Yên Chi Trảm
Chương 74: Thử chịu nhục 2
Từ phòng Doãn Trường Ninh đi ra, Quản Phong như trước lạnh khuôn lạnh dạng mà đứng, nhìn bộ dáng Quản Phong, Thất Thất thậm chí cảm thấy lễ ngộ mình có trong thư phòng có phải cùng Quản Phong này có liên quan hay không, Thất Thất bị thương cũng lười cùng Quản Phong chào hỏi, xám xịt về phòng mình, xám xịt ngồi vào bên giường, chỉ là ngồi đến lúc lên đèn cũng không có người quan tâm nàng, mới nhớ tới chuyện cơm chiều, xem ra Quản Phong cũng sẽ không quản nàng.
Thất Thất chờ trái chờ phải cũng không chờ đến bất luận ai phân phó nàng ăn cơm hoặc làm việc, ngẫm lại mình còn chưa lộ ra sừng ngựa (sừng ngựa – mã giác: tình cảnh khó khăn hoặc việc không có khả năng), lẽ nào Doãn Trường Ninh tên kia đã bắt đầu tra tấn, Thất Thất chỉ phải tự mình mò đến phòng bếp muốn tìm chút đồ ăn, mới vừa đến phòng bếp đã thấy vài tùy tùng của Doãn Trường Ninh đang ở nơi đó uống chút rượu, một người trong đó nói:“Tiểu hắn thu (hắc thu: cá chạch đen) này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, năm đó nếu không phải nàng, các đại ca của ta cũng không chết, aiz, bị chết kiểu kia mới gọi là thảm đấy!"
Một người khác nhân tiện nói:“Bằng nàng như vậy, còn có thể nhấc lên thứ sóng to gió lớn gì sao, Vương gia sẽ thích người như vậy, ta thực không tin!"
Lại có người nói:“Vương gia cũng không thích nàng nha, nếu thích cũng sẽ không để cho nàng ở trong nhà gỗ nhỏ kia!"
Một người đằng trước cố tình thâm trầm nói:“Ấn theo tính cách Vương gia, sao lại không xử trí tiểu hắc thu, đừng nói tiểu hắc thu này đụng chuyện rất nhiều!"
Thất Thất cũng không nghĩ tới cũng biết bộ mặt này sẽ làm cho người ta xoi mói, nhưng nghĩ hành vi năm ấy, hại chết người nhiều như vậy, Thất Thất không những chán nản đau khổ, còn chịu bụng đói rời khỏi phòng bếp.
Đói bụng một đầu ngã vào trên giường, Thất Thất không nghĩ đến cuộc sống sung sướng ở “Bách hoa lâu" đã muốn là chuyện xa không thể thành, ngày đầu tiên trở về vương phủ này làm nô bị phạt, sau đó chính là bị bệnh, ngày đầu tiên bệnh hết thế nhưng ngay cả cơm cũng ăn không đến, lại bắt đầu tưởng niệm đến Tôn Thiếu Bạch, thuận tiện tiếc nuối bao kẹo hoa quế đường không biết bị mình để ở chỗ nào, xem ra ở chỗ này của Doãn Trường Ninh ngay cả có sống tiếp nữa được hay không cũng là một chuyện khó, vẫn là để cho Tôn Thiếu Bạch đem mình chuộc ra ngoài tốt hơn, mỗi ngày ít nhất còn có thể ăn được kẹo hoa quế!
Nhớ kẹo hoa quế, Thất Thất càng đói bụng, ở trên giường lật đến lật đi, trong lòng nghĩ cuộc sống trong vương phủ này rốt cuộc khiến cho người ta dễ hỏng, dù làm nô tài cũng trở nên dễ hỏng, ở bên ngoài cũng không phải chưa từng đói bụng, sao tại vương phủ đây liền chịu không nổi như vậy.
Thất Thất bỗng nhớ tới Lưu quản sự, này đúng là thời điểm ăn cơm, mình lại chỗ hắn xem có thể tìm chút đồ ăn hay không, nghĩ đến đây Thất Thất lăn lông lốc từ trên giường đi xuống, vội vội vàng vàng hướng chỗ Lưu quản sự ở chạy tới, không nghĩ tới còn chưa chạy đến liền đụng phải một người, Thất Thất ngẩng đầu vừa thấy dĩ nhiên là Doãn Trường Ninh, phục hồi tinh thần lại, vội hành lễ, Doãn Trường Ninh cau mày nhìn Tô Thất Thất nói:“Tôn Tiểu Lăng, từ khi ngươi vào vương phủ, bổn vương thấy ngươi hành lễ đi đường tất cả đều là bộ dáng nam giới, chẳng lẽ ngươi thực đem mình làm thành đàn ông?"
Thất Thất nghe xong mới phát hiện mình thật sự hành lễ kiểu nam nhân, vì thế nói:“Nô tỳ làm Đồng Tiền công tử thời gian quá dài, nhất thời sửa không được!"
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Ngươi làm Tôn Tiểu Lăng có bao nhiêu lâu, cũng không thấy ngươi nhất thời sửa không được nha!"
Thất Thất nghe xong lời này thoáng cái không có phản ứng lại, cảm thấy trong lời nói của Doãn Trường Ninh là có chuyện, nhất thời không có đáp lời, lại nghe Doãn Trường Ninh tiếp tục hỏi:“Ngươi làm sao có thể có cây Tử Kim Thai Vân Nê cung này?"
Thất Thất sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình năm đó bị đánh cho chết đi sống lại, cây cung này bị Doãn Trường Ninh thu lấy, dù sao Tô Thất Thất nàng cũng không thích luyện cung, thu cứ thu, vừa vặn có cớ, từ nay về sau không cần luyện nữa, nhưng mà không nghĩ tới Doãn Trường Ninh qua lâu như vậy, cư nhiên còn nhớ rõ tới hỏi mình câu này, vì thế nhân tiện nói:“Nô tỳ cũng không biết cây cung này làm sao có ở trên người nô tỳ!"
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng, bổn vương chỉ để cho ngươi đợi một năm, ngươi đã phát điên, ngươi tin hay không bổn vương cho ngươi tỉnh ngộ thêm mười năm nữa!"
Thất Thất lập tức giả vờ một bộ dáng cực kỳ thành khẩn nói:“Tướng quân gia, là thật! Nô tỳ từ nhỏ đã tùy thân mang theo, thấy nó đen thui, cũng không biết nó kêu cái tên gì, hôm nay vẫn là nghe ngài nói, mới biết được kêu cái Tử Kim Thai Vân Nê cung!"
Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất một hồi lâu mới hỏi:“Bổn vương lại cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi thật là Tôn Tiểu Lăng?"
Thất Thất vội nói:“Tướng quân gia, nô tỳ là Tôn Tiểu Lăng nếu giả bao đổi!"
Doãn Trường Ninh nghe xong duỗi tay ra đem Thất Thất ấn đến bàn sách nói:“Tô Thất Thất ngươi thật đúng là lợn chết không sợ nước sôi, nói cho bổn vương, ngươi làm thế nào giả mạo Tôn Tiểu Lăng trà trộn vào, Tôn Tiểu Lăng thật sự đã đi đâu vậy?"
Thất Thất sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình nguyên danh tên là “Tô Thất Thất", hai năm hơn không nghe được cái tên “Tô Thất Thất" này, ngay cả chính nàng cũng có chút xa lạ, dường như mình thật sự kêu Tôn Tiểu Lăng hoặc là Đồng Tiền công tử, phục hồi tinh thần lại Thất Thất xoay qua nói:“Nô tỳ không biết tướng quân gia ngài nói đây là có ý gì?"
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Ngươi nguyên danh kêu Tô Thất Thất, ở tại Ô Y Hạng, có một mỗ mỗ biết nuôi độc trùng, năm đó Hồng Lang Chu kia chính là ngươi thả đến cắn bị thương bổn vương, ngươi lại đến chữa khỏi cho bổn vương, dùng phương thức này tiếp cận bổn vương, ngươi rốt cuộc là chịu người nào sai bảo?"
Thất Thất nháy mắt mấy cái nhìn Doãn Trường Ninh kéo cổ họng kêu lên:“Tướng… Quân gia, ngài… ngài thực biết bịa chuyện, nếu ta… Không phải… Tôn Tiểu Lăng, lại nguyện ý thay nàng đến chịu… khổ này, nô tỳ… Thật đúng là điên rồi!" Bởi vì cổ bị kẹp rất chặt, Thất Thất ho không được, thiếu chút nữa hết hơi, Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất đến mức đỏ mặt tía tai, có vài phần do dự, theo lý cho dù là một gian tế trải qua huấn luyện đặc thù, giả mạo người khác trà trộn vào hồng trướng quân doanh, biết rõ phải chịu đến cái dạng khổ gì, làm phụ nữ như vậy thật đúng là cần có dũng khí rất lớn, chẳng lẽ Tô Thất Thất này cũng không phải gian tế, có thể là thời điểm Tôn Thiếu Bình bị đưa tới lại xảy ra cái trạng huống gì hay không, đem nàng thay đổi đưa vào, nhưng hạ độc nhất định là Tô Thất Thất này, chính là nàng lúc ấy bị nhốt tại hồng trướng, cách xa như vậy lại làm sao hạ độc mình đây? Vậy người cứu mình kia rốt cuộc là Tôn Tiểu Lăng hay là Tô Thất Thất? Nghĩ đến đây, tay khó tránh khỏi buông lỏng một hai phần.
Thất Thất thấy Doãn Trường Ninh buông lỏng tay, nhân cơ hội giãy dụa lật xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lại nghe Doãn Trường Ninh lạnh lùng hừ một tiếng nói:“Bổn vương mặc kệ ngươi là Tô Thất Thất hay là Tôn Tiểu Lăng, nhưng ngươi nhớ kỹ bổn vương nói qua, nếu thật làm ra chuyện gì, bổn vương có thể có thật nhiều phương pháp tiếp đón ngươi!"
Thất Thất tay vịn cổ gật mạnh đầu nói:“Tướng quân gia yên tâm, Tiểu Lăng chính là Tiểu Lăng, chính là nô tỳ trung thành nhất của ngài, chuyện gì cũng làm không được, chỉ có thể làm ra chuyện trung thành và tận tâm với Vương gia!" Nói xong rốt cục có thể thở thông thuận không bị ngăn trở ho mạnh một trận, Thất Thất mới cảm thấy mình một lần nữa sống lại.
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng, ngươi phải nhớ lời bổn vương nói hôm nay, đừng làm chuyện khiến cho chính ngươi phải hối hận!"
Thất Thất liên tục gật đầu nói:“Tướng quân gia ngài yên tâm, ngài yên tâm, nô tỳ tuyệt đối, tuyệt đối không từng chịu bất luận kẻ nào sai sử, nô tỳ vĩnh viễn đều là nô tỳ Tôn Tiểu Lăng của ngài!"
Doãn Trường Ninh nhìn Tô Thất Thất liếc mắt một cái, lại hừ một tiếng mới nói:“Cút!"
Thất Thất vội vàng từ mặt đất đứng lên chạy ra khỏi thư phòng, rời xa thư phòng mới đặt mông ngồi xuống đất, vỗ về cái cổ, bắt đầu hoài nghi mình có năng lực báo mối cừu hận kia hay không, buổi sáng nay Doãn Trường Ninh còn đưa mình cái quạt, làm thế nào đến buổi chiều đã hoàn toàn thay đổi, đến ban đêm đã trở nên càng kỳ quái hơn, xem ra, hắn đã phái người tra được thân phận thật của mình, mấy lời nói mình vừa bịa kia cũng không biết Doãn Trường Ninh có thể tin được bao nhiêu?
Thất Thất chờ trái chờ phải cũng không chờ đến bất luận ai phân phó nàng ăn cơm hoặc làm việc, ngẫm lại mình còn chưa lộ ra sừng ngựa (sừng ngựa – mã giác: tình cảnh khó khăn hoặc việc không có khả năng), lẽ nào Doãn Trường Ninh tên kia đã bắt đầu tra tấn, Thất Thất chỉ phải tự mình mò đến phòng bếp muốn tìm chút đồ ăn, mới vừa đến phòng bếp đã thấy vài tùy tùng của Doãn Trường Ninh đang ở nơi đó uống chút rượu, một người trong đó nói:“Tiểu hắn thu (hắc thu: cá chạch đen) này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, năm đó nếu không phải nàng, các đại ca của ta cũng không chết, aiz, bị chết kiểu kia mới gọi là thảm đấy!"
Một người khác nhân tiện nói:“Bằng nàng như vậy, còn có thể nhấc lên thứ sóng to gió lớn gì sao, Vương gia sẽ thích người như vậy, ta thực không tin!"
Lại có người nói:“Vương gia cũng không thích nàng nha, nếu thích cũng sẽ không để cho nàng ở trong nhà gỗ nhỏ kia!"
Một người đằng trước cố tình thâm trầm nói:“Ấn theo tính cách Vương gia, sao lại không xử trí tiểu hắc thu, đừng nói tiểu hắc thu này đụng chuyện rất nhiều!"
Thất Thất cũng không nghĩ tới cũng biết bộ mặt này sẽ làm cho người ta xoi mói, nhưng nghĩ hành vi năm ấy, hại chết người nhiều như vậy, Thất Thất không những chán nản đau khổ, còn chịu bụng đói rời khỏi phòng bếp.
Đói bụng một đầu ngã vào trên giường, Thất Thất không nghĩ đến cuộc sống sung sướng ở “Bách hoa lâu" đã muốn là chuyện xa không thể thành, ngày đầu tiên trở về vương phủ này làm nô bị phạt, sau đó chính là bị bệnh, ngày đầu tiên bệnh hết thế nhưng ngay cả cơm cũng ăn không đến, lại bắt đầu tưởng niệm đến Tôn Thiếu Bạch, thuận tiện tiếc nuối bao kẹo hoa quế đường không biết bị mình để ở chỗ nào, xem ra ở chỗ này của Doãn Trường Ninh ngay cả có sống tiếp nữa được hay không cũng là một chuyện khó, vẫn là để cho Tôn Thiếu Bạch đem mình chuộc ra ngoài tốt hơn, mỗi ngày ít nhất còn có thể ăn được kẹo hoa quế!
Nhớ kẹo hoa quế, Thất Thất càng đói bụng, ở trên giường lật đến lật đi, trong lòng nghĩ cuộc sống trong vương phủ này rốt cuộc khiến cho người ta dễ hỏng, dù làm nô tài cũng trở nên dễ hỏng, ở bên ngoài cũng không phải chưa từng đói bụng, sao tại vương phủ đây liền chịu không nổi như vậy.
Thất Thất bỗng nhớ tới Lưu quản sự, này đúng là thời điểm ăn cơm, mình lại chỗ hắn xem có thể tìm chút đồ ăn hay không, nghĩ đến đây Thất Thất lăn lông lốc từ trên giường đi xuống, vội vội vàng vàng hướng chỗ Lưu quản sự ở chạy tới, không nghĩ tới còn chưa chạy đến liền đụng phải một người, Thất Thất ngẩng đầu vừa thấy dĩ nhiên là Doãn Trường Ninh, phục hồi tinh thần lại, vội hành lễ, Doãn Trường Ninh cau mày nhìn Tô Thất Thất nói:“Tôn Tiểu Lăng, từ khi ngươi vào vương phủ, bổn vương thấy ngươi hành lễ đi đường tất cả đều là bộ dáng nam giới, chẳng lẽ ngươi thực đem mình làm thành đàn ông?"
Thất Thất nghe xong mới phát hiện mình thật sự hành lễ kiểu nam nhân, vì thế nói:“Nô tỳ làm Đồng Tiền công tử thời gian quá dài, nhất thời sửa không được!"
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Ngươi làm Tôn Tiểu Lăng có bao nhiêu lâu, cũng không thấy ngươi nhất thời sửa không được nha!"
Thất Thất nghe xong lời này thoáng cái không có phản ứng lại, cảm thấy trong lời nói của Doãn Trường Ninh là có chuyện, nhất thời không có đáp lời, lại nghe Doãn Trường Ninh tiếp tục hỏi:“Ngươi làm sao có thể có cây Tử Kim Thai Vân Nê cung này?"
Thất Thất sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình năm đó bị đánh cho chết đi sống lại, cây cung này bị Doãn Trường Ninh thu lấy, dù sao Tô Thất Thất nàng cũng không thích luyện cung, thu cứ thu, vừa vặn có cớ, từ nay về sau không cần luyện nữa, nhưng mà không nghĩ tới Doãn Trường Ninh qua lâu như vậy, cư nhiên còn nhớ rõ tới hỏi mình câu này, vì thế nhân tiện nói:“Nô tỳ cũng không biết cây cung này làm sao có ở trên người nô tỳ!"
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng, bổn vương chỉ để cho ngươi đợi một năm, ngươi đã phát điên, ngươi tin hay không bổn vương cho ngươi tỉnh ngộ thêm mười năm nữa!"
Thất Thất lập tức giả vờ một bộ dáng cực kỳ thành khẩn nói:“Tướng quân gia, là thật! Nô tỳ từ nhỏ đã tùy thân mang theo, thấy nó đen thui, cũng không biết nó kêu cái tên gì, hôm nay vẫn là nghe ngài nói, mới biết được kêu cái Tử Kim Thai Vân Nê cung!"
Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất một hồi lâu mới hỏi:“Bổn vương lại cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi thật là Tôn Tiểu Lăng?"
Thất Thất vội nói:“Tướng quân gia, nô tỳ là Tôn Tiểu Lăng nếu giả bao đổi!"
Doãn Trường Ninh nghe xong duỗi tay ra đem Thất Thất ấn đến bàn sách nói:“Tô Thất Thất ngươi thật đúng là lợn chết không sợ nước sôi, nói cho bổn vương, ngươi làm thế nào giả mạo Tôn Tiểu Lăng trà trộn vào, Tôn Tiểu Lăng thật sự đã đi đâu vậy?"
Thất Thất sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình nguyên danh tên là “Tô Thất Thất", hai năm hơn không nghe được cái tên “Tô Thất Thất" này, ngay cả chính nàng cũng có chút xa lạ, dường như mình thật sự kêu Tôn Tiểu Lăng hoặc là Đồng Tiền công tử, phục hồi tinh thần lại Thất Thất xoay qua nói:“Nô tỳ không biết tướng quân gia ngài nói đây là có ý gì?"
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Ngươi nguyên danh kêu Tô Thất Thất, ở tại Ô Y Hạng, có một mỗ mỗ biết nuôi độc trùng, năm đó Hồng Lang Chu kia chính là ngươi thả đến cắn bị thương bổn vương, ngươi lại đến chữa khỏi cho bổn vương, dùng phương thức này tiếp cận bổn vương, ngươi rốt cuộc là chịu người nào sai bảo?"
Thất Thất nháy mắt mấy cái nhìn Doãn Trường Ninh kéo cổ họng kêu lên:“Tướng… Quân gia, ngài… ngài thực biết bịa chuyện, nếu ta… Không phải… Tôn Tiểu Lăng, lại nguyện ý thay nàng đến chịu… khổ này, nô tỳ… Thật đúng là điên rồi!" Bởi vì cổ bị kẹp rất chặt, Thất Thất ho không được, thiếu chút nữa hết hơi, Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất đến mức đỏ mặt tía tai, có vài phần do dự, theo lý cho dù là một gian tế trải qua huấn luyện đặc thù, giả mạo người khác trà trộn vào hồng trướng quân doanh, biết rõ phải chịu đến cái dạng khổ gì, làm phụ nữ như vậy thật đúng là cần có dũng khí rất lớn, chẳng lẽ Tô Thất Thất này cũng không phải gian tế, có thể là thời điểm Tôn Thiếu Bình bị đưa tới lại xảy ra cái trạng huống gì hay không, đem nàng thay đổi đưa vào, nhưng hạ độc nhất định là Tô Thất Thất này, chính là nàng lúc ấy bị nhốt tại hồng trướng, cách xa như vậy lại làm sao hạ độc mình đây? Vậy người cứu mình kia rốt cuộc là Tôn Tiểu Lăng hay là Tô Thất Thất? Nghĩ đến đây, tay khó tránh khỏi buông lỏng một hai phần.
Thất Thất thấy Doãn Trường Ninh buông lỏng tay, nhân cơ hội giãy dụa lật xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lại nghe Doãn Trường Ninh lạnh lùng hừ một tiếng nói:“Bổn vương mặc kệ ngươi là Tô Thất Thất hay là Tôn Tiểu Lăng, nhưng ngươi nhớ kỹ bổn vương nói qua, nếu thật làm ra chuyện gì, bổn vương có thể có thật nhiều phương pháp tiếp đón ngươi!"
Thất Thất tay vịn cổ gật mạnh đầu nói:“Tướng quân gia yên tâm, Tiểu Lăng chính là Tiểu Lăng, chính là nô tỳ trung thành nhất của ngài, chuyện gì cũng làm không được, chỉ có thể làm ra chuyện trung thành và tận tâm với Vương gia!" Nói xong rốt cục có thể thở thông thuận không bị ngăn trở ho mạnh một trận, Thất Thất mới cảm thấy mình một lần nữa sống lại.
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng, ngươi phải nhớ lời bổn vương nói hôm nay, đừng làm chuyện khiến cho chính ngươi phải hối hận!"
Thất Thất liên tục gật đầu nói:“Tướng quân gia ngài yên tâm, ngài yên tâm, nô tỳ tuyệt đối, tuyệt đối không từng chịu bất luận kẻ nào sai sử, nô tỳ vĩnh viễn đều là nô tỳ Tôn Tiểu Lăng của ngài!"
Doãn Trường Ninh nhìn Tô Thất Thất liếc mắt một cái, lại hừ một tiếng mới nói:“Cút!"
Thất Thất vội vàng từ mặt đất đứng lên chạy ra khỏi thư phòng, rời xa thư phòng mới đặt mông ngồi xuống đất, vỗ về cái cổ, bắt đầu hoài nghi mình có năng lực báo mối cừu hận kia hay không, buổi sáng nay Doãn Trường Ninh còn đưa mình cái quạt, làm thế nào đến buổi chiều đã hoàn toàn thay đổi, đến ban đêm đã trở nên càng kỳ quái hơn, xem ra, hắn đã phái người tra được thân phận thật của mình, mấy lời nói mình vừa bịa kia cũng không biết Doãn Trường Ninh có thể tin được bao nhiêu?
Tác giả :
Hạ Dương Bạch.