Ý Xuân Hòa Hợp
Quyển 1 - Chương 24: Dựa vào anh mà cũng muốn theo đuổi em? (Kết thúc)
Đầu mày cuối mắt của Mạnh Khinh Khinh đều nhuộm nét phong tình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì tình cảm quá mức mãnh liệt, toàn thân hồng nhạt một màu hoa đào, hai chân tê rần, nhưng khoái cảm dồn dập như cơn sóng thủy triều lại không ngừng thúc giục cô. Huyệt nhỏ tham lam cây gậy lớn, hoa huyệt bị đầu gậy đánh phá, đánh đến khi nước dịch chảy ròng ròng.
Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay to của anh đã nắm chặt lấy eo cô, kéo thân thể cô dồn dập cùng mình, chìm vào bể dục vọng rộng lớn.
Sau cơn phát tiết, Hứa Nghiễn theo thói quen rót đầy tinh dịch vào tử cung cô. Gậy thịt chắn đường, không để dịch chảy ra bên ngoài. Mạnh Khinh Khinh có khó chịu đến mấy cũng không có cách nào, chỉ biết để anh cuốn lấy mình thật nhanh, quấn cô vào trong chăn.
"Không an toàn, lỡ mang thai phải làm thế nào?" Vất vả lắm cô mới thoát khỏi hai bàn tay to, ngẩng đầu nhìn anh.
Hứa Nghiễn im lặng một lát, “Có thai thì sinh thôi."
"Anh nghĩ anh là ai? Sinh con cho anh hả, nằm mơ đi!" Lời của anh quả thực chọc tới cô, cô há miệng, để lộ răng nhanh, cắn vào cơ ngực của anh một cái.
"A..." Cô cắn mạnh quá, chân mày anh nhíu lại thật chặt, nhưng anh lại không đẩy cô ra, chỉ dùng tay xoa mái đầu mềm mại của cô, kèm theo hương vị sầu triền miên, “Anh không phải là người đàn ông của em sao? Ông xã tương lai của em, ba của con em."
Xem như anh còn nói được một câu đàng hoàng, Mạnh Khinh Khinh cảm thấy ngây ngất cả cõi lòng, thả lỏng răn nanh, “Hừ, anh nghĩ tốt quá rồi! Đàn ông theo đuổi em không đếm xuể, anh còn chưa là gì đâu."
Hứa Nghiễn thẳng lưng, đụng vào cô mấy lần, “Đã bị anh làm tới mức này, người đàn ông khác thì sao? Em chê cách làm của anh ư?"
Mạnh Khinh Khinh cũng lớn gan, hoàn toàn đã quên những ngày bị ức hiếp trước kia, cô tiếp tục câu chuyện của anh, “Phải, miệng anh lợi hại lắm, cách “làm" mới mẻ là đâu?"
Chỉ là không ngờ, Hứa Nghiễn chỉ nở nụ cười, ôm chặt lấy cô. Ánh đèn màu trắng sữa phủ lấy bóng hình hai người, tựa như ảo mộng. “Quả thật không có cách nào mới mẻ cả, nhưng nếu em muốn, anh đều có thể học để giúp em thỏa mãn."
Khóe miệng mãi không ngậm được, Hứa Nghiễn này... nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không dám nghĩ anh như thế này. Mạnh Khinh Khinh cười trộm, lè lưỡi ra, lưu lại dấu răng trước ngực anh. Gắn bó chặt chẽ như vậy, có thể cảm nhận được thân thể anh đang căng thẳng, càng căng thẳng lại càng ôm chặt, ngay cả vật phía dưới cũng căng tràn.
"Đừng cựa quậy." Hứa Nghiễn thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng, “Giãy gì mà giãy."
Giọng nói gợi tình trầm thấp như vậy, cô dám xác định sự sủng nịch trong đó không phải là ảo giác, “Hứa Nghiễn, hôm nay anh đối với đặc biệt tốt."
Câu nói của cô đâm nhẹ vào lòng anh. Trước đây, anh hoàn toàn bỏ qua, chưa từng quan tâm cô một lần, nghĩ đến mà áy náy không thôi. Anh nâng cằm cô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nhuộm một màu hồng hào, mắt mũi hoàn hảo như một bức họa, đôi môi anh đào khiêu gợi. Anh cúi đầu hôn cô, rất nhẹ, rất dịu dàng, tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, hôn rất nhanh rồi buông ra.
Nhìn vào đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm như đại dương của anh, trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, sắc mặt đỏ bùng, đầu lưỡi cũng cứng lại, “Anh... anh làm gì vậy?"
"Anh thích em, Khinh Khinh, em cũng thích anh mà, đúng không? Làm bạn gái anh, từ nay về sau, mỗi một ngày, anh đều sẽ đối xử với em thật tốt."
Cô lập tức phản bác, “Em không thích anh đâu, ai mà biết anh có đối xử tốt với em hay không? Còn khối người đàn ông đối với em tốt kìa."
Hứa Nghiễn không ngốc. Nếu cô không thích anh dù chỉ một chút, sao cô lại theo anh lâu như vậy?
"Không sao cả, nếu bây giờ em chưa thích anh, anh muốn theo đuổi em."
"Dựa vào anh mà cũng đòi theo đuổi em à?" Người gì mà đầu gỗ, muốn theo đuổi con gái sao? Cô khẽ hừ lạnh, nhưng mà --
Hứa Nghiễn muốn theo đuổi cô, nghĩ lại thật quá kích động!
"Được rồi, em sẽ cho anh cơ hội một lần để theo đuổi, nhưng mà em nói thật này, so với những người đàn ông khác theo đuổi thì anh hoàn toàn... Ưm ưm ưm... Ưm ưm ưm..."
(Đang nói thì bị anh chặn miệng mất rồi, ha ha ha ~)
Hết quyển 1
Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay to của anh đã nắm chặt lấy eo cô, kéo thân thể cô dồn dập cùng mình, chìm vào bể dục vọng rộng lớn.
Sau cơn phát tiết, Hứa Nghiễn theo thói quen rót đầy tinh dịch vào tử cung cô. Gậy thịt chắn đường, không để dịch chảy ra bên ngoài. Mạnh Khinh Khinh có khó chịu đến mấy cũng không có cách nào, chỉ biết để anh cuốn lấy mình thật nhanh, quấn cô vào trong chăn.
"Không an toàn, lỡ mang thai phải làm thế nào?" Vất vả lắm cô mới thoát khỏi hai bàn tay to, ngẩng đầu nhìn anh.
Hứa Nghiễn im lặng một lát, “Có thai thì sinh thôi."
"Anh nghĩ anh là ai? Sinh con cho anh hả, nằm mơ đi!" Lời của anh quả thực chọc tới cô, cô há miệng, để lộ răng nhanh, cắn vào cơ ngực của anh một cái.
"A..." Cô cắn mạnh quá, chân mày anh nhíu lại thật chặt, nhưng anh lại không đẩy cô ra, chỉ dùng tay xoa mái đầu mềm mại của cô, kèm theo hương vị sầu triền miên, “Anh không phải là người đàn ông của em sao? Ông xã tương lai của em, ba của con em."
Xem như anh còn nói được một câu đàng hoàng, Mạnh Khinh Khinh cảm thấy ngây ngất cả cõi lòng, thả lỏng răn nanh, “Hừ, anh nghĩ tốt quá rồi! Đàn ông theo đuổi em không đếm xuể, anh còn chưa là gì đâu."
Hứa Nghiễn thẳng lưng, đụng vào cô mấy lần, “Đã bị anh làm tới mức này, người đàn ông khác thì sao? Em chê cách làm của anh ư?"
Mạnh Khinh Khinh cũng lớn gan, hoàn toàn đã quên những ngày bị ức hiếp trước kia, cô tiếp tục câu chuyện của anh, “Phải, miệng anh lợi hại lắm, cách “làm" mới mẻ là đâu?"
Chỉ là không ngờ, Hứa Nghiễn chỉ nở nụ cười, ôm chặt lấy cô. Ánh đèn màu trắng sữa phủ lấy bóng hình hai người, tựa như ảo mộng. “Quả thật không có cách nào mới mẻ cả, nhưng nếu em muốn, anh đều có thể học để giúp em thỏa mãn."
Khóe miệng mãi không ngậm được, Hứa Nghiễn này... nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không dám nghĩ anh như thế này. Mạnh Khinh Khinh cười trộm, lè lưỡi ra, lưu lại dấu răng trước ngực anh. Gắn bó chặt chẽ như vậy, có thể cảm nhận được thân thể anh đang căng thẳng, càng căng thẳng lại càng ôm chặt, ngay cả vật phía dưới cũng căng tràn.
"Đừng cựa quậy." Hứa Nghiễn thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng, “Giãy gì mà giãy."
Giọng nói gợi tình trầm thấp như vậy, cô dám xác định sự sủng nịch trong đó không phải là ảo giác, “Hứa Nghiễn, hôm nay anh đối với đặc biệt tốt."
Câu nói của cô đâm nhẹ vào lòng anh. Trước đây, anh hoàn toàn bỏ qua, chưa từng quan tâm cô một lần, nghĩ đến mà áy náy không thôi. Anh nâng cằm cô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nhuộm một màu hồng hào, mắt mũi hoàn hảo như một bức họa, đôi môi anh đào khiêu gợi. Anh cúi đầu hôn cô, rất nhẹ, rất dịu dàng, tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, hôn rất nhanh rồi buông ra.
Nhìn vào đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm như đại dương của anh, trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, sắc mặt đỏ bùng, đầu lưỡi cũng cứng lại, “Anh... anh làm gì vậy?"
"Anh thích em, Khinh Khinh, em cũng thích anh mà, đúng không? Làm bạn gái anh, từ nay về sau, mỗi một ngày, anh đều sẽ đối xử với em thật tốt."
Cô lập tức phản bác, “Em không thích anh đâu, ai mà biết anh có đối xử tốt với em hay không? Còn khối người đàn ông đối với em tốt kìa."
Hứa Nghiễn không ngốc. Nếu cô không thích anh dù chỉ một chút, sao cô lại theo anh lâu như vậy?
"Không sao cả, nếu bây giờ em chưa thích anh, anh muốn theo đuổi em."
"Dựa vào anh mà cũng đòi theo đuổi em à?" Người gì mà đầu gỗ, muốn theo đuổi con gái sao? Cô khẽ hừ lạnh, nhưng mà --
Hứa Nghiễn muốn theo đuổi cô, nghĩ lại thật quá kích động!
"Được rồi, em sẽ cho anh cơ hội một lần để theo đuổi, nhưng mà em nói thật này, so với những người đàn ông khác theo đuổi thì anh hoàn toàn... Ưm ưm ưm... Ưm ưm ưm..."
(Đang nói thì bị anh chặn miệng mất rồi, ha ha ha ~)
Hết quyển 1
Tác giả :
Vi Phong Chi Từ Từ