Y Tiên Thiểu
Chương 174: Một câu nói thức tỉnh người trong mộng (2)
Thẩm Quân Lăng cười nói:
- Vậy thì tới đây, để cho bổn nữ vương cưng chiều cậu.
- Được rồi, bây giờ là ban ngày, hoang dâm vô đạo như thế cũng không sợ tranh quyền bị lật đổ sao.
Tùy Qua cũng cười cười, ở bên cạnh Thẩm Quân Lăng, hắn luôn cảm thấy rất vui vẻ.
Hơn nữa, không biết vì sao, mặc dù số lần gặp mặt Thẩm Quân Lăng không nhiều, nhưng cả hai đều có cảm giác như rất quen thuộc.
- Hiện tại, có phải vui vẻ hơn một chút không?
Thẩm Quân Lăng hỏi.
- Ừ, cám ơn cô.
Tùy Qua nói.
- Cám ơn tôi làm cái gì.
Thẩm Quân Lăng nói, tựa vào lan can trên ban công giống như Tùy Qua, đưa mắt nhìn ra xa:
- Tôi chỉ cảm thấy cậu rất thú vị, vốn nhiều lần muốn gọi cậu tới. Nhưng, cậu cứ đi theo Đường tỷ tỷ của cậu, tôi cũng không muốn làm người thứ ba.
- Vũ Khê. . . Cô ấy bị bệnh nặng.
Tùy Qua khẽ thở dài.
- Khó trách sắc mặt của cô ấy không tốt như vậy.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Đây đại khái là hồng nhan bạc phận. Nhưng, nàng chẳng qua chỉ rời khỏi thành phố Đông Giang mà thôi, cũng không nói muốn bỏ rơi cậu, tại sao cậu lại hồn xiêu phách lạc như vậy?
- Tôi chẳng qua cảm thấy trong lòng biệt khuất.
Tùy Qua nói:
- Vì trị bệnh cho cô ấy, trong khoảng thời gian này không biết tôi đã gặp phải bao nhiêu phiền toái, tôi dĩ nhiên không kể khổ, chỉ là cô ấy biết tôi đang cố gắng, nhưng cô ấy lại từ bỏ, hơn nữa còn bỏ đi, không để lại lời nào.
- A, không ngờ tiểu đệ đệ của nô gia còn là một kẻ si tình.
Thẩm Quân Lăng trêu ghẹo nói.
- Đừng gọi tôi là tiểu đệ đệ có được không?
Tùy Qua buồn rầu nói:
- Người không biết nghe thấy, còn tưởng đệ đệ tôi thật sự rất nhỏ.
- Ha ha ~
Thẩm Quân Lăng ôm ngực cười to nói:
- Cái tên này, miệng lưỡi trơn tru từ lúc nào vậy.
- Tôi lúc nào cũng như vậy.
Tùy Qua nói, phía sau còn có nửa câu:
- Chẳng qua trước mặt cô không có cách nào biểu hiện ra mà thôi.
Đúng là, khi đối mặt với Thẩm Quân Lăng, ánh mắt sắc lang, mồm mép lém lỉnh của Tùy Qua đều không dùng được. Trước mặt Thẩm Quân Lăng, hắn chính là tiểu lưu manh gặp phải nữ lưu manh.
- Chỉ cần cậu vui vẻ, cho cậu chút tiện nghi cũng không sao.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Lúc trước nhìn thấy bộ dạng của cậu, trong lòng tỷ tỷ còn đau lòng.
- Đau lòng?
Tùy Qua kinh ngạc, nghĩ thầm Tùy Qua tôi có tài đức gì, đáng để Thẩm tiểu thư chú ý như thế.
- Bởi vì cậu là nam nhân kỳ lạ nhất, thú vị nhất tôi từng gặp, không, cậu là nam sinh.
Thẩm Quân Lăng tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tùy Qua:
- Cậu nhất định có chút ngạc nhiên, tại sao tôi lại cảm thấy hứng thú với cậu như vậy? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản....
Nói tới đây, Thẩm Quân Lăng không nói nữa, chỉ uống rượu.
- Nguyên nhân là gì?
Tùy Qua không nhịn được hỏi tiếp.
- Tôi muốn biết, cậu có phải là người tôi muốn tìm hay không.
Thẩm Quân Lăng nói.
Người nào?
Cừu nhân, ân nhân, tình nhân, người yêu hay là nam nhân?
Tùy Qua không tiếp tục truy vấn nữa.
Tình huống như thế rất đơn giản. Bình thường, một nữ nhân nói với một nam nhân, anh chính là người tôi chờ đợi hoặc muốn tìm, như vậy chỉ có ý nghĩa, nữ nhân này hơn phân nửa là coi trọng anh.
Nghe thấy Thẩm Quân Lăng nói như vậy, trong lòng Tùy Qua không khỏi có chút nhộn nhạo. Nhưng Tùy Qua lại thầm mắng mình là cầm thú, hiện tại tình huống của Đường Vũ Khê còn không rõ, hắn lại còn nghĩ tới chuyện xuân tâm nhộn nhạo, quả nhiên là bại hoại. Nhưng, Tùy Qua đồng học không khỏi yêu cầu bản thân quá cao, đối mặt với loại vưu vật tuyệt sắc như Thẩm Quân Lăng, người không bị hấp dẫn, hoặc không là nam nhân, hoặc chính là nữ nhân.
Tùy Qua không hỏi nữa, chỉ tiếp tục uống rượu.
Thẩm Quân Lăng lại nói:
- Này, Suy Suy....
- Suy Suy?
Tùy Qua ngạc nhiên nói:
- Đây là danh hiệu mới cô đặt cho tôi sao?
- Đúng vậy.
Thẩm Quân Lăng giải thích:
- Tùy Qua, khẩu âm ở đây, nghe giống như "Suy ca", gọi cậu là "Suy ca" đương nhiên không dễ nghe, vậy thì gọi cậu là "Suy Suy", tương đối khả ái, đúng không?
- Tùy cô, dù sao cũng còn hơn "tiểu đệ đệ".
Tùy Qua tự giễu nói:
- Huống chi, trong thời gian này tôi đúng là đủ suy.
- Đáng ghét! Lúc nào cũng than thở .
Thẩm Quân Lăng nói:
- Nếu tôi là Đường tỷ tỷ lời của cậu..., cũng không chịu được cậu suốt ngày than thở như vậy, khó trách cô ấy muốn trốn tránh.
- Không phải.
Tùy Qua nói:
- Trước mặt cô ấy, tôi không bao giờ than thở, mỗi ngày tôi còn chọc tức cô ấy.
- Cắt ~ Cậu lại muốn khoe khoang có phải không?
Thẩm Quân Lăng bĩu môi nói:
- Tôi sẽ ghen đấy.
Nghe Thẩm Quân Lăng làm nũng như vậy..., Tùy Qua thật sự có vọng động muốn ôm nàng vào lòng, nhưng trong lòng Tùy Qua biết rất rõ, Thẩm Quân Lăng không phải một nữ sinh đơn giản, suy nghĩ trong lòng nàng, tuyệt đối không lẳng lơ giống như lời nói trên miệng nàng.
- Đúng rồi, chuyện của Đường tỷ tỷ, cậu định làm thế nào?
- Tôi làm sao biết.
Tùy Qua mờ mịt nói.
- Chẳng lẽ, cậu định bỏ qua như vậy?
Thẩm Quân Lăng hỏi.
- Ta cũng không muốn từ bỏ. Nhưng có cách gì chứ?
Tùy Qua nói:
- Cô ấy đi như vậy, thiên hạ rộng lớn, biển người mịt mờ , tôi biết đi tìm cô ấy ở đâu? Huống chi, ta cũng lo lắng cho bệnh tình của cô ấy. . . Ài. . .
- Cậu có nghĩ tới tại sao cô ấy không để lại vài lời cho cậu không?
Thẩm Quân Lăng chợt hỏi.
- Đại khái. . . Tôi nghĩ, trong lòng cô ấy, tôi vốn không có địa vị gì.
Tùy Qua thở dài nói.
- Ngược lại.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Cô ấy sở dĩ không để lại vài lời, bởi vì cô ấy cảm thấy cậu có thể sẽ đi tìm cô ấy, mà cô ấy lại không muốn cậu tìm được, có lẽ là không muốn liên lụy đến cậu. Dù sao, đúng như cậu đã nói, trong thời gian này, cậu thật sự có chút quá mệt mỏi.
- Nhưng tôi không biểu lộ ra trước mặt cô ấy....
- Nữ nhân có giác quan rất mạnh, cậu có ngụy trang cũng vô dụng.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Đúng như hiện tại, mặc dù cậu luôn miệng nói đang lo lắng cho Đường tỷ tỷ, nhưng tôi dám khẳng định, trong lòng cậu đang nhộn nhạo, nhất định đang nảy sinh ý niệm tà ác đối với tôi, đúng không?
Lúng túng!
Buồn bực!
Rất nhiều nam nhân luôn cho rằng, nữ nhân xinh đẹp bình thường sẽ rất ngốc. Nhưng Tùy Qua đồng học lại phát hiện, đạo lý này không áp dụng với những nữ nhân hắn quen biết.
Đường Vũ Khê, Thẩm Quân Lăng còn cả Lam Lan, người nào cũng không thiếu tế bào não.
- Xem ra tôi đoán trúng rồi.
Thẩm Quân Lăng hơi có chút đắc ý nói:
- Xem ra nam nhân các người chính là như vậy, ăn trong chén nhìn trong nồi. Nhưng tôi cũng sẽ không vì như vậy mà khinh bỉ cậu, bởi vì ít nhất chứng minh mị lực của bổn cô nương không người nào có thể địch lại, ngay cả người si tình như cậu cũng không chống chịu được. Nhưng, trong lòng Đường tỷ tỷ , có lẽ cậu chiếm phân lượng không nhẹ đâu. Cô ấy làm như vậy, đại khái là muốn lựa chọn thay cho cậu, không muốn cậu tiếp tục thống khổ như vậy.
- Khó trách, hôm qua nói cô ấy nói nhìn tôi rất mệt mỏi.
- Vậy thì tới đây, để cho bổn nữ vương cưng chiều cậu.
- Được rồi, bây giờ là ban ngày, hoang dâm vô đạo như thế cũng không sợ tranh quyền bị lật đổ sao.
Tùy Qua cũng cười cười, ở bên cạnh Thẩm Quân Lăng, hắn luôn cảm thấy rất vui vẻ.
Hơn nữa, không biết vì sao, mặc dù số lần gặp mặt Thẩm Quân Lăng không nhiều, nhưng cả hai đều có cảm giác như rất quen thuộc.
- Hiện tại, có phải vui vẻ hơn một chút không?
Thẩm Quân Lăng hỏi.
- Ừ, cám ơn cô.
Tùy Qua nói.
- Cám ơn tôi làm cái gì.
Thẩm Quân Lăng nói, tựa vào lan can trên ban công giống như Tùy Qua, đưa mắt nhìn ra xa:
- Tôi chỉ cảm thấy cậu rất thú vị, vốn nhiều lần muốn gọi cậu tới. Nhưng, cậu cứ đi theo Đường tỷ tỷ của cậu, tôi cũng không muốn làm người thứ ba.
- Vũ Khê. . . Cô ấy bị bệnh nặng.
Tùy Qua khẽ thở dài.
- Khó trách sắc mặt của cô ấy không tốt như vậy.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Đây đại khái là hồng nhan bạc phận. Nhưng, nàng chẳng qua chỉ rời khỏi thành phố Đông Giang mà thôi, cũng không nói muốn bỏ rơi cậu, tại sao cậu lại hồn xiêu phách lạc như vậy?
- Tôi chẳng qua cảm thấy trong lòng biệt khuất.
Tùy Qua nói:
- Vì trị bệnh cho cô ấy, trong khoảng thời gian này không biết tôi đã gặp phải bao nhiêu phiền toái, tôi dĩ nhiên không kể khổ, chỉ là cô ấy biết tôi đang cố gắng, nhưng cô ấy lại từ bỏ, hơn nữa còn bỏ đi, không để lại lời nào.
- A, không ngờ tiểu đệ đệ của nô gia còn là một kẻ si tình.
Thẩm Quân Lăng trêu ghẹo nói.
- Đừng gọi tôi là tiểu đệ đệ có được không?
Tùy Qua buồn rầu nói:
- Người không biết nghe thấy, còn tưởng đệ đệ tôi thật sự rất nhỏ.
- Ha ha ~
Thẩm Quân Lăng ôm ngực cười to nói:
- Cái tên này, miệng lưỡi trơn tru từ lúc nào vậy.
- Tôi lúc nào cũng như vậy.
Tùy Qua nói, phía sau còn có nửa câu:
- Chẳng qua trước mặt cô không có cách nào biểu hiện ra mà thôi.
Đúng là, khi đối mặt với Thẩm Quân Lăng, ánh mắt sắc lang, mồm mép lém lỉnh của Tùy Qua đều không dùng được. Trước mặt Thẩm Quân Lăng, hắn chính là tiểu lưu manh gặp phải nữ lưu manh.
- Chỉ cần cậu vui vẻ, cho cậu chút tiện nghi cũng không sao.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Lúc trước nhìn thấy bộ dạng của cậu, trong lòng tỷ tỷ còn đau lòng.
- Đau lòng?
Tùy Qua kinh ngạc, nghĩ thầm Tùy Qua tôi có tài đức gì, đáng để Thẩm tiểu thư chú ý như thế.
- Bởi vì cậu là nam nhân kỳ lạ nhất, thú vị nhất tôi từng gặp, không, cậu là nam sinh.
Thẩm Quân Lăng tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tùy Qua:
- Cậu nhất định có chút ngạc nhiên, tại sao tôi lại cảm thấy hứng thú với cậu như vậy? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản....
Nói tới đây, Thẩm Quân Lăng không nói nữa, chỉ uống rượu.
- Nguyên nhân là gì?
Tùy Qua không nhịn được hỏi tiếp.
- Tôi muốn biết, cậu có phải là người tôi muốn tìm hay không.
Thẩm Quân Lăng nói.
Người nào?
Cừu nhân, ân nhân, tình nhân, người yêu hay là nam nhân?
Tùy Qua không tiếp tục truy vấn nữa.
Tình huống như thế rất đơn giản. Bình thường, một nữ nhân nói với một nam nhân, anh chính là người tôi chờ đợi hoặc muốn tìm, như vậy chỉ có ý nghĩa, nữ nhân này hơn phân nửa là coi trọng anh.
Nghe thấy Thẩm Quân Lăng nói như vậy, trong lòng Tùy Qua không khỏi có chút nhộn nhạo. Nhưng Tùy Qua lại thầm mắng mình là cầm thú, hiện tại tình huống của Đường Vũ Khê còn không rõ, hắn lại còn nghĩ tới chuyện xuân tâm nhộn nhạo, quả nhiên là bại hoại. Nhưng, Tùy Qua đồng học không khỏi yêu cầu bản thân quá cao, đối mặt với loại vưu vật tuyệt sắc như Thẩm Quân Lăng, người không bị hấp dẫn, hoặc không là nam nhân, hoặc chính là nữ nhân.
Tùy Qua không hỏi nữa, chỉ tiếp tục uống rượu.
Thẩm Quân Lăng lại nói:
- Này, Suy Suy....
- Suy Suy?
Tùy Qua ngạc nhiên nói:
- Đây là danh hiệu mới cô đặt cho tôi sao?
- Đúng vậy.
Thẩm Quân Lăng giải thích:
- Tùy Qua, khẩu âm ở đây, nghe giống như "Suy ca", gọi cậu là "Suy ca" đương nhiên không dễ nghe, vậy thì gọi cậu là "Suy Suy", tương đối khả ái, đúng không?
- Tùy cô, dù sao cũng còn hơn "tiểu đệ đệ".
Tùy Qua tự giễu nói:
- Huống chi, trong thời gian này tôi đúng là đủ suy.
- Đáng ghét! Lúc nào cũng than thở .
Thẩm Quân Lăng nói:
- Nếu tôi là Đường tỷ tỷ lời của cậu..., cũng không chịu được cậu suốt ngày than thở như vậy, khó trách cô ấy muốn trốn tránh.
- Không phải.
Tùy Qua nói:
- Trước mặt cô ấy, tôi không bao giờ than thở, mỗi ngày tôi còn chọc tức cô ấy.
- Cắt ~ Cậu lại muốn khoe khoang có phải không?
Thẩm Quân Lăng bĩu môi nói:
- Tôi sẽ ghen đấy.
Nghe Thẩm Quân Lăng làm nũng như vậy..., Tùy Qua thật sự có vọng động muốn ôm nàng vào lòng, nhưng trong lòng Tùy Qua biết rất rõ, Thẩm Quân Lăng không phải một nữ sinh đơn giản, suy nghĩ trong lòng nàng, tuyệt đối không lẳng lơ giống như lời nói trên miệng nàng.
- Đúng rồi, chuyện của Đường tỷ tỷ, cậu định làm thế nào?
- Tôi làm sao biết.
Tùy Qua mờ mịt nói.
- Chẳng lẽ, cậu định bỏ qua như vậy?
Thẩm Quân Lăng hỏi.
- Ta cũng không muốn từ bỏ. Nhưng có cách gì chứ?
Tùy Qua nói:
- Cô ấy đi như vậy, thiên hạ rộng lớn, biển người mịt mờ , tôi biết đi tìm cô ấy ở đâu? Huống chi, ta cũng lo lắng cho bệnh tình của cô ấy. . . Ài. . .
- Cậu có nghĩ tới tại sao cô ấy không để lại vài lời cho cậu không?
Thẩm Quân Lăng chợt hỏi.
- Đại khái. . . Tôi nghĩ, trong lòng cô ấy, tôi vốn không có địa vị gì.
Tùy Qua thở dài nói.
- Ngược lại.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Cô ấy sở dĩ không để lại vài lời, bởi vì cô ấy cảm thấy cậu có thể sẽ đi tìm cô ấy, mà cô ấy lại không muốn cậu tìm được, có lẽ là không muốn liên lụy đến cậu. Dù sao, đúng như cậu đã nói, trong thời gian này, cậu thật sự có chút quá mệt mỏi.
- Nhưng tôi không biểu lộ ra trước mặt cô ấy....
- Nữ nhân có giác quan rất mạnh, cậu có ngụy trang cũng vô dụng.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Đúng như hiện tại, mặc dù cậu luôn miệng nói đang lo lắng cho Đường tỷ tỷ, nhưng tôi dám khẳng định, trong lòng cậu đang nhộn nhạo, nhất định đang nảy sinh ý niệm tà ác đối với tôi, đúng không?
Lúng túng!
Buồn bực!
Rất nhiều nam nhân luôn cho rằng, nữ nhân xinh đẹp bình thường sẽ rất ngốc. Nhưng Tùy Qua đồng học lại phát hiện, đạo lý này không áp dụng với những nữ nhân hắn quen biết.
Đường Vũ Khê, Thẩm Quân Lăng còn cả Lam Lan, người nào cũng không thiếu tế bào não.
- Xem ra tôi đoán trúng rồi.
Thẩm Quân Lăng hơi có chút đắc ý nói:
- Xem ra nam nhân các người chính là như vậy, ăn trong chén nhìn trong nồi. Nhưng tôi cũng sẽ không vì như vậy mà khinh bỉ cậu, bởi vì ít nhất chứng minh mị lực của bổn cô nương không người nào có thể địch lại, ngay cả người si tình như cậu cũng không chống chịu được. Nhưng, trong lòng Đường tỷ tỷ , có lẽ cậu chiếm phân lượng không nhẹ đâu. Cô ấy làm như vậy, đại khái là muốn lựa chọn thay cho cậu, không muốn cậu tiếp tục thống khổ như vậy.
- Khó trách, hôm qua nói cô ấy nói nhìn tôi rất mệt mỏi.
Tác giả :
Vô Trục