Ý Tưởng Ham Muốn
Chương 50
Trong bệnh viện, Lâm An Bắc đã cho người chuẩn bị trước, hai người gặp được ngay ngày trực của bác sĩ trưởng khoa, nhìn dáng vẻ Lâm An Bắc như gặp phải đại địch, vốn ban đầu đã tuyên bố chỉ là vấn đề nhỏ, bác sĩ không thể không để cho người mang Doãn Vị đi làm kiểm tra toàn thân một lần nữa.
Nhưng kết quả kiểm tra nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể biết được, nhưng bác sĩ liên tục bảo đảm, chỉ là dạ dày Doãn Vị hơi khó chịu, không có vấn đề gì lớn, Lâm An Bắc rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến Trần Cẩn Ngôn đang ở khoa phụ sản lầu trên, Doãn Vịmuốn nhân tiện đi thăm cố ấy một chút, cũng đã mấy ngày không tới thăm, hôm nay lại thuận tiện.
Lâm An Bắc có vẻ không tình nguyện, lôi kéo tay Doãn Vị không để cho cô đi: “Bây giờ đã là buổi tối rồi, sẽ quấy rầy phụ nữ có thai nghỉ ngơi, hôm nào chúng ta quay lại thăm cô ấy thôi."
“Bây giờ mới bảy giờ mười phút, bản tin thời sự vừa mới bắt đầu đâu chiếu, ai sẽ nghỉ ngơi luôn chứ."
Lâm An bắc vẫn không chịu như vậy, Doãn Vị không còn cách nào, đành phải thương lượng với anh: “Nếu không anh ở trong xe đợi em...em đi thăm cô ấy một chút rồi sẽ xuống ngay?"
“Không được, em quên chuyện ngày hôm nay rồi sao, từ nay về sau em luôn phải ở trong tầm mắt của anh."
“Vậy thì chờ khoảng năm phút đồng hồ, thời gian anh mè nheo này em cũng đã thăm cô ấy xong."
Lâm An Bắc cuối cùng không thuyết phục được Doãn Vị, bất đắc dĩ đi theo phía sau cô bước ra khỏi thang máy. Lầu năm là khoa phụ sản, ngay cả vách tường cũng sơn thành màu hồng, trên tường còn dán rất nhiều hình dán đáng yêu, đối với những khoa khác mà nói thì ấm áp hơn rất nhiều.
Đi trên hành lang, thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc của con nít từ trong phòng bệnh truyền tới, Doãn Vị lôi kéo tay Lâm An Bắc lặng lẽ kéo cửa ra nhìn vào trong mấy lần, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng hâm mộ, thấy thế trong lòng Lâm An Bắc khẽ run lên một cái.
Phòng bệnh của Trần Cẩn Ngôn là phòng bệnh vip ở cuối hành lang, gian phòng rộng rãi sạch sẽ, còn có phòng nghỉ ngơi cho người thân và phòng bếp nhỏ, thoạt nhìn giống như một phòng trọ nhỏ cho một người rất tinh tế.
Đi tới cửa, Lâm An Bắc vẫn cùng Doãn Vị lôi kéo, chặn ở cửa phòng bệnh không cho phép cô đi vào: “Để anh vào xem một chút cô ấy có đang nghỉ ngơi hay không, nếu không thì em vào, tùy tiện quấy rầy người khác không tốt."
“Anh nhanh tránh ra một chút..., làm sao mà hôm nay trở nên kỳ quái như vậy."
Doãn Vị đẩy Lâm An Bắc ra, mở cửa đi vào.
Trong phòng nghỉ trống không, bản tin thời sự đang sôi động truyền bá đến quần chúng một ít cảnh nhân dân đang rất hạnh phúc, ca múa, vui mừng hớn hở. Doãn Vị đi vài bước đẩy cửa phòng bệnh ra, Trần Cẩn Ngôn cũng không ở trên giường.
“Buổi tối khuya như vậy còn đi chỗ nào chứ?"
“Chắc là đi ra ngoài tản bộ, chúng ta đi trước thôi."
Lâm An Bắc lôi kéo tay Doãn Vị đi ra ngoài, lại đụng phải người đang đẩy cửa tiến vào.
Ngoài cửa, Trần Cẩn Ngôn kéo cánh tay Trần Sở, trên mặt hai người giống nhau như đúc nở nụ cười, nhìn thấy hai người bên trong cửa thì nụ cười cũng đọng lại. Trần Cẩn Ngôn nắm thật chặt cánh tay, thân thể cứng ngắc nhìn Doãn Vị một chút, nói quanh co không biết giải thích làm sao, Lâm An Bắc như lâm đại địch đem Doãn Vị che chở ở sau lưng.
“Sao... sao hai người lại tới đây?"
“Dì tốt chứ ạ, chúng con thuận đường tới xem chị ấy một chút."
Không chỉ Trần Cẩn Ngôn, ngay cả Lâm An Bắc cũng giật mình, Doãn Vị biết Trần Sở sao?
Trần Sở gật đầu một cái, đỡ Trần Cẩn Ngôn vào cửa, ấn cô ấy ngồi xuống ghế sa lon, kêu Doãn Vị bọn họ ngồi xuống, rồi vào phòng bếp rửa hoa quả, một chút cũng không giống người phụ nữ mạnh mẽ theo lời đồn.
“Em biết mẹ chị?"
“Gặp một lần."
“Khi nào thì gặp mặt? Bà ấy đi tìm em?" Lâm An Bắc khẩn trương hỏi, anh tin chắc Trần Cẩn Ngôn tuyệt đối không dám để cho hai người chạm mặt, lấy thân phận của Trần Sở, chỉ có khả năng duy nhất là Trần Sở chủ động xuất hiện tại trước mặt cô.
“Mấy ngày trước khi mà bà ấy mới vừa trở về nước, thì nói em là bạn của chị, nên muốn nhìn một chút bạn của con gái mình mà thôi, sao hai người ngạc nhiên vậy?"
“Mẹ chị cứ như vậy, em đừng để ý đến bà, bà ấy chính là vẫn luôn còn nghĩ chị là đứa nhỏ."
Trần Sở bưng trái cây từ phòng bếp ra ngoài, ghét bỏ nhìn con gái của mình:“Con làm mấy cái chuyện kia chỉ có con nít mới làm."
Kết quả cuối cùng, Trần Cẩn Ngôn và Lâm An Bắc lo lắng đều là dư thừa, hình như Doãn Vị căn bản không có ý thức được điều gì, cùng Trần Sở hàn huyên mấy câu, dặn dò Trần Cẩn Ngôn chăm sóc thân thể thật tốt, hai người liền tạm biệt ra về.
Lâm An Bắc trước đưa Doãn Vị trở về nhà, để cô tắm rửa, nhìn cô ngủ thiếp đi, mới cầm chìa khóa xe ra cửa.
Ngoại ô thành phố trong kho hàng bị vứt bỏ, Mộ Hoa bị trói ở trong căn phòng mờ tối, khuôn mặt tuấn tú bị đánh đến biến dạng hoàn toàn, đôi môi rách bươm, máu tươi theo cằm nhỏ rơi xuống trên đất.
Hai tay hai chân cũng bị cột vào cột to hình trụ phía sau lưng, toàn thân j□j, mà Camera hồng ngoại trong góc, đối diện bộ dạng chật vật không chịu nổicủa ông ta.
Lâm An Bắc kéo cái ghế ngồi ở đối diện, hai chân nâng gác lên góc bàn, nghiêm túc đảo tờ báo thị phi trong tay.
“Ngủ thiếp đi hả?"
“Là ngất đi."
“Để cho ông ta tỉnh táo một chút."
“Rào" một tiếng, trong không gian chật chội tràn đầy mì rượu cồn gay mũi, mà Mộ Hoa vốn là cúi thấp đầu, đột nhiên ngửa cổ, trong miệng phát ra tiếng gào thét khổ sở.
Lâm An Bắc dùng bàn tay phẩy phẩy mùi rượu cồn nồng đậm trong không khí, đồng tình liếc nhìn người đàn ông khổ sở trước mặt, mang theo một ít tiếc nuối mở miệng: “Tôi chỉ nói là để tỉnh táo một chút, ai bảo các ngươi dùng rượu cồn, đối diện đó là đạo diễn Mộ đầy tài hoa đấy."
“Anh Lâm, em sai lầm rồi." Một thanh niên ăn mặc nghiêm chỉnh buông tay đứng ở phía sau anh, chính là người lái xe ban ngày cho Doãn Vị, tên là Quý Hiến, là đội trưởng ngầm “Trì", tập đoàn sau khi giải tán tồn tại một đoàn đội, chỉ phụ trách an nguy của người nhà họ Lâm.
Lúc này cả người Quý Hiến bị ẩn trong bóng tối, chỉ có thể theo giọng nói trầm thấp đoán được thân phận của anh ta.
“Tốt lắm, lần sau đừng như vậy."
Lâm An Bắc phất phất tay, người trong phòng đều lui ra ngoài hết, chỉ để lại Quý Hiến đứng lại tại chỗ.
“Anh...anh muốn làm gì? Chúng ta, chúng ta không thù không oán."
Mộ Hoa hơi thở mong manh mở miệng, vết thương trên người vốn đã khép lại bởi vì rượu cồn kích thích mà một lần nữa rách toác rỉ ra máu tươi, kích thích mãnh liệt, khiến Mộ Hoa vốn là một kẻ văn nhân không chịu đựng được, nước mắt nước mũi chảy mặt.
“Cái vấn đề này hỏi thật hay, tôi cũng không biết là tại sao, đạo diễn Mộ có biết không? Nếu không ông giải đáp thắc mắc cho tôi?"
Lâm An Bắc đi vòng quanh người ông ta một vòng, khi bước chân anh đến ngay phía trước thì đứng lại, xoay người đối mặt với ông ta, nghiêm túc trả lời từng chữ từng câu, thật giống như gặp phải một vấn đề khó có thể trả lời.
“Chẳng lẽ là bởi vì Doãn Vị? Người phụ nữ mắc chứng vọng tưởng, vọng tưởng trở thành con gái của ta?"
Mộ Hoa tự mình lẩm bẩm, đột nhiên như phát điên hướng về phía Lâm An Bắc kêu la, giống như muốn thức tỉnh Lâm An Bắc, không lựa lời nói hướng về phía anh gầm thét:“Người phụ nữ kia không phải người tốt, trong tay tôi có chứng cớ, cô ta là tên lường gạt, cô ta chỉ là lợi dụng anh, muốn làm phu nhân nhà họ Lâm mà thôi."
“A, thật sao?" Lâm An Bắc lui về phía sau, dựa lưng vào trên mép bàn, đôi tay về phía sau đội lên phía trên, mắt hài hước nhìn chằm chằm Mộ Hoa nhìn, thẳng nhìn chăm chú hắn hai chân phát run, tâm chột dạ mới trở về trên ghế ngồi xuống.
Cầm tập đựng giấy tờ lên trên bàn, chính là thứ mà buổi chiều Mộ Hoa chuẩn bị để uy hiếp Doãn Vị.
“Là cái này sao?"
“Đúng đúng đúng, chính là cái này, tất cả trong này đều là chứng cớ người phụ nữ kia bị bao nuôi, toàn bộ là thật, tuyệt đối không có trải qua chỉnh sửa."
Lâm An Bắc có vẻ hăng hái cầm mấy tấm hình nhìn một chút, lại giơ lên đối diện ánh đèn băn khoăn nửa ngày, nhìn bên trái đổi bên phải, lặp lại nhìn thật nhiều lần, nghiên cứu thật lâu, chỉ thiếu chọc thủng tấm hình, mới chán nản ném tấm hình lên trên bàn, giống như bộ dạng một đứa bé uất ức nói lầm bầm: “Kỹ thuật thật kém, tôi chỉ có nửa gương mặt."
Ở thời điểm Mộ Hoa kinh ngạc không ngậm được miệng, Lâm An Bắc lại bồi thêm một câu:“Chúng ta hình như chưa từng thông báo với mọi người." Sau đó nói với Quý Hiến ở phía sau lưng:“Ngày mai tìm thợ chụp ảnh, chụp hình cho tôi và chị dâu của cậu."
“Vâng." Khóe miệng Quý Hiến run rẩy mãnh liệt, chỉ là ẩn ở trong bóng tối nhìn không rõ lắm.
Xoay người nhìn vẻ mặt Mộ Hoa không kịp phản ứng, Lâm An Bắc tay trái chống cằm, tay phải khẽ gõ trên mặt bàn, trong bầu không khí im lặng len lỏi từng tia tử vong tiến dần đến phía trước đè nén khó chịu.
“Doãn Vị, là vợ của tôi, gian phu mà ông nói trong tấm hình, chính là tôi, không biết câu trả lời này có làm ông hài lòng hay không?"
Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng người phụ nữ kia nói..
Không để Mộ Hoa kịp suy nghĩ thêm, Lâm An Bắc nặng nề mở miệng:“Cô ấy vẫn chưa biết quan hệ của Trần Cẩn Ngôn và ông, mà tôi, vĩnh viễn đều không muốn để cho cô ấy biết, cho nên, chỉ có làm phiền đạo diễn Mộ giữ bí mật tuyệt đối với chuyện này rồi."
Lâm An Bắc nói xong những lời chân thành tha thiết, Mộ Hoa nghe được kinh hồn bạt vía, cặp mắt đờ đẫn nhìn Lâm An Bắc đôi môi lúc khép lúc mở, căn bản không nghe được anh đang nói gì.
“Sao vậy? Đạo diễn Mộ không đồng ý?"
Mộ Hoa ổn định lại tinh thần, bắt đầu suy tư nói điều kiện như thế nào với Lâm An Bắc.
“Giữ kín tuyệt đối thì có thể, nhưng là chuyện này không chỉ một có mình tôi biết, nếu như mà tôi có xảy ra một việc không hay gì, trang đầu các tờ báo lớn nhất định đều là quan hệ của tôi và Trần Sở, đến lúc đó phu nhân nhà họ Lâm không muốn biết cũng khó."
Lâm An Bắc tiếc nuối thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài:“Quý Hiến, xem ra đạo diễn Mộ còn chưa có tỉnh táo."
Lâm An Bắc đi ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau bên trong liền phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai. Lâm An Bắc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sáng ngời, mặc dù không có lấy một ngôi sao, nhưng là ánh trăng lại chiếu xuống, khiến đêm khuya tối thui cũng trở nên thật mông lung huyền ảo.
Trong túi xách, điện thoại rung rung chấn động, Lâm An Bắc nhìn bầu trời một chút, chắc còn khoảng hai đến ba giờ nữa thì trời sáng thôi.
Trên màn hình điện thoại di động hai chữ bà xã nhấp nháy, giống như đầu ngón tay êm ái, từng cái khẽ khàng gãi nhẹ vào trái tim Lâm An Bắc, người phụ nữ duy nhất anh yêu kiếp này, đang ngủ trong căn nhà của bọn họ, chờ anh.
Điện thoại vừa mới kết nối, giọng nói Doãn Vị mang theo buồn ngủ và oán trách truyền tới, Lâm An Bắc nghe được trong lòng lại ấm áp dễ chịu, hết sức hưởng thụ.
“Buổi tối khuya như vậy anh không phải lại đi đâu?"
“Em ngoan ngoãn ngủ đi, anh mua đồ ăn sáng xong sẽ đi về."
“Em không muốn ăn sáng, em muốn ôm anh ngủ, anh mau trở lại đi."
“Được, em đếm sao đi, lúc đếm tới 100 thì anh sẽ về đến nhà."
“A, được thôi."
Lâm An Bắc nghe giọng nói mềm mại của cô, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, chỉ chốc lát liền nghe được tiếng hít thở đều đặn, mà khóe miệng anh từ khi nhận điện thoại liền treo nụ cười, nhìn chằm chằm nơi xa đến mất hồn.
Trong phòng, Quý Hiến từ trong bóng tối đi ra, gương mặt có bảy phần tương tự người khác lại càng lộ vẻ đẹp trong trẻ nhưng lành lùng, cúi đầu nghiêm túc cởi sợi dây trên người Mộ Hoa, trong lúc đó khống nói lấy một câu.
“Van cầu anh, thả tôi đi, tôi là công dân nước Mỹ, các anh không thể tùy ý giam giữ tôi như vậy, nếu không tôi sẽ đi Lãnh Sự Quán tố cáo các người"
Mộ Hoa nói xằng nói bậy, lúc thì cầu khẩn, lúc sau lại cáu kỉnh uy hiếp, Quý Hiến vẫn không nói một lời, không thèm ầm ĩ cùng ông ta.
Đợi đến khi sợi dây trên chân được mở ra, Mộ Hoa giống như một đống bùn loãng tê liệt ngã trên mặt đất, bụi bậm bám trên người, mà trên người của ông ta còn có vết máu, nhìn trông rất ghê tởm.
Quý Hiến đá đá người co quắp thành một đống trên đất, xác định ông ta không bị ngất đi, lầm bầm một câu:“Bố mày ghét nhất nước Mĩ", xoay người ra ngoài, khóa cửa cửa phòng lại kĩ càng.
Mộ Hoa dùng hết hơi sức toàn thân, run run rẩy rẩy đứng lên, còn chưa kịp đứng vững, cơ thể không chịu nổi gánh nặng lại ngã xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất, làm bụi đất tung bay một hồi, máu tươi từ khắp người ông ta chảy ra nhiều hơn, hòa lẫn với mùi rượu cồn, gay mũi khó ngửi.
Mộ Hoa thật vất vả lê lết bàn chân đứng dậy, ổn định tinh thần, giống như nghe được tiếng vang kỳ quái trong phòng, dã thú đói bụng thật lâu phát ra tiếng gào thét, vang vọng trong không gian chật chội.
Đỡ mép bàn, Mộ Hoa run run rẩy rẩy run không thể khép lại hai chân, chậm rãi chuyển động thân thể, đợi nhìn thấy hình bóng bên tay trái, bốn con mắt lóe ra ánh sáng xanh lè thì tim của ông ta hoàn toàn rơi vào địa ngục.
Lúc này, Mộ Hoa tình nguyện mình rơi vào trong tay cảnh sát.
Mà thương nhân nhìn như vô hại kì thực sâu không lường được, ông hy vọng cả đời cũng không muốn gặp phải anh ta!
Theo tiếng cửa sắt nặng nề bị kéo lên, hai con mãnh thú trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ lao ra khỏi lồng, lập tức hướng Mộ Hoa nhào tới.
Cả người Mộ Hoa bị nhào tới, đập thẳng xuống đất về phía sau, hai con dã thú bổ nhào bò lên trên người ông ta, xé rách vết thương còn đọng đầy máu. Hàm răng bén nhọn cắn xé đau đớn đến tận xương, khiến Mộ Hoa vốn đã bị đập đến ngất xỉu lại tỉnh lại, mở mí mắt nặng trĩu ra.
Con ngươi mở lớn không thể tin nhìn hai sinh vật khổng lồ đang liếm láp gặm cắn khắp nơi trên người của ông ta, trong hai mắt Mộ Hoa hoảng sợ tràn đầy tuyệt vọng, người đàn ông Lâm An Bắc kia thật ác độc, chó ngao Tây Tạng, dính trên người của ông chính là hai con chó ngao Tây Tạng!
Hai con chó ngao Tây Tạng có vẻ cảm thấy ông ta không có năng lực phản kháng, dừng công kích đối với ông ta lại, vây quanh thân thể trần truồng của ông, xoay quanh, tựa hồ đang suy tính bắt đầu ăn từ chỗ nào.
Thân thể Mộ Hoa tuyệt vọng co quắp, bằng tư thế phòng ngự co rúc ở trên đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhớ tới thời huy hoàng của ông ta, cuối cùng lại chết dưới vuốt của hai con chó ngao Tây Tạng.
Nhưng đợi một lúc lâu, hai con chó ngao Tây Tạng cũng chỉ là vây quanh ông ta đi lại, Mộ Hoa không còn thời gian lo lắng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, trên người nơi chó ngao Tây Tạng cắn bị rượu cồn rót gây đau rát.
Nhưng cho dù là đau đớn khổng lồ này, cũng không bù được đầu óc càng ngày càng nặng nề, ý thức dần biến mất, lâm vào trong bóng tối.
Khi Mộ Hoa chờ đợi bị bóng tối cắn nuốt, trong nháy mắt, đột nhiên, truyền đến đau đớn khổng lồ từ sau lưng. Cái cảm giác thân thể bị xé rách đau đớn, khiến Mộ Hoa không thể tin mở to cặp mắt.
Tại sao có thể? Con kia chó ngao Tây Tạng, đang đem thứ to và dài của nó, đút vào trong j□j lỗ đít của ông ta!
Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, một con chó ngao Tây Tạng khác hình như cũng không cam chịu rơi ở phía sau, dừng lại trước mặt Mộ Hoa, quan sát ông ta một lát. Mộ Hoa chịu nhịn đau đớn khổng lồ cùng sỉ nhục, trơ mắt nhìn một con chó ngao Tây Tạng khác ở trước mặt ông ta ngồi xuống, chân trước đặt ở trên bả vai ông ta, di động một chíu xíu, cho đến khi vật thể cứng rắn cạy ra đôi môi ông ta đang khép chặt!
Quý Hiến lạnh lùng nhìn một màn thảm thiết trong phòng, tất cả tiếng kêu rên và rống giận của người đàn ông cũng bị cánh cửa mỏng ngăn cách, cho đến khi đã hôn mê, chỉ truyền ra tiếng thở dốc dồn dập thô bạo của dã thú, còn có tiếng xương cốt tan vỡ.
Lâm An Bắc đẩy cửa đi vào, liếc nhìn hình ảnh vẫn còn tiếp tục trên màn ảnh, nhìn đồng hồ, suy nghĩ nếu còn không trở về Doãn Vị sẽ tỉnh.
“Được rồi, đem ông ta tỉnh lại."
Khi Mộ Hoa lại một lần nữa đối mặt với Lâm An Bắc, ông ta cho là mình đã chết, nhưng người kia lại thật sự ngồi ở trước mặt, đổi một gian phòng khác, anh ta ngồi ở trên ghế, mà ông nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, người đàn ông kia cao cao tại thượng cỡ nào.
Lúc này rốt cuộc Mộ Hoa mới hiểu ra một chút, thì ra là cái thế giới kia, ông ta có cố gắng thế nào cũng không thể sánh bằng.
Lâm An Bắc đảo tài liệu trong tay, trong miệng chậc chậc than thở:“ Đạo diễn Mộ thật là có bản lĩnh nha, buôn lậu thuốc phiện, hối lộ, nhận hối lộ, gian, dâm người chưa thành niên, ơ, thì ra là ông dùng miệng bé trai này nha?"
Lâm An Bắc vừa lật vừa cảm thán, cuối cùng xì một tiếng, châm chọc nói:“ Đạo diễn Mộ diễn không khỏi quá nhập tâm đi."
Trong túi điện thoại của Lâm An Bắc lại một lần nữa rung lên, anh cũng nóng lòng, muốn ôm thân thể ấm áp.
Chịu đựng đau lòng khi cúp điện thoại, Lâm An Bắc đứng dậy, đi tới trước mặt Mộ Hoa, một trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt ông ta: “Trên đời không có thuốc hối hận, nếu như có thứ này tồn tại, chắc hẳn ngài đây cũng không cần."
Lâm An Bắc nói xong đi ra khỏi phòng, Quý Hiến cũng đi theo, gian phòng chỉ còn lại một mình Mộ Hoa, kèm theo tiếng thở dốc yếu ớt.
Mở mí mắt nặng trĩu lên, nhìn tờ giấy mỏng đã lây dính chút bụi bậm một chút, Mộ Hoa trầm mặc nhắm hai mắt, không còn một tia giãy giụa.
Tờ giấy kia, là giám định DNA, mà một cột tên họ, là viết tên của ông ta, còn một cột bên cạnh, chính là Doãn Vị!
Tác giả có lời muốn nói: nhân thú? Ta thế nhưng
Ta bắt đầu ghét bỏ chính mình, để cho ta tỉnh táo một chút!
Nhưng kết quả kiểm tra nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể biết được, nhưng bác sĩ liên tục bảo đảm, chỉ là dạ dày Doãn Vị hơi khó chịu, không có vấn đề gì lớn, Lâm An Bắc rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến Trần Cẩn Ngôn đang ở khoa phụ sản lầu trên, Doãn Vịmuốn nhân tiện đi thăm cố ấy một chút, cũng đã mấy ngày không tới thăm, hôm nay lại thuận tiện.
Lâm An Bắc có vẻ không tình nguyện, lôi kéo tay Doãn Vị không để cho cô đi: “Bây giờ đã là buổi tối rồi, sẽ quấy rầy phụ nữ có thai nghỉ ngơi, hôm nào chúng ta quay lại thăm cô ấy thôi."
“Bây giờ mới bảy giờ mười phút, bản tin thời sự vừa mới bắt đầu đâu chiếu, ai sẽ nghỉ ngơi luôn chứ."
Lâm An bắc vẫn không chịu như vậy, Doãn Vị không còn cách nào, đành phải thương lượng với anh: “Nếu không anh ở trong xe đợi em...em đi thăm cô ấy một chút rồi sẽ xuống ngay?"
“Không được, em quên chuyện ngày hôm nay rồi sao, từ nay về sau em luôn phải ở trong tầm mắt của anh."
“Vậy thì chờ khoảng năm phút đồng hồ, thời gian anh mè nheo này em cũng đã thăm cô ấy xong."
Lâm An Bắc cuối cùng không thuyết phục được Doãn Vị, bất đắc dĩ đi theo phía sau cô bước ra khỏi thang máy. Lầu năm là khoa phụ sản, ngay cả vách tường cũng sơn thành màu hồng, trên tường còn dán rất nhiều hình dán đáng yêu, đối với những khoa khác mà nói thì ấm áp hơn rất nhiều.
Đi trên hành lang, thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc của con nít từ trong phòng bệnh truyền tới, Doãn Vị lôi kéo tay Lâm An Bắc lặng lẽ kéo cửa ra nhìn vào trong mấy lần, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng hâm mộ, thấy thế trong lòng Lâm An Bắc khẽ run lên một cái.
Phòng bệnh của Trần Cẩn Ngôn là phòng bệnh vip ở cuối hành lang, gian phòng rộng rãi sạch sẽ, còn có phòng nghỉ ngơi cho người thân và phòng bếp nhỏ, thoạt nhìn giống như một phòng trọ nhỏ cho một người rất tinh tế.
Đi tới cửa, Lâm An Bắc vẫn cùng Doãn Vị lôi kéo, chặn ở cửa phòng bệnh không cho phép cô đi vào: “Để anh vào xem một chút cô ấy có đang nghỉ ngơi hay không, nếu không thì em vào, tùy tiện quấy rầy người khác không tốt."
“Anh nhanh tránh ra một chút..., làm sao mà hôm nay trở nên kỳ quái như vậy."
Doãn Vị đẩy Lâm An Bắc ra, mở cửa đi vào.
Trong phòng nghỉ trống không, bản tin thời sự đang sôi động truyền bá đến quần chúng một ít cảnh nhân dân đang rất hạnh phúc, ca múa, vui mừng hớn hở. Doãn Vị đi vài bước đẩy cửa phòng bệnh ra, Trần Cẩn Ngôn cũng không ở trên giường.
“Buổi tối khuya như vậy còn đi chỗ nào chứ?"
“Chắc là đi ra ngoài tản bộ, chúng ta đi trước thôi."
Lâm An Bắc lôi kéo tay Doãn Vị đi ra ngoài, lại đụng phải người đang đẩy cửa tiến vào.
Ngoài cửa, Trần Cẩn Ngôn kéo cánh tay Trần Sở, trên mặt hai người giống nhau như đúc nở nụ cười, nhìn thấy hai người bên trong cửa thì nụ cười cũng đọng lại. Trần Cẩn Ngôn nắm thật chặt cánh tay, thân thể cứng ngắc nhìn Doãn Vị một chút, nói quanh co không biết giải thích làm sao, Lâm An Bắc như lâm đại địch đem Doãn Vị che chở ở sau lưng.
“Sao... sao hai người lại tới đây?"
“Dì tốt chứ ạ, chúng con thuận đường tới xem chị ấy một chút."
Không chỉ Trần Cẩn Ngôn, ngay cả Lâm An Bắc cũng giật mình, Doãn Vị biết Trần Sở sao?
Trần Sở gật đầu một cái, đỡ Trần Cẩn Ngôn vào cửa, ấn cô ấy ngồi xuống ghế sa lon, kêu Doãn Vị bọn họ ngồi xuống, rồi vào phòng bếp rửa hoa quả, một chút cũng không giống người phụ nữ mạnh mẽ theo lời đồn.
“Em biết mẹ chị?"
“Gặp một lần."
“Khi nào thì gặp mặt? Bà ấy đi tìm em?" Lâm An Bắc khẩn trương hỏi, anh tin chắc Trần Cẩn Ngôn tuyệt đối không dám để cho hai người chạm mặt, lấy thân phận của Trần Sở, chỉ có khả năng duy nhất là Trần Sở chủ động xuất hiện tại trước mặt cô.
“Mấy ngày trước khi mà bà ấy mới vừa trở về nước, thì nói em là bạn của chị, nên muốn nhìn một chút bạn của con gái mình mà thôi, sao hai người ngạc nhiên vậy?"
“Mẹ chị cứ như vậy, em đừng để ý đến bà, bà ấy chính là vẫn luôn còn nghĩ chị là đứa nhỏ."
Trần Sở bưng trái cây từ phòng bếp ra ngoài, ghét bỏ nhìn con gái của mình:“Con làm mấy cái chuyện kia chỉ có con nít mới làm."
Kết quả cuối cùng, Trần Cẩn Ngôn và Lâm An Bắc lo lắng đều là dư thừa, hình như Doãn Vị căn bản không có ý thức được điều gì, cùng Trần Sở hàn huyên mấy câu, dặn dò Trần Cẩn Ngôn chăm sóc thân thể thật tốt, hai người liền tạm biệt ra về.
Lâm An Bắc trước đưa Doãn Vị trở về nhà, để cô tắm rửa, nhìn cô ngủ thiếp đi, mới cầm chìa khóa xe ra cửa.
Ngoại ô thành phố trong kho hàng bị vứt bỏ, Mộ Hoa bị trói ở trong căn phòng mờ tối, khuôn mặt tuấn tú bị đánh đến biến dạng hoàn toàn, đôi môi rách bươm, máu tươi theo cằm nhỏ rơi xuống trên đất.
Hai tay hai chân cũng bị cột vào cột to hình trụ phía sau lưng, toàn thân j□j, mà Camera hồng ngoại trong góc, đối diện bộ dạng chật vật không chịu nổicủa ông ta.
Lâm An Bắc kéo cái ghế ngồi ở đối diện, hai chân nâng gác lên góc bàn, nghiêm túc đảo tờ báo thị phi trong tay.
“Ngủ thiếp đi hả?"
“Là ngất đi."
“Để cho ông ta tỉnh táo một chút."
“Rào" một tiếng, trong không gian chật chội tràn đầy mì rượu cồn gay mũi, mà Mộ Hoa vốn là cúi thấp đầu, đột nhiên ngửa cổ, trong miệng phát ra tiếng gào thét khổ sở.
Lâm An Bắc dùng bàn tay phẩy phẩy mùi rượu cồn nồng đậm trong không khí, đồng tình liếc nhìn người đàn ông khổ sở trước mặt, mang theo một ít tiếc nuối mở miệng: “Tôi chỉ nói là để tỉnh táo một chút, ai bảo các ngươi dùng rượu cồn, đối diện đó là đạo diễn Mộ đầy tài hoa đấy."
“Anh Lâm, em sai lầm rồi." Một thanh niên ăn mặc nghiêm chỉnh buông tay đứng ở phía sau anh, chính là người lái xe ban ngày cho Doãn Vị, tên là Quý Hiến, là đội trưởng ngầm “Trì", tập đoàn sau khi giải tán tồn tại một đoàn đội, chỉ phụ trách an nguy của người nhà họ Lâm.
Lúc này cả người Quý Hiến bị ẩn trong bóng tối, chỉ có thể theo giọng nói trầm thấp đoán được thân phận của anh ta.
“Tốt lắm, lần sau đừng như vậy."
Lâm An Bắc phất phất tay, người trong phòng đều lui ra ngoài hết, chỉ để lại Quý Hiến đứng lại tại chỗ.
“Anh...anh muốn làm gì? Chúng ta, chúng ta không thù không oán."
Mộ Hoa hơi thở mong manh mở miệng, vết thương trên người vốn đã khép lại bởi vì rượu cồn kích thích mà một lần nữa rách toác rỉ ra máu tươi, kích thích mãnh liệt, khiến Mộ Hoa vốn là một kẻ văn nhân không chịu đựng được, nước mắt nước mũi chảy mặt.
“Cái vấn đề này hỏi thật hay, tôi cũng không biết là tại sao, đạo diễn Mộ có biết không? Nếu không ông giải đáp thắc mắc cho tôi?"
Lâm An Bắc đi vòng quanh người ông ta một vòng, khi bước chân anh đến ngay phía trước thì đứng lại, xoay người đối mặt với ông ta, nghiêm túc trả lời từng chữ từng câu, thật giống như gặp phải một vấn đề khó có thể trả lời.
“Chẳng lẽ là bởi vì Doãn Vị? Người phụ nữ mắc chứng vọng tưởng, vọng tưởng trở thành con gái của ta?"
Mộ Hoa tự mình lẩm bẩm, đột nhiên như phát điên hướng về phía Lâm An Bắc kêu la, giống như muốn thức tỉnh Lâm An Bắc, không lựa lời nói hướng về phía anh gầm thét:“Người phụ nữ kia không phải người tốt, trong tay tôi có chứng cớ, cô ta là tên lường gạt, cô ta chỉ là lợi dụng anh, muốn làm phu nhân nhà họ Lâm mà thôi."
“A, thật sao?" Lâm An Bắc lui về phía sau, dựa lưng vào trên mép bàn, đôi tay về phía sau đội lên phía trên, mắt hài hước nhìn chằm chằm Mộ Hoa nhìn, thẳng nhìn chăm chú hắn hai chân phát run, tâm chột dạ mới trở về trên ghế ngồi xuống.
Cầm tập đựng giấy tờ lên trên bàn, chính là thứ mà buổi chiều Mộ Hoa chuẩn bị để uy hiếp Doãn Vị.
“Là cái này sao?"
“Đúng đúng đúng, chính là cái này, tất cả trong này đều là chứng cớ người phụ nữ kia bị bao nuôi, toàn bộ là thật, tuyệt đối không có trải qua chỉnh sửa."
Lâm An Bắc có vẻ hăng hái cầm mấy tấm hình nhìn một chút, lại giơ lên đối diện ánh đèn băn khoăn nửa ngày, nhìn bên trái đổi bên phải, lặp lại nhìn thật nhiều lần, nghiên cứu thật lâu, chỉ thiếu chọc thủng tấm hình, mới chán nản ném tấm hình lên trên bàn, giống như bộ dạng một đứa bé uất ức nói lầm bầm: “Kỹ thuật thật kém, tôi chỉ có nửa gương mặt."
Ở thời điểm Mộ Hoa kinh ngạc không ngậm được miệng, Lâm An Bắc lại bồi thêm một câu:“Chúng ta hình như chưa từng thông báo với mọi người." Sau đó nói với Quý Hiến ở phía sau lưng:“Ngày mai tìm thợ chụp ảnh, chụp hình cho tôi và chị dâu của cậu."
“Vâng." Khóe miệng Quý Hiến run rẩy mãnh liệt, chỉ là ẩn ở trong bóng tối nhìn không rõ lắm.
Xoay người nhìn vẻ mặt Mộ Hoa không kịp phản ứng, Lâm An Bắc tay trái chống cằm, tay phải khẽ gõ trên mặt bàn, trong bầu không khí im lặng len lỏi từng tia tử vong tiến dần đến phía trước đè nén khó chịu.
“Doãn Vị, là vợ của tôi, gian phu mà ông nói trong tấm hình, chính là tôi, không biết câu trả lời này có làm ông hài lòng hay không?"
Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng người phụ nữ kia nói..
Không để Mộ Hoa kịp suy nghĩ thêm, Lâm An Bắc nặng nề mở miệng:“Cô ấy vẫn chưa biết quan hệ của Trần Cẩn Ngôn và ông, mà tôi, vĩnh viễn đều không muốn để cho cô ấy biết, cho nên, chỉ có làm phiền đạo diễn Mộ giữ bí mật tuyệt đối với chuyện này rồi."
Lâm An Bắc nói xong những lời chân thành tha thiết, Mộ Hoa nghe được kinh hồn bạt vía, cặp mắt đờ đẫn nhìn Lâm An Bắc đôi môi lúc khép lúc mở, căn bản không nghe được anh đang nói gì.
“Sao vậy? Đạo diễn Mộ không đồng ý?"
Mộ Hoa ổn định lại tinh thần, bắt đầu suy tư nói điều kiện như thế nào với Lâm An Bắc.
“Giữ kín tuyệt đối thì có thể, nhưng là chuyện này không chỉ một có mình tôi biết, nếu như mà tôi có xảy ra một việc không hay gì, trang đầu các tờ báo lớn nhất định đều là quan hệ của tôi và Trần Sở, đến lúc đó phu nhân nhà họ Lâm không muốn biết cũng khó."
Lâm An Bắc tiếc nuối thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài:“Quý Hiến, xem ra đạo diễn Mộ còn chưa có tỉnh táo."
Lâm An Bắc đi ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau bên trong liền phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai. Lâm An Bắc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sáng ngời, mặc dù không có lấy một ngôi sao, nhưng là ánh trăng lại chiếu xuống, khiến đêm khuya tối thui cũng trở nên thật mông lung huyền ảo.
Trong túi xách, điện thoại rung rung chấn động, Lâm An Bắc nhìn bầu trời một chút, chắc còn khoảng hai đến ba giờ nữa thì trời sáng thôi.
Trên màn hình điện thoại di động hai chữ bà xã nhấp nháy, giống như đầu ngón tay êm ái, từng cái khẽ khàng gãi nhẹ vào trái tim Lâm An Bắc, người phụ nữ duy nhất anh yêu kiếp này, đang ngủ trong căn nhà của bọn họ, chờ anh.
Điện thoại vừa mới kết nối, giọng nói Doãn Vị mang theo buồn ngủ và oán trách truyền tới, Lâm An Bắc nghe được trong lòng lại ấm áp dễ chịu, hết sức hưởng thụ.
“Buổi tối khuya như vậy anh không phải lại đi đâu?"
“Em ngoan ngoãn ngủ đi, anh mua đồ ăn sáng xong sẽ đi về."
“Em không muốn ăn sáng, em muốn ôm anh ngủ, anh mau trở lại đi."
“Được, em đếm sao đi, lúc đếm tới 100 thì anh sẽ về đến nhà."
“A, được thôi."
Lâm An Bắc nghe giọng nói mềm mại của cô, một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, chỉ chốc lát liền nghe được tiếng hít thở đều đặn, mà khóe miệng anh từ khi nhận điện thoại liền treo nụ cười, nhìn chằm chằm nơi xa đến mất hồn.
Trong phòng, Quý Hiến từ trong bóng tối đi ra, gương mặt có bảy phần tương tự người khác lại càng lộ vẻ đẹp trong trẻ nhưng lành lùng, cúi đầu nghiêm túc cởi sợi dây trên người Mộ Hoa, trong lúc đó khống nói lấy một câu.
“Van cầu anh, thả tôi đi, tôi là công dân nước Mỹ, các anh không thể tùy ý giam giữ tôi như vậy, nếu không tôi sẽ đi Lãnh Sự Quán tố cáo các người"
Mộ Hoa nói xằng nói bậy, lúc thì cầu khẩn, lúc sau lại cáu kỉnh uy hiếp, Quý Hiến vẫn không nói một lời, không thèm ầm ĩ cùng ông ta.
Đợi đến khi sợi dây trên chân được mở ra, Mộ Hoa giống như một đống bùn loãng tê liệt ngã trên mặt đất, bụi bậm bám trên người, mà trên người của ông ta còn có vết máu, nhìn trông rất ghê tởm.
Quý Hiến đá đá người co quắp thành một đống trên đất, xác định ông ta không bị ngất đi, lầm bầm một câu:“Bố mày ghét nhất nước Mĩ", xoay người ra ngoài, khóa cửa cửa phòng lại kĩ càng.
Mộ Hoa dùng hết hơi sức toàn thân, run run rẩy rẩy đứng lên, còn chưa kịp đứng vững, cơ thể không chịu nổi gánh nặng lại ngã xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất, làm bụi đất tung bay một hồi, máu tươi từ khắp người ông ta chảy ra nhiều hơn, hòa lẫn với mùi rượu cồn, gay mũi khó ngửi.
Mộ Hoa thật vất vả lê lết bàn chân đứng dậy, ổn định tinh thần, giống như nghe được tiếng vang kỳ quái trong phòng, dã thú đói bụng thật lâu phát ra tiếng gào thét, vang vọng trong không gian chật chội.
Đỡ mép bàn, Mộ Hoa run run rẩy rẩy run không thể khép lại hai chân, chậm rãi chuyển động thân thể, đợi nhìn thấy hình bóng bên tay trái, bốn con mắt lóe ra ánh sáng xanh lè thì tim của ông ta hoàn toàn rơi vào địa ngục.
Lúc này, Mộ Hoa tình nguyện mình rơi vào trong tay cảnh sát.
Mà thương nhân nhìn như vô hại kì thực sâu không lường được, ông hy vọng cả đời cũng không muốn gặp phải anh ta!
Theo tiếng cửa sắt nặng nề bị kéo lên, hai con mãnh thú trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ lao ra khỏi lồng, lập tức hướng Mộ Hoa nhào tới.
Cả người Mộ Hoa bị nhào tới, đập thẳng xuống đất về phía sau, hai con dã thú bổ nhào bò lên trên người ông ta, xé rách vết thương còn đọng đầy máu. Hàm răng bén nhọn cắn xé đau đớn đến tận xương, khiến Mộ Hoa vốn đã bị đập đến ngất xỉu lại tỉnh lại, mở mí mắt nặng trĩu ra.
Con ngươi mở lớn không thể tin nhìn hai sinh vật khổng lồ đang liếm láp gặm cắn khắp nơi trên người của ông ta, trong hai mắt Mộ Hoa hoảng sợ tràn đầy tuyệt vọng, người đàn ông Lâm An Bắc kia thật ác độc, chó ngao Tây Tạng, dính trên người của ông chính là hai con chó ngao Tây Tạng!
Hai con chó ngao Tây Tạng có vẻ cảm thấy ông ta không có năng lực phản kháng, dừng công kích đối với ông ta lại, vây quanh thân thể trần truồng của ông, xoay quanh, tựa hồ đang suy tính bắt đầu ăn từ chỗ nào.
Thân thể Mộ Hoa tuyệt vọng co quắp, bằng tư thế phòng ngự co rúc ở trên đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhớ tới thời huy hoàng của ông ta, cuối cùng lại chết dưới vuốt của hai con chó ngao Tây Tạng.
Nhưng đợi một lúc lâu, hai con chó ngao Tây Tạng cũng chỉ là vây quanh ông ta đi lại, Mộ Hoa không còn thời gian lo lắng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, trên người nơi chó ngao Tây Tạng cắn bị rượu cồn rót gây đau rát.
Nhưng cho dù là đau đớn khổng lồ này, cũng không bù được đầu óc càng ngày càng nặng nề, ý thức dần biến mất, lâm vào trong bóng tối.
Khi Mộ Hoa chờ đợi bị bóng tối cắn nuốt, trong nháy mắt, đột nhiên, truyền đến đau đớn khổng lồ từ sau lưng. Cái cảm giác thân thể bị xé rách đau đớn, khiến Mộ Hoa không thể tin mở to cặp mắt.
Tại sao có thể? Con kia chó ngao Tây Tạng, đang đem thứ to và dài của nó, đút vào trong j□j lỗ đít của ông ta!
Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, một con chó ngao Tây Tạng khác hình như cũng không cam chịu rơi ở phía sau, dừng lại trước mặt Mộ Hoa, quan sát ông ta một lát. Mộ Hoa chịu nhịn đau đớn khổng lồ cùng sỉ nhục, trơ mắt nhìn một con chó ngao Tây Tạng khác ở trước mặt ông ta ngồi xuống, chân trước đặt ở trên bả vai ông ta, di động một chíu xíu, cho đến khi vật thể cứng rắn cạy ra đôi môi ông ta đang khép chặt!
Quý Hiến lạnh lùng nhìn một màn thảm thiết trong phòng, tất cả tiếng kêu rên và rống giận của người đàn ông cũng bị cánh cửa mỏng ngăn cách, cho đến khi đã hôn mê, chỉ truyền ra tiếng thở dốc dồn dập thô bạo của dã thú, còn có tiếng xương cốt tan vỡ.
Lâm An Bắc đẩy cửa đi vào, liếc nhìn hình ảnh vẫn còn tiếp tục trên màn ảnh, nhìn đồng hồ, suy nghĩ nếu còn không trở về Doãn Vị sẽ tỉnh.
“Được rồi, đem ông ta tỉnh lại."
Khi Mộ Hoa lại một lần nữa đối mặt với Lâm An Bắc, ông ta cho là mình đã chết, nhưng người kia lại thật sự ngồi ở trước mặt, đổi một gian phòng khác, anh ta ngồi ở trên ghế, mà ông nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, người đàn ông kia cao cao tại thượng cỡ nào.
Lúc này rốt cuộc Mộ Hoa mới hiểu ra một chút, thì ra là cái thế giới kia, ông ta có cố gắng thế nào cũng không thể sánh bằng.
Lâm An Bắc đảo tài liệu trong tay, trong miệng chậc chậc than thở:“ Đạo diễn Mộ thật là có bản lĩnh nha, buôn lậu thuốc phiện, hối lộ, nhận hối lộ, gian, dâm người chưa thành niên, ơ, thì ra là ông dùng miệng bé trai này nha?"
Lâm An Bắc vừa lật vừa cảm thán, cuối cùng xì một tiếng, châm chọc nói:“ Đạo diễn Mộ diễn không khỏi quá nhập tâm đi."
Trong túi điện thoại của Lâm An Bắc lại một lần nữa rung lên, anh cũng nóng lòng, muốn ôm thân thể ấm áp.
Chịu đựng đau lòng khi cúp điện thoại, Lâm An Bắc đứng dậy, đi tới trước mặt Mộ Hoa, một trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt ông ta: “Trên đời không có thuốc hối hận, nếu như có thứ này tồn tại, chắc hẳn ngài đây cũng không cần."
Lâm An Bắc nói xong đi ra khỏi phòng, Quý Hiến cũng đi theo, gian phòng chỉ còn lại một mình Mộ Hoa, kèm theo tiếng thở dốc yếu ớt.
Mở mí mắt nặng trĩu lên, nhìn tờ giấy mỏng đã lây dính chút bụi bậm một chút, Mộ Hoa trầm mặc nhắm hai mắt, không còn một tia giãy giụa.
Tờ giấy kia, là giám định DNA, mà một cột tên họ, là viết tên của ông ta, còn một cột bên cạnh, chính là Doãn Vị!
Tác giả có lời muốn nói: nhân thú? Ta thế nhưng
Ta bắt đầu ghét bỏ chính mình, để cho ta tỉnh táo một chút!
Tác giả :
Niệm Niệm Bất Xá X