Y Võ Song Toàn
Chương 155: Anh quen Tô Văn Kỳ
Chúc Minh nghe vậy liền cười khẩy.
“Cậu nằm mơ à? Bản thân các người còn khó giữ,
lại còn ở đây phát ngôn bừa bãi?"
“Bảo tôi quỳ xuống cầu xin nó? Còn lâu!"
Nói xong, cả hai cùng rời đi.
Chúc Linh Linh giận điên người, ông bác này quả
thật không biết xấu hổ, Đường Hữu mà bố con họ làm
ra lại bị ông ta xin cấp bằng sáng chế trước.
Bây giờ bọn họ lại muốn cách điều chế của Đường
Thần nữa ư? Mấy người nằm mơ đi!
Sau khi cả hai rỡi khỏi, Chúc Linh Linh lấy điện
thoại ra rồi gọi cho một vài quản lý nghệ sĩ nổi tiếng ở
Đông Hải, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Lý do từ chối thì nhiều nhưng kết quả chỉ có một,
đó là từ chối làm người đại diện.
Chúc Linh Linh cau mày: “Chắc chắn là do Chúc
Minh làm!"
Tần Lâm cười khầy: “Ông ta không có bản lĩnh đó
đâu, chắc là có người chống lưng".
Chúc Linh Linh thở dài, phương thuốc này nếu
như không được quảng bá, e là khó có thể thắng
được Đường Hữu, phải làm thế nào đây?
Nhìn thấy Chúc Linh Linh mặt chau mày ủ, Tần
Lâm liền hỏi: “Hay là, anh tìm một ngôi sao để làm
người đại diện nhé?"
Chúc Linh Linh ngây ra, sau đó cười khổ.
“Anh Tiểu Lâm, anh nào có quen người nổi tiếng,
anh không giúp được em đâu".
“Ố, cũng may, thật ra anh có quen một người".
“Hả? Anh thật sự quen sao. Nhưng có quen biết
thì cũng vậy thôi, nếu muốn quảng cáo trên đài
truyền hình trung ương thì các ngôi sao tuyến hai
tuyến ba đó cũng không giúp được, ít nhất cũng phải
là cái tên mà mọi người quen thuộc như Hầu Vân".
Tần Lâm ngập ngừng: “Anh quen Tô Văn Kỳ,
không biết có được không?"
Chúc Linh Linh sững ra một chốc, sau đó cưỡi
gượng: “Anh Tiểu Lâm, chắc anh đang đùa với em
đấy hả?"
Tuy Hầu Vân là diễn viên hạng nhất nhưng dù gì
ông ấy cũng đã bắt đầu mỡ nhạt rồi, bây giờ chỉ có
thể xem như là diễn viên tuyến một.
Còn Tô Văn Kỳ là "siêu cấp" tuyến một!
Là Thiên Hậu đó!
Sức ảnh hưởng của cô ấy trong giới giải trí không
phải người bình thường có thể so sánh được.
Nếu thật sự có thể mời được một nhân vật lớn như
Tô Văn Kỳ, thì còn thèm mời Hầu Vân làm gì?
Tần Lâm hỏi: “Ớ, anh không đùa, anh chỉ lo rằng,
không biết Tô Văn Kỳ có “thân thiện" không".
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tần Lâm, Chúc
Linh Linh nói.
“Anh Tiểu Lâm, anh không đùa em chứ?"
“Đương nhiên là không".
Chúc Linh Linh đột nhiên cảm thấy kích động.
“Nếu như có thể mời Tô Văn Kỳ, chắc chắn hiệu
quả quảng cáo sẽ "bùng nổ" đó!"
“Bản thân Tô Văn Kỹ có thực lực, lại còn là Thiên
Hậu, hẳn sẽ mang đến vô số lượng truy cập, hơn nữa
fan hâm mộ của cô ấy cũng đủ mọi lứa tuổi, đương
nhiên là được".
Bệnh nhân tiểu đường không chỉ có người trung
niên và thanh thiếu niên, ngay cả phụ nữ mang thai
và trẻ em cũng có thể mắc bệnh tiểu đường, vậy nên
nếu mời được Tô Văn Kỳ thì lại càng thích hợp.
Nhìn Chúc Linh Linh nói một cách khoa trương,
Tần Lâm gật đầu.
“Vậy đề anh thử xem".
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tô Văn Kỳ, mấy chục
giây sau cô mới nghe máy.
“A lô, có chuyện gì thế?" Giọng nói của Tô Văn Kỳ
lạnh lùng điểm tĩnh, xen chút bực dọc, như thể cô
đang diễn.
“Bên cạnh có người à?"
“Ùm".
Chỉ khi có người ở bên, Tô Văn Kỳ mới tỏ ra lãnh
đạm như vậy đề giữ hình tượng mà cô tạo nên.
“Vậy tôi nói ngắn gọn nhé, tôi có một việc cần mời
cô làm người đại diện".
“Lát nữa nói".
Nói xong, Tô Văn Kỳ lập tức cúp máy.
“Cậu nằm mơ à? Bản thân các người còn khó giữ,
lại còn ở đây phát ngôn bừa bãi?"
“Bảo tôi quỳ xuống cầu xin nó? Còn lâu!"
Nói xong, cả hai cùng rời đi.
Chúc Linh Linh giận điên người, ông bác này quả
thật không biết xấu hổ, Đường Hữu mà bố con họ làm
ra lại bị ông ta xin cấp bằng sáng chế trước.
Bây giờ bọn họ lại muốn cách điều chế của Đường
Thần nữa ư? Mấy người nằm mơ đi!
Sau khi cả hai rỡi khỏi, Chúc Linh Linh lấy điện
thoại ra rồi gọi cho một vài quản lý nghệ sĩ nổi tiếng ở
Đông Hải, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Lý do từ chối thì nhiều nhưng kết quả chỉ có một,
đó là từ chối làm người đại diện.
Chúc Linh Linh cau mày: “Chắc chắn là do Chúc
Minh làm!"
Tần Lâm cười khầy: “Ông ta không có bản lĩnh đó
đâu, chắc là có người chống lưng".
Chúc Linh Linh thở dài, phương thuốc này nếu
như không được quảng bá, e là khó có thể thắng
được Đường Hữu, phải làm thế nào đây?
Nhìn thấy Chúc Linh Linh mặt chau mày ủ, Tần
Lâm liền hỏi: “Hay là, anh tìm một ngôi sao để làm
người đại diện nhé?"
Chúc Linh Linh ngây ra, sau đó cười khổ.
“Anh Tiểu Lâm, anh nào có quen người nổi tiếng,
anh không giúp được em đâu".
“Ố, cũng may, thật ra anh có quen một người".
“Hả? Anh thật sự quen sao. Nhưng có quen biết
thì cũng vậy thôi, nếu muốn quảng cáo trên đài
truyền hình trung ương thì các ngôi sao tuyến hai
tuyến ba đó cũng không giúp được, ít nhất cũng phải
là cái tên mà mọi người quen thuộc như Hầu Vân".
Tần Lâm ngập ngừng: “Anh quen Tô Văn Kỳ,
không biết có được không?"
Chúc Linh Linh sững ra một chốc, sau đó cưỡi
gượng: “Anh Tiểu Lâm, chắc anh đang đùa với em
đấy hả?"
Tuy Hầu Vân là diễn viên hạng nhất nhưng dù gì
ông ấy cũng đã bắt đầu mỡ nhạt rồi, bây giờ chỉ có
thể xem như là diễn viên tuyến một.
Còn Tô Văn Kỳ là "siêu cấp" tuyến một!
Là Thiên Hậu đó!
Sức ảnh hưởng của cô ấy trong giới giải trí không
phải người bình thường có thể so sánh được.
Nếu thật sự có thể mời được một nhân vật lớn như
Tô Văn Kỳ, thì còn thèm mời Hầu Vân làm gì?
Tần Lâm hỏi: “Ớ, anh không đùa, anh chỉ lo rằng,
không biết Tô Văn Kỳ có “thân thiện" không".
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tần Lâm, Chúc
Linh Linh nói.
“Anh Tiểu Lâm, anh không đùa em chứ?"
“Đương nhiên là không".
Chúc Linh Linh đột nhiên cảm thấy kích động.
“Nếu như có thể mời Tô Văn Kỳ, chắc chắn hiệu
quả quảng cáo sẽ "bùng nổ" đó!"
“Bản thân Tô Văn Kỹ có thực lực, lại còn là Thiên
Hậu, hẳn sẽ mang đến vô số lượng truy cập, hơn nữa
fan hâm mộ của cô ấy cũng đủ mọi lứa tuổi, đương
nhiên là được".
Bệnh nhân tiểu đường không chỉ có người trung
niên và thanh thiếu niên, ngay cả phụ nữ mang thai
và trẻ em cũng có thể mắc bệnh tiểu đường, vậy nên
nếu mời được Tô Văn Kỳ thì lại càng thích hợp.
Nhìn Chúc Linh Linh nói một cách khoa trương,
Tần Lâm gật đầu.
“Vậy đề anh thử xem".
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tô Văn Kỳ, mấy chục
giây sau cô mới nghe máy.
“A lô, có chuyện gì thế?" Giọng nói của Tô Văn Kỳ
lạnh lùng điểm tĩnh, xen chút bực dọc, như thể cô
đang diễn.
“Bên cạnh có người à?"
“Ùm".
Chỉ khi có người ở bên, Tô Văn Kỳ mới tỏ ra lãnh
đạm như vậy đề giữ hình tượng mà cô tạo nên.
“Vậy tôi nói ngắn gọn nhé, tôi có một việc cần mời
cô làm người đại diện".
“Lát nữa nói".
Nói xong, Tô Văn Kỳ lập tức cúp máy.
Tác giả :
Dạ Nhiên