Y Thủ Che Thiên
Quyển 3 - Chương 115: Đạt được hạng hai
Bọn họ còn đang nghi ngờ cục diện như thế để cho Thiếu phu nhân một mình đi thì sẽ rất nguy hiểm?
Song nhìn thấy một màn này sau, lo lắng ban đầu cũng biến mất triệt để. Thực lực của thiếu chủ phu nhân thật đúng là không phải đùa được, một cái tát đem đệ tử mạnh nhất Lăng gia chụp chết, chiến tích này thật bưu hãn!
Thiếu chủ cường đại bọn họ tự nhiên là biết, mà năng lực của thiếu chủ phu nhân cũng không kém a!
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Thừa Duẫn, còn cách một thước thì dừng lại.
Bạch Thừa Duẫn nhìn Mộ Chỉ Ly trước mặt, lúc này trong tim hắn đang rung động mạnh. Người bên cạnh nhìn thấy không rõ, nhưng hắn cách Lăng Tường Vũ gần nhất nên hắn nhìn thấy rõ ràng, Lăng Tường Vũ chết vì một ngân châm.
Nhưng dù vậy, thực lực Mộ Chỉ Ly cũng làm cho hắn rung động. Ngân châm kia muốn đâm vào người Lăng Tường Vũ cũng không dễ, dù sao sức chống đỡ của cơ thể bọn họ thì người bình thường không thể sánh bằng, nhưng đối với cô gái này lại dễ dàng như thế.
Trong mắt mang theo tia cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, tuy hắn biết quan hệ của nàng với Lăng gia không tốt, nhưng cũng không rõ thái độ của nàng đối với Bạch gia.
Mộ Chỉ Ly đưa tay đến trước mặt Bạch Thừa Duẫn, mở tay ra, hai gói thuốc xuất hiện ở trong tay nàng: “Giải dược của hai loại độc"
Không giải thích thêm, Bạch Thừa Duẫn kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, đến lúc phản ứng lại mới nhận lấy gói thuốc! Trong mắt mừng như điên, vốn tưởng rằng hôm nay bọn họ phải chết, không nghĩ tới cô gái xa lạ này lại cứu bọn họ, thật sự là kỳ lạ.
Chẳng qua là kỳ quái nhưng đối với bọn họ không thể nghi ngờ là việc vô cùng tốt.
Người Bạch gia ở đây cũng ngây người, vốn tưởng rằng có Lăng gia chôn cùng bọn họ đã là tốt lắm rồi, dù sao bọn họ thân trúng hai loại độc, có thể nói là không có khả năng sống sót, nhưng bây giờ cô gái này lại có giải dược của cả hai loại độc.
Bọn họ không biết, Mộ Chỉ Ly cố ý để cho tất cả mọi người lây dính độc tố của nàng, bởi vì người Bạch gia trúng độc thời gian đã lâu, mà độc tố của nàng có thể làm tê dại toàn thân, trì hoãn tốc độ khuếch tán độc tố của bọn họ.
Bởi vì, độc này đối với người bình thường thì đúng là độc dược, nhưng đối với người Bạch gia thì lại là thuốc bổ. Đây cũng là lý do vì sao mà nàng một chút cũng không nóng lòng.
Đưa giải dược cho bọn họ sau, Mộ Chỉ Ly cũng không nói thêm gì bay thẳng đến chỗ đám người Hàn Như Liệt.
Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xoay người rời đi, Bạch Thừa Duẫn vội vàng lên tiếng: “Cô nương, còn thỉnh cho biết đại danh? Lần ân tình này, Bạch gia chúng ta suốt đời khó quên!"
Song, lời của Bạch Thừa Duẫn cũng không làm cho Mộ Chỉ Ly dừng bước, nàng giống như không nghe thấy gì không nhanh không chậm bước về phía trước.
Cùng lúc đó, đoàn người Hàn Như Liệt cũng chậm rãi từ trong rừng đi ra, cùng Mộ Chỉ Ly đứng cùng nhau. Bạch Thừa Duẫn nhìn thấy mặt Mộ Chỉ Ly sau cũng kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra cô gái này không phải Thiếu chủ phu nhân của Hàn gia sao?
Chẳng qua là, tại sao lại muốn cứu bọn họ, thật sự là kỳ quái.
Bạch Thừa Duẫn cũng không trì hoãn, lập tức đem giải dược đưa cho các huynh đệ, cùng lúc đó, người Lăng gia mặt xám như tro, bởi vì bọn họ lúc này không thể động đậy, giống như là dê đợi làm thịt.
Rơi vào tay người Bạch gia, đã có thể tưởng ra kết cục của mình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có chút thương hại!
Lần này thật là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn là muốn tiêu diệt toàn bộ Bạch gia, không nghĩ tới toàn quân bị diệt bây giờ lại là Lăng gia bọn họ. Tất cả đều do nữ tử áo trắng kia.
Trước đấy ai có thể nghĩ được là lần chiến đấu được tính toán tỉ mỉ như thế lại dễ dàng bị chỉnh như vậy?
“Thiếu chủ Hàn gia, lần này đa tạ rồi! Bạch gia chúng ta sẽ không quên!" Bạch Thừa Duẫn nhìn Hàn Như Liệt nói, theo hắn nhìn ra cô gái này nếu là phu nhân của Hàn Như Liệt, như vậy nàng làm cũng là do Hàn Như Liệt gơi ý.
Nhưng mà, Hàn Như Liệt trả lời cũng ngoài dự đoán của hắn: “Bạch công tử nói lời này sai rồi, đây đều là quyết định của phu nhân ta, không liên quan đến ta, ngươi muốn tạ ơn thì tạ ơn nàng ấy đi!"
Bạch Thừa Duẫn ngẩn ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly nói: “Cô nương, ngày sau nếu có chuyện tại hạ có thể hỗ trợ, tuyệt đối muôn lần chết không từ!" Vẻ mặt hắn chân thành, hắn người này rất ít khi thiếu nhân tình người khác, song nhân tình hôm nay hắn cũng là cam tâm tình nguyện.
“Không cần để ý, chẳng qua là ta rảnh rỗi nhàm chán mà thôi" Mộ Chỉ Ly không thèm để ý nói, giống như chuyện này đối với nàng chỉ là nhất thời cao hứng nên mới ra tay.
Hàn Như Liệt mộ bên nghe Mộ Chỉ Ly nói xong, nụ cười trong mắt càng đậm. Ly nhi ngượng ngùng, lại nói lý do như vậy, thật sự là quá đáng yêu.
Người Bạch gia hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại trả lời đơn giản như thế, nàng nhất thời hứng thú cứu Bạch gia bọn họ mà đắc tội Lăng gia sao?
Tuy nói, lần này Lăng gia kết quả là toàn quân chết hết, cũng không có ai biết bọn họ chết trên tay ai, nhưng là nhất định cũng có nguy hiểm a, nếu như bọn họ không phải là toàn quân bị diệt, như vậy lửa giận của Lăng gia cũng không phải là dễ dàng có thể thừa nhận được.
Song, nàng chẳng qua chỉ là nhàn rỗi nhàm chán tìm thú vui? Nhất thời, tất cả mọi người cảm giác não mình nở hoa rồi, có thể nói ra lời như vậy quả thật không phải người
So với Bạch gia kinh ngạc, người Lăng gia lúc này sắc mặt thê thảm không nỡ nhìn. Này là gì? Nếu như cùng đối phương có thù hận mà bọn họ chết cũng thôi.
Chỉ với lý do như vậy, sao bọn họ có thể phục? Hôm nay rốt cục là cái ngày tồi tệ gì, xem ra sau này trước khi hành động còn phải nhìn hoàng lịch a! Chẳng qua là qua ngày hôm nay bọn họ cũng không còn cơ hội nữa.
Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu nhìn Hàn Như Liệt một cái, Hàn Như Liệt hiểu được, lập tức nhìn Bạch Thừa Duẫn nói: “Bạch công tử, tin rằng chuyện kế tiếp ngươi có thể giải quyết hợp lý, như vậy chúng ta đi trước!"
Nói xong, Mộ Chỉ Ly dẫn đầu biến mất trong tầm mắt người Bạch gia.
Nhìn thân ảnh đoàn người dần biến mất, người Bạch gia đối với nữ tử áo trắng vô cùng hảo cảm, mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng không thể phủ nhận tính mạng bọn họ đúng là do nàng ấy cứu.
Nếu nàng ấy không có xuất hiện, thì âm mưu hôm nay của Lăng gia đã thành công rồi, còn bọn họ cũng biến thành thi thể rồi.
Vị cô nương kỳ lạ này, lưu lại ấn tượng rất sâu cho mọi người của Bạch gia, thân ảnh sợ là lâu sau cũng không quên được.
Bạch Thừa Duẫn nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly biến mất, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Hắn có cảm giác rất kỳ lạ, luôn cảm thấy nữ tử này rất quen thuộc, nhưng là biết rõ trước cuộc thi này hắn cũng chưa từng gặp nàng.
Chẳng qua là cảm giác quen thuộc cứ luẩn quẩn trong lòng. Tự giễu lắc đầu, sợ là vừa rồi bị trúng độc nặng quá nên mới xuất hiện ảo giác đi…..
“Lăng gia, ha hả, bây giờ chúng ta tính toán khoản nợ này cho tốt đi!"…………..
Sauk hi Mộ Chỉ Ly một người đi thẳng về vừa trước, biết đã hoàn toàn biết mắt trong tầm mắt của người Bạch gia mới bước chậm lại.
Hàn Như Liệt đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, vô cùng tự nhiên dắt tay nàng một câu cũng không nói. Hắn biết tâm tình Ly nhi bây giờ rất phức tạp.
Chẳng qua là, tâm tình của hắn bây giờ không tệ. Mới vừa rồi chạm mặt cùng Bạch gia, hắn mới biết được tin tức mới, thông qua Bạch Thừa Duẫn biết được cái nhìn của Bạch giai với chuyện Bạch Mạt Lăng thái độ cũng không phải đặc biệt phản đối như trong tưởng tượng.
Bạch Thừa Duẫn niên kỳ cũng không lớn hơn Ly nhi bao nhiêu, nếu như cả Bạch gia ngậm miệng không đề cập tới hoặc là coi chuyện này là sự sỉ nhục thì thái độ của Bạch Thừa Duẫn cũng không như vậy.
Nói như thế, cũng chỉ có một cách giải thích là Bạch gia không xem chuyện này là sự sỉ nhục mà Bạch Mạt Lăng cũng không vì chuyện này mà ở gia tộc bị đãi ngộ khác biệt.
Nếu phỏng đoán theo ý nghĩ này thì có một kết luận là: Thái độ của Bạch gia và Lôi gia hoàn toàn ngược nhau.
Kể từ đó, Chỉ Ly cũng không phải phiền não xem có đối phó với Bạch gia hay không. Trong lòng hắn biết rõ, Ly nhi là một cô nương lương thiện, nếu không thì trước đây nàng cũng không đối xử tử tế với Mộ gia như vậy.
Chỉ từ việc này đã nói lên sự thiện lương của nàng, mà điểm này của nàng cũng làm cho người ta thưởng thức.
Nắm tay Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly đi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lê, nói: “Liệt, lần này sau khi rời khỏi Trục Điên Tái Sự ta muốn đi một chuyến đến Bạch gia"
Hiển nhiên, những việc Hàn Như Liệt mới suy nghĩ, nàng cũng nghĩ đến. Cho nên mới nói muốn đi một chuyến đến Bạch gia, nàng không thể đảm bảo lần này đi nàng sẽ được kết quả mà mình muốn, nhưng ít ra nàng cũng có thể chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không có việc gì.
Nghe vậy, trên mặt Hàn Như Liệt lộ ra tia cười sủng nịnh, xoa nhẹ sợi tóc như tơ lụa sáng mềm đang bay của Mộ Chỉ Ly, nói : “Đi đi! Ta đi cùng nàng!"
Nghe được những lời này của Hàn Như Liệt, trên mặt Mộ Chỉ Ly rốt cục cũng nở nụ cười: “Được!"
Lúc hai người đang nói chuyện, có thanh âm truyền vào tai mọi người: “Đuôi Xích Luyện hổ đã do Bạch Thừa Duẫn Bạch gia đoạt được!"
“ Đuôi Xích Luyện hổ đã do Bạch Thừa Duẫn Bạch gia đoạt được!"
“Đuôi Xích Luyện hổ………"
Vang lên ba tiếng, để cho mọi người biết được danh thứ hai cũng mục tiêu của bọn họ Xích Luyện hổ đã bị Bạch gia đoạt được rồi, mà nghĩ đến danh thứ ba cũng đã bị đoạt được cũng chỉ còn danh thứ nhất: —– Cuồng Bạo Yêu Long
Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra tia kinh ngạc: “Xích Luyện hổ lại bị bọn họ giải quyết rồi! Lúc trước Lăng gia cùng bọn đánh nhau là vì đuôi hổ của Xích Luyện hổ?"
Hàn Như Liệt gật đầu: “Chắc vậy. Nhưng mà bất luận là Bạch gia hay là Lăng gia đều là loại người tâm cơ thâm trầm, vì tránh để cho những người khác biết, bọn họ lúc chiến đấu cũng không nói việc này"
Nếu song phương nói ra, chỉ cần xung quanh có người của thế lực khác chắc chắn sẽ bị đuôi hổ của Xích Luyện hổ hấp dẫn, đến lúc đó cho dù là đối với bọn họ hay đối phương đều vô cùng bất lợi, cho nên song phương ở trên chuyện này đạt thành đồng minh.
Nhưng nếu lúc trước Hàn Như Liệt nghe được song phương vì Xích Luyện Hổ mà tranh đấu, hắn tuyệt đối sẽ không ngần ngại mà sảm một cước. Dù sao danh thứ hai cho dù là ai cũng đều không dễ dàng buông tha.
Chẳng qua là, tất cả giả thiết đều không tồn tại, trong mắt mang theo tia áy náy: “Vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm Cuồng Bạo Yêu Long". Nếu không phải là mang Ma Nhãn giao cho Thần Quyết cung thì tình huống bây giờ của bọn họ cũng không khẩn trương như vậy.
Vừa nhìn vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt đã biết ý nghĩ của nàng, lập tức nói: “Cuồng Bạo Yêu Long thì Cuồng Bạo Yêu Long, chúng ta hướng đệ nhất danh tới."
“Nhưng là vạn nhất chúng ta không có tìm được…….." Vậy thì thi trượt à!
Song, Hàn Như Liệt giống như không thèm để ý: “Vậy thì sao, mỗi Trục Đỉnh Tái Sự đều có một phương thế lực lớn thi trượt, Hàn gia chúng ta cũng không phải là lần nào cũng đạt được thứ hạng. Trục Đỉnh Tái Sự lần này có thể làm cho chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, cũng là chuyện ta cao hứng nhất!"
Đương nhiên Mộ Chỉ Ly biết Hàn Như Liệt nói như vậy là an ủi nàng, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm động. Trên đời có một nam tử như vậy, nguyện ý vì nàng mà giao ra tất cả.
Mọi người Hàn gia nghe thấy tin tức kia trên mặt cũng lộ ra sự bất đắc dĩ, chẳng qua là rất nhanh mọi người đều bình tĩnh lại, hiển nhiên tố chất của mọi người không phải người bình thường có thể sánh bằng.
Chỉnh đốn lại tâm tình sau, mọi người lần nữa đứng lên tìm kiếm Cuồng Bạo Yêu Long.
Nhắc tới Cuồng Bạo Yêu Long là khó chế phục nhất, phàm là yêu thú có liên quan đến long thì chắc chắc sẽ không đơn giản, cho dù là đội ngũ mạnh mẽ như Hàn gia đối với Cuồng Bạo Yêu Long cũng không có lòng tin tuyệt đối.
Nếu tình huống Hàn gia như vậy, thì hiển nhiên những thế lực khác cũng không mạnh hơn so với bọn họ. Trước thời điểm quần hùng tụ hội, Mộ Chỉ Ly tránh ở trong chỗ tối đánh giá tương đối, chuyến này đội ngũ Hàn gia ở trong các thế lực có thể xem như hàng đầu.
Lúc này, những đội ngũ khác cũng là bộ dạng sầu mi khổ kiểm.
“Ta cũng không tin, vận khí của chúng ta tệ như vậy! Ta đi nhiều ngày như vậy, một đầu yêu thú cũng không tìm được!"
“Bây giờ khen ngược, chúng ta liền bóng dáng cũng không thấy, người khác cũng bị ánh sáng thu hút rồi"
“Hiện tại Ma Nhãn Con Báo và đuôi hổ của Xích Luyện hổ cũng đã bị giải quyết rồi, chỉ còn lại Cuồng Bạo Yêu Long, nếu như ngay cả Cuồng Bạo Yêu Long cũng tìm không được, Trục Đính Tái Sự lần này chúng ta chính là đến không rồi!"
“Đều nghiêm túc chút cho ta! Nếu không tìm được, trở về mọi người cứ đợi phạt đi!"
………..
Những câu nói này ở các thể lực trong rừng rậm vang ra, dường như là trừ Thần Quyết cung và Bạch gia hai thế lực này được đến bài danh ra thì tâm tình của mọi người vô cùng trầm trọng
Trận tranh đoạt này, chắc chắn là làm cho mọi người điên cuồng!
Song nhìn thấy một màn này sau, lo lắng ban đầu cũng biến mất triệt để. Thực lực của thiếu chủ phu nhân thật đúng là không phải đùa được, một cái tát đem đệ tử mạnh nhất Lăng gia chụp chết, chiến tích này thật bưu hãn!
Thiếu chủ cường đại bọn họ tự nhiên là biết, mà năng lực của thiếu chủ phu nhân cũng không kém a!
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Thừa Duẫn, còn cách một thước thì dừng lại.
Bạch Thừa Duẫn nhìn Mộ Chỉ Ly trước mặt, lúc này trong tim hắn đang rung động mạnh. Người bên cạnh nhìn thấy không rõ, nhưng hắn cách Lăng Tường Vũ gần nhất nên hắn nhìn thấy rõ ràng, Lăng Tường Vũ chết vì một ngân châm.
Nhưng dù vậy, thực lực Mộ Chỉ Ly cũng làm cho hắn rung động. Ngân châm kia muốn đâm vào người Lăng Tường Vũ cũng không dễ, dù sao sức chống đỡ của cơ thể bọn họ thì người bình thường không thể sánh bằng, nhưng đối với cô gái này lại dễ dàng như thế.
Trong mắt mang theo tia cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, tuy hắn biết quan hệ của nàng với Lăng gia không tốt, nhưng cũng không rõ thái độ của nàng đối với Bạch gia.
Mộ Chỉ Ly đưa tay đến trước mặt Bạch Thừa Duẫn, mở tay ra, hai gói thuốc xuất hiện ở trong tay nàng: “Giải dược của hai loại độc"
Không giải thích thêm, Bạch Thừa Duẫn kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, đến lúc phản ứng lại mới nhận lấy gói thuốc! Trong mắt mừng như điên, vốn tưởng rằng hôm nay bọn họ phải chết, không nghĩ tới cô gái xa lạ này lại cứu bọn họ, thật sự là kỳ lạ.
Chẳng qua là kỳ quái nhưng đối với bọn họ không thể nghi ngờ là việc vô cùng tốt.
Người Bạch gia ở đây cũng ngây người, vốn tưởng rằng có Lăng gia chôn cùng bọn họ đã là tốt lắm rồi, dù sao bọn họ thân trúng hai loại độc, có thể nói là không có khả năng sống sót, nhưng bây giờ cô gái này lại có giải dược của cả hai loại độc.
Bọn họ không biết, Mộ Chỉ Ly cố ý để cho tất cả mọi người lây dính độc tố của nàng, bởi vì người Bạch gia trúng độc thời gian đã lâu, mà độc tố của nàng có thể làm tê dại toàn thân, trì hoãn tốc độ khuếch tán độc tố của bọn họ.
Bởi vì, độc này đối với người bình thường thì đúng là độc dược, nhưng đối với người Bạch gia thì lại là thuốc bổ. Đây cũng là lý do vì sao mà nàng một chút cũng không nóng lòng.
Đưa giải dược cho bọn họ sau, Mộ Chỉ Ly cũng không nói thêm gì bay thẳng đến chỗ đám người Hàn Như Liệt.
Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xoay người rời đi, Bạch Thừa Duẫn vội vàng lên tiếng: “Cô nương, còn thỉnh cho biết đại danh? Lần ân tình này, Bạch gia chúng ta suốt đời khó quên!"
Song, lời của Bạch Thừa Duẫn cũng không làm cho Mộ Chỉ Ly dừng bước, nàng giống như không nghe thấy gì không nhanh không chậm bước về phía trước.
Cùng lúc đó, đoàn người Hàn Như Liệt cũng chậm rãi từ trong rừng đi ra, cùng Mộ Chỉ Ly đứng cùng nhau. Bạch Thừa Duẫn nhìn thấy mặt Mộ Chỉ Ly sau cũng kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra cô gái này không phải Thiếu chủ phu nhân của Hàn gia sao?
Chẳng qua là, tại sao lại muốn cứu bọn họ, thật sự là kỳ quái.
Bạch Thừa Duẫn cũng không trì hoãn, lập tức đem giải dược đưa cho các huynh đệ, cùng lúc đó, người Lăng gia mặt xám như tro, bởi vì bọn họ lúc này không thể động đậy, giống như là dê đợi làm thịt.
Rơi vào tay người Bạch gia, đã có thể tưởng ra kết cục của mình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có chút thương hại!
Lần này thật là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn là muốn tiêu diệt toàn bộ Bạch gia, không nghĩ tới toàn quân bị diệt bây giờ lại là Lăng gia bọn họ. Tất cả đều do nữ tử áo trắng kia.
Trước đấy ai có thể nghĩ được là lần chiến đấu được tính toán tỉ mỉ như thế lại dễ dàng bị chỉnh như vậy?
“Thiếu chủ Hàn gia, lần này đa tạ rồi! Bạch gia chúng ta sẽ không quên!" Bạch Thừa Duẫn nhìn Hàn Như Liệt nói, theo hắn nhìn ra cô gái này nếu là phu nhân của Hàn Như Liệt, như vậy nàng làm cũng là do Hàn Như Liệt gơi ý.
Nhưng mà, Hàn Như Liệt trả lời cũng ngoài dự đoán của hắn: “Bạch công tử nói lời này sai rồi, đây đều là quyết định của phu nhân ta, không liên quan đến ta, ngươi muốn tạ ơn thì tạ ơn nàng ấy đi!"
Bạch Thừa Duẫn ngẩn ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly nói: “Cô nương, ngày sau nếu có chuyện tại hạ có thể hỗ trợ, tuyệt đối muôn lần chết không từ!" Vẻ mặt hắn chân thành, hắn người này rất ít khi thiếu nhân tình người khác, song nhân tình hôm nay hắn cũng là cam tâm tình nguyện.
“Không cần để ý, chẳng qua là ta rảnh rỗi nhàm chán mà thôi" Mộ Chỉ Ly không thèm để ý nói, giống như chuyện này đối với nàng chỉ là nhất thời cao hứng nên mới ra tay.
Hàn Như Liệt mộ bên nghe Mộ Chỉ Ly nói xong, nụ cười trong mắt càng đậm. Ly nhi ngượng ngùng, lại nói lý do như vậy, thật sự là quá đáng yêu.
Người Bạch gia hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại trả lời đơn giản như thế, nàng nhất thời hứng thú cứu Bạch gia bọn họ mà đắc tội Lăng gia sao?
Tuy nói, lần này Lăng gia kết quả là toàn quân chết hết, cũng không có ai biết bọn họ chết trên tay ai, nhưng là nhất định cũng có nguy hiểm a, nếu như bọn họ không phải là toàn quân bị diệt, như vậy lửa giận của Lăng gia cũng không phải là dễ dàng có thể thừa nhận được.
Song, nàng chẳng qua chỉ là nhàn rỗi nhàm chán tìm thú vui? Nhất thời, tất cả mọi người cảm giác não mình nở hoa rồi, có thể nói ra lời như vậy quả thật không phải người
So với Bạch gia kinh ngạc, người Lăng gia lúc này sắc mặt thê thảm không nỡ nhìn. Này là gì? Nếu như cùng đối phương có thù hận mà bọn họ chết cũng thôi.
Chỉ với lý do như vậy, sao bọn họ có thể phục? Hôm nay rốt cục là cái ngày tồi tệ gì, xem ra sau này trước khi hành động còn phải nhìn hoàng lịch a! Chẳng qua là qua ngày hôm nay bọn họ cũng không còn cơ hội nữa.
Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu nhìn Hàn Như Liệt một cái, Hàn Như Liệt hiểu được, lập tức nhìn Bạch Thừa Duẫn nói: “Bạch công tử, tin rằng chuyện kế tiếp ngươi có thể giải quyết hợp lý, như vậy chúng ta đi trước!"
Nói xong, Mộ Chỉ Ly dẫn đầu biến mất trong tầm mắt người Bạch gia.
Nhìn thân ảnh đoàn người dần biến mất, người Bạch gia đối với nữ tử áo trắng vô cùng hảo cảm, mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng không thể phủ nhận tính mạng bọn họ đúng là do nàng ấy cứu.
Nếu nàng ấy không có xuất hiện, thì âm mưu hôm nay của Lăng gia đã thành công rồi, còn bọn họ cũng biến thành thi thể rồi.
Vị cô nương kỳ lạ này, lưu lại ấn tượng rất sâu cho mọi người của Bạch gia, thân ảnh sợ là lâu sau cũng không quên được.
Bạch Thừa Duẫn nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly biến mất, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Hắn có cảm giác rất kỳ lạ, luôn cảm thấy nữ tử này rất quen thuộc, nhưng là biết rõ trước cuộc thi này hắn cũng chưa từng gặp nàng.
Chẳng qua là cảm giác quen thuộc cứ luẩn quẩn trong lòng. Tự giễu lắc đầu, sợ là vừa rồi bị trúng độc nặng quá nên mới xuất hiện ảo giác đi…..
“Lăng gia, ha hả, bây giờ chúng ta tính toán khoản nợ này cho tốt đi!"…………..
Sauk hi Mộ Chỉ Ly một người đi thẳng về vừa trước, biết đã hoàn toàn biết mắt trong tầm mắt của người Bạch gia mới bước chậm lại.
Hàn Như Liệt đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, vô cùng tự nhiên dắt tay nàng một câu cũng không nói. Hắn biết tâm tình Ly nhi bây giờ rất phức tạp.
Chẳng qua là, tâm tình của hắn bây giờ không tệ. Mới vừa rồi chạm mặt cùng Bạch gia, hắn mới biết được tin tức mới, thông qua Bạch Thừa Duẫn biết được cái nhìn của Bạch giai với chuyện Bạch Mạt Lăng thái độ cũng không phải đặc biệt phản đối như trong tưởng tượng.
Bạch Thừa Duẫn niên kỳ cũng không lớn hơn Ly nhi bao nhiêu, nếu như cả Bạch gia ngậm miệng không đề cập tới hoặc là coi chuyện này là sự sỉ nhục thì thái độ của Bạch Thừa Duẫn cũng không như vậy.
Nói như thế, cũng chỉ có một cách giải thích là Bạch gia không xem chuyện này là sự sỉ nhục mà Bạch Mạt Lăng cũng không vì chuyện này mà ở gia tộc bị đãi ngộ khác biệt.
Nếu phỏng đoán theo ý nghĩ này thì có một kết luận là: Thái độ của Bạch gia và Lôi gia hoàn toàn ngược nhau.
Kể từ đó, Chỉ Ly cũng không phải phiền não xem có đối phó với Bạch gia hay không. Trong lòng hắn biết rõ, Ly nhi là một cô nương lương thiện, nếu không thì trước đây nàng cũng không đối xử tử tế với Mộ gia như vậy.
Chỉ từ việc này đã nói lên sự thiện lương của nàng, mà điểm này của nàng cũng làm cho người ta thưởng thức.
Nắm tay Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly đi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lê, nói: “Liệt, lần này sau khi rời khỏi Trục Điên Tái Sự ta muốn đi một chuyến đến Bạch gia"
Hiển nhiên, những việc Hàn Như Liệt mới suy nghĩ, nàng cũng nghĩ đến. Cho nên mới nói muốn đi một chuyến đến Bạch gia, nàng không thể đảm bảo lần này đi nàng sẽ được kết quả mà mình muốn, nhưng ít ra nàng cũng có thể chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không có việc gì.
Nghe vậy, trên mặt Hàn Như Liệt lộ ra tia cười sủng nịnh, xoa nhẹ sợi tóc như tơ lụa sáng mềm đang bay của Mộ Chỉ Ly, nói : “Đi đi! Ta đi cùng nàng!"
Nghe được những lời này của Hàn Như Liệt, trên mặt Mộ Chỉ Ly rốt cục cũng nở nụ cười: “Được!"
Lúc hai người đang nói chuyện, có thanh âm truyền vào tai mọi người: “Đuôi Xích Luyện hổ đã do Bạch Thừa Duẫn Bạch gia đoạt được!"
“ Đuôi Xích Luyện hổ đã do Bạch Thừa Duẫn Bạch gia đoạt được!"
“Đuôi Xích Luyện hổ………"
Vang lên ba tiếng, để cho mọi người biết được danh thứ hai cũng mục tiêu của bọn họ Xích Luyện hổ đã bị Bạch gia đoạt được rồi, mà nghĩ đến danh thứ ba cũng đã bị đoạt được cũng chỉ còn danh thứ nhất: —– Cuồng Bạo Yêu Long
Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra tia kinh ngạc: “Xích Luyện hổ lại bị bọn họ giải quyết rồi! Lúc trước Lăng gia cùng bọn đánh nhau là vì đuôi hổ của Xích Luyện hổ?"
Hàn Như Liệt gật đầu: “Chắc vậy. Nhưng mà bất luận là Bạch gia hay là Lăng gia đều là loại người tâm cơ thâm trầm, vì tránh để cho những người khác biết, bọn họ lúc chiến đấu cũng không nói việc này"
Nếu song phương nói ra, chỉ cần xung quanh có người của thế lực khác chắc chắn sẽ bị đuôi hổ của Xích Luyện hổ hấp dẫn, đến lúc đó cho dù là đối với bọn họ hay đối phương đều vô cùng bất lợi, cho nên song phương ở trên chuyện này đạt thành đồng minh.
Nhưng nếu lúc trước Hàn Như Liệt nghe được song phương vì Xích Luyện Hổ mà tranh đấu, hắn tuyệt đối sẽ không ngần ngại mà sảm một cước. Dù sao danh thứ hai cho dù là ai cũng đều không dễ dàng buông tha.
Chẳng qua là, tất cả giả thiết đều không tồn tại, trong mắt mang theo tia áy náy: “Vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm Cuồng Bạo Yêu Long". Nếu không phải là mang Ma Nhãn giao cho Thần Quyết cung thì tình huống bây giờ của bọn họ cũng không khẩn trương như vậy.
Vừa nhìn vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt đã biết ý nghĩ của nàng, lập tức nói: “Cuồng Bạo Yêu Long thì Cuồng Bạo Yêu Long, chúng ta hướng đệ nhất danh tới."
“Nhưng là vạn nhất chúng ta không có tìm được…….." Vậy thì thi trượt à!
Song, Hàn Như Liệt giống như không thèm để ý: “Vậy thì sao, mỗi Trục Đỉnh Tái Sự đều có một phương thế lực lớn thi trượt, Hàn gia chúng ta cũng không phải là lần nào cũng đạt được thứ hạng. Trục Đỉnh Tái Sự lần này có thể làm cho chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, cũng là chuyện ta cao hứng nhất!"
Đương nhiên Mộ Chỉ Ly biết Hàn Như Liệt nói như vậy là an ủi nàng, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm động. Trên đời có một nam tử như vậy, nguyện ý vì nàng mà giao ra tất cả.
Mọi người Hàn gia nghe thấy tin tức kia trên mặt cũng lộ ra sự bất đắc dĩ, chẳng qua là rất nhanh mọi người đều bình tĩnh lại, hiển nhiên tố chất của mọi người không phải người bình thường có thể sánh bằng.
Chỉnh đốn lại tâm tình sau, mọi người lần nữa đứng lên tìm kiếm Cuồng Bạo Yêu Long.
Nhắc tới Cuồng Bạo Yêu Long là khó chế phục nhất, phàm là yêu thú có liên quan đến long thì chắc chắc sẽ không đơn giản, cho dù là đội ngũ mạnh mẽ như Hàn gia đối với Cuồng Bạo Yêu Long cũng không có lòng tin tuyệt đối.
Nếu tình huống Hàn gia như vậy, thì hiển nhiên những thế lực khác cũng không mạnh hơn so với bọn họ. Trước thời điểm quần hùng tụ hội, Mộ Chỉ Ly tránh ở trong chỗ tối đánh giá tương đối, chuyến này đội ngũ Hàn gia ở trong các thế lực có thể xem như hàng đầu.
Lúc này, những đội ngũ khác cũng là bộ dạng sầu mi khổ kiểm.
“Ta cũng không tin, vận khí của chúng ta tệ như vậy! Ta đi nhiều ngày như vậy, một đầu yêu thú cũng không tìm được!"
“Bây giờ khen ngược, chúng ta liền bóng dáng cũng không thấy, người khác cũng bị ánh sáng thu hút rồi"
“Hiện tại Ma Nhãn Con Báo và đuôi hổ của Xích Luyện hổ cũng đã bị giải quyết rồi, chỉ còn lại Cuồng Bạo Yêu Long, nếu như ngay cả Cuồng Bạo Yêu Long cũng tìm không được, Trục Đính Tái Sự lần này chúng ta chính là đến không rồi!"
“Đều nghiêm túc chút cho ta! Nếu không tìm được, trở về mọi người cứ đợi phạt đi!"
………..
Những câu nói này ở các thể lực trong rừng rậm vang ra, dường như là trừ Thần Quyết cung và Bạch gia hai thế lực này được đến bài danh ra thì tâm tình của mọi người vô cùng trầm trọng
Trận tranh đoạt này, chắc chắn là làm cho mọi người điên cuồng!
Tác giả :
Mộ Anh Lạc