Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
Chương 26
Lúc tỉnh lại Cảnh Hi Miểu cảm thấy thân thể đang lắc lư, mới ý thức được rằng bản thân nằm trên xe ngựa, mà y cũng thật không muốn mở mắt ra, Tương Lý Nhược Mộc hiện tại sẽ không có chuyện gì rồi, có thể là đang xới ba tấc đất đi tìm y, mà y đã bị người ta nhét vào xe ngựa, sẽ bị mang đến phiến quốc Cảnh Tường rồi. Chỉ cần Tương Lý Nhược Mộc còn sống, như vậy so với Quách Hiền y chính là người thắng cuộc.
Hiện tại, cuối cùng có thời gian suy nghĩ một chút, vào lúc đó, y đáng lẽ phải có phương pháp tốt hơn. Y có lẽ nên chạy đi tìm Tương Lý Nhược Mộc, dính chặt lấy hắn, nói sư muội Quách Hiền của hắn rất khả nghi. Nếu như làm như vậy mà có hiệu quả hắn đã sớm đi rồi, nhưng là bất luận Tương Lý Nhược Mộc có xem trọng y như thế nào, chính trị vẫn là chính trị, Hoàng Thượng chính là mối nguy hại tiềm ẩn lớn nhất của Thái Úy, Hoàng Thượng không cách nào được tín nhiệm, bởi vì tất cả mọi người đều biết một quốc gia không thể có hai vương. Bản thân bình thường làm việc đã cẩn thận chặt chẽ, mở miệng nói cũng không nhiều hơn một câu, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Thậm chí như bôi nhọ người bên cạnh của Thái Úy là sự việc liều lĩnh chỉ có thể khiếnThái Úy đối với mình mà sinh hoài nghi, ngược lại Quách Hiền sẽ dễ dàng làm việc hơn.
“Người đã tỉnh?" Một người thấp giọng hỏi y, là Hàn Mộng Khuê.
Cảnh Hi Miểu biết không thể giả bộ ngủ được, mở mắt, xe ngựa cũ nát này rất hẹp, bản thân nằm bên trong liền chiếm một phần lớn, vì vậy mà Hàn Mộng Khuê hết sức co lại một bên. “A, ngươi có sao không?" Cảnh Hi Miểu phát hiện hé miệng nói chuyện thì vô cùng khó khăn, y rất nhanh nhìn thấy con mắt Hàn Mộng Khuê bầm đến không mở ra được, bản thân dĩ nhiên đem hắn kéo xuống nước cùng.
“Hoàng thượng, xuỵt." Hàn Mộng Khuê đặt một ngón tay lên môi, Cảnh Hi Miểu phát hiện tay hắn đang run rẩy, không biết là hậu di chứng khi bị đánh hay là hắn đang sợ, là hậu di chứng, Cảnh Hi Miểu từ tinh thần phấn chấn trong ánh mắt mà ý thức được.
“Hoàng Thượng, người đánh xe chưa biết chúng ta đã tỉnh, chúng ta phải xuống xe, hiện tại bên ngoài là vách núi, chúng ta nhảy xuống." Dáng vẻ Hàn Mộng Khuê dường như đã quyết định chủ kiến.
“Vách núi?" Cảnh Hi Miểu từ khi gặp Hàn Mộng Khuê, suýt chút nữa ngất đi lần hai, “Cám ơn ngươi, trẫm suy tính qua, cảm thấy bị Cảnh Tường giết sẽ tốt hơn chút." Bất quá thái độ nói chuyện của y vẫn chậm rãi, âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng.
“Hoàng Thượng, vùng này thần rất hiểu rõ, vách núi này không có nhiều dốc đứng, ở giữa có nhiều dốc thoai thoải, cây rừng lại rất tươi xanh, bây giờ là hoàng hôn, chúng ta đi xuống, người đánh xe không biết sâu cạn thế nào nhất định không dám xuống. Hàn Mộng Khuê quyết tâm muốn làm như thế, Cảnh Hi Miểu híp mắt lại, sắc mặt có chút thay đổi.
“Hoàng Thượng, ngài tương lai còn có tài trí mưu lược kiệt xuất chưa phát huy, không thể dễ dàng chịu thua như thế được." Hàn Mộng Khuê kéo tấm rèm lên nhìn một lúc, xe đang bay như tên bắn trên đường núi chật hẹp, “Hoàng Thượng, chúng ta không thể chết không minh bạch ở chỗ này được, Hoàng Thượng, Thái Úy hiện tại không biết làm sao tìm ngài đây, ngươi không có nghĩ đến Thái Úy sao?"
Cảnh Hi Miểu nhất thời phân tâm, bị Hàn Mộng Khuê kéo dậy, Hàn Mộng Khuê hướng về phía ngoài xe nhảy xuống, Cảnh Hi Miểu cũng bị kéo xuống theo. Rất nhanh Cảnh Hi Miểu cảm giác được chân mình đang chạm đến đám đá lởm chởm, không giữ vững được thân thể, trái lại còn lật mình té ngã xuống, không biết đã lăn bao nhiêu cái. Được một cành cây nhô ra chặn lại, Cảnh Hi Miểu mới thở ra một hơi, ai dè cành cây liền bị gãy.
Cuối cùng thời điểm Cảnh Hi Miểu bò lên từ đống đá, cảm thấy mỗi nơi trên người xương tựa hồ như nát hết rồi, toàn thân đau nhức, nhìn Hàn Mộng Khuê từ phía trên một khối đá leo xuống, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. “Ngươi tên nghịch thần tặc tử này."
“Không dám," Hàn Mộng Khê vội vàng dập đầu hỏi thăm, “Hoàng Thượng, ngài có thể đứng lên, chính là xương không bị gì hết."
Cảnh Hi Miểu không để ý tới cũng không đáp lại hắn, ở trên đám đá ngồi xuống, y phục trên người bị rách nát không tả được, có nơi còn thấy được da thịt, chỗ nào cũng dính máu, cũng may hình như không có vết thương vẫn chảy máu.
“Hoàng Thượng, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta phải rời đi ngay, thần khi còn bé có ở vùng này, đối với những núi rừng này rất quen thuộc. Hàn Mộng Khuê tựa hồ muốn cho Cảnh Hi Miểu bớt buồn, Cảnh Hi Miểu trầm mặc không lên tiếng sau miễn cưỡng đứng lên, nối theo hắn hướng về bên dưới ngọn núi mà leo.
Hàn Mộng Khuê quay đầu lại đến dìu cánh tay của y, “Còn có thể đi không? Chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước, xe ngựa phát hiện không thấy chúng ta nhất định sẽ quay đầu lại, vì vậy chúng ta phải thuận theo hướng của hắn mà đi về phía trước."
Vùng hoang vu tựa hồ ban đêm đến đặc biệt nhanh, không biết sau khoảng bao lâu, Cảnh Hi Miểu chỉ cảm thấy khí lực trên ngươi đã bị hút sạch, việc đói bụng không phải là việc hiếm thấy, lúc nhỏ là hoàng tử bị người ta lạnh nhạt, thời điểm lễ mừng thọ trong cung, sẽ không có người nhớ đến như thường lệ mà cho y ăn uống, đói bụng đói bụng liền quen đói bụng. Lúc đói đến nỗi hết muốn ăn, mới được ngươi ta bưng đồ ăn lên, ăn được hai miếng thì cảm thấy no rồi, từ đấy bản thân cũng không thích ăn cái gì cả. Thói quen này không biết làm sao mà Tương Lý Nhược Mộc phát hiện, từ đó đến sau này, Thái Úy dù buổi trưa bận bịu đến đâu đều sẽ dành ra một canh giờ chạy về cung, nhìn y ăn từng miếng từng miếng thức ăn, những việc này, tuy rằng Tương Lý Nhược Mộc làm bộ chỉ là ngẫu nhiên, Cảnh Hi Miểu làm bộ thờ ơ, nhưng mà chuyện như vậy, kỳ thực mỗi một việc Cảnh Hi Miểu đều để ở trong lòng, trong lòng liền trĩu nặng.
Tương Lý Nhược Mộc có hay không cái tư vị này, Cảnh Hi Miểu cũng không muốn biết, rất nhiều chuyện đều là như vậy, Cảnh Hi Miểu muốn là một vị vua hồ đồ, Tương Lý Nhược Mộc đã có tài năng cứu tế thế nhân, thiên hạ liền giao cho hắn mưu tính, mà thậm chí chính Cảnh Hi Miểu, có thể giữ được bản thân một đời bình an hay không, cũng không thèm quản, chỉ hi vọng lúc bản thân còn sống, được Tương Lý Nhược Mộc —- Cho dù không thể từ đáy lòng yêu thương như bảo bối, cũng muốn được Tương Lý Nhược Mộc xem mình như ngọc mà đối xử —- Cho dù là miễn cưỡng nhét vào tay cũng thích đáng mà cất giữ. Cho dù cuối cùng Tương Lý Nhược Mộc không yêu y, y cũng muốn giả hồ đồ, khó có được hồ đồ a, nếu như Tương Lý Nhược Mộc cũng với y mà hồ đồ như thế, thế gian này ít đi bao nhiêu chuyện rồi a. Chính y thời điểm ở trong cung, vẫn luôn nghĩ đến, nếu như mình ra đời sớm mười mấy năm, ở trên giang hồ có thể gặp được Tương Lý Nhược Mộc mười mấy năm về trước, thật là tốt biết bao.
Cảnh Hi Miểu chính là không muốn hoàn cảnh như vậy, bị người khác vứt bỏ ra ngoài, thiên hạ rộng lớn như thế, Cảnh Hi Miểu lo sợ nhìn núi rừng buổi tối, sợ bóng sợ gió, chim dạ hành bay trên đỉnh đầu cất tiếng kêu, Cảnh Hi Miểu chưa từng nghe được âm thanh thảm thiết như thế, hơi giật mình nhìn qua ngọn cây. Y là chim hoàng yến được người nuôi dưỡng trong cung, không thể đi ra ngoài, đến rồi, liền liều mạng đi.
Cảnh Hi Miểu theo Hàn Mộng Khuê, lảo đảo băng qua rừng cây cả buổi tối, dọc theo đường đi những loài động vật không hề biết lượn lờ xung quanh, Hàn Mộng Khuê lờ đi, Cảnh Hi Miểu trong lòng hoang moang lo sợ, rừng cây hắc ám dường như so với bình thường đêm còn muốn tối hơn, ánh sao chỉ tình cờ lộ ra từ ngọn cây một vệt, chí chốc lát mây đen lại kéo đến, cuối cùng một điểm nhỏ sao cũng không nhìn thấy được.
Con đường dưới chân không biết từ lúc nào đã trở nên bằng phẳng, Cảnh Hi Miểu ý thức được chính mình cuối cùng đạp lên phần đất đang xây đắp. Hàn Mộng Khuê thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, này e rằng người tìm chúng ta đã trở về, chúng ta trên đường này đi sẽ không bị sao, phía trước bên sông Hoàng Hà có cái trấn nhỏ, trời sáng chúng ta đi đến đó nghỉ ngơi một chút."
Hàn Mộng Khuê dừng một chút, rồi nói tiếp, “Nhà ta chỉ có một anh trai, là tiểu thương, vì vậy mà khi ta còn bé đã cùng hắn đi không ít nơi, quận Thông Bình là nơi tập hợp buôn bán, chung quanh đây đường bộ đường thủy ta đều đã đi qua năm, sáu lần. Chủ nhân an tâm đi, chúng ta nếu trốn được, chắc chắn sẽ không chết."
“Ân," Cảnh Hi Miểu như có như không trả lời hắn. Hàn Mộng Khuê lúc này mới nhớ tới, Hoàng Thượng hình như không được khỏe, vị hoàng đế đứng trước Quánh Hiền một bộ mặt thản nhiên với cái chết và vị thiếu niên này giờ đây như hai người khác nhau, hắn có chút lo lắng, “Chủ nhân, ngài không phải là đang chịu nội thương gì chứ, lúc ngài hô hấp cảm thấy ngực ra sao?"
“Không có chuyện gì." Cảnh Hi Miểu nhàn nhạt trả lời hắn, Hàn Mộng Khuê trái lại càng thêm lo lắng, Hoàng Thượng sao có chút lơ lửng, lẽ nào Hoàng Thượng vốn đã có bệnh gì sao? Nếu là vì chuyện ngày hôm nay mà bệnh cũ tái phát, khuya khoắt, hoang vu không một bóng người, vậy thì biết làm sao?
Cảnh Hi Miểu rất sợ, hơn nữa y vẫn là người đã quen với sợ hãi mà không lên tiếng, lúc y còn nhỏ, một thân một mình sống vô hình trong hoàng cung binh đao, Văn Phi đưa y vào nơi không thể kêu gào, đối với một tiểu hài tử việc sợ hãi đến tột cùng nhưng không thể mở miệng nói cũng đủ khiến hủy hoại nó, Cảnh Hi Miểu còn sống, là bởi vì y học vô số loại khuất phục, ngấm ngầm chịu đựng, thời điểm cùng đối mặt với hoảng sợ đem bản thân triệt để giấu đi, quên đi bản thân, quên đi đau đớn, quên luôn đói bụng, không nói lời nào, không bị người khác kích động mà biểu lộ ra bất kỳ phản ứng nào.
Vì vậy lần đầu tiên gặp Tương Lý Nhược Mộc, chịu đựng xung kích thì không cách nào mở miệng, cao to cường tráng hoàn mỹ, phất tay liền có thể khiến mấy trăm ngàn binh lính nghe theo hiệu lệnh của hắn, sự tồn tại của Tương Lý Nhược Mộc chính là cái từ kiên cường hình tượng hóa, thời trẻ con đối mê luyến của y là một loại tinh thần xa cách lưu luyến, nhưng mà bây giờ, dường như loại này đã biến thành chân thật không muốn xa rời ngấm vào xương tủy, Tương Lý Nhược Mộc tương lai có giết mình hay là không, y cũng không quan tâm, đó là chuyện tương lai, mà bây giờ, chỉ khi có hắn bên người, mình mới có thể an tâm, mới cảm thấy có thể sống được. Đem y cùng Tương Lý Nhược Mộc tách ra, đem y vào một thế giới hỗn loạn vẫn đục, như là hối thúc y giao mạng của mình ra vậy.
Bọn họ ở phía bên ngoài trấn dừng lại rất lâu, thời điểm tia sáng của ngày mới dần hiện ra, gà gáy lần đầu tiên. Hàn Mộng Khuê lại thở phào nhẹ nhõm, " Cửa thôn trấn mở ra là có thể đi vào, cái trấn này buổi tối vì sợ có sơn tặc nước lân cận đột kích, nên đều đóng cửa trấn tường thành."
“Ân." Cảnh Hi Miểu trả lời hắn, yên lặng mà xoa cánh tay của mình, quần áo đều bị rách nát.
“Chủ nhân, ngài lạnh không?" Hàn Mộng Khuê nhìn động tác của y, Cảnh Hi Miểu nhăn mày lắc đầu. Cửa lớn thôn trấn cuối cùng được mở ra, bên trong trấn cùng bên ngoài đều như thế, không có đèn đuốc, hoàn toàn tĩnh mịch, trái tim Cảnh Hi Miểu đột nhiên xuất hiện hoảng sợ càng lúc càng lớn bám vào, giống như là thường cận kề đến cái chết đối với hoảng sợ cùng bỏ mạng có tầng nhạy bén sâu nặng. Hàn Mộng Khuê đã đi vào, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Cảnh Hi Miểu chống cự đứng ngoài cửa.
Lính giữ cửa ợ rượu một cái, hướng Cảnh Hi Miểu nói “Ơ, xin chào người đẹp a, hahaha, ngươi là đào kép à? haha, ngươi tới thật trễ nha."
Hàn Mộng Khuê luống cuống, thuận miệng quát, “Ngươi nói bậy cái gì vậy, chủ nhân, ngài không cần để ý đến hắn, tìm khách trọ nghỉ chân một chút mới quan trọng."
“Là là", lính giữ cửa cười haha, “Tiểu nhân cùng ngài… A…. Thỉnh an." Lính giữ cửa một nói một bước đi suýt nữa bổ ngã vào người Cảnh Hi Miểu. Hàn Mộng Khuê hoảng sợ muốn đi qua cản lấy cái người tỏa ra mùi rượu dơ bẩn này, kết quả nhìn thấy mặt Cảnh Hi Miểu không hề có cảm xúc, không nhúc nhích.
“Chủ nhân, chúng ta vào thôi." Hàn Mộng Khuê giục lần nữa, Cảnh Hi Miểu cuối cùng bước về trước một bước, tựa như mộng du mà theo sát hắn đi trên đường phố không một bóng người, tiếng cười lớn của lính giữ cửa ở trên không thậm trí còn truyền ra tiếng vọng. Phía trấn còn đang ngủ sâu, cửa hàng hai bên đường phố đều không có đèn sáng, trong cửa sổ phảng phất con mắt đen ngòm không tiếng động mà nhìn ngó.
Hàn Mộng Khê dừng lại trước một cửa tiệm, “Chủ nhân, đây là tiệm cũ trăm năm, rất chắc chắn, năm trước ta còn ở chỗ này." Quay đầu nhìn thấy Cảnh Hi Miểu dường như đang nghiên cứu cái gì đó ở khách trọ này, không có đáp lại hắn, hắn liền chính mình đến gõ cửa, cánh cửa rung một cái liền mở ra, bên trông trống rỗng không ai lên tiếng, Hàn Mộng Khê lại hô lớn một tiếng, “Chủ quán." Tâm trạng Hàn Mộng Khuê khó hiểu, liền đi vào, trong không khí tung bay một loại mùi hôi thối.
Cảnh Hi Miểu cũng đi theo, nhưng quẹo sang, hướng đến phòng bếp, rất nhanh Hàn Mộng Khuê nghe thấy Cảnh Hi Miểu phát lên tiếng cười lạnh lùng quái dị, trong lòng hắn dự cảm chẳng lành, từ trong áo lấy ra hợp quẹt lắc sáng, hướng về Cảnh Hi Miểu, dưới ánh sáng nhìn thấy Cảnh Hi Miểu đứng trên một mảnh màu đỏ nâu kỳ lạ, cực kỳ giống vết máu đã khô. Ánh lửa hướng phía trên, Hàn Mộng Khê nhìn thấy chân Cảnh Hi Miểu đang chống đỡ trên một bộ tử thi, mặt chết dữ tợn xanh ngắt hướng về trước mà nhìn.
Cảnh Hi Miểu chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, từng bước từng bước về phía cửa lùi lại, biểu hiện của y nhìn Hàn Mộng Khuê giống như Hàn Mộng Khê đã chết. Đại não chết lặng vì hoảng sợ của Hàn Mộng Khuê chậm rãi khôi phục một nửa, “Chủ nhân, bình tĩnh một chút."
“Ngươi không hiểu sao? Cái thôn trấn này đã chết, câu đối trên cửa tất cả đều là máu," chân Cảnh Hi Miểu bị vấp ở bậc cửa, y ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, hoảng sợ tích tụ đến đỉnh điểm, y đột nhiên bịt lỗ tai của mình, nhắm mắt lại, điên cuồng mà lớn tiếng gọi," Tha cho ta đi, tha cho ta đi, ai đến giết ta đi, ta sống đủ lắm rồi, ta chịu đựng đủ lắm rồi." Hàn Mộng Khuê nhào tới muốn che miệng Cảnh Hi Miểu lại, Cảnh Hi Miểu vùng ra, kêu to,"Thái Úy, Thái Úy, Thái Úy, ngươi ở đâu?" (Matcha: Đọc tới đây muốn khóc TTTT. Ú: tôi mệt tim T.T)
“Thái Úy, Thái Úy, Thái Úy, ngươi ở đâu?" Phía sau bọn họ truyền đến một âm thanh khàn khàn liều mạng bắt chước theo Cảnh Hi Miểu, Cảnh Hi Miểu sợ đến nhảy lên, cổ chân đau nhức bắt y một lần nữa hạ xuống đất, Hàn Mộng Khuê đã run run, nhưng nhìn thấy lính giữ cửa đứng trên đường nhìn bọn họ, còn học theo âm thanh của Cảnh Hi Miểu. “Ngươi là người hay quỷ?" Hàn Mộng Khuê thở hổn hển từng ngụm lớn ôm chặt ***g ngực của mình.
Lính giữ cửa cười to một tiếng, tiếp theo bỏ chạy, trên đường phố trống không, chỉ có mỗi hắn quái dị thét chói tai, “Thái Úy, Thái Úy, Thái Úy, ngươi ở đâu? HA HA HA HA —-" Nụ cười quái dị ầm ĩ trên đường phố không ngừng vọng lại.
Hàn Mộng Khuê quay đầu lại nhìn Cảnh Hi Miểu đã bình tĩnh, mà có lẽ là nói đã bị sợ dọa đến trơ ra, sợ đến choáng váng, dù sao cũng không thể là như thế này, “Hoàng Thượng?" Hàn Mộng Khuê thăm dò gọi y, con mắt của y vẫn có thể theo hắn chuyển động, cũng không có ý mơ màng.
“Người sống sót ()," Cảnh Hi Miểu ngây ngốc ngồi dưới đất, bỗng nhiên phun ra ba chữ.
“Cái gì?" Hàn Mộng Khê cơ hồ đã không thể suy nghĩ được gì, hắn không biết Cảnh Hi Miểu nói cái gì, cũng không dám khẳng định Cảnh Hi Miểu tinh thần đã tỉnh táo hay chưa.
“Lính giữ cửa," Cảnh Hi Miểu nói, “Người sống sót".
Năng lực suy nghĩ một lần nữa về với não Hàn Mộng Khuê, lính giữ cửa là người sống sót, người sống sót trong một vụ giết hàng loạt, vì vậy mà hắn điên rồi, ở trong một trấn toàn khu nhà chết, khiến hắn lặp lại động tác quen thuộc nhất, không ngừng vì cái trấn chết này mà mở cửa đóng cửa. Hắn cảm giác được mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu của mình nhỏ xuống, lông tơ hắn dựng thẳng.
Người sống sót. Chữ gốc là “幸存者", là Hạnh Tồn Giả, nghĩa là chỉ những kẻ đã trải qua một cơn khủng hoàng, mà may mắn còn sống.
Hiện tại, cuối cùng có thời gian suy nghĩ một chút, vào lúc đó, y đáng lẽ phải có phương pháp tốt hơn. Y có lẽ nên chạy đi tìm Tương Lý Nhược Mộc, dính chặt lấy hắn, nói sư muội Quách Hiền của hắn rất khả nghi. Nếu như làm như vậy mà có hiệu quả hắn đã sớm đi rồi, nhưng là bất luận Tương Lý Nhược Mộc có xem trọng y như thế nào, chính trị vẫn là chính trị, Hoàng Thượng chính là mối nguy hại tiềm ẩn lớn nhất của Thái Úy, Hoàng Thượng không cách nào được tín nhiệm, bởi vì tất cả mọi người đều biết một quốc gia không thể có hai vương. Bản thân bình thường làm việc đã cẩn thận chặt chẽ, mở miệng nói cũng không nhiều hơn một câu, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Thậm chí như bôi nhọ người bên cạnh của Thái Úy là sự việc liều lĩnh chỉ có thể khiếnThái Úy đối với mình mà sinh hoài nghi, ngược lại Quách Hiền sẽ dễ dàng làm việc hơn.
“Người đã tỉnh?" Một người thấp giọng hỏi y, là Hàn Mộng Khuê.
Cảnh Hi Miểu biết không thể giả bộ ngủ được, mở mắt, xe ngựa cũ nát này rất hẹp, bản thân nằm bên trong liền chiếm một phần lớn, vì vậy mà Hàn Mộng Khuê hết sức co lại một bên. “A, ngươi có sao không?" Cảnh Hi Miểu phát hiện hé miệng nói chuyện thì vô cùng khó khăn, y rất nhanh nhìn thấy con mắt Hàn Mộng Khuê bầm đến không mở ra được, bản thân dĩ nhiên đem hắn kéo xuống nước cùng.
“Hoàng thượng, xuỵt." Hàn Mộng Khuê đặt một ngón tay lên môi, Cảnh Hi Miểu phát hiện tay hắn đang run rẩy, không biết là hậu di chứng khi bị đánh hay là hắn đang sợ, là hậu di chứng, Cảnh Hi Miểu từ tinh thần phấn chấn trong ánh mắt mà ý thức được.
“Hoàng Thượng, người đánh xe chưa biết chúng ta đã tỉnh, chúng ta phải xuống xe, hiện tại bên ngoài là vách núi, chúng ta nhảy xuống." Dáng vẻ Hàn Mộng Khuê dường như đã quyết định chủ kiến.
“Vách núi?" Cảnh Hi Miểu từ khi gặp Hàn Mộng Khuê, suýt chút nữa ngất đi lần hai, “Cám ơn ngươi, trẫm suy tính qua, cảm thấy bị Cảnh Tường giết sẽ tốt hơn chút." Bất quá thái độ nói chuyện của y vẫn chậm rãi, âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng.
“Hoàng Thượng, vùng này thần rất hiểu rõ, vách núi này không có nhiều dốc đứng, ở giữa có nhiều dốc thoai thoải, cây rừng lại rất tươi xanh, bây giờ là hoàng hôn, chúng ta đi xuống, người đánh xe không biết sâu cạn thế nào nhất định không dám xuống. Hàn Mộng Khuê quyết tâm muốn làm như thế, Cảnh Hi Miểu híp mắt lại, sắc mặt có chút thay đổi.
“Hoàng Thượng, ngài tương lai còn có tài trí mưu lược kiệt xuất chưa phát huy, không thể dễ dàng chịu thua như thế được." Hàn Mộng Khuê kéo tấm rèm lên nhìn một lúc, xe đang bay như tên bắn trên đường núi chật hẹp, “Hoàng Thượng, chúng ta không thể chết không minh bạch ở chỗ này được, Hoàng Thượng, Thái Úy hiện tại không biết làm sao tìm ngài đây, ngươi không có nghĩ đến Thái Úy sao?"
Cảnh Hi Miểu nhất thời phân tâm, bị Hàn Mộng Khuê kéo dậy, Hàn Mộng Khuê hướng về phía ngoài xe nhảy xuống, Cảnh Hi Miểu cũng bị kéo xuống theo. Rất nhanh Cảnh Hi Miểu cảm giác được chân mình đang chạm đến đám đá lởm chởm, không giữ vững được thân thể, trái lại còn lật mình té ngã xuống, không biết đã lăn bao nhiêu cái. Được một cành cây nhô ra chặn lại, Cảnh Hi Miểu mới thở ra một hơi, ai dè cành cây liền bị gãy.
Cuối cùng thời điểm Cảnh Hi Miểu bò lên từ đống đá, cảm thấy mỗi nơi trên người xương tựa hồ như nát hết rồi, toàn thân đau nhức, nhìn Hàn Mộng Khuê từ phía trên một khối đá leo xuống, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. “Ngươi tên nghịch thần tặc tử này."
“Không dám," Hàn Mộng Khê vội vàng dập đầu hỏi thăm, “Hoàng Thượng, ngài có thể đứng lên, chính là xương không bị gì hết."
Cảnh Hi Miểu không để ý tới cũng không đáp lại hắn, ở trên đám đá ngồi xuống, y phục trên người bị rách nát không tả được, có nơi còn thấy được da thịt, chỗ nào cũng dính máu, cũng may hình như không có vết thương vẫn chảy máu.
“Hoàng Thượng, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta phải rời đi ngay, thần khi còn bé có ở vùng này, đối với những núi rừng này rất quen thuộc. Hàn Mộng Khuê tựa hồ muốn cho Cảnh Hi Miểu bớt buồn, Cảnh Hi Miểu trầm mặc không lên tiếng sau miễn cưỡng đứng lên, nối theo hắn hướng về bên dưới ngọn núi mà leo.
Hàn Mộng Khuê quay đầu lại đến dìu cánh tay của y, “Còn có thể đi không? Chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước, xe ngựa phát hiện không thấy chúng ta nhất định sẽ quay đầu lại, vì vậy chúng ta phải thuận theo hướng của hắn mà đi về phía trước."
Vùng hoang vu tựa hồ ban đêm đến đặc biệt nhanh, không biết sau khoảng bao lâu, Cảnh Hi Miểu chỉ cảm thấy khí lực trên ngươi đã bị hút sạch, việc đói bụng không phải là việc hiếm thấy, lúc nhỏ là hoàng tử bị người ta lạnh nhạt, thời điểm lễ mừng thọ trong cung, sẽ không có người nhớ đến như thường lệ mà cho y ăn uống, đói bụng đói bụng liền quen đói bụng. Lúc đói đến nỗi hết muốn ăn, mới được ngươi ta bưng đồ ăn lên, ăn được hai miếng thì cảm thấy no rồi, từ đấy bản thân cũng không thích ăn cái gì cả. Thói quen này không biết làm sao mà Tương Lý Nhược Mộc phát hiện, từ đó đến sau này, Thái Úy dù buổi trưa bận bịu đến đâu đều sẽ dành ra một canh giờ chạy về cung, nhìn y ăn từng miếng từng miếng thức ăn, những việc này, tuy rằng Tương Lý Nhược Mộc làm bộ chỉ là ngẫu nhiên, Cảnh Hi Miểu làm bộ thờ ơ, nhưng mà chuyện như vậy, kỳ thực mỗi một việc Cảnh Hi Miểu đều để ở trong lòng, trong lòng liền trĩu nặng.
Tương Lý Nhược Mộc có hay không cái tư vị này, Cảnh Hi Miểu cũng không muốn biết, rất nhiều chuyện đều là như vậy, Cảnh Hi Miểu muốn là một vị vua hồ đồ, Tương Lý Nhược Mộc đã có tài năng cứu tế thế nhân, thiên hạ liền giao cho hắn mưu tính, mà thậm chí chính Cảnh Hi Miểu, có thể giữ được bản thân một đời bình an hay không, cũng không thèm quản, chỉ hi vọng lúc bản thân còn sống, được Tương Lý Nhược Mộc —- Cho dù không thể từ đáy lòng yêu thương như bảo bối, cũng muốn được Tương Lý Nhược Mộc xem mình như ngọc mà đối xử —- Cho dù là miễn cưỡng nhét vào tay cũng thích đáng mà cất giữ. Cho dù cuối cùng Tương Lý Nhược Mộc không yêu y, y cũng muốn giả hồ đồ, khó có được hồ đồ a, nếu như Tương Lý Nhược Mộc cũng với y mà hồ đồ như thế, thế gian này ít đi bao nhiêu chuyện rồi a. Chính y thời điểm ở trong cung, vẫn luôn nghĩ đến, nếu như mình ra đời sớm mười mấy năm, ở trên giang hồ có thể gặp được Tương Lý Nhược Mộc mười mấy năm về trước, thật là tốt biết bao.
Cảnh Hi Miểu chính là không muốn hoàn cảnh như vậy, bị người khác vứt bỏ ra ngoài, thiên hạ rộng lớn như thế, Cảnh Hi Miểu lo sợ nhìn núi rừng buổi tối, sợ bóng sợ gió, chim dạ hành bay trên đỉnh đầu cất tiếng kêu, Cảnh Hi Miểu chưa từng nghe được âm thanh thảm thiết như thế, hơi giật mình nhìn qua ngọn cây. Y là chim hoàng yến được người nuôi dưỡng trong cung, không thể đi ra ngoài, đến rồi, liền liều mạng đi.
Cảnh Hi Miểu theo Hàn Mộng Khuê, lảo đảo băng qua rừng cây cả buổi tối, dọc theo đường đi những loài động vật không hề biết lượn lờ xung quanh, Hàn Mộng Khuê lờ đi, Cảnh Hi Miểu trong lòng hoang moang lo sợ, rừng cây hắc ám dường như so với bình thường đêm còn muốn tối hơn, ánh sao chỉ tình cờ lộ ra từ ngọn cây một vệt, chí chốc lát mây đen lại kéo đến, cuối cùng một điểm nhỏ sao cũng không nhìn thấy được.
Con đường dưới chân không biết từ lúc nào đã trở nên bằng phẳng, Cảnh Hi Miểu ý thức được chính mình cuối cùng đạp lên phần đất đang xây đắp. Hàn Mộng Khuê thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, này e rằng người tìm chúng ta đã trở về, chúng ta trên đường này đi sẽ không bị sao, phía trước bên sông Hoàng Hà có cái trấn nhỏ, trời sáng chúng ta đi đến đó nghỉ ngơi một chút."
Hàn Mộng Khuê dừng một chút, rồi nói tiếp, “Nhà ta chỉ có một anh trai, là tiểu thương, vì vậy mà khi ta còn bé đã cùng hắn đi không ít nơi, quận Thông Bình là nơi tập hợp buôn bán, chung quanh đây đường bộ đường thủy ta đều đã đi qua năm, sáu lần. Chủ nhân an tâm đi, chúng ta nếu trốn được, chắc chắn sẽ không chết."
“Ân," Cảnh Hi Miểu như có như không trả lời hắn. Hàn Mộng Khuê lúc này mới nhớ tới, Hoàng Thượng hình như không được khỏe, vị hoàng đế đứng trước Quánh Hiền một bộ mặt thản nhiên với cái chết và vị thiếu niên này giờ đây như hai người khác nhau, hắn có chút lo lắng, “Chủ nhân, ngài không phải là đang chịu nội thương gì chứ, lúc ngài hô hấp cảm thấy ngực ra sao?"
“Không có chuyện gì." Cảnh Hi Miểu nhàn nhạt trả lời hắn, Hàn Mộng Khuê trái lại càng thêm lo lắng, Hoàng Thượng sao có chút lơ lửng, lẽ nào Hoàng Thượng vốn đã có bệnh gì sao? Nếu là vì chuyện ngày hôm nay mà bệnh cũ tái phát, khuya khoắt, hoang vu không một bóng người, vậy thì biết làm sao?
Cảnh Hi Miểu rất sợ, hơn nữa y vẫn là người đã quen với sợ hãi mà không lên tiếng, lúc y còn nhỏ, một thân một mình sống vô hình trong hoàng cung binh đao, Văn Phi đưa y vào nơi không thể kêu gào, đối với một tiểu hài tử việc sợ hãi đến tột cùng nhưng không thể mở miệng nói cũng đủ khiến hủy hoại nó, Cảnh Hi Miểu còn sống, là bởi vì y học vô số loại khuất phục, ngấm ngầm chịu đựng, thời điểm cùng đối mặt với hoảng sợ đem bản thân triệt để giấu đi, quên đi bản thân, quên đi đau đớn, quên luôn đói bụng, không nói lời nào, không bị người khác kích động mà biểu lộ ra bất kỳ phản ứng nào.
Vì vậy lần đầu tiên gặp Tương Lý Nhược Mộc, chịu đựng xung kích thì không cách nào mở miệng, cao to cường tráng hoàn mỹ, phất tay liền có thể khiến mấy trăm ngàn binh lính nghe theo hiệu lệnh của hắn, sự tồn tại của Tương Lý Nhược Mộc chính là cái từ kiên cường hình tượng hóa, thời trẻ con đối mê luyến của y là một loại tinh thần xa cách lưu luyến, nhưng mà bây giờ, dường như loại này đã biến thành chân thật không muốn xa rời ngấm vào xương tủy, Tương Lý Nhược Mộc tương lai có giết mình hay là không, y cũng không quan tâm, đó là chuyện tương lai, mà bây giờ, chỉ khi có hắn bên người, mình mới có thể an tâm, mới cảm thấy có thể sống được. Đem y cùng Tương Lý Nhược Mộc tách ra, đem y vào một thế giới hỗn loạn vẫn đục, như là hối thúc y giao mạng của mình ra vậy.
Bọn họ ở phía bên ngoài trấn dừng lại rất lâu, thời điểm tia sáng của ngày mới dần hiện ra, gà gáy lần đầu tiên. Hàn Mộng Khuê lại thở phào nhẹ nhõm, " Cửa thôn trấn mở ra là có thể đi vào, cái trấn này buổi tối vì sợ có sơn tặc nước lân cận đột kích, nên đều đóng cửa trấn tường thành."
“Ân." Cảnh Hi Miểu trả lời hắn, yên lặng mà xoa cánh tay của mình, quần áo đều bị rách nát.
“Chủ nhân, ngài lạnh không?" Hàn Mộng Khuê nhìn động tác của y, Cảnh Hi Miểu nhăn mày lắc đầu. Cửa lớn thôn trấn cuối cùng được mở ra, bên trong trấn cùng bên ngoài đều như thế, không có đèn đuốc, hoàn toàn tĩnh mịch, trái tim Cảnh Hi Miểu đột nhiên xuất hiện hoảng sợ càng lúc càng lớn bám vào, giống như là thường cận kề đến cái chết đối với hoảng sợ cùng bỏ mạng có tầng nhạy bén sâu nặng. Hàn Mộng Khuê đã đi vào, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Cảnh Hi Miểu chống cự đứng ngoài cửa.
Lính giữ cửa ợ rượu một cái, hướng Cảnh Hi Miểu nói “Ơ, xin chào người đẹp a, hahaha, ngươi là đào kép à? haha, ngươi tới thật trễ nha."
Hàn Mộng Khuê luống cuống, thuận miệng quát, “Ngươi nói bậy cái gì vậy, chủ nhân, ngài không cần để ý đến hắn, tìm khách trọ nghỉ chân một chút mới quan trọng."
“Là là", lính giữ cửa cười haha, “Tiểu nhân cùng ngài… A…. Thỉnh an." Lính giữ cửa một nói một bước đi suýt nữa bổ ngã vào người Cảnh Hi Miểu. Hàn Mộng Khuê hoảng sợ muốn đi qua cản lấy cái người tỏa ra mùi rượu dơ bẩn này, kết quả nhìn thấy mặt Cảnh Hi Miểu không hề có cảm xúc, không nhúc nhích.
“Chủ nhân, chúng ta vào thôi." Hàn Mộng Khuê giục lần nữa, Cảnh Hi Miểu cuối cùng bước về trước một bước, tựa như mộng du mà theo sát hắn đi trên đường phố không một bóng người, tiếng cười lớn của lính giữ cửa ở trên không thậm trí còn truyền ra tiếng vọng. Phía trấn còn đang ngủ sâu, cửa hàng hai bên đường phố đều không có đèn sáng, trong cửa sổ phảng phất con mắt đen ngòm không tiếng động mà nhìn ngó.
Hàn Mộng Khê dừng lại trước một cửa tiệm, “Chủ nhân, đây là tiệm cũ trăm năm, rất chắc chắn, năm trước ta còn ở chỗ này." Quay đầu nhìn thấy Cảnh Hi Miểu dường như đang nghiên cứu cái gì đó ở khách trọ này, không có đáp lại hắn, hắn liền chính mình đến gõ cửa, cánh cửa rung một cái liền mở ra, bên trông trống rỗng không ai lên tiếng, Hàn Mộng Khê lại hô lớn một tiếng, “Chủ quán." Tâm trạng Hàn Mộng Khuê khó hiểu, liền đi vào, trong không khí tung bay một loại mùi hôi thối.
Cảnh Hi Miểu cũng đi theo, nhưng quẹo sang, hướng đến phòng bếp, rất nhanh Hàn Mộng Khuê nghe thấy Cảnh Hi Miểu phát lên tiếng cười lạnh lùng quái dị, trong lòng hắn dự cảm chẳng lành, từ trong áo lấy ra hợp quẹt lắc sáng, hướng về Cảnh Hi Miểu, dưới ánh sáng nhìn thấy Cảnh Hi Miểu đứng trên một mảnh màu đỏ nâu kỳ lạ, cực kỳ giống vết máu đã khô. Ánh lửa hướng phía trên, Hàn Mộng Khê nhìn thấy chân Cảnh Hi Miểu đang chống đỡ trên một bộ tử thi, mặt chết dữ tợn xanh ngắt hướng về trước mà nhìn.
Cảnh Hi Miểu chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, từng bước từng bước về phía cửa lùi lại, biểu hiện của y nhìn Hàn Mộng Khuê giống như Hàn Mộng Khê đã chết. Đại não chết lặng vì hoảng sợ của Hàn Mộng Khuê chậm rãi khôi phục một nửa, “Chủ nhân, bình tĩnh một chút."
“Ngươi không hiểu sao? Cái thôn trấn này đã chết, câu đối trên cửa tất cả đều là máu," chân Cảnh Hi Miểu bị vấp ở bậc cửa, y ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, hoảng sợ tích tụ đến đỉnh điểm, y đột nhiên bịt lỗ tai của mình, nhắm mắt lại, điên cuồng mà lớn tiếng gọi," Tha cho ta đi, tha cho ta đi, ai đến giết ta đi, ta sống đủ lắm rồi, ta chịu đựng đủ lắm rồi." Hàn Mộng Khuê nhào tới muốn che miệng Cảnh Hi Miểu lại, Cảnh Hi Miểu vùng ra, kêu to,"Thái Úy, Thái Úy, Thái Úy, ngươi ở đâu?" (Matcha: Đọc tới đây muốn khóc TTTT. Ú: tôi mệt tim T.T)
“Thái Úy, Thái Úy, Thái Úy, ngươi ở đâu?" Phía sau bọn họ truyền đến một âm thanh khàn khàn liều mạng bắt chước theo Cảnh Hi Miểu, Cảnh Hi Miểu sợ đến nhảy lên, cổ chân đau nhức bắt y một lần nữa hạ xuống đất, Hàn Mộng Khuê đã run run, nhưng nhìn thấy lính giữ cửa đứng trên đường nhìn bọn họ, còn học theo âm thanh của Cảnh Hi Miểu. “Ngươi là người hay quỷ?" Hàn Mộng Khuê thở hổn hển từng ngụm lớn ôm chặt ***g ngực của mình.
Lính giữ cửa cười to một tiếng, tiếp theo bỏ chạy, trên đường phố trống không, chỉ có mỗi hắn quái dị thét chói tai, “Thái Úy, Thái Úy, Thái Úy, ngươi ở đâu? HA HA HA HA —-" Nụ cười quái dị ầm ĩ trên đường phố không ngừng vọng lại.
Hàn Mộng Khuê quay đầu lại nhìn Cảnh Hi Miểu đã bình tĩnh, mà có lẽ là nói đã bị sợ dọa đến trơ ra, sợ đến choáng váng, dù sao cũng không thể là như thế này, “Hoàng Thượng?" Hàn Mộng Khuê thăm dò gọi y, con mắt của y vẫn có thể theo hắn chuyển động, cũng không có ý mơ màng.
“Người sống sót ()," Cảnh Hi Miểu ngây ngốc ngồi dưới đất, bỗng nhiên phun ra ba chữ.
“Cái gì?" Hàn Mộng Khê cơ hồ đã không thể suy nghĩ được gì, hắn không biết Cảnh Hi Miểu nói cái gì, cũng không dám khẳng định Cảnh Hi Miểu tinh thần đã tỉnh táo hay chưa.
“Lính giữ cửa," Cảnh Hi Miểu nói, “Người sống sót".
Năng lực suy nghĩ một lần nữa về với não Hàn Mộng Khuê, lính giữ cửa là người sống sót, người sống sót trong một vụ giết hàng loạt, vì vậy mà hắn điên rồi, ở trong một trấn toàn khu nhà chết, khiến hắn lặp lại động tác quen thuộc nhất, không ngừng vì cái trấn chết này mà mở cửa đóng cửa. Hắn cảm giác được mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu của mình nhỏ xuống, lông tơ hắn dựng thẳng.
Người sống sót. Chữ gốc là “幸存者", là Hạnh Tồn Giả, nghĩa là chỉ những kẻ đã trải qua một cơn khủng hoàng, mà may mắn còn sống.
Tác giả :
Tiểu Mô Tiểu Dạng