Ý Tưởng Ham Muốn
Chương 19-2
Trong hoàn cảnh phiền não như vậy, nhưng khóe miệng anh lại xuất hiện nụ cười khẽ, cô (khẩn trương) như vậy, là vì cô quan tâm?
Lâm An Bắc không biết được, nếu như cô âm thầm ra đi một lần nữa hoặc bỏ anh mà đi, liệu anh còn có thể có lại dũng khí ấy để tiếp nhận sự vứt bỏ của cô hay không, cũng hoài nghi rằng khi đó bản thân liệu có thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy hay không!
Hiển nhiên An Nhiên nghe thấy giọng nữ bắt điện thoại thì thái độ cực kì hưng phấn, nhìn điện thoại một lần nữa vì không dám tin, xác định không gọi nhầm số, mới cẩn thận hỏi một câu, "Cháu là bạn của An Bắc?"
Thật sự Duẫn Vị không biết phải trả lời như thế nào, vốn dĩ cô không giỏi xã giao với mọi người, lần này người gọi điện lại là mẹ của Lâm An Bắc, muốn nói chuyện với bà ấy nhưng tim cô thấp thỏm hồi lâu, mặc dù Lâm An Bắc luôn an ủi cô rằng An Nhiên là người tốt, rất tiến bộ, không phải loại mẹ chồng ác độc thích bới móc, nhưng cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, sợ sau khi An Nhiên gặp cô sẽ thất vọng, sợ sẽ không nhận được lời chúc phúc của mọi người, bởi vì Duẫn Vị hiểu rõ, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai người, mà nó được hình thành từ sự hài hòa mỹ mãn của hai gia đình.
Cô không có trình độ học vấn cao, không có bối cảnh hiển hách hay một gia đình đầm ấm, bản thân cũng không xuất sắc, cô như vậy rất tự ti, đặc biệt là khi đối mặt với người mà cô quan tâm, cô sợ mất đi, cô sợ sẽ khiến Lâm An Bắc khó xử!
Cô không có nhiều thông minh sắc bén, vậy nên chỉ đành phải đáp phụ họa, "Vâng"
Mặc dù trong lòng An Nhiên cảm thấy nghi ngờ, nhưng Lâm An Bắc chưa bao giờ đề cập tới, hơn nữa giọng nói vừa rồi không phải là của nha đầu Thân Kính chết tiệt kia, ít nhiều bà vẫn cảm thấy một chút mừng rỡ, nói như vậy thằng con ngu ngốc nhà bà đã bắt đầu thông suốt rồi, không còn bị nha đầu Thân Kính kia mê hoặc nữa.
Bà cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò vài câu, bảo buổi tối Lâm An Bắc về sớm một chút, Trần Trí Hiên cứ tìm anh suốt!
Cúp máy, Duẫn Vị phát hiện xe đã hoàn toàn dừng lại, mà người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt, giống như cô vừa gây ra tội ác tày trời gì đó không thể tha thứ.
Trả điện thoại lại cho anh, Duẫn Vị nghi ngờ ngẩng đầu, "Làm gì nhìn em như vậy, làm sao bây giờ, bị kẹt ở nơi này, mẹ anh còn bảo anh về sớm một chút đấy."
Vốn là khoảng cách rất gần, lời của An Nhiên cho dù không cố ý Lâm An Bắc cũng nghe được một chút, sắc mặt anh có chút khó coi, xe cứ nhích rồi dừng cũng khiến anh bực dọc, dứt khoát tắt máy xe, không quan tâm tiếng kèn inh ỏi phía sau.
"Vừa nãy mẹ anh nói gì?"
"Bảo anh về sớm một chút, nói con của chị anh một mực tìm anh."
"Bà ấy không hỏi em là ai?"
"Hỏi em có phải bạn anh không."
"Sau đó thì sao, em trả lời như thế nào?"
Rốt cuộc Duẫn Vị cũng hiểu tên này muốn nạo loạn trò gì rồi, lỗ tai đỏ lên có chụt ngượng ngùng, cố ý không quan tâm trả lời một câu, "Em nói đúng vậy, cũng không phải là anh không nghe thấy, hỏi lại làm gì."
"Anh bị bệnh!"
Rốt cuộc xe cũng di chuyển, vừa đến đoạn đường trống, Lâm An Bắc liền đạp ga vọt ra ngoài, không bao lâu xe đã dừng tại dưới lầu của tập đoàn Bác An, đang là giờ cao điểm mọi người đi làm, người người ra rồi vào trong văn phòng, nhìn bộ dạng Lâm An Bắc như muốn ăn thịt người, Duẫn Vị cũng không dám để anh đỗ xe ở chỗ xa.
Nhìn biểu hiện tức giận rõ ràng của anh, bộ dạng khó chịu ấy thật là đáng yêu, cô muốn xuống xe, nhưng khóa xe lại vang lên ‘cạch’ một tiếng, cô quay đầu lại nghi hoặc nhìn người đàn ông đang im lặng không nói một lời, không phải anh thẹn quá hóa giận chuẩn bị gây ra bạo lực gia đình chứ?
"Cái đó, tổng giám đốc Lâm à, bạo lực gia đình là phạm pháp, còn gây tổn hại hình tượng vĩ đại sáng chói của ngài nữa đó."
Hai tay Lâm An Bắc nắm lấy tay lái, trên cánh tay nổi gân xanh, thật muốn một phát bóp chết người phụ nữ này cho rồi, sự tồn tại của cô chính là để khiêu khích ranh giới cuối cũng của anh, rèn luyện sự nhẫn nại của anh .
Duẫn Vị thấy anh chẳng nói câu nào, nhìn mình chằm chằm với cặp mắt phát hỏa, cũng biết không thể cười giỡn quá mức, tự mình mở khóa xe, xuống xe rồi đi đến trước đầu xe, qua tấm kính chắn gió mà còn có thể nhìn thấy cặp mắt hực lửa của anh.
Vốn đã đi hai bước nhưng cô lại quay trở lại, dừng tại vị trí người lái, gõ lên kính xe một cái, nhưng Lâm An Bắc không hề để ý tới cô, cô làm bộ muốn đi, anh mới hạ cửa kính xe với vẻ mặt ‘có gì nói mau, ông đây tâm tình không tốt ngươi không nhìn thấy sao’.
Duẫn Vị cúi người nhìn anh, cô cố ý làm bộ dạng cười ngây ngô thật dễ thương, nhưng Lâm An Bắc không thèm để ý đến dáng vẻ nịnh hót của cô, ánh mắt cũng không nhìn cô một cái, Duẫn Vị lúng túng đứng thẳng lên, nhìn nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang trò chuyện, cô bất chấp tất cả xoay đầu anh lại rồi hôn lên môi anh, "Sao lại nhỏ mọn dữ vậy chứ, không phải chờ chút nữa sẽ gặp nhau rồi hay sao, không cho tức giận."
Nói xong cô lại hôn chụt thật to lên mặt anh rồi đỏ mặt xoay người giẫm lên đôi giày cao gót chạy trối chết, cô vẫn không quen bị người khác nhòm ngó, như vậy đã là cực hạn của cô rồi!
Đến khi bóng dáng của cô biến mất ở đại sảnh, Lâm An Bắc mới nâng cửa sổ xe lên, chân đạp ga rời khỏi tập đoàn An Bắc, trong xe đã đóng kín rồi cho nên không ai có thể nhìn thấy nụ cười sắp toét đến mang tai của anh!
Lâm An Bắc không biết được, nếu như cô âm thầm ra đi một lần nữa hoặc bỏ anh mà đi, liệu anh còn có thể có lại dũng khí ấy để tiếp nhận sự vứt bỏ của cô hay không, cũng hoài nghi rằng khi đó bản thân liệu có thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy hay không!
Hiển nhiên An Nhiên nghe thấy giọng nữ bắt điện thoại thì thái độ cực kì hưng phấn, nhìn điện thoại một lần nữa vì không dám tin, xác định không gọi nhầm số, mới cẩn thận hỏi một câu, "Cháu là bạn của An Bắc?"
Thật sự Duẫn Vị không biết phải trả lời như thế nào, vốn dĩ cô không giỏi xã giao với mọi người, lần này người gọi điện lại là mẹ của Lâm An Bắc, muốn nói chuyện với bà ấy nhưng tim cô thấp thỏm hồi lâu, mặc dù Lâm An Bắc luôn an ủi cô rằng An Nhiên là người tốt, rất tiến bộ, không phải loại mẹ chồng ác độc thích bới móc, nhưng cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, sợ sau khi An Nhiên gặp cô sẽ thất vọng, sợ sẽ không nhận được lời chúc phúc của mọi người, bởi vì Duẫn Vị hiểu rõ, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai người, mà nó được hình thành từ sự hài hòa mỹ mãn của hai gia đình.
Cô không có trình độ học vấn cao, không có bối cảnh hiển hách hay một gia đình đầm ấm, bản thân cũng không xuất sắc, cô như vậy rất tự ti, đặc biệt là khi đối mặt với người mà cô quan tâm, cô sợ mất đi, cô sợ sẽ khiến Lâm An Bắc khó xử!
Cô không có nhiều thông minh sắc bén, vậy nên chỉ đành phải đáp phụ họa, "Vâng"
Mặc dù trong lòng An Nhiên cảm thấy nghi ngờ, nhưng Lâm An Bắc chưa bao giờ đề cập tới, hơn nữa giọng nói vừa rồi không phải là của nha đầu Thân Kính chết tiệt kia, ít nhiều bà vẫn cảm thấy một chút mừng rỡ, nói như vậy thằng con ngu ngốc nhà bà đã bắt đầu thông suốt rồi, không còn bị nha đầu Thân Kính kia mê hoặc nữa.
Bà cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò vài câu, bảo buổi tối Lâm An Bắc về sớm một chút, Trần Trí Hiên cứ tìm anh suốt!
Cúp máy, Duẫn Vị phát hiện xe đã hoàn toàn dừng lại, mà người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt, giống như cô vừa gây ra tội ác tày trời gì đó không thể tha thứ.
Trả điện thoại lại cho anh, Duẫn Vị nghi ngờ ngẩng đầu, "Làm gì nhìn em như vậy, làm sao bây giờ, bị kẹt ở nơi này, mẹ anh còn bảo anh về sớm một chút đấy."
Vốn là khoảng cách rất gần, lời của An Nhiên cho dù không cố ý Lâm An Bắc cũng nghe được một chút, sắc mặt anh có chút khó coi, xe cứ nhích rồi dừng cũng khiến anh bực dọc, dứt khoát tắt máy xe, không quan tâm tiếng kèn inh ỏi phía sau.
"Vừa nãy mẹ anh nói gì?"
"Bảo anh về sớm một chút, nói con của chị anh một mực tìm anh."
"Bà ấy không hỏi em là ai?"
"Hỏi em có phải bạn anh không."
"Sau đó thì sao, em trả lời như thế nào?"
Rốt cuộc Duẫn Vị cũng hiểu tên này muốn nạo loạn trò gì rồi, lỗ tai đỏ lên có chụt ngượng ngùng, cố ý không quan tâm trả lời một câu, "Em nói đúng vậy, cũng không phải là anh không nghe thấy, hỏi lại làm gì."
"Anh bị bệnh!"
Rốt cuộc xe cũng di chuyển, vừa đến đoạn đường trống, Lâm An Bắc liền đạp ga vọt ra ngoài, không bao lâu xe đã dừng tại dưới lầu của tập đoàn Bác An, đang là giờ cao điểm mọi người đi làm, người người ra rồi vào trong văn phòng, nhìn bộ dạng Lâm An Bắc như muốn ăn thịt người, Duẫn Vị cũng không dám để anh đỗ xe ở chỗ xa.
Nhìn biểu hiện tức giận rõ ràng của anh, bộ dạng khó chịu ấy thật là đáng yêu, cô muốn xuống xe, nhưng khóa xe lại vang lên ‘cạch’ một tiếng, cô quay đầu lại nghi hoặc nhìn người đàn ông đang im lặng không nói một lời, không phải anh thẹn quá hóa giận chuẩn bị gây ra bạo lực gia đình chứ?
"Cái đó, tổng giám đốc Lâm à, bạo lực gia đình là phạm pháp, còn gây tổn hại hình tượng vĩ đại sáng chói của ngài nữa đó."
Hai tay Lâm An Bắc nắm lấy tay lái, trên cánh tay nổi gân xanh, thật muốn một phát bóp chết người phụ nữ này cho rồi, sự tồn tại của cô chính là để khiêu khích ranh giới cuối cũng của anh, rèn luyện sự nhẫn nại của anh .
Duẫn Vị thấy anh chẳng nói câu nào, nhìn mình chằm chằm với cặp mắt phát hỏa, cũng biết không thể cười giỡn quá mức, tự mình mở khóa xe, xuống xe rồi đi đến trước đầu xe, qua tấm kính chắn gió mà còn có thể nhìn thấy cặp mắt hực lửa của anh.
Vốn đã đi hai bước nhưng cô lại quay trở lại, dừng tại vị trí người lái, gõ lên kính xe một cái, nhưng Lâm An Bắc không hề để ý tới cô, cô làm bộ muốn đi, anh mới hạ cửa kính xe với vẻ mặt ‘có gì nói mau, ông đây tâm tình không tốt ngươi không nhìn thấy sao’.
Duẫn Vị cúi người nhìn anh, cô cố ý làm bộ dạng cười ngây ngô thật dễ thương, nhưng Lâm An Bắc không thèm để ý đến dáng vẻ nịnh hót của cô, ánh mắt cũng không nhìn cô một cái, Duẫn Vị lúng túng đứng thẳng lên, nhìn nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang trò chuyện, cô bất chấp tất cả xoay đầu anh lại rồi hôn lên môi anh, "Sao lại nhỏ mọn dữ vậy chứ, không phải chờ chút nữa sẽ gặp nhau rồi hay sao, không cho tức giận."
Nói xong cô lại hôn chụt thật to lên mặt anh rồi đỏ mặt xoay người giẫm lên đôi giày cao gót chạy trối chết, cô vẫn không quen bị người khác nhòm ngó, như vậy đã là cực hạn của cô rồi!
Đến khi bóng dáng của cô biến mất ở đại sảnh, Lâm An Bắc mới nâng cửa sổ xe lên, chân đạp ga rời khỏi tập đoàn An Bắc, trong xe đã đóng kín rồi cho nên không ai có thể nhìn thấy nụ cười sắp toét đến mang tai của anh!
Tác giả :
Niệm Niệm Bất Xá X