Y Thủ Che Thiên

Quyển 4 - Chương 26: Xuất phát

Đối với quyết định của Mộ Dật Thần , hai người Thiên nhi và Mộ Chỉ Ly đều rất là tán thành.

Đến bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ ra được cách như vậy, phải đến lúc biết được thái độ của Long tộc như thế nào thì bọn họ mới có thể quyết định tiếp được.

Hiện tại trong lòng mọi người chỉ có môt chữ là chờ đợi, nhưng cũng hy vọng trong Long tộc đã xuất hiện một Thiên Long khác, như vậy thì cũng sẽ không tồn tại chuyện gì ảnh hưởng cả.

So với lúc trước đi đến Hàn gia, hiện tại cảm giác của ba người rõ ràng dễ chịu đi rất nhiều. Không còn có cảm giác đi đến một nơi xa lạ nữa, Hàn gia lúc này đối với bọn họ mà nói đã cực kỳ quen thuộc.

Trong lúc ba người đang bàn bạc kế hoạch, thì Hàn Dĩnh Nhi lần thứ hai xuất hiện, lần này ba người cũng không trêu chọc nàng nữa.

Hai ngày tiếp theo, Hàn Như Liệt đều một mực ở Hàn gia xử lý một ít chuyện. Thân là Thiếu chủ sau này hắn đương nhiên phải tiếp quản gia tộc, qua hai năm vắng mặt khiến cho hắn đối với sự phát triển của gia tộc hoàn toàn không biết.

Lấy tính tình của hắn sẽ không có khả năng để cho chuyện này tiếp tục xảy ra, cho nên trong khoảng thời gian hai ngày này Hàn Như Liệt bận tối tăm mặt mũi.

Ban đêm.

Mộ Chỉ Ly gối đầu lên cánh tay của Hàn Như Liệt , ánh mắt nhìn lên trần nhà, chậm rãi mở miệng: “Liệt, lần này đi Long Tộc, ta còn có một việc muốn làm ."

Mặc dù thời gian chuyện này xảy ra đã qua nhiều năm, nhưng nàng chưa bao giờ đem chuyện này lãng quên, đây là ý nguyện của sư phụ nàng , bất luận như thế nào nàng đều phải làm được.

Nghe vậy, Hàn Như Liệt quay đầu sang nhìn nàng một chút, nhìn thấy một bên gương mặt tuyệt mỹ quen thuộc, thì nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Chuyện gì thế?"

“Đây là ý nguyện của sư phụ ta , tìm kiếm hồng nhan trong lòng hắn. Sau đó ta lại phát hiện ra có thể vị sư mẫu này là người trong long tộc." trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ suy tư.

Dù sao Tu La thất sát là do sư mẫu sáng chế, mà nó lại vốn là vũ kỹ thuộc về Long Tộc, nếu như nàng không phải người của Long Tộc thì người bình thường cũng sẽ không có cách nào sáng lập ra được vũ kỹ mạnh mẽ đến thế.

Lần này cùng Thiên nhi đi đến Long Tộc, nàng cũng có thể nhân cơ hội thử tìm tung tích của vị sư mẫu này một phen.

Nghe Mộ Chỉ Ly như đã nói như vậy, trên mặt Hàn Như Liệt cũng lộ ra một tia kinh ngạc: “Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?"

Mặc dù trong Thiên Huyền đại lục tất cả mọi người đều biết được sự tồn tại của Long tộc, nhưng mà không thể phủ nhận để nhìn thấy được Long Tộc so sánh với lên trời còn khó khăn hơn. Mà ngay cả hắn cũng chỉ có gặp được một mình Thiên Nhi là rồng thôi, hắn cũng không nghĩ tới Ly nhi lại có thể gặp được đến hai con.

Hơn nữa, nàng lại cùng với hai con rồng này có một mối quan hệ cực kỳ mật thiết nhau, phần cơ duyện này không phải ai cũng có thể gặp được.

“Đó cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi, nhưng khi ta nói cho Thiên nhi biết thì nàng cũng nghĩ là như vậy, đến lúc đó chàng cũng giúp ta chú ý nhiều hơn một chút nha." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói

Mặc dù chuyện này có khả năng đúng là rất lớn, nhưng vẫn còn một vấn đề ở giữa vẫn còn rất mờ mịt.

“Đó là đương nhiên." Hàn Như Liệt gật đầu, chợt nhìn y phục trên người Mộ Chỉ Ly nói : “Ly nhi, nàng sau này sẽ cùng ta mặc hồng y à?"

Cái vấn đề này hắn đã muốn hỏi từ lâu, trước kia Ly nhi đều một mực mặc bạch y. Nhưng bởi vì hắn mà thay đổi sang hồng y, hiện tại hắn đã trở về cũng không biết Ly nhi có thay đổi lại hay không.

Nghe được câu hỏi của Hàn Như Liệt , Mộ Chỉ Ly cũng là chậm rãi quay đầu sang nhìn hắn, cười nói: “Như thế nào? Chàng sợ ta mặc một thân hồng y này đi đoạt danh tiếng của chàng đúng không? Hồng y công tử."

“Ta ngược lại hy vọng nàng có thể mặc giống ta, người ngoài chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ hiểu ngay được quan hệ của chúng ta, ha ha." Hàn Như Liệt thoải mái cười lớn.

Ly nhi mặc một thân hồng y này , làm cho hắn có cảm giác là nàng đã gả cho hắn, hắn rất là thích Ly nhi như vậy , so với trước kia nàng mặc bạch y làm cho hắn có cảm giác hai người thân thiết hơn vài phần.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn Hàn Như Liệt, nhưng khóe miệng cũng là không khỏi nhếch lên một chút.

“Liệt, mấy ngày nữa chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát đi Long Tộc , chuyện ở Hàn gia chàng tính như thế nào?" chuyện nàng tương đối lo lắng chính là cái vấn đề này.

Hàn Như Liệt biến mất gần hai năm trời, lúc này mới vừa trở về, lại tiếp tục rời đi nữa, chuyện này thật sự có chút khó nói. Chỉ là chuyện tình đã xảy ra nên cũng không còn cách nào khác cả.

Giống như biết được sự lo lắng của Mộ Chỉ Ly , Hàn Như Liệt chậm rãi nói: “Yên tâm đi, không vấn đề gì. Dù sao hiện tại ở gia tộc cha ta vẫn là người đứng đầu, vắng một Thiếu chủ như ta đây cũng không có gì nghiêm trọng.

Tất cả các đệ tử trong gia tộc, ta đã trấn an tốt lắm, tất cả đều không có vấn đề gì."

Vừa nói, Hàn Như Liệt lại đem Mộ Chỉ Ly ôm sát thêm vài phần, lúc này mới lên tiếng : “Ly nhi, nàng thử nghĩ xem liệu trên đời này có đẳng cấp cao hơn nữa tồn tại hay không?"

“Lời này là có ý gì?" Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một vẻ nghi hoặc.

Sau một khắc, Hàn Như Liệt cũng là bắt đầu giải thích : “Lần này ta ở trong Trục Đỉnh tái sự nhận được truyền thừa của sư phụ, người cũng đã nói qua, Càn Khôn kính cũng không phải tu vi cao nhất, ở trên đời này vẫn còn có một nơi có thực lực mạnh hơn."

Từ trong lời nói của ông, ta có thể cảm nhận được ông đối với thực lực đạt đến Càn Khôn kính là khinh thường. Mặc dù ta đạt tới Càn Khôn kính, nhưng khi ở trước mặt ông ấy ta vẫn cảm nhận được thực lực mạnh mẽ gấp bội.

Mặc dù kiến thức của hai chúng ta có sự khác biệt, nhưng mà ta vẫn tin tưởng lời sư phụ nói."

Trên mặt Hàn Như Liệt cũng xuất hiện chút bối rối, lúc sư phụ nói như vậy trong tim của hắn luôn bồi hồi không yên, và hắn buộc phải thừa nhận rằng điều nay đã đánh vỡ tất cả suy nghĩ nhiều năm nay của hắn.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng lâm vào trong trầm mặc, nhưng sau đó lập tức cũng lên tiếng: “Ta cảm giác được điều này hẳn là đúng, hiện tại chàng đã đạt tới Càn Khôn kính, nhưng có khả năng là thực lực của chàng không dừng lại ở mức độ này.

Chàng hàng ngày vẫn tu luyên không phải sao? Có lẽ sau này chàng đột phá sẽ tiếp tục tiến đến một cảnh giới nào đó không chừng. Không phải mọi người đều nói con đường tu luyện đều là vô bờ bến đúng không?"

“Nếu như thật sự là có chuyện như vậy, vì sao trên đại lục cũng không có truyền ra tin tức nào nói về tu vi sau Càn khôn kính?" Ở cái vấn đề này,hắn càng nghĩ lại càng không hiểu.

Ban đầu hắn nghĩ muốn dành chút thời gian để hỏi vấn đề này với sư phụ, nhưng hắn còn chưa có kịp hỏi , sư phụ đã biến mất, chỉ để lại cho hắn cái vấn đề rối rắm này.

“Có lẽ… trong cái thế giới này vẫn còn có một nhóm người mà chưa từng có ai được tiếp xúc đi, cũng có thể là do chúng ta thiếu hiểu biết. Ta tin tưởng rằng là một ngày nào đó chuyện này sẽ được khám phá ra!" Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly sáng rực rỡ như một ngôi sao chiếu rọi vào lòng của Hàn Như Liệt.

Nàng không hy vọng Hàn Như Liệt vì quan tâm chuyện này quá mức mà ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, bọn họ bây giờ là phải cố gắng lạc quan mà bước lên phía trước.

Trước kia nàng tu luyện là vì nghĩ muốn hoàn thành được mọi chuyện của nàng, những việc nàng cần phải hoàn thành đều cần phải có thực lực mạnh mẽ, nhưng sau khi nàng hoàn toàn xử lý xong xuôi mọi chuyện của mình, thì lần thứ hai nàng phát hiện ra nàng không thể từ bỏ được việc tu luyện này.

Nàng ở phương diện tu luyện này càng ngày càng say mê, có lẽ đây là mị lực của việc tu luyện!

Nghe được Mộ Chỉ Ly nói như vậy, khóe miệng Hàn Như Liệt nhếch lên một nụ cười vui vẻ, xoay người một cái đè Mộ Chỉ Ly dưới thân.

Nhìn bộ dáng khả ái kia của nàng, hắn kìm lòng không được cúi người hôn xuống. Ly nhi của hắn luôn luôn thiện lương như vậy, sao hắn lại không hiểu được lo lắng ở trong lòng của nàng đây? Tuy trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng chưa từng để tâm đến chuyện tình vụn vặt này.

“Ưm…"



Ngày thứ hai.

Đám người Hàn Như Liệt rời khỏi Hàn gia.

Lần này rời đi không giống mọi lần mọi người Hàn gia đều rất vui mừng tiễn đưa, bọn họ biết Hàn Như Liệt muốn đi làm một số chuyện khác, nhưng hiện tại trong mắt bọn họ thực lực của Hàn Như Liệt đã đạt đến cảnh giới cao như vậy chắc chắn không hề có chuyện nguy hiểm gì xảy ra được.

Bọn họ chỉ cần biết rằng Thiếu chủ sẽ an toàn toàn không có xảy ra nguy hiểm gì như vậy đã rất tốt, dù sao trước kia Thiếu chủ cũng là thường xuyên rời khỏi gia tộc.

Mộ Chỉ Ly cũng thuận đường đi trở về môn phái một chuyến, đem mọi chuyện trong môn phái giao lại hết cho mười hai vị trưởng lão, có bọn họ ở môn phái trong lòng nàng hoàn toàn yên tâm.

Huống chi lấy chiến tích hiện tại của Thiên Âm Môn , chắc hẳn trong một khoảng thời gian dài sẽ không có ai dám đi khiêu chiến, Môn chủ như nàng có biến mất khoảng một thời gian thì cũng không có chuyện gì đáng lo lắng cả.

Lập tức bốn người bắt đầu vào cuộc hành trình đi tới Long tộc.

Tuy nhiên, hào khí của nhóm bốn người này lại không hề nặng nề như trước, trái ngược rất là thoải mái.

Trước kia bọn họ luôn không ngừng tu luyện , rất nhiều chuyện cũng không kịp hưởng thụ qua, hiện tại dọc đường đi bọn họ đều thuận tiện ngắm nghía phong cảnh .

Hai cặp tình nhân cùng nhau hưởng thụ những ngày vui vẻ thoải mái, nhất là Thiên nhi cùng Mộ Dật Thần giống như ý thức được chuyện bọn họ sớm muộn sẽ gặp phải, cho nên trên đường đi hai người bọn họ cũng dị thường thân mật, thậm chí lộ trình còn bị kéo dài hơn rất nhiều.

Lúc này, Mộ Chỉ Ly cùng với Hàn Như Liệt trong lòng cũng rất rõ ràng, liền cứ theo chân bọn họ lang thang như vậy cũng có làm sao?

Áp lực của Thiên nhi mà nói so với bọn họ lớn hơn rất nhiều, mà ở trong mấy ngày nay, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt cũng tìm hiểu nhau nhiều hơn, có thể nói bọn họ đem những khoảng thời gian trước đây bị thiếu hụt bổ sung trở lại.

“Nương tử, chuyện của nhạc phụ có gì tiến triển hay không?" Ở trên du thuyền, Hàn Như Liệt lên tiếng hỏi

Hiện tại nhóm người bọn họ đang ở tại một vương quốc, nơi này cách Long tộc vẫn còn rất xa xôi.

Ở nơi sông nước này, bốn người rất là thích ý nhìn khung cảnh xung quanh, chỉ là chiếc thuyền mà bọn họ đang sử dụng có khác biệt rất lớn với những chiếc thuyền khác xung quanh, bởi vì trên thuyền bọn họ không có người chèo thuyền !

Chiếc thuyền giống như tự mình chuyển động , quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc không thôi.

“Chỉ cần ta có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược , cha ta sẽ có thể tỉnh lại, chỉ là hiện tại ta còn chưa có thành công." Nói tới đây, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ.

Mấy ngày nay , nàng đều khắc khổ tu luyện, nàng hy vọng sớm ngày có thể thành công để cho cha tỉnh lại, cứ như vậy cả nhà bọn họ đã có thể đoàn tụ rồi.

Lúc này, hai bóng dáng màu đỏ của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly đang đứng ở đầu thuyền , mà Thiên nhi cùng Mộ Dật Thần hai người thì nằm ở đuôi thuyền, ở giữa là một khoang thuyền nhỏ chia cắt thành hai nửa riêng biệt.

Một đoạn thời gian này cho tới nay, bọn họ bốn người đều một mực ở cùng nhau, nhưng giống như hiện tại bọn họ đều tự có không gian riêng.

“Vậy hiện tại nương tử đã chế được đan dược cấp bao nhiêu rồi?" Hàn Như Liệt lần thứ hai lên tiếng hỏi

“Cửu phẩm, chỉ cách nhất phẩm, nhưng tiên phẩm đan dược cùng với tuyệt phẩm đan dược có chênh lệch thật sự rất lớn, ta đến bây giờ cũng không có cách nào vượt qua được." Nàng chế được cửu phẩm đan dược đã hơn một năm nay rồi.

Nàng bây giờ mới hiểu được tại sao Thiên Huyền đại lục Dược sư cao cấp nhất cũng mới chỉ chế được cửu phẩm đan dược, cấp độ cửu phẩm đan dược đến thập phẩm đan dược thực sự là một con đường khó có thể vượt qua.

Nàng luyện đan dược từ trước tới nay đều không gặp trở ngại nào cả, cho tới nay khi luyện chế đan dược nàng đều thuận buồm xuôi gió, dù sao trước kia sự hiểu biết của nàng đối với dược liệu mà nói là cực kỳ hiểu rõ , cho nên khi gặp một số trở ngại thì nàng so sánh với những người khác đều dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ là, lần này thực sự gặp phải vấn đề khó khăn .

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt an ủi : “Chỉ kém nhất phẩm , ta tin tưởng sẽ không bao lâu thì nàng có thể làm được. Trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó nương tử của ta chứ!"

Nghe được lời nói an ủi kèm theo nịnh nọt của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly không nhịn được mà cười ra tiếng, tâm tình vốn có chút buồn bực cũng đã tiêu tan đi hết.

“Nương tử, lâu như vậy nàng cũng không thèm gọi ta một tiếng phu quân , nói như thế nào nàng cũng nên thỏa mãn nguyện vọng của phu quân ta đây một lần a!" Hàn Như Liệt thành công dời đi đề tài, hắn cũng không muốn Ly nhi bởi vì chuyện này mà không vui.

Mặc dù chuyện này Ly nhi một mực đều không có nói ra, nhưng hắn cũng là biết chuyện này luôn luôn áp chế ở trong lòng nàng. Ly nhi của hắn luôn luôn có rất nhiều áp lực a.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng giả bộ quay quay đầu, làm bộ như chưa từng nghe thấy ai nói gì vậy: “Hôm nay khí trời thật tốt."

“Nương tử!" Hàn Như Liệt không khỏi lần thứ hai lên tiếng , nhưng có làm gì đi nữa thì Mộ Chỉ Ly cũng là trước sau không hề di chuyển.

Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thi có một giọng nói vang lên cắt đứt hai người

“Các ngươi mau nhìn kìa, chiếc thuyền của bọn họ thật là đặc biệt,không cần ai chèo mà thuyền cũng tự đi!" Giọng nói giống như chim hoàng oanh thanh thúy dễ nghe vang lên, hấp dẫn không ít người chú ý .

Mộ Chỉ Ly chậm rãi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện thì ra có một chiếc thuyền hoa không biết từ lúc nào đã đến gần bọn họ rồi, chiếc thuyền kia ước chừng khoảng ba tầng, trên thuyền đứng không ít các nam nữ trẻ tuổi, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt .

“Đúng vậy đúng vậy, lần đầu tiên ta thấy như vậy a!"một nữ tử khác đang đứng nhìn không khỏi kinh hô lên tiếng.

Tuy nhiên, sau một khắc, vài nữ tử nhìn thấy Hàn Như Liệt một thân hồng y đang đứng trên đầu thuyền. Hàn Như Liệt một thân hồng y đứng ở đầu thuyến, tay áo tung bay,tóc đen như mực bay tạo thành một độ cung, gương mặt tuấn dật như ngọc trên mặt còn nở nụ cười tà tứ.

Khi được ở cùng một chỗ với Ly nhi tâm tình của hắn thật là tốt, vì vậy cả người hắn như tăng thêm một phần ánh sáng, không thể không thừa nhận là hiện tại, Hàn Như Liệt đối với nữ tử thì lực sát thương tuyệt đối.

Chỉ cần liếc mắt, tầm mắt các vị thiếu nữ này đều đọng lại trên mặt của Hàn Như Liệt.

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân như vậy, lúc đầu thấy mặt chỉ cảm thấy hắn không giống phàm nhân,mà giống như yêu nghiệt khiến cho tim của bọn họ đồng loạt nhảy loạn. Trên đời này lại có được một nam nhân hoàm mỹ như vậy sao?

Cùng lúc đó, ở đuôi thuyền Mộ Dật Thần cũng là trở thành đối tượng được chú ý của các vị nữ tử, hiển nhiên trên chiếc thuyền số lượng nữ tử nhiều hơn so với nam nhân, trong lúc nhất thời, Hàn Như Liệt cùng Mộ Dật Thần trở thành tâm điểm bán tán của bọn họ.

“Trời ạ, nam nhân kia thật là quá tuấn tú, nụ cười tà tứ của hắn thực sự làm cho người ta say mê !" Một nữ tử không khỏi cảm khái nói, trên gương mặt tinh xảo kia cũng không khỏi đỏ bừng.

Trước kia mắt nàng cao hơn đỉnh đầu, đối mặt với các nam nhân khác cũng chỉ ngoảnh mặt xem thường, nhưng khi nhìn thấy vị hồng y nam nhân này, nàng cảm thấy cuối cùng cũng đã thấy được đối tượng định mệnh của mình.

“Đúng vậy, các ngươi mau nhìn, vị nam nhân mặc tử bào kia cũng rất anh tuấn a,toàn thân hắn tản ra một cổ quý khí a!"

Nghe vậy, Thiên nhi cũng quay đầu lại, nhìn đám nữ tử kia giống như là yêu tinh vậy, ánh mắt không tự giác nheo lại.

Tuy nhiên, đối với tầm mắt và những lời bán tán của chúng nữ tử, Mộ Dật Thần cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một lần, trái lại hắn cảm nhận được sự biến hóa của Thiên Nhi khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

Ở trong tim của hắn, nữ tử tốt nhất trên đời này đã ở bên cạnh hắn, cho nên những động vật giống cái khác trừ Ly tỷ và mẫu thân ra hắn đều coi là không khí.

Lập tức duỗi ra tay ra đem Thiên nhi ôm vào trong lòng, khóe miệng cười lớn: “Ngốc long, chẳng lẽ không biết được lòng của ta chỉ có ngươi thôi sao?"

Động tác này của Mộ Dật Thần khiến cho không ít nữ tử trên thuyền hoa biến sắc , lúc trước bọn họ cũng đoán ra nữ tử này và tử bào nam tử kia có quan hệ , bây giờ nhìn lại như thế này bọn họ cũng rõ ràng hơn nhiều.

Trên mặt Thiên nhi đỏ ửng, nhưng khóe miệng cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười. Cứ như vậy tựa vào đầu vai của Mộ Dật Thần nhìn cảnh đẹp chung quanh , đối với chuyện chung quanh đều không để ý.

Hành động của Mộ Dật Thần chứng minh tất cả rồi, nàng chi cảm thấy trong lòng mình tràn đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên, đầu thuyền bên kia lại có một cảnh khác.

Trên mặt Hàn Như Liệt mang theo một tia vui vẻ nhẹ nhàng, hắn cũng không có để ý đến người trên thuyền , tầm mắt của hắn vẫn như trước dừng ở trên người Mộ Chỉ Ly , mà hắn cũng vẫn quấn quýt cái đề tài này.

“Nương tử, nàng khi nào mới nguyện ý gọi ta một tiếng phu quân đây?" Nói như thế nào đi nữa hắn nhất định phải nghe được hai tiếng này từ miệng Ly nhi.

Hắn biết Ly nhi không chịu nói là bởi vì xấu hổ, nhưng ý đồ của hắn chính là muốn nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng kìa.

Mộ Chỉ Ly cũng như trước không nói lời nào, nàng gần đây phát hiện ra tính tình Hàn Như Liệt càng ngày càng tệ nha.

Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, thí một vị nữ tử trên thuyền hoa cũng hướng Hàn Như Liệt mở lời: “Vị công tử này, không biết có hứng thú lên thuyền của chúng ta một chút hay không?"

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện . Cô gái này người mặc một bộ quần áo hồng nhạt , vóc người hoàn hảo, mặt mũi cũng là cực kỳ tinh xảo.

Không thể không thừa nhận, nàng ta xác xác thực thực là một mỹ nữ, nói vậy hẳn là có không ít người theo đuổi, nhất là nhìn tầm mắt kinh ngạc của những người chung quanh là có thể đoán ra.

Nghe vậy, Hàn Như Liệt cũng lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ mặt hài hước: “Không được, không có sự cho phép của vị cô nương này ta tuyệt đối sẽ không đi đâu cả."

Nghe được Hàn Như Liệt nói vậy, trong lòng nàng kia hiện lên một tia kích động, nói như vậy vị công tử này cũng không có cự tuyệt mình. Nàng biết lấy dung mạo của bản thân, tuyệt đối không có bất cứ một người nam nhân nào có thể chống đỡ được mị lực của mình!

Lập tức, tầm mắt cũng là chuyển hướng sang nữ tử bên cạnh hắn

Nhìn hai người đồng thời đều là một thân hồng y, bộ dáng kia thoạt nhìn hai người giống như một cặp vợ chồng, trong lòng của nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

“Vị cô nương này, không biết ngươi có đồng ý cho vị công tử này lên thuyền của ta hay không? Nếu như ngươi nguyện ý , cũng có thể cùng lên." Nữ tử chậm rãi lên tiếng, nhưng thái độ cực kỳ khách khí.

Phàm là người có nhãn lực ở chỗ này đều có thể biết được nàng không tự nguyện mời Mộ Chỉ Ly lên thuyền.

Nghe được lời nói đó của nữ tử kia, Mộ Chỉ Ly cũng là chậm rãi quay sang lại, đợi nữ tử nhìn thấy gương mặt của Mộ Chỉ Ly sắc mặt đột nhiên đen hơn phân nửa.

Nàng không nghĩ tới nử tử trước mắt này nhan sắc lại khuynh thành như vậy, ở trước mặt nàng ta một vị đệ nhất mỹ nhân như nàng cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ riêng về khí chất thôi hai người đã cách xa van dặm rồi.

Mặc dù trong lòng của nàng cũng không muốn ý thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng kỳ thực thua kém nàng ta rất nhiều.

Trên mặt Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười, ánh mắt giảo hoạt nhìn Hàn Như Liệt một lúc lâu cũng không có mở miệng.

Nhìn Mộ Chỉ Ly nở nụ cười như vậy , Hàn Như Liệt đột nhiên có cảm giác không tốt. Hắn vốn nghĩ thừa dịp này để cho Mộ Chỉ Ly gọi một tiếng phu quân mà thôi, nhưng bây giờ nhìn lại hắn lại có cảm giác giống như đem đá đập vào chân mình ấy?

“Cô nương, chân của vị công tử này mọc ở trên người hắn, nếu hắn muốn đi, ta làm sao ngăn trở được chứ." Mộ Chỉ Ly phất phất tay nói, bộ dáng kia hiển nhiên chính là không quản lý chuyện này.

Nghe được Mộ Chỉ Ly nói vậy,trên mặt nữ tử đó cũng lộ ra một tia vui vẻ. Sự tự ti lúc nhìn thấy mặt của Mộ Chỉ Ly, cũng tiêu tan đi không ít,chỉ là nàng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời lần thứ hai trong lòng nổi lên hy vọng.

Hàn Như Liệt chỉ cảm thấy tim của mình đập bụp một cái, xem ra mưu kế của mình thất sách a, nhất là khi nhìn ánh mắt đang híp lại của Ly nhi, hắn cảm nhận hơi thở nguy hiểm.

“Công tử này, vị cô nương này cũng không có phản đối, ngươi có thể hay không … đi lên đây?" Nữ tử thẹn thùng nói, bộ dáng kia quả nhiên là chọc người yêu thương.

“Ách… Nếu như ta mà lên trên đó, nương tử của ta sẽ tức giận nha." Hàn Như Liệt đã hoàn toàn buông tha cho tính toán trước đây , nếu như Ly nhi tức giận thật sự thì hắn sẽ thiệt nhiều hơn là được nha.

Lời này vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy không khí đột ngột lạnh xuống.

Nữ tử ngẩn ra, chợt không thể tin nói: " Nàng … Là nương tử của ngươi ?"

Hàn Như Liệt gật đầu: “Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta nhìn không giống như là vợ chồng sao?" Lập tức, hắn ôm chầm lấy bả vai của Mộ Chỉ Ly , ở bên tai Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói : “Nương tử, vi phu sai rồi, sau này cũng không dám…nữa , nàng tha thứ cho vi phu một lần đi."

Nếu là lúc này có người quen biết biết Hàn Như Liệt ở chỗ này mà nói nhất định sẽ vạn phần kinh ngạc, ai cũng không nghĩ được Hàn Như Liệt lại có thể thân thiết như vậy với một nữ tử.

Nghe được Hàn Như Liệt nói vậy, Mộ Chỉ Ly cực lực khống chế nụ cười vui vẻ của chính mình .

“Vị cô nương này, ngươi coi trọng phu quân của ta sao ?" Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười nhẹ nhàng quay sang nhìn vị nữ tử trên thuyền, rất là “thân thiện".

Chỉ một thoáng, sắc mặt nữ tử kia cũng vô cùng khó coi.

Mặc dù trước đây nàng đã ngầm phán đoán quan hệ của hai người , nhưng cũng không nghĩ tới quan hệ thật sự của bọn họ lại thân mật như vậy.

Nhất là khi cảm nhận được phía sau kia từng đạo ánh mắt chăm chú vào mình, chỉ cảm thấy trên mặt một đỏ bừng một mảng, lập tức nhanh chân bước vào thuyền hoa.

Mộ Chỉ Ly nhìn đám người trên con thuyền đó cũng từ từ tản ra, loại tiết mục này, nhóm người bọn họ ở trên đường thường xuyên gặp phải, dù sao bốn người bọn họ đều là nhân trung long phượng.

Nếu như là chỉ có một thân một mình mà nói, sợ là còn không biết có bao nhiêu loại diễm ngộ nữa. Chỉ là bất luận người khác có ưu tú thế nào, bọn họ đều không có nửa phần cảm giác.

Khi gặp được những chuyện kiểu này, bọn họ căn bản cũng là không sinh khí.

Mà lúc này, Hàn Như Liệt mặt mày vui vẻ nhìn Mộ Chỉ Ly, nói: “Nương tử, nàng rốt cục đã gọi ta một tiếng phu quân a!" cuối cùng hắn cũng đã thành công!

Tuy nhiên, Mộ Chỉ Ly cũng là không để ý chút nào tới Hàn Như Liệt, chỉ lo ngắm phong cảnh của mình, giống như không nghe thấy điều hắn nói.Như thế này là đã cực kỳ nể tình hắn rồi đó, người này a, sau này nàng chắc chắn sẽ dạy dỗ lại.

“Nương tử, nương tử!" Hàn Như Liệt gọi, sau khi nhìn thấy gương mặt của nàng không có chút thay đổi, hắn liền chậm rãi đi tới phía sau nàng, trực tiếp sử dụng đòn sát thủ của hắn.

“Ha ha ha ha" bàn tay của Hàn Như Liệt chạm vào eo nàng cù cù, Mộ Chỉ Ly cuối cùng cũng bại trận …

Khi đi đường lần này, mọi người vẫn cùng nhau tu luyện cũng không chút nào nghỉ ngơi, đối với nhóm người của bọn hắn hiện tại có thể tăng thêm chút thực lực nào thì hay chừng đó.

Tuy nhiên, vào lúc này mọi người cũng là đi vào một vương quốc cực kỳ kỳ quái, vì nơi đây có tên là Truyền Tống quốc.

Cái.. vương quốc này đặc điểm của nó không chỉ là do nó có nhiều truyền tống trận, mà còn là do vương quốc này ít người sinh sống đến đáng thương, tổng nhân số của vương quốc này so với thành nhỏ La thiên thành còn kém hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Mộ Chỉ Ly đối với vương quốc này tràn ngập hứng thú, chính nàng cũng không biết tại sao bản thân mình lại có hứng thú đến thế, nhưng trong lòng nàng có một loại biểu cảm thúc giục là muốn tìm hiểu thật rõ.

Cho tới nay, nàng đối với truyền tống trận rất là tò mò, chỉ là chưa bao giờ từng được tiếp xúc qua thôi. Trước kia nàng được nghe nói các cường giả là có thể chế tạo được Truyền Tống Trận, nhưng theo lý thuyết Hàn Như Liệt đã trở thành một cường giả chân chính, nhưng khả năng của hắn đến hiện nay cũng không thể chế tạo được truyền tống trận, như thế này cũng có chút kỳ quái .

Như vậy đến tột cùng là ai đã làm ra các Truyền Tống Trận? Điều này thực sự là một bí ẩn a.

Lần này Mộ Chỉ Ly lại thấy được cả một Truyền Tống Quốc làm sao mà không kích động được, mọi người cũng là nhất trí đồng ý cùng vào xem, mà thực ra trong lòng bọn họ cũng là vô cùng tò mò.

Chuyện trên lục địa Thiên Huyền này lấy sự hiểu biết của bọn họ cũng không phải nông cạn, nhưng thực ra nơi đây còn không ít những chuyện chưa từng được khám phá ra.

Vừa đi vào Truyền Tống quốc, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được một loại năng lượng kỳ lạ đem bao quanh cả cơ thể của nàng lại . Loại năng lượng không được coi là rõ ràng, nhưng mà nàng vừa đi vào lại cảm thụ được rõ ràng.

“Cái vương quốc này hình như có một loại năng lượng nào đó kỳ lạ thì phải." Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái noi.

Tuy nhiên, khi nghe Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt cả ba người Hàn Như Liệt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc : “Năng lượng.. năng lượng gì vậy?"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là mở to hai mắt : “Các ngươi không có cảm nhận được một cổ lực lượng huyền ảo hoàn toàn khác biệt so với trước đây sao?"

Ba người cùng nhau lắc đầu: “Không có." Bọn họ chỉ là cảm giác được cái…vương quốc này rất đặc biệt, nhưng là cái năng lượng huyền ảo gì đó từ miệng Mộ Chỉ Ly thì bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được.

Nhìn ba người bọn họ không giống như là đang nói giỡn, Mộ Chỉ Ly cũng nhíu mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng thật sự có tồn tại một loại năng lượng kỳ lạ, hơn nữa nàng cũng có thể khẳng định được điều này tuyệt đối không phải ảo giác của nàng!

Lúc bọn họ đang nghi hoặc không thôi, thì trong truyền tống trận cũng xuất hiện một vị lão giả, mặt mày không thể tin nhìn vào Mộ Chỉ Ly, bộ dáng kia giống như thấy được một niềm vui lớn bất ngờ.

“Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì đây ? Hơi thở của ngươi thực sự có thể hòa tan vào trong truyền tống trận của vương quốc ta a!" Ông lão mặt mày cảm khái, trong mắt tràn ngập vui sướng nhìn về phía Mộ Chỉ Ly.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi: “Tiền bối, lời này của người là có ý gì?"

“Ngươi là định mệnh mà ông trời đem đế cho Truyền Tống quốc của ta, đã qua nhiều năm như vậy chúng ta chưa từng có nhìn thấy bất luận kẻ nào hơi thở có thể hoàn toàn dung nhập vào trong truyền tống chi lực, nhưng từ trên người của ngươi ta lại cảm nhận được! Đây là chuyện không thể tin được!" Ông lão kích động nói.

Mộ Chỉ Ly cũng từ lời nói của ông lão cũng đoán được ra vài phần, nói không chừng lực lượng kỳ lạ mình cảm nhận được đó có lẽ là truyền tống chi lực trong miệng lão nhân này?

“Tiền bối, người có thể nói cho ta biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra không?" Mộ Chỉ Ly truy vấn, mà ngay cả bản thân của nàng cũng có một số điều không thể tin được.

Trên mặt ba người Hàn Như Liệt đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly cùng với vị lão nhân trước mắt, trong lúc hai người nói chuyện bọn họ ở ngoài căn bản là nghe mà không thể hiểu được, lúc này bọn họ có cảm giác mình giống như người ngoài hành tinh vậy.

Ông lão khẽ gật đầu, nói: “Đi theo ta."

Dưới sự dẫn dẳt của ông lão, bốn người cùng nhau hướng tới hoàng cung Truyền Tống quốc .

Không thể không thừa nhận, Truyền Tống quốc này thực sự chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, hoàng cung nơi này so với phủ của Thành chủ một thành nhỏ cũng không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được kiến trúc hoàng cung nơi này có chút khác biệt.

Bất quá, bọn họ lại nói không được điểm giống đó là gì, sau đó lại cảm nhận được điều gì đó không giống. Tiểu vương quốc này thoạt nhìn có rất nhiều bí mật.

Tuy nhiên, sau đó việc khiến đám người Mộ Chỉ Ly kinh ngạc hơn đó chính là vị lão nhân xuất hiện trong truyền tống trận đó lại chính là Hoàng thượng! Điều này quả thực khiến cho bọn họ rất kinh ngạc, nhưng tại sao ở trước cửa Truyền Tống trận tiến vào quốc gia lại gặp được hắn.

Có cái vương quốc nào mà có vị Hoàng thượng chí tôn lại đi loạn khắp nơi như vậy không?

Trên mặt Bách Lí Tiếu nở ra một nụ cười hiền lạnh, nhìn bộ dáng nghi hoặc của bốn người kia hắn đành lên tiếng : “Các ngươi hẳn đều rất nghi hoặc tại sao ta lại xuất hiện tại biên thành đúng không. Kỳ thật là do ta cảm nhận được hơi thở của vị cô nương này cho nên mới đi ra ngoài."

“Cảm nhận được hơi thở của ta ?" Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nói

“Đúng vậy" Bách Lí Tiếu gật đầu: “Chính là như ta đã nói trước đó , qua nhiều năm như vậy, ở tại truyền tống quốc ta chưa từng có xuất hiện một người có hơi thở có thể dung nhập vào trong truyền tống chi lực này.

Chúng ta vẫn luôn ngóng trông một người như vậy xuất hiện, mặc dù đã đã trải qua hơn mấy vạn năm, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ từng buông tha cho điều này, cuối cùng…. ngươi cũng xuất hiện!"

“Điều này đến tột cùng là có ý gì? Truyền tống chi lực là cái gì? Hơi thở của ta tại sao lại có thể hòa tan vào trong nó?" Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy hiện tại bản thân mình có quá nhiều nghi hoặc, thế cho nên nàng căn bản không hiểu đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ càng nói thì ba người bên cạnh là Hàn Như Liệt, Thiên Nhi và Mộ Dật Thần càng nghe thì càng không hiểu .

Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Bách Lí Tiếu chậm rãi thở dài, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái tang thương , lúc này mới giải thích nói: “Điều ngươi không hiểu cũng rất bình thường, để ta giải thích một phen rồi ngươi sẽ rõ."

Tiếp theo, từ lời nói của Bách Lí Tiếu, mọi người cũng dần dần hiểu rõ ràng chuyện là từ đâu tới, chỉ là lúc biết được xong, tất cả bọn họ cũng là cảm nhận được chuyện này quá kỳ quặc.

Mộ Chỉ Ly lại càng cảm giác được tất cả thật sự quá mức kỳ quặc , trước kia nàng chưa bao giờ từng nghe đến Truyền Tống quốc, thế nhưng tại sao bản thân nàng và Truyền Tống quốc lại có liên quan đến nhau.
Tác giả : Mộ Anh Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại