Y Tiên Thiểu
Chương 167: Chém đầu gà (1)
- Ha ha ~
Tùy Qua đột nhiên cười lớn, một lát sau mới dừng tiếng cười nói:
- Nằm mộng giữa ban ngày! Xem ra lão già ngươi không chỉ già mà không kính, ngay cả đầu óc cũng có vấn đề. Ngươi dùng cô ta tới uy hiếp ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Cô ta là thê tử của đồ đệ ngươi, có quan hệ gì đến ta?
Câu nói phía sau của Tùy Qua thật sự khiến Sử Vạn Hào sửng sốt.
Đúng là, Tùy Qua và Ninh Ngọc Trân vốn không có quan hệ gì. Về phần đưa tiền, phần lớn là Tùy Qua thương hại Ninh Ngọc Trân mà thôi. Nhưng lão già Sử Vạn Hào xem Cố nguyên hoàn là trân bảo, cho nên cảm thấyTùy Qua đưa cho Ninh Ngọc Trân tám viên Cố nguyên hoàn, có lẽ là tương đối coi trọng Ninh Ngọc Trân, hoặc là có quan hệ gì với Ninh Ngọc Trân ....
- Chẳng lẽ. . . Ngươi trơ mắt thấy chết mà không cứu? Lương tâm ngươi không cắn rứt sao!
Sử Vạn Hào cố gắng tự tìm lý do:
- Ngươi không sợ vì vậy mà ảnh hưởng tới tâm tình tu hành sau này sao?
Tùy Qua lạnh lùng nói:
- Ta đối với cô ta, đã hết lòng, không thẹn với lương tâm rồi. Chuyện của chồng cô ta, ta cũng đã nói rõ, huống chi còn đưa tiền, đã không nợ cô ta cái gì, ngươi có giết cô ta, cũng là uổng công!
Sử Vạn Hào tựa hồ không tin, cả giận nói:
- Có tin ta thật sự một chưởng chụp chết cô ta không!
Tùy Qua giống như không nghe thấy uy hiếp của Sử Vạn Hào, bình tĩnh hỏi Ninh Ngọc Trân:
- Ninh đại tẩu, nếu như tỷ thật bị lão già này giết chết, sau khi tỷ chết, có oán hận ta không?
- Không.
Ninh Ngọc Trân kiên định nói:
- Ta chỉ biết hận lão già này! Hận ông chủ tỉnh Sán Tây! Hận ông trời để cho nhi tử của ta mắc bệnh như vậy! Đối với cậu, ta không hận. Thật ra, ta vốn nên cảm kích cậu.
- Lão già kia, ngươi nghe rõ rồi chứ?
Tùy Qua nói với Sử Vạn Hào:
- Ngươi dùng cô ta tới uy hiếp ta, vô dụng! Nhưng, ta cho ngươi một cơ hội, không phải ngày mai ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi phương thuốc. Thua, ngươi nằm vào quan tài đi!
Sử Vạn Hào đang muốn phản bác mấy câu, lại thấy Tùy Qua đã xoay người đi xa.
- Nữ nhân ngớ ngẩn, ngay cả gạt người cũng không biết làm!
Sử Vạn Hào không thể làm gì khác hơn là phát tiết hỏa khí lên người Ninh Ngọc Trân, nhưng không biết bẫy rập do hắn thiết kế thật sự có trăm ngàn chỗ hở:
- Trả miếng ngọc thạch kia cho ta!
- Ngọc thạch?
Ninh Ngọc Trân có chút hả hê nói:
- Vừa rồi khi các ngươi so chiêu, đã bị hắn cầm đi rồi.
- Cái gì!
Sử Vạn Hào quả thực quát lên như sấm. Khối cổ ngọc đó là tín vật lưu truyền của Lục Hợp Thông Tí môn, vì muốn Tùy Qua trúng kế, Sử Vạn Hào mới đưa cho Ninh Ngọc Trân , không ngờ, lại bị tiểu tử Tùy Qua mượn gió bẻ măng lấy đi.
Nhưng, Sử Vạn Hào rất nhanh tỉnh táo lại. Chỉ cần có thể đánh bại Tùy Qua, lấy được cách điều chế thánh dược thì khối cổ ngọc kia có là gì, đến lúc đó, hắn dễ dàng trở thành phú ông tỉ vạn, Lục Hợp Thông Tí môn cũng sẽ phát dương quang đại.
- Cho ngươi ngủ yên ổn một đêm cuối cùng!
Sử Vạn Hào nhìn theo bóng lưng Tùy Qua đi xa, cười lạnh nói.
Núi Bình Kiếm, nằm ở nơi giao thoa của ba con sông Thanh Giang, Hắc Hà, Minh Giang, bởi vì mấy trăm năm qua bị nước sông xói mòn, khiến cho thế núi hiểm trở, nhìn từ xa, giống như một thanh trường kiếm, vắt ngang đường chân trời, cho nên nhân thế mới gọi là núi Bình Kiếm.
Lúc này, mới vừa bảy giờ sáng.
Ba người Tùy Qua, Sơn Hùng và Mắt Kiếng đang đi dọc theo sơn đạo hiểm trở lên đỉnh núi.
- Huynh đệ, cậu nghĩ thông suốt chưa, cậu thật sự muốn đánh với chưởng môn Sử Vạn Hào của Lục Hợp Thông Tí quyền sao?
Sơn Hùng vừa đi vừa khuyên nhủ:
- Cậu sắp là phú ông rồi, không đáng liều mạng với lão thất phu như vậy? Tôi thấy, cậu dứt khoát đi du lịch nước ngoài mấy ngày đi. . .
- Anh cảm thấy tôi đánh không lại lão già kia?
Tùy Qua hỏi.
- Không phải.
Sơn Hùng giải thích:
- Tôi chỉ cảm thấy, với thân phận hiện tại của cậu, không cần thiết liều mạng với hắn. Huynh đệ, cậu sắp sửa là phú ông, là nhân sĩ thành công rồi, còn lão già kia chính là một nhân sĩ giang hồ xuống dốc, tôi thấy hắn chỉ muốn thông qua chuyện này để nổi tiếng mà thôi, cậu không cần thiết phải liều mạng với hắn. Hơn nữa, nói thật ra, tôi nghe nói quyền pháp của lão già kia rất lợi hại, dù sao cũng là chưởng môn một phái, cho dù là chưởng môn của môn phái xuống dốc, cũng là có công phu thật sự. Huynh đệ, cậu còn trẻ, không cần thiết tranh giành chí khí với lão già sắp chết như thế, đúng không, Mắt Kiếng?
- Ừ, lần này đại ca nói rất có đạo lý.
Mắt Kiếng cũng cho rằng như thế.
- Vốn, tôi cũng không muốn dính lứu đến Sử Vạn Hào.
Tùy Qua nói:
- Nhưng hai người đại khái còn không biết, hiện tại càng ngày càng có nhiều người, bắt đầu có chủ ý nhằm vào thuốc dán của tôi. Sử Vạn Hào cũng là một người trong số đó.
- Lão bất tử kia, lại dám nhắm vào thuốc dán của chúng ta?
Sơn Hùng nhất thời kích động:
- Khốn khiếp, vậy nhất định phải giết chết hắn! Con mẹ nó, tôi còn tưởng hắn thật sự muốn báo thù cho đồ đệ!
- Không sai, đúng là nên giết chết hắn. Cái này gọi là lập uy!
Mắt Kiếng nói, thở hồng hộc theo sát phía sau Tùy Qua và Sơn Hùng :
- Hai người đi chậm lại có được không?
- Mắt Kiếng, anh cũng nên rèn luyện công phu đi.
Tùy Qua nói với Mắt Kiếng.
- Ài, tôi không có năng khiếu. Đúng không, đại ca?
Mắt Kiếng nói.
- Tùy huynh đệ luyện cho cậu, cậu cứ tiếp tục luyện đi, đối với cậu chỉ có chỗ tốt.
Sơn Hùng đứng bên cạnh Tùy Qua nói.
- Tôi cũng muốn luyện, nhưng không có nền tảng.
Mắt Kiếng buồn bực nói.
- Mắt Kiếng, đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ một số biện pháp, giúp anh một tay.
Tùy Qua nói. Lúc này, mặt trời mới lên, phá vỡ sương sớm, chiếu rọi mọi cảnh vật trên núi Bình Kiếm.
Đi dọc theo hướng đông đinh núi, cuối cùng có một vách núi cao chót vót.
Vách núi này tên là sườn Mũi Kiếm, cao chừng mười trượng, hai bên là nước sông cuồn cuộn, dị thường hiểm trở.
Sử Vạn Hào, mặc dù nhân phẩm không ra gì, nhưng lại biết chọn lựa địa điểm.
Khi ba người Tùy Qua đi tới sườn Mũi Kiếm, Sử Vạn Hào và "khách quý" của hắn cũng đã đến.
Khác với quyết đấu lần trước giữa Tùy Qua và Tằng Thiết Âu, lần này người tới đây không nhiều, cũng không có lắp đặt lôi đài đặc biệt. Nhưng, lần này người tới đều là nhân vật cấp quan trọng trong chốn võ lâm tỉnh Minh Hải.
Ngoại trừ Triệu Tam gia, Sử Vạn Hào còn mời được Đổng Kim Minh, nhân vật cấp nguyên lão của Bát Quái Chưởng, quán chủ Điền Đồng đạo sĩ của Võ Đang Thanh Tùng Quan. Ba người này, cũng là nhân chứng của quyết đấu lần này. Còn có hai tráng hán, cũng là đồ đệ Sử Vạn Hào mang đến.
Trừ Triệu Tam gia tiến lên bắt chuyện với Tùy Qua, hai người Đổng Kim Minh và Điền Đồng chỉ hơi vuốt cằm, coi như chào hỏi. Hai người này cậy già lên mặt, hiển nhiên cũng xem thường Tùy Qua, cũng không ủng hộ địa vị giang hồ của Tùy Qua. Đối phương ngạo mạn như thế, Tùy Qua đương nhiên cũng không có ý định lấy lòng, khi Triệu Tam gia giới thiệu hai người này, cũng chỉ "Ừ" một tiếng.
Tùy Qua đột nhiên cười lớn, một lát sau mới dừng tiếng cười nói:
- Nằm mộng giữa ban ngày! Xem ra lão già ngươi không chỉ già mà không kính, ngay cả đầu óc cũng có vấn đề. Ngươi dùng cô ta tới uy hiếp ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Cô ta là thê tử của đồ đệ ngươi, có quan hệ gì đến ta?
Câu nói phía sau của Tùy Qua thật sự khiến Sử Vạn Hào sửng sốt.
Đúng là, Tùy Qua và Ninh Ngọc Trân vốn không có quan hệ gì. Về phần đưa tiền, phần lớn là Tùy Qua thương hại Ninh Ngọc Trân mà thôi. Nhưng lão già Sử Vạn Hào xem Cố nguyên hoàn là trân bảo, cho nên cảm thấyTùy Qua đưa cho Ninh Ngọc Trân tám viên Cố nguyên hoàn, có lẽ là tương đối coi trọng Ninh Ngọc Trân, hoặc là có quan hệ gì với Ninh Ngọc Trân ....
- Chẳng lẽ. . . Ngươi trơ mắt thấy chết mà không cứu? Lương tâm ngươi không cắn rứt sao!
Sử Vạn Hào cố gắng tự tìm lý do:
- Ngươi không sợ vì vậy mà ảnh hưởng tới tâm tình tu hành sau này sao?
Tùy Qua lạnh lùng nói:
- Ta đối với cô ta, đã hết lòng, không thẹn với lương tâm rồi. Chuyện của chồng cô ta, ta cũng đã nói rõ, huống chi còn đưa tiền, đã không nợ cô ta cái gì, ngươi có giết cô ta, cũng là uổng công!
Sử Vạn Hào tựa hồ không tin, cả giận nói:
- Có tin ta thật sự một chưởng chụp chết cô ta không!
Tùy Qua giống như không nghe thấy uy hiếp của Sử Vạn Hào, bình tĩnh hỏi Ninh Ngọc Trân:
- Ninh đại tẩu, nếu như tỷ thật bị lão già này giết chết, sau khi tỷ chết, có oán hận ta không?
- Không.
Ninh Ngọc Trân kiên định nói:
- Ta chỉ biết hận lão già này! Hận ông chủ tỉnh Sán Tây! Hận ông trời để cho nhi tử của ta mắc bệnh như vậy! Đối với cậu, ta không hận. Thật ra, ta vốn nên cảm kích cậu.
- Lão già kia, ngươi nghe rõ rồi chứ?
Tùy Qua nói với Sử Vạn Hào:
- Ngươi dùng cô ta tới uy hiếp ta, vô dụng! Nhưng, ta cho ngươi một cơ hội, không phải ngày mai ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi phương thuốc. Thua, ngươi nằm vào quan tài đi!
Sử Vạn Hào đang muốn phản bác mấy câu, lại thấy Tùy Qua đã xoay người đi xa.
- Nữ nhân ngớ ngẩn, ngay cả gạt người cũng không biết làm!
Sử Vạn Hào không thể làm gì khác hơn là phát tiết hỏa khí lên người Ninh Ngọc Trân, nhưng không biết bẫy rập do hắn thiết kế thật sự có trăm ngàn chỗ hở:
- Trả miếng ngọc thạch kia cho ta!
- Ngọc thạch?
Ninh Ngọc Trân có chút hả hê nói:
- Vừa rồi khi các ngươi so chiêu, đã bị hắn cầm đi rồi.
- Cái gì!
Sử Vạn Hào quả thực quát lên như sấm. Khối cổ ngọc đó là tín vật lưu truyền của Lục Hợp Thông Tí môn, vì muốn Tùy Qua trúng kế, Sử Vạn Hào mới đưa cho Ninh Ngọc Trân , không ngờ, lại bị tiểu tử Tùy Qua mượn gió bẻ măng lấy đi.
Nhưng, Sử Vạn Hào rất nhanh tỉnh táo lại. Chỉ cần có thể đánh bại Tùy Qua, lấy được cách điều chế thánh dược thì khối cổ ngọc kia có là gì, đến lúc đó, hắn dễ dàng trở thành phú ông tỉ vạn, Lục Hợp Thông Tí môn cũng sẽ phát dương quang đại.
- Cho ngươi ngủ yên ổn một đêm cuối cùng!
Sử Vạn Hào nhìn theo bóng lưng Tùy Qua đi xa, cười lạnh nói.
Núi Bình Kiếm, nằm ở nơi giao thoa của ba con sông Thanh Giang, Hắc Hà, Minh Giang, bởi vì mấy trăm năm qua bị nước sông xói mòn, khiến cho thế núi hiểm trở, nhìn từ xa, giống như một thanh trường kiếm, vắt ngang đường chân trời, cho nên nhân thế mới gọi là núi Bình Kiếm.
Lúc này, mới vừa bảy giờ sáng.
Ba người Tùy Qua, Sơn Hùng và Mắt Kiếng đang đi dọc theo sơn đạo hiểm trở lên đỉnh núi.
- Huynh đệ, cậu nghĩ thông suốt chưa, cậu thật sự muốn đánh với chưởng môn Sử Vạn Hào của Lục Hợp Thông Tí quyền sao?
Sơn Hùng vừa đi vừa khuyên nhủ:
- Cậu sắp là phú ông rồi, không đáng liều mạng với lão thất phu như vậy? Tôi thấy, cậu dứt khoát đi du lịch nước ngoài mấy ngày đi. . .
- Anh cảm thấy tôi đánh không lại lão già kia?
Tùy Qua hỏi.
- Không phải.
Sơn Hùng giải thích:
- Tôi chỉ cảm thấy, với thân phận hiện tại của cậu, không cần thiết liều mạng với hắn. Huynh đệ, cậu sắp sửa là phú ông, là nhân sĩ thành công rồi, còn lão già kia chính là một nhân sĩ giang hồ xuống dốc, tôi thấy hắn chỉ muốn thông qua chuyện này để nổi tiếng mà thôi, cậu không cần thiết phải liều mạng với hắn. Hơn nữa, nói thật ra, tôi nghe nói quyền pháp của lão già kia rất lợi hại, dù sao cũng là chưởng môn một phái, cho dù là chưởng môn của môn phái xuống dốc, cũng là có công phu thật sự. Huynh đệ, cậu còn trẻ, không cần thiết tranh giành chí khí với lão già sắp chết như thế, đúng không, Mắt Kiếng?
- Ừ, lần này đại ca nói rất có đạo lý.
Mắt Kiếng cũng cho rằng như thế.
- Vốn, tôi cũng không muốn dính lứu đến Sử Vạn Hào.
Tùy Qua nói:
- Nhưng hai người đại khái còn không biết, hiện tại càng ngày càng có nhiều người, bắt đầu có chủ ý nhằm vào thuốc dán của tôi. Sử Vạn Hào cũng là một người trong số đó.
- Lão bất tử kia, lại dám nhắm vào thuốc dán của chúng ta?
Sơn Hùng nhất thời kích động:
- Khốn khiếp, vậy nhất định phải giết chết hắn! Con mẹ nó, tôi còn tưởng hắn thật sự muốn báo thù cho đồ đệ!
- Không sai, đúng là nên giết chết hắn. Cái này gọi là lập uy!
Mắt Kiếng nói, thở hồng hộc theo sát phía sau Tùy Qua và Sơn Hùng :
- Hai người đi chậm lại có được không?
- Mắt Kiếng, anh cũng nên rèn luyện công phu đi.
Tùy Qua nói với Mắt Kiếng.
- Ài, tôi không có năng khiếu. Đúng không, đại ca?
Mắt Kiếng nói.
- Tùy huynh đệ luyện cho cậu, cậu cứ tiếp tục luyện đi, đối với cậu chỉ có chỗ tốt.
Sơn Hùng đứng bên cạnh Tùy Qua nói.
- Tôi cũng muốn luyện, nhưng không có nền tảng.
Mắt Kiếng buồn bực nói.
- Mắt Kiếng, đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ một số biện pháp, giúp anh một tay.
Tùy Qua nói. Lúc này, mặt trời mới lên, phá vỡ sương sớm, chiếu rọi mọi cảnh vật trên núi Bình Kiếm.
Đi dọc theo hướng đông đinh núi, cuối cùng có một vách núi cao chót vót.
Vách núi này tên là sườn Mũi Kiếm, cao chừng mười trượng, hai bên là nước sông cuồn cuộn, dị thường hiểm trở.
Sử Vạn Hào, mặc dù nhân phẩm không ra gì, nhưng lại biết chọn lựa địa điểm.
Khi ba người Tùy Qua đi tới sườn Mũi Kiếm, Sử Vạn Hào và "khách quý" của hắn cũng đã đến.
Khác với quyết đấu lần trước giữa Tùy Qua và Tằng Thiết Âu, lần này người tới đây không nhiều, cũng không có lắp đặt lôi đài đặc biệt. Nhưng, lần này người tới đều là nhân vật cấp quan trọng trong chốn võ lâm tỉnh Minh Hải.
Ngoại trừ Triệu Tam gia, Sử Vạn Hào còn mời được Đổng Kim Minh, nhân vật cấp nguyên lão của Bát Quái Chưởng, quán chủ Điền Đồng đạo sĩ của Võ Đang Thanh Tùng Quan. Ba người này, cũng là nhân chứng của quyết đấu lần này. Còn có hai tráng hán, cũng là đồ đệ Sử Vạn Hào mang đến.
Trừ Triệu Tam gia tiến lên bắt chuyện với Tùy Qua, hai người Đổng Kim Minh và Điền Đồng chỉ hơi vuốt cằm, coi như chào hỏi. Hai người này cậy già lên mặt, hiển nhiên cũng xem thường Tùy Qua, cũng không ủng hộ địa vị giang hồ của Tùy Qua. Đối phương ngạo mạn như thế, Tùy Qua đương nhiên cũng không có ý định lấy lòng, khi Triệu Tam gia giới thiệu hai người này, cũng chỉ "Ừ" một tiếng.
Tác giả :
Vô Trục