Ý Xuân Hòa Hợp
Quyển 3 - Chương 7: Trước tiên cứ nói vài câu dễ nghe xem
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Cố Tử Châu đúng là có ý định dùng mọi góc độ để nghiền nát lớp thịt thơm mẫn cảm của cô, chà xát đến khi huyệt nhỏ run rẩy, dịch mật bắn tung tóe, khiến cô gào khóc vì đã đạt tới giới hạn cao nhất.
"Tới rồi... Tới rồi... Hu hu..."
Trong một khắc lên đỉnh ấy, Cố Tử Châu rút gậy thịt ra khỏi huyệt nhỏ, giữ chặt eo cô, quay ngược cô lại, mặt đối mặt với anh. Vì dùng sức quá mạnh, đầu nhũ hoa của cô giống như bị gió thổi nảy lên nảy xuống, gò má và bả vai mịn màng mềm mại cũng dồn dập theo. Ngón tay anh lướt qua đôi chỗ mềm nhũn ấy, khi lướt đến bờ vai, lòng bàn tay hơi co lại như một chiếc tổ, vừa đủ để áp vào gò má trắng màu tuyết của cô. Đồng thời, gậy thịt giữa hai chân thăm dò cơ thể cô một chút, đầu gậy tìm được cửa huyệt rồi chẳng hề do dự bước vào, không phải chờ đợi, không cần giảm xóc, anh trực tiếp khởi động thân thể cường tráng, cố sống cố chết để đâm xuyên huyệt nhỏ non mềm sâu rộng kia.
"Ưm... Đừng mà... Đợi chút đã..."
Huyệt nhỏ đã lên đỉnh còn phải chịu đựng vật lớn nên bị sưng to lên. Chân mày của Đường Tô Nhã nhăn lại vì đau đớn, đáy mắt cô rơm rớm nước, rơi từng giọt và men theo thân thể mềm mại, qua trái qua phải. Mấy giọt nước mắt chuyển động một cách kỳ lạ, tựa như muốn tạo thành một chuỗi bọt nước. Cố Tử Châu nhìn thấy tất cả, cõi lòng bỗng mềm hẳn đi. Anh chỉ cảm thấy cô đẹp rung động lòng người, bất chợt không thể khống chế nổi biết bao cảm xúc bao la hùng vĩ nữa. Cố Tử Châu cúi đầu hôn lên mắt cô, cô sợ tới mức nhắm mắt lại theo phản xạ, vì thế cánh môi dịu dàng của anh chỉ chạm phải hàng mi rậm mà thôi.
"Hờ -- Hờ --"
Anh vừa chớp mắt vừa thở dài, động tác chợt trở nên thô bạo, đẩy cô nằm lên bàn, bắt hai chân cô kẹp chặt eo mình, rút ra đâm vào một cách cuồng loạn, đâm với sức lực cực lớn. Hai chân cô không kẹp căng được, đồng thời thả xuống, ngồi cũng không ngồi vững, đành phải vươn những ngón tay như ngọc để bấu chặt lấy bả vai khỏe mạnh của người đàn ông.
Dục vọng chưa từng bành trướng như thế, gậy thịt căng khoảng cổ tay cô, tỏa ra hơi nóng ghê người, đánh phá vào bên trong huyệt, đánh cho hoa tâm nở ra, độ nóng đủ để nướng chín lớp thịt thơm mềm bên trong, càng làm tăng sự mẫn cảm của cô lên.
Lúc này, dây thần kinh của cô đặc biệt sục sôi, huyệt nhỏ thật sự đã chứa toàn bộ hình dạng của gậy thịt, thịt non thịt mềm đã bị gân xanh trên mặt gậy vây kín, cổ tử cung ngậm chặt đầu gậy giống như ăn phải một que kẹo ngon, thậm chí còn phát ra mấy tiếng động cực kỳ phóng túng.
Đường Tô Nhã đỏ hết cả mặt, đôi mắt ngượng ngùng không biết phải trông vào đâu. Ngón tay mảnh khảnh của cô trượt xuống khỏi đầu vai anh, trượt tới lồng ngực cứng rắn, cô cất giọng yếu ớt cầu anh tha thứ: “Đừng... Đừng... Chậm một chút... Không cần..."
Cố Tử Châu nở nụ cười, giọng điệu lại cất cao: “Cô Đường!" Lời nói của anh tràn đầy ý vị, trăm xoay ngàn chuyển, giống hệt như con người của anh, không ai nhìn thấu được, không ai có thể chạm tới.
Ngón tay thô lỗ đặt lên môi cô tựa như chuồn chuồn đậu vội lên hạt châu.
Anh khàn cả giọng, từ từ nói: "Ngoại trừ mấy chữ “Không, không cần, nhẹ chút, chậm một chút", đôi môi mê người của cô có thể cho tôi nghe mấy từ khác được không? Theo như nhu cầu của cô thì trong việc này không cần phải trở nên giống cưỡng gian thế đâu."
"Nếu cô Đường không để ý quá nhiều, tôi hy vọng cô phối hợp một chút, cô cứ như vậy làm cho dục vọng và hứng thú của tôi không được cao."
Anh coi thường Đường Tô Nhã không có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu. Lúc nói chuyện, anh cũng không trì hoãn giây phút nào, gậy thịt hết ra lại vào, hung hung hăng hăng ở trong huyệt nhỏ non mềm của cô, nếu nói kiểu như anh là sắc quỷ cũng không ngoa, vậy mà còn dám mở miệng nói “dục vọng và hứng thú không cao".
Đường Tô Nhã thầm nghĩ, thân thể cô bị anh chiếm lấy rồi, tóm lại không thể mất nhiều hơn được, anh muốn thế nào thì cô sẽ phối hợp thế nấy.
Cô vội hỏi: “Anh... anh muốn tôi... phối hợp ra sao..."
Cố Tử Châu rút ra cắm vào hơn mười lần, gậy thịt lớn bị hai cánh hoa mềm mại mịn màng quấn lấy chặt chẽm, đầu gậy cũng sa vào hương thơm mát dịu, bị hoa nhỏ bao trùm sít sao, đè ép mát xa.
Anh thoải mái híp mắt lại, ánh mắt tựa như ngưng tụ lại, khóe mắt dài ra như tơ tằm kéo xa. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp tựa hồng đào của cô, khóe môi anh cong lên: “Trước tiên cứ nói vài câu dễ nghe xem."
Cố Tử Châu đúng là có ý định dùng mọi góc độ để nghiền nát lớp thịt thơm mẫn cảm của cô, chà xát đến khi huyệt nhỏ run rẩy, dịch mật bắn tung tóe, khiến cô gào khóc vì đã đạt tới giới hạn cao nhất.
"Tới rồi... Tới rồi... Hu hu..."
Trong một khắc lên đỉnh ấy, Cố Tử Châu rút gậy thịt ra khỏi huyệt nhỏ, giữ chặt eo cô, quay ngược cô lại, mặt đối mặt với anh. Vì dùng sức quá mạnh, đầu nhũ hoa của cô giống như bị gió thổi nảy lên nảy xuống, gò má và bả vai mịn màng mềm mại cũng dồn dập theo. Ngón tay anh lướt qua đôi chỗ mềm nhũn ấy, khi lướt đến bờ vai, lòng bàn tay hơi co lại như một chiếc tổ, vừa đủ để áp vào gò má trắng màu tuyết của cô. Đồng thời, gậy thịt giữa hai chân thăm dò cơ thể cô một chút, đầu gậy tìm được cửa huyệt rồi chẳng hề do dự bước vào, không phải chờ đợi, không cần giảm xóc, anh trực tiếp khởi động thân thể cường tráng, cố sống cố chết để đâm xuyên huyệt nhỏ non mềm sâu rộng kia.
"Ưm... Đừng mà... Đợi chút đã..."
Huyệt nhỏ đã lên đỉnh còn phải chịu đựng vật lớn nên bị sưng to lên. Chân mày của Đường Tô Nhã nhăn lại vì đau đớn, đáy mắt cô rơm rớm nước, rơi từng giọt và men theo thân thể mềm mại, qua trái qua phải. Mấy giọt nước mắt chuyển động một cách kỳ lạ, tựa như muốn tạo thành một chuỗi bọt nước. Cố Tử Châu nhìn thấy tất cả, cõi lòng bỗng mềm hẳn đi. Anh chỉ cảm thấy cô đẹp rung động lòng người, bất chợt không thể khống chế nổi biết bao cảm xúc bao la hùng vĩ nữa. Cố Tử Châu cúi đầu hôn lên mắt cô, cô sợ tới mức nhắm mắt lại theo phản xạ, vì thế cánh môi dịu dàng của anh chỉ chạm phải hàng mi rậm mà thôi.
"Hờ -- Hờ --"
Anh vừa chớp mắt vừa thở dài, động tác chợt trở nên thô bạo, đẩy cô nằm lên bàn, bắt hai chân cô kẹp chặt eo mình, rút ra đâm vào một cách cuồng loạn, đâm với sức lực cực lớn. Hai chân cô không kẹp căng được, đồng thời thả xuống, ngồi cũng không ngồi vững, đành phải vươn những ngón tay như ngọc để bấu chặt lấy bả vai khỏe mạnh của người đàn ông.
Dục vọng chưa từng bành trướng như thế, gậy thịt căng khoảng cổ tay cô, tỏa ra hơi nóng ghê người, đánh phá vào bên trong huyệt, đánh cho hoa tâm nở ra, độ nóng đủ để nướng chín lớp thịt thơm mềm bên trong, càng làm tăng sự mẫn cảm của cô lên.
Lúc này, dây thần kinh của cô đặc biệt sục sôi, huyệt nhỏ thật sự đã chứa toàn bộ hình dạng của gậy thịt, thịt non thịt mềm đã bị gân xanh trên mặt gậy vây kín, cổ tử cung ngậm chặt đầu gậy giống như ăn phải một que kẹo ngon, thậm chí còn phát ra mấy tiếng động cực kỳ phóng túng.
Đường Tô Nhã đỏ hết cả mặt, đôi mắt ngượng ngùng không biết phải trông vào đâu. Ngón tay mảnh khảnh của cô trượt xuống khỏi đầu vai anh, trượt tới lồng ngực cứng rắn, cô cất giọng yếu ớt cầu anh tha thứ: “Đừng... Đừng... Chậm một chút... Không cần..."
Cố Tử Châu nở nụ cười, giọng điệu lại cất cao: “Cô Đường!" Lời nói của anh tràn đầy ý vị, trăm xoay ngàn chuyển, giống hệt như con người của anh, không ai nhìn thấu được, không ai có thể chạm tới.
Ngón tay thô lỗ đặt lên môi cô tựa như chuồn chuồn đậu vội lên hạt châu.
Anh khàn cả giọng, từ từ nói: "Ngoại trừ mấy chữ “Không, không cần, nhẹ chút, chậm một chút", đôi môi mê người của cô có thể cho tôi nghe mấy từ khác được không? Theo như nhu cầu của cô thì trong việc này không cần phải trở nên giống cưỡng gian thế đâu."
"Nếu cô Đường không để ý quá nhiều, tôi hy vọng cô phối hợp một chút, cô cứ như vậy làm cho dục vọng và hứng thú của tôi không được cao."
Anh coi thường Đường Tô Nhã không có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu. Lúc nói chuyện, anh cũng không trì hoãn giây phút nào, gậy thịt hết ra lại vào, hung hung hăng hăng ở trong huyệt nhỏ non mềm của cô, nếu nói kiểu như anh là sắc quỷ cũng không ngoa, vậy mà còn dám mở miệng nói “dục vọng và hứng thú không cao".
Đường Tô Nhã thầm nghĩ, thân thể cô bị anh chiếm lấy rồi, tóm lại không thể mất nhiều hơn được, anh muốn thế nào thì cô sẽ phối hợp thế nấy.
Cô vội hỏi: “Anh... anh muốn tôi... phối hợp ra sao..."
Cố Tử Châu rút ra cắm vào hơn mười lần, gậy thịt lớn bị hai cánh hoa mềm mại mịn màng quấn lấy chặt chẽm, đầu gậy cũng sa vào hương thơm mát dịu, bị hoa nhỏ bao trùm sít sao, đè ép mát xa.
Anh thoải mái híp mắt lại, ánh mắt tựa như ngưng tụ lại, khóe mắt dài ra như tơ tằm kéo xa. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp tựa hồng đào của cô, khóe môi anh cong lên: “Trước tiên cứ nói vài câu dễ nghe xem."
Tác giả :
Vi Phong Chi Từ Từ