Ý Võng Tình Thâm
Chương 4
Edit: Tiểu Ngạn
[►Tôi biết tôi đã sớm qua cái tuổi trở thành nữ thần trạch nam, đương nhiên ở mức độ nào tôi cũng không muốn mình có dáng dấp của nữ thần trạch nam, dù sao muốn tôi ăn mặc ít vải, làm vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, thật sự là không được, nhưng tôi vẫn có chút phiền muộn.
Tôi vốn không cần vì chuyện này mà cảm thấy phiền lòng, bởi vì đã trở thành một người phụ nữ thành thục, tôi hiểu được bản thân mình muốn cái gì, nhưng vẫn không dừng được sự phiền muộn này, không thoát khỏi được nó, tôi thấy tự khinh bỉ chính mình, tôi quyết định sẽ ở nguyên trong cái ổ của mình, chờ trạng thái này tự động biến mất.◄]
Cô mở một bài viết khác, trên đó ghi ra những ưu điểm của Bành Đại Hải, đây là sau mỗi lần gặp mặt anh do cô phát hiện ra, luôn cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại, thoạt nhìn tên kia chính là một người đàn ông tốt, thế nhưng thời gian ở chung lâu, cô không thể không thừa nhận đàn ông như vậy không kiếm được vợ đúng là có lý do của nó, dù cho anh có tốt thế nào đi nữa, dù sao chỉ cần là con người, cũng không thể không có khuyết điểm.
Mặc dù khuyết điểm của anh đều ở trong phạm vi cô có thể chịu đựng được, nhưng sở thích thích showgirl này thật sự khiến cho cô khó mà cân bằng được, tuy cô cũng không muốn anh là một người đàn ông hoàn toàn không gần nữ sắc, đàn ông như vậy thật sự quá không bình thường, thế nhưng thay vì bình thường không chớp mắt nhìn cũng không hay liếc trộm trên đường mấy cô gái, sau khi về nhà, lại nhìn chằm chằm máy vi tính, đối với hình ảnh mỹ nữ chảy nước miếng, kiểu này thì…
Đương nhiên, khuyết điểm thế không đủ để loại thẳng Bành Đại Hải, thế nhưng cô cần có chút thời gian bình phục lại tâm tình.
Mi suy nghĩ đi trước đây mi khiến cho nhiều bạn nữ có bạn trai rất ghét mi sao? Nhất định cũng có bạn nữ không chịu nổi bạn trai mình thích những hình ảnh của mi đâu! Hà Thu không ngừng nói thế với bản thân mình.
Nhưng có vài người có vẻ không hiểu được buông tha, khi cô ở trong nhà chú tâm vào mấy chuyện vụn vặt, người đại diện cũ lại gửi cho cô một tin nhắn: “Tên Eddie kia đang ở khắp nơi hỏi thăm tin tức của cô, tôi nghĩ tên kia đã chơi chán, tự cô cẩn thận, có vấn đề gì thì liên lạc lại với tôi, bạn cũ luôn sẵn lòng vì cô!"
Haiz! Một phút trước cô còn vì chuyện Bành Đại Hải thích showgirl mà thấy phiền lòng, lúc này nhìn thấy cái tên ‘Eddie’ này, nhớ tới tên kia, quả thật Bành Đại Hải đã biến trở về thành hình ảnh tiên sinh hoàn mỹ, dù sao có một người đàn ông tồi để so sánh, so thế nào đi chăng nữa, chuyện Bành Đại Hải thích chụp ảnh showgirl cũng chỉ coi như một bữa ăn sáng.
Cô còn gì để băn khoăn? So sánh lại, Bành Đại Hải dù có thèm nhỏ dãi mấy em kia, cũng không có can đảm ra tay thật, chỉ cần tóm được anh, anh sẽ mãi mãi trung tâm với mình cô, kiểu đàn ông như vậy còn có gì mà phải lăn tăn.
Hơn nữa, cô để ý như vậy cũng lộ rõ cô thật lòng thích tên kia, nếu không anh ta thích ai cũng không phải là chuyện của cô.
Xóa tin nhắn kia đi, Hà Thu lộ ra biểu tình chắc chắn, phải nắm chắc thanh xuân của mình.
Lại nói, đã chọn Bành Đại Hải, cô cũng không tiếp tục giận dỗi nữa, dù cho cô ở tuổi thanh xuân tiểu điểu (*) cũng không cho phép mình được đùa giỡn, chỉ muốn lộ ra khuôn mặt hoàn hảo nhất đi nghênh đón cuộc chiến tình yêu này.
(*) Đây là một bức tranh châm biếm nổi tiếng của họa sĩ Trương Tĩnh Mỹ, ý nghĩa là tuổi trẻ có thể phạm nhiều điều sai lầm.
Bành Đại Hải đi ra khỏi phòng làm việc, thấy trên bàn ăn còn đầy đồ ăn vặt cùng bánh bích quy, lại không ngửi thấy mùi đồ ăn mới nấu xong, đi một vòng quanh nhà, giờ mới biết là Hà Thu không có ở đây, giờ anh đã có thói quen đi ra khỏi phòng làm việc nhất định phải có người trong phòng, không nghĩ tới hôm nay cô nàng không có tới đây.
Tuy bình thường cô nàng cùng anh cũng không thường xuyên chạm mặt, thế nhưng biết rõ cô đang ở ngoài làm việc thì có chút an tâm, khiến anh cũng không rõ được tâm tình của mình, bây giờ dù trong nhà còn thứ gì đó để ăn, nhưng cô không có ở nơi này, khiến anh có chút tâm phiền ý loạn (*).
(*) Tâm phiền ý loạn: là hình dung từ chỉ sự khó chịu, bực bội, cùng bối rối không biết phải làm sao.
May mắn anh đã sớm lưu lại thông tin liên lạc của Hà Thu vào bộ nhớ trong điện thoại di động, nếu đã bất an như thế, cứ cầm điện thoại di động, gọi thẳng cho cô nàng.
Ở trong nhà đang viết blog, Hà Thu cũng đã đắp mặt nạ, không muốn phải nghe điện thoại, thế nhưng trên màn hình hiện thị người gọi lại là Bành Đại Hải kẻ luôn bế quan trong ổ, khiến cho cô có chút mừng rỡ đồng ý nhận điện thoại, rất tò mò tên kia chủ động gọi điện thoại cho cô sẽ muốn nói điều gì.
“Anh tìm tôi? Không có gì để ăn sao?"
“Không, vẫn có…Chỉ là hôm nay cô không tới?"
Bành Đại Hải cho rằng có lúc mình cũng nên quan tâm một chút đến tình trạng của Hà Thu, đặc biệt là sau khi biết cô đã từng bị tổn thương, anh đối với cô nàng này có thêm vài phần thông cảm.
Mà anh nói hơi bị lắp, câu hỏi mang theo sự quan tâm rõ ràng, đã đủ chọc cho Hà Thu bật cười, nhưng vẫn giả vờ lơ đễnh, “Ừ đúng! Tôi bận chút việc, anh không phải đã nói chỉ cần tôi chuẩn bị tốt đồ ăn cho anh là được sao? Hơn nữa tình huống bên anh tôi cũng đã sắp xếp khá ổn, ngày hôm nay tôi muốn ở nhà làm việc của mình."
“Ủa, gần đây cô có công việc à?"
“Không phải, tôi tới một căn phòng trống ở khu vực thành thị, đã rất lâu rồi không tới, vì thế hôm nay tới xem một chút." Mỗi lần cô thấy phiền lòng, sẽ đến căn biệt thự nhỏ trong khu vùng núi này ở mấy ngày, cô đi suốt đêm qua để tới đây.
“Ý của cô là bây giờ cô không có ở Đài Bắc?"
Giọng nói của anh nghe có chút mất mát, như vậy khiến cho Hà Thu cảm thấy rất vui.
Tên kia không phải chỉ đối với showgirl có hứng thứ sao? Thế nào đột nhiên lại quan tâm tới cô một cô gái thục nữ này?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Hà Thu cũng chưa có lòng tin chắc chắn, dù sao tên này chỉ có nhắc tới thức ăn mắt mới có thể tỏa sáng, nhất định là tên này đói bụng.
“Ồ, anh…anh đói bụng sao?"
“Khụ, có một chút, chỉ là ngày hôm nay tôi không thấy cô, nghĩ đến cô có thể bị bệnh, vì thế…"
“Tôi không sao, ngày mai sẽ trở về. Nói cho tôi biết, anh muốn ăn cái gì? Bánh cà rốt nhé? Tối hôm qua có một dì ở nơi này tặng tôi bánh cà rốt tự làm, ăn rất ngon! Tôi trở về sẽ chiên cho anh ăn." Giọng của cô giống y như một người vợ tốt đang lấy lòng anh chồng.
“Được! Được!" Bành Đại Hải dường như có thể ngửi được một mùi thơm ngào ngạt, nhanh chóng đồng ý, “Thế nhưng… tối hôm qua không phải cô nói xuống xe mua bánh ga-tô sao?"
Quả nhiên, tên này chỉ lúc nhắc tới thức ăn mới có biểu hiện đặc biệt hăng hái.
“Bác hàng xóm của tôi rất thích ăn bánh ga-tô, sáng sớm tôi đã đưa cho bác ấy ăn."
“Như vậy à…" Trong giọng nói của anh có chút tiếc nuối.
“Đúng vậy! Nếu không còn chuyện gì khác, thì cứ vậy nhé, tôi phải đi làm việc. Anh muốn ăn bánh ga-tô của nhà bánh kia, lần sau tôi sẽ mua giúp anh." Hà Thu quyết định cúp điện thoại, để lại những thứ tốt đẹp thế là đủ rồi, bởi vì đề tài nói chuyện phiếm cũng đã hết, nói thêm gì đi nữa, lát nữa sẽ thấy chán ngắt, Bành Đại Hải cho tới bây giờ cũng không phải là người đàn ông có miệng lưỡi lưu loát (ý là biết ăn nói), nếu không tìm được đề tài, sẽ im lặng không nói, cô cũng không muốn bầu không khí đang ngọt ngào rơi vào cảnh lúng túng, vẫn là nhanh nói tạm biệt thôi!
“Chờ một chút." Bành Đại Hải gọi cô.
“Có việc gì sao?"
“Tôi…chỉ là…tôi…"
Đáng ghét! Rõ ràng là một gã đàn ông không hay nói chuyện, hết lần này tới lần khác anh muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hà Thu nhìn trần nhà, không có ý định tiếp lời của anh, muốn biết anh định nói ra lời như thế nào.
“Tôi muốn uống sữa đậu nành."
Hà Thu xoay người, nhìn cửa sổ bên cạnh, trên mặt kính hiện rõ gương mặt cô, còn có dấu hiệu núi lửa bùng nổ. Cô còn tưởng Bành Đại Hải sẽ nói ra lời hay ý đẹp gì, kết quả tên kia chỉ nói muốn uống sữa đậu nành!
Tốt xấu gì cô cũng từng là diễn viên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại, “Nếu bây giờ anh muốn uống, vậy đơn giản, có thể mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu là có, nếu không chờ ngày mai tôi mua cho."
“Khụ…Tôi chờ ngày mai cô mua mang tới."
Nói chung, ngay cả đi xuống dưới lầu tên này cũng không chịu, thật đúng là đủ trạch! Hà Thu cảm thấy mình tức giận là không đúng, vốn không nên mong chờ gì một tên trạch nam gọi điện cho cô sẽ hỏi thăm ân cần làm gì, Bành Đại Hải có thể vừa bước ra khỏi phòng làm việc, đồng thời phát hiện cô không có ở đó, sau đó gọi điện cho cô, đã là rất giỏi rồi, cô còn chờ mong cái gì nữa?
“Được, anh làm việc tốt nhé, đừng quên ăn uống."
Nhất thời Bành Đại Hải cảm thấy trong lồng ngực có một chút ấm áp, anh đã độc thân quá lâu, cuối cùng cũng đã biết rõ vì sao gần đây làm việc luôn cực kỳ thuận lợi, thì ra là vì ở bên cạnh có người quan tâm đến anh! Hà Thu luôn giúp anh thu dọn phòng sạch sẽ, lại chưa bao giờ can thiệp vào việc của anh, cũng sẽ không quấy rối anh, lại không dùng ánh mắt khác thường đối với một trạch nam như anh, anh cũng nên quan tâm lại mới đúng.
“Vậy cô…cô cũng nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ quá nhiều, nhất định sẽ có người phát hiện ra tấm lòng tốt bụng của cô, sẽ biết rõ cô là một cô gái tốt."
Có ý gì? Hà Thu không giải thích được.
Cô đã sớm có thói quen khi mọi người nhìn thấy cô, sẽ nói vài lời an ủi, cho dù sự kiện kia đã qua lâu như vậy, mọi người vẫn còn nhận định cô không thoát khỏi sự tổn thương, thậm chí ngay cả căn bản Bành Đại Hải cũng không hơn, cũng nói vài câu.
“Ý của anh là…"
“Là…bác tài xế…có nói một ít…" Anh nói ngập ngừng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, rõ ràng còn muốn nói lời thoải mái an ủi cô, thế nhưng kích động tới quá nhanh, khiến anh đã quên mất mình là một người không biết ăn nói.
“Là như thế à!" Cô đương nhiên đã nghĩ đến, nhất định là tài xế kia nói gì đó mới kích thích thần kinh thô của tên này thế chứ.
“Ừ, tài nấu ăn của cô tốt như vậy, tính cách cũng tốt nhất định sẽ tìm được người phù hợp với cô."
Bỗng nhiên Hà Thu có tư tưởng muốn chọc ghẹo tâm tình tên kia, lập tức diễn tiết mục ai oán.
“Ừ, anh nói cái này sao! Tôi thấy tôi cũng không có cơ hội rồi, tôi đã lớn tuổi như vậy, hơn nữa cũng không có vận đỏ, ngoại trừ mấy bà cô già, bà giúp việc, bà quét rác bên ngoài, tôi cũng không hơn được ai. Hơn nữa, không phải đàn ông bây giờ đều thích mấy em gái sao?"
Cô cũng không quên giáng cho Bành Đại Hải một cú, đối với việc tên này nói thích đi chụp ảnh showgirl ở triển lãm, quả thật khiến cho cô bốc hỏa.
“Cũng không phải tất cả mọi người đều cùng thích một loại mà!"
“Nhưng anh cũng vậy, không phải sao? Ngay cả anh là người đàn ông đàn hoàng, trung hậu cũng thích loại hình như vậy, tôi đây còn cơ hội nào nữa? Aizzz…"
“Không phải tôi đã giải thích với cô rồi sao, chỉ là chụp ảnh thôi mà. Bình thường chúng tôi vốn không có cơ hội chụp người qua đường, showgirl cũng rất phối hợp, sẽ tự động trình diễn tư thế cho chúng tôi chụp ảnh, coi như là model miễn phí…"
“Vì sao không chụp tĩnh vật? Có nhiều đồ như vậy sao không chụp, vì sao anh chỉ chụp showgirl?" Lời này nghe có vẻ như cô bạn gái đang ghen, nhưng Hà Thu vẫn hỏi ra khỏi miệng.
“Bởi vì tất cả mọi người đều thích xem showgirl mà! Tôi cùng mấy người bạn đều chụp mấy cô gái xinh đẹp, như vậy mọi người đều thấy vui."
“Nói chung, cũng thật háo sắc. Hướng tới chỗ tốt, may mắn anh nhìn là mấy showgirl, nếu như anh có hứng thú với máy vi tính hoặc người máy, vậy thì không thể cứu được. Hoặc là ngay cả showgirl anh cũng không nhìn, chỉ muốn mãnh nam, vậy…"
“Tôi cũng không phải thế!" Bành Đại Hải vội vã phản bác.
“Đều là không phải, còn chỗ nào tốt hơn chứ? Ngay cả anh dù có quan tâm tôi thật, khiến cho tôi thấy thụ sủng nhược kinh (*), còn anh thì sao? Sao tự nhiên anh trở nên nhiệt tình như vậy? Có phải vì mình muốn tìm một cô gái tốt để tóm lấy?" Càng không nói tới người này còn lớn hơn cô vài tuổi đấy!
(*) Thụ sủng nhược kinh: Ý chỉ được sủng ái mà lo sợ, vừa mừng vừa lo.
“Tôi…tôi đã từng có!"
“Anh đã từng có?"
Anh thật sự không muốn nhắc tới việc đã kết hôn này, nhưng Hà Thu cũng không coi là người ngoài, ít ra gần đây cô ấy đều chiếu cố mình.
“Tôi đã ly hôn."
“Anh đã từng kết hôn?!" Cô cảm thấy bản thân như là bị ai đó tát cho một cái, thậm chí ngay cả người như Bành Đại Hải cũng đã từng kết hôn.
“Trước khi tôi quay về Đài Loan đã ly hôn, cô suy nghĩ một chút, ngay cả người như tôi cũng đã từng kết hôn, nguyện vọng của cô muốn kết hôn nhất định sẽ đạt được."
“Ai nói với anh kết hôn là nguyện vọng của tôi?"
Nếu như Bành Đại Hải đã từng kết hôn, như vậy kết hôn cũng không phải là nguyện vọng gì quá khó khăn.
“Nói chung, tôi chỉ là…"
“Tôi biết, anh chỉ nghe bác tài xế nói vài câu, cũng giống mọi người như nhau, đều kết luận tôi là một người đáng thương bị tình yêu làm tổn thương, tôi biết ý tốt của anh, ngày mai sẽ nhớ kỹ mua sữa đậu nành cho anh uống, anh còn muốn ăn thêm thứ gì khác không?"
“Bánh nướng, sữa đậu nành ăn ngon nhất là ăn cùng bánh nướng, đã lâu rồi tôi không được ăn bữa sáng truyền thống.
Vẫn còn gọi món ăn được! Hà Thu muốn nổi cáu.
Nếu tên này đã là một người từng kết hôn, lại thích nhìn showgirl, lộ rõ tên này không phải giống như vẻ bề ngoài vốn không hiểu được phong tình!
Được rồi, cô nên cố gắng hơn nữa, tuy rằng nhìn tên này có vẻ là không muốn, nhưng đùa giỡn người đàn ông trong ngoài không đồng nhất này thật ra cũng có chút thú vị.
Bành Đại Hải nằm ở trên giường nhỏ trong phòng làm việc, nghỉ ngơi một chút, cho tới giờ chưa từng kéo rèm cửa sổ ra, nhưng khe hở bên dưới có ánh sáng rọi vào sẽ biết được là ngày hay đêm, xem ra trời cũng đã sáng, anh vươn người, chỉ là do giường ngủ nhỏ khiến anh không duỗi được thẳng người.
Anh thở dài, rõ ràng trong nhà này có ba gian phòng, phòng ngủ chính luôn bỏ không, mỗi khi công tác mệt mỏi trở về, anh đều vùi mình ở trên cái giường nhỏ này nghỉ tạm, ngược lại cái giường lớn trong phòng ngủ một năm cũng không nằm vài lần.
Cầm điện thoại di động lên, anh bấm vài cái, kiểm tra kế hoạch công việc hôm nay.
Xem ra có thể được nghỉ ngơi một ngày rồi, chỉ là cho dù lúc rảnh rỗi, cũng có thể làm những hoạt động nhẹ nhàng khác, Bành Đại Hải quyết định làm tổ ở nhà là tốt rồi, có thể sẽ đổi chỗ nghỉ ngơi. Vì vậy đứng dậy, phải đến trên giường lớn thoải mái nằm thôi.
Vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc, anh dường như nghe thấy tiếng mở khóa cửa lớn, sau đó có một bóng dáng xinh đẹp đi vào trong nhà, chẳng qua khi cô nàng xoay người lại, nhìn qua có chút chật vật.
“Á!" Hà Thu vừa nhìn thấy có một bóng người cao lớn đứng ở trước mặt mình, sợ đến nỗi thở gấp, “Sao anh lại ở chỗ này?"
“Đây là nhà của tôi mà!" Bành Đại Hải có chút dở khóc dở cười, đón lấy mấy chiếc túi trên tay cô. “Tôi giúp cô mang vào."
“Tôi đương nhiên biết nơi này là nhà của anh, chỉ là bình thường anh…anh cũng biết anh…bình thường anh đang bế quan mà!" Cô rất muốn nói anh đều ở trong phòng, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi cách nói.
“Công việc hôm nay tôi đều đã làm xong. Sao cô đến sớm như vậy?" Anh để tất cả túi đồ lên bàn, sau đó tìm kiếm, biết bên trong nhất định có gì đó ăn được.
Hà Thu biết tên này đang tìm cái gì, nhanh tới giúp anh lấy ra.
“Không phải anh nói muốn sữa đậu nành sao? Đồ này đương nhiên chỉ có sáng sớm mới mua được mà! Ở đây đều có sữa đậu nành, bánh nướng và bánh quẩy mà anh muốn, tôi còn mua cả bánh trứng. Tối hôm trước anh nói muốn ăn bánh ga-tô, bánh cà rốt dì kia tặng, tôi đều mang tất cả đến."
Lúc này Bành Đại Hải mới nhớ tối hôm qua đúng là mình có nói với cô là muốn uống sữa đậu nành, mà cô đúng là theo những lời mà anh nói trong điện thoại muốn ăn gì đều mang đến, không có quên chút nào.Thảo nào cô nàng mang theo bao lớn bao nhỏ, thân hình cô nàng này mảnh mai như vậy, thật sự làm khó cho cô, còn phải vì anh mang một đống đồ.
“Trong túi này là lạnh, bên kia là nóng, bởi vì anh cũng không nói với tôi anh muốn loại nào, nên tôi đều mua cả hai loại."
Anh phải thừa nhận cô là một người rất cẩn thận, nhất là lúc cô chuẩn bị đồ ăn, cô rất tận tâm tận lực, thậm chí anh còn nhận ra mỗi lần cô chuẩn bị điểm tâm, đều không giống nhau, ngay cả kích cỡ dao dĩa hoặc là mâm chén đi kèm cũng không giống nhau.
“Mỗi lần cô đều rất tỉ mỉ, tôi nghĩ cô thật đúng là một người cẩn thận."
“Vì tôi không biết rốt cuộc là anh muốn cái gì, nếu vậy thì nên mang tất cả đều chuẩn bị tốt."
Hà Thu đương nhiên biết rõ bản thân mình rất cẩn thận, dù sao cô cũng không có việc gì để làm tốt, chăm sóc Bành Đại Hải là trọng tâm cuộc sống của cô, khi chuyên tâm làm một việc đương nhiên không có lý do làm không tốt. Hơn nữa, anh có thu nhập cũng không keo kiệt, một tuần cô gửi bản ghi chép một lần, mỗi lần anh đều dùng tài khoản trên mạng chuyển tiền vào tài khoản của cô, đối với nội dung cô báo cáo thu chi hoàn toàn tin tưởng, một phân tiền cũng không đưa thiếu, vì thế mỗi lần cô mua đồ anh cũng vui vẻ theo.
“Tôi không có đòi hỏi cao như vậy!"
“Thỏa mãn nhu cầu của anh không phải là lý do anh thuê tôi sao?"
“Thế nhưng thật sự cô đã vượt qua mong muốn của tôi rồi."
“Yên tâm, anh theo phán đoán tôi cũng khác rất nhiều." Cô nói cũng không ngẩng đầu lên, hai tay sắp xếp thức ăn trên bàn.
“Ồ?" Bành Đại Hải có chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi tiếp.
“Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?" Hà Thu ngẩng đầu, thấy anh đang cầm sữa đậu này, trong miệng còn ngậm ống hút, đang hút sữa với vẻ mặt vô tội, đối với lời nói của cô không có bất kỳ phản ứng nào, không nhịn được, cô nói thẳng ra vấn đề ở trong lòng cả đêm, “Rõ ràng từ đầu tới đuôi anh là một trạch nam đúng tiêu chuẩn, vì sau ngay cả anh cũng đã kết hôn?"
“Ặc!"Anh lộ ra nụ cười thật thà, gãi đầu có vẻ ngượng ngùng. “Ha ha…Thì ra là chuyện kết hôn sao?"
“Anh không muốn nói cho tôi biết ban đầu làm thế nào mà kết hôn sao?" Hà Thu không muốn bỏ lỡ.
“Thật ra cũng không có gì to tát."
“Đối với anh mà nói, việc kết hôn chỉ là việc không có gì to tát sao?" Cô cố nén sát khí trong mắt, trước khi hỏi ra đáp án, không muốn dọa chết tên này.
Tối hôm qua cô ở trên giường lật qua lật lại, nghĩ như thế nào cũng không ra đáp án, dựa vào cái gì mà ngay cả đàn ông như Bành Đại Hải cũng đều kết hôn được, mà cô nhọc lòng trong biển tình tìm kiếm mà vẫn luôn cô đơn?
“Thì là…Tôi cũng không biết phải nói như thế." Bành Đại Hải là kẻ không có tài ăn nói, vào lúc này khuyết điểm này lại phát tác rất nghiêm trọng.
“Vậy thì nói đơn giản đi! Anh không phải ghét nhất là lãng phí thời gian sao? Ấp a ấp úp không phải là một việc mất thời gian sao? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, hơn nữa tôi cũng không có ý định hỏi sâu, anh cũng đã biết qua vấn đề tình cảm tôi, sao không để tôi cũng biết quá khứ của anh để tham khảo một chút?"
Ngẫm lại cũng thấy đúng, anh uống hết sạch sữa đậu nành, sau đó ngồi xuống, ngoan ngoãn nói ra hết, “Hôn nhân của tôi thật sự không có gì hay ho để tham khảo, cô ấy là bạn bè mà tôi quen ở Mỹ, tôi cùng mấy người bạn đều ở cùng trong một nhà trọ, cô ấy thường tới đấy chơi, rất chiếu cố tới cuộc sống hàng ngày của mấy người chúng tôi, một thời gian sau, có một ngày cô ấy nói với tôi muốn kết hôn, sau đó…"
“Vậy là anh cùng cô ấy kết hôn? Không có yêu đương?"
“À…yêu đương à…Nói như thế nào nhỉ?" Bành Đại Hải nhíu mày, nhìn trần nhà, không rõ lúc đó cùng Angel có gọi là yêu đương không, thế nhưng vẫn đón nhận, cũng đã làm chuyện vợ chồng nên làm, nếu nói không có tình yêu, dường như cũng không phải.
Hà Thu ngồi đối diện anh, chờ đợi đáp án của anh, chỉ thấy anh có bộ dáng phức tạp, giống như bị hỏi khó.
Một lát sau, cuối cùng anh cũng mở miệng: “Trần nhà quá bẩn rồi!"
Cô cũng nhìn lên trần nhà, từ lần đầu tiên đi vào nhà thì đã phát hiện phía trên có dấu vết bị khói làm bẩn, cũng không phải ngày hôm nay mới có, tên này cứ thế mà khi cô hỏi đến vấn đề hôn nhân thì đưa ra một câu bình luận không liên quan đến nhau.
“Anh không phải là muốn tôi lau sạch sẽ chứ?" Hà Thu nheo mắt lại, nhìn về phía tên kia. Đây là một công trình lớn, chẳng lẽ tên này thật sự muốn cô leo lên lau sạch?
“Không không… như này đã ít nhất là hai mươi năm rồi, hơn nữa trần nhà cũng không làm bằng gỗ có bị bẩn không lau sạch cũng không sao, cô nghĩ tôi có nên mời người đến sửa lại phòng khách một chút?"
Cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ, chủ đề của bọn họ từ chuyện kết hôn của anh chuyển luôn sang sửa sang phòng ốc.
Đừng dài dòng! Cô cũng có biện pháp đáp lại, lại nói đã quyết định ứng chiến, ngày hôm nay cũng không phải cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
“Được mà! Trần nhà là nên thay, nhưng mà tôi nhớ là anh không quản việc này." Cô đứng lên, giả bộ cùng anh thảo luận nghiêm túc, từ từ cởi áo khoác mỏng ở trên người.
Bên trong áo khoác cô mặc một chiếc áo trễ vai, thậm chí còn rất ‘có lòng’ trên người xịt một mùi nước hoa quyến rũ, trong lúc cởi áo khoác, cô ngửi được một mùi hương phiêu tán (phát tán, phát tán) trong không khí, đồng thời cũng chú ý tới tên kia dùng mũi ngửi ngửi, dường như cũng ngửi thấy.
“Thế nhưng cô rảnh rỗi mà! Hơn nữa cô biết làm thế nào để biến chỗ này thành một ngôi nhà, chỗ cô đã từng ở lại, đều làm cho giống như một ngôi nhà."
Cô luôn luôn có mùi vị gia đình, chỉ là mùi hương tỏa ra khiến cho cô không còn chút nào là một người phụ nữ của gia đình, cánh tay và bờ vai trắng như tuyết thật hấp dẫn ánh mắt Bành Đại Hải, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn có chút choáng váng.
“Tại sao anh không nói đây vốn là nhà của anh, nhà thì phải có hình dạng như thế nào mới là nhà?" Cô đùa nghịch lọn tóc dài, cầm lấy dây thun ở trên bàn, buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản.
Anh vẫn luôn nghĩ chiếc cổ của phụ nữ là một nơi rất khiêu gợi, động tác liên tiếp của cô khiến anh thấy khó thở, gần như là thất thần, nhưng vẫn cố gắng để nói, “Đây cũng là chỗ tôi không am hiểu! Tôi không biết làm sao tạo ra hình dạng một ngôi nhà, nhưng cô biết mà."
Hà Thu quay đầu lại, tay chống lên bàn, thân thể thấp xuống, kề sát vào anh, cố ý nói ra.
“Anh muốn tôi sửa ngôi nhà này thành hình dạng nhà như thế nào?"
Bành Đại Hải không dám nhìn loạn, bởi vì cô cúi nửa người trên xuống rất thấp, thấp tới mức ở dưới cái cổ áo xuất hiện một hình ảnh mê người đầy ám ảnh, cho dù ánh mắt của anh cố gắng nhìn về phía ở trên gương mặt cô, nhưng vẫn hơi liếc nhìn về phía khu đồi núi kia.
“Đúng, tôi nghĩ ít ra trong phòng này phải nhìn thoải mái một chút." Anh cố gắng hết tâm tư, để cho khả năng nói chuyện được hoạt động, cũng thảo luận về vấn đề hoàn cảnh ngôi nhà thật tốt.
“Tôi không thành vấn đề! Thế nhưng những máy vi tính bỏ đi mà anh mang về, đồ dùng xung quanh đều ở phía đàng kia, nên xử lý thế nào bây giờ?"
Đương nhiên Hà Thu có chú ý tới rõ ràng anh đang đứng ngồi không yên, điều này chứng minh anh cũng không phải thờ ơ như vậy! Cô chỉ cần một ngón tay, sẽ khiến áo trên vai rơi xuống…
“Hôm nay rảnh rỗi tôi sẽ tháo hết linh kiện mà tôi cần ra."
“Lúc tháo ra sẽ để ở đâu? Lại chất đống trong phòng làm việc của anh sao?"
“Tôi sẽ lên mạng tìm số điện thoại, gọi xe đến chở đi."
“Vậy chờ anh dọn xong đống đồ, tôi sẽ trở lại xử lý những vấn đề khác." Hà Thu quyết định chắc chắn, sau đó vỗ nhẹ lên gò má của anh, thể hiện sự thỏa mãn.
“Ừ." Bành Đại Hải ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên nói ra một câu, “Phong cách làm việc của cô rất nhanh nhẹn."
“Đó không phải là bởi vì anh không thích kéo dài sao? Từ khi chúng ta quen biết tới nay, anh không ngừng nói rõ tầm quan trọng của việc nắm bắt thời gian."
“Đúng vậy, cô thật sự rất phối hợp."
“Anh…Vợ trước của anh là một người không phối hợp sao?" Hà Thu không nhịn được mà hỏi.
Vừa nhắc tới vợ cũ, Bành Đại Hải lại xuất hiện vẻ mặt khổ sở, thì ra bị thân thể cô mê hoặc phân tán sự chú ý.
“Cô ấy cũng không phải không phối hợp." Anh đứng lên, muốn trốn vào phòng làm việc.
“Vì sao hai người ly hôn?"
“Nên nói là…sau này cô ấy tìm được một người đàn ông đối với cô ấy rất tốt đi."
Hà Thu rất cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, phát hiện trên mặt của anh hoàn toàn không có sự buồn bã hay là đau khổ, mà là…thoải mái! Còn có vẻ không muốn nhắc đến.
“Anh đau khổ sao?"
“Cũng không, chỉ là tương đối phiền phức mà thôi, bởi vì cô ấy luôn chiếu cố tôi, đúng lúc mẹ tôi ở Đài Loan cũng bị bệnh, vì thế nên tôi trở về, trở về cũng luôn bận rộn, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều."
Mất cả buổi, cũng chỉ vì người ta chiếu cố anh, vì chiếu cố, rồi chiều cố xong lại kết hôn, đó không phải là giống cô sao? Bây giờ cô đang định theo kế hoạch săn ‘rùa vàng’ (*), hôm nay vị kia nói qua cuộc ly hôn thảm thiết ngày trước, cô không khỏi có chút hoài nghi vào lúc này cách làm này có chính xác hay không.
(*)Rùa vàng: chỉ những người đàn ông tốt, độc thân, có tiền tài.
“Trước đây anh không phải vì yêu cô ấy mà kết hôn?"
“Nói không phải…có phải là quá vô tình không?"
“Anh cũng đã kết hôn rồi ly hôn, bây giờ còn lo lắng vấn đề có vô tình hay không có phải quá muộn hay không? Nếu anh thật có tình có nghĩa, làm sao lại không bất ly bất khí (*)?"
(*) Bất ly bất khí: là một câu nói xuất hiện trong Hồng Lâu Mộng, có nghĩa là vĩnh viễn ở bên nhau, không chia cách, mãi mãi không xa rời.
“Tôi không có ý định muốn ly hôn, nhưng cô ấy có đối tượng tốt hơn tôi, tôi…"
“Không phải là do anh vẫn luôn không làm tốt chức vụ một người chồng sao?"
“Tôi…tôi vẫn luôn bận rộn nhiều việc, công việc quá nhiều, có một thời gian không quan tâm đến cô ấy, điểm ấy tôi thừa nhận." Bành Đại Hải lộ ra vẻ mặt hối lỗi.
“Anh cũng biết không có chiếu cố người ra, vì sao lại muốn kết hôn? Kết hôn không phải biểu thị cho lời hứa hẹn cả đời sao?"
“Mấy cô đúng là đều là phụ nữ, suy nghĩ đều giống nhau, cô ấy cũng vì thế mà oán giận tôi."
“Vậy anh nói sao?"
“Tôi cũng không biết phải nói gì, chẳng qua là cảm thấy rất có lỗi, bởi vì tôi không nghĩ tới cô ấy lại đòi hỏi nhiều như vậy, mà thời gian kết hôn cô ấy chỉ nói cần có một mối quan hệ hôn nhân, cô ấy sẽ dễ dàng chiếu cố tôi, cũng có thể quang minh chính đại dọn vào ở."
Nghe lý do như vậy, Hà Thu rất muốn té ngã bất tỉnh, không nghĩ tới vợ trước của tên này làm sao bày ra lý do thế này thuyết phục tên này đồng ý kết hôn, vấn đề là, tốt xấu gì tên này cũng nên có năng lực phán đoán chứ?
“Đại Hải… Làm sao anh có thể vì thế mà kết hôn được vậy?"
“Bây giờ tôi đã biết rồi! Người luôn sẽ có lúc phạm sai lầm mà! Trước đây tôi cũng đâu có kết hôn qua, làm sao biết được làm vợ chồng có nhiều vấn đề như vậy." Bành Đại Hải rất dũng cảm nhận sai.
“Sau đó anh sẽ sửa sai sao?" Cô nên vì tương lai của mình xác định trước một chút, không muốn có kết cục thảm như vậy, gả cho một người đàn ông không yêu thương mình, chỉ có một cái chức danh là vợ mà không có chút quyền lợi nào của một người vợ.
“Đương nhiên, đã sai một lần, tôi cũng sẽ không tiếp tục sai lầm. Nếu hôn nhân tôi thấy không thích hợp, tuyệt đối sẽ không tái hôn."
Anh sẽ không tái hôn? Vậy cô ở phía sau đuổi theo anh, cực khổ chăm sóc anh, là vì cái gì?
Hà Thu làm ổ ở trong nhà, tiếp tục ở trên blog cá nhân ghi lại sự thất bại trong số phận tìm chồng của mình, cho rằng tìm một trạch nam có thể kết thúc cuộc đời độc thân, có thể cắt đứt hoa đào làm bà chủ một gia đình, giúp chồng dạy con, nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp, phát hiện trạch nam cũng có thất tình lục dục, thích chụp ảnh showgirl, còn đã từng hồ đồ kết hôn, điều quan trọng nhất là trạch nam rất an phận, không cùng phụ nữ làm loạn, như vậy rất khó biến thành người chồng ôn nhu săn sóc.
Mà cô đã quên mất khuyết điểm này, đơn thuần chỉ muốn tìm một người? Nếu tiếp tục kiên trì, tìm một người nguyện ý yêu cô, cũng nguyện ý đối xử với cô thật tốt, và là một người đàn ông không biết gian dối.
Lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên.
Ớ! Sao lại có người tìm tới cửa?
Hà Thu thấy kỳ lạ, chân trần đi đến cạnh cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thấy tên Eddie bạn trai cũ của mình, cái tên đàn ông dối gian vô sỉ kia đang ở bên ngoài, trên tay còn cầm một bó hoa tươi.
Trời ạ! Tòa nhà này rõ ràng có nhân viên quản lý, làm sao tên này lên được đây vậy?
Chết tiệt! Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tên này nữa, làm sao bây giờ?
Eddie không thấy có người ra cửa, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục ấn chuông cửa.
Hà Thu xoay người, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, muốn tránh xa tiếng chuông cửa phiền lòng kia, cầm điện thoại di động lên, không nghĩ tới người đầu tiên gọi điện cho là Bành Đại Hải.
“A lô! Hà Thu à?"
Bành Đại Hải vừa thấy cô gọi điện thoại tới, nhanh chóng ấn trả lời, vì đã có mấy ngày cô chưa xuất hiện, đồ ăn trong nhà cũng đã bị anh ăn sạch rồi, cũng không thấy cô mua thêm hàng hóa bổ sung mà anh cũng đã đem tất cả thiết bị điện thanh lý sạch sẽ rồi, toàn bộ ngôi nhà đều chờ cô về xử lý, thế nhưng vài lần gọi điện cho cô, người ta cũng không nhận, đang nghĩ không biết cô bị làm sao vậy.
“Ừ, anh…anh đang bận sao?"
“Tôi? Cô muốn ăn cơm không? Chúng ta lại đến nhà hàng lần trước được không? Tôi thấy nhà hàng kia ăn rất ngon…"
“Đại Hải, bây giờ tôi có chút vấn đề, có người đứng ở trước cửa nhà tôi, là người tôi không muốn gặp, tôi cũng không muốn gọi cảnh sát tới, anh có thể tới giúp tôi không?"
“Xử lý như thế nào?"
“Loại việc này cần tôi phải dạy anh sao?" Hà Thu đem toàn bộ cơn giận xả ra, “Anh cao lớn như vậy dùng để làm gì? Chỉ suốt ngày ngồi làm tổ trước máy vi tính! Anh tới đánh đuổi tên kia đi là được. Anh đừng nói với tôi là anh không đánh lại được tên kia? Tôi cho anh biết, tên đó chỉ là một thằng cha họa sĩ thối tha, thậm chí ngay cả vẽ tranh cũng kém, chỉ cần anh có mặt, tùy tiện dọa tên đó vài câu, có thể khiến tên kia sợ hãi là được, anh làm được như vậy chứ?"
“Tôi…tôi thử xem." Bành Đại Hải có vẻ đã bị cô hù dọa, lúng túng đáp lại.
“Anh…thôi quên đi!" Nghe thấy giọng nói của anh, đủ biết anh không phải là một người có khả năng cãi nhau, cô thật không nên gọi điện cho anh, nên gọi cho những người khác, hiệu quả so với anh còn tốt hơn, chỉ là điện thoại cũng đã gọi, không thể làm gì khác hơn là cố gắng mà tiếp nhận. “Anh nhớ kỹ, bởi vì anh không có khả năng cãi nhau, ai cũng có thể thắng anh, anh chỉ cần không nói chuyện, nhớ kỹ một câu cũng không nói, chỉ dùng đôi mắt của anh, hung hăng nhìn chằm chằm tên kia là đủ rồi, những thứ khác tôi chờ anh đến sẽ giải quyết."
[►Tôi biết tôi đã sớm qua cái tuổi trở thành nữ thần trạch nam, đương nhiên ở mức độ nào tôi cũng không muốn mình có dáng dấp của nữ thần trạch nam, dù sao muốn tôi ăn mặc ít vải, làm vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, thật sự là không được, nhưng tôi vẫn có chút phiền muộn.
Tôi vốn không cần vì chuyện này mà cảm thấy phiền lòng, bởi vì đã trở thành một người phụ nữ thành thục, tôi hiểu được bản thân mình muốn cái gì, nhưng vẫn không dừng được sự phiền muộn này, không thoát khỏi được nó, tôi thấy tự khinh bỉ chính mình, tôi quyết định sẽ ở nguyên trong cái ổ của mình, chờ trạng thái này tự động biến mất.◄]
Cô mở một bài viết khác, trên đó ghi ra những ưu điểm của Bành Đại Hải, đây là sau mỗi lần gặp mặt anh do cô phát hiện ra, luôn cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại, thoạt nhìn tên kia chính là một người đàn ông tốt, thế nhưng thời gian ở chung lâu, cô không thể không thừa nhận đàn ông như vậy không kiếm được vợ đúng là có lý do của nó, dù cho anh có tốt thế nào đi nữa, dù sao chỉ cần là con người, cũng không thể không có khuyết điểm.
Mặc dù khuyết điểm của anh đều ở trong phạm vi cô có thể chịu đựng được, nhưng sở thích thích showgirl này thật sự khiến cho cô khó mà cân bằng được, tuy cô cũng không muốn anh là một người đàn ông hoàn toàn không gần nữ sắc, đàn ông như vậy thật sự quá không bình thường, thế nhưng thay vì bình thường không chớp mắt nhìn cũng không hay liếc trộm trên đường mấy cô gái, sau khi về nhà, lại nhìn chằm chằm máy vi tính, đối với hình ảnh mỹ nữ chảy nước miếng, kiểu này thì…
Đương nhiên, khuyết điểm thế không đủ để loại thẳng Bành Đại Hải, thế nhưng cô cần có chút thời gian bình phục lại tâm tình.
Mi suy nghĩ đi trước đây mi khiến cho nhiều bạn nữ có bạn trai rất ghét mi sao? Nhất định cũng có bạn nữ không chịu nổi bạn trai mình thích những hình ảnh của mi đâu! Hà Thu không ngừng nói thế với bản thân mình.
Nhưng có vài người có vẻ không hiểu được buông tha, khi cô ở trong nhà chú tâm vào mấy chuyện vụn vặt, người đại diện cũ lại gửi cho cô một tin nhắn: “Tên Eddie kia đang ở khắp nơi hỏi thăm tin tức của cô, tôi nghĩ tên kia đã chơi chán, tự cô cẩn thận, có vấn đề gì thì liên lạc lại với tôi, bạn cũ luôn sẵn lòng vì cô!"
Haiz! Một phút trước cô còn vì chuyện Bành Đại Hải thích showgirl mà thấy phiền lòng, lúc này nhìn thấy cái tên ‘Eddie’ này, nhớ tới tên kia, quả thật Bành Đại Hải đã biến trở về thành hình ảnh tiên sinh hoàn mỹ, dù sao có một người đàn ông tồi để so sánh, so thế nào đi chăng nữa, chuyện Bành Đại Hải thích chụp ảnh showgirl cũng chỉ coi như một bữa ăn sáng.
Cô còn gì để băn khoăn? So sánh lại, Bành Đại Hải dù có thèm nhỏ dãi mấy em kia, cũng không có can đảm ra tay thật, chỉ cần tóm được anh, anh sẽ mãi mãi trung tâm với mình cô, kiểu đàn ông như vậy còn có gì mà phải lăn tăn.
Hơn nữa, cô để ý như vậy cũng lộ rõ cô thật lòng thích tên kia, nếu không anh ta thích ai cũng không phải là chuyện của cô.
Xóa tin nhắn kia đi, Hà Thu lộ ra biểu tình chắc chắn, phải nắm chắc thanh xuân của mình.
Lại nói, đã chọn Bành Đại Hải, cô cũng không tiếp tục giận dỗi nữa, dù cho cô ở tuổi thanh xuân tiểu điểu (*) cũng không cho phép mình được đùa giỡn, chỉ muốn lộ ra khuôn mặt hoàn hảo nhất đi nghênh đón cuộc chiến tình yêu này.
(*) Đây là một bức tranh châm biếm nổi tiếng của họa sĩ Trương Tĩnh Mỹ, ý nghĩa là tuổi trẻ có thể phạm nhiều điều sai lầm.
Bành Đại Hải đi ra khỏi phòng làm việc, thấy trên bàn ăn còn đầy đồ ăn vặt cùng bánh bích quy, lại không ngửi thấy mùi đồ ăn mới nấu xong, đi một vòng quanh nhà, giờ mới biết là Hà Thu không có ở đây, giờ anh đã có thói quen đi ra khỏi phòng làm việc nhất định phải có người trong phòng, không nghĩ tới hôm nay cô nàng không có tới đây.
Tuy bình thường cô nàng cùng anh cũng không thường xuyên chạm mặt, thế nhưng biết rõ cô đang ở ngoài làm việc thì có chút an tâm, khiến anh cũng không rõ được tâm tình của mình, bây giờ dù trong nhà còn thứ gì đó để ăn, nhưng cô không có ở nơi này, khiến anh có chút tâm phiền ý loạn (*).
(*) Tâm phiền ý loạn: là hình dung từ chỉ sự khó chịu, bực bội, cùng bối rối không biết phải làm sao.
May mắn anh đã sớm lưu lại thông tin liên lạc của Hà Thu vào bộ nhớ trong điện thoại di động, nếu đã bất an như thế, cứ cầm điện thoại di động, gọi thẳng cho cô nàng.
Ở trong nhà đang viết blog, Hà Thu cũng đã đắp mặt nạ, không muốn phải nghe điện thoại, thế nhưng trên màn hình hiện thị người gọi lại là Bành Đại Hải kẻ luôn bế quan trong ổ, khiến cho cô có chút mừng rỡ đồng ý nhận điện thoại, rất tò mò tên kia chủ động gọi điện thoại cho cô sẽ muốn nói điều gì.
“Anh tìm tôi? Không có gì để ăn sao?"
“Không, vẫn có…Chỉ là hôm nay cô không tới?"
Bành Đại Hải cho rằng có lúc mình cũng nên quan tâm một chút đến tình trạng của Hà Thu, đặc biệt là sau khi biết cô đã từng bị tổn thương, anh đối với cô nàng này có thêm vài phần thông cảm.
Mà anh nói hơi bị lắp, câu hỏi mang theo sự quan tâm rõ ràng, đã đủ chọc cho Hà Thu bật cười, nhưng vẫn giả vờ lơ đễnh, “Ừ đúng! Tôi bận chút việc, anh không phải đã nói chỉ cần tôi chuẩn bị tốt đồ ăn cho anh là được sao? Hơn nữa tình huống bên anh tôi cũng đã sắp xếp khá ổn, ngày hôm nay tôi muốn ở nhà làm việc của mình."
“Ủa, gần đây cô có công việc à?"
“Không phải, tôi tới một căn phòng trống ở khu vực thành thị, đã rất lâu rồi không tới, vì thế hôm nay tới xem một chút." Mỗi lần cô thấy phiền lòng, sẽ đến căn biệt thự nhỏ trong khu vùng núi này ở mấy ngày, cô đi suốt đêm qua để tới đây.
“Ý của cô là bây giờ cô không có ở Đài Bắc?"
Giọng nói của anh nghe có chút mất mát, như vậy khiến cho Hà Thu cảm thấy rất vui.
Tên kia không phải chỉ đối với showgirl có hứng thứ sao? Thế nào đột nhiên lại quan tâm tới cô một cô gái thục nữ này?
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Hà Thu cũng chưa có lòng tin chắc chắn, dù sao tên này chỉ có nhắc tới thức ăn mắt mới có thể tỏa sáng, nhất định là tên này đói bụng.
“Ồ, anh…anh đói bụng sao?"
“Khụ, có một chút, chỉ là ngày hôm nay tôi không thấy cô, nghĩ đến cô có thể bị bệnh, vì thế…"
“Tôi không sao, ngày mai sẽ trở về. Nói cho tôi biết, anh muốn ăn cái gì? Bánh cà rốt nhé? Tối hôm qua có một dì ở nơi này tặng tôi bánh cà rốt tự làm, ăn rất ngon! Tôi trở về sẽ chiên cho anh ăn." Giọng của cô giống y như một người vợ tốt đang lấy lòng anh chồng.
“Được! Được!" Bành Đại Hải dường như có thể ngửi được một mùi thơm ngào ngạt, nhanh chóng đồng ý, “Thế nhưng… tối hôm qua không phải cô nói xuống xe mua bánh ga-tô sao?"
Quả nhiên, tên này chỉ lúc nhắc tới thức ăn mới có biểu hiện đặc biệt hăng hái.
“Bác hàng xóm của tôi rất thích ăn bánh ga-tô, sáng sớm tôi đã đưa cho bác ấy ăn."
“Như vậy à…" Trong giọng nói của anh có chút tiếc nuối.
“Đúng vậy! Nếu không còn chuyện gì khác, thì cứ vậy nhé, tôi phải đi làm việc. Anh muốn ăn bánh ga-tô của nhà bánh kia, lần sau tôi sẽ mua giúp anh." Hà Thu quyết định cúp điện thoại, để lại những thứ tốt đẹp thế là đủ rồi, bởi vì đề tài nói chuyện phiếm cũng đã hết, nói thêm gì đi nữa, lát nữa sẽ thấy chán ngắt, Bành Đại Hải cho tới bây giờ cũng không phải là người đàn ông có miệng lưỡi lưu loát (ý là biết ăn nói), nếu không tìm được đề tài, sẽ im lặng không nói, cô cũng không muốn bầu không khí đang ngọt ngào rơi vào cảnh lúng túng, vẫn là nhanh nói tạm biệt thôi!
“Chờ một chút." Bành Đại Hải gọi cô.
“Có việc gì sao?"
“Tôi…chỉ là…tôi…"
Đáng ghét! Rõ ràng là một gã đàn ông không hay nói chuyện, hết lần này tới lần khác anh muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hà Thu nhìn trần nhà, không có ý định tiếp lời của anh, muốn biết anh định nói ra lời như thế nào.
“Tôi muốn uống sữa đậu nành."
Hà Thu xoay người, nhìn cửa sổ bên cạnh, trên mặt kính hiện rõ gương mặt cô, còn có dấu hiệu núi lửa bùng nổ. Cô còn tưởng Bành Đại Hải sẽ nói ra lời hay ý đẹp gì, kết quả tên kia chỉ nói muốn uống sữa đậu nành!
Tốt xấu gì cô cũng từng là diễn viên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại, “Nếu bây giờ anh muốn uống, vậy đơn giản, có thể mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu là có, nếu không chờ ngày mai tôi mua cho."
“Khụ…Tôi chờ ngày mai cô mua mang tới."
Nói chung, ngay cả đi xuống dưới lầu tên này cũng không chịu, thật đúng là đủ trạch! Hà Thu cảm thấy mình tức giận là không đúng, vốn không nên mong chờ gì một tên trạch nam gọi điện cho cô sẽ hỏi thăm ân cần làm gì, Bành Đại Hải có thể vừa bước ra khỏi phòng làm việc, đồng thời phát hiện cô không có ở đó, sau đó gọi điện cho cô, đã là rất giỏi rồi, cô còn chờ mong cái gì nữa?
“Được, anh làm việc tốt nhé, đừng quên ăn uống."
Nhất thời Bành Đại Hải cảm thấy trong lồng ngực có một chút ấm áp, anh đã độc thân quá lâu, cuối cùng cũng đã biết rõ vì sao gần đây làm việc luôn cực kỳ thuận lợi, thì ra là vì ở bên cạnh có người quan tâm đến anh! Hà Thu luôn giúp anh thu dọn phòng sạch sẽ, lại chưa bao giờ can thiệp vào việc của anh, cũng sẽ không quấy rối anh, lại không dùng ánh mắt khác thường đối với một trạch nam như anh, anh cũng nên quan tâm lại mới đúng.
“Vậy cô…cô cũng nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ quá nhiều, nhất định sẽ có người phát hiện ra tấm lòng tốt bụng của cô, sẽ biết rõ cô là một cô gái tốt."
Có ý gì? Hà Thu không giải thích được.
Cô đã sớm có thói quen khi mọi người nhìn thấy cô, sẽ nói vài lời an ủi, cho dù sự kiện kia đã qua lâu như vậy, mọi người vẫn còn nhận định cô không thoát khỏi sự tổn thương, thậm chí ngay cả căn bản Bành Đại Hải cũng không hơn, cũng nói vài câu.
“Ý của anh là…"
“Là…bác tài xế…có nói một ít…" Anh nói ngập ngừng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, rõ ràng còn muốn nói lời thoải mái an ủi cô, thế nhưng kích động tới quá nhanh, khiến anh đã quên mất mình là một người không biết ăn nói.
“Là như thế à!" Cô đương nhiên đã nghĩ đến, nhất định là tài xế kia nói gì đó mới kích thích thần kinh thô của tên này thế chứ.
“Ừ, tài nấu ăn của cô tốt như vậy, tính cách cũng tốt nhất định sẽ tìm được người phù hợp với cô."
Bỗng nhiên Hà Thu có tư tưởng muốn chọc ghẹo tâm tình tên kia, lập tức diễn tiết mục ai oán.
“Ừ, anh nói cái này sao! Tôi thấy tôi cũng không có cơ hội rồi, tôi đã lớn tuổi như vậy, hơn nữa cũng không có vận đỏ, ngoại trừ mấy bà cô già, bà giúp việc, bà quét rác bên ngoài, tôi cũng không hơn được ai. Hơn nữa, không phải đàn ông bây giờ đều thích mấy em gái sao?"
Cô cũng không quên giáng cho Bành Đại Hải một cú, đối với việc tên này nói thích đi chụp ảnh showgirl ở triển lãm, quả thật khiến cho cô bốc hỏa.
“Cũng không phải tất cả mọi người đều cùng thích một loại mà!"
“Nhưng anh cũng vậy, không phải sao? Ngay cả anh là người đàn ông đàn hoàng, trung hậu cũng thích loại hình như vậy, tôi đây còn cơ hội nào nữa? Aizzz…"
“Không phải tôi đã giải thích với cô rồi sao, chỉ là chụp ảnh thôi mà. Bình thường chúng tôi vốn không có cơ hội chụp người qua đường, showgirl cũng rất phối hợp, sẽ tự động trình diễn tư thế cho chúng tôi chụp ảnh, coi như là model miễn phí…"
“Vì sao không chụp tĩnh vật? Có nhiều đồ như vậy sao không chụp, vì sao anh chỉ chụp showgirl?" Lời này nghe có vẻ như cô bạn gái đang ghen, nhưng Hà Thu vẫn hỏi ra khỏi miệng.
“Bởi vì tất cả mọi người đều thích xem showgirl mà! Tôi cùng mấy người bạn đều chụp mấy cô gái xinh đẹp, như vậy mọi người đều thấy vui."
“Nói chung, cũng thật háo sắc. Hướng tới chỗ tốt, may mắn anh nhìn là mấy showgirl, nếu như anh có hứng thú với máy vi tính hoặc người máy, vậy thì không thể cứu được. Hoặc là ngay cả showgirl anh cũng không nhìn, chỉ muốn mãnh nam, vậy…"
“Tôi cũng không phải thế!" Bành Đại Hải vội vã phản bác.
“Đều là không phải, còn chỗ nào tốt hơn chứ? Ngay cả anh dù có quan tâm tôi thật, khiến cho tôi thấy thụ sủng nhược kinh (*), còn anh thì sao? Sao tự nhiên anh trở nên nhiệt tình như vậy? Có phải vì mình muốn tìm một cô gái tốt để tóm lấy?" Càng không nói tới người này còn lớn hơn cô vài tuổi đấy!
(*) Thụ sủng nhược kinh: Ý chỉ được sủng ái mà lo sợ, vừa mừng vừa lo.
“Tôi…tôi đã từng có!"
“Anh đã từng có?"
Anh thật sự không muốn nhắc tới việc đã kết hôn này, nhưng Hà Thu cũng không coi là người ngoài, ít ra gần đây cô ấy đều chiếu cố mình.
“Tôi đã ly hôn."
“Anh đã từng kết hôn?!" Cô cảm thấy bản thân như là bị ai đó tát cho một cái, thậm chí ngay cả người như Bành Đại Hải cũng đã từng kết hôn.
“Trước khi tôi quay về Đài Loan đã ly hôn, cô suy nghĩ một chút, ngay cả người như tôi cũng đã từng kết hôn, nguyện vọng của cô muốn kết hôn nhất định sẽ đạt được."
“Ai nói với anh kết hôn là nguyện vọng của tôi?"
Nếu như Bành Đại Hải đã từng kết hôn, như vậy kết hôn cũng không phải là nguyện vọng gì quá khó khăn.
“Nói chung, tôi chỉ là…"
“Tôi biết, anh chỉ nghe bác tài xế nói vài câu, cũng giống mọi người như nhau, đều kết luận tôi là một người đáng thương bị tình yêu làm tổn thương, tôi biết ý tốt của anh, ngày mai sẽ nhớ kỹ mua sữa đậu nành cho anh uống, anh còn muốn ăn thêm thứ gì khác không?"
“Bánh nướng, sữa đậu nành ăn ngon nhất là ăn cùng bánh nướng, đã lâu rồi tôi không được ăn bữa sáng truyền thống.
Vẫn còn gọi món ăn được! Hà Thu muốn nổi cáu.
Nếu tên này đã là một người từng kết hôn, lại thích nhìn showgirl, lộ rõ tên này không phải giống như vẻ bề ngoài vốn không hiểu được phong tình!
Được rồi, cô nên cố gắng hơn nữa, tuy rằng nhìn tên này có vẻ là không muốn, nhưng đùa giỡn người đàn ông trong ngoài không đồng nhất này thật ra cũng có chút thú vị.
Bành Đại Hải nằm ở trên giường nhỏ trong phòng làm việc, nghỉ ngơi một chút, cho tới giờ chưa từng kéo rèm cửa sổ ra, nhưng khe hở bên dưới có ánh sáng rọi vào sẽ biết được là ngày hay đêm, xem ra trời cũng đã sáng, anh vươn người, chỉ là do giường ngủ nhỏ khiến anh không duỗi được thẳng người.
Anh thở dài, rõ ràng trong nhà này có ba gian phòng, phòng ngủ chính luôn bỏ không, mỗi khi công tác mệt mỏi trở về, anh đều vùi mình ở trên cái giường nhỏ này nghỉ tạm, ngược lại cái giường lớn trong phòng ngủ một năm cũng không nằm vài lần.
Cầm điện thoại di động lên, anh bấm vài cái, kiểm tra kế hoạch công việc hôm nay.
Xem ra có thể được nghỉ ngơi một ngày rồi, chỉ là cho dù lúc rảnh rỗi, cũng có thể làm những hoạt động nhẹ nhàng khác, Bành Đại Hải quyết định làm tổ ở nhà là tốt rồi, có thể sẽ đổi chỗ nghỉ ngơi. Vì vậy đứng dậy, phải đến trên giường lớn thoải mái nằm thôi.
Vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc, anh dường như nghe thấy tiếng mở khóa cửa lớn, sau đó có một bóng dáng xinh đẹp đi vào trong nhà, chẳng qua khi cô nàng xoay người lại, nhìn qua có chút chật vật.
“Á!" Hà Thu vừa nhìn thấy có một bóng người cao lớn đứng ở trước mặt mình, sợ đến nỗi thở gấp, “Sao anh lại ở chỗ này?"
“Đây là nhà của tôi mà!" Bành Đại Hải có chút dở khóc dở cười, đón lấy mấy chiếc túi trên tay cô. “Tôi giúp cô mang vào."
“Tôi đương nhiên biết nơi này là nhà của anh, chỉ là bình thường anh…anh cũng biết anh…bình thường anh đang bế quan mà!" Cô rất muốn nói anh đều ở trong phòng, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi cách nói.
“Công việc hôm nay tôi đều đã làm xong. Sao cô đến sớm như vậy?" Anh để tất cả túi đồ lên bàn, sau đó tìm kiếm, biết bên trong nhất định có gì đó ăn được.
Hà Thu biết tên này đang tìm cái gì, nhanh tới giúp anh lấy ra.
“Không phải anh nói muốn sữa đậu nành sao? Đồ này đương nhiên chỉ có sáng sớm mới mua được mà! Ở đây đều có sữa đậu nành, bánh nướng và bánh quẩy mà anh muốn, tôi còn mua cả bánh trứng. Tối hôm trước anh nói muốn ăn bánh ga-tô, bánh cà rốt dì kia tặng, tôi đều mang tất cả đến."
Lúc này Bành Đại Hải mới nhớ tối hôm qua đúng là mình có nói với cô là muốn uống sữa đậu nành, mà cô đúng là theo những lời mà anh nói trong điện thoại muốn ăn gì đều mang đến, không có quên chút nào.Thảo nào cô nàng mang theo bao lớn bao nhỏ, thân hình cô nàng này mảnh mai như vậy, thật sự làm khó cho cô, còn phải vì anh mang một đống đồ.
“Trong túi này là lạnh, bên kia là nóng, bởi vì anh cũng không nói với tôi anh muốn loại nào, nên tôi đều mua cả hai loại."
Anh phải thừa nhận cô là một người rất cẩn thận, nhất là lúc cô chuẩn bị đồ ăn, cô rất tận tâm tận lực, thậm chí anh còn nhận ra mỗi lần cô chuẩn bị điểm tâm, đều không giống nhau, ngay cả kích cỡ dao dĩa hoặc là mâm chén đi kèm cũng không giống nhau.
“Mỗi lần cô đều rất tỉ mỉ, tôi nghĩ cô thật đúng là một người cẩn thận."
“Vì tôi không biết rốt cuộc là anh muốn cái gì, nếu vậy thì nên mang tất cả đều chuẩn bị tốt."
Hà Thu đương nhiên biết rõ bản thân mình rất cẩn thận, dù sao cô cũng không có việc gì để làm tốt, chăm sóc Bành Đại Hải là trọng tâm cuộc sống của cô, khi chuyên tâm làm một việc đương nhiên không có lý do làm không tốt. Hơn nữa, anh có thu nhập cũng không keo kiệt, một tuần cô gửi bản ghi chép một lần, mỗi lần anh đều dùng tài khoản trên mạng chuyển tiền vào tài khoản của cô, đối với nội dung cô báo cáo thu chi hoàn toàn tin tưởng, một phân tiền cũng không đưa thiếu, vì thế mỗi lần cô mua đồ anh cũng vui vẻ theo.
“Tôi không có đòi hỏi cao như vậy!"
“Thỏa mãn nhu cầu của anh không phải là lý do anh thuê tôi sao?"
“Thế nhưng thật sự cô đã vượt qua mong muốn của tôi rồi."
“Yên tâm, anh theo phán đoán tôi cũng khác rất nhiều." Cô nói cũng không ngẩng đầu lên, hai tay sắp xếp thức ăn trên bàn.
“Ồ?" Bành Đại Hải có chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi tiếp.
“Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?" Hà Thu ngẩng đầu, thấy anh đang cầm sữa đậu này, trong miệng còn ngậm ống hút, đang hút sữa với vẻ mặt vô tội, đối với lời nói của cô không có bất kỳ phản ứng nào, không nhịn được, cô nói thẳng ra vấn đề ở trong lòng cả đêm, “Rõ ràng từ đầu tới đuôi anh là một trạch nam đúng tiêu chuẩn, vì sau ngay cả anh cũng đã kết hôn?"
“Ặc!"Anh lộ ra nụ cười thật thà, gãi đầu có vẻ ngượng ngùng. “Ha ha…Thì ra là chuyện kết hôn sao?"
“Anh không muốn nói cho tôi biết ban đầu làm thế nào mà kết hôn sao?" Hà Thu không muốn bỏ lỡ.
“Thật ra cũng không có gì to tát."
“Đối với anh mà nói, việc kết hôn chỉ là việc không có gì to tát sao?" Cô cố nén sát khí trong mắt, trước khi hỏi ra đáp án, không muốn dọa chết tên này.
Tối hôm qua cô ở trên giường lật qua lật lại, nghĩ như thế nào cũng không ra đáp án, dựa vào cái gì mà ngay cả đàn ông như Bành Đại Hải cũng đều kết hôn được, mà cô nhọc lòng trong biển tình tìm kiếm mà vẫn luôn cô đơn?
“Thì là…Tôi cũng không biết phải nói như thế." Bành Đại Hải là kẻ không có tài ăn nói, vào lúc này khuyết điểm này lại phát tác rất nghiêm trọng.
“Vậy thì nói đơn giản đi! Anh không phải ghét nhất là lãng phí thời gian sao? Ấp a ấp úp không phải là một việc mất thời gian sao? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, hơn nữa tôi cũng không có ý định hỏi sâu, anh cũng đã biết qua vấn đề tình cảm tôi, sao không để tôi cũng biết quá khứ của anh để tham khảo một chút?"
Ngẫm lại cũng thấy đúng, anh uống hết sạch sữa đậu nành, sau đó ngồi xuống, ngoan ngoãn nói ra hết, “Hôn nhân của tôi thật sự không có gì hay ho để tham khảo, cô ấy là bạn bè mà tôi quen ở Mỹ, tôi cùng mấy người bạn đều ở cùng trong một nhà trọ, cô ấy thường tới đấy chơi, rất chiếu cố tới cuộc sống hàng ngày của mấy người chúng tôi, một thời gian sau, có một ngày cô ấy nói với tôi muốn kết hôn, sau đó…"
“Vậy là anh cùng cô ấy kết hôn? Không có yêu đương?"
“À…yêu đương à…Nói như thế nào nhỉ?" Bành Đại Hải nhíu mày, nhìn trần nhà, không rõ lúc đó cùng Angel có gọi là yêu đương không, thế nhưng vẫn đón nhận, cũng đã làm chuyện vợ chồng nên làm, nếu nói không có tình yêu, dường như cũng không phải.
Hà Thu ngồi đối diện anh, chờ đợi đáp án của anh, chỉ thấy anh có bộ dáng phức tạp, giống như bị hỏi khó.
Một lát sau, cuối cùng anh cũng mở miệng: “Trần nhà quá bẩn rồi!"
Cô cũng nhìn lên trần nhà, từ lần đầu tiên đi vào nhà thì đã phát hiện phía trên có dấu vết bị khói làm bẩn, cũng không phải ngày hôm nay mới có, tên này cứ thế mà khi cô hỏi đến vấn đề hôn nhân thì đưa ra một câu bình luận không liên quan đến nhau.
“Anh không phải là muốn tôi lau sạch sẽ chứ?" Hà Thu nheo mắt lại, nhìn về phía tên kia. Đây là một công trình lớn, chẳng lẽ tên này thật sự muốn cô leo lên lau sạch?
“Không không… như này đã ít nhất là hai mươi năm rồi, hơn nữa trần nhà cũng không làm bằng gỗ có bị bẩn không lau sạch cũng không sao, cô nghĩ tôi có nên mời người đến sửa lại phòng khách một chút?"
Cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ, chủ đề của bọn họ từ chuyện kết hôn của anh chuyển luôn sang sửa sang phòng ốc.
Đừng dài dòng! Cô cũng có biện pháp đáp lại, lại nói đã quyết định ứng chiến, ngày hôm nay cũng không phải cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
“Được mà! Trần nhà là nên thay, nhưng mà tôi nhớ là anh không quản việc này." Cô đứng lên, giả bộ cùng anh thảo luận nghiêm túc, từ từ cởi áo khoác mỏng ở trên người.
Bên trong áo khoác cô mặc một chiếc áo trễ vai, thậm chí còn rất ‘có lòng’ trên người xịt một mùi nước hoa quyến rũ, trong lúc cởi áo khoác, cô ngửi được một mùi hương phiêu tán (phát tán, phát tán) trong không khí, đồng thời cũng chú ý tới tên kia dùng mũi ngửi ngửi, dường như cũng ngửi thấy.
“Thế nhưng cô rảnh rỗi mà! Hơn nữa cô biết làm thế nào để biến chỗ này thành một ngôi nhà, chỗ cô đã từng ở lại, đều làm cho giống như một ngôi nhà."
Cô luôn luôn có mùi vị gia đình, chỉ là mùi hương tỏa ra khiến cho cô không còn chút nào là một người phụ nữ của gia đình, cánh tay và bờ vai trắng như tuyết thật hấp dẫn ánh mắt Bành Đại Hải, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn có chút choáng váng.
“Tại sao anh không nói đây vốn là nhà của anh, nhà thì phải có hình dạng như thế nào mới là nhà?" Cô đùa nghịch lọn tóc dài, cầm lấy dây thun ở trên bàn, buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản.
Anh vẫn luôn nghĩ chiếc cổ của phụ nữ là một nơi rất khiêu gợi, động tác liên tiếp của cô khiến anh thấy khó thở, gần như là thất thần, nhưng vẫn cố gắng để nói, “Đây cũng là chỗ tôi không am hiểu! Tôi không biết làm sao tạo ra hình dạng một ngôi nhà, nhưng cô biết mà."
Hà Thu quay đầu lại, tay chống lên bàn, thân thể thấp xuống, kề sát vào anh, cố ý nói ra.
“Anh muốn tôi sửa ngôi nhà này thành hình dạng nhà như thế nào?"
Bành Đại Hải không dám nhìn loạn, bởi vì cô cúi nửa người trên xuống rất thấp, thấp tới mức ở dưới cái cổ áo xuất hiện một hình ảnh mê người đầy ám ảnh, cho dù ánh mắt của anh cố gắng nhìn về phía ở trên gương mặt cô, nhưng vẫn hơi liếc nhìn về phía khu đồi núi kia.
“Đúng, tôi nghĩ ít ra trong phòng này phải nhìn thoải mái một chút." Anh cố gắng hết tâm tư, để cho khả năng nói chuyện được hoạt động, cũng thảo luận về vấn đề hoàn cảnh ngôi nhà thật tốt.
“Tôi không thành vấn đề! Thế nhưng những máy vi tính bỏ đi mà anh mang về, đồ dùng xung quanh đều ở phía đàng kia, nên xử lý thế nào bây giờ?"
Đương nhiên Hà Thu có chú ý tới rõ ràng anh đang đứng ngồi không yên, điều này chứng minh anh cũng không phải thờ ơ như vậy! Cô chỉ cần một ngón tay, sẽ khiến áo trên vai rơi xuống…
“Hôm nay rảnh rỗi tôi sẽ tháo hết linh kiện mà tôi cần ra."
“Lúc tháo ra sẽ để ở đâu? Lại chất đống trong phòng làm việc của anh sao?"
“Tôi sẽ lên mạng tìm số điện thoại, gọi xe đến chở đi."
“Vậy chờ anh dọn xong đống đồ, tôi sẽ trở lại xử lý những vấn đề khác." Hà Thu quyết định chắc chắn, sau đó vỗ nhẹ lên gò má của anh, thể hiện sự thỏa mãn.
“Ừ." Bành Đại Hải ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên nói ra một câu, “Phong cách làm việc của cô rất nhanh nhẹn."
“Đó không phải là bởi vì anh không thích kéo dài sao? Từ khi chúng ta quen biết tới nay, anh không ngừng nói rõ tầm quan trọng của việc nắm bắt thời gian."
“Đúng vậy, cô thật sự rất phối hợp."
“Anh…Vợ trước của anh là một người không phối hợp sao?" Hà Thu không nhịn được mà hỏi.
Vừa nhắc tới vợ cũ, Bành Đại Hải lại xuất hiện vẻ mặt khổ sở, thì ra bị thân thể cô mê hoặc phân tán sự chú ý.
“Cô ấy cũng không phải không phối hợp." Anh đứng lên, muốn trốn vào phòng làm việc.
“Vì sao hai người ly hôn?"
“Nên nói là…sau này cô ấy tìm được một người đàn ông đối với cô ấy rất tốt đi."
Hà Thu rất cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, phát hiện trên mặt của anh hoàn toàn không có sự buồn bã hay là đau khổ, mà là…thoải mái! Còn có vẻ không muốn nhắc đến.
“Anh đau khổ sao?"
“Cũng không, chỉ là tương đối phiền phức mà thôi, bởi vì cô ấy luôn chiếu cố tôi, đúng lúc mẹ tôi ở Đài Loan cũng bị bệnh, vì thế nên tôi trở về, trở về cũng luôn bận rộn, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều."
Mất cả buổi, cũng chỉ vì người ta chiếu cố anh, vì chiếu cố, rồi chiều cố xong lại kết hôn, đó không phải là giống cô sao? Bây giờ cô đang định theo kế hoạch săn ‘rùa vàng’ (*), hôm nay vị kia nói qua cuộc ly hôn thảm thiết ngày trước, cô không khỏi có chút hoài nghi vào lúc này cách làm này có chính xác hay không.
(*)Rùa vàng: chỉ những người đàn ông tốt, độc thân, có tiền tài.
“Trước đây anh không phải vì yêu cô ấy mà kết hôn?"
“Nói không phải…có phải là quá vô tình không?"
“Anh cũng đã kết hôn rồi ly hôn, bây giờ còn lo lắng vấn đề có vô tình hay không có phải quá muộn hay không? Nếu anh thật có tình có nghĩa, làm sao lại không bất ly bất khí (*)?"
(*) Bất ly bất khí: là một câu nói xuất hiện trong Hồng Lâu Mộng, có nghĩa là vĩnh viễn ở bên nhau, không chia cách, mãi mãi không xa rời.
“Tôi không có ý định muốn ly hôn, nhưng cô ấy có đối tượng tốt hơn tôi, tôi…"
“Không phải là do anh vẫn luôn không làm tốt chức vụ một người chồng sao?"
“Tôi…tôi vẫn luôn bận rộn nhiều việc, công việc quá nhiều, có một thời gian không quan tâm đến cô ấy, điểm ấy tôi thừa nhận." Bành Đại Hải lộ ra vẻ mặt hối lỗi.
“Anh cũng biết không có chiếu cố người ra, vì sao lại muốn kết hôn? Kết hôn không phải biểu thị cho lời hứa hẹn cả đời sao?"
“Mấy cô đúng là đều là phụ nữ, suy nghĩ đều giống nhau, cô ấy cũng vì thế mà oán giận tôi."
“Vậy anh nói sao?"
“Tôi cũng không biết phải nói gì, chẳng qua là cảm thấy rất có lỗi, bởi vì tôi không nghĩ tới cô ấy lại đòi hỏi nhiều như vậy, mà thời gian kết hôn cô ấy chỉ nói cần có một mối quan hệ hôn nhân, cô ấy sẽ dễ dàng chiếu cố tôi, cũng có thể quang minh chính đại dọn vào ở."
Nghe lý do như vậy, Hà Thu rất muốn té ngã bất tỉnh, không nghĩ tới vợ trước của tên này làm sao bày ra lý do thế này thuyết phục tên này đồng ý kết hôn, vấn đề là, tốt xấu gì tên này cũng nên có năng lực phán đoán chứ?
“Đại Hải… Làm sao anh có thể vì thế mà kết hôn được vậy?"
“Bây giờ tôi đã biết rồi! Người luôn sẽ có lúc phạm sai lầm mà! Trước đây tôi cũng đâu có kết hôn qua, làm sao biết được làm vợ chồng có nhiều vấn đề như vậy." Bành Đại Hải rất dũng cảm nhận sai.
“Sau đó anh sẽ sửa sai sao?" Cô nên vì tương lai của mình xác định trước một chút, không muốn có kết cục thảm như vậy, gả cho một người đàn ông không yêu thương mình, chỉ có một cái chức danh là vợ mà không có chút quyền lợi nào của một người vợ.
“Đương nhiên, đã sai một lần, tôi cũng sẽ không tiếp tục sai lầm. Nếu hôn nhân tôi thấy không thích hợp, tuyệt đối sẽ không tái hôn."
Anh sẽ không tái hôn? Vậy cô ở phía sau đuổi theo anh, cực khổ chăm sóc anh, là vì cái gì?
Hà Thu làm ổ ở trong nhà, tiếp tục ở trên blog cá nhân ghi lại sự thất bại trong số phận tìm chồng của mình, cho rằng tìm một trạch nam có thể kết thúc cuộc đời độc thân, có thể cắt đứt hoa đào làm bà chủ một gia đình, giúp chồng dạy con, nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp, phát hiện trạch nam cũng có thất tình lục dục, thích chụp ảnh showgirl, còn đã từng hồ đồ kết hôn, điều quan trọng nhất là trạch nam rất an phận, không cùng phụ nữ làm loạn, như vậy rất khó biến thành người chồng ôn nhu săn sóc.
Mà cô đã quên mất khuyết điểm này, đơn thuần chỉ muốn tìm một người? Nếu tiếp tục kiên trì, tìm một người nguyện ý yêu cô, cũng nguyện ý đối xử với cô thật tốt, và là một người đàn ông không biết gian dối.
Lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên.
Ớ! Sao lại có người tìm tới cửa?
Hà Thu thấy kỳ lạ, chân trần đi đến cạnh cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thấy tên Eddie bạn trai cũ của mình, cái tên đàn ông dối gian vô sỉ kia đang ở bên ngoài, trên tay còn cầm một bó hoa tươi.
Trời ạ! Tòa nhà này rõ ràng có nhân viên quản lý, làm sao tên này lên được đây vậy?
Chết tiệt! Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tên này nữa, làm sao bây giờ?
Eddie không thấy có người ra cửa, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục ấn chuông cửa.
Hà Thu xoay người, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, muốn tránh xa tiếng chuông cửa phiền lòng kia, cầm điện thoại di động lên, không nghĩ tới người đầu tiên gọi điện cho là Bành Đại Hải.
“A lô! Hà Thu à?"
Bành Đại Hải vừa thấy cô gọi điện thoại tới, nhanh chóng ấn trả lời, vì đã có mấy ngày cô chưa xuất hiện, đồ ăn trong nhà cũng đã bị anh ăn sạch rồi, cũng không thấy cô mua thêm hàng hóa bổ sung mà anh cũng đã đem tất cả thiết bị điện thanh lý sạch sẽ rồi, toàn bộ ngôi nhà đều chờ cô về xử lý, thế nhưng vài lần gọi điện cho cô, người ta cũng không nhận, đang nghĩ không biết cô bị làm sao vậy.
“Ừ, anh…anh đang bận sao?"
“Tôi? Cô muốn ăn cơm không? Chúng ta lại đến nhà hàng lần trước được không? Tôi thấy nhà hàng kia ăn rất ngon…"
“Đại Hải, bây giờ tôi có chút vấn đề, có người đứng ở trước cửa nhà tôi, là người tôi không muốn gặp, tôi cũng không muốn gọi cảnh sát tới, anh có thể tới giúp tôi không?"
“Xử lý như thế nào?"
“Loại việc này cần tôi phải dạy anh sao?" Hà Thu đem toàn bộ cơn giận xả ra, “Anh cao lớn như vậy dùng để làm gì? Chỉ suốt ngày ngồi làm tổ trước máy vi tính! Anh tới đánh đuổi tên kia đi là được. Anh đừng nói với tôi là anh không đánh lại được tên kia? Tôi cho anh biết, tên đó chỉ là một thằng cha họa sĩ thối tha, thậm chí ngay cả vẽ tranh cũng kém, chỉ cần anh có mặt, tùy tiện dọa tên đó vài câu, có thể khiến tên kia sợ hãi là được, anh làm được như vậy chứ?"
“Tôi…tôi thử xem." Bành Đại Hải có vẻ đã bị cô hù dọa, lúng túng đáp lại.
“Anh…thôi quên đi!" Nghe thấy giọng nói của anh, đủ biết anh không phải là một người có khả năng cãi nhau, cô thật không nên gọi điện cho anh, nên gọi cho những người khác, hiệu quả so với anh còn tốt hơn, chỉ là điện thoại cũng đã gọi, không thể làm gì khác hơn là cố gắng mà tiếp nhận. “Anh nhớ kỹ, bởi vì anh không có khả năng cãi nhau, ai cũng có thể thắng anh, anh chỉ cần không nói chuyện, nhớ kỹ một câu cũng không nói, chỉ dùng đôi mắt của anh, hung hăng nhìn chằm chằm tên kia là đủ rồi, những thứ khác tôi chờ anh đến sẽ giải quyết."
Tác giả :
Liên Á Lệ