì vậy nàng cũng không chạm vào xe ngựa nữa mà chỉ lẳng lặng quan sát xem chiếc xe ngựa này có đặc điểm gì nữa không?
Bất ngờ nàng lại trông thấy một nhỏ dài quen thuộc ghim ngay ở vị trí bên dưới khung gỗ dùng để gông cổ ngựa, đây chính là vị trí bị dao động mạnh nhất khi xe chuyển động nên hầu như tuyết không thể đóng vào được, lại nằm ở mặt dưới khung gỗ nên xa phu dù thường xuyên ngồi phía sau cũng khó mà phát hiện. Mạc Thanh Trần lập tức đưa tay lấy vật nhỏ đó ra, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chẳng phải chính là ngân châm mà nàng đã định phóng vào trong xe ngựa ngày hôm đó, nhưng xui xẻo nàng lại bị nam tử áo tím tấn công đến nên đã phóng châm lệch hướng sao?
"Không ngờ ngân châm lại lạc hướng đến khung gỗ này, ngược lại đã cho ta biết kẻ đang bí mật truyền tin qua lại giữa gã nam tử áo tím kia và phe Chu Vương là ai?"
Tiếng nô đùa của đám thái giám và cung nữ nhân lúc rảnh rỗi mà nghịch tuyết vang lên xa xa làm Mạc Thanh Trần có chút xao lãng, nàng nhanh chóng di chuyển ra xa khỏi chiếc xe ngựa mà đi thẳng vào trong, chủ động cách xa chỗ chơi đùa của đám thái giám, cung nữ kia. Nàng rẽ qua hai dãy hàng rào thì chợt vai suýt bị va đập mạnh vào một nam tử đi ngược chiều lại.
"Thứ lỗi.", nàng nhìn gương mặt trẻ trung của nam tử trước mặt một chốc, hắn hơi gầy, ăn mặc lại thập phần trang trọng như công tử của đại quan nào đó, từ trên xuống dưới là y phục bằng vải lụa màu xanh lục, vải mỏng và nhẹ đến độ từng bước đi đều làm vạt áo phất bay, tựa như không hề bị tuyết bám vào rồi tan ra tạo nên độ nặng của vạt áo.
Hắn cũng nhìn nàng nhưng lại không biểu hiện gì, khẽ gật đầu xem như tạ lỗi vì đã bất cẩn rồi tiêu sái bỏ đi, dáng vẻ tự tin cùng thoải mái như thể đang đi ngắm cảnh trở về làm nàng cũng không nhìn ra điều gì quá mức kỳ quái.
"Không đúng, ngoài này lạnh như vậy, vì sao hắn không mang áo giữ ấm? Có lẽ nào hắn vừa từ một chỗ ấm áp đi ra và đang chuẩn bị vào một nơi ấm áp khác nên không cần áo ấm? Ví dụ như..."
Xe ngựa...
Đại não của Mạc Thanh Trần loáng qua một cái, lập tức xoay lưng lại muốn đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng nam tử đó đâu nữa. Nàng chắt lưỡi một tiếng rồi nhấc chân chạy ra ngoài chỗ chiếc xe ngựa lúc nãy thì đã thấy nó đang chạy rất nhanh khỏi tiểu viện.
"Phải bắt được hắn đưa ra ánh sáng, dùng hắn tố cáo ra kẻ nội gián bên cạnh Tư Phàm."
Cơ thể Mạc Thanh Trần phản ứng rất nhanh, đầu vừa suy nghĩ xong thì đã lập tức dùng khinh công đuổi theo chiếc xe ngựa đó. Người phía trên xe ngựa dư