Y Võ Song Toàn
Chương 134: Bố anh cũng phải lễ phép với tôi
Vương Tử sững sờ, sau đó liền cười chế nhạo.
“Tôi với anh thực sự không phải người cùng một
thế giới, tôi không đú nổi cái trình nói phét của anh,
anh tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một người bình
thường, nếu không phải là Văn Kỳ thì ngay cả nhà
hàng này anh cũng không vào được đâu!"
“Anh vẫn còn ngông cuồng ở đây sao? Nếu không
phải nề mặt Văn Kỳ, tôi đã sớm kêu bảo vệ tống cổ
anh ra ngoài rồi! Anh có thân phận gì chứ? Chẳng
qua chỉ là một thằng trai bao ăn bám, ra vẻ cái gì
chứ?!"
Nghe thấy Vương Tử nói ngày càng quá đáng, Tô
Văn Kỳ đập bàn.
“Anh có thôi ngay không?!"
Tần Lâm nghe thấy thế liền cười khẩy.
“Tôi có thân phận gì?"
“Tôi nói cho anh biết, cho dù là bố anh, khi gặp tôi
cũng phải lễ phép"
Vừa dứt lời, Vương Tử lập tức phẫn nộ.
“Láo toét! Anh dám nói bố tôi? Anh biết bố tôi là
ai không? Là người mà thằng nhà quê như anh có thể
so sánh được sao?"
Vương Tử đã điều tra tất tần tật thông tin của Tần
Lâm, anh là đại thiếu gia của một gia tộc suy vong,
bây giờ làm bác sĩ.
Bị tất cả gia tộc lớn ở Đông Hải bài trừ, với hoàn
cảnh bây giờ của anh thậm chí còn không bằng một
người dân thường.
Ngưỡi như thế này mà cũng muốn kết thân với
nhân vật có địa vị cao sao? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn
thịt thiên nga!
Tô Văn Kỳ nghiêm mặt, đứng dậy.
“Vương Tử! Anh thôi đi! Tôi không cần anh giúp
nữa, mời anh rời đi ngay bây giờ!"
Vương Tử hừ lạnh lùng một tiếng: “Văn Kỳ, có thể
tôi cũng chỉ có mỗi cơ hội lần này để hẹn gặp mặt
lãnh đạo Tôn thôi, nếu em bỏ lỡ, sau này sẽ không
còn cơ hội nữa đâu!"
Dù sao cũng đã không nề mặt nhau, Vương Tử
liền thẳng thừng đe dọa, bắt cô phải nghe theo.
Tần Lâm nghe thấy thế liền cười khẩy.
“Muốn gặp lãnh đạo Tôn sao, để tôi sắp xếp".
Vừa dứt lời, Vương Tử lập tức cười chế giễu.
“Anh sắp xếp sao?"
“Anh đang diễn hề đấy à, đến bố tôi cũng phải tốn
nhiều công sức mới mời được lãnh đạo Tôn, anh
tưởng mình là ai chứ? Nếu anh có thề hẹn gặp ông ấy,
tôi gọi anh là bố luôn!"
Tần Lâm chẳng thèm nhiều lời với anh ta, trực tiếp
rút điện thoại ra bấm số gọi.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Tiểu sư huynh, tôi là Tôn Kiến Dân đây!"
“Bây giờ sư đệ có rảnh không? Tôi mði sư đệ ăn
cơm".
Tôn Kiến Dân sững sờ một lúc: “Có, sư huynh
đang ở đâu đề tôi đến!"
Tần Lâm chủ động mời ông ấy ăn cơm, cho dù là
có chuyện quan trọng cũng phải hoãn lại.
Hơn nữa bây gið Tôn Kiến Dân cũng không có
chuyện gì, việc không quan trọng như ăn cơm với
Vương Tử hoàn toàn có thể hoãn lại.
Sau khi nói vị trí xong Tần Lâm liền tắt máy rồi tùy
ý nói.
“Chúng ta đi ăn trước đi, lát nữa Tôn Kiến Dân
đến".
Vương Tử phá lên cười.
“Anh muốn giả vờ thì làm cho giống chút được
không? Còn lát nữa đến sao? Anh tường mình là ai
chứ? Một cuộc điện thoại là có thể bảo lãnh đạo Tôn
đến ăn cơm với anh sao? Bố tôi cũng chẳng có diễm
phúc đấy, anh có sao?"
Tần Lâm cười khẩy: “Có hay không, lát nữa anh sẽ biết".
Vương Tử ra vẻ cợt nhả: “Anh hài hước thật đấy,
tôi không thể ngồi đây với anh được, tôi còn phải đi
tiếp đón lãnh đạo Tôn, Văn Kỳ, em vẫn còn vài phút
để suy nghĩ, suy nghĩ kỹ rồi thì nói với tôi một tiếng"
Nói xong, Vương Tử cười khẩy một tiếng rồi xuống
dưới tầng.
Nhanh chóng có một con xe Hồng Kỳ đỗ trước
cửa nhà hàng.
Tôn Kiến Dân dẫn theo thư ký đi vào trong.
Vương Tử thấy thế liền tiến lên tiếp đón.
“Chú Tôn, đã lâu không gặp, chú đến nhanh thật đấy".
Mặc dù Tôn Kiến Dân không nhiều tuổi lắm,
nhưng ngày thường xưng hô anh em thân thiết với
Vương Nhất Thủy, bố của anh ta, anh ta đương nhiên
phải gọi là chú, hơn nữa gọi vậy cũng thể hiện sự gần
gũi, không xa lạ.
Tôn Kiến Dân nhìn thấy Vương Tử liền ngớ người,
lúc này ông ấy mới nhớ ra hôm nay có hẹn anh ta ăn cơm.
Ông ấy nhíu mày rồi nói.
“Tiểu Vương, hôm nay chú không có thời gian ăn
cơm với cháu, chú hẹn người khác rồi, chúng ta để
hôm khác nhé".
“Tôi với anh thực sự không phải người cùng một
thế giới, tôi không đú nổi cái trình nói phét của anh,
anh tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một người bình
thường, nếu không phải là Văn Kỳ thì ngay cả nhà
hàng này anh cũng không vào được đâu!"
“Anh vẫn còn ngông cuồng ở đây sao? Nếu không
phải nề mặt Văn Kỳ, tôi đã sớm kêu bảo vệ tống cổ
anh ra ngoài rồi! Anh có thân phận gì chứ? Chẳng
qua chỉ là một thằng trai bao ăn bám, ra vẻ cái gì
chứ?!"
Nghe thấy Vương Tử nói ngày càng quá đáng, Tô
Văn Kỳ đập bàn.
“Anh có thôi ngay không?!"
Tần Lâm nghe thấy thế liền cười khẩy.
“Tôi có thân phận gì?"
“Tôi nói cho anh biết, cho dù là bố anh, khi gặp tôi
cũng phải lễ phép"
Vừa dứt lời, Vương Tử lập tức phẫn nộ.
“Láo toét! Anh dám nói bố tôi? Anh biết bố tôi là
ai không? Là người mà thằng nhà quê như anh có thể
so sánh được sao?"
Vương Tử đã điều tra tất tần tật thông tin của Tần
Lâm, anh là đại thiếu gia của một gia tộc suy vong,
bây giờ làm bác sĩ.
Bị tất cả gia tộc lớn ở Đông Hải bài trừ, với hoàn
cảnh bây giờ của anh thậm chí còn không bằng một
người dân thường.
Ngưỡi như thế này mà cũng muốn kết thân với
nhân vật có địa vị cao sao? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn
thịt thiên nga!
Tô Văn Kỳ nghiêm mặt, đứng dậy.
“Vương Tử! Anh thôi đi! Tôi không cần anh giúp
nữa, mời anh rời đi ngay bây giờ!"
Vương Tử hừ lạnh lùng một tiếng: “Văn Kỳ, có thể
tôi cũng chỉ có mỗi cơ hội lần này để hẹn gặp mặt
lãnh đạo Tôn thôi, nếu em bỏ lỡ, sau này sẽ không
còn cơ hội nữa đâu!"
Dù sao cũng đã không nề mặt nhau, Vương Tử
liền thẳng thừng đe dọa, bắt cô phải nghe theo.
Tần Lâm nghe thấy thế liền cười khẩy.
“Muốn gặp lãnh đạo Tôn sao, để tôi sắp xếp".
Vừa dứt lời, Vương Tử lập tức cười chế giễu.
“Anh sắp xếp sao?"
“Anh đang diễn hề đấy à, đến bố tôi cũng phải tốn
nhiều công sức mới mời được lãnh đạo Tôn, anh
tưởng mình là ai chứ? Nếu anh có thề hẹn gặp ông ấy,
tôi gọi anh là bố luôn!"
Tần Lâm chẳng thèm nhiều lời với anh ta, trực tiếp
rút điện thoại ra bấm số gọi.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“Tiểu sư huynh, tôi là Tôn Kiến Dân đây!"
“Bây giờ sư đệ có rảnh không? Tôi mði sư đệ ăn
cơm".
Tôn Kiến Dân sững sờ một lúc: “Có, sư huynh
đang ở đâu đề tôi đến!"
Tần Lâm chủ động mời ông ấy ăn cơm, cho dù là
có chuyện quan trọng cũng phải hoãn lại.
Hơn nữa bây gið Tôn Kiến Dân cũng không có
chuyện gì, việc không quan trọng như ăn cơm với
Vương Tử hoàn toàn có thể hoãn lại.
Sau khi nói vị trí xong Tần Lâm liền tắt máy rồi tùy
ý nói.
“Chúng ta đi ăn trước đi, lát nữa Tôn Kiến Dân
đến".
Vương Tử phá lên cười.
“Anh muốn giả vờ thì làm cho giống chút được
không? Còn lát nữa đến sao? Anh tường mình là ai
chứ? Một cuộc điện thoại là có thể bảo lãnh đạo Tôn
đến ăn cơm với anh sao? Bố tôi cũng chẳng có diễm
phúc đấy, anh có sao?"
Tần Lâm cười khẩy: “Có hay không, lát nữa anh sẽ biết".
Vương Tử ra vẻ cợt nhả: “Anh hài hước thật đấy,
tôi không thể ngồi đây với anh được, tôi còn phải đi
tiếp đón lãnh đạo Tôn, Văn Kỳ, em vẫn còn vài phút
để suy nghĩ, suy nghĩ kỹ rồi thì nói với tôi một tiếng"
Nói xong, Vương Tử cười khẩy một tiếng rồi xuống
dưới tầng.
Nhanh chóng có một con xe Hồng Kỳ đỗ trước
cửa nhà hàng.
Tôn Kiến Dân dẫn theo thư ký đi vào trong.
Vương Tử thấy thế liền tiến lên tiếp đón.
“Chú Tôn, đã lâu không gặp, chú đến nhanh thật đấy".
Mặc dù Tôn Kiến Dân không nhiều tuổi lắm,
nhưng ngày thường xưng hô anh em thân thiết với
Vương Nhất Thủy, bố của anh ta, anh ta đương nhiên
phải gọi là chú, hơn nữa gọi vậy cũng thể hiện sự gần
gũi, không xa lạ.
Tôn Kiến Dân nhìn thấy Vương Tử liền ngớ người,
lúc này ông ấy mới nhớ ra hôm nay có hẹn anh ta ăn cơm.
Ông ấy nhíu mày rồi nói.
“Tiểu Vương, hôm nay chú không có thời gian ăn
cơm với cháu, chú hẹn người khác rồi, chúng ta để
hôm khác nhé".
Tác giả :
Dạ Nhiên