Y Võ Song Toàn
Chương 9: Nội chiến
Tập đoàn nằm ở trung tâm thành phố, đó là một tòa nhà thương mại ba mươi năm tầng.
Vốn dĩ tòa cao ốc này là trụ sở chính ở tập đoàn Mạnh Thị, để xây dựng tập đoàn Hiên Viên, tập đoàn Mạnh Thị đã trực tiếp chuyển đi nơi khác, để trống tòa nhà này.
Toàn bộ đường phố xung quanh tòa cao ốc đều được thiết quân luật, có cảnh sát vũ trang và binh sĩ canh gác, có thể thấy rõ quy mô của sự kiện này.
Tần Lâm và Chúc Linh Linh lái con xe Audi của cô ấy đến trước cổng tòa nhà cao tầng, sau khi xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng phòng bị nghiêm ngặt như thế, Chúc Linh Linh thấy hơi lo sợ.
“Anh Tiểu Lâm, hay là bỏ đi, thực sự không được thì để em nghĩ cách khác".
Nếu như là lễ khánh thành bình thường, có thể Chúc Linh Linh vẫn nghĩ được cách, nhưng lễ khánh thành của tập đoàn Hiên Viên long trọng như vậy, bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, cô ấy lại không có quan hệ gì, muốn vào e rằng khó như lên trời.
Còn về điều mà Tần Lâm nói, chỉ cần đi theo anh là được, Chúc Linh Linh hoàn toàn không tin, dù gì cô ấy cũng là thiên kim nhà họ Chúc, đã lăn lộn vài năm ở Đông Hải, cũng có chút thể diện.
Tần Lâm vừa từ nơi khác trở về, lạ nước lạ cái, có thể có quan hệ gì chứ?
Lúc đầu những gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Tần, hoặc là suy bại, hoặc là phản bội, bọn họ không thể nào giúp Tần Lâm được.
“Không cần, cứ vào thẳng bên trong là được".
Chúc Linh Linh hơi xấu hổ, đang nghĩ cách giải quyết, nhưng Tần Lâm đã kéo cô ấy vào bên trong.
“Anh Tiểu Lâm, hay là chúng ta về đi?"
Tần Lâm cười đáp: “Yên tâm đi".
Lúc nói, hai người đến chỗ kiểm tra an ninh, Chúc Linh Linh vô cùng bất lực, sao cô ấy có thể làm liều theo anh Tiểu Lâm được chứ, nếu thực sự bị đuổi ra ngoài, vậy thì ngày mai người bị mất mặt chính là nhà họ Chúc của cô.
“Mời cô xuất trình thẻ căn cước".
Lúc Chúc Linh Linh đang nghĩ linh tinh thì đã đến lượt cô ấy rồi, trong lúc bất lực, cô ấy đành phải đưa thẻ căn cước của mình ra.
“Tít".
“Mời cô vào".
Chúc Linh Linh liền sững sờ, mời vào? Không nghe nhầm chứ?
“Là tôi sao, tôi có thể vào sao?"
Cảnh sát vũ trang mặt không biểu cảm: “Đương nhiên là có thể rồi".
Chúc Linh Linh và Tần Lâm bước qua chỗ kiểm tra an ninh, vào bên trong hội trường.
Cô ấy vẫn chưa định thần lại, anh Tiểu Lâm thực sự dẫn cô ấy vào trong rồi sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng nhà họ Chúc chỉ có hai slot, dựa vào thẻ căn cước của cô ấy sao cũng có thể vào được chứ?
Lúc Chúc Linh Linh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bố con Chúc Minh đột nhiên bước đến.
“Chúc Linh Linh! Sao cháu lại ở đây?!"
Nhìn thấy bác cả và Chúc Văn Đào, Chúc Linh Linh nhíu mày: “Cháu vào đây bằng cách nào không liên quan đến các người".
Mặt Chúc Minh tái mét lại: “Các người to gan thật đấy, dám lén trà trộn vào đây sao?! Các người có biết đây là đâu không?!"
Nhà họ Chúc tổng cộng chỉ có hai slot, Chúc Minh và Chúc Văn Đào đã dùng mất rồi, Chúc Linh Linh chắc chắn không vào được, bây giờ bọn họ xuất hiện tại đây, rõ ràng là lén vào!
Người con gái này to gan thật đấy!
“Một khi cháu bị phát hiện, không chỉ là trách nhiệm của riêng mình cháu mà sẽ liên lụy đến nhà họ Chúc, trách nhiệm này cháu gánh vác nổi không?!"
Chúc Linh Linh cau mày: “Bọn cháu quẹt thẻ căn cước để vào chứ không phải lén trà trộn vào đây, bác đừng có mà ăn nói linh tinh!"
Chúc Minh cười khẩy: “Quẹt thẻ căn cước? Dựa vào các người?"
“Chúc Linh Linh cháu là loại người gì, bác còn không rõ sao, dựa vào cháu mà cũng có tư cách vào trong hội trường sao? Cháu xem bác là đứa trẻ lên ba à?"
Chúc Linh Linh đáp: “Là anh Tiểu Lâm dẫn cháu vào, các người đừng nghi ngờ vớ vẩn nữa, nếu không chính các người sẽ bị mất mặt đấy!"
Chúc Minh phá cười: “Cậu ta? Cháu nói dựa vào cậu ta thì có thể vào? Chúc Linh Linh cháu không phải kẻ ngốc, nói linh tinh cái gì vậy? Đi theo hạng người này cháu đã trở nên hư hỏng rồi, không được, không thể để các người vào, nếu không nhà họ Chúc sẽ bị mất mặt!’
Chúc Linh Linh vốn là con người ích kỷ, Chúc Linh Linh và Tần Lâm lén vào đây, một khi bị phát hiện, bị trút giận không chỉ có mình Chúc Linh Linh mà sẽ là toàn bộ nhà họ Chúc.
Để người khác phát hiện ra chi bằng ông ta tranh thủ đi tố giác.
“Bảo vệ! Bảo vệ!"
Chúc Minh đột nhiên hét lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ông ta, hai bảo vệ cũng đến.
“Có chuyện gì vậy?"
Chúc Minh chỉ vào Chúc Linh Linh rồi nói: “Hai bọn họ không có thư mời, lén vào trong này! Mau đuổi bọn họ ra ngoài đi!"
Lập tức mọi người bắt đầu thích thú hóng chuyện.
Nội chiến rồi!
Nhà họ Chúc sao lại đi đối đầu, tố cáo người nhà mình chứ?
Đúng là thú vị đấy.
Hai bảo vệ đến, lấy thẻ căn cước của Tần Lâm và Chúc Linh Linh rồi kiểm tra lại một lần nữa.
“Không có vấn đề gì, hai vị có tư cách tham gia, hơn nữa còn là ghế VIP".
Bảo vệ vừa nói xong, Chúc Minh lập tức ngây người ra.
“Không thể nào, không thể nào! Sao bọn họ có tư cách vào chứ, hơn nữa còn là VIP? Nhầm rồi, các người chắc chắn nhầm rồi!"
Chúc Minh la hét lớn tiếng khiến mọi người rất khó chịu.
Vốn dĩ Tần Lâm chẳng thèm để ý đến bọn họ, không ngờ anh càng nhân nhượng, bọn họ càng được đà lấn tới.
Anh lấy điện thoại gọi cho Mạnh Văn Cương.
“Tiểu sư đệ, tôi là Mạnh Văn Cương, có gì căn dặn sao?"
“Hãy hủy tư cách đấu thầu của Chúc Minh, Chúc Văn Đào nhà họ Chúc đi".
Tần Lâm vừa nói xong, Chúc Minh liền cười.
“Tên họ Tần kia, cậu đang làm bộ làm tịch gì với tôi vậy chứ? Giả vờ giả vịt trước mặt người khác đã đành, lại còn dám giả vờ trước mặt tôi sao? Tôi cũng không phải là không biết lai lịch của cậu!"
“Một cuộc điện thoại của cậu là có thể hủy bỏ tư cách của chúng tôi sao? Cậu nằm mơ à!?"
Lúc Chúc Minh đang nói nhăng nói cuội ở đây, máy bộ đàm của bảo vệ vang lên.
“Đội trưởng, anh nói đi!"
“Tổng giám đốc Mạnh thông báo, hủy bỏ tư cách đấu thầu của Chúc Minh và Chúc Văn Đào, đuổi bọn họ ra ngoài đi".
Mặc dù giọng nói không quá to, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Hủy bỏ tư cách? Hủy bỏ thật sao?
Hơn nữa còn là đích thân tổng giám đốc Mạnh thông báo?
Chỉ vì một cuộc điện thoại của Tần Lâm mà hủy bỏ tư cách của hai người bọn họ!
Biểu cảm đối với Tần Lâm của mọi người có chút thay đổi, người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Mặt của bảo vệ vô cảm xúc, đi đến trước mặt hai người họ rồi nói.
“Hai vị bị hủy bỏ tư cách rồi, mời rời khỏi hội trường".
Mặt Chúc Minh biến sắc.
“Cái gì? Các người nhầm rồi, tôi là Chúc Minh của nhà họ Chúc, đây là Chúc Văn Đào con trai tôi, hai chúng tôi có tư cách đấu thầu!"
Bảo vệ nghiêm mặt: “Bây giờ hai người không có tư cách nữa rồi, mời ra ngoài ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế".
Chúc Minh mơ hồ: “Cái gì mà bây giờ không còn tư cách nữa hả? Không thể nào, quản lý của các người đâu, gọi quản lý của các người ra đây, trước đó chúng tôi đã nói rõ ràng rồi......"
Lúc Chúc Minh đang càu nhàu, mấy người bảo vệ đã quật ngã, khiêng hai bọn họ rồi ném ra ngoài, giống hệt như bố con nhà họ Vương trước đó.
Chúc Linh Linh quay đầu lại nhìn Tần Lâm với vẻ mặt mông lung khó hiểu.
Trong vài phút ngắn ngủi, hai bố con Chúc Minh đã bị hủy bỏ tư cách, thực sự là vì cú điện thoại đó của Tần Lâm sao?
Lúc này, Tần Lâm lại tỏ vẻ như không để ý, anh bình thản nói.
“Linh Linh, chúng ta mau ngồi vào chỗ thôi".
Sắp đến giờ rồi, Chúc Linh Linh cũng không nghĩ nhiều, mau chóng vào trong sảnh chính, tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống Chúc Linh Linh mới phát hiện, đây nào có phải là chỗ ngồi VIP mà là vị trí trung tâm, ngay chính giữa hàng ghế đầu, trước mặt cách hai mét là bục phát biểu, vị trí này cũng tốt quá rồi đấy nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Vốn dĩ tòa cao ốc này là trụ sở chính ở tập đoàn Mạnh Thị, để xây dựng tập đoàn Hiên Viên, tập đoàn Mạnh Thị đã trực tiếp chuyển đi nơi khác, để trống tòa nhà này.
Toàn bộ đường phố xung quanh tòa cao ốc đều được thiết quân luật, có cảnh sát vũ trang và binh sĩ canh gác, có thể thấy rõ quy mô của sự kiện này.
Tần Lâm và Chúc Linh Linh lái con xe Audi của cô ấy đến trước cổng tòa nhà cao tầng, sau khi xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng phòng bị nghiêm ngặt như thế, Chúc Linh Linh thấy hơi lo sợ.
“Anh Tiểu Lâm, hay là bỏ đi, thực sự không được thì để em nghĩ cách khác".
Nếu như là lễ khánh thành bình thường, có thể Chúc Linh Linh vẫn nghĩ được cách, nhưng lễ khánh thành của tập đoàn Hiên Viên long trọng như vậy, bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, cô ấy lại không có quan hệ gì, muốn vào e rằng khó như lên trời.
Còn về điều mà Tần Lâm nói, chỉ cần đi theo anh là được, Chúc Linh Linh hoàn toàn không tin, dù gì cô ấy cũng là thiên kim nhà họ Chúc, đã lăn lộn vài năm ở Đông Hải, cũng có chút thể diện.
Tần Lâm vừa từ nơi khác trở về, lạ nước lạ cái, có thể có quan hệ gì chứ?
Lúc đầu những gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Tần, hoặc là suy bại, hoặc là phản bội, bọn họ không thể nào giúp Tần Lâm được.
“Không cần, cứ vào thẳng bên trong là được".
Chúc Linh Linh hơi xấu hổ, đang nghĩ cách giải quyết, nhưng Tần Lâm đã kéo cô ấy vào bên trong.
“Anh Tiểu Lâm, hay là chúng ta về đi?"
Tần Lâm cười đáp: “Yên tâm đi".
Lúc nói, hai người đến chỗ kiểm tra an ninh, Chúc Linh Linh vô cùng bất lực, sao cô ấy có thể làm liều theo anh Tiểu Lâm được chứ, nếu thực sự bị đuổi ra ngoài, vậy thì ngày mai người bị mất mặt chính là nhà họ Chúc của cô.
“Mời cô xuất trình thẻ căn cước".
Lúc Chúc Linh Linh đang nghĩ linh tinh thì đã đến lượt cô ấy rồi, trong lúc bất lực, cô ấy đành phải đưa thẻ căn cước của mình ra.
“Tít".
“Mời cô vào".
Chúc Linh Linh liền sững sờ, mời vào? Không nghe nhầm chứ?
“Là tôi sao, tôi có thể vào sao?"
Cảnh sát vũ trang mặt không biểu cảm: “Đương nhiên là có thể rồi".
Chúc Linh Linh và Tần Lâm bước qua chỗ kiểm tra an ninh, vào bên trong hội trường.
Cô ấy vẫn chưa định thần lại, anh Tiểu Lâm thực sự dẫn cô ấy vào trong rồi sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng nhà họ Chúc chỉ có hai slot, dựa vào thẻ căn cước của cô ấy sao cũng có thể vào được chứ?
Lúc Chúc Linh Linh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bố con Chúc Minh đột nhiên bước đến.
“Chúc Linh Linh! Sao cháu lại ở đây?!"
Nhìn thấy bác cả và Chúc Văn Đào, Chúc Linh Linh nhíu mày: “Cháu vào đây bằng cách nào không liên quan đến các người".
Mặt Chúc Minh tái mét lại: “Các người to gan thật đấy, dám lén trà trộn vào đây sao?! Các người có biết đây là đâu không?!"
Nhà họ Chúc tổng cộng chỉ có hai slot, Chúc Minh và Chúc Văn Đào đã dùng mất rồi, Chúc Linh Linh chắc chắn không vào được, bây giờ bọn họ xuất hiện tại đây, rõ ràng là lén vào!
Người con gái này to gan thật đấy!
“Một khi cháu bị phát hiện, không chỉ là trách nhiệm của riêng mình cháu mà sẽ liên lụy đến nhà họ Chúc, trách nhiệm này cháu gánh vác nổi không?!"
Chúc Linh Linh cau mày: “Bọn cháu quẹt thẻ căn cước để vào chứ không phải lén trà trộn vào đây, bác đừng có mà ăn nói linh tinh!"
Chúc Minh cười khẩy: “Quẹt thẻ căn cước? Dựa vào các người?"
“Chúc Linh Linh cháu là loại người gì, bác còn không rõ sao, dựa vào cháu mà cũng có tư cách vào trong hội trường sao? Cháu xem bác là đứa trẻ lên ba à?"
Chúc Linh Linh đáp: “Là anh Tiểu Lâm dẫn cháu vào, các người đừng nghi ngờ vớ vẩn nữa, nếu không chính các người sẽ bị mất mặt đấy!"
Chúc Minh phá cười: “Cậu ta? Cháu nói dựa vào cậu ta thì có thể vào? Chúc Linh Linh cháu không phải kẻ ngốc, nói linh tinh cái gì vậy? Đi theo hạng người này cháu đã trở nên hư hỏng rồi, không được, không thể để các người vào, nếu không nhà họ Chúc sẽ bị mất mặt!’
Chúc Linh Linh vốn là con người ích kỷ, Chúc Linh Linh và Tần Lâm lén vào đây, một khi bị phát hiện, bị trút giận không chỉ có mình Chúc Linh Linh mà sẽ là toàn bộ nhà họ Chúc.
Để người khác phát hiện ra chi bằng ông ta tranh thủ đi tố giác.
“Bảo vệ! Bảo vệ!"
Chúc Minh đột nhiên hét lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ông ta, hai bảo vệ cũng đến.
“Có chuyện gì vậy?"
Chúc Minh chỉ vào Chúc Linh Linh rồi nói: “Hai bọn họ không có thư mời, lén vào trong này! Mau đuổi bọn họ ra ngoài đi!"
Lập tức mọi người bắt đầu thích thú hóng chuyện.
Nội chiến rồi!
Nhà họ Chúc sao lại đi đối đầu, tố cáo người nhà mình chứ?
Đúng là thú vị đấy.
Hai bảo vệ đến, lấy thẻ căn cước của Tần Lâm và Chúc Linh Linh rồi kiểm tra lại một lần nữa.
“Không có vấn đề gì, hai vị có tư cách tham gia, hơn nữa còn là ghế VIP".
Bảo vệ vừa nói xong, Chúc Minh lập tức ngây người ra.
“Không thể nào, không thể nào! Sao bọn họ có tư cách vào chứ, hơn nữa còn là VIP? Nhầm rồi, các người chắc chắn nhầm rồi!"
Chúc Minh la hét lớn tiếng khiến mọi người rất khó chịu.
Vốn dĩ Tần Lâm chẳng thèm để ý đến bọn họ, không ngờ anh càng nhân nhượng, bọn họ càng được đà lấn tới.
Anh lấy điện thoại gọi cho Mạnh Văn Cương.
“Tiểu sư đệ, tôi là Mạnh Văn Cương, có gì căn dặn sao?"
“Hãy hủy tư cách đấu thầu của Chúc Minh, Chúc Văn Đào nhà họ Chúc đi".
Tần Lâm vừa nói xong, Chúc Minh liền cười.
“Tên họ Tần kia, cậu đang làm bộ làm tịch gì với tôi vậy chứ? Giả vờ giả vịt trước mặt người khác đã đành, lại còn dám giả vờ trước mặt tôi sao? Tôi cũng không phải là không biết lai lịch của cậu!"
“Một cuộc điện thoại của cậu là có thể hủy bỏ tư cách của chúng tôi sao? Cậu nằm mơ à!?"
Lúc Chúc Minh đang nói nhăng nói cuội ở đây, máy bộ đàm của bảo vệ vang lên.
“Đội trưởng, anh nói đi!"
“Tổng giám đốc Mạnh thông báo, hủy bỏ tư cách đấu thầu của Chúc Minh và Chúc Văn Đào, đuổi bọn họ ra ngoài đi".
Mặc dù giọng nói không quá to, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Hủy bỏ tư cách? Hủy bỏ thật sao?
Hơn nữa còn là đích thân tổng giám đốc Mạnh thông báo?
Chỉ vì một cuộc điện thoại của Tần Lâm mà hủy bỏ tư cách của hai người bọn họ!
Biểu cảm đối với Tần Lâm của mọi người có chút thay đổi, người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Mặt của bảo vệ vô cảm xúc, đi đến trước mặt hai người họ rồi nói.
“Hai vị bị hủy bỏ tư cách rồi, mời rời khỏi hội trường".
Mặt Chúc Minh biến sắc.
“Cái gì? Các người nhầm rồi, tôi là Chúc Minh của nhà họ Chúc, đây là Chúc Văn Đào con trai tôi, hai chúng tôi có tư cách đấu thầu!"
Bảo vệ nghiêm mặt: “Bây giờ hai người không có tư cách nữa rồi, mời ra ngoài ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế".
Chúc Minh mơ hồ: “Cái gì mà bây giờ không còn tư cách nữa hả? Không thể nào, quản lý của các người đâu, gọi quản lý của các người ra đây, trước đó chúng tôi đã nói rõ ràng rồi......"
Lúc Chúc Minh đang càu nhàu, mấy người bảo vệ đã quật ngã, khiêng hai bọn họ rồi ném ra ngoài, giống hệt như bố con nhà họ Vương trước đó.
Chúc Linh Linh quay đầu lại nhìn Tần Lâm với vẻ mặt mông lung khó hiểu.
Trong vài phút ngắn ngủi, hai bố con Chúc Minh đã bị hủy bỏ tư cách, thực sự là vì cú điện thoại đó của Tần Lâm sao?
Lúc này, Tần Lâm lại tỏ vẻ như không để ý, anh bình thản nói.
“Linh Linh, chúng ta mau ngồi vào chỗ thôi".
Sắp đến giờ rồi, Chúc Linh Linh cũng không nghĩ nhiều, mau chóng vào trong sảnh chính, tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống Chúc Linh Linh mới phát hiện, đây nào có phải là chỗ ngồi VIP mà là vị trí trung tâm, ngay chính giữa hàng ghế đầu, trước mặt cách hai mét là bục phát biểu, vị trí này cũng tốt quá rồi đấy nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Tác giả :
Dạ Nhiên