Y Thủ Che Thiên
Quyển 3 - Chương 76: Tiến vào Hoàng cung
Sau khi đi ra từ nghị sự đường, Mộ Chỉ Ly và Mộ Kình Lệ cùng nhau đi về phía sân của gia chủ. Làm cho nàng thực bất đắc dĩ chính là, vốn nên để ông nội nàng đi ở phía trước, nhưng hôm nay ông nội lại đi phía sau nàng.
Mặc dù chỉ cách nhau nửa bước chân nhưng có thể nhìn ra tâm tình của Mộ Kình Lệ biến hóa, song bất luận nàng nói như thế nào, Mộ Kình Lệ vẫn quyết tâm chỉ đi phía sau Mộ Chỉ Ly.
Hôm nay Mộ Chỉ Ly là anh hùng của cả Mộ gia, tuy nói nàng là cháu gái của mình, nhưng hẳn là nên như thế. Thân phận của Mộ Chỉ Ly hôm nay cùng ngày thường đã không thể so sánh nổi, nàng đối với bọn hắn vẫn khách khí như cũ, nhưng bọn hắn cũng không thể cậy già lên mặt.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng đành bất đắc dĩ buông xuôi, nhanh chóng bước vào trong sân.
“Chỉ Ly, cháu có lời muốn nói với ta?" Lúc ở nghị sự đường hắn đã chú ý thấy ánh mắt Mộ Chỉ Ly thường xuyên hướng về hắn tựa hồ như đang suy tư thứ gì, cũng vì vậy sau khi chấm dứt nghị sự, hắn cũng theo Mộ Chỉ Ly đi về phía bên này.
Mộ Chỉ Ly gật đầu, nhãn lực của ông nội quả là tốt, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt ông được.
“Ông nội anh minh, thật sự ra có chuyện muốn nói cho ngài".
“Chuyện gì?" Mộ Kình Lệ từ ái hỏi, hắn ở trước mặt đệ tử Mộ gia luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ ngược lại lại có một vẻ mặt từ ái khó nói nên lời.
Một đứa cháu gái ngoan như vậy, nghĩ không thích cũng không được nha! Hắn như vậy không phải bởi vì Chỉ Ly mang Mộ gia đi về phía phồn vinh, mà là bản thân có một đứa cháu gái như vậy chính là một sự vinh quang tự hào khó tả.
Mộ Chỉ Ly khóe miệng chứa đựng nụ cười: “Gia chủ, hôm nay thực lực Mộ gia đang nhanh chóng tăng lên, thực lực của ngài cũng nên tăng lên mới phải".
Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly…..Mộ Kình Lệ nhất thời không kịp phản ứng, đến khi hiểu ý tứ của Mộ Chỉ Ly thì mở to hai mắt nhìn: “Cháu nói giúp ta tăng thực lực?"
Thực lực của hắn đã mấy năm chưa từng tăng lên, lúc mới đầu hắn không cam lòng, đến bây giờ đã bình tĩnh tiếp nhận sự thực này, hắn nghĩ mình đời này sợ là tu vi không thể tăng thêm lần nữa.
Cảm nhận được hô hấp của Mộ Kình rõ ràng đang dồn dập, Mộ Chỉ Ly mỉm cười: “Không sai, năm xưa phẩm cấp của cháu không cao, nhưng bây giờ cũng đã không còn kém. Tuyệt đối có thể lợi dụng đan dược làm cho thực lực của ngài tăng lên."
Đan dược của đại lục Thiên Huyền thần kì vô cùng, muốn dạng đan dược gì đều có, chẳng qua là có thể luyện chế ra được hay không mới là vấn đề.
Mộ Chỉ Ly duỗi tay ra, hai bình sứ xuất hiện trong tay nàng: “Gia gia, đây là lục phẩm đan dược Huyết Liên đan. Cách một tháng dùng một viên, chắc chắn thực lực của ngài có thể tăng lên."
Mộ Kình Lệ run rẩy nhận Huyết liên đan, đan dược lục phẩm đến tên hắn còn chưa từng nghe qua, càng không biết đến hiệu quả, nếu Chỉ Ly nói như vậy hắn cũng tin tưởng. Chẳng lẽ thực lực của hắn có thể tăng thêm thật sao?
Thâm tâm hắn không khỏi có chút lo lắng, những năm gần đây hắn không dám ngừng tu luyện, song vẫn ở bình cảnh, hắn có tu luyện kiểu gì cũng không đạt hiệu quả. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Mộ Chỉ Ly, hết thảy lo lắng đều không còn tồn tại…..
“Một tháng chỉ có thể dùng một viên, nếu không thì sẽ phản hiệu quả, ghi nhớ kĩ." Sắc mặt Mộ Chỉ Ly nghiêm túc mấy phần, cái vấn đề này rất trọng yếu, đây là nàng căn cứ vào khả năng thừa nhận cực hạn của Mộ Kình Lệ mà đặt ra, một khi không tuân thủ đúng thời gian kia….Mộ Kình sẽ không có biện pháp nào tiếp nhận được năng lượng sinh ra, hủy hết mọi thành quả.
Người bình thường không dám ăn đan dược để đề cao thực lực, dù sao đan dược có hiệu quả tốt là một mặt, nhưng đồng thời nó cũng để lại một ít tác dụng phụ. Một ít đan dược thì không có gì ảnh hưởng, nhưng ăn vào số lượng lớn thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Vấn đề này Mộ Chỉ Ly cũng đã giải quyết tốt, Thiên Sát Cổ giới trong phương thuốc luyện đan đã được cải tạo, luyện chế đan dược sẽ không có tác dụng phụ, vì thế nàng mới dám làm như vậy.
Nàng không có đem điều này nói cho bất kì ai, phương thuốc luyện dơn cũng được giấu kín. Bởi vì nàng hiểu tin tức này sẽ mang đến bao nhiêu chấn động, tại nơi này nó thực sự là một sự hấp dẫn lớn, có thể mang lại cho nàng tai họa thật lớn.
Mộ Kình Lệ gật đầu: “Ta biết rồi, tuyệt đối sẽ không."Chỉ Ly là dược sư, hắn tất nhiên là nghe theo lời của nàng, dù sao nàng cũng không có lý do hại mình. Trong lòng hắn đã có ý nghĩ như vậy nhưng bây giờ hắn cũng không dám làm như thế.
“Đan dược cháu để lại không chỉ có các đệ tử tuổi trẻ ở Mộ gia sử dụng, các vị trưởng bối cũng có thể dùng. Tiểu bối tuy là tân sinh, nhưng ở đây tân sinh không được cường đại như lúc trước, gia gia cùng chư vị trưởng bối càng phải cố gắng bảo vệ gia tộc này". Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói.
Theo như nàng thấy, các vị trưởng bối ở Mộ gia đều muốn để lại đan dược cho tiểu bối, nhưng bây giờ không như lúc trước. Bọn tiểu bối muốn tăng thực lực cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này thực lực của các trưởng bối mới là quan trọng nhất.
Nghe vậy. Mộ Kình Lệ cũng hiểu ý tứ Mộ Chỉ Ly, gật đầu đáp: “Chuyện này ta sẽ nói cùng các vị trưởng lão, cháu không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho Mộ gia cường đại lên trong thời gian ngắn nhất".
Nghe được câu trả lời của Mộ Kình Lệ , Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói: “Ông nội, mấy ngày nữa cháu phải đi về. Lần này đi ra ngoài vốn là để bắt Mị ảnh thần điêu tới để cạch tranh lấu danh sách, trên đường dính dáng đến Hoàng gia, lúc này mới xảy ra chuyện. Đã trì hoãn không ít thời gian, cháu hẳn phải về rồi". Sư phụ cho phép nàng tới đây vốn đã là phá lệ rồi, nếu mình còn ở chỗ này không trở về….vậy thì quá mức rồi, các đệ tử khác trong lòng sẽ cảm thấy bất công.
Ban đầu lúc bọn họ bắt được Mị ảnh thần điêu, các đệ tử khác đều chưa bắt được, tính đến hôm nay là đã qua mấy ngày rồi, nói vậy mọi người cũng đã hoàn thành a.
Có thể tham gia cạnh tranh lần này, thực lực của bọn họ không cần nhiều lời, tuy nói có sự chênh lệch nhưng nó cũng không lớn. nếu bọn họ thấy mình vẫn chưa trở về sẽ cho rằng mình không bắt được thành công, như vậy lúc công bố kết quá không tránh khỏi bị chê cười.
Biết được Mộ Chỉ Ly muốn rời đi, mặc dù Mộ Kình Lệ sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng nghe được nàng nói như vậy vẫn không khỏi lại buồn bã. Lúc Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia, chỉ cảm thấy được Mộ gia tràn đầy sinh khí, bất luận các đệ tử trẻ tuổi hay là các trưởng bối, trạng thái tinh thần đều rất tốt.
Đây cũng là do Mộ Chỉ Ly tác động đến bọn họ, mặc dù nàng không làm cái gì cũng có thể kích thích ý chí chiến đấu của mọi người. Hôm nay nàng không chỉ là thần tượng của Mộ gia, mà còn là người mạnh nhất Thiên Thăng quốc.
“Bảo trọng chính mình thật tốt." Trầm mặc một hồi lâu, lúc này Mộ Kình Lệ mới lên tiếng nói, trong đôi con ngươi mang theo tình cảm phức tạp không nói thành lời.
Chỉ liếc nhìn một cái, Mộ Chỉ Ly đã nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Kình, lập tức cười nói:" Cháu sẽ, ngài cũng bảo trọng. Chắc chắn không lâu nữa cháu sẽ trở về, đến lúc đó không chỉ có mình cháu , mẹ ruột của cháu cũng sẽ cùng trở về!"
Trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiên định, khiến cho mọi người không khỏi tin tưởng.
Vẻ mặt Mộ Kình lệ hơi biến đổi, sau cũng gật đầu nói: “Nhất định phải thế, ta đang chờ ngày đó!" Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần mẫu thân Chỉ Ly tới Mộ gia có thể làm cho Thiên Tĩnh tỉnh lại, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hắn ngay cả một tia hi vọng cũng chưa từng thấy, mà bây giờ khi hắn nhìn cháu gái lại thấy được một tia ánh sáng.
Mặc dù lúc Chỉ Ly tham gia chiến trường Thiên Huyền, trong lòng hắn cảm thấy không có bao nhiêu khả năng, thế giới bên ngoài long tranh hổ đấu thật sự rất kịch liệt, muốn ở trong đó phát triển tốt là rất khó khăn.
Song, Chỉ Ly cũng là bậc “quá ngũ quan, trảm lục tướng"*(qua năm cửa ải, chém sáu tướng là dựa theo điển tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo theo Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải, chém đầu sáu tướng, uy danh lừng lẫy, ngụ ý là vượt qua mọi cửa ải khó khăn), theo đám thiên tài bộc lộ tài năng, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Từ lúc nàng bắt đầu tiến vào môn phái kia, hắn cảm nhận được thái độ bất đồng từ hoàng thất cho tới các gia tộc này nọ, hắn liền hiểu bọn họ sẽ phải nghênh đón ngày đó
“Ngày đó, sẽ không xa." Tầm mắt Mộ Chỉ Ly dời về phía ngoài cửa sổ, một chút cảm xúc phức tạp trong mắt hiện lên, chưa kịp chú ý đã biến mất.
Hôm sau.
Mộ Chỉ Ly cũng chưa rời đi, lần này chuyện Hoàng gia bao vây Mộ gia ngay từ lúc đầu nàng tới đã thấy có một vài lực lượng tới trợ giúp. Chẳng qua lúc đấy nàng không có tinh thần đi quản chuyện này, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, đương nhiên nàng muốn nói cám ơn một phen.
Mộ Chỉ Ly nàng luôn là người ân oán phân minh, người khác trợ giúp Mộ gia, nàng cũng không thể quên điểm này. Mặc dù đối phương không nói rõ mình thuộc thế lực nào, nhưng không cần nói nàng cũng có thể đoán được.
Về phần bọn họ không nói nguyên nhân nàng cũng hiểu, dưới tình huống này mà có thể trợ giúp Mộ gia là đã nói rõ họ có thành ý cùng Mộ gia giao hảo, chẳng qua không muốn nhóm lửa trên người lúc này nên mới không nói rõ thân phận, nếu là người bình thường cũng sẽ làm như vậy, điều này nàng có thể hiểu.
Hai thân ảnh một áo đỏ một áo trắng xuất hiện trước cửa đại môn hoàng cung, Thiên Nhi cũng không đi theo hai người bọn họ, mà lựa chọn ở lại Mộ gia. Khó có dịp Chỉ Ly và Hàn Như Liệt có cơ hội được gặp mặt, dĩ nhiên nàng không ở giữa ngăn cản bọn họ, điểm này Thiên Nhi tự giác ngộ được nên biết.
Mộ Chỉ Ly đi tới trước cửa hoàng cung, thị vệ sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Các ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây?" Hoàng cung trong ngày thường đến người bình thường không dám đến gần, nhìn hai người xuất hiện hiển nhiên cảm thấy rất kì quái.
“Phiền toái báo cho Hoàng thượng, Mộ Chỉ Ly đã tới." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, thật ra thì nàng có thể trực tiếp tiến vào trong hoàng cung, chẳng qua làm như vậy có cảm giác không tôn trọng người khác.
Hôm nay nàng là tới nói cám ơn, cũng không phải là tới gây chuyện. Như vậy thông truyền cũng là cho Hiên Viên Long mặt mũi, dù sao ở Thiên Thăng quốc tôn nghiêm Hoàng thượng của hắn là rất trọng yếu.
Thị vệ kia đối với Mộ Chỉ Ly rất có hảo cảm, dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ, phàm là đàn ông cũng sẽ nảy sinh thiện cảm với nàng, nhưng nghe Mộ Chỉ Ly nói xong, ấn tượng của hắn liền thay đổi, lạnh lùng lên tiếng nói: “Ngươi có biết Mộ Chỉ Ly là người mạnh nhất Thiên Thăng quốc chúng ta hay không? Ngươi như vậy cũng muốn giả mạo Mộ Chỉ Ly?"
Nghe thấy như vậy, Mộ Chỉ Ly có chút dở khóc dở cười. Nàng là hàng thật giá thật đấy nhé!!!!!!
“Ta thật sự là Mộ Chỉ Ly, ngươi đi thông truyền một tiếng, đến lúc đó thấy Hoàng thượng ngươi sẽ biết." Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng lần nữa, loại vấn đề này thật đúng là không biết giải thích như thế nào mới tốt.
Thị vệ kia cũng chỉ liếc Mộ Chỉ Ly một cái, nói: “Hoàng thượng cũng không phải dễ gặp như vậy, ngươi mau rời đi, nếu không nghe lời, chỉ dựa vào việc ngươi giả mạo Mộ Chỉ Ly, ta liền có thể giam ngươi!"
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, thật không nghĩ tới giả mạo mình sẽ bị giam, đây không phải là khoa trương quá sao?
Hàn Như Liệt sắc mặt không được tốt, lại dám hoài nghi nữ nhân của hắn!
“Nhanh đi thông truyền nếu không muốn chết!"
Thị vệ kia vốn định phản bác lại hắn, nhưng sau khi nhìn đến diện mạo Hàn Như Liệt thì lại nói không ra lời. Loại này uy nghiêm quả thực còn kinh khủng hơn so với Hoàng thượng, chỉ là bị nhìn thôi hắn liền có cảm giác bị Thái Sơn áp đỉnh, căn bản không dám nhúc nhích.
Thật là khủng khiếp, tại sao trên đời lại có người khủng bố như vậy?
Lúc này, thị vệ tổng quản cũng đi tới. Trước cửa hoàng cung thế mà cũng có người dám ồn ào, người nào không muốn sống nữa? Song lúc hắn chuẩn bị mở miệng cũng là trừng lớn hai mắt.
“Mộ…Mộ cô nương?" Trước kia hắn từng có may mắn gặp mặt Mộ Chỉ Ly, kể từ khi gặp qua một lần liền muốn quên cũng không được. Dáng dấp của nàng ấy ngày đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn,cho đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ ràng.
Trước kia hắn còn nghĩ đời này có phải hay không không thể gặp lại được Mộ Chỉ Ly, suy cho cùng nàng đã đi môn phái, khả năng trở lại thật sự rất nhỏ, lại không ngờ được hôm nay lại có thể được gặp lại.
“Ngươi biết ta?" Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói: “Vậy thì tốt, phiền ngươi thông báo với Hoàng thượng một tiếng, ta đã tới"
Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái may mà có người nhận biết nàng, nếu không sợ là còn phải phí một đống lời lẽ giải thích, đến lúc đó sợ là Liệt không nhịn được lại động thủ. Chỉ có lúc trước mặt nàng, Liệt mới có thể vô lại như thế, cũng chỉ có thời điểm đối mặt với nàng thì Liệt mới kiên nhẫn.
Nhưng là lúc đối mặt với người khác, nhất là có liên quan đến mình, Liệt lại mang một bộ mặt khác, nàng đối với chuyện này đã sớm thấy rõ.
“Được, được, ta đây đi ngay!" Thị vệ tổng quản không ngừng gật đầu, nhanh chóng hướng bên trong hoàng cung chạy đi. Hắn biết tin Mộ Chỉ Ly đến quan trọng cỡ nào, hôm nay Hoàng thượng cực kì coi trọng Mộ Chỉ Ly, từ sự phát triển của Mộ gia là đã đủ nhận ra.
Thị vệ lúc trước sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt. Trời ạ, cô gái trước mặt lại thực sự là Mộ Chỉ Ly! Nàng cùng với tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt.
Tuy rằng trước kia đã có người nói với hắn Mộ Chỉ Ly lớn lên rất đẹp, nhưng hắn nghĩ để đạt được tới tu vi cao như vậy, tuổi tất nhiên không nhỏ, mà cô gái đứng trước mặt mình bất quá chừng hai mươi tuổi, đây là tu luyện bằng cách gì?
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi….Tiểu nhân có mắt như mù, hi vọng Mộ cô nương….." Thị vệ vội vàng nói, nếu Mộ Chỉ Lu truy cứu lời nói lúc trước của hắn, chỉ sợ phần công việc này của hắn không còn, mà hắn còn phải trả giá thật nhiều.
Mộ Chỉ Ly khoát khoát tay cắt đứt lời của hắn: “Thôi, không có chuyện gì". Đối phương không nhận ra nàng cũng không thể trách hắn, nàng không phải là người dễ thông cảm, nhưng cũng không phải là người không biết đạo lý.
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly….thị vệ lúc này mới yên lòng lại. Thầm than nguy hiểm thật, đồng thời càng có thêm ấn tượng tốt đối với Mộ Chỉ Ly, một cô gái dung mạo xinh đẹp và thực lực cường đại như vậy quả đúng là nữ thần trong lòng bọn họ.
Thị vệ tổng quản trở lại rất nhanh, song không chỉ có mình hắn, mà là cả một đoàn người. Bởi vì Hoàng thượng Hiên Viên Long tự mình đi ra ngoài nghênh đón nàng!
Hiên Viên Long thân phận tôn quý, trước giờ chưa từng đi nghênh đón bất kì người nào, nhưng hành động bây giờ của hắn cũng không khiến ai cảm thấy bất thường, dẫu gì thì Mộ Chỉ Ly đối với Thiên Thăng quốc mà nói thật sự là rất quan trọng. Nhất là lúc Mộ Chỉ Ly dễ dàng giải quyết đám cao thủ Hoàng gia, bọn họ lại càng coi trọng nàng.
Lấy thực lực của Mộ Chỉ Ly bây giờ ở Thiên Thăng quốc căn bản là không có địch thủ, mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng có thể dễ dàng lấy mạng người, bởi vậy nếu sĩ diện làm cao trước mặt nàng tuyệt đối là hành động tìm chết.
“Mộ cô nương, Hàn công tử, các ngươi đã tới!" Hiên Viên Long mặt mang theo nụ cười nồng đậm, bộ dạng thân thiết kia khiến thị vệ không khỏi dụi dụi con mắt, đây là Hoàng thượng uy nghiêm ngày thường của bọn hắn sao?
Mộ Chỉ Ly chắp tay: “Lại để Hoàng thượng tự mình ra ngoài nghênh đón, thật sự thẹn không dám nhận".
Hiên Viên Long vội vàng khoát tay nói: “Nào có nào có, đây là việc nên làm. Mộ cô nương mời vào bên trong". Mắt Hiên Viên Long lóe ra quang mang sáng ngời, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly tu vi như thế mà vẫn khách khí, thật sự làm người ta cao hứng.
Thế giới này người cậy tài khinh người thật sự quá nhiều, mà Mộ Chỉ Ly nho nhã lễ độ như vậy lại càng đáng quý.
Trong đại điện.
Hiên Viên Long nhìn hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cách đó không xa, trong lòng thầm than hai người này quả là nhân trung long phượng, quả thực chính là trời đất tạo thành. Nhìn từ xa chỉ cảm thấy hai người bọn nó không nên xuất hiện trong đời thực mà phải là một đôi chỉ ở trong bức họa thần tiên quyến lữ.
“Hoàng thượng, tại hạ lần này đến đây chủ yếu cảm tạ ngài lúc trước phái người trợ giúp Mộ gia". Mộ Chỉ Ly nói ngay vào điểm chính, trong con ngươi tràn đầy sự chân thành.
Nghe vậy, Hiên Viên Long cười nói: “Đây là việc ta phải làm, Mộ cô nương thật sự quá khách khí. Mặc dù ta phái người đi trước, nưng lại không có hiệu quả gì, hết thảy cũng đều nhờ Mộ cô nương tự mình giải quyết".
“Bất luận như thế nào, Hoàng thượng không sợ nguy hiểm mà trợ giúp Mộ gia chúng ra, phần ân tình này Mộ gia chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chuyện gì cần trợ giúp..Mộ gia nhất định sẽ không chối từ".
“Vậy thì đa tạ Mộ cô nương". Hiên Viên Long cũng không giả bộ, có Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia, tương lai tuyệt đối không đơn giản, trợ giúp lần này có thể làm cho họ thiếu hắn một phần nhân tình, tính ra lại đáng giá vô cùng.
May là hắn phái người đi hỗ trợ Mộ gia, nếu không làm thế hiện tại sẽ là một cảnh tượng khác. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Long quyết định sau này Mộ gia gặp nạn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Từ chuyện lần này có thể nhìn ra Mộ Chỉ Ly rất coi trọng Mộ gia, đến lúc đó nếu hoàng thất có chuyện cần Mộ Chỉ Ly hỗ trợ thì sẽ dễ mở miệng hơn nhiều.
Mặc dù chỉ cách nhau nửa bước chân nhưng có thể nhìn ra tâm tình của Mộ Kình Lệ biến hóa, song bất luận nàng nói như thế nào, Mộ Kình Lệ vẫn quyết tâm chỉ đi phía sau Mộ Chỉ Ly.
Hôm nay Mộ Chỉ Ly là anh hùng của cả Mộ gia, tuy nói nàng là cháu gái của mình, nhưng hẳn là nên như thế. Thân phận của Mộ Chỉ Ly hôm nay cùng ngày thường đã không thể so sánh nổi, nàng đối với bọn hắn vẫn khách khí như cũ, nhưng bọn hắn cũng không thể cậy già lên mặt.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng đành bất đắc dĩ buông xuôi, nhanh chóng bước vào trong sân.
“Chỉ Ly, cháu có lời muốn nói với ta?" Lúc ở nghị sự đường hắn đã chú ý thấy ánh mắt Mộ Chỉ Ly thường xuyên hướng về hắn tựa hồ như đang suy tư thứ gì, cũng vì vậy sau khi chấm dứt nghị sự, hắn cũng theo Mộ Chỉ Ly đi về phía bên này.
Mộ Chỉ Ly gật đầu, nhãn lực của ông nội quả là tốt, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt ông được.
“Ông nội anh minh, thật sự ra có chuyện muốn nói cho ngài".
“Chuyện gì?" Mộ Kình Lệ từ ái hỏi, hắn ở trước mặt đệ tử Mộ gia luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ ngược lại lại có một vẻ mặt từ ái khó nói nên lời.
Một đứa cháu gái ngoan như vậy, nghĩ không thích cũng không được nha! Hắn như vậy không phải bởi vì Chỉ Ly mang Mộ gia đi về phía phồn vinh, mà là bản thân có một đứa cháu gái như vậy chính là một sự vinh quang tự hào khó tả.
Mộ Chỉ Ly khóe miệng chứa đựng nụ cười: “Gia chủ, hôm nay thực lực Mộ gia đang nhanh chóng tăng lên, thực lực của ngài cũng nên tăng lên mới phải".
Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly…..Mộ Kình Lệ nhất thời không kịp phản ứng, đến khi hiểu ý tứ của Mộ Chỉ Ly thì mở to hai mắt nhìn: “Cháu nói giúp ta tăng thực lực?"
Thực lực của hắn đã mấy năm chưa từng tăng lên, lúc mới đầu hắn không cam lòng, đến bây giờ đã bình tĩnh tiếp nhận sự thực này, hắn nghĩ mình đời này sợ là tu vi không thể tăng thêm lần nữa.
Cảm nhận được hô hấp của Mộ Kình rõ ràng đang dồn dập, Mộ Chỉ Ly mỉm cười: “Không sai, năm xưa phẩm cấp của cháu không cao, nhưng bây giờ cũng đã không còn kém. Tuyệt đối có thể lợi dụng đan dược làm cho thực lực của ngài tăng lên."
Đan dược của đại lục Thiên Huyền thần kì vô cùng, muốn dạng đan dược gì đều có, chẳng qua là có thể luyện chế ra được hay không mới là vấn đề.
Mộ Chỉ Ly duỗi tay ra, hai bình sứ xuất hiện trong tay nàng: “Gia gia, đây là lục phẩm đan dược Huyết Liên đan. Cách một tháng dùng một viên, chắc chắn thực lực của ngài có thể tăng lên."
Mộ Kình Lệ run rẩy nhận Huyết liên đan, đan dược lục phẩm đến tên hắn còn chưa từng nghe qua, càng không biết đến hiệu quả, nếu Chỉ Ly nói như vậy hắn cũng tin tưởng. Chẳng lẽ thực lực của hắn có thể tăng thêm thật sao?
Thâm tâm hắn không khỏi có chút lo lắng, những năm gần đây hắn không dám ngừng tu luyện, song vẫn ở bình cảnh, hắn có tu luyện kiểu gì cũng không đạt hiệu quả. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Mộ Chỉ Ly, hết thảy lo lắng đều không còn tồn tại…..
“Một tháng chỉ có thể dùng một viên, nếu không thì sẽ phản hiệu quả, ghi nhớ kĩ." Sắc mặt Mộ Chỉ Ly nghiêm túc mấy phần, cái vấn đề này rất trọng yếu, đây là nàng căn cứ vào khả năng thừa nhận cực hạn của Mộ Kình Lệ mà đặt ra, một khi không tuân thủ đúng thời gian kia….Mộ Kình sẽ không có biện pháp nào tiếp nhận được năng lượng sinh ra, hủy hết mọi thành quả.
Người bình thường không dám ăn đan dược để đề cao thực lực, dù sao đan dược có hiệu quả tốt là một mặt, nhưng đồng thời nó cũng để lại một ít tác dụng phụ. Một ít đan dược thì không có gì ảnh hưởng, nhưng ăn vào số lượng lớn thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Vấn đề này Mộ Chỉ Ly cũng đã giải quyết tốt, Thiên Sát Cổ giới trong phương thuốc luyện đan đã được cải tạo, luyện chế đan dược sẽ không có tác dụng phụ, vì thế nàng mới dám làm như vậy.
Nàng không có đem điều này nói cho bất kì ai, phương thuốc luyện dơn cũng được giấu kín. Bởi vì nàng hiểu tin tức này sẽ mang đến bao nhiêu chấn động, tại nơi này nó thực sự là một sự hấp dẫn lớn, có thể mang lại cho nàng tai họa thật lớn.
Mộ Kình Lệ gật đầu: “Ta biết rồi, tuyệt đối sẽ không."Chỉ Ly là dược sư, hắn tất nhiên là nghe theo lời của nàng, dù sao nàng cũng không có lý do hại mình. Trong lòng hắn đã có ý nghĩ như vậy nhưng bây giờ hắn cũng không dám làm như thế.
“Đan dược cháu để lại không chỉ có các đệ tử tuổi trẻ ở Mộ gia sử dụng, các vị trưởng bối cũng có thể dùng. Tiểu bối tuy là tân sinh, nhưng ở đây tân sinh không được cường đại như lúc trước, gia gia cùng chư vị trưởng bối càng phải cố gắng bảo vệ gia tộc này". Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói.
Theo như nàng thấy, các vị trưởng bối ở Mộ gia đều muốn để lại đan dược cho tiểu bối, nhưng bây giờ không như lúc trước. Bọn tiểu bối muốn tăng thực lực cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này thực lực của các trưởng bối mới là quan trọng nhất.
Nghe vậy. Mộ Kình Lệ cũng hiểu ý tứ Mộ Chỉ Ly, gật đầu đáp: “Chuyện này ta sẽ nói cùng các vị trưởng lão, cháu không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho Mộ gia cường đại lên trong thời gian ngắn nhất".
Nghe được câu trả lời của Mộ Kình Lệ , Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói: “Ông nội, mấy ngày nữa cháu phải đi về. Lần này đi ra ngoài vốn là để bắt Mị ảnh thần điêu tới để cạch tranh lấu danh sách, trên đường dính dáng đến Hoàng gia, lúc này mới xảy ra chuyện. Đã trì hoãn không ít thời gian, cháu hẳn phải về rồi". Sư phụ cho phép nàng tới đây vốn đã là phá lệ rồi, nếu mình còn ở chỗ này không trở về….vậy thì quá mức rồi, các đệ tử khác trong lòng sẽ cảm thấy bất công.
Ban đầu lúc bọn họ bắt được Mị ảnh thần điêu, các đệ tử khác đều chưa bắt được, tính đến hôm nay là đã qua mấy ngày rồi, nói vậy mọi người cũng đã hoàn thành a.
Có thể tham gia cạnh tranh lần này, thực lực của bọn họ không cần nhiều lời, tuy nói có sự chênh lệch nhưng nó cũng không lớn. nếu bọn họ thấy mình vẫn chưa trở về sẽ cho rằng mình không bắt được thành công, như vậy lúc công bố kết quá không tránh khỏi bị chê cười.
Biết được Mộ Chỉ Ly muốn rời đi, mặc dù Mộ Kình Lệ sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng nghe được nàng nói như vậy vẫn không khỏi lại buồn bã. Lúc Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia, chỉ cảm thấy được Mộ gia tràn đầy sinh khí, bất luận các đệ tử trẻ tuổi hay là các trưởng bối, trạng thái tinh thần đều rất tốt.
Đây cũng là do Mộ Chỉ Ly tác động đến bọn họ, mặc dù nàng không làm cái gì cũng có thể kích thích ý chí chiến đấu của mọi người. Hôm nay nàng không chỉ là thần tượng của Mộ gia, mà còn là người mạnh nhất Thiên Thăng quốc.
“Bảo trọng chính mình thật tốt." Trầm mặc một hồi lâu, lúc này Mộ Kình Lệ mới lên tiếng nói, trong đôi con ngươi mang theo tình cảm phức tạp không nói thành lời.
Chỉ liếc nhìn một cái, Mộ Chỉ Ly đã nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Kình, lập tức cười nói:" Cháu sẽ, ngài cũng bảo trọng. Chắc chắn không lâu nữa cháu sẽ trở về, đến lúc đó không chỉ có mình cháu , mẹ ruột của cháu cũng sẽ cùng trở về!"
Trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiên định, khiến cho mọi người không khỏi tin tưởng.
Vẻ mặt Mộ Kình lệ hơi biến đổi, sau cũng gật đầu nói: “Nhất định phải thế, ta đang chờ ngày đó!" Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần mẫu thân Chỉ Ly tới Mộ gia có thể làm cho Thiên Tĩnh tỉnh lại, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hắn ngay cả một tia hi vọng cũng chưa từng thấy, mà bây giờ khi hắn nhìn cháu gái lại thấy được một tia ánh sáng.
Mặc dù lúc Chỉ Ly tham gia chiến trường Thiên Huyền, trong lòng hắn cảm thấy không có bao nhiêu khả năng, thế giới bên ngoài long tranh hổ đấu thật sự rất kịch liệt, muốn ở trong đó phát triển tốt là rất khó khăn.
Song, Chỉ Ly cũng là bậc “quá ngũ quan, trảm lục tướng"*(qua năm cửa ải, chém sáu tướng là dựa theo điển tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo theo Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải, chém đầu sáu tướng, uy danh lừng lẫy, ngụ ý là vượt qua mọi cửa ải khó khăn), theo đám thiên tài bộc lộ tài năng, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Từ lúc nàng bắt đầu tiến vào môn phái kia, hắn cảm nhận được thái độ bất đồng từ hoàng thất cho tới các gia tộc này nọ, hắn liền hiểu bọn họ sẽ phải nghênh đón ngày đó
“Ngày đó, sẽ không xa." Tầm mắt Mộ Chỉ Ly dời về phía ngoài cửa sổ, một chút cảm xúc phức tạp trong mắt hiện lên, chưa kịp chú ý đã biến mất.
Hôm sau.
Mộ Chỉ Ly cũng chưa rời đi, lần này chuyện Hoàng gia bao vây Mộ gia ngay từ lúc đầu nàng tới đã thấy có một vài lực lượng tới trợ giúp. Chẳng qua lúc đấy nàng không có tinh thần đi quản chuyện này, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, đương nhiên nàng muốn nói cám ơn một phen.
Mộ Chỉ Ly nàng luôn là người ân oán phân minh, người khác trợ giúp Mộ gia, nàng cũng không thể quên điểm này. Mặc dù đối phương không nói rõ mình thuộc thế lực nào, nhưng không cần nói nàng cũng có thể đoán được.
Về phần bọn họ không nói nguyên nhân nàng cũng hiểu, dưới tình huống này mà có thể trợ giúp Mộ gia là đã nói rõ họ có thành ý cùng Mộ gia giao hảo, chẳng qua không muốn nhóm lửa trên người lúc này nên mới không nói rõ thân phận, nếu là người bình thường cũng sẽ làm như vậy, điều này nàng có thể hiểu.
Hai thân ảnh một áo đỏ một áo trắng xuất hiện trước cửa đại môn hoàng cung, Thiên Nhi cũng không đi theo hai người bọn họ, mà lựa chọn ở lại Mộ gia. Khó có dịp Chỉ Ly và Hàn Như Liệt có cơ hội được gặp mặt, dĩ nhiên nàng không ở giữa ngăn cản bọn họ, điểm này Thiên Nhi tự giác ngộ được nên biết.
Mộ Chỉ Ly đi tới trước cửa hoàng cung, thị vệ sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Các ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây?" Hoàng cung trong ngày thường đến người bình thường không dám đến gần, nhìn hai người xuất hiện hiển nhiên cảm thấy rất kì quái.
“Phiền toái báo cho Hoàng thượng, Mộ Chỉ Ly đã tới." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, thật ra thì nàng có thể trực tiếp tiến vào trong hoàng cung, chẳng qua làm như vậy có cảm giác không tôn trọng người khác.
Hôm nay nàng là tới nói cám ơn, cũng không phải là tới gây chuyện. Như vậy thông truyền cũng là cho Hiên Viên Long mặt mũi, dù sao ở Thiên Thăng quốc tôn nghiêm Hoàng thượng của hắn là rất trọng yếu.
Thị vệ kia đối với Mộ Chỉ Ly rất có hảo cảm, dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ, phàm là đàn ông cũng sẽ nảy sinh thiện cảm với nàng, nhưng nghe Mộ Chỉ Ly nói xong, ấn tượng của hắn liền thay đổi, lạnh lùng lên tiếng nói: “Ngươi có biết Mộ Chỉ Ly là người mạnh nhất Thiên Thăng quốc chúng ta hay không? Ngươi như vậy cũng muốn giả mạo Mộ Chỉ Ly?"
Nghe thấy như vậy, Mộ Chỉ Ly có chút dở khóc dở cười. Nàng là hàng thật giá thật đấy nhé!!!!!!
“Ta thật sự là Mộ Chỉ Ly, ngươi đi thông truyền một tiếng, đến lúc đó thấy Hoàng thượng ngươi sẽ biết." Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng lần nữa, loại vấn đề này thật đúng là không biết giải thích như thế nào mới tốt.
Thị vệ kia cũng chỉ liếc Mộ Chỉ Ly một cái, nói: “Hoàng thượng cũng không phải dễ gặp như vậy, ngươi mau rời đi, nếu không nghe lời, chỉ dựa vào việc ngươi giả mạo Mộ Chỉ Ly, ta liền có thể giam ngươi!"
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, thật không nghĩ tới giả mạo mình sẽ bị giam, đây không phải là khoa trương quá sao?
Hàn Như Liệt sắc mặt không được tốt, lại dám hoài nghi nữ nhân của hắn!
“Nhanh đi thông truyền nếu không muốn chết!"
Thị vệ kia vốn định phản bác lại hắn, nhưng sau khi nhìn đến diện mạo Hàn Như Liệt thì lại nói không ra lời. Loại này uy nghiêm quả thực còn kinh khủng hơn so với Hoàng thượng, chỉ là bị nhìn thôi hắn liền có cảm giác bị Thái Sơn áp đỉnh, căn bản không dám nhúc nhích.
Thật là khủng khiếp, tại sao trên đời lại có người khủng bố như vậy?
Lúc này, thị vệ tổng quản cũng đi tới. Trước cửa hoàng cung thế mà cũng có người dám ồn ào, người nào không muốn sống nữa? Song lúc hắn chuẩn bị mở miệng cũng là trừng lớn hai mắt.
“Mộ…Mộ cô nương?" Trước kia hắn từng có may mắn gặp mặt Mộ Chỉ Ly, kể từ khi gặp qua một lần liền muốn quên cũng không được. Dáng dấp của nàng ấy ngày đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn,cho đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ ràng.
Trước kia hắn còn nghĩ đời này có phải hay không không thể gặp lại được Mộ Chỉ Ly, suy cho cùng nàng đã đi môn phái, khả năng trở lại thật sự rất nhỏ, lại không ngờ được hôm nay lại có thể được gặp lại.
“Ngươi biết ta?" Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói: “Vậy thì tốt, phiền ngươi thông báo với Hoàng thượng một tiếng, ta đã tới"
Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái may mà có người nhận biết nàng, nếu không sợ là còn phải phí một đống lời lẽ giải thích, đến lúc đó sợ là Liệt không nhịn được lại động thủ. Chỉ có lúc trước mặt nàng, Liệt mới có thể vô lại như thế, cũng chỉ có thời điểm đối mặt với nàng thì Liệt mới kiên nhẫn.
Nhưng là lúc đối mặt với người khác, nhất là có liên quan đến mình, Liệt lại mang một bộ mặt khác, nàng đối với chuyện này đã sớm thấy rõ.
“Được, được, ta đây đi ngay!" Thị vệ tổng quản không ngừng gật đầu, nhanh chóng hướng bên trong hoàng cung chạy đi. Hắn biết tin Mộ Chỉ Ly đến quan trọng cỡ nào, hôm nay Hoàng thượng cực kì coi trọng Mộ Chỉ Ly, từ sự phát triển của Mộ gia là đã đủ nhận ra.
Thị vệ lúc trước sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt. Trời ạ, cô gái trước mặt lại thực sự là Mộ Chỉ Ly! Nàng cùng với tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt.
Tuy rằng trước kia đã có người nói với hắn Mộ Chỉ Ly lớn lên rất đẹp, nhưng hắn nghĩ để đạt được tới tu vi cao như vậy, tuổi tất nhiên không nhỏ, mà cô gái đứng trước mặt mình bất quá chừng hai mươi tuổi, đây là tu luyện bằng cách gì?
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi….Tiểu nhân có mắt như mù, hi vọng Mộ cô nương….." Thị vệ vội vàng nói, nếu Mộ Chỉ Lu truy cứu lời nói lúc trước của hắn, chỉ sợ phần công việc này của hắn không còn, mà hắn còn phải trả giá thật nhiều.
Mộ Chỉ Ly khoát khoát tay cắt đứt lời của hắn: “Thôi, không có chuyện gì". Đối phương không nhận ra nàng cũng không thể trách hắn, nàng không phải là người dễ thông cảm, nhưng cũng không phải là người không biết đạo lý.
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly….thị vệ lúc này mới yên lòng lại. Thầm than nguy hiểm thật, đồng thời càng có thêm ấn tượng tốt đối với Mộ Chỉ Ly, một cô gái dung mạo xinh đẹp và thực lực cường đại như vậy quả đúng là nữ thần trong lòng bọn họ.
Thị vệ tổng quản trở lại rất nhanh, song không chỉ có mình hắn, mà là cả một đoàn người. Bởi vì Hoàng thượng Hiên Viên Long tự mình đi ra ngoài nghênh đón nàng!
Hiên Viên Long thân phận tôn quý, trước giờ chưa từng đi nghênh đón bất kì người nào, nhưng hành động bây giờ của hắn cũng không khiến ai cảm thấy bất thường, dẫu gì thì Mộ Chỉ Ly đối với Thiên Thăng quốc mà nói thật sự là rất quan trọng. Nhất là lúc Mộ Chỉ Ly dễ dàng giải quyết đám cao thủ Hoàng gia, bọn họ lại càng coi trọng nàng.
Lấy thực lực của Mộ Chỉ Ly bây giờ ở Thiên Thăng quốc căn bản là không có địch thủ, mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng có thể dễ dàng lấy mạng người, bởi vậy nếu sĩ diện làm cao trước mặt nàng tuyệt đối là hành động tìm chết.
“Mộ cô nương, Hàn công tử, các ngươi đã tới!" Hiên Viên Long mặt mang theo nụ cười nồng đậm, bộ dạng thân thiết kia khiến thị vệ không khỏi dụi dụi con mắt, đây là Hoàng thượng uy nghiêm ngày thường của bọn hắn sao?
Mộ Chỉ Ly chắp tay: “Lại để Hoàng thượng tự mình ra ngoài nghênh đón, thật sự thẹn không dám nhận".
Hiên Viên Long vội vàng khoát tay nói: “Nào có nào có, đây là việc nên làm. Mộ cô nương mời vào bên trong". Mắt Hiên Viên Long lóe ra quang mang sáng ngời, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly tu vi như thế mà vẫn khách khí, thật sự làm người ta cao hứng.
Thế giới này người cậy tài khinh người thật sự quá nhiều, mà Mộ Chỉ Ly nho nhã lễ độ như vậy lại càng đáng quý.
Trong đại điện.
Hiên Viên Long nhìn hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cách đó không xa, trong lòng thầm than hai người này quả là nhân trung long phượng, quả thực chính là trời đất tạo thành. Nhìn từ xa chỉ cảm thấy hai người bọn nó không nên xuất hiện trong đời thực mà phải là một đôi chỉ ở trong bức họa thần tiên quyến lữ.
“Hoàng thượng, tại hạ lần này đến đây chủ yếu cảm tạ ngài lúc trước phái người trợ giúp Mộ gia". Mộ Chỉ Ly nói ngay vào điểm chính, trong con ngươi tràn đầy sự chân thành.
Nghe vậy, Hiên Viên Long cười nói: “Đây là việc ta phải làm, Mộ cô nương thật sự quá khách khí. Mặc dù ta phái người đi trước, nưng lại không có hiệu quả gì, hết thảy cũng đều nhờ Mộ cô nương tự mình giải quyết".
“Bất luận như thế nào, Hoàng thượng không sợ nguy hiểm mà trợ giúp Mộ gia chúng ra, phần ân tình này Mộ gia chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chuyện gì cần trợ giúp..Mộ gia nhất định sẽ không chối từ".
“Vậy thì đa tạ Mộ cô nương". Hiên Viên Long cũng không giả bộ, có Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia, tương lai tuyệt đối không đơn giản, trợ giúp lần này có thể làm cho họ thiếu hắn một phần nhân tình, tính ra lại đáng giá vô cùng.
May là hắn phái người đi hỗ trợ Mộ gia, nếu không làm thế hiện tại sẽ là một cảnh tượng khác. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Long quyết định sau này Mộ gia gặp nạn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Từ chuyện lần này có thể nhìn ra Mộ Chỉ Ly rất coi trọng Mộ gia, đến lúc đó nếu hoàng thất có chuyện cần Mộ Chỉ Ly hỗ trợ thì sẽ dễ mở miệng hơn nhiều.
Tác giả :
Mộ Anh Lạc