Yên Chi Trảm
Chương 73: Thử chịu nhục 1
Thất Thất thoát khỏi Tôn Thiếu Bạch, vốn oán hận muốn ném túi kẹo hoa quế kia đi, cuối cùng tâm mềm nhũn, mở ra cầm một cục ném vào miệng, lại nhìn cây quạt mới của mình, nghĩ mình nếu phe phẩy cái cây quạt này xuất hiện ở “Bách hoa lâu" thật là rêu rao cỡ nào, nghĩ đến “Bách hoa lâu" mới nhớ tới mục đích mình gặp Tôn Thiếu Bạch, bản thân mình lo chán ghét Tôn Thiếu Bạch hèn nhát, vậy mà đem chuyện chuộc thân bực đại sự này quên mất, nàng buông kẹo hoa quế lập tức quay trở về, trở lại chỗ cũ, Tôn Thiếu Bạch đã đi rồi, Thất Thất hối hận không thôi.
Thất Thất chỉ phải quay ra, lại đụng tới Lưu quản sự đang cười meo meo, Thất Thất nháy mắt mấy cái nhìn Lưu quản sự, chẳng lẽ Lưu quản sự không cần phải hầu hạ Doãn Trường Ninh, đặc biệt canh giữ cái chỗ hạ nhân cùng thân nhân gặp mặt này, Lưu quản sự không nói chuyện, Thất Thất liền cũng không nói chuyện, vội vòng vo đi qua.
Lách qua Lưu quản sự, Thất Thất nhớ tới Tôn Thiếu Bạch kể Đại Chu cùng Đại Kỳ có khả năng lại khai chiến, tự dưng hưng phấn lên, trên điểm mấu chốt này, mình vẫn tạm thời không cần gấp chuộc thân ra ngoài, vạn nhất thực đánh đến đây, mình có thể theo Doãn Trường Ninh cùng nhau Nam hạ, thật là một chuyện làm cho người ta tung tăng.
Vừa nghĩ đến lại có khả năng báo thù rửa hận, Thất Thất còn có chút quên thân phận của mình, hướng về phía tẩm điện Doãn Trường Ninh một mạch đi đến, vài người hầu cận không để cho Thất Thất vào nhà, Thất Thất mới nhớ tới thân phận mình, thực biết điều lại xoay qua thư phòng Doãn Trường Ninh, những người hầu này như trước không cho nàng đi vào, Thất Thất vô kế khả thi, chỉ phải xoay đầu chuẩn bị về phòng mình, lại nghe tiếng Quản Phong:“Vương gia bảo cho nàng tiến vào!"
Thất Thất đắc ý phi phàm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hướng về phía những người hầu cận này hừ một tiếng liền nghênh ngang mà vào.
Đi vào thư phòng, còn chưa thấy Doãn Trường Ninh, Thất Thất có rất nhiều ý niệm trong đầu, biết vâng lời thu liễm lại vẻ bừa bãi của mình ở cửa, sớm cúi thấp đầu, khúm núm đi qua, Doãn Trường Ninh liếc thấy Thất Thất lại hồi phục thành dáng dấp như trước kia vậy, nhất thời còn có chút không quen, quen tật mà nhướng nhướng đôi lông mày xinh đẹp của hắn hỏi:“Tôn Tiểu Lăng, chạy đi dạo chỗ nào rồi?"
Thất Thất bước lên phía trước một bước nói:“Tướng quân gia, nô tỳ không có đi dạo chỗ nào, anh trai nô tỳ đến đây, đi thăm thôi!"
Doãn Trường Ninh nghe xong nhân tiện nói:“Như thế nào Tôn Thiếu Bạch lại muốn chuộc ngươi ra ngoài?"
Thất Thất vừa thấy Doãn Trường Ninh hiền lành vội nói:“Làm sao có thể, anh trai nô tỳ thấy nô tỳ ở chỗ tướng quân gia nơi này quá thoải mái, làm sao bỏ được đem nô tỳ chuộc ra ngoài, nhiều thêm một người, hắn không phải lại nhiều thêm một bộ chén đũa!"
Doãn Trường Ninh nén cười nói:“Đúng nha, bổn vương nuôi ngươi cũng tốn không ít tâm huyết cùng cơm gạo nha, ngươi đồng tình với anh mình, bỏ được đến lãng phí cơm gạo của bổn vương sao!"
Quản Phong nghe xong lắc đầu, Doãn Trường Ninh dường như đặc biệt thích chọc Tôn Tiểu Lăng này, Tôn Tiểu Lăng cũng cực kỳ tập trung vào việc này bước lên một bước nói:“Vương gia nhà lớn nghiệp đại, không quan tâm miệng cơm này của nô tỳ đâu!" Nói xong học theo Lưu quản sự cầm cây quạt quạt mát cho Doãn Trường Ninh, Quản Phong lắc đầu nói:“Vương gia, thuộc hạ cáo lui!"
Doãn Trường Ninh gật gật đầu, Quản Phong hành lễ sau liền lui xuống, Thất Thất vội thu cây quạt thuận thế hỏi:“Tướng quân gia có phải nô tỳ quấy rầy ngài suy xét chính sự hay không?"
Doãn Trường Ninh nghe xong hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng, bổn vương cất nhắc ngươi, ngươi phải tự trong, làm sao nghe anh ngươi hồ ngôn loạn ngữ một phen, ngươi lại xuân tâm minh động rồi!"
Thất Thất nghe lời này không lọt tai cho lắm, tận lực giả vờ có chút điềm đạm đáng yêu nói:“Nô tỳ không rõ tướng quân gia nói là ý gì?"
Doãn Trường Ninh nhếch miệng một chút nói:“Tôn Tiểu Lăng có thể nói cho bổn vương ngươi đến tột cùng là vì cái duyên cớ gì, muốn Đại Chu cùng Đại Kỳ khai chiến như vậy?"
Thất Thất vừa nghe hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, nhớ đến Lưu quản sự cười meo meo kia, cảm thấy mình cùng Tôn Thiếu Bạch đối thoại có phải là bị tên cười meo meo kia nghe hết rồi không, vì thế vội nói:“Tướng quân gia, nô tỳ chỉ là một nô tỳ, làm sao dám có ý nghĩ như vậy, nô tỳ chỉ là…, chỉ là sợ khai chiến, nô tỳ lại sẽ bị đưa đi cái chỗ hồng trướng gì kia?" Thất Thất tuyệt kế mang mình trở thành Tôn Tiểu Lăng, Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất liếc mắt một cái hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng ra mòi ngươi rất tham luyến thoải mái vui sướng trong hồng trướng, được, có cơ hội, bổn vương nhất định sẽ không quên ngươi!"
Thất Thất vừa nghe mình thật sự là mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người ta, nhưng muốn thám thính có phải thật sắp khai chiến hay không, chẳng quản Doãn Trường Ninh cố ý bôi nhọ nàng, Thất Thất cũng chỉ có thể làm như không có nghe rõ, nhưng chút kỹ năng nhỏ bé này của Thất Thất sử dụng xong rồi, cũng không có từ trong miệng Doãn Trường Ninh tìm hiểu ra một thứ gì, Thất Thất có chút thất vọng chuẩn bị từ thư phòng Doãn Trường Ninh xám xịt đi ra.
Doãn Trường Ninh đột nhiên nói:“Tôn Tiểu Lăng, có thể nói cho bổn vương, ngươi cùng Đại Kỳ kia có cái cừu hận gì hay không?"
Thất Thất kinh ngạc nhảy dựng, mới cảm giác được mình có phải rất bức thiết rồi hay không, người tinh tường như Doãn Trường Ninh vậy không có khả năng không cảm giác thấy, ấp úng một hồi mới nói:“Tướng quân gia cho rằng nô tỳ không nên hận bọn họ sao?"
Doãn Trường Ninh nghe xong như có chút đăm chiêu nhìn Tô Thất Thất hỏi:“Vậy ngươi có hận bổn vương hay không?"
Thất Thất vừa nghe vội khoát tay có chút nghĩ một đằng nói một nẻo :“Nô tỳ… Nô tỳ làm sao có thể hận tướng quân gia, nếu không phải tướng quân gia tuệ nhãn thức châu, nô tỳ sợ còn đứng ở trong hồng trướng!"
Doãn Trường Ninh nghe xong đứng dậy đi đến phía trước Thất Thất, Thất Thất lập tức ngửi được mùi đàn hương trên người Doãn Trường Ninh, có vài phần bất an lui về sau nửa bước, đã thấy Doãn Trường Ninh cười tà tà nói:“Nếu không có bổn vương, có lẽ ngươi sẽ không đi vào hồng trướng, có lẽ sẽ cùng rất nhiều cô gái khác giống nhau lập gia đình sinh con, nếu ngươi hận Đại Kỳ, có phải càng hận bổn vương hay không nha!"
Thất Thất máu thoáng cái xông lên: Doãn Trường Ninh ngươi đồ khốn kiếp, nếu đã biết mình khốn kiếp như vậy, còn không biết xấu hổ nói ra, nếu mình không phải muốn mượn tay hắn báo thù, đã sớm đem hắn độc chết một trăm lần!
Thất Thất tránh đi ánh mắt khí thế bức người của Doãn Trường Ninh, bởi vì loại căm thù này bị lời nói của Doãn Trường Ninh bức ra, nhất thời nói không ra được, chỉ có thể nuốt nước miếng mang đầu xoay đi, Doãn Trường Ninh nhân tiện nói:“Cho nên ngươi giả dạng làm một bộ dáng không có bụng dạ, ngây ngốc ngu ngơ tiếp cận bổn vương, mục đích bất quá chỉ vì muốn tánh mạng bổn vương, nhưng mà không biết gì cái nguyên nhân nào, ngươi dường như càng căm hận Đại Kỳ, cho nên giả ý lại đây cứu bổn vương, nhân cơ hội tiếp cận bổn vương, có phải hay không?"
Tất cả lời nói của Doãn Trường Ninh đều nói đến trong tâm khảm của Thất Thất, Thất Thất nhịn nước mắt nhìn Doãn Trường Ninh, một hồi lâu mới nói:“Tướng quân gia đều đã nói nô tỳ thành như vậy, tánh mạng nô tỳ tiện như con kiến, vậy tướng quân gia vì sao không đánh chết nô tỳ, bỏ hết tất cả nghi ngờ!"
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng, ngươi cứ yên tâm đi, khi nào ngươi chưa lộ bộ mặt thật của mình, bổn vương sẽ không đánh chết ngươi, nếu như ngươi làm ra chuyện, bổn vương cũng sẽ không đánh chết ngươi, sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, tra tấn ngươi đến chính mình cũng không muốn sống, nhưng mà bổn vương vẫn sẽ không cho ngươi chết, cho nên ngươi làm chuyện vẫn nên tận lực cẩn thận vào, đừng để cho bổn vương bắt được nhược điểm!"
Thất Thất thu hồi nước mắt có phần khuất nhục đã muốn chảy ra nói:“Vương gia nếu xem lòng trung thành của nô tỳ thành như vậy, nô tỳ không còn lời nào để nói!"
Doãn Trường Ninh lắc đầu nói:“Đều đến bước này, Tôn Tiểu Lăng, ngươi còn gắng gượng cãi lại, tuy nhiên bổn vương đối với mánh khóe nho nhỏ này của ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên ngươi cũng chầm chậm làm nô tỳ của bổn vương, bổn vương chậm rãi chơi với ngươi!"
Thất Thất tại sau một năm rưỡi, gặp lại Doãn Trường Ninh, một lần nữa sinh tâm đồng quy vu tận. Ở chỗ Doãn Trường Ninh Thất Thất không chiếm được thứ tốt, khi không bị Doãn Trường Ninh tên kia chiếm hết tiên cơ, thật sự không cam lòng.
Thất Thất chỉ phải quay ra, lại đụng tới Lưu quản sự đang cười meo meo, Thất Thất nháy mắt mấy cái nhìn Lưu quản sự, chẳng lẽ Lưu quản sự không cần phải hầu hạ Doãn Trường Ninh, đặc biệt canh giữ cái chỗ hạ nhân cùng thân nhân gặp mặt này, Lưu quản sự không nói chuyện, Thất Thất liền cũng không nói chuyện, vội vòng vo đi qua.
Lách qua Lưu quản sự, Thất Thất nhớ tới Tôn Thiếu Bạch kể Đại Chu cùng Đại Kỳ có khả năng lại khai chiến, tự dưng hưng phấn lên, trên điểm mấu chốt này, mình vẫn tạm thời không cần gấp chuộc thân ra ngoài, vạn nhất thực đánh đến đây, mình có thể theo Doãn Trường Ninh cùng nhau Nam hạ, thật là một chuyện làm cho người ta tung tăng.
Vừa nghĩ đến lại có khả năng báo thù rửa hận, Thất Thất còn có chút quên thân phận của mình, hướng về phía tẩm điện Doãn Trường Ninh một mạch đi đến, vài người hầu cận không để cho Thất Thất vào nhà, Thất Thất mới nhớ tới thân phận mình, thực biết điều lại xoay qua thư phòng Doãn Trường Ninh, những người hầu này như trước không cho nàng đi vào, Thất Thất vô kế khả thi, chỉ phải xoay đầu chuẩn bị về phòng mình, lại nghe tiếng Quản Phong:“Vương gia bảo cho nàng tiến vào!"
Thất Thất đắc ý phi phàm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hướng về phía những người hầu cận này hừ một tiếng liền nghênh ngang mà vào.
Đi vào thư phòng, còn chưa thấy Doãn Trường Ninh, Thất Thất có rất nhiều ý niệm trong đầu, biết vâng lời thu liễm lại vẻ bừa bãi của mình ở cửa, sớm cúi thấp đầu, khúm núm đi qua, Doãn Trường Ninh liếc thấy Thất Thất lại hồi phục thành dáng dấp như trước kia vậy, nhất thời còn có chút không quen, quen tật mà nhướng nhướng đôi lông mày xinh đẹp của hắn hỏi:“Tôn Tiểu Lăng, chạy đi dạo chỗ nào rồi?"
Thất Thất bước lên phía trước một bước nói:“Tướng quân gia, nô tỳ không có đi dạo chỗ nào, anh trai nô tỳ đến đây, đi thăm thôi!"
Doãn Trường Ninh nghe xong nhân tiện nói:“Như thế nào Tôn Thiếu Bạch lại muốn chuộc ngươi ra ngoài?"
Thất Thất vừa thấy Doãn Trường Ninh hiền lành vội nói:“Làm sao có thể, anh trai nô tỳ thấy nô tỳ ở chỗ tướng quân gia nơi này quá thoải mái, làm sao bỏ được đem nô tỳ chuộc ra ngoài, nhiều thêm một người, hắn không phải lại nhiều thêm một bộ chén đũa!"
Doãn Trường Ninh nén cười nói:“Đúng nha, bổn vương nuôi ngươi cũng tốn không ít tâm huyết cùng cơm gạo nha, ngươi đồng tình với anh mình, bỏ được đến lãng phí cơm gạo của bổn vương sao!"
Quản Phong nghe xong lắc đầu, Doãn Trường Ninh dường như đặc biệt thích chọc Tôn Tiểu Lăng này, Tôn Tiểu Lăng cũng cực kỳ tập trung vào việc này bước lên một bước nói:“Vương gia nhà lớn nghiệp đại, không quan tâm miệng cơm này của nô tỳ đâu!" Nói xong học theo Lưu quản sự cầm cây quạt quạt mát cho Doãn Trường Ninh, Quản Phong lắc đầu nói:“Vương gia, thuộc hạ cáo lui!"
Doãn Trường Ninh gật gật đầu, Quản Phong hành lễ sau liền lui xuống, Thất Thất vội thu cây quạt thuận thế hỏi:“Tướng quân gia có phải nô tỳ quấy rầy ngài suy xét chính sự hay không?"
Doãn Trường Ninh nghe xong hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng, bổn vương cất nhắc ngươi, ngươi phải tự trong, làm sao nghe anh ngươi hồ ngôn loạn ngữ một phen, ngươi lại xuân tâm minh động rồi!"
Thất Thất nghe lời này không lọt tai cho lắm, tận lực giả vờ có chút điềm đạm đáng yêu nói:“Nô tỳ không rõ tướng quân gia nói là ý gì?"
Doãn Trường Ninh nhếch miệng một chút nói:“Tôn Tiểu Lăng có thể nói cho bổn vương ngươi đến tột cùng là vì cái duyên cớ gì, muốn Đại Chu cùng Đại Kỳ khai chiến như vậy?"
Thất Thất vừa nghe hoảng sợ tới mức tim đập mạnh, nhớ đến Lưu quản sự cười meo meo kia, cảm thấy mình cùng Tôn Thiếu Bạch đối thoại có phải là bị tên cười meo meo kia nghe hết rồi không, vì thế vội nói:“Tướng quân gia, nô tỳ chỉ là một nô tỳ, làm sao dám có ý nghĩ như vậy, nô tỳ chỉ là…, chỉ là sợ khai chiến, nô tỳ lại sẽ bị đưa đi cái chỗ hồng trướng gì kia?" Thất Thất tuyệt kế mang mình trở thành Tôn Tiểu Lăng, Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất liếc mắt một cái hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng ra mòi ngươi rất tham luyến thoải mái vui sướng trong hồng trướng, được, có cơ hội, bổn vương nhất định sẽ không quên ngươi!"
Thất Thất vừa nghe mình thật sự là mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người ta, nhưng muốn thám thính có phải thật sắp khai chiến hay không, chẳng quản Doãn Trường Ninh cố ý bôi nhọ nàng, Thất Thất cũng chỉ có thể làm như không có nghe rõ, nhưng chút kỹ năng nhỏ bé này của Thất Thất sử dụng xong rồi, cũng không có từ trong miệng Doãn Trường Ninh tìm hiểu ra một thứ gì, Thất Thất có chút thất vọng chuẩn bị từ thư phòng Doãn Trường Ninh xám xịt đi ra.
Doãn Trường Ninh đột nhiên nói:“Tôn Tiểu Lăng, có thể nói cho bổn vương, ngươi cùng Đại Kỳ kia có cái cừu hận gì hay không?"
Thất Thất kinh ngạc nhảy dựng, mới cảm giác được mình có phải rất bức thiết rồi hay không, người tinh tường như Doãn Trường Ninh vậy không có khả năng không cảm giác thấy, ấp úng một hồi mới nói:“Tướng quân gia cho rằng nô tỳ không nên hận bọn họ sao?"
Doãn Trường Ninh nghe xong như có chút đăm chiêu nhìn Tô Thất Thất hỏi:“Vậy ngươi có hận bổn vương hay không?"
Thất Thất vừa nghe vội khoát tay có chút nghĩ một đằng nói một nẻo :“Nô tỳ… Nô tỳ làm sao có thể hận tướng quân gia, nếu không phải tướng quân gia tuệ nhãn thức châu, nô tỳ sợ còn đứng ở trong hồng trướng!"
Doãn Trường Ninh nghe xong đứng dậy đi đến phía trước Thất Thất, Thất Thất lập tức ngửi được mùi đàn hương trên người Doãn Trường Ninh, có vài phần bất an lui về sau nửa bước, đã thấy Doãn Trường Ninh cười tà tà nói:“Nếu không có bổn vương, có lẽ ngươi sẽ không đi vào hồng trướng, có lẽ sẽ cùng rất nhiều cô gái khác giống nhau lập gia đình sinh con, nếu ngươi hận Đại Kỳ, có phải càng hận bổn vương hay không nha!"
Thất Thất máu thoáng cái xông lên: Doãn Trường Ninh ngươi đồ khốn kiếp, nếu đã biết mình khốn kiếp như vậy, còn không biết xấu hổ nói ra, nếu mình không phải muốn mượn tay hắn báo thù, đã sớm đem hắn độc chết một trăm lần!
Thất Thất tránh đi ánh mắt khí thế bức người của Doãn Trường Ninh, bởi vì loại căm thù này bị lời nói của Doãn Trường Ninh bức ra, nhất thời nói không ra được, chỉ có thể nuốt nước miếng mang đầu xoay đi, Doãn Trường Ninh nhân tiện nói:“Cho nên ngươi giả dạng làm một bộ dáng không có bụng dạ, ngây ngốc ngu ngơ tiếp cận bổn vương, mục đích bất quá chỉ vì muốn tánh mạng bổn vương, nhưng mà không biết gì cái nguyên nhân nào, ngươi dường như càng căm hận Đại Kỳ, cho nên giả ý lại đây cứu bổn vương, nhân cơ hội tiếp cận bổn vương, có phải hay không?"
Tất cả lời nói của Doãn Trường Ninh đều nói đến trong tâm khảm của Thất Thất, Thất Thất nhịn nước mắt nhìn Doãn Trường Ninh, một hồi lâu mới nói:“Tướng quân gia đều đã nói nô tỳ thành như vậy, tánh mạng nô tỳ tiện như con kiến, vậy tướng quân gia vì sao không đánh chết nô tỳ, bỏ hết tất cả nghi ngờ!"
Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói:“Tôn Tiểu Lăng, ngươi cứ yên tâm đi, khi nào ngươi chưa lộ bộ mặt thật của mình, bổn vương sẽ không đánh chết ngươi, nếu như ngươi làm ra chuyện, bổn vương cũng sẽ không đánh chết ngươi, sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, tra tấn ngươi đến chính mình cũng không muốn sống, nhưng mà bổn vương vẫn sẽ không cho ngươi chết, cho nên ngươi làm chuyện vẫn nên tận lực cẩn thận vào, đừng để cho bổn vương bắt được nhược điểm!"
Thất Thất thu hồi nước mắt có phần khuất nhục đã muốn chảy ra nói:“Vương gia nếu xem lòng trung thành của nô tỳ thành như vậy, nô tỳ không còn lời nào để nói!"
Doãn Trường Ninh lắc đầu nói:“Đều đến bước này, Tôn Tiểu Lăng, ngươi còn gắng gượng cãi lại, tuy nhiên bổn vương đối với mánh khóe nho nhỏ này của ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên ngươi cũng chầm chậm làm nô tỳ của bổn vương, bổn vương chậm rãi chơi với ngươi!"
Thất Thất tại sau một năm rưỡi, gặp lại Doãn Trường Ninh, một lần nữa sinh tâm đồng quy vu tận. Ở chỗ Doãn Trường Ninh Thất Thất không chiếm được thứ tốt, khi không bị Doãn Trường Ninh tên kia chiếm hết tiên cơ, thật sự không cam lòng.
Tác giả :
Hạ Dương Bạch.