Y Võ Song Toàn
Chương 66: Anh chính là Tần đại sư
Lâm Nguyệt Dao rất sợ Tần Lâm sẽ gây ra chuyện liên lụy đến mình. Hôm nay là một cơ hội tốt để cô ấy gặp mặt Tần đại sư, nếu bị Tần Lâm làm hỏng thì chắc cô sẽ tức chết mất.
Tần Lâm thích làm gì thì làm, cô ấy chẳng buồn quan tâm.
…
Buổi trưa, tại hội trường, đại sảnh khách sạn được trang trí vô cùng lộng lẫy. Ở giữa là một chiếc bánh kem bảy tầng, bên trên viết vài dòng như là “Diệu thủ hồi xuân" gì đó, hẳn là chuẩn bị cho Tần Lâm.
Khách khứa liên tục xuất hiện, nhưng Tần Lâm thì chẳng biết ai.
Thật ra, cho dù có là bác sĩ đã ở trong phòng phẫu thuật hôm đó cùng anh thì cũng chưa chắc anh có thể nhận ra. Vì ở trong phòng phẫu thuật ai cũng đeo khẩu trang thì biết mặt thế nào được.
Công ty của Mạnh Văn Cương xảy ra chuyện nên ông ấy vẫn chưa đến đây. Buổi tiệc chưa bắt đầu, Tần Lâm liền đi dạo loanh quanh nơi này.
Một người mẹ trẻ dắt con gái mình đi ngang qua, cô bé ngẩng đầu lên nhìn chiếc bánh ở trên cao rồi nói.
“Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt…"
Người phụ nữ chau mày: “Không được, đây là bánh ngọt của Tần đại sư, mẹ không lấy cho con ăn được. Muốn ăn thì phải chờ lát nữa".
“Mẹ, con muốn ăn…"
Cô bé nước mắt lưng tròng, nhìn đáng thương vô cùng.
Tần Lâm nhìn thấy thì mỉm cười.
“Không cần phải vậy đâu, bánh ngọt là để cho trẻ con ăn mà, để chú cắt cho con một miếng nhé".
Vừa nói, Tần Lâm lấy dao ra cắt một miếng bánh.
Ngay lúc này, một tiếng hét kinh hãi phát ra từ sau lưng anh.
“Tần Lâm! Anh làm cái gì vậy!"
Anh quay lại thì thấy Lâm Nguyệt Dao mặc trang phục dạ hội, tức giận nhìn anh.
“Ờ, anh cắt bánh cho cô bé này chứ làm gì".
Lâm Nguyệt Dao tức đến xì khói đầu: “Anh bị điên à! Đây là thứ mà anh có thể động vào chắc?"
“Hôm nay là tiệc rượu chúc mừng của Tần đại sư, người ta còn chưa đến mà anh đã cắt bánh ngọt ra rồi? Sao mà anh liều lĩnh thế!"
Tần Lâm chau mày: “Chỉ là bánh kem thôi mà, có ai quan tâm đâu. Với cả anh đã nói là anh không thích ăn bánh ngọt mà".
Lâm Nguyệt Dao tức giận đến nắm chặt tay: “Anh đúng là hết thuốc chữa mà. Anh thích ăn cái gì thì ai thèm quan tâm? Anh muốn ăn thì tự đi mà mua chứ! Tôi bảo hôm nay anh đừng có đến mà anh cứ vác mặt đến là thế nào!"
“Đã lén chạy vào đây thì không nói làm gì, nhưng tôi bảo anh phải khiêm tốn, sao anh cứ liều lĩnh như thế, anh nghĩ anh là ai?"
“Hiện giờ Tần đại sư với tổng giám đốc Mạnh còn chưa xuất hiện mà anh đã cắt bánh ngọt rồi. Lát nữa khách khứa đến đầy đủ thì anh giải thích thế nào hả!"
“Tôi có lòng tốt đưa anh đến bệnh viện, lại nói cho anh tin tức tiệc rượu. Anh thì hay rồi, không có chút cầu tiến nào, đúng là mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng!"
“Nhân lúc Tần đại sư và tổng giám đốc Mạnh còn chưa tới thì anh mau ra khỏi đây đi!"
Lâm Nguyệt Dao giận dữ đùng đùng, khiến hai mẹ con nhà kia sợ hãi chạy đi.
Tần Lâm nhìn Lâm Nguyệt Dao ăn mặc tinh tế, tay cầm hộp bánh bích quy, liền nói.
“Nếu anh đi thì tiệc này sao mà bắt đầu được".
“Em không cần chuẩn bị kỹ càng vậy đâu".
“Tần đại sư mà em muốn gặp chính là anh đây".
Tần Lâm thích làm gì thì làm, cô ấy chẳng buồn quan tâm.
…
Buổi trưa, tại hội trường, đại sảnh khách sạn được trang trí vô cùng lộng lẫy. Ở giữa là một chiếc bánh kem bảy tầng, bên trên viết vài dòng như là “Diệu thủ hồi xuân" gì đó, hẳn là chuẩn bị cho Tần Lâm.
Khách khứa liên tục xuất hiện, nhưng Tần Lâm thì chẳng biết ai.
Thật ra, cho dù có là bác sĩ đã ở trong phòng phẫu thuật hôm đó cùng anh thì cũng chưa chắc anh có thể nhận ra. Vì ở trong phòng phẫu thuật ai cũng đeo khẩu trang thì biết mặt thế nào được.
Công ty của Mạnh Văn Cương xảy ra chuyện nên ông ấy vẫn chưa đến đây. Buổi tiệc chưa bắt đầu, Tần Lâm liền đi dạo loanh quanh nơi này.
Một người mẹ trẻ dắt con gái mình đi ngang qua, cô bé ngẩng đầu lên nhìn chiếc bánh ở trên cao rồi nói.
“Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt…"
Người phụ nữ chau mày: “Không được, đây là bánh ngọt của Tần đại sư, mẹ không lấy cho con ăn được. Muốn ăn thì phải chờ lát nữa".
“Mẹ, con muốn ăn…"
Cô bé nước mắt lưng tròng, nhìn đáng thương vô cùng.
Tần Lâm nhìn thấy thì mỉm cười.
“Không cần phải vậy đâu, bánh ngọt là để cho trẻ con ăn mà, để chú cắt cho con một miếng nhé".
Vừa nói, Tần Lâm lấy dao ra cắt một miếng bánh.
Ngay lúc này, một tiếng hét kinh hãi phát ra từ sau lưng anh.
“Tần Lâm! Anh làm cái gì vậy!"
Anh quay lại thì thấy Lâm Nguyệt Dao mặc trang phục dạ hội, tức giận nhìn anh.
“Ờ, anh cắt bánh cho cô bé này chứ làm gì".
Lâm Nguyệt Dao tức đến xì khói đầu: “Anh bị điên à! Đây là thứ mà anh có thể động vào chắc?"
“Hôm nay là tiệc rượu chúc mừng của Tần đại sư, người ta còn chưa đến mà anh đã cắt bánh ngọt ra rồi? Sao mà anh liều lĩnh thế!"
Tần Lâm chau mày: “Chỉ là bánh kem thôi mà, có ai quan tâm đâu. Với cả anh đã nói là anh không thích ăn bánh ngọt mà".
Lâm Nguyệt Dao tức giận đến nắm chặt tay: “Anh đúng là hết thuốc chữa mà. Anh thích ăn cái gì thì ai thèm quan tâm? Anh muốn ăn thì tự đi mà mua chứ! Tôi bảo hôm nay anh đừng có đến mà anh cứ vác mặt đến là thế nào!"
“Đã lén chạy vào đây thì không nói làm gì, nhưng tôi bảo anh phải khiêm tốn, sao anh cứ liều lĩnh như thế, anh nghĩ anh là ai?"
“Hiện giờ Tần đại sư với tổng giám đốc Mạnh còn chưa xuất hiện mà anh đã cắt bánh ngọt rồi. Lát nữa khách khứa đến đầy đủ thì anh giải thích thế nào hả!"
“Tôi có lòng tốt đưa anh đến bệnh viện, lại nói cho anh tin tức tiệc rượu. Anh thì hay rồi, không có chút cầu tiến nào, đúng là mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng!"
“Nhân lúc Tần đại sư và tổng giám đốc Mạnh còn chưa tới thì anh mau ra khỏi đây đi!"
Lâm Nguyệt Dao giận dữ đùng đùng, khiến hai mẹ con nhà kia sợ hãi chạy đi.
Tần Lâm nhìn Lâm Nguyệt Dao ăn mặc tinh tế, tay cầm hộp bánh bích quy, liền nói.
“Nếu anh đi thì tiệc này sao mà bắt đầu được".
“Em không cần chuẩn bị kỹ càng vậy đâu".
“Tần đại sư mà em muốn gặp chính là anh đây".
Tác giả :
Dạ Nhiên