Yểm Nguyệt
Chương 13
Ta nghĩ đây là lần đầu tiên các huynh đệ phải chật vật như vậy từ sau khi vào đời.
Từng cơn gió mạnh tràn vào bên trong quán trà xập xệ, thổi bay tay áo mọi người. Chẳng biết từ lúc nào, khách khứa và chủ quán đã chạy trốn mất tăm. Giữa vùng hoang vắng chỉ còn lại người kia, Đấu Tiêu, ta và các huynh đệ đứng hai bên.
Suy nghĩ của ta từ lúc nhìn thấy nam nhân tà mị mê hồn kia thì đã bị rút sạch. Trong đôi mắt đẫm lệ của ta, thân ảnh lãnh ngạo của người kia ngày càng đậm nét. Dung mạo tuấn mỹ, khí phách cao ngạo, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh hàn quang, toàn thân toả ra khí thế khiến người ta dựng tóc gáy, không dám nhìn gần, dường như chỉ cần hắn trở tay là có thể khiến giang sơn đổi chủ, trời đất đổi màu.
Đối mặt với uy hiếp mãnh liệt như vậy, các huynh đệ lộ vẻ cảnh giác, đồng loạt rút kiếm che chở xung quanh ta.
Toàn thân Đấu Tiêu vẫn tràn ngập ý cười, khi thấy trạng thái của các huynh đệ thì càng tỏ ra thích thú, sau khi tỉ mỉ quan sát thì lơ đễnh vung tay lên. Một vài kẻ bịt mặt lập tức hiện ra, trên tay cầm đao, thân hình linh hoạt, dùng phương thức đơn đấu hoặc quần đấu tách từng huynh đệ ra xa ta. Đến khi đại ca bị hai gã bịt mặt vây đánh, không thể phân tâm chú ý đến chuyện gì khác thì ta hoàn toàn rơi vào tình cảnh cô lập, chỉ có thể trợn mắt, run rẩy thân thể, cuống quít tay chân nhìn người kia từ từ đến gần.
Hắn đứng yên trước mặt ta, đôi mắt đen thẫm như bóng đêm lộ ra vẻ dao động hiếm thấy. Chân mày hắn nhíu lại, dường như khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của ta thì càng nhíu chặt, vẻ tức giận đáng sợ ban đầu đột nhiên dịu xuống, mặc dù bề ngoài vẫn lạnh lùng. Tầm mắt bén nhọn của hắn nhìn ta không chớp mắt, tựa như muốn đào thứ gì đó trong mắt ta ra.
Ta siết chặt vạt áo, tất cả ồn ào xung quanh dường như đều phai mờ, chỉ chú tâm vào đôi mắt như hồ sâu phía trước, trong đó chiếu ra bộ dáng tuyệt mỹ nhu mì của bản thân. Ta thấy chân mày mình nhíu chặt lộ ra u sầu, nhìn thấy đôi mắt mình đẫm nước đầy uỷ khuất, vài giọt nước mắt từ gò má lăn xuống mu bàn tay, nóng bỏng không ngừng.
Ta không thể nhìn ra bên trong đôi mắt sáng rọi của hắn chứa đựng những suy nghĩ gì, nhưng bản thân lại giống như lọt vào hồ sâu mà mặc cho ánh mắt của hắn hút lấy hồn phách, cám dỗ ta trầm luân. Những nghi vấn từng quanh quẩn không đi trong đầu, lúc này đối mặt nhưng chẳng thể nói ra. Một cảm giác mãnh liệt không tên tràn ngập trong lòng, ta ấn lên trái tim đang thắt chặt, thật đau, đau đến ngay cả hô hấp cũng khổ sở.
Bỗng nhiên, những lời nói của Mạc Lánh như trời giáng vào lòng, khiến ta ầm ầm chấn động. Hô hấp ta nghẹn lại, những chuyện không rõ sau khi trải qua biến động đã dần dần sáng tỏ, giải đáp những khúc mắc mà ta vẫn mơ hồ, giải đáp tình cảm khó kiềm nén trong ta. Từng từ ngữ đánh sâu vào lòng, khiến ta hầu như hôn mê bất tỉnh.
Bây giờ ta mới phát hiện… mới phát hiện… Ta khẽ rũ xuống hàng mi như cánh quạt, nhưng không thể ngăn được nước mắt tuôn trào cũng như tình cảm khó nén trong lòng, thứ tình cảm khắc sâu vào xương tuỷ, không thể điều khiển mà tràn ra từng chút một…
Ta chậm rãi mở mắt, phác hoạ khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị của người trước mặt, nỗi đau tựa như thiêu đốt tứ chi vốn lạnh băng. Hoá ra, từ lúc ta giãy dụa phục tùng, bóng dáng người đó đã in sâu vào lòng. Chẳng bao lâu sau, oán hận biến thành tình cảm khó tả, hoá ra lúc ta mượn danh nghĩ bị hại thì đã ẩn chứa ý đồ riêng…
Không nên vô liêm sỉ như vậy, không nên điên loạn luân thường như vậy…
Hắn mím môi, tức giận khi thấy ta tràn ngập ưu thương, không hài lòng khi nước mắt ta rơi như mưa. Hắn nắm lấy cổ tay ta, vô cảm mở miệng nói. “Đi theo ta"
Ta kháng cự, nhưng không tránh thoát được sự kiềm kẹp của hắn. Ta cảm thấy uỷ khuất, nghẹn ngào kích động kêu lên. “Vì sao không buông tha cho ta?". Ngay cả trái tim của ta cũng bị ngươi quấy nhiễu. “Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?"
Hắn dừng lại, đôi mắt sáng ngời kề sát vào mặt ta, một vài ý nghĩ chuyển động trong mắt hắn, sau đó hắn từ tốn mà kiên định trả lời. “Tất cả". Hắn nâng cằm ta lên, ngang tàng bổ sung. “Trái tim của ngươi không được phép có người khác!"
Từng cơn gió mạnh tràn vào bên trong quán trà xập xệ, thổi bay tay áo mọi người. Chẳng biết từ lúc nào, khách khứa và chủ quán đã chạy trốn mất tăm. Giữa vùng hoang vắng chỉ còn lại người kia, Đấu Tiêu, ta và các huynh đệ đứng hai bên.
Suy nghĩ của ta từ lúc nhìn thấy nam nhân tà mị mê hồn kia thì đã bị rút sạch. Trong đôi mắt đẫm lệ của ta, thân ảnh lãnh ngạo của người kia ngày càng đậm nét. Dung mạo tuấn mỹ, khí phách cao ngạo, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh hàn quang, toàn thân toả ra khí thế khiến người ta dựng tóc gáy, không dám nhìn gần, dường như chỉ cần hắn trở tay là có thể khiến giang sơn đổi chủ, trời đất đổi màu.
Đối mặt với uy hiếp mãnh liệt như vậy, các huynh đệ lộ vẻ cảnh giác, đồng loạt rút kiếm che chở xung quanh ta.
Toàn thân Đấu Tiêu vẫn tràn ngập ý cười, khi thấy trạng thái của các huynh đệ thì càng tỏ ra thích thú, sau khi tỉ mỉ quan sát thì lơ đễnh vung tay lên. Một vài kẻ bịt mặt lập tức hiện ra, trên tay cầm đao, thân hình linh hoạt, dùng phương thức đơn đấu hoặc quần đấu tách từng huynh đệ ra xa ta. Đến khi đại ca bị hai gã bịt mặt vây đánh, không thể phân tâm chú ý đến chuyện gì khác thì ta hoàn toàn rơi vào tình cảnh cô lập, chỉ có thể trợn mắt, run rẩy thân thể, cuống quít tay chân nhìn người kia từ từ đến gần.
Hắn đứng yên trước mặt ta, đôi mắt đen thẫm như bóng đêm lộ ra vẻ dao động hiếm thấy. Chân mày hắn nhíu lại, dường như khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của ta thì càng nhíu chặt, vẻ tức giận đáng sợ ban đầu đột nhiên dịu xuống, mặc dù bề ngoài vẫn lạnh lùng. Tầm mắt bén nhọn của hắn nhìn ta không chớp mắt, tựa như muốn đào thứ gì đó trong mắt ta ra.
Ta siết chặt vạt áo, tất cả ồn ào xung quanh dường như đều phai mờ, chỉ chú tâm vào đôi mắt như hồ sâu phía trước, trong đó chiếu ra bộ dáng tuyệt mỹ nhu mì của bản thân. Ta thấy chân mày mình nhíu chặt lộ ra u sầu, nhìn thấy đôi mắt mình đẫm nước đầy uỷ khuất, vài giọt nước mắt từ gò má lăn xuống mu bàn tay, nóng bỏng không ngừng.
Ta không thể nhìn ra bên trong đôi mắt sáng rọi của hắn chứa đựng những suy nghĩ gì, nhưng bản thân lại giống như lọt vào hồ sâu mà mặc cho ánh mắt của hắn hút lấy hồn phách, cám dỗ ta trầm luân. Những nghi vấn từng quanh quẩn không đi trong đầu, lúc này đối mặt nhưng chẳng thể nói ra. Một cảm giác mãnh liệt không tên tràn ngập trong lòng, ta ấn lên trái tim đang thắt chặt, thật đau, đau đến ngay cả hô hấp cũng khổ sở.
Bỗng nhiên, những lời nói của Mạc Lánh như trời giáng vào lòng, khiến ta ầm ầm chấn động. Hô hấp ta nghẹn lại, những chuyện không rõ sau khi trải qua biến động đã dần dần sáng tỏ, giải đáp những khúc mắc mà ta vẫn mơ hồ, giải đáp tình cảm khó kiềm nén trong ta. Từng từ ngữ đánh sâu vào lòng, khiến ta hầu như hôn mê bất tỉnh.
Bây giờ ta mới phát hiện… mới phát hiện… Ta khẽ rũ xuống hàng mi như cánh quạt, nhưng không thể ngăn được nước mắt tuôn trào cũng như tình cảm khó nén trong lòng, thứ tình cảm khắc sâu vào xương tuỷ, không thể điều khiển mà tràn ra từng chút một…
Ta chậm rãi mở mắt, phác hoạ khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị của người trước mặt, nỗi đau tựa như thiêu đốt tứ chi vốn lạnh băng. Hoá ra, từ lúc ta giãy dụa phục tùng, bóng dáng người đó đã in sâu vào lòng. Chẳng bao lâu sau, oán hận biến thành tình cảm khó tả, hoá ra lúc ta mượn danh nghĩ bị hại thì đã ẩn chứa ý đồ riêng…
Không nên vô liêm sỉ như vậy, không nên điên loạn luân thường như vậy…
Hắn mím môi, tức giận khi thấy ta tràn ngập ưu thương, không hài lòng khi nước mắt ta rơi như mưa. Hắn nắm lấy cổ tay ta, vô cảm mở miệng nói. “Đi theo ta"
Ta kháng cự, nhưng không tránh thoát được sự kiềm kẹp của hắn. Ta cảm thấy uỷ khuất, nghẹn ngào kích động kêu lên. “Vì sao không buông tha cho ta?". Ngay cả trái tim của ta cũng bị ngươi quấy nhiễu. “Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?"
Hắn dừng lại, đôi mắt sáng ngời kề sát vào mặt ta, một vài ý nghĩ chuyển động trong mắt hắn, sau đó hắn từ tốn mà kiên định trả lời. “Tất cả". Hắn nâng cằm ta lên, ngang tàng bổ sung. “Trái tim của ngươi không được phép có người khác!"
Tác giả :
Hoa Dung Đạo