Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Chương 35

Lúc y tỉnh lại liền thấy Tương Lý Nhược Mộc đang chống tay ngủ bên cạnh bàn, mái tóc đen được cài lên bằng một cây trâm bạch ngọc, buông lỡ xuống mặt. Lúc hắn ngủ, lệ khí thường này liễm đi không ít, trở nên ôn nhu trẫm tình hơn rất nhiều.

Cảnh Hi Miểu nhìn người mình, đã được thay y phục mới sạch sẽ thơm tho, cách buộc rất lạ, là kiểu buộc dây dùng trong quân đội, vừa nhìn là đã biêt Tương Lý Nhược Mộc là người đã thay cho mình.Y đưa tay hướng về phía Tương Lý Nhược Mộc, bắt lấy ngón tay hắn, có chút lạnh lẽo.

Tương Lý Nhược Mộc giật mình tỉnh lại, không nói gì với Cảnh Hi Miểu, chỉ là yên tĩnh nhìn y. Tương Lý Nhược Mộc có ý xin lỗi mình? Cảnh Hi Miểu thấy được ý tứ đó trong mắt Tương Lý Nhược Mộc, đột nhiên cảm thấy lông tơ trên người dựng hết lên, " Ta… không có chuyện gì đâu…" Cảnh Hi Miểu không nghe thấy được thanh âm của mình, cổ họng y không phát ra tiếng, y buông tay Tương Lý Nhược Mộc, lấy tay đè cổ mình ra sức ho khan một tiếng, thử một hồi, lúc này mới nói được, " Ta…"

" Không có chuyện gì đâu," Tương Lý Nhược Mộc hiểu được khẩu hình ban nãy của Cảnh Hi Miểu, hắn đưa tay vòng qua người y, ôm trọn vào lòng mình, " Có chỗ nào khó chịu không?"

" Không có, cảm thấy rất tốt," Cảnh Hi Miểu trả lời hắn, y nhìn xung quanh một lượt, giường và ghế tựa đều bằng gỗ lim,trên bàn có một bức tranh sơn thủy, giấy và bút lông, " Đây là đâu?"

" Là vương phủ của Cảnh Dụ, chúng ta vẫn đang ở đây, " Tương Lý Nhược Mộc chăm chú ôm y,không để y có cơ hội đáp lại, hắn lâm vào trạng thái lúng túng, trầm ngâm một hồi, " Ăn chút gì đi, thái y nói ngươi không nên nói chuyện, phải uống hai chén thuốc an thần. Bong gân ở chân ngươi không nghiêm trọng, lại nói đến lần bong gân lúc trước, nếu không cẩn thận, sau này ngược lại sẽ nghiêm trọng hơn."

" Ân," Cảnh Hi Miểu ngồi tựa vào lòng Tương Lý Nhược Mộc, dựa lưng vào ngực hắn, co chân lên, đặt hai tay lên má " Ta cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi."

Tương Lý Nhược Mộc an tĩnh một hồi, rồi lại do dự mở miệng, " Lúc nhỏ ngươi bị thương hoặc là sinh bệnh, khi khỏi rồi ngươi lại không biết nói làm sao."

" Thật hả, " Cảnh Hi Miểu lạnh nhạt nói, trong ***g ngực có chút trống vắng, " coi như lúc đó ta không hiểu chuyện đi."

" Ngươi vừa mới nói cách đây mấy ngày trước. Ha ha, trước kia nếu như có một ngày ngươi không gặp ta, hoặc là thấy ta đi chậm, ngươi đều sẽ hỏi ta có phải ta đã đi gặp cô nương xinh đẹp nào đó không. Lần này ngươi không gặp ta nhiều ngày như vậy, sao lại không hỏi?" Tương Lý Nhược Mộc hôm nay dường như có chút kỳ lạ. Cảnh Hi Miểu nghe được, tâm trí y đã rất tỉnh táo, nhưng tinh thần thì lười nhác, vĩ lẽ đó nên không cân nhắc ý tứ trong lời nói của Tương Lý Nhược Mộc.

" Ngươi đang buồn chán, tình cờ có một hài tử chạy đến làm nũng với ngươi, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ," Cảnh Hi Miểu nói, tựa đầu vào ***g ngực Tương Lý Nhược Mộc, y cuộn tròn thân thể. " Ngươi muốn ta hiểu chuyện một chút sao? Sau này ta sẽ không đem lại phiền phức cho ngươi. Những việc này đều là vấn đề của ta, ta sẽ an phận ở trong cung. Kiến thức bên ngoài ta đã lĩnh hội đủ, hơn nữa còn cảm thấy sợ hãi, sau này ta sẽ không rời hoàng cung nửa bước."

" Ngươi muốn như vậy sao, " Tương Lý Nhược Mộc trả lời rất thông thuận, " Kỳ thực lúc ngươi bĩu môi kêu oán giận ta, ta cảm thấy ngươi rất giống một tiểu kiều thê."

Cảnh Hi Miểu không nhịn cười được, lấy tay che mắt, Tương Lý Nhược Mộc cúi người xuống muốn hôn y, thế nhưng Cảnh Hi Miểu lại nói, " Ngươi không cần lấy lòng ta như vậy, ta cảm thấy rất sợ." Tương Lý Nhược Mộc một lần nữa lạnh mặt xuống, Cảnh Hi Miểu nói tiếp, " Kỳ thực trong chuyện này ta với ngươi đều không tổn thất gì."

" Hi Miểu, ta vẫn luôn muốn nói, ngươi không cần phải sợ nữa," Tương Lý Nhược Mộc dừng lại dòng suy nghĩ của Cảnh Hi Miểu, hắn có cảm giác Cảnh Hi Miểu sẽ lại cầu xin hắn để y trong hoàng cung, vĩnh viễn sẽ không ra ngoài nữa, " Nói ta biết, là ai đã bắt ngươi ở quận Thông Bình, ngươi nhìn thấy cái gì, cả chuyện ngươi bị dọa ở trong trấn cùng chuyện giết Phúc Ninh Vương có phải là ngươi cũng tham dự? Ngươi tận mặt thấy hắn chết?"

Cảnh Hi Miểu đột nhiên xoay người lại, đối diện với hắn, ảnh mắt y tràn ngập ý trào phúng, " Ngươi còn muốn tra vấn ta sao? Ngươi muốn hỏi cái gì nữa? Ngươi khiến ta mất mẫu thân, kết quả ta thành hạ nhân, ta muốn hỏi ngươi đến tột cùng là ta làm sai cái gì, ta sinh ra trong Cảnh gia cũng là sai sao? Mẹ kiếp, ngươi không phải là Thái úy sao? Chính miệng ngươi đã nói thú uyển sẽ không phát sinh ra chuyện gì, cuối cùng chính ngươi lại không giữ lời, còn muốn tìm ta tra hỏi?"

Tương Lý Nhược Mộc hít mạnh một hơi, rời Cảnh Hi Miểu, đứng lên đi ra ngoài. Cảnh Hi Miểu nhíu mày, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, đưa tay ra sức nắm lấy tay áo hắn nhưng y bị hụt. Tương Lý Nhược Mộc đã sắp đi ra cửa, Cảnh Hi Miểu từ trên giường bò dậy, y muốn xuống giường nhưng vừa mới đứng dậy liền thấy choáng váng ù tai, lại phải nằm xuống.

Tương Lý Nhược Mộc đã bước ra đến cửa, toan muốn rời đi. Cảnh Hi Miểu cổ họng không phát ra tiếng, y uể oải nhìn Tương Lý Nhược Mộc, hắn chắc là sẽ không trở về rồi… Nhưng Tương Lý Nhược Mộc chân định bước ra thì thu hồi lại, xoay người hướng y đi tới, " Cảnh Hi Miểu ngươi có tiền đồ, ta nên đem ngươi về hoàng cung một thời gian, để ngươi ở bên ngoài lại học cái thói mắng người."

Hắn thô lỗ đem y phục Cảnh Hi Miểu từ sau tấm bình phong xách lên, " Ngươi không còn nhỏ nữa, nhưng cũng chưa lớn, vừa nãy ta hỏi ngươi như vậy là vì thường ngày chuyện gì ngươi cũng đem giấu trong lòng, ta sợ ngươi như vậy lại sinh bệnh. Ta hỏi ngươi có muốn cùng ta hay không, nói đi, còn không phải muốn sao?"

Cảnh Hi Miểu run run, Tương Lý Nhược Mộc cũng không có ý buông ra, hơn nữa y cũng không nghĩ có một ngày nam nhân này mặt đầy lửa giận hỏi y xem có muốn cùng hắn hay không, " Muốn," Cảnh Hi Miểu nấc lên. Dù có đánh đổi bao nhiêu y cũng chấp nhận để được nghe câu nói này của hắn.

Tương Lý Nhược đem y ôm thật chặt vào trong ***g ngực, Cảnh Hi Miểu cũng duỗi hai tay ra ôm lấy eo hắn. Vật nhỏ này ôm vào trong lòng sẽ cảm thấy ấm ấm, như muốn hòa tan. Từ trước đến nay, tuy rằng trong lòng đầy thống khổ cừu hận, nhưng đến khi hắn nhìn thấy vết thương của đứa bé này thì hắn đã không thế không bận tâm nữa rồi…

" Ngươi nói đúng, là ta không giữ lời, ta không nên nói như thế," Tương Lý Nhược Mộc vuốt mặt Cảnh Hi Miểu, kề mặt vào trán y, " Ta còn tưởng ta là người toàn trí toàn năng, kỳ thực ngoài việc làm người khác thống khổ, còn có thể làm được gì đây?"

Cảnh Hi Miểu trong lòng bất an ngẩng đầu lên, đưa ngón tay vuốt ve mặt Tương Lý Nhược Mộc, hắn nắm lấy tay y.

" Làm khó ngươi sao?" Cảnh Hi Miểu hỏi hắn, y cũng không lý giải được vì sao mình lại hỏi vậy, bởi vì y căn nguyên hậu quả của chuyện này y đều không biết. Y theo bản năng nghĩ đến dáng vẻ băng lãnh của Tương Lý Nhược Mộc. Ngươi vẫn sẽ giết ta đúng không? Nhưng y không thể nói, không thể bức hắn, bằng không hắn sẽ lại đi. " Ngươi vẫn sẽ giữ lời đúng không, cho dù lời hứa đó rất khó thực hiện. Vào buổi tối đúng này ta thành niên ngươi sẽ giết ta đúng chứ?". Ngươi chỉ cần bảo đảm là được, sống một trăm năm hay hai mươi năm kỳ thực không có gì khác biệt.

Tương Lý Nhược Mộc đột nhiên siết chặt tay lại, Cảnh Hi Miểu lo lắng ngẩng đầu lên, " Ngươi sẽ giữ lời chứ?". Cảnh Hi Miểu không thể lý giải được vẻ mặt của Tương Lý Nhược Mộc hiện tại, con ngươi hắn đen kịt một mảng, y chỉ quan tâm đến câu trả lời, Tương Lý Nhược Mộc gật đầu, y an tâm cúi đầu xuống, một lần nữa co vào lòng hắn," Sau này ta sẽ không bao giờ rời khỏi hoàng cung, sẽ không đi gây sự, như vậy thì ngươi sẽ không bị làm phiền, ngươi sẽ giữ lời với ta."

Tương Lý Nhược Mộc nhẹ nhàng vuốt ve y, Cảnh Hi Miểu vui vẻ hưởng thụ, y nghe thấy Tương Lý Nhược Mộc thở dài một tiếng, sau đó nói, " Hi Miểu, ngươi không cảm thấy rằng ngươi không gây chuyện, mà chính nó tự đến với ngươi sao?"

" Ta sinh ra là nhi tử của tiên đế cũng đã gây ra chuyện, vì lẽ đó nên bây giờ chỉ cần ta còn sống, ngươi sẽ còn đuổi theo…" Cảnh Hi Miểu vốn là muốn dùng từ khác, nhưng cuối cùng rút lại, " Còn đuổi theo ta để chờ ta về bên ngươi, ta sẽ không bất mãn."

“Hô…" Tương Lý Nhược Mộc thở ra một hơi thật dài, hôn xuống trán, xuống cánh mũi khéo léo, đôi môi ấm áp mềm mại, " Ta còn có thể làm được gì đây? Ngươi mặc dù nhỏ bé, nhưng đã đủ sức nhấn chìm ta rồi."

Cảnh Hi Miểu vòng tay ra sau cổ Tương Lý Nhược Mộc, nở nụ cười ấm áp, Cảnh Hi Miểu ánh mắt mê ly, lại càng giống như một đứa trẻ, y chậm rãi tiến tới hôn bên tai hắn, Tương Lý Nhược Mộc ngẩn ra, sau đó mỉm cười ôm đứa trẻ kia, đặt nó nằm trên người chính mình.

Có lúc ta thấy thế gian này rất phức tạp, lại có lúc thấy nó đơn giản, nhưng cũng có lúc cảm thấy rất xa vời….
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại