Y Võ Song Toàn
Chương 255: Một trăm nghìn
Vương Vân tức muốn chết, gọi Tần Lâm đến là muốn anh xử lý việc này, ai ngờ tên này lại không làm nên trò trống gì, còn sợ nữa.
Một triệu mua được cái bình giả này, chẳng nhẽ lại chịu như thế?
Tần Lâm cười: "Hòa khí sinh tài, chúng ta xem một chút hàng tặng kèm".
Nói xong, Tần Lâm cầm một ly rượu cũ trên mặt đất lên rồi hỏi: "Cái này có tặng không?"
Ông chủ vừa nhìn liền cười, đó chỉ là một ly rượu cũ chẳng có giá trị gì, dù là đồ cổ cũng chẳng đáng bao tiền, ông ta mua từ chợ đồng nát với giá mười tệ, cho còn chẳng ai thèm lấy.
"Được, cậu thanh niên này còn biết lý lẽ, món đồ này tặng cậu, được rồi, mọi người xem đủ rồi đấy, tiền trao cháo múc".
Vương Vân sốt ruột: "Không được! Tên họ Tần kia, đó là một triệu của tôi, cậu dựa vào đâu mà quyết định tiền của tôi? Không được, tôi nhất định phải đòi lại được tiền!"
Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu: "Đó là vì cô không cẩn thận, nên chỉ có thể nhẫn nhịn thôi, người ta còn không sợ cô báo cảnh sát, thì cô làm thế nào được?"
Vương Vân tức đến mức dậm chân, chỉ vào Tần Lâm nói.
"Tôi mất công gọi cậu đến, sao cậu lại hèn nhát như vậy, uổng công là đàn ông đàn ang, cậu còn không thể tranh cãi với ông ta được!"
Tần Lâm lắc đầu, cầm ly rượu lên rồi quay người rời đi.
Đột nhiên, một ông cụ đi tới, gọi Tần Lâm lại.
"Cậu nhóc, đợi một chút".
Mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một ông cụ tóc bác trặng, đang chống gậy, đứng sau lưng Tần Lâm.
"Thầy Cao!"
Đều là người của giới sư tầm đồ cổ, vừa nhìn thấy ông cụ mắt mọi người lập tức sáng lên.
Đây là cao thủ có năng lực nhất trong số bọn họ, tên là Cao Thanh Tùng, là đại sư đồ cổ, đối với việc giám định bảo vật, có thể nói là không ai có thể giỏi hơn ông ấy, độ tin cậy cũng cao nhất chợ đồ cổ Hoa Liên, rất nhiều người tin tưởng ông ấy.
Thầy Cao vừa xuất hiện, mọi người đều vây lại.
Cao Thanh Tùng nhìn ly rượu trong tay Tần Lâm hỏi.
"Cậu nhóc, có thể cho tôi xem ly rượu này được không?"
Tần Lâm cũng không quan tâm, đưa ly rượu cho ông ấy.
Ông cụ Cao cầm trong tay quan sát một hồi, vuốt râu rồi gật đầu.
"Ly rượu này đúng là đồ cổ, nếu như tôi không nhầm thì là của thời Nguyên, có điều hình dạng của nó không chuẩn lắm, hơn nữa còn bị ép vỡ, dính rất nhiều cục sắt, nên mất nhiều giá trị".
Ly rượu này vốn làm từ sắt, chứ không phải từ bạc, vậy nên cho dù là đồ cổ thì cũng không có giá trị.
Hơn nữa bên trên còn dính rất nhiều cục sắt, càng không đáng tiền, ngay giá trị thẩm mỹ cũng không có.
Có điều thầy ông cụ Cao rất thích nên quyết định sưu tầm, cũng có thể dùng làm vật trang trí.
"Thế này đi cậu nhóc, ly rượu này, tôi ra giá một trăm nghìn".
Xì xào!
Vừa ra giá, mọi người lập tức xôn xao, ai ai cũng khiếp sợ, một cái ly rượu nhỏ như vậy lại có thể bán với giá một trăm nghìn, lúc nãy sao bọn họ không phát hiện ra!
Ông chủ bán đồ chắc hối hận muốn chết, không ngờ món đồ mình tùy tiện tặng lại đắt như vậy! Có giá đến một trăm nghìn!
Tuy nhiên, Tần Lâm vẫn lắc đầu.
"Xin lỗi, tôi không bán".
Ông cụ Cao nhíu mày: "Cậu nhóc, cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi ra giá một trăm nghìn là vì tôi rất thích nó mà thôi, nếu như khách quan mà nói, giá của món đồ này của cậu còn chưa đến năm mươi nghìn, không bán cho tôi thì cậu không thể nào bán được với giá cao vậy đâu".
Tần Lâm lắc đầu: "Xin lỗi, không bán".
Tần Lâm nói xong, Vương Vân sốt ruột, vội vàng nói.
"Cậu dựa vào đâu để quyết định món đồ của tôi? Là của cậu à mà cậu bảo không bán? Hừ!"
Vương Vân cướp lấy ly rượu rồi nói.
"Đây là chiếc ly mà lúc nãy mua bình hoa ông chủ tặng cho, tôi mới là người có quyền bán nó".
Nói xong, Vương Vân đưa chiếc cốc cho ông cụ Cao.
"Một trăm nghìn, tôi bán!"
Tần Lâm nhíu mày: "Dì Vương đừng vội vàng thế, chiếc ly này không chỉ có giá như vậy".
Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng: "Cậu thì hiểu cái gì, thầy Cao nói ly rượu trong tay chúng ta chưa có giá đến năm mươi nghìn, cậu nói xem tôi tin thầy Cao hay tin cậu? Cậu bớt lời đi!"
Vương Vân hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm, không nói lời nào đưa ly rượu cho người ta.
Chúc Linh Linh có hơi lo lắng.
"Mẹ, nhỡ may Tần Lâm có thể nhìn thấy cái gì thì sao, chúng ta vẫn nên giữ lại một lúc, đừng vội như vậy".
Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng: "Cậu ta có thể nhìn ra cái gì? Cậu ta có thể hiểu rõ hơn mẹ về đồ cổ sao? Hay có thể hiểu rõ hơn thầy Cao? Được rồi, mau bán đi".
Hôm nay Vương Vân lỗ tận một triệu, đã nổi điên rồi, Tần Lâm này còn may như vậy, nhặt được món hời, tay không lấy được một trăm nghìn, phải bù lỗ chứ.
Ông cụ Cao chuyển tiền cho Vương Vân, một trăm nghìn đã được chuyển sang tài khoản của bà ấy.
Tần Lâm vẫn im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu nói.
"Ông bán lại chiếc cốc này cho tôi đi".
Ông cụ Cao sững sờ, đây là chuyện gì vậy, bọn họ vừa bán xong lại mua lại, rõ ràng là cùng một bọn, sao lại phân biệt với nhau?
Ông cụ Cao cười nhạt: "Trông có vẻ như cậu rất thích ly rượu này? Có điều tôi vừa mới cầm, đợi tôi chơi vài ngày..."
Đang nói thì Tần Lâm giang hai tay, chắn trước mặt ông cụ Cao.
"Tôi ra giá năm trăm nghìn".
Mọi người lập tức sững sờ.
Tên nhóc này nghĩ gì vậy, lúc nãy nhặt được món đồ cổ trị giá một trăm nghìn ở hàng kia đã là lợi hại lắm rồi, cho dù có may đến đây, thì kết quả tên nhóc này vẫn không biết điều, còn định bịp bợm gì đây.
Người ta vừa mới mua với giá một trăm nghìn, bây giờ cậu lại mua lại với giá năm trăm nghìn?
Quan trọng nhất là thầy Cao đã giám định xong rồi, ly rượu này cho dù có là đồ thời Nguyên thì cũng không đáng tiền, mấy chục nghìn là cùng lắm rồi, mua nó với giá năm trăm nghìn để làm gì chứ? Nhiều tiền không có chỗ tiêu à?
Vương Vân cũng sững sờ: "Tần Lâm, cậu điên hả? Năm trăm nghìn? Cậu có đủ năm trăm nghìn sao?!"
Chúc Linh Linh cũng không nhìn được nữa: "Sao mẹ quản lắm thế, con có, dùng của con ấy".
Nói xong, Chúc Linh Linh lôi điện thoại ra, chuẩn bị chuyển tiền cho Tần Lâm.
Vương Vân trừng mắt: "Chúc Linh Linh! Con điên rồi! Con có tiền đúng không, có tiền là có thể phung phí như vậy?!"
Chúc Linh Linh cạn lời, trong lòng nghĩ lúc nãy mẹ mới là người phung phí một triệu ấy!
Thầy Cao có chút nghi ngờ, cảm thấy cậu thanh niên trước mặt không giống người khác.
"Cậu nhóc, cậu chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn".
"Được, nếu cậu đã ra giá năm trăm nghìn, thì tôi liền bán nó cho cậu".
Ra giá cao gấp mấy lần giá trị thực tế như vậy, ông ấy cũng không cần giữ lại.
Chúc Linh Linh liền chuyển năm trăm nghìn cho ông ấy, Tần Lâm cũng mua được lại ly rượu.
Mặt Vương Vân tái nhợt.
"Đồ phá của, một đôi phá của!"
"Tên họ Tần kia! Chẳng nhẽ cậu thực lòng muốn hại nhà chúng tôi sao?!"
Thầy Cao cũng vô cùng hiếu kỳ.
"Cậu nhóc, có thể nói cho tôi biết, lý do cậu làm vậy được không?"
Tần Lâm nói: "Tôi đã bảo rồi, mấy người không nhìn ra được giá trị thật của chiếc ly rượu này".
"Nếu mấy người đã muốn xem, thì tôi hoàn thành tâm nguyện cho mấy người".
Một triệu mua được cái bình giả này, chẳng nhẽ lại chịu như thế?
Tần Lâm cười: "Hòa khí sinh tài, chúng ta xem một chút hàng tặng kèm".
Nói xong, Tần Lâm cầm một ly rượu cũ trên mặt đất lên rồi hỏi: "Cái này có tặng không?"
Ông chủ vừa nhìn liền cười, đó chỉ là một ly rượu cũ chẳng có giá trị gì, dù là đồ cổ cũng chẳng đáng bao tiền, ông ta mua từ chợ đồng nát với giá mười tệ, cho còn chẳng ai thèm lấy.
"Được, cậu thanh niên này còn biết lý lẽ, món đồ này tặng cậu, được rồi, mọi người xem đủ rồi đấy, tiền trao cháo múc".
Vương Vân sốt ruột: "Không được! Tên họ Tần kia, đó là một triệu của tôi, cậu dựa vào đâu mà quyết định tiền của tôi? Không được, tôi nhất định phải đòi lại được tiền!"
Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu: "Đó là vì cô không cẩn thận, nên chỉ có thể nhẫn nhịn thôi, người ta còn không sợ cô báo cảnh sát, thì cô làm thế nào được?"
Vương Vân tức đến mức dậm chân, chỉ vào Tần Lâm nói.
"Tôi mất công gọi cậu đến, sao cậu lại hèn nhát như vậy, uổng công là đàn ông đàn ang, cậu còn không thể tranh cãi với ông ta được!"
Tần Lâm lắc đầu, cầm ly rượu lên rồi quay người rời đi.
Đột nhiên, một ông cụ đi tới, gọi Tần Lâm lại.
"Cậu nhóc, đợi một chút".
Mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một ông cụ tóc bác trặng, đang chống gậy, đứng sau lưng Tần Lâm.
"Thầy Cao!"
Đều là người của giới sư tầm đồ cổ, vừa nhìn thấy ông cụ mắt mọi người lập tức sáng lên.
Đây là cao thủ có năng lực nhất trong số bọn họ, tên là Cao Thanh Tùng, là đại sư đồ cổ, đối với việc giám định bảo vật, có thể nói là không ai có thể giỏi hơn ông ấy, độ tin cậy cũng cao nhất chợ đồ cổ Hoa Liên, rất nhiều người tin tưởng ông ấy.
Thầy Cao vừa xuất hiện, mọi người đều vây lại.
Cao Thanh Tùng nhìn ly rượu trong tay Tần Lâm hỏi.
"Cậu nhóc, có thể cho tôi xem ly rượu này được không?"
Tần Lâm cũng không quan tâm, đưa ly rượu cho ông ấy.
Ông cụ Cao cầm trong tay quan sát một hồi, vuốt râu rồi gật đầu.
"Ly rượu này đúng là đồ cổ, nếu như tôi không nhầm thì là của thời Nguyên, có điều hình dạng của nó không chuẩn lắm, hơn nữa còn bị ép vỡ, dính rất nhiều cục sắt, nên mất nhiều giá trị".
Ly rượu này vốn làm từ sắt, chứ không phải từ bạc, vậy nên cho dù là đồ cổ thì cũng không có giá trị.
Hơn nữa bên trên còn dính rất nhiều cục sắt, càng không đáng tiền, ngay giá trị thẩm mỹ cũng không có.
Có điều thầy ông cụ Cao rất thích nên quyết định sưu tầm, cũng có thể dùng làm vật trang trí.
"Thế này đi cậu nhóc, ly rượu này, tôi ra giá một trăm nghìn".
Xì xào!
Vừa ra giá, mọi người lập tức xôn xao, ai ai cũng khiếp sợ, một cái ly rượu nhỏ như vậy lại có thể bán với giá một trăm nghìn, lúc nãy sao bọn họ không phát hiện ra!
Ông chủ bán đồ chắc hối hận muốn chết, không ngờ món đồ mình tùy tiện tặng lại đắt như vậy! Có giá đến một trăm nghìn!
Tuy nhiên, Tần Lâm vẫn lắc đầu.
"Xin lỗi, tôi không bán".
Ông cụ Cao nhíu mày: "Cậu nhóc, cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi ra giá một trăm nghìn là vì tôi rất thích nó mà thôi, nếu như khách quan mà nói, giá của món đồ này của cậu còn chưa đến năm mươi nghìn, không bán cho tôi thì cậu không thể nào bán được với giá cao vậy đâu".
Tần Lâm lắc đầu: "Xin lỗi, không bán".
Tần Lâm nói xong, Vương Vân sốt ruột, vội vàng nói.
"Cậu dựa vào đâu để quyết định món đồ của tôi? Là của cậu à mà cậu bảo không bán? Hừ!"
Vương Vân cướp lấy ly rượu rồi nói.
"Đây là chiếc ly mà lúc nãy mua bình hoa ông chủ tặng cho, tôi mới là người có quyền bán nó".
Nói xong, Vương Vân đưa chiếc cốc cho ông cụ Cao.
"Một trăm nghìn, tôi bán!"
Tần Lâm nhíu mày: "Dì Vương đừng vội vàng thế, chiếc ly này không chỉ có giá như vậy".
Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng: "Cậu thì hiểu cái gì, thầy Cao nói ly rượu trong tay chúng ta chưa có giá đến năm mươi nghìn, cậu nói xem tôi tin thầy Cao hay tin cậu? Cậu bớt lời đi!"
Vương Vân hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm, không nói lời nào đưa ly rượu cho người ta.
Chúc Linh Linh có hơi lo lắng.
"Mẹ, nhỡ may Tần Lâm có thể nhìn thấy cái gì thì sao, chúng ta vẫn nên giữ lại một lúc, đừng vội như vậy".
Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng: "Cậu ta có thể nhìn ra cái gì? Cậu ta có thể hiểu rõ hơn mẹ về đồ cổ sao? Hay có thể hiểu rõ hơn thầy Cao? Được rồi, mau bán đi".
Hôm nay Vương Vân lỗ tận một triệu, đã nổi điên rồi, Tần Lâm này còn may như vậy, nhặt được món hời, tay không lấy được một trăm nghìn, phải bù lỗ chứ.
Ông cụ Cao chuyển tiền cho Vương Vân, một trăm nghìn đã được chuyển sang tài khoản của bà ấy.
Tần Lâm vẫn im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu nói.
"Ông bán lại chiếc cốc này cho tôi đi".
Ông cụ Cao sững sờ, đây là chuyện gì vậy, bọn họ vừa bán xong lại mua lại, rõ ràng là cùng một bọn, sao lại phân biệt với nhau?
Ông cụ Cao cười nhạt: "Trông có vẻ như cậu rất thích ly rượu này? Có điều tôi vừa mới cầm, đợi tôi chơi vài ngày..."
Đang nói thì Tần Lâm giang hai tay, chắn trước mặt ông cụ Cao.
"Tôi ra giá năm trăm nghìn".
Mọi người lập tức sững sờ.
Tên nhóc này nghĩ gì vậy, lúc nãy nhặt được món đồ cổ trị giá một trăm nghìn ở hàng kia đã là lợi hại lắm rồi, cho dù có may đến đây, thì kết quả tên nhóc này vẫn không biết điều, còn định bịp bợm gì đây.
Người ta vừa mới mua với giá một trăm nghìn, bây giờ cậu lại mua lại với giá năm trăm nghìn?
Quan trọng nhất là thầy Cao đã giám định xong rồi, ly rượu này cho dù có là đồ thời Nguyên thì cũng không đáng tiền, mấy chục nghìn là cùng lắm rồi, mua nó với giá năm trăm nghìn để làm gì chứ? Nhiều tiền không có chỗ tiêu à?
Vương Vân cũng sững sờ: "Tần Lâm, cậu điên hả? Năm trăm nghìn? Cậu có đủ năm trăm nghìn sao?!"
Chúc Linh Linh cũng không nhìn được nữa: "Sao mẹ quản lắm thế, con có, dùng của con ấy".
Nói xong, Chúc Linh Linh lôi điện thoại ra, chuẩn bị chuyển tiền cho Tần Lâm.
Vương Vân trừng mắt: "Chúc Linh Linh! Con điên rồi! Con có tiền đúng không, có tiền là có thể phung phí như vậy?!"
Chúc Linh Linh cạn lời, trong lòng nghĩ lúc nãy mẹ mới là người phung phí một triệu ấy!
Thầy Cao có chút nghi ngờ, cảm thấy cậu thanh niên trước mặt không giống người khác.
"Cậu nhóc, cậu chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn".
"Được, nếu cậu đã ra giá năm trăm nghìn, thì tôi liền bán nó cho cậu".
Ra giá cao gấp mấy lần giá trị thực tế như vậy, ông ấy cũng không cần giữ lại.
Chúc Linh Linh liền chuyển năm trăm nghìn cho ông ấy, Tần Lâm cũng mua được lại ly rượu.
Mặt Vương Vân tái nhợt.
"Đồ phá của, một đôi phá của!"
"Tên họ Tần kia! Chẳng nhẽ cậu thực lòng muốn hại nhà chúng tôi sao?!"
Thầy Cao cũng vô cùng hiếu kỳ.
"Cậu nhóc, có thể nói cho tôi biết, lý do cậu làm vậy được không?"
Tần Lâm nói: "Tôi đã bảo rồi, mấy người không nhìn ra được giá trị thật của chiếc ly rượu này".
"Nếu mấy người đã muốn xem, thì tôi hoàn thành tâm nguyện cho mấy người".
Tác giả :
Dạ Nhiên