Ý Tưởng Ham Muốn
Chương 6
Anh cầm chìa khóa dự phòng đứng ở đầu bậc thang, tóc còn nhỏ nước, vẻ mặt hài hước nhìn lên Duẫn Vị. Vừa rồi anh phải đi xuống gác xép tìm chìa khóa dự phòng, thời gian để có hơi lâu, tìm ra được mất một ít thời gian, đi ra chợt nghe thấy người nào đó đang mắng anh.
Duẫn Vị không nghĩ tới anh vẫn còn ở đây, cô đang cúi đầu bước đi đột nhiên bị anh hù đến, chân trượt ra thiếu chút nữa té xuống cầu thang, may mà Lâm An Bắc nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, vậy mà vừa nâng mắt đã thấy mình ở trong vòm ngực to lớn của Lâm An Bắc, không biết làm sao Duẫn Vị tức khắc đỏ mặt, tránh ra cánh tay anh, hai bước đi lên, lướt qua anh trở về phòng.
“Thích phơi bày."
Lâm An Bắc nhắm mắt theo đuôi cô bước vào phòng: “Lâm phu nhân dù gì cũng là từ Mỹ trở về, không khỏi có chút lời nói và việc làm không đồng nhất đi."
Lâm An Bắc vốn là trêu ghẹo cô bảo thủ, vậy mà Duẫn Vị phản ứng quá lớn, chợt thoáng cái xoay người, nghiêm túc nhìn Lâm An Bắc: “Em không ngờ anh không biết xấu hổ như vậy."
"Tốt nhất là như vậy."
Cuối cùng hai người vẫn là tan rã trong không vui. Đương nhiên, Lâm An Bắc cũng không đi phòng khách mà là hai người đều chấp nhất, đồng sàng dị mộng qua cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Trì Vũ với tư cách nhà đầu tư bộ phim “Mặt trời tháng mười hai", Lâm An Bắc được mời tham gia buổi quay phim tại hiện trường, đi theo có rất nhiều hãng truyền thông đưa tin. Duẫn Vị vốn có ý định ở nhà, Lâm An Bắc không biết Duẫn Vị là biên kịch, anh lấy lý do tay bị thương cần người chăm sóc kiên quyết bắt cô đi chung.
Nghi thức mở máy ghi hình Duẫn Vị cũng không tham gia, người khác cũng không biết cô, cô cũng dự định đi. Ai bảo tối hôm qua thực sự là mình hại anh bị thương, hôm nay chăm sóc anh một ngày cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà.
Mới vừa ăn cơm xong, Thân Kính liền lái xe tới đón bọn họ, lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng có thể nhìn ra trong mắt cô có chút hoảng hốt, suy đi tính lại, sau đó trở nên trầm tĩnh.
Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
Duẫn Vị phảng phất nhìn thấy rất nhiều con dao nhỏ qua lại không ngớt trên không trung, trong lúc nhất thời có cảnh tàn sát khốc liệt, cảm giác sảng khoái khắp nơi. Thân Kính là thư ký Lâm An Bắc, năm năm trước du học trở về, rất được tín nhiệm của anh, bên người của anh bất cứ lúc nào đều có bóng dáng của cô ta, cho nên bên ngoài đối với quan hệ của bọn họ cũng rất xôn xao phỏng đoán. Mà người trong cuộc cũng là chọn lựa để mặc tình hình phát triển, tức không giải thích cũng không thừa nhận.
Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn là người duy nhất đứng bên cạnh Lâm An Bắc, hơn nữa một tuần trước còn có phóng viên chụp trộm được hai người bọn họ bí mật đi chơi ở Hương Cảng. Cho nên bên ngoài vẫn cho rằng cô ta đúng là bà chủ tương lai của Trì Vũ, ngay cả An Nhiên cũng tưởng cô ta là bạn gái của Lâm An Bắc.
Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ thể thao màu lam nhạt, mũ che nắng màu trắng, kính mát rất to hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị che hơn phân nửa, không giống như là đang làm việc, giống đi nghỉ phép hơn.
Thân Kính nhưng lại lái xe của mình tới đón ông chủ bà chủ, nên gọi là xe riêng công cộng. Cửa vừa mở ra đã bị Duẫn Vị nhìn chằm chằm, cũng không nói trước để cho cô ta đi vào, hai người vẫn đứng ở cửa giằng co.
Tồi tệ nhất là ông chủ Lâm rõ ràng ngửi thấy mùi thuốc súng ở cửa nhưng lại chỉ bưng một ly cà phê giống như đi ngang qua, nhìn thoáng một chút, tâm tình thật tốt, thản nhiên bước rời đi.
"Khụ... Duẫn tiểu thư, tôi tới đón tổng giám đốc."
Mãi cho đến khi nghe tiếng nói, Duẫn Vị mới giật mình thức tỉnh cảm thấy mình không lịch sự, lại nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy. Né người cho Thân Kính đi: “Anh ấy ở thư phòng, cô tới đó tìm đi."
Thân Kính gật đầu, cầm trong tay tập tài liệu lên lầu tìm Lâm An Bắc. Duẫn Vị thu dọn phòng bếp, lau cái bàn ngọc lưu ly đến khi sáng rực lên lại tiếp tục lau một lần nữa, vẫn chưa thấy hai người kia đi xuống.
Thực sự là hiếu kỳ hai người ở trên đó bận bịu cái gì, nhưng cô lại không có ý đi quấy rầy bọn họ, trong lòng hò hét khó chịu. Để tránh cho mình làm ra cái chuyện khác người, cô dứt khoát ôm máy tính ra chòi nghỉ mát ở sau vườn viết tiếp kịch bản.
Bộ kịch bản này cùng với loại khoa học viễn tưởng ngày trước khác nhau, đây là cô tự mình đích thân trải nghiệm để sáng tác bối cảnh, là một bộ phim đạo đức gia đình, coi như là cô dựa trên khuôn mẫu của mình.
Viết được một nửa, ý tưởng lại bị tắc ở nơi nào, giống như một lồng giam làm thế nào cũng không thoát được. Cô không biết nên cho kết cục của bộ này thế nào, là tiếp tục viết chân thực hay là cho một kết thúc sung sướng. Bởi vì bộ kịch này lấy của cô quá nhiều tâm huyết, giống như mười tháng mang thai sinh ra đứa con, cô không nỡ làm cho nó có kết cục thê lương. Dù sao cuộc sống đã cho cô quá nhiều điều không như ý, cô cũng sẽ cầu nguyện tương lai của mình đừng bi thương như vậy.
Nghĩ đến say sưa quên thời gian, bị người phía sau lên tiếng mới giật mình tỉnh giấc, thì ra bọn họ đã đi xuống. Hai người sóng vai từ trên cầu thang xuống, vừa nói vừa cười trò chuyện, ngay cả Lâm An Bắc luôn luôn keo kiệt cho cô nụ cười cũng là vẻ mặt vui vẻ. Đã lâu không thấy anh cười như vậy, mặc dù hờ hững nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Duẫn Vị trong lúc nhất thời thấy có chút ngây người nhìn cái bóng dáng kia càng cử động càng gần, cho đến khi gần trong gang tấc, cô mới phản ứng được.
“Hôm nay tôi không đi được, có chút khó chịu, phiền cô chăm sóc anh ấy một chút, tay anh ấy bị thương."
Nói xong cũng không cho người bên cạnh phản ứng, ôm máy tính lên lầu. Lâm An Bắc có chút tức giận, vừa rồi vẫn còn rất tốt, nhìn cô như vậy là không muốn cùng anh đi chung với nhau, sợ rước họa vào thân, cô không phải luôn luôn nhát gan sao? Lâm An Bắc cho rằng người trước đây dám có dũng khí làm trái anh cầm tiền trộm đi đã từng không phải là cô, hóa ra vẫn là như vậy, không muốn cùng anh đi dưới ánh mặt trời.
Thân Kính có phần không biết làm sao, chỉ vào Duẫn Vị trên lầu, muốn nói chút gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nhìn Lâm An Bắc, hi vọng ông chủ này cho chút ý kiến.
Vậy mà anh chỉ là nhìn thoáng qua trên lầu, quay đầu chán ghét nhìn Thân Kính: “Cằm sắp rớt trên mặt đất rồi, khó coi chết đi được."
Thân Kính cũng biết biểu cảm mình nhất định rất xấu, nhưng người này cũng không cần thẳng thắn như vậy chứ, kín đáo không phải là phẩm chất tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa sao, thế nào anh một chút tự giác cũng không có chứ?
“Ông chủ Lâm, anh không giải thích một chút sao, tôi thấy phu nhân tôn kính đang hiểu lầm cái gì."
“Cô ấy có thể có cái gì hiểu lầm, đi thôi, không cần phải để ý đến cô ấy."
Tự mình nói xong liền sải bước mở cửa đi ra, Thân Kính quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu, vội vàng đi theo.
“Sát vào, anh không phải là đàn ông sao? Làm thế nào chuyện lại không giống đàn ông."
Theo tiếng động cơ vang lên, giọng nói của bọn họ từ từ tan biến ở nơi xa. Duẫn Vị đứng trước cửa sổ nhìn chiếc xe thể thao đỏ chót phất đuôi một cái biến mất ở chỗ rẽ. Cô đem thân mình hình chữ đại ném ở trên giường, cho đến khi sắp hít thở không nổi mới xoay người nhìn trần nhà sáng loáng, ánh mặt trời rọi vào phản chiếu trên ngọn đèn thủy tinh, tạo thành năm màu sắc sặc sỡ hỗn loạn rồi lại ngay ngắn có thứ tự lấp lánh.
Từ lúc ban đầu quen biết đến bây giờ giống như người xa lạ, từng màn chung đụng giống như pha quay chậm không ngừng thoáng hiện ở trong đầu cô, những hình ảnh tuổi thanh xuân đi qua đi lại rồi nhanh chóng trôi vào quá khứ. Nhưng khác biệt duy nhất chính là anh vẫn chói lọi như vậy, có thể coi cô như thoảng qua, cô lại mãi mãi không làm được như vậy.
Duẫn Vị, thừa nhận đi, mày thực ra ghen tị chết đi được, ghen tị cái người con gái kia cùng anh sớm chiều ở chung năm năm, ghen tị anh cười với cô ta, ghen tị bọn họ sóng vai nhau mà đi.
Học bốn năm đại học cũng chưa có một ngày học có ích, trước đây viết kịch bản cũng là vì cuộc sống bức bách, chỉ là không nghĩ đến viết một cái đã là bốn năm. Bản thân cũng mệt mỏi, muốn đổi một cách sống thích hợp, coi như là bắt đầu lại từ đầu. Mấy hôm trước Duẫn Vị rảnh rỗi buồn chán đem sơ yếu lý lịch của mình gửi ra ngoài, chuyện này vốn nên trải qua từ bốn năm trước, bốn năm sau cô cuối cùng cũng được toại nguyện. Nhưng loại phương thức tung lưới phổ biến này không thể nào lý tưởng, chỉ lấy cực ít vài người trả lời thuyết phục cũng không ở thành phố A này.
Lẽ nào những người của thành phố khác thực sự có khả năng độc đáo, có con mắt nhận ra người tài?
Duẫn Vị lại một lần nữa mở hòm thư, mệt mỏi kiểm tra từng bức thư, chủ yếu đều là một số phim đòi bản thảo và một vài bưu kiện hệ thống, duy chỉ có một bức thư lúc Duẫn Vị mở ra thiếu chút nữa khóc. Xem ra thành phố A cũng có nhà tuyển dụng có ánh mắt độc đáo như thế.
Không nói hai lời, ngay tức khắc từ trên giường nhảy dựng lên, mặc quần áo cầm túi chạy vội xuống lầu, tâm tình tốt ngay cả không khí nóng bức cũng có vẻ trong lành dị thường.
Đón xe đến nơi cần đến, thấy cánh cửa đóng chặt mới phản ứng được hôm nay là cuối tuần, nhà nước quy định ngày nghỉ, thế nào cô ở nơi này lại không hề có khái niệm chứ?
Khí trời tương đối nóng bức, mới vừa đi mấy bước liền ra một thân mồ hôi. Trong thư nói là để cho cô một tuần lễ sắp xếp thời gian đi phỏng vấn, xem ra lại bỏ lỡ một lần cơ hội. May là cô cũng không ôm hy vọng quá lớn,dù sao cô là người mới, không hề có kinh nghiệm công tác đáng kể gì. Thị trường thành phố A đối với người tài yêu cầu chất lượng rất cao, thực đúng là không có phần thắng nào.
Vừa đi vào quán cà phê ngồi xuống, Trần Cẩn Ngôn liền gọi điện thoại tới.
"Em ở đâu vậy?"
"Bên ngoài, có chuyện gì không ạ?"
Nghe giọng nói cô có vẻ ấm ức, Trần Cẩn Ngôn không thể nào không dào đón: "Chị thấy em thật lạ đó, một thiếu nữ hai mươi tám tuổi thế nào lại giống như một người già sống cô đơn vậy chứ, đang ở đâu, chị đi tìm em."
Trần Cẩn Ngôn được xem như là người bạn duy nhất của Duẫn Vị ở thành phố A, hai người tuy tính cách khác nhau nhưng tốt xấu gì cũng coi như bổ sung cho nhau. Duẫn Vị nhát gan sợ phiền phức, lúc cần thiết còn có thể sáng tác, mà Trần Cẩn Ngôn vừa khéo ngược lại, người nào cũng dám chọc, cái gì cũng dám nói, không sợ đắc tội ai, hoàn toàn chính là hình tượng một nữ thổ phỉ.
Trần Cẩn Ngôn xem như là người đại diện của cô, đối với cô khá chăm sóc. Thực ra nghiêm túc mà nói chị ấy cũng chỉ lớn hơn cô hai ba tuổi, nhưng cô vẫn nói với lòng mình tuổi tác của chị ấy có thể so với mẹ cô, quan hệ của hai người vẫn luôn không tệ lắm.
"Chị, người ta còn chưa đến hai mươi tám đâu."
"Được rồi được rồi, qua hai mươi bảy cách hai mươi tám còn xa sao?"
"Lúc này mới qua hai mươi bảy mấy ngày à, chị lại ước gì em giống như chị hả, có mưu mô gì vậy?"
"Con bé chết tiệt kia, nói cái gì đó, đàn ông quỳ gối dưới gấu quần bà chị đây còn có thể hợp thành một đại đội đấy, đó là bà chị không có hứng thứ."
"Nhưng mà chị à, em thích đàn ông hơn."
"Con bé chết tiệt kia, chờ đấy cho chị."
Không đến mấy phút, Trần Cẩn Ngôn thì đằng đằng sát khí xông vào, tất nhiên phía sau còn có một người đàn ông, một người đàn ông vô cùng hấp dẫn.
Duẫn Vị nhìn chị sát khí đầy người vốn định rụt đầu tránh đi, dù sao mạng nhỏ tương đối quan trọng. Còn chưa kịp chuồn đi đã bị Trần Cẩn Ngôn xách hai vai đứng dậy.
"Định chui đi đâu?"
"Ha ha, chị, chị đã đến rồi ạ, anh rể được lắm."
Cúi người thấp xuống theo góc tiêu chuẩn 90 độ, một câu anh rể được lắm liền đem người đàn ông phía sau thu phục, Quý Minh Vũ thích những đứa trẻ dễ tỉnh ngộ.
Duẫn Vị không nghĩ tới anh vẫn còn ở đây, cô đang cúi đầu bước đi đột nhiên bị anh hù đến, chân trượt ra thiếu chút nữa té xuống cầu thang, may mà Lâm An Bắc nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, vậy mà vừa nâng mắt đã thấy mình ở trong vòm ngực to lớn của Lâm An Bắc, không biết làm sao Duẫn Vị tức khắc đỏ mặt, tránh ra cánh tay anh, hai bước đi lên, lướt qua anh trở về phòng.
“Thích phơi bày."
Lâm An Bắc nhắm mắt theo đuôi cô bước vào phòng: “Lâm phu nhân dù gì cũng là từ Mỹ trở về, không khỏi có chút lời nói và việc làm không đồng nhất đi."
Lâm An Bắc vốn là trêu ghẹo cô bảo thủ, vậy mà Duẫn Vị phản ứng quá lớn, chợt thoáng cái xoay người, nghiêm túc nhìn Lâm An Bắc: “Em không ngờ anh không biết xấu hổ như vậy."
"Tốt nhất là như vậy."
Cuối cùng hai người vẫn là tan rã trong không vui. Đương nhiên, Lâm An Bắc cũng không đi phòng khách mà là hai người đều chấp nhất, đồng sàng dị mộng qua cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Trì Vũ với tư cách nhà đầu tư bộ phim “Mặt trời tháng mười hai", Lâm An Bắc được mời tham gia buổi quay phim tại hiện trường, đi theo có rất nhiều hãng truyền thông đưa tin. Duẫn Vị vốn có ý định ở nhà, Lâm An Bắc không biết Duẫn Vị là biên kịch, anh lấy lý do tay bị thương cần người chăm sóc kiên quyết bắt cô đi chung.
Nghi thức mở máy ghi hình Duẫn Vị cũng không tham gia, người khác cũng không biết cô, cô cũng dự định đi. Ai bảo tối hôm qua thực sự là mình hại anh bị thương, hôm nay chăm sóc anh một ngày cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà.
Mới vừa ăn cơm xong, Thân Kính liền lái xe tới đón bọn họ, lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng có thể nhìn ra trong mắt cô có chút hoảng hốt, suy đi tính lại, sau đó trở nên trầm tĩnh.
Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
Duẫn Vị phảng phất nhìn thấy rất nhiều con dao nhỏ qua lại không ngớt trên không trung, trong lúc nhất thời có cảnh tàn sát khốc liệt, cảm giác sảng khoái khắp nơi. Thân Kính là thư ký Lâm An Bắc, năm năm trước du học trở về, rất được tín nhiệm của anh, bên người của anh bất cứ lúc nào đều có bóng dáng của cô ta, cho nên bên ngoài đối với quan hệ của bọn họ cũng rất xôn xao phỏng đoán. Mà người trong cuộc cũng là chọn lựa để mặc tình hình phát triển, tức không giải thích cũng không thừa nhận.
Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn là người duy nhất đứng bên cạnh Lâm An Bắc, hơn nữa một tuần trước còn có phóng viên chụp trộm được hai người bọn họ bí mật đi chơi ở Hương Cảng. Cho nên bên ngoài vẫn cho rằng cô ta đúng là bà chủ tương lai của Trì Vũ, ngay cả An Nhiên cũng tưởng cô ta là bạn gái của Lâm An Bắc.
Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ thể thao màu lam nhạt, mũ che nắng màu trắng, kính mát rất to hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị che hơn phân nửa, không giống như là đang làm việc, giống đi nghỉ phép hơn.
Thân Kính nhưng lại lái xe của mình tới đón ông chủ bà chủ, nên gọi là xe riêng công cộng. Cửa vừa mở ra đã bị Duẫn Vị nhìn chằm chằm, cũng không nói trước để cho cô ta đi vào, hai người vẫn đứng ở cửa giằng co.
Tồi tệ nhất là ông chủ Lâm rõ ràng ngửi thấy mùi thuốc súng ở cửa nhưng lại chỉ bưng một ly cà phê giống như đi ngang qua, nhìn thoáng một chút, tâm tình thật tốt, thản nhiên bước rời đi.
"Khụ... Duẫn tiểu thư, tôi tới đón tổng giám đốc."
Mãi cho đến khi nghe tiếng nói, Duẫn Vị mới giật mình thức tỉnh cảm thấy mình không lịch sự, lại nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy. Né người cho Thân Kính đi: “Anh ấy ở thư phòng, cô tới đó tìm đi."
Thân Kính gật đầu, cầm trong tay tập tài liệu lên lầu tìm Lâm An Bắc. Duẫn Vị thu dọn phòng bếp, lau cái bàn ngọc lưu ly đến khi sáng rực lên lại tiếp tục lau một lần nữa, vẫn chưa thấy hai người kia đi xuống.
Thực sự là hiếu kỳ hai người ở trên đó bận bịu cái gì, nhưng cô lại không có ý đi quấy rầy bọn họ, trong lòng hò hét khó chịu. Để tránh cho mình làm ra cái chuyện khác người, cô dứt khoát ôm máy tính ra chòi nghỉ mát ở sau vườn viết tiếp kịch bản.
Bộ kịch bản này cùng với loại khoa học viễn tưởng ngày trước khác nhau, đây là cô tự mình đích thân trải nghiệm để sáng tác bối cảnh, là một bộ phim đạo đức gia đình, coi như là cô dựa trên khuôn mẫu của mình.
Viết được một nửa, ý tưởng lại bị tắc ở nơi nào, giống như một lồng giam làm thế nào cũng không thoát được. Cô không biết nên cho kết cục của bộ này thế nào, là tiếp tục viết chân thực hay là cho một kết thúc sung sướng. Bởi vì bộ kịch này lấy của cô quá nhiều tâm huyết, giống như mười tháng mang thai sinh ra đứa con, cô không nỡ làm cho nó có kết cục thê lương. Dù sao cuộc sống đã cho cô quá nhiều điều không như ý, cô cũng sẽ cầu nguyện tương lai của mình đừng bi thương như vậy.
Nghĩ đến say sưa quên thời gian, bị người phía sau lên tiếng mới giật mình tỉnh giấc, thì ra bọn họ đã đi xuống. Hai người sóng vai từ trên cầu thang xuống, vừa nói vừa cười trò chuyện, ngay cả Lâm An Bắc luôn luôn keo kiệt cho cô nụ cười cũng là vẻ mặt vui vẻ. Đã lâu không thấy anh cười như vậy, mặc dù hờ hững nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Duẫn Vị trong lúc nhất thời thấy có chút ngây người nhìn cái bóng dáng kia càng cử động càng gần, cho đến khi gần trong gang tấc, cô mới phản ứng được.
“Hôm nay tôi không đi được, có chút khó chịu, phiền cô chăm sóc anh ấy một chút, tay anh ấy bị thương."
Nói xong cũng không cho người bên cạnh phản ứng, ôm máy tính lên lầu. Lâm An Bắc có chút tức giận, vừa rồi vẫn còn rất tốt, nhìn cô như vậy là không muốn cùng anh đi chung với nhau, sợ rước họa vào thân, cô không phải luôn luôn nhát gan sao? Lâm An Bắc cho rằng người trước đây dám có dũng khí làm trái anh cầm tiền trộm đi đã từng không phải là cô, hóa ra vẫn là như vậy, không muốn cùng anh đi dưới ánh mặt trời.
Thân Kính có phần không biết làm sao, chỉ vào Duẫn Vị trên lầu, muốn nói chút gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nhìn Lâm An Bắc, hi vọng ông chủ này cho chút ý kiến.
Vậy mà anh chỉ là nhìn thoáng qua trên lầu, quay đầu chán ghét nhìn Thân Kính: “Cằm sắp rớt trên mặt đất rồi, khó coi chết đi được."
Thân Kính cũng biết biểu cảm mình nhất định rất xấu, nhưng người này cũng không cần thẳng thắn như vậy chứ, kín đáo không phải là phẩm chất tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa sao, thế nào anh một chút tự giác cũng không có chứ?
“Ông chủ Lâm, anh không giải thích một chút sao, tôi thấy phu nhân tôn kính đang hiểu lầm cái gì."
“Cô ấy có thể có cái gì hiểu lầm, đi thôi, không cần phải để ý đến cô ấy."
Tự mình nói xong liền sải bước mở cửa đi ra, Thân Kính quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu, vội vàng đi theo.
“Sát vào, anh không phải là đàn ông sao? Làm thế nào chuyện lại không giống đàn ông."
Theo tiếng động cơ vang lên, giọng nói của bọn họ từ từ tan biến ở nơi xa. Duẫn Vị đứng trước cửa sổ nhìn chiếc xe thể thao đỏ chót phất đuôi một cái biến mất ở chỗ rẽ. Cô đem thân mình hình chữ đại ném ở trên giường, cho đến khi sắp hít thở không nổi mới xoay người nhìn trần nhà sáng loáng, ánh mặt trời rọi vào phản chiếu trên ngọn đèn thủy tinh, tạo thành năm màu sắc sặc sỡ hỗn loạn rồi lại ngay ngắn có thứ tự lấp lánh.
Từ lúc ban đầu quen biết đến bây giờ giống như người xa lạ, từng màn chung đụng giống như pha quay chậm không ngừng thoáng hiện ở trong đầu cô, những hình ảnh tuổi thanh xuân đi qua đi lại rồi nhanh chóng trôi vào quá khứ. Nhưng khác biệt duy nhất chính là anh vẫn chói lọi như vậy, có thể coi cô như thoảng qua, cô lại mãi mãi không làm được như vậy.
Duẫn Vị, thừa nhận đi, mày thực ra ghen tị chết đi được, ghen tị cái người con gái kia cùng anh sớm chiều ở chung năm năm, ghen tị anh cười với cô ta, ghen tị bọn họ sóng vai nhau mà đi.
Học bốn năm đại học cũng chưa có một ngày học có ích, trước đây viết kịch bản cũng là vì cuộc sống bức bách, chỉ là không nghĩ đến viết một cái đã là bốn năm. Bản thân cũng mệt mỏi, muốn đổi một cách sống thích hợp, coi như là bắt đầu lại từ đầu. Mấy hôm trước Duẫn Vị rảnh rỗi buồn chán đem sơ yếu lý lịch của mình gửi ra ngoài, chuyện này vốn nên trải qua từ bốn năm trước, bốn năm sau cô cuối cùng cũng được toại nguyện. Nhưng loại phương thức tung lưới phổ biến này không thể nào lý tưởng, chỉ lấy cực ít vài người trả lời thuyết phục cũng không ở thành phố A này.
Lẽ nào những người của thành phố khác thực sự có khả năng độc đáo, có con mắt nhận ra người tài?
Duẫn Vị lại một lần nữa mở hòm thư, mệt mỏi kiểm tra từng bức thư, chủ yếu đều là một số phim đòi bản thảo và một vài bưu kiện hệ thống, duy chỉ có một bức thư lúc Duẫn Vị mở ra thiếu chút nữa khóc. Xem ra thành phố A cũng có nhà tuyển dụng có ánh mắt độc đáo như thế.
Không nói hai lời, ngay tức khắc từ trên giường nhảy dựng lên, mặc quần áo cầm túi chạy vội xuống lầu, tâm tình tốt ngay cả không khí nóng bức cũng có vẻ trong lành dị thường.
Đón xe đến nơi cần đến, thấy cánh cửa đóng chặt mới phản ứng được hôm nay là cuối tuần, nhà nước quy định ngày nghỉ, thế nào cô ở nơi này lại không hề có khái niệm chứ?
Khí trời tương đối nóng bức, mới vừa đi mấy bước liền ra một thân mồ hôi. Trong thư nói là để cho cô một tuần lễ sắp xếp thời gian đi phỏng vấn, xem ra lại bỏ lỡ một lần cơ hội. May là cô cũng không ôm hy vọng quá lớn,dù sao cô là người mới, không hề có kinh nghiệm công tác đáng kể gì. Thị trường thành phố A đối với người tài yêu cầu chất lượng rất cao, thực đúng là không có phần thắng nào.
Vừa đi vào quán cà phê ngồi xuống, Trần Cẩn Ngôn liền gọi điện thoại tới.
"Em ở đâu vậy?"
"Bên ngoài, có chuyện gì không ạ?"
Nghe giọng nói cô có vẻ ấm ức, Trần Cẩn Ngôn không thể nào không dào đón: "Chị thấy em thật lạ đó, một thiếu nữ hai mươi tám tuổi thế nào lại giống như một người già sống cô đơn vậy chứ, đang ở đâu, chị đi tìm em."
Trần Cẩn Ngôn được xem như là người bạn duy nhất của Duẫn Vị ở thành phố A, hai người tuy tính cách khác nhau nhưng tốt xấu gì cũng coi như bổ sung cho nhau. Duẫn Vị nhát gan sợ phiền phức, lúc cần thiết còn có thể sáng tác, mà Trần Cẩn Ngôn vừa khéo ngược lại, người nào cũng dám chọc, cái gì cũng dám nói, không sợ đắc tội ai, hoàn toàn chính là hình tượng một nữ thổ phỉ.
Trần Cẩn Ngôn xem như là người đại diện của cô, đối với cô khá chăm sóc. Thực ra nghiêm túc mà nói chị ấy cũng chỉ lớn hơn cô hai ba tuổi, nhưng cô vẫn nói với lòng mình tuổi tác của chị ấy có thể so với mẹ cô, quan hệ của hai người vẫn luôn không tệ lắm.
"Chị, người ta còn chưa đến hai mươi tám đâu."
"Được rồi được rồi, qua hai mươi bảy cách hai mươi tám còn xa sao?"
"Lúc này mới qua hai mươi bảy mấy ngày à, chị lại ước gì em giống như chị hả, có mưu mô gì vậy?"
"Con bé chết tiệt kia, nói cái gì đó, đàn ông quỳ gối dưới gấu quần bà chị đây còn có thể hợp thành một đại đội đấy, đó là bà chị không có hứng thứ."
"Nhưng mà chị à, em thích đàn ông hơn."
"Con bé chết tiệt kia, chờ đấy cho chị."
Không đến mấy phút, Trần Cẩn Ngôn thì đằng đằng sát khí xông vào, tất nhiên phía sau còn có một người đàn ông, một người đàn ông vô cùng hấp dẫn.
Duẫn Vị nhìn chị sát khí đầy người vốn định rụt đầu tránh đi, dù sao mạng nhỏ tương đối quan trọng. Còn chưa kịp chuồn đi đã bị Trần Cẩn Ngôn xách hai vai đứng dậy.
"Định chui đi đâu?"
"Ha ha, chị, chị đã đến rồi ạ, anh rể được lắm."
Cúi người thấp xuống theo góc tiêu chuẩn 90 độ, một câu anh rể được lắm liền đem người đàn ông phía sau thu phục, Quý Minh Vũ thích những đứa trẻ dễ tỉnh ngộ.
Tác giả :
Niệm Niệm Bất Xá X