Ý Xuân Hòa Hợp
Quyển 1 - Chương 10: Từ lúc tới chỗ làm cho đến khi tan sở, nơi ấy của anh chưa từng mềm xuống một lần

Ý Xuân Hòa Hợp

Quyển 1 - Chương 10: Từ lúc tới chỗ làm cho đến khi tan sở, nơi ấy của anh chưa từng mềm xuống một lần

Nước trong cửa huyệt trào ra, nhưng nơi ấy vẫn không ngừng siết chặt, từng lớp thịt tựa như tơ mạng quấn lấy gậy thịt, vừa quấn chặt vừa khiến nó lồi hết cả gân xanh. Tử cung tham ăn không hết, mút chặt lấy chiếc gậy. Anh rút một nửa ra, thắt lưng khẽ hạ xuống, sau đó lại xuyên thẳng vào tử cung. 

Thật thoải mái! Thật sảng khoái!

Hơi thở của Hứa Nghiễn mỗi lúc một dồn dập, yết hầu tựa như có hạt châu lăn lên lăn xuống, thân thể cường tráng của anh căng quá đỗi, da dẻ thấm đẫm mồ hôi. 

"Vù vù - - "

"Vù vù - - "

Anh nắm chặt lấy bả vai non mềm của Mạnh Khinh Khinh, việc dùng sức quá nhiều đã khiến đốt ngón tay anh gồ lên, da thịt căng tới mức không còn giọt máu. Thân dưới bị đâm khá mạnh, bầu ngực đầy đặn của Mạnh Khinh Khinh khẽ lay động, hấp dẫn mê hoặc người khác, đầu nhũ hoa màu hồng phấn run nhẹ, hoạt bát đáng yêu. Hứa Nghiễn ác độc, dùng lồng ngực rắn chắc của mình để đè lên nó. 

Nặng quá ~ Ngực bị ép gần như xẹp, thở không nổi nữa, “Đừng... đừng đè em... Khó chịu quá... A..." 

Gậy thịt đâm càng sâu càng tiếp xúc với nơi riêng tư nhiều hơn. Nó hoàn toàn tiến vào, chắn hết các lối đi, dùng đầu để cọ xát với thành tử cung. 

Mạnh Khinh Khinh dùng tay đẩy ngực Hứa Nghiễn, “Quá sâu rồi... Em chịu không nổi nữa... Hứa Nghiễn... Hứa Nghiễn..." 

Dường như Hứa Nghiễn không muốn nghe theo cô, cô nói sâu quá, chịu không nổi, anh cố tình luồn hai tay ra sau eo cô, dùng sức để nâng nửa người trên của cô lên. Đây mới gọi là hoàn toàn chặt chẽ, gậy thịt đâm sâu thêm một đoạn, bụng cô nổi lên một vòng. 

"A... Không được... Quá sâu rồi..." Cô có cảm giác như cả người mình bị nâng lên tới đỉnh, huyệt nhỏ bị vật lạ nhét kín, không còn một khe hở. 

"Không được... Hứa Nghiễn... Hứa Nghiễn... Anh... Anh không thể khi dễ em như vậy..." 

Sắc mặt Hứa Nghiễn âm trầm như một mặt nước lặng yên, hơi thở của anh trở nên hổn hển, nghe rất nặng nề. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, động tác của phần thân dưới thắt lưng đột nhiên nhanh hơn. Gậy thịt xuyên qua từng lớp thịt vây kín trùng trùng điệp điệp để đi vào, trông rất nhẫn tâm, giống như thật sự muốn phá hư người cô. 

Ánh mắt Mạnh Khinh Khinh để lộ một tia sợ hãi, nước mắt vòng quanh. Cô dùng cánh tay nhỏ bé đấm thùm thụp vào ngực anh, vặn vẹo thân thể mềm mại của anh, hai chân bắt đầu đạp lung tung, “Em... em không cần... Sẽ bị hư mất... Đừng... Đừng... Hu hu... Huyệt nhỏ của em bị hư mất..." 

Thân thể mềm mại dưới thân Hứa Nghiễn không còn sức để vặn vẹo. Tóc tai Mạnh Khinh Khinh rối bời hết cả, da thịt trắng như tuyết đầy những vết hồng vết đỏ loang lổ, dáng vẻ chịu đủ mọi sự chà đạp, thậm chí cô còn dùng đôi mắt rưng rưng tuyệt đẹp để nhìn anh. 

Hứa Nghiễn gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy eo cô chặt hơn, kế tiếp là một trận bão xông vào bước ra. 

"A... Hứa Nghiễn... Tha cho em đi... Em chịu không nổi..." 

Hứa Nghiễn chưa bao giờ biết trong máu của mình lại có gen điên cuồng như vậy, anh nhịn không được trước việc kích tình cô gái nhỏ này. Cô khóc càng thảm, càng lớn, anh càng hưng phấn, càng muốn tiến vào với vẻ hung hăn hơn hẳn.

"Tha cho em... Thật sự đừng mà... Hư mất..."

Thân thể mềm mại giãy dụa càng khiến gậy thịt đâm vào hoa huyệt nhanh hơn, từng lớp thịt bên trong như những đợt sóng cuộn, cuốn lấy cuốn để liên hồi. Hai cánh tay mềm yếu của Mạnh Khinh Khinh không đừng đánh vào lồng ngực Hứa Nghiễn. Thế nhưng, chẳng những anh không đau mà ngược lại còn ngứa ngáy, đôi mắt đen như mực hằn rõ những tia máu hưng phấn. 

"Giết chết em." Giọng nói khàn khàn cất lên, động tác của anh càng điên cuồng. 

Anh sớm đã muốn “làm" cô từ lâu rồi. Đi làm mà ăn mặc lẫn trang điểm xinh đẹp như vậy, áo trễ ngực, quần soóc ngắn, hai bầu ngực trắng noãn, đôi chân dài trơn láng, cả ngày cứ đi qua đi lại trước mắt, hỏi người đàn ông nào chịu cho được? Từ khi tới chỗ làm cho đến khi tan sở, nơi ấy của anh chưa từng mềm xuống một lần, có lúc còn sưng rất lợi hại, ngay cả cửa văn phòng anh cũng không dám bước ra. 

Nhưng những ngày tháng nhẫn nại kia đều đã qua rồi.

Bây giờ, cô nằm ở dưới thân thể anh, anh muốn xông vào thế nào thì tùy, muốn lăn lộn kiểu gì cũng chẳng sao. 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại