Y Thủ Che Thiên

Quyển 4 - Chương 4: Xuất hành

Chúng đệ tử Thiên Âm Môn tại cảm nhận được động tĩnh đột phá cuối cùng của Môn chủ, những tiếng dị nghị về Mộ Chỉ Ly trước đây cũng hoàn toàn tiêu tán.

Một ngày kia, các vị trưởng lão Thiên Âm Môn đều dưới trướng của mình mỗi người tuyển ra được hai mươi lăm đệ tử ưu tú, cùng nhau đi đến trước đại điện.

Chúng đệ tử không ai biết là có chuyện gì, chỉ biết là đột nhiên bị trưởng lão thông tri cùng nhau đi đại điện hội họp, sắc mặt các vị trưởng lão rất là nghiêm túc, cho nên làm cho tâm tình của bọn họ cũng có chút trầm trọng, một chút bọn họ cũng không đoán ra được chuyện gì.

Mộ Chỉ Ly vốn là muốn đem toàn bộ việc này giao lại toàn bộ cho các vị trưởng lão, bản thân mình sẽ không ra mặt, vì nàng cần nhiều thời gian cho đột phá tu vi, không nghĩ được là lần đột phá này của bản thân lại thuận lợi đến vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá hai cấp, cho nên nàng suy nghĩ nên để bản thân mình ra mặt.

Dù sao nàng là người đứng đầu môn phái, nếu nàng xuất hiện thì ý chí phấn đấu của chúng đệ tử chắc chắn sẽ cao lên không ít.

Rất nhanh, hai trăm đệ tử cùng nhau tụ tập lại, hợp thành một đội ngũ khổng lồ nhưng vô cùng kỷ luật. Tám vị trưởng lão chia nhau đứng ở phía trước bọn họ, mặc dù trong đại điện nhiều người như vậy, nhưng trừ những tiếng hít thở ra thì không còn một tiếng vang nào khác.

Nhìn mặt mũi tám vị trưởng lão vô cùng nghiêm túc, chúng đệ tử ngay cả thở cũng nhẹ đi vài phần. Tầm mắt của bọn họ không khỏi ngước lên nhìn trên đài cao, rất hiển nhiên người đang đứng chờ bọn họ là Môn chủ đại nhân!

Mộ Chỉ Ly cũng không có bắt mọi người chờ lâu, mọi người vừa tới không bao lâu hắn nàng liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người

Một thân áo đỏ nhanh nhẹn xuất hiện, giống như một cơn gió màu đỏ, chói mắt mà lại xinh đẹp.

Lúc chúng đệ tử còn chưa phản ứng kịp thì nàng đã xuất hiện trên đài cao, y phục đỏ như lửa khiến cho nàng càng giống với nữ thần lửa, không có chút thi phấn thoa son, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ lạnh nhạt.

Nhìn phía dưới kia là hai trăm danh môn đệ tử, trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra nụ cười hài lòng.

Tám vị trưởng lão thấy Mộ Chỉ Ly vừa lòng nở nụ cười, lập tức yên lòng: “Gặp qua Môn chủ! Những đệ tử này là những đệ tử mà chúng ta thấy là ưu tú nhất, mỗi nguời chúng ta đều chọn ra hai mươi lăm đệ tử!"

Nếu là muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên là phải phái những đệ tử từ ưu tú nhất trờ xuống. Chuyến đi xuống núi này của bọn họ nhất định sẽ gặp một số nguy hiểm, một vài người nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bỏ mạng.

Những đệ tử ưu tú như thế này nếu lỡ may có chuyện gì đang tiếc xảy ra chắc chắn bọn họ sẽ đau lòng không ít, chỉ có phái bọn họ xuống dưới thì mới giảm được tổn thất xuống mức thấp nhất.

Nghe thấy vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, tầm mắt di chuyển xuống hơn hai trăm đệ tử : " Ngày hôm nay các ngươi được triệu kiến đến đây, có phải hay không đều muốn biết được là vì sao? Thiên Âm Môn ta ẩn dật cũng đã nhiều năm, hiện tại chính là thời gian để cho chúng ta tái xuất , cũng bởi vì vậy, có một nhiệm vụ quan trọng đè trên vai người các ngươi!"

Mộ Chỉ Ly dừng lại một chút, đánh giá vẻ mặt của mọi người xong, lúc này mới tiện đà lên tiếng nói: “Các ngươi có thể xuất hiện ở đây thì có thể chứng minh được các ngươi ưu tú, sự chứng minh này được các vị trưởng lão của các ngươi khẳng định!

Nhiệm vụ lần này sẽ có tính nguy hiểm nhất định , rất có thể trong số các ngươi sẽ có người không thể trở về. Hiện tại ta cho phép các ngươi được quyền thối lui khỏi đây, hiện tại nếu có thối lui ta cũng sẽ không xem thường các ngươi, các tài nguyên tu luyện đối với các ngươi sẽ không cắt xén một chút nào.

Ta sẽ cho các ngươi ba mươi giây thời gian, nếu lựa chọn thối lui thì có thể trực tiếp rời khỏi đại điện , nếu sau ba mươi giây vẫn lựa chọn lưu lại, sau này nếu dám thối lui một bước, ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn phải trả giá đắt!"

Rất nhanh, cả đại điện liền khôi phục lại yên tĩnh. Ba mươi giây cuối cùng, cũng không có bất cứ ai lựa chọn rời đi!

“Ta nguyện vì Thiên Âm Môn hiến dâng tất cả!"

“Ta nguyện vì Thiên Âm Môn hiến dâng tất cả!"

Mọi người cùng nhau lên tiếng nói, trong giọng nói tràn ngập dũng khí mạnh mẽ, bất luận gặp phải cái gì bọn họ đều tuyệt đối sẽ không lùi bước!

Nhìn thấy này một màn này, trên mặt Mộ Chỉ Ly nở nụ cười vui vẻ, nàng rất là vừa lòng nhìn mọi người: “Rất tốt! Tất cả mọi người đều không có làm cho ta thất vọng! Phía dưới các ngươi nghe cho kỹ ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ lần này!

Hai trăm người các ngươi sẽ chia thành hai mươi tổ, mỗi tổ mười người, nhiệm vụ chính lần của các ngươi là mang tên tuổi của Thiên Âm Môn ra ngoài. Bất cứ nơi nào các ngươi đến ta sẽ không hạn chế hoạt động, bất luận là các ngươi đi tìm cao thủ để khiêu chiến, hay là những thủ đoạn hắc ăn hắc ta đều không ngại, nhưng ta nói một điều, chỉ cần không chạm đến mấu chốt đạo đức của các ngươi là được.

Sau mỗi lần tỷ thí các ngươi đều phải lưu lại danh hiệu của Thiên Âm Môn, đó chính là nhiệm vụ ta giao cho các ngươi. Trong mắt của ta, nhiệm vụ này cũng không chỉ là nhiệm vụ hạng nhất, nhưng đây là cơ hội để các ngươi nâng cao được thực lực của bản thân!

Thông qua sự khiêu chiến các đối thủ cường đại, ở trong chiến đấu sẽ có được sự tiến bộ, điều này vĩnh viễn là cách hữu hiệu nhất để tăng cường thực lực của mình.Con đường trở thành cường giả đều không dễ dàng mà đi, nhưng là các ngươi có thể đi được hay không, ta tin tưởng trong đầu của các ngươi đều có thủ đoạn của riêng mình."

Nghe xong những lời Mộ Chỉ Ly nói, chúng đệ tử mới có thể rõ ràng được nhiệm vụ của bọn họ, chỉ là nhiệm vụ này theo ý nghĩ của bọn họ là hoàn toàn không giống nhau.

Lời giải thích cuối cùng của Mộ Chỉ Ly, bọn họ cảm giác đây đúng là một cơ hội tốt để tăng lên thực lực. Huống hồ nhiệm vụ lần này dường như rất thú vị, trong ngày thường bọn họ căn bản không có biện pháp đi làm những chuyện này.

“Chúng ta thề sống chết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Tuy nhiên, giữa lúc chúng đệ tử nói ra những lời này, Mộ Chỉ Ly lại lắc đầu: “Ta không muốn các ngươi thề thốt sống chết sẽ hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đều là đệ tử của Thiên Âm Môn, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể bình an trở về!

Nhiệm vụ này hoàn thành, chúng ta có thể thuận lợi đem danh tiếng của Thiên Âm Môn ra ngoài thì các ngươi sẽ là những anh hùng của bổn môn!"

Lời này vừa nói ra, trong lòng chúng đệ tử đều nảy lên một tia cảm động. Trong một môn phái có quá nhiều đệ tử, tất cả những người tu luyện ở trên đại lục Thiên Huyền đều muốn chen vào, cho nên thứ trong môn phái không thiếu nhất chính là người.

Có thể trong mắt các Môn chủ khác, hai trăm người bọn họ vốn chẳng coi là gì, nhưng mà Mộ Chỉ Ly cũng đã nói bọn họ nhất định phải bình an mà trở về.

Có lẽ lần này là thủ đoạn của Mộ Chỉ Ly bắt người lấy tâm, nhưng bất luận là xuất phát dạng mục đích gì, bọn họ đều tự nguyện trả giá vì Thiên Âm Môn hết thảy! Bởi vì vào giờ khắc này, bọn họ cảm giác được Thiên Âm Môn là gia đình của bọn họ! Người nhà đang ở chờ mong bọn họ bình an trở về!

Mặt mũi của tám vị trưởng lão vốn đủ bình tĩnh nhưng sau khi nghe lời này cũng có biến hóa chứ đừng nói là các đệ tử này, mà sau khi Mộ Chỉ Ly nói xong bọn họ cũng có cảm giác muốn xông pha ra ngoài làm đại sự vì môn phái.

Nhìn sắc mặt mọi người biến hóa, Mộ Chỉ Ly lần thứ hai lên tiếng: “Anh hùng, thì sẽ có được những phần thưởng của anh hùng. Lần này có hai trăm đệ tử đi ra ngoài, chỉ cần các ngươi ở bên ngoài cố gắng , ta bất luận công tích của các ngươi nhiều hay ít, mỗi người đều sẽ được tiến vào ao Thất Thải Lưu Ly một ngày."

Nghe được phần thưởng khi trở về, hai trăm đệ tử đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phải biết rằng này ao Thất Thải Lưu Ly người bình thường không có khả năng đi vào, chỉ có những đệ tử ưu tú nhất mới có thể đi vào, mỗi lần vì cái…này danh sách tất cả mọi người đều liều mạng, mà hiện tại dĩ nhiên cứ như vậy làm phần thưởng cho bọn họ?

“Các ngươi là anh hùng của Thiên Âm Môn ta , này phần thưởng này chính là thứ các ngươi nên có được." Trên mặt Mộ Chỉ Ly vung lên một tia vui vẻ, lời nói xoay chuyển cũng là thêm lần nữa ném ra một quả bom: “Mười đệ tử có được biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được thưởng thêm mỗi người một viên đan dược cửu phẩm tăng lên tu vi bản thân!"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, trên mặt đều tràn đầy vè khó có thể tin được.

Đan dược thất phẩm đã cực kỳ khó kiếm, đan dược cửu phẩm nếu ở môn phái nào đó đều sẽ là chí bảo, nếu như không có việc khẩn cấp tuyệt sẽ không sử dụng, mà Môn chủ dĩ nhiên cứ như vậy đem ra mười viên đan dược cửu phẩm làm phần thưởng cho bọn họ?

Trong lòng bọn họ đều cảm giác không chân thật, ai đều không nghĩ tới tân Môn chủ đúng là thật hào phóng với bọn họ, một chút cũng không keo kiệt mà đem ra làm phần thưởng cho bọn họ. Bảo bối quý giá như vậy cũng đem ra làm phần thưởng cho bọn họ, chỉ cần bọn họ vẫn còn là một con người, chỉ cần bọn họ còn có một tia tâm huyết liền tuyệt đối sẽ không phản bội lại môn phái!

Vào giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly đã chân chính thu nạp được tâm của các đệ tử này, bọn họ nguyện ý vì Môn chủ,tất cả vì Thiên Âm Môn nỗ lực , tuyệt không lay động được!

“Cho nên, các nhóm anh hùng của Thiên Âm Môn, ta hy vọng các ngươi có thể tươi cười hướng ta đòi phần thưởng nên thuộc về các ngươi!"



Mộ Chỉ Ly và tám vị trưởng lão nhìn hai trăm đệ tử trùng trùng điệp điệp rời đi, một mực nhìn bóng dáng của bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn họ .

Sau khi hai trăm đệ tử đã rời đi, Thiên nhi và Mộ Dật Thần cũng rời đi ! Cùng với hai trăm danh đệ tử như nhau, bọn họ cũng là lần đầu tiên đi chấp hành nhiệm vụ!

Đợi tất cả mọi người đều đã rời đi, Mộ Chỉ Ly lúc này mới đi về tẩm điện của chính mình.

Thiên Âm Môn có thể …cường thế quật khởi hay không, thì phải xem nhiệm vụ này bọn họ hoàn thành thế nào!

Phần thưởng như vậy nghe thì rất là dọa người, tin tưởng là bất cứ một môn phái nào cũng sẽ không đồng ý xuất ra phần thưởng như vậy, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly những điều này là vô cùng đáng giá! Chỉ có như vậy, những đệ tử mới tận tâm đi hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Đối với Thiên Âm Môn mà nói, vấn đề này thật sự là rất quan trọng ! Vì nhiệm vụ này phần thưởng như vậy là lẽ đương nhiên, huống hồ những đệ tử đó là những đệ tử ưu tú nhất, như vậy cũng là phần động lực cho bọn hắn chút cũng không phí phạm.

Khi hai trăm đệ tử đều rời khỏi, trong Thiên Âm Môn tất cả mọi thứ đều đã khôi phục lại bình thường.

Hiện này tám vị trưởng lão được chia ra quan lý tám điện, phụ trách dạy dỗ những đệ tử dưới trướng bọn họ tu luyện, vốn là ở Thiên Âm Môn có mười hai đai điện, chỉ là bây giờ vẫn còn bốn vị trưởng lão chưa quay về, đợi đến khi bọn họ trở về, sẽ chia lại thanh mười hai đại điện sau.

Mỗi vị đệ tử đều cố gắng tu luyện, chuyện tình lần này đối với các đệ tử khác cũng không có giữ bí mật, dù sao để cho bọn họ biết sẽ tốt hơn nhiều,khi các đệ tử biết được chuyện này hầu như là rất ghen tị với các đệ tử được đi xuống núi.

Nhất là khi biết được những phần thưởng cho nhiệm vụ lần này lại càng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Như vậy cũng làm cho bọn họ cố gắng tu luyện hơn, ban đầu bọn họ cũng không biết là tân Môn chủ lại hào phóng đến vậy, mặc dù lần này bọn họ bỏ lỡ cơ hội, chỉ cần bọn họ cố gắng tu luyện, lần sau chắc chắn sẽ còn những cơ hội khác.

Sau khi các vị trưởng lão nói với chúng đệ tử chuyện này còn cố ý nhấn mạnh rằng: Khi Quý so tới các đệ tử có biểu hiện xuất sắc cũng sẽ đạt được phần thưởng!

Thái độ của Mộ Chỉ Ly làm cho bọn họ cảm thấy rất có hy vọng, chỉ cần bọn họ biểu hiện thật là tốt, sẽ có ngày bọn họ đạt được vinh quang. Phải biết rằng một khi có được những … tài nguyên này, tu vi của bọn họ tuyệt đối có thể tăng lên không ít! Cơ hội như vậy ai lại nguyện ý buông tha? Cho nên một người lại một người niềm tâm huyết đều dâng trào lên !

Lần này tâm trạng tu luyện của Thiên Âm Môn đều dâng cao, các đệ tử hầu như không có thời gian để ra ngoài nói chuyên.. hay gây sự, trừ những chuyện bất đắc dĩ phải đi ra ngoài thì hầu hết đều ở trong phòng của mình tu luyện!

Trong mấy ngày nay Mộ Chỉ Ly đã có tính toán khác ở trong lòng.

Một ngày này Mộ Chỉ Ly cùng các vị trưởng lão đều có mặt ở điện Nghị sự. Các vị trưởng lão đều không biết Mộ Chỉ Ly gọi đến là chuyện gì, nàng chỉ nói cho bọn họ nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng.

“Hôm nay ta mời các vị trưởng lão tới đây là có một việc muốn thương lượng." Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng

“Môn chủ không biết ngài muốn thương lượng chuyện gì?"

Do dự một lát , Mộ Chỉ Ly lúc này mới lên tiếng : “Mấy ngày nay , ta đối với Thiên Âm Môn cũng đã hiểu rõ, nhưng là ta phát hiện một điểm, dược sư ở Thiên Âm Môn của chúng ta không có nhiều, tình trạng hiện nay là tình trạng cần phải duy trì đan dược đầy đủ cho các đệ tử, nhưng chờ đến khi chiêu thu thêm đệ tử thì sẽ thiếu thốn cực kỳ trầm trọng."

Đối với tu luyện mà nói, tác dụng của đan dược là cực kỳ cường đại, ngoài ra tương tự là cần thêm những đan dược như đan dược tăng khí đan, thông qua nuốt những viên đan dược đã được luyện hóa Thiên Lực trong đó càng lớn lại càng có thể gia tăng nhanh hơn Thiên Lực của bản thân, trừ những cái đó ra cũng chỉ có thể thông qua hấp thu Thiên Lực trong yêu tinh .

Đến tu vi bực này như bọn họ, nếu là chỉ dựa vào Thiên Lực trong trời đất, muốn đột quá là cực kỳ khó khăn! Dù sao khi bọn họ đột phá tuyệt đối sẽ cần một lượng Thiên Lực khổng lồ!

Các môn phái khác cũng có Luyện Đan Thất của bọn họ,từ nơi này lấy ra đan dược cung ứng cho các đệ tử, mỗi tháng căn cứ vào các thực lực hay địa vị của đệ tử mà phân chia số lượng đan dược, mà đó cũng chính là lí do mọi người đều muốn chen chân vào môn phái.

Cho nên, Luyện Đan Thất của Thiên Âm Môn cũng cần số lượng dược sư đầy đủ, nếu không cứ như thế này mà nói sẽ sinh ra vấn đề trầm trọng.

Nghe Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, chân mày các vị trưởng lão cũng nhíu lại, điểm này bọn họ cũng đã nghĩ tới, mấy ngày nay bọn họ vì điều này mà rầu rĩ.

Có thể nói Thiên Âm Môn bọn họ các tài nguyên khác của bọn họ vô cùng sung túc, thứ duy nhất thiếu sót chính là dược sư, nhưng chuyện này tuyệt đối không dễ dàng giải quyết như vậy

Trên đại lục Thiên Huyền, số lượng dược sư tồn tại là vô cùng ít, mà dược sư cao cấp lại càng khó cầu. Bọn họ có thể đi chiêu mộ thế nào đây? Chỉ Dược sư ở Dược tông là nhiều nhất, làm sao bọn họ có khả năng đi cướp được người của Dược Tông đây?

“Môn chủ, điểm này tất cả chúng ta đều có nghĩ tới, nhưng đến bây giờ mới vẫn không có tìm được biện pháp nào hết cả." Giọng nói của trưởng lão Phong Bạch mang theo vô cùng thất bại và bất đắc dĩ

Thiên Ngô từ khi nghe được Mộ Chỉ Ly nói như vậy luôn vây trong trạng thái trầm mặc, đợi Phong Bạch nói xong hắn liền lên tiếng nói: “Trước kia ta là trưởng lão của Dược tông , không bằng để ta đi Dươc Tông xem có thể … hay không chiêu mộ được một số Dược sư trở về hay không?"

Tuy lời nói như vậy, nhưng trong lòng Thiên Ngô vẫn là lo lắng. Hắn là một trưởng lão đã rời đi, đột nhiên quay về môn phái với lý do thiếu người, dựa theo lẽ thường mà nói căn bản là không có khả năng nào đi.

Mộ Chỉ Ly khoát tay áo nói: “Chuyện này để ta đi! Ta sẽ đi các nơi khác để tìm Dược sư nếu thực sự không được thì ta sẽ đi Dược Tông, dù gì ta và Tư Đồ Diêu cũng có chút giao tình." Hàng năm những dược sư muốn đi vào Dược tông không thiếu, nhưng đại đa số là các dược sư không đủ tư cách vào.

Đương nhiên nàng cũng sẽ không cần phải đi Dược Tông xin người, chỉ cần đem được những dược sư không đủ tư cách kia đi là được rồi, sau đó từ từ bồi dưỡng một chút,chắc chắn cũng sẽ có chút thành tựu.

Nghe vậy, tám vị trưởng lão cũng là lâm vào trong trầm mặc , ai cũng không tỏ ra thái độ.

Sau một lúc lâu sau , Nhu Thủy mới lên tiếng nói: “Ngài là Môn chủ, chuyện như vậy để ngài đi làm có chút bất không tốt."

“Nếu ta đã là Môn chủ, trong môn phái gặp chuyện khó khăn đương nhiên là ta phải đi giải quyết trước tiên. Chuyện này liền quyết định như vậy, Bổn Môn chủ sẽ vắng mặt trong khoảng thời gian này , hy vọng những chuyện trong Môn phái các vị trưởng lão giúp đỡ cho."

Thấy tâm ý Mộ Chỉ Ly đã quyết, các vị trưởng lão cũng không khuyên nữa. Môn chủ đã quyết định, bọn họ lựa chọn ở lại duy trì môn phái!

Mộ Chỉ Ly đem chuyện thông báo cho bọn họ xong liền đi xuống núi.

Chuyến đi này của nàng ngoại trừ đi chiêu mộ Dược sư thì còn có một mục đích khác, nàng muốn xem biểu hiện lần này của các đệ tử thế nào, rất nhiều lúc chỉ cần nghe ngóng người ta đàm tiếu liền có thể hiểu được.

Sau khi rời khỏi Thiên Âm Môn, Mộ Chỉ Ly đi đến một vương quốc cao đẳng. Các dược sư của Môn phái và thế gia chắc chắn nàng sẽ không thể thu thập được, cho nên hôm nay nơi mà nàng có thể thu thập chính chính là các vương quốc cao đẳng.

Trong tất cả các Quốc gia, hiển nhiên là ở vương quốc cao đẳng thì thực lực của Dược sư là cực mạnh, tuy đây không phải là chuyện tuyệt đối gì , nhưng đại đa số tình huống đều là như vậy

Lúc này, Mộ Chỉ Ly hướng Liệt Hổ quốc đi tới! Trong tất cả các vương quốc cao đẳng, thì Liệt Hổ quốc tuyệt đối có thể đứng đầu!

Đi qua Truyền Tống Trận cuối cùng, Mộ Chỉ Ly thành công đi đến Liệt Hổ quốc, truyến tống trận đưa nàng đến đúng là biên cảnh của Liệt Hổ quốc. Nhìn cửa thành xa xa, Mộ Chỉ Ly liền đi thẳng tới.

Nếu có người nhìn thấy sẽ nói Mộ Chỉ Ly giống như một đạo ánh sáng , chớp mắt dã biến mất tăm

Khi lính thủ vệ của thành nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm của nàng, ngay cả hỏi cũng không có hỏi , liên trực tiếp để nàng đi vào.Nữ tử có diện mạo xinh đẹp như thế này đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy, nếu là trong ngày thường bọn họ nhìn thấy nữ tử xinh đệp, tất nhiên là sẽ trêu trọc một phen.

Tuy nhiên khi bọn hắn nhìn thấy vị nữ tử áo đỏ này một chút thì cũng không dám nhúc nhích, thực lực của bọn họ tuy không tính là rất mạnh, nhưng nhãn lực thì không phải là không có, vừa nhìn liền biết cô nương này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.

Khi nàng đi ngang qua bọn họ sau đó bọn họ liền cảm nhận được một cỗ uy áp vô hình mạnh mẽ, áp đến bọn họ đều không thở nổi! Coi như các công tử cường hãn cũng không có được loại uy áp này.

Hoàng thành Liệt Hổ quốc .

Mộ Chỉ Ly đi ở ngã tư đường nào nhiệt, nghe dân chúng kia liên tiếp hô hào rao hàng , một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng nàng .Tuy là không cùng địa điểm, không cùng một ngã tư đường nhưng lại làm cho người ta có cảm giác giống nhau .

Liệt Hổ quốc này cũng không hổ là một vương quốc cao đẳng, bất luận là phạm vi hay độ phồn vinh đều lớn hơn Thiên Thăng Quốc không biết bao nhiêu lần, vừa đi, Mộ Chỉ Ly cũng là nghĩ nên dùng cách nào để thu hút được các dược sư.

Hầu như các dược sư cao cấp đều là người của hoàng thất, hoặc phải là dược sư thế gia, dù sao một dược sư thành thục được thì tốn rất nhiều nguyên liệu và kim tiền, nhất là khi đan thuật càng cao , không cần phải nói cũng biết là sẽ có bao nhiêu khó khăn.

Phải thế nào mới có thể để bọn họ có thể tụ tập lại chung mọt chỗ để xem xét đây? Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia nghi hoặc, công hội Dược sư có lẽ cũng có thể, những dược sư thuộc về các thế lực khác chắc chắn sẽ không tới đó.

Mộ Chỉ Ly xuất hiện khiến cho không ít người chú ý, những nữ tử mặc áo đỏ sẽ làm cho người ta có cảm giác hoạt bát lanh lợi, hoặc là ngang ngược, nhưng vị nữ tử áo đỏ này lại làm cho người ta một cảm giác hoàn toàn không giống, phiêu dật và xuất trần.

Khi nhìn vị nữ tử áo đỏ này thì đều cảm thấy những mỹ nhân mình gặp ngày thường đều nhiều hơn vài phần tục khí, lại thiếu đi một chút xuất trần…

Đối với tầm mắt thèm thuồng khao khát hay ghen tị này, Mộ Chỉ Ly vốn là cũng có cảm giác bọn họ có mắt không tròng, đối với nàng mà nói, ngoại trừ Liệt ra, các nam nhân khác đều như nhau.

Lựa chọn tửu lâu xa hoa nhất, Mộ Chỉ Ly đi vào. Trước đây thứ nàng lo lắng nhất là tiền bạc, nhưng đến bây giờ thứ nàng cho là vô dụng nhất lại là tiền bạc.

Tìm một vị trí trung tâm ở lầu một ngồi xuống, ở vị trí trung tâm là nơi có thể nghe được các thông tin hữu hiệu nhất. Bây giờ nàng cần nhất là biết được tình huống hiện tại của Liệt hổ quốc để có thể lên đươc kế hoạch, nếu không tất cả đều vô ích.

Trong tửu lâu vốn ầm ỹ nhưng từ khi Mộ Chỉ Ly bước vào liền lâm vào an tĩnh, mọi tầm mắt đều rơi vào trên người cô nương này, trong lúc nhất thời mọi người đều quên mất là mình đang làm gì.

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, hướng tới chung quanh mình quét mắt, lúc này tất cả mọi người mới xấu hổ thu hồi tầm mắt mình lại, tiếp tục làm việc của bọn họ, chỉ chỉ là cũng còn không ít người len lén liếc nhìn Mộ Chỉ Ly, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.

“Gần đây Tam công tử Đường gia và Ngũ công tử Dạ gia vì một cô nương mà mâu thuẩn ẩu đả, cũng không biết ai là người thắng đây."

“Ta trước kia vận khí thực sự đen đủi, đi sòng bạc thua sạch bóng, hôm nay ta mới có thể gỡ được vốn đây!"

“Ngươi nghe nói gì không? Liễu Dược sư Liễu gia thuật luyện đan lại có tinh tiến, nghe nói có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm!"

Nghe một hồi lâu, Mộ Chỉ Ly rốt cục cũng nghe được tin tức mình muốn nghe, lập tức hướng chú ý tới hai người đang nói chuyện kia. Tuy nhiên, ngoài mặt Mộ chỉ ly vẫn là lạnh nhạt không chú ý chút gì.

Lấy thực lực hôm nay của nàng, ở Liệt Hổ quốc này tuyệt đối có thế san bằng một mảnh.

“Nghe nói là ! Bởi vì Liễu Dược sư có tinh tiến, cho nên gần đây Liễu gia cực kỳ đắc ý , nhưng vốn là Dạ gia và Liễu gia ngang hàng với nhau, hiện tại Dạ gia im lặng không ít, theo ta thấy bọn họ bây giờ là vô lực chống đỡ với Liễu gia."

“Cái này các ngươi không biết đâu! Ta có một người thân thích làm trong Dạ gia, ta nghe nói Dạ Dược sư thực lực luyện đan cũng sắp tăng lên, có thể sau mấy ngày sẽ có đột phá! Đợi đến lúc đó, Dạ gia và Liễu gia trong lúc đó sợ là sẽ có một cuộc so tài dược sư lần nữa, chúng ta lại có trò hay để xem!"



Nghe xong này tất cả những điều này, trong đầu Mộ chỉ ly đã nhớ được hai gia tộc Dạ Gia và Liễu gia. Ở trong vương quốc có thể đem thuật luyện đan đạt đến lục phẩm là cực kỳ khó có được, trong lòng Mộ chỉ ly hai người này đã thành hai mục tiêu mà nàng chiêu mộ

Lại không nghĩ được khi nàng chuẩn bị rời đi , lại nghe được một tin tức.

“Cách đây vài ngày ta có đi qua Thu Viêm quốc, ở nơi này người của Thiên Âm Môn hoành hành rất dữ dội."

“Thiên Âm Môn? Có chuyện gì xảy ra?"
Tác giả : Mộ Anh Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại