Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông
Chương 25
Trong sòng bạc Quách Hiền quả nhiên là một ngôi nhà cao cửa rộng, Cảnh Hi Miểu chờ ở trong một gian phòng xa nhất trong đại viện, cũng không có đèn, chỉ là một người một bóng ngồi trên ghế, yên lặng nghe thanh âm bên ngoài, xem ra Thái Thú đã bắt đầu tiến đánh nhà này, chỉ có điều âm thanh quá xa.
Cảnh Hi Miểu đứng ngồi không yên, bên ngoài một vầng trăng sáng nâng lên, trong sân cây cối thấy rõ ràng. Cảnh Hi Miểu từng bước một đi ra, bên ngoài mơ hồ tiếng chém giết, trong sân hương hoa thăm thẳm, đi một hồi bước qua một cổng vòm chạm trổ hoa văn, xuất hiện một khu nhà nhỏ. Một cô gái ở đây luyện kiếm, tay áo tung bay, tựa như tiên nữ.
Nữ tử nhảy lên, múa vài đường kiếm, mềm mại rơi xuống trước mặt Cảnh Hi Miểu. “Hoàng Thượng thích kiếm sao?"
Cảnh Hi Miểu lắc đầu một cái, dưới ánh trăng, vẻ mặt tuy là điềm đạm nhưng không có ý cười, “Ta không thích kiếm, chỉ có điều là thích xem Tương Lý Nhược Mộc múa kiếm mà thôi."
Quách Hiền ngẩn ra lập tức lại nở nụ cười,"Ngươi thật đúng là thẳng thắn a, ta vốn còn nghĩ ngươi là đứa trẻ rụt rè cơ."
Cảnh Hi Miểu ở dưới táng cây đi thong thả vài bước, tựa hồ như đang xuyên thấu qua một cây hoa đang nở nhìn trăng sáng, “Ta là người như nào cũng không có quan hệ gì, sẽ không có ai để ý." Y dừng một chút, cúi đầu, “Kiếm của ngươi…. Có mấy phần giống của Tương Lý Nhược Mộc."
“Thật ghê gớm, không hiểu kiếm nhưng nhìn ra được ý kiếm.", Quách Hiền trả kiếm vào vỏ, khẽ mỉm cười.
“Lúc ta bốn tuổi liền nhận biết được Tương Lý Nhược Mộc, tính ra hắn là sư huynh của ta."
Cảnh Hi Miểu dừng bước, “Ta ngay cả kiếm đều chưa từng cầm qua, sẽ hiểu được cái gì là ý kiếm sao?Tương Lý Nhược Mộc tuy rằng cũng có khuyết điểm a, tuy nhiên lại được xem như là anh hùng xuất chúng đương thời, Hiền tỷ tỷ yêu thích cũng phải thôi, không phải như vậy thì làm sao mà ngươi học được những thói quen chuyển động nhỏ của Tương Lý Nhược Mộc như vậy." Cảnh Hi Miểu quay đầu lại, “Ngươi chẳng lẽ không hận hắn sao?"
“Đứa nhỏ thâm sâu, ngươi hiểu tình cảm cái gì chứ," Quách Hiền có chút tức giận.
“Tình cảm?" Cảnh Hi Miểu nhìn nàng, “Quả nhiên ngươi thích hắn a."
Quách Hiền nghẹn họng, nhất thời nổi nóng, nói không suy nghĩ “Quá khứ nhiều năm như vậy rồi, ngươi làm sao thấy được." Đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ, “Hoàng Thượng, từ lúc đầu ngươi nghi ngờ lần này ta là thủ phạm đứng sau?"
“Tương Lý Nhược Mộc hắn quá dễ dàng tin người khác, ước chừng hắn yêu ngươi như báu vật, tin ngươi như muội muội ruột thịt" Cảnh Hi Miểu bình thản nhìn nàng, “Yêu là không có cách nào che giấu được, vì vậy mà ta nghiệm rằng được ngươi thích hắn, nhưng mà ta không biết ngược lại yêu, là thù hận kia, sâu bao nhiêu. Điểm này e rằng Thái Úy hắn cũng không có nghĩ tới. Nếu như trên đời người chỉ vì một phen hào hiệp là có thể khiến người ta tin tưởng, đây chẳng phải rất đơn giản rồi sao? Ta ở trong cung nhiều năm như vậy, nhìn thấy quá nhiều người chỉ vì một cái lời thề mà dễ dàng tin người khác, cuối cùng là mất mạng.
Thế lực của ngươi dĩ nhiên có thể ở một phương chỉ tay che trời, thật sự thì lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa) của nơi hôn loạn này, không phải có liên quan đến việc vận chuyển muối hủ bại sao? Nếu là không có liên quan, phiên quốc của ngươi sớm đã bị đoạt đi rồi, theo ta được biết gia sản của ngươi từ lâu đều là tài sản phi pháp, ngươi lại cực kỳ giàu có, gia sản là từ đâu tới? Hai mươi mấy tuổi, nơi nào mà thu được nhiều như vậy."
Quách Hiền nhìn Cảnh Hi Miểu, đột nhiên bạo phát tức giận làm cho ngón tay nàng run run, nàng nhìn Cảnh Hi Miểu trước mắt, có chút không tin tưởng này bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ như chắc chắn người khống chế toàn cục chỉ mới 15 tuổi, nàng phát ra tiếng cười ngắn," Quả thực, trước khi các ngươi đến Thông Châu, trong phủ Thái Úy có một người tới nơi này muốn cùng ta làm một cái giao dịch."
Trái tim trong lòng ngực Cảnh Hi Miểu tựa hồ bị nắm một cái, đầu óc y gặp một trận căng thẳng không cách nào suy nghĩ được, không có Quách Hiền đỡ, nếu như Quách Hiền muốn động thủ, y và sự không đề phòng của Tương Lý Nhược Mộc đều sẽ chết trong đêm nay.
Quách Hiền cười nhẹ, “Ngươi đã có điều hoài nghi, sao không đi nhắc nhở Tương Lý Nhược Mộc đi?
“Quách cô nương ngươi suy đoán rất đúng, không cần nói là bắt ta, với ngươi cái này so với muội muội cũng như Hiền nhi cô nương, chính là cùng là người như nhau ở phủ Thái Úy mà ra, cũng là bọn họ cùng với Thái Úy là thân thiết, ta không thân, không có chứng cứ, cái gọi là đạo lý sơ không thân ta còn biết." Cảnh Hi Miểu đánh trống lãng nở nụ cười.
“Cảnh Hi Miểu, cha ngươi là hôn quân Thập Ác Bất Xá, không phải hắn cha ta cũng sẽ không ôm nỗi hận mà chết. Ngươi máu mủ này đều là ghê tởm, Tương Lý Nhược Mộc giữ lại mỗi mình ngươi đều là dư thừa." Quách Hiền hít sâu khí lạnh ban đêm một cái, “Ta ghét nhất loại người như ngươi, mong manh yếu đuối, nhưng là một bụng tính toán, ngươi dựa vào cái gì mà ở cạnh Tương Lý Nhược Mộc sống đến ngày hôm nay? Có điều cũng là bởi vì chính trong lòng ngươi là rõ ràng nhất, ưu thế của ngươi là yếu sức, vì vậy mà ngươi liền trăm phương ngàn kế “thủ nhược". Haha, nói không êm tai, chính là ngươi lúc nào cũng lộ ra phần đáng thương."
“Hiền tỷ tỷ, hai chúng ta quả nhiên từ đầu gặp mặt đã chán ghét lẫn nhau a." Cảnh Hi Miểu khẽ cười, “Ta cũng từ nhỏ ghét nhất những kẻ giả vờ bênh vực lẽ phải, người hào hiệp, kỳ thực là bụng dạ hẹp hòi, nhưng chẳng ngờ khuê các bên trong cũng nhiễm cái bầu không khí này."
“Cảnh Hi Miểu, ngươi muốn chết." Quách Hiền liền rút bảo kiếm ra, “Câm cái miệng của ngươi lại, không được vậy ta liền giết chết ngươi."
Cảnh Hi Miểu ngược lại tiến về phía trước một bước, “Ngươi cho rằng ta rất đáng thương, rất sợ chết sao? Đối với một người biết bản thân ngày nào đó rồi cũng sẽ chết, trên đời này cũng không còn cái gì mà đáng sợ rồi."
Kiếm của Quách Hiền đã đến nơi cổ họng của Cảnh Hi Miễu, lưỡi kiếm sắc lạnh lẽo cắt đứt da của Cảnh Hi Miểu, dòng máu ấm áp liền chảy ra.
“Quách Hiền. Muốn giết Tương Lý Nhược Mộc cũng không dễ dàng, hơn nữa chưa chắc ngươi đã xuống tay được." Cảnh Hi Miểu khống chế mình một chút để không run, “Ngươi không được chọn lựa con đường sống. Ta thấy ngươi rất thông minh, coi như Tương Lý Nhược Mộc lại bị tình thanh mai trúc mã che mờ mắt, nếu như không có ngươi hành động thông minh, hắn cũng đã sớm nhìn ra rồi. Ngươi nói ta thẳng thắn, vậy ta liền thẳng thắn nói cho ngươi biết, từ năm hồi cung xuân thú bắt đầu, dù có trễ, Tương Lý Nhược Mộc cũng đều tới tẩm cung của ta, bắt kể là ta với hắn cãi nhau cũng được, hay là trong triều có đại sự xảy ra. Ngay cả ra ngoài làm việc hắn đều mang theo ta đi cùng, vậy ngươi nói đêm nay thời cuộc loạn như vậy, hắn làm xong chuyện trong tay có thể tìm ta hay không? Nói không chừng hiện giờ hắn đang đi tìm ta, ta mất tích trong trạch viện của ngươi, hắn có thể lập tức không nghi ngờ đến ngươi, đối với ngươi mà không phòng bị? Haha, người sáng suốt đều biết, ta Cảnh Hi Miểu giờ có chết, chính là lúc ta ở tuổi thành niên, có thể ngươi so với ta còn hiểu rõ con người Thái Úy, nếu như ta chết lúc này, chết ở trong tay người khác, Tương Lý Nhược Mộc sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi chỉ có thể không động thủ, không phản loạn."
Tay Quách Hiền có chút run, Tương Lý Nhược Mộc là người bên trong chi Long, vốn là muốn động đến hắn cũng không dễ dàng, từ lúc mới vừa bắt đầu nàng đã do dự không quyết định, một là vẫn còn có tình ý, hai là lo lắng mình không phải đối thủ của Tương Lý Nhược Mộc, nhưng là không nghĩ đến nước đã đến chân, còn thêm vào một đứa ranh cưỡng ép, “Cho dù ngươi có là Tử Uyển ta vẫn có thể thiêu rụi ngươi ra."
Cảnh Hi Miểu nhìn ra Quách Hiền là theo bản năng mà nói, Tử Uyển là ai? Nhất định phải ngăn cản Quách Hiền, Tương Lý Nhược Mộc đã nói chỉ cần đến nửa đêm thì sẽ có binh lính cứu viện. “Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Ngươi nghĩ đem chuyện này tiếp tục làm, một ngươi giết ta, Thái Úy không tìm được ta ắt phải hành động, ngươi căn bản là không thể giết được hắn, ngược lại tự mình đem họa sát thân hai ngươi thả ta, ta lập tức để cho Thái Úy nhìn vệt máu trên cổ. Nhưng mà nếu như ngươi không tiếp tục chuyện này nữa, chính là Thái Úy nhìn vết thương của ta, đến sáng sớm ngày mai, gió êm sóng lặng, ta có chứng cứ gì nói ngươi đã từng phản loạn?"
Quách Hiền do dự, tất cả đều bị Cảnh Hi Miểu cho nàng đánh cược hết rồi, nàng ý thức được chính mình ngày hôm nay chính là điều Cảnh Hi Miểu nói, vốn là Cảnh Hi Miểu không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là ở trên cổ y có một vết máu, cũng giúp cho tên tiểu tửu này đoạt được mục đích, đáng trách, thực đáng trách.
Móng tay Cảnh Hi Miểu khép vào bàn tay, Quách Hiền nhất định là không chịu được nữa rồi, y không thể lại mở miệng, không thể khiến nàng quá sốt ruột, cứ như vậy chờ chốc lát, nàng sẽ thả bảo kiếm xuống, y và Tương Lý Nhược Mộc đều có thể toàn thân trở ra.
Vào lúc đó, phát ra một tiếng kêu từ cửa viện, Cảnh Hi Miểu cảm thấy một chút sức lực cũng lên không nổi, suýt nữa tức đến ngất đi. Hàn Mộng Khuê xông vào, dường như là bởi vì nhìn thấy Quách Hiền cầm kiếm bức Hoàng thượng mà hét lớn lên, “Ngươi làm sao mà dám ám sát Hoàng Thượng, muốn tạo phản sao?"
Quách Hiền sửng sốt một chút, “Haha, Cảnh Hi Miểu, chỉ sợ ngươi phải trái chết không được, hiện tại cho dù ta không động tay, ngươi cũng có nhân chứng chứng minh ta tối nay đến đây để làm cái gì rồi."
“Cái gì?" Hàn Mộng Khuê không rõ vì sao. “Tương Lý Thái Úy đang tìm Hoàng Thượng khắp nơi, ngươi còn không lui xuống, xin mời Hoàng Thượng trở về phòng."
Cảnh Hi Miểu hút khí một hơi, “Ngươi cần nhớ kỹ, chết ở trong phủ ngươi, Thái Úy sẽ không bỏ qua cho ngươi."
“HA HA HA HA", Quách Hiền ầm ĩ cười to, “Xem ra ta không thể không thu tay lại rồi. Bất quá ta vừa mới nhớ tới một người so với ta càng hận ngươi hơn, ta sẽ đem ngươi đến phiên quốc Cảnh Tường.
Cảnh Hi Miểu, ngươi có khí phách. Đáng tiếc ngươi cứu được Tương Lý Nhược Mộc nhưng không cứu được bản thân. Tương Lý Nhược Mộc không nhìn thấy ngươi nhất định sẽ cảnh giác ta, đương nhiên ta cũng không có cách nào tiếp tục kế hoạch lúc đầu, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chỗ này giết ngươi diệt khẩu. Thậm chí ngươi, Cảnh Hi Miểu, ngươi yên tâm đi, qua khoảng mười ngày, nửa tháng ta phải dẫn Tương Lý Nhược Mộc phát hiện ra ngươi chết ở trong tay Cảnh Tường có căn cứ xác thực. Tính toán của ngươi, Tương Lý Nhược Mộc không tính được trong đầu ta đâu."
Hàn Mộng Khuê xông lại, muốn bảo vệ Cảnh Hi Miểu, nhưng mà không biết tại sao thân thể mềm nhũn ngã vào Cảnh Hi Miểu ở phía trước, Cảnh Hi Miểu vội vã đến đỡ hắn. Trái tim Cảnh Hi Miểu liều mạng nhảy loạn lên, còn có biện pháp khác không, còn có biện pháp khác không, nhưng mắt đột nhiên tối sầm lại, nhẹ buông Hàn Mộng Khuê ra, cơ thể cũng mềm nhũn.
Cảnh Hi Miểu đứng ngồi không yên, bên ngoài một vầng trăng sáng nâng lên, trong sân cây cối thấy rõ ràng. Cảnh Hi Miểu từng bước một đi ra, bên ngoài mơ hồ tiếng chém giết, trong sân hương hoa thăm thẳm, đi một hồi bước qua một cổng vòm chạm trổ hoa văn, xuất hiện một khu nhà nhỏ. Một cô gái ở đây luyện kiếm, tay áo tung bay, tựa như tiên nữ.
Nữ tử nhảy lên, múa vài đường kiếm, mềm mại rơi xuống trước mặt Cảnh Hi Miểu. “Hoàng Thượng thích kiếm sao?"
Cảnh Hi Miểu lắc đầu một cái, dưới ánh trăng, vẻ mặt tuy là điềm đạm nhưng không có ý cười, “Ta không thích kiếm, chỉ có điều là thích xem Tương Lý Nhược Mộc múa kiếm mà thôi."
Quách Hiền ngẩn ra lập tức lại nở nụ cười,"Ngươi thật đúng là thẳng thắn a, ta vốn còn nghĩ ngươi là đứa trẻ rụt rè cơ."
Cảnh Hi Miểu ở dưới táng cây đi thong thả vài bước, tựa hồ như đang xuyên thấu qua một cây hoa đang nở nhìn trăng sáng, “Ta là người như nào cũng không có quan hệ gì, sẽ không có ai để ý." Y dừng một chút, cúi đầu, “Kiếm của ngươi…. Có mấy phần giống của Tương Lý Nhược Mộc."
“Thật ghê gớm, không hiểu kiếm nhưng nhìn ra được ý kiếm.", Quách Hiền trả kiếm vào vỏ, khẽ mỉm cười.
“Lúc ta bốn tuổi liền nhận biết được Tương Lý Nhược Mộc, tính ra hắn là sư huynh của ta."
Cảnh Hi Miểu dừng bước, “Ta ngay cả kiếm đều chưa từng cầm qua, sẽ hiểu được cái gì là ý kiếm sao?Tương Lý Nhược Mộc tuy rằng cũng có khuyết điểm a, tuy nhiên lại được xem như là anh hùng xuất chúng đương thời, Hiền tỷ tỷ yêu thích cũng phải thôi, không phải như vậy thì làm sao mà ngươi học được những thói quen chuyển động nhỏ của Tương Lý Nhược Mộc như vậy." Cảnh Hi Miểu quay đầu lại, “Ngươi chẳng lẽ không hận hắn sao?"
“Đứa nhỏ thâm sâu, ngươi hiểu tình cảm cái gì chứ," Quách Hiền có chút tức giận.
“Tình cảm?" Cảnh Hi Miểu nhìn nàng, “Quả nhiên ngươi thích hắn a."
Quách Hiền nghẹn họng, nhất thời nổi nóng, nói không suy nghĩ “Quá khứ nhiều năm như vậy rồi, ngươi làm sao thấy được." Đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ, “Hoàng Thượng, từ lúc đầu ngươi nghi ngờ lần này ta là thủ phạm đứng sau?"
“Tương Lý Nhược Mộc hắn quá dễ dàng tin người khác, ước chừng hắn yêu ngươi như báu vật, tin ngươi như muội muội ruột thịt" Cảnh Hi Miểu bình thản nhìn nàng, “Yêu là không có cách nào che giấu được, vì vậy mà ta nghiệm rằng được ngươi thích hắn, nhưng mà ta không biết ngược lại yêu, là thù hận kia, sâu bao nhiêu. Điểm này e rằng Thái Úy hắn cũng không có nghĩ tới. Nếu như trên đời người chỉ vì một phen hào hiệp là có thể khiến người ta tin tưởng, đây chẳng phải rất đơn giản rồi sao? Ta ở trong cung nhiều năm như vậy, nhìn thấy quá nhiều người chỉ vì một cái lời thề mà dễ dàng tin người khác, cuối cùng là mất mạng.
Thế lực của ngươi dĩ nhiên có thể ở một phương chỉ tay che trời, thật sự thì lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa) của nơi hôn loạn này, không phải có liên quan đến việc vận chuyển muối hủ bại sao? Nếu là không có liên quan, phiên quốc của ngươi sớm đã bị đoạt đi rồi, theo ta được biết gia sản của ngươi từ lâu đều là tài sản phi pháp, ngươi lại cực kỳ giàu có, gia sản là từ đâu tới? Hai mươi mấy tuổi, nơi nào mà thu được nhiều như vậy."
Quách Hiền nhìn Cảnh Hi Miểu, đột nhiên bạo phát tức giận làm cho ngón tay nàng run run, nàng nhìn Cảnh Hi Miểu trước mắt, có chút không tin tưởng này bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ như chắc chắn người khống chế toàn cục chỉ mới 15 tuổi, nàng phát ra tiếng cười ngắn," Quả thực, trước khi các ngươi đến Thông Châu, trong phủ Thái Úy có một người tới nơi này muốn cùng ta làm một cái giao dịch."
Trái tim trong lòng ngực Cảnh Hi Miểu tựa hồ bị nắm một cái, đầu óc y gặp một trận căng thẳng không cách nào suy nghĩ được, không có Quách Hiền đỡ, nếu như Quách Hiền muốn động thủ, y và sự không đề phòng của Tương Lý Nhược Mộc đều sẽ chết trong đêm nay.
Quách Hiền cười nhẹ, “Ngươi đã có điều hoài nghi, sao không đi nhắc nhở Tương Lý Nhược Mộc đi?
“Quách cô nương ngươi suy đoán rất đúng, không cần nói là bắt ta, với ngươi cái này so với muội muội cũng như Hiền nhi cô nương, chính là cùng là người như nhau ở phủ Thái Úy mà ra, cũng là bọn họ cùng với Thái Úy là thân thiết, ta không thân, không có chứng cứ, cái gọi là đạo lý sơ không thân ta còn biết." Cảnh Hi Miểu đánh trống lãng nở nụ cười.
“Cảnh Hi Miểu, cha ngươi là hôn quân Thập Ác Bất Xá, không phải hắn cha ta cũng sẽ không ôm nỗi hận mà chết. Ngươi máu mủ này đều là ghê tởm, Tương Lý Nhược Mộc giữ lại mỗi mình ngươi đều là dư thừa." Quách Hiền hít sâu khí lạnh ban đêm một cái, “Ta ghét nhất loại người như ngươi, mong manh yếu đuối, nhưng là một bụng tính toán, ngươi dựa vào cái gì mà ở cạnh Tương Lý Nhược Mộc sống đến ngày hôm nay? Có điều cũng là bởi vì chính trong lòng ngươi là rõ ràng nhất, ưu thế của ngươi là yếu sức, vì vậy mà ngươi liền trăm phương ngàn kế “thủ nhược". Haha, nói không êm tai, chính là ngươi lúc nào cũng lộ ra phần đáng thương."
“Hiền tỷ tỷ, hai chúng ta quả nhiên từ đầu gặp mặt đã chán ghét lẫn nhau a." Cảnh Hi Miểu khẽ cười, “Ta cũng từ nhỏ ghét nhất những kẻ giả vờ bênh vực lẽ phải, người hào hiệp, kỳ thực là bụng dạ hẹp hòi, nhưng chẳng ngờ khuê các bên trong cũng nhiễm cái bầu không khí này."
“Cảnh Hi Miểu, ngươi muốn chết." Quách Hiền liền rút bảo kiếm ra, “Câm cái miệng của ngươi lại, không được vậy ta liền giết chết ngươi."
Cảnh Hi Miểu ngược lại tiến về phía trước một bước, “Ngươi cho rằng ta rất đáng thương, rất sợ chết sao? Đối với một người biết bản thân ngày nào đó rồi cũng sẽ chết, trên đời này cũng không còn cái gì mà đáng sợ rồi."
Kiếm của Quách Hiền đã đến nơi cổ họng của Cảnh Hi Miễu, lưỡi kiếm sắc lạnh lẽo cắt đứt da của Cảnh Hi Miểu, dòng máu ấm áp liền chảy ra.
“Quách Hiền. Muốn giết Tương Lý Nhược Mộc cũng không dễ dàng, hơn nữa chưa chắc ngươi đã xuống tay được." Cảnh Hi Miểu khống chế mình một chút để không run, “Ngươi không được chọn lựa con đường sống. Ta thấy ngươi rất thông minh, coi như Tương Lý Nhược Mộc lại bị tình thanh mai trúc mã che mờ mắt, nếu như không có ngươi hành động thông minh, hắn cũng đã sớm nhìn ra rồi. Ngươi nói ta thẳng thắn, vậy ta liền thẳng thắn nói cho ngươi biết, từ năm hồi cung xuân thú bắt đầu, dù có trễ, Tương Lý Nhược Mộc cũng đều tới tẩm cung của ta, bắt kể là ta với hắn cãi nhau cũng được, hay là trong triều có đại sự xảy ra. Ngay cả ra ngoài làm việc hắn đều mang theo ta đi cùng, vậy ngươi nói đêm nay thời cuộc loạn như vậy, hắn làm xong chuyện trong tay có thể tìm ta hay không? Nói không chừng hiện giờ hắn đang đi tìm ta, ta mất tích trong trạch viện của ngươi, hắn có thể lập tức không nghi ngờ đến ngươi, đối với ngươi mà không phòng bị? Haha, người sáng suốt đều biết, ta Cảnh Hi Miểu giờ có chết, chính là lúc ta ở tuổi thành niên, có thể ngươi so với ta còn hiểu rõ con người Thái Úy, nếu như ta chết lúc này, chết ở trong tay người khác, Tương Lý Nhược Mộc sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi chỉ có thể không động thủ, không phản loạn."
Tay Quách Hiền có chút run, Tương Lý Nhược Mộc là người bên trong chi Long, vốn là muốn động đến hắn cũng không dễ dàng, từ lúc mới vừa bắt đầu nàng đã do dự không quyết định, một là vẫn còn có tình ý, hai là lo lắng mình không phải đối thủ của Tương Lý Nhược Mộc, nhưng là không nghĩ đến nước đã đến chân, còn thêm vào một đứa ranh cưỡng ép, “Cho dù ngươi có là Tử Uyển ta vẫn có thể thiêu rụi ngươi ra."
Cảnh Hi Miểu nhìn ra Quách Hiền là theo bản năng mà nói, Tử Uyển là ai? Nhất định phải ngăn cản Quách Hiền, Tương Lý Nhược Mộc đã nói chỉ cần đến nửa đêm thì sẽ có binh lính cứu viện. “Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Ngươi nghĩ đem chuyện này tiếp tục làm, một ngươi giết ta, Thái Úy không tìm được ta ắt phải hành động, ngươi căn bản là không thể giết được hắn, ngược lại tự mình đem họa sát thân hai ngươi thả ta, ta lập tức để cho Thái Úy nhìn vệt máu trên cổ. Nhưng mà nếu như ngươi không tiếp tục chuyện này nữa, chính là Thái Úy nhìn vết thương của ta, đến sáng sớm ngày mai, gió êm sóng lặng, ta có chứng cứ gì nói ngươi đã từng phản loạn?"
Quách Hiền do dự, tất cả đều bị Cảnh Hi Miểu cho nàng đánh cược hết rồi, nàng ý thức được chính mình ngày hôm nay chính là điều Cảnh Hi Miểu nói, vốn là Cảnh Hi Miểu không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là ở trên cổ y có một vết máu, cũng giúp cho tên tiểu tửu này đoạt được mục đích, đáng trách, thực đáng trách.
Móng tay Cảnh Hi Miểu khép vào bàn tay, Quách Hiền nhất định là không chịu được nữa rồi, y không thể lại mở miệng, không thể khiến nàng quá sốt ruột, cứ như vậy chờ chốc lát, nàng sẽ thả bảo kiếm xuống, y và Tương Lý Nhược Mộc đều có thể toàn thân trở ra.
Vào lúc đó, phát ra một tiếng kêu từ cửa viện, Cảnh Hi Miểu cảm thấy một chút sức lực cũng lên không nổi, suýt nữa tức đến ngất đi. Hàn Mộng Khuê xông vào, dường như là bởi vì nhìn thấy Quách Hiền cầm kiếm bức Hoàng thượng mà hét lớn lên, “Ngươi làm sao mà dám ám sát Hoàng Thượng, muốn tạo phản sao?"
Quách Hiền sửng sốt một chút, “Haha, Cảnh Hi Miểu, chỉ sợ ngươi phải trái chết không được, hiện tại cho dù ta không động tay, ngươi cũng có nhân chứng chứng minh ta tối nay đến đây để làm cái gì rồi."
“Cái gì?" Hàn Mộng Khuê không rõ vì sao. “Tương Lý Thái Úy đang tìm Hoàng Thượng khắp nơi, ngươi còn không lui xuống, xin mời Hoàng Thượng trở về phòng."
Cảnh Hi Miểu hút khí một hơi, “Ngươi cần nhớ kỹ, chết ở trong phủ ngươi, Thái Úy sẽ không bỏ qua cho ngươi."
“HA HA HA HA", Quách Hiền ầm ĩ cười to, “Xem ra ta không thể không thu tay lại rồi. Bất quá ta vừa mới nhớ tới một người so với ta càng hận ngươi hơn, ta sẽ đem ngươi đến phiên quốc Cảnh Tường.
Cảnh Hi Miểu, ngươi có khí phách. Đáng tiếc ngươi cứu được Tương Lý Nhược Mộc nhưng không cứu được bản thân. Tương Lý Nhược Mộc không nhìn thấy ngươi nhất định sẽ cảnh giác ta, đương nhiên ta cũng không có cách nào tiếp tục kế hoạch lúc đầu, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chỗ này giết ngươi diệt khẩu. Thậm chí ngươi, Cảnh Hi Miểu, ngươi yên tâm đi, qua khoảng mười ngày, nửa tháng ta phải dẫn Tương Lý Nhược Mộc phát hiện ra ngươi chết ở trong tay Cảnh Tường có căn cứ xác thực. Tính toán của ngươi, Tương Lý Nhược Mộc không tính được trong đầu ta đâu."
Hàn Mộng Khuê xông lại, muốn bảo vệ Cảnh Hi Miểu, nhưng mà không biết tại sao thân thể mềm nhũn ngã vào Cảnh Hi Miểu ở phía trước, Cảnh Hi Miểu vội vã đến đỡ hắn. Trái tim Cảnh Hi Miểu liều mạng nhảy loạn lên, còn có biện pháp khác không, còn có biện pháp khác không, nhưng mắt đột nhiên tối sầm lại, nhẹ buông Hàn Mộng Khuê ra, cơ thể cũng mềm nhũn.
Tác giả :
Tiểu Mô Tiểu Dạng