Y Võ Song Toàn
Chương 16: Vương Kim Hải
Nhìn thấy mấy ngôi mộ ngổn ngang trước mắt, Tôn Kiến Dân nói: "Chúng ta đợi ở đây đã".
Lãnh đạo Tôn vừa dứt lời, mọi người đều đứng lại, nhìn từng ngôi mộ ngổn ngang kia, có chút kinh ngạc.
Chẳng nhẽ người nhà của lãnh đạo Tôn lại được chôn ở đây sao? Như vậy cũng quá khiêm tốn rồi!
Nếu đúng như vậy thì tí nữa, ở trước mặt lãnh đạo phải cúi đầu cúng bái, phải tỏ ra hiếu thuận hết mức có thể.
Tôn Kiến Dân đi vào sâu trong cánh rừng, đến bên cạnh Tần Lâm rồi nói.
"Tiểu sư huynh, ngoại trừ tam đại gia tộc ra, mọi người cơ bản đều đến rồi, có nên..."
Tần Lâm lắc đầu.
"Người nhà của tôi vốn đang nằm yên dưới phần mộ, không nên làm phiền đến họ, nhưng phong thủy ở đây tệ quá, không hợp để 'ở', vậy nên mấy ngày sau, chuẩn bị rời mộ".
Tần Lâm vốn muốn giải quyết mọi ân oán, bắt những tên đầu sỏ năm đó phải bồi táng ở đây để an ủi linh hồn của bố mẹ người thân ở trên trời cao.
Nhưng bãi tha ma này thực sự quá tệ, phong thủy cảnh vật đều tệ, bố mẹ ông nội nhất định không quen.
Hơn nữa việc tam đại gia tộc không ai đến cũng nằm trong dự tính của anh.
Tần Lâm đã có lòng muốn bọn họ ít chịu đau khổ.
Nhưng bọn họ lại không nắm lấy cơ hội này, vậy thì hết cách rồi.
Đã thông báo phải đến, nhưng lại không đến, hậu quả tự chịu, Tần Lâm đã nói rồi.
"Nhà họ Chúc và nhà họ Đường đều đến đông đủ rồi nhỉ?"
"Đều đến rồi".
"Bắt bọn họ quỳ xuống".
"Được!"
Tôn Kiến Dân đi xuống từ sườn núi, lạnh lùng nói với người nhà họ Chúc và nhà họ Đường.
"Cúng bái trước đi".
Nói xong, Chúc Minh và Đường Long Dân đều nhìn nhau, do dự một chút, sau đó quỳ trước đống mấy ngôi mộ ngổn ngang trước mặt.
Sau đó mọi người đều quỳ xuỗng, trố mắt nhìn nhau, trong lòng đầy nghi vấn, nhưng không dám hỏi.
Rốt cuộc mình đang cúng bái ai vậy?
Người nhà của lãnh đạo Tôn chẳng nhẽ lại được mai táng ở đây?
Nhưng tại sao lại bắt bọn họ quỳ xuống?
Nói xong câu này, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đều đi vào trong, đến bên cạnh Tần Lâm.
Tôn Kiến Dân nói: "Tiểu sư huynh, vị này là Mạnh sư đệ Mạnh Văn Cương, nhị sư huynh Vương Kim Hải cũng muốn đến gặp sư huynh".
Lời vừa dứt, bầu trời liền truyền đến âm thanh vang dội, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang bay trên đỉnh đầu.
Đám người nhà họ Chúc và nhà họ Đường đều lộ vẻ kinh hãi, núi Đông Sơn sao lại xuất hiện máy bay trực thăng vũ trang vậy!
Dọa người quá!
Lãnh đạo Tôn có thể điều động quân đội sao?
Hai nhà rất kính nể Tôn Kiến Dân, quỳ trước mộ nhà họ Tần trông vô cùng tôn kính.
Máy bay trực thăng dừng trên bầu trời, cách mặt đất khoảng mấy chục mét, một bóng người mặc quân phục, vai gắn quân hàm năm sao nhảy xuống!
Sau đó, chạy đến trước mặt Tần Lâm, kính cẩn nói.
"Tiểu sư huynh, tôi là Vương Kim Hải!"
Tần Lâm gật đầu, coi như đã thấy.
Nhìn thấy Tần Lâm trẻ như vậy đã có khí chất bất phàm, ba người Vương Kim Hải đều không khỏi kính nể.
Trong số các sư huynh sư đệ, mặc dù thân phận của ai cũng không tầm thường, nhưng lợi hại nhất vẫn là Vương Kim Hải.
Bởi vì ông ấy là người duy nhất được sư phụ dạy công phucho.
Vương Kim Hải năm nay bốn mươi lăm tuổi, dựa vào công phu của bản thân gây dựng vị trí nhất định trong giới quân đội, nhưng ông ấy biết dù trong thế giới này mình có lợi hãi cỡ nào, nhưng công phu của ông ấy vẫn kém xa vị tiểu sư huynh trước mặt.
Tần Lâm đứng trước mộ của ông nội, nhớ về chuyện mười năm trước, sắc mặt ảm đạm.
Trước khi tới đây, Vương Kim Hải cũng đã nghe qua chuyện của tiểu sư huynh, ông ấy hỏi.
"Tiểu sư huynh, hay là tôi điều động lực lượng vũ trang, xử lý đám người này?"
Tần Lâm lắc đầu: "Tôi phải tự tay báo thù".
Lời vừa dứt, Tần Lâm đột nhiên nhận được tin, Chúc Linh Linh gửi tới, lông mày lập tức nhíu lại.
"Nhà họ Tề đúng là muốn chết".
Gan nhà họ Tề không bé chút nào, dám bắt thím Chúc đi!
Vương Kim Hải nghe tin xong liền nói.
"Tiểu sư huynh, chuyện này giao cho tôi giải quyết được không?"
Tần Lâm gật đầu, Vương Kim Hải giải quyết chuyện này sẽ tiện hơn.
"Được rồi, ba người về đi, thông báo cho tam đại gia tộc, bảo bọn họ chuẩn bị phần mộ ở núi Thanh Mai đi".
"Vâng!"
Vương Kim Hải, Tôn Kiến Dân, còn có Mạnh Văn Cương đều là ba người có quyền trong quân đội, giới chính trị, thương trường, họ cúng bái phần mộ của người nhà họ Tần, sau đó mới xuống núi.
Còn cảnh sát vũ trang ở đây sẽ nghe theo lệnh của tiểu sư huynh.
Tần Lâm cũng đi xuống sườn núi, nhìn thấy những ngôi mộ ngổn ngang nơi đây, cũng không biết bên dưới lớp đất kia đang chôn vị trưởng bối nào của nhà họ Tần.
Nhìn thấy bóng dáng của Tần Lâm, đám người Chúc Minh đều cau mày.
"Sao cậu ta có thể đến được đây?"
"Đúng vậy, đây là nơi để lãnh đạo Tôn cúng bái người nhà, một tên rác rưởi như cậu ta sao có thể xuất hiện ở đây được?"
Sắc mặt Chúc Minh vô cùng u ám, ở đây có vô số gia tộc lớn, hiện nay nhà họ Chúc bọn họ đang bị cô lập, rất nhiều người đều biết nhà họ Chúc qua lại với tàn dư của nhà họ Tần, nếu như Tần Lâm lại gây ra tai họa gì, chắc chắn sẽ liên lụy đến bọn họ.
Cần phải nhân cơ hội này vạch rõ ranh giới với thằng nhóc họ Tần kia!
Tần Lâm đến trước mấy ngôi mộ kia, nhìn thấy nhà họ Chúc và nhà họ Đường và một số gia tộc tương đương đang quỳ ở đây, cảm thấy khá hài lòng.
Tần Lâm đứng chắp tay trước bọn họ, khiến bọn họ lập tức trợn mắt nhìn.
Người mà họ cúng bái là người nằm trong mộ.
Nhưng mà lúc này, khi Tần Lâm đứng trước mặt họ, trông như họ đang quỳ lạy Tần Lâm.
Chúc Minh đứng dậy, mặt đầy tức giận!
"Tên nhãi con! Cậu ở đây làm cái gì, ai cho phép cậu đến đây? Đây không phải chỗ mà loại người như cậu có thể tới, cậu mau cút đi cho tôi!"
Ánh mắt của Tần Lâm quét qua người Chúc Minh, anh bước từng bước đến phía trước.
Chúc Minh cau mày: "Cậu đang làm gì vậy, cậu không nghe thấy lời tôi nói à?! Mau làm theo lệnh của tôi!"
"Lệnh của ông? Ông là cái thá gì?"
"Tên nhãi con xấc xước..."
Lời vừa dứt, Tần Lâm dơ tay, tát ông ta một cái.
Một tiếng 'bốp' vang lên!
Một cái bạt tai đập lên mặt Chúc Minh, khiến ông ta xoay một vòng rồi ngã nhào trên mặt đất, mặt ông ta xưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi.
"Dám đánh tôi?! Cậu dám đánh tôi! Xấc xược, đồ xấc xược!"
Chúc Minh nằm trên mặt đất, trông vô cùng chật vật, mọi người đều trợn tròn mắt, mặc dù nhà họ Chúc không phải một trong những gia tộc đứng đầu, nhưng cũng không phải người bình thường, địa vị của Chúc Minh không hề tầm thường, vậy mà lại bị tên nhóc này tát trước mặt mọi người?
Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lẽo, sau khi giáo huấn Chúc Minh xong, anh xoay người quỳ trước mộ, cúng bái trưởng bối nhà họ Tần.
Đám người Đường Long Dân đứng đằng sau, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.
Tên Tần Lâm này dám khoa trương hống hách đến vậy, chẳng thèm để ý đây là đâu mà đánh người!
Trước vô vàn con mắt đang chứng kiến, bọn họ nhất định phải dạy cho Tần Lâm một bài học!
"Tên họ Tần kia! Ai cho phép cậu quỳ ở đây! Cậu có biết mình đang cúng bái ai không? Cậu có đủ tư cách làm vậy sao!"
"Chúng tôi quỳ ở đây là vì nhận được lời mời của lãnh đạo Tôn, những người có thể quỳ ở đây đều là người giàu sang quyền quý, còn cậu chỉ là con cháu của một gia tộc lụi bại, đến đây góp vui hả!"
"Được phép quỳ ở đây là biểu tượng của địa vị, loại rác rưởi như cậu mau cút đi! Đừng ở đây tự làm mình mất mặt nữa!"
Lãnh đạo Tôn vừa dứt lời, mọi người đều đứng lại, nhìn từng ngôi mộ ngổn ngang kia, có chút kinh ngạc.
Chẳng nhẽ người nhà của lãnh đạo Tôn lại được chôn ở đây sao? Như vậy cũng quá khiêm tốn rồi!
Nếu đúng như vậy thì tí nữa, ở trước mặt lãnh đạo phải cúi đầu cúng bái, phải tỏ ra hiếu thuận hết mức có thể.
Tôn Kiến Dân đi vào sâu trong cánh rừng, đến bên cạnh Tần Lâm rồi nói.
"Tiểu sư huynh, ngoại trừ tam đại gia tộc ra, mọi người cơ bản đều đến rồi, có nên..."
Tần Lâm lắc đầu.
"Người nhà của tôi vốn đang nằm yên dưới phần mộ, không nên làm phiền đến họ, nhưng phong thủy ở đây tệ quá, không hợp để 'ở', vậy nên mấy ngày sau, chuẩn bị rời mộ".
Tần Lâm vốn muốn giải quyết mọi ân oán, bắt những tên đầu sỏ năm đó phải bồi táng ở đây để an ủi linh hồn của bố mẹ người thân ở trên trời cao.
Nhưng bãi tha ma này thực sự quá tệ, phong thủy cảnh vật đều tệ, bố mẹ ông nội nhất định không quen.
Hơn nữa việc tam đại gia tộc không ai đến cũng nằm trong dự tính của anh.
Tần Lâm đã có lòng muốn bọn họ ít chịu đau khổ.
Nhưng bọn họ lại không nắm lấy cơ hội này, vậy thì hết cách rồi.
Đã thông báo phải đến, nhưng lại không đến, hậu quả tự chịu, Tần Lâm đã nói rồi.
"Nhà họ Chúc và nhà họ Đường đều đến đông đủ rồi nhỉ?"
"Đều đến rồi".
"Bắt bọn họ quỳ xuống".
"Được!"
Tôn Kiến Dân đi xuống từ sườn núi, lạnh lùng nói với người nhà họ Chúc và nhà họ Đường.
"Cúng bái trước đi".
Nói xong, Chúc Minh và Đường Long Dân đều nhìn nhau, do dự một chút, sau đó quỳ trước đống mấy ngôi mộ ngổn ngang trước mặt.
Sau đó mọi người đều quỳ xuỗng, trố mắt nhìn nhau, trong lòng đầy nghi vấn, nhưng không dám hỏi.
Rốt cuộc mình đang cúng bái ai vậy?
Người nhà của lãnh đạo Tôn chẳng nhẽ lại được mai táng ở đây?
Nhưng tại sao lại bắt bọn họ quỳ xuống?
Nói xong câu này, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đều đi vào trong, đến bên cạnh Tần Lâm.
Tôn Kiến Dân nói: "Tiểu sư huynh, vị này là Mạnh sư đệ Mạnh Văn Cương, nhị sư huynh Vương Kim Hải cũng muốn đến gặp sư huynh".
Lời vừa dứt, bầu trời liền truyền đến âm thanh vang dội, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang bay trên đỉnh đầu.
Đám người nhà họ Chúc và nhà họ Đường đều lộ vẻ kinh hãi, núi Đông Sơn sao lại xuất hiện máy bay trực thăng vũ trang vậy!
Dọa người quá!
Lãnh đạo Tôn có thể điều động quân đội sao?
Hai nhà rất kính nể Tôn Kiến Dân, quỳ trước mộ nhà họ Tần trông vô cùng tôn kính.
Máy bay trực thăng dừng trên bầu trời, cách mặt đất khoảng mấy chục mét, một bóng người mặc quân phục, vai gắn quân hàm năm sao nhảy xuống!
Sau đó, chạy đến trước mặt Tần Lâm, kính cẩn nói.
"Tiểu sư huynh, tôi là Vương Kim Hải!"
Tần Lâm gật đầu, coi như đã thấy.
Nhìn thấy Tần Lâm trẻ như vậy đã có khí chất bất phàm, ba người Vương Kim Hải đều không khỏi kính nể.
Trong số các sư huynh sư đệ, mặc dù thân phận của ai cũng không tầm thường, nhưng lợi hại nhất vẫn là Vương Kim Hải.
Bởi vì ông ấy là người duy nhất được sư phụ dạy công phucho.
Vương Kim Hải năm nay bốn mươi lăm tuổi, dựa vào công phu của bản thân gây dựng vị trí nhất định trong giới quân đội, nhưng ông ấy biết dù trong thế giới này mình có lợi hãi cỡ nào, nhưng công phu của ông ấy vẫn kém xa vị tiểu sư huynh trước mặt.
Tần Lâm đứng trước mộ của ông nội, nhớ về chuyện mười năm trước, sắc mặt ảm đạm.
Trước khi tới đây, Vương Kim Hải cũng đã nghe qua chuyện của tiểu sư huynh, ông ấy hỏi.
"Tiểu sư huynh, hay là tôi điều động lực lượng vũ trang, xử lý đám người này?"
Tần Lâm lắc đầu: "Tôi phải tự tay báo thù".
Lời vừa dứt, Tần Lâm đột nhiên nhận được tin, Chúc Linh Linh gửi tới, lông mày lập tức nhíu lại.
"Nhà họ Tề đúng là muốn chết".
Gan nhà họ Tề không bé chút nào, dám bắt thím Chúc đi!
Vương Kim Hải nghe tin xong liền nói.
"Tiểu sư huynh, chuyện này giao cho tôi giải quyết được không?"
Tần Lâm gật đầu, Vương Kim Hải giải quyết chuyện này sẽ tiện hơn.
"Được rồi, ba người về đi, thông báo cho tam đại gia tộc, bảo bọn họ chuẩn bị phần mộ ở núi Thanh Mai đi".
"Vâng!"
Vương Kim Hải, Tôn Kiến Dân, còn có Mạnh Văn Cương đều là ba người có quyền trong quân đội, giới chính trị, thương trường, họ cúng bái phần mộ của người nhà họ Tần, sau đó mới xuống núi.
Còn cảnh sát vũ trang ở đây sẽ nghe theo lệnh của tiểu sư huynh.
Tần Lâm cũng đi xuống sườn núi, nhìn thấy những ngôi mộ ngổn ngang nơi đây, cũng không biết bên dưới lớp đất kia đang chôn vị trưởng bối nào của nhà họ Tần.
Nhìn thấy bóng dáng của Tần Lâm, đám người Chúc Minh đều cau mày.
"Sao cậu ta có thể đến được đây?"
"Đúng vậy, đây là nơi để lãnh đạo Tôn cúng bái người nhà, một tên rác rưởi như cậu ta sao có thể xuất hiện ở đây được?"
Sắc mặt Chúc Minh vô cùng u ám, ở đây có vô số gia tộc lớn, hiện nay nhà họ Chúc bọn họ đang bị cô lập, rất nhiều người đều biết nhà họ Chúc qua lại với tàn dư của nhà họ Tần, nếu như Tần Lâm lại gây ra tai họa gì, chắc chắn sẽ liên lụy đến bọn họ.
Cần phải nhân cơ hội này vạch rõ ranh giới với thằng nhóc họ Tần kia!
Tần Lâm đến trước mấy ngôi mộ kia, nhìn thấy nhà họ Chúc và nhà họ Đường và một số gia tộc tương đương đang quỳ ở đây, cảm thấy khá hài lòng.
Tần Lâm đứng chắp tay trước bọn họ, khiến bọn họ lập tức trợn mắt nhìn.
Người mà họ cúng bái là người nằm trong mộ.
Nhưng mà lúc này, khi Tần Lâm đứng trước mặt họ, trông như họ đang quỳ lạy Tần Lâm.
Chúc Minh đứng dậy, mặt đầy tức giận!
"Tên nhãi con! Cậu ở đây làm cái gì, ai cho phép cậu đến đây? Đây không phải chỗ mà loại người như cậu có thể tới, cậu mau cút đi cho tôi!"
Ánh mắt của Tần Lâm quét qua người Chúc Minh, anh bước từng bước đến phía trước.
Chúc Minh cau mày: "Cậu đang làm gì vậy, cậu không nghe thấy lời tôi nói à?! Mau làm theo lệnh của tôi!"
"Lệnh của ông? Ông là cái thá gì?"
"Tên nhãi con xấc xước..."
Lời vừa dứt, Tần Lâm dơ tay, tát ông ta một cái.
Một tiếng 'bốp' vang lên!
Một cái bạt tai đập lên mặt Chúc Minh, khiến ông ta xoay một vòng rồi ngã nhào trên mặt đất, mặt ông ta xưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi.
"Dám đánh tôi?! Cậu dám đánh tôi! Xấc xược, đồ xấc xược!"
Chúc Minh nằm trên mặt đất, trông vô cùng chật vật, mọi người đều trợn tròn mắt, mặc dù nhà họ Chúc không phải một trong những gia tộc đứng đầu, nhưng cũng không phải người bình thường, địa vị của Chúc Minh không hề tầm thường, vậy mà lại bị tên nhóc này tát trước mặt mọi người?
Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lẽo, sau khi giáo huấn Chúc Minh xong, anh xoay người quỳ trước mộ, cúng bái trưởng bối nhà họ Tần.
Đám người Đường Long Dân đứng đằng sau, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.
Tên Tần Lâm này dám khoa trương hống hách đến vậy, chẳng thèm để ý đây là đâu mà đánh người!
Trước vô vàn con mắt đang chứng kiến, bọn họ nhất định phải dạy cho Tần Lâm một bài học!
"Tên họ Tần kia! Ai cho phép cậu quỳ ở đây! Cậu có biết mình đang cúng bái ai không? Cậu có đủ tư cách làm vậy sao!"
"Chúng tôi quỳ ở đây là vì nhận được lời mời của lãnh đạo Tôn, những người có thể quỳ ở đây đều là người giàu sang quyền quý, còn cậu chỉ là con cháu của một gia tộc lụi bại, đến đây góp vui hả!"
"Được phép quỳ ở đây là biểu tượng của địa vị, loại rác rưởi như cậu mau cút đi! Đừng ở đây tự làm mình mất mặt nữa!"
Tác giả :
Dạ Nhiên