Y Thủ Che Thiên
Quyển 2 - Chương 65: Nhớ
Nghe lời Hiên Viên Long nói, trên mặt năm người cũng có vẻ hiểu hơn. Yêu thú trên đại lục Thiên Huyền tràn lan là chuyện mà ngay từ khi bắt đầu hiểu chuyện bọn họ đã biết, chỉ là bọn họ vẫn luôn chú tâm tu luyện, cho nên cũng khá ít đối phó với yêu thú.
“Chẳng lẽ môn phái chọn trong chúng ta xem người nào giết được nhiều yêu thú hơn?" Nguyễn Ngọc Hành cau mày hỏi, tất nhiên Hiên Viên Long sẽ giảng giải cho bọn hắn về chiến trường Thiên Huyền, hiện tại hắn không cần lo lắng vấn đề mình hỏi sẽ chọc làm cho long nhan giận dữ.
Nghe vậy, Hiên Viên Long gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khiến cho năm người bọn họ càng thêm khó hiểu.
“Đây là một phương diện không tệ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Ở trong chiến trường Thiên Huyền, các ngươi không chỉ dựa vào năng lực của mình để cố gắng giết yêu thú, đồng thời còn phải đề phòng những người của quốc gia khác. Dù sao sự cạnh tranh giữa các quốc gia là vô cùng khốc liệt, ở trên thế giới này đôi khi người so với yêu thú còn nguy hiểm hơn, các ngươi nhất định phải cẩn thận.
Chiến trường Thiên Huyền rất thần kỳ, ở đó nơi đâu cũng có nguy hiểm, cũng có rất nhiều kỳ ngộ, nếu như các ngươi vận khí tốt có thể tìm được chúng, thì một năm các ngươi ở đó tiến bộ còn lớn hơn các ngươi tu luyện bình thường mười năm, kết quả cuối cùng như thế nào còn phải xem chính bản thân của các ngươi!
Thực lực bản thân cường đại, tranh thủ được môn phái chọn trúng, như vậy các ngươi mới chân chính là cá chép vượt long môn, không chỉ có thế, các ngươi còn là anh hùng của Thiên Thăng quốc chúng ta!" Hiên Viên Long lộ ra vẻ hết sức kích động, bây giờ hắn cũng không xem năm người bọn họ là quân thần, mà đem bọn họ trở thành người có địa vị ngang hàng.
Dù sao nếu như bọn họ có thể trở lại từ chiến trường Thiên Huyền, thì địa vị của bọn họ có thể cao hơn mình nhiều. Nếu lúc này hắn vẫn dùng tư thái bề trên thì có vẻ không thích hợp.
Sau khi Hiên Viên Long nói xong, đám người Mộ Chỉ Ly cũng đã hiểu hơn về chiến trường Thiên Huyền, có điều cụ thể còn phải dựa vào bọn hắn tự đi thăm dò. Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy hứng thú, những ngày ở chiến trường Thiên Huyền nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.
Kế tiếp, Hiên Viên Long còn dặn dò bọn họ một số chuyện, và đưa thêm phần thưởng hậu hĩnh cho họ, đây là phần thưởng dành cho năm người đứng đầu, phần thưởng này vô cùng phong phú, đồng thời cũng mang theo ý nghĩa quang tông diệu tổ* (làm rạng rỡ tổ tông).
Hiên Viên Dật có thể không tính đến, nhưng bốn người còn lại khi trở về nhất định sẽ phong cảnh vô hạn, địa vị của bọn họ trong gia tộc sẽ đạt đến một độ cao chưa từng có, cho dù là trưởng lão cũng không thể so sánh vai vế với họ, tất nhiên đối với chuyện này tất cả bọn họ đều vui sướng.
Dù là Mộ Chỉ Ly, trên mặt cũng lộ ra chút ý mừng, dù sao tất cả những điều mình làm hiện tại đều giống như những gì phụ thân đã từng làm lúc đầu, lần này trở về, địa vị của Mộ gia ở thành La Thiên sẽ tăng lên thật cao, khôi phục vinh quang lúc trước không phải là chuyện không thể. Mà nàng là nữ nhi của Mộ Thiên Tĩnh, một lần nữa lại đem đến sự phồn vinh cho gia tộc, lúc Mộ Thiên Tĩnh tỉnh lại nhất định sẽ rất vui mừng.
Trong khoảnh khắc Mộ Chỉ Ly bước ra khỏi hoàng cung, một thân ảnh màu hồng bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng.
Hắn một thân hồng y luôn có thể hấp dẫn tầm mắt người khác nhất, anh tuấn như hắn, chẳng qua là trên mặt có thêm mấy phần tư niệm tiều tụy. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi nở nụ cười, trong đáy mắt còn mơ hồ có tia cảm động.
Nàng đã sớm nghĩ đến chuyện Hàn Như Liệt đứng đợi nàng ở chỗ này, có điều đến thời điểm nhìn thấy hắn, trong lòng nàng tràn đầy cảm động. Nguyễn Ngọc Hàng vốn đang chuẩn bị đi tìm Mộ Chỉ Ly nói đến vấn đề chữa bệnh, song không đợi hắn mở miệng đã bị Cao Chính Thanh kéo sang một bên.
Trên mặt Nguyễn Ngọc Hành lộ ra vẻ tức giận, vừa rồi hắn bị Cao Chính Thanh lôi kéo làm cho suýt nữa thì không đứng vững, khẩu khí nói chuyện cũng không tốt: “Ngươi làm gì vậy?"
Thấy bộ dạng của Nguyễn Ngọc Hành, Cao Chính Thanh cũng không tức giận, mà chỉ hai người phía sau: “Sao ngươi một chút ánh mắt cũng không có vậy? Bây giờ ngươi đi qua không phải là quấy rầy người ta sao?"
Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành sửng sốt, chợt đưa mắt nhìn sang phía Mộ Chỉ Ly, lúc này mới phát hiện ra Hàn Như Liệt cũng ở bên kia, lập tức trên mặt lộ ra một tia lúng túng: “Cái này…lúc nãy ta không có chú ý tới." Chính xác là như vậy, hắn lúc nãy chỉ một mực nghĩ đến chuyện làm thế nào để nói chuyện với Mộ Chỉ Ly, mình nói chuyện với nàng vẫn có chút không tiện.
Chẳng qua là không tính đến trong lòng hắn cũng đang gấp, cho nên từ lúc đi ra khỏi hoàng cung hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, cũng không chú ý tới những người khác.
Cao Chính Thanh nhìn Nguyễn Ngọc Hành một cái, mình vốn đã có chút chậm hiểu, không nghĩ tới tên Nguyễn Ngọc Hành này còn đần hơn cả mình: “Ngươi yên tâm đi, chuyện Chỉ Ly đã nói, nhất định nàng ấy sẽ làm được, không cần gấp gáp như vậy." Đối với chuyện của Nguyễn Ngọc Hành hắn cũng có chút hiểu rõ.
Nguyễn Ngọc Hành gật đầu, không nói gì thêm, Cao Chính Thanh cùng Mộ Chỉ Ly quan hệ rất tốt, nếu hắn đã nói như vậy, nghĩ đến chắc là không có vấn đề gì.
Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt Hàn Như Liệt, dừng bước, cuối cùng nói ra ba chữ đơn giản nhất: “Chàng đã đến."
Hàn Như Liệt khẽ mỉm cười, nụ cười tà mị lúc này lại có thêm mấy phần dương quang*(ánh sáng mặt trời), hắn không nói lời nào, mà trực tiếp kéo Mộ Chỉ Ly vào trong ngực, cảm thụ được thân thể quen thuộc kia, mùi vị mê hoặc kia, làm cho trên mặt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn.
Mộ Chỉ Ly cũng không cự tuyệt hành động của Hàn Như Liệt, bọn họ cứ ôm như vậy làm cho mọi người chắc chắn có chút khó tiếp nhận, có lẽ có người sẽ nói bọn họ đồi phong bại tục* (làm bại hoại thuần phong mỹ tục), có điều những thứ này bọn họ đều không thèm để ý.
Ngay từ lúc nàng thật lòng đón nhận Hàn Như Liệt, hết thảy mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Cho tới bây giờ nàng cũng không phải là người quan tâm đến ý nghĩ của người bên ngoài, càng sẽ không vì ý nghĩ của người bên ngoài mà thay đổi ý nghĩ của mình.
Hàn Như Liệt cũng cảm giác như vậy. Thân phận của hắn cùng Mộ Chỉ Ly cách biệt rất lớn, có điều chuyện gì hắn cũng không để ý, buông xuống chuyện trong gia tộc để đến nơi này tìm nàng, chỉ phần nhân tình này thôi đã đáng giá hết thảy.
Hai tay Mộ Chỉ Ly đặt lên lưng Hàn Như Liệt, tựa vào trong ngực hắn nàng có một loại cảm giác an toàn, làm cho nàng có thể bỏ xuống tất cả áp lực trong lòng, buông thả chính mình.
“Nương tử, ta nhớ nàng lắm." Hàn Như Liệt nhẹ giọng nói bên tai Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ta cũng nhớ chàng." Nàng chưa bao giờ nhớ một người như vậy, nàng vốn hoài nghi chuyện một ngày không thấy tựa như ba thu, song trải qua mấy ngày ngắn ngủi chia cách làm cho nàng hiểu được điều này, đồng thời cũng cảm thấy được Hàn Như Liệt đối với nàng có bao nhiêu quan trọng.
Một đoạn tình cảm cũng không phải là thời gian càng dài thì tình càng sâu đậm, chỉ cần gần tâm, thời gian ngắn ngủi cũng có thể khiến cho tình cảm bọn họ nồng đậm hơn.
Sau khi nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, tay Hàn Như Liệt nắm thật chặt, những lời này của nàng đối với hắn vô cùng quý giá.
Một hồi lâu sau, Hàn Như Liệt mới buông Mộ Chỉ Ly ra, ngay từ lúc mấy người kia còn chưa đi ra ngoài hắn đã biết tin Mộ Chỉ Ly chiến thắng, hắn biết Chỉ Ly nhất định sẽ thành công.
“Chúng ta đi thôi." Hàn Như Liệt lên tiếng.
Mộ Chỉ Ly lại lắc đầu: “Đợt lát nữa, ta còn có chuyện phải làm!" Nói xong kéo tay Hàn Như Liệt đi tới trước mặt Nguyễn Ngọc Hành và Cao Chính Thanh, cười nói: “Nguyễn công tử, hiện tại ta đã có phương pháp trị liệu, không biết ngươi muốn tiến hành chữa thương ở chỗ nào?"
Bây giờ bọn họ có thể nói là bằng hữu rồi, ở trong cuộc thi cả nước thì bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng đối mặt với những quốc gia còn lại của đại lục Thiên Huyền, thì bọn họ lại là đồng bạn, cho nên hiện tại bọn họ cũng không có xung đột về lợi ích, ngay cả sự tính toán lúc trước cũng phai nhạt mấy phần.
“Mộ cô nương, nhà ta ở thành Bạch Hồng cách Hoàng thành không xa, đến buổi tối là có thể tới nơi, không biết ngươi đến quý phủ nhà ta có tiện không?" Những lời nói này của Nguyễn Ngọc Hành là vì mục đích an toàn, nếu như ở trong nhà hắn thì dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly không thể làm hại hắn, hơn nữa mặt khác còn có thể cảm tạ Mộ Chỉ Ly một cách dễ dàng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trầm ngâm trong chốc lát liền gật đầu hồi đáp: “Ta cũng phải về nhà, thành Bạch Hồng cũng thuận đường, vậy thì cứ theo Nguyễn công tử nói, đi như vậy đi!"
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói xong, xem ra Mộ Chỉ Ly thật sự có lòng tin đối với việc trị thương cho mình, nếu không nàng cũng sẽ không đáp ứng.
Mặc dù Hàn Như Liệt không biết chuyện gì xảy ra, có điều nghe hai người đàm luận cũng hiểu đại khái sự việc, Chỉ Ly đã quyết định hắn sẽ không phản đối. Vốn hắn không thích Chỉ Ly nói chuyện cùng nam tử khác, có điều nhìn Chỉ Ly nắm tay mình, những ý nghĩ khác đều bị hắn bỏ qua hết.
Thần sắc Cao Chính Thanh có chút chán nản, cách thời gian đi chiến trường Thiên Huyền còn một tháng, trong một tháng này năm người bọn họ trở về nhà hưởng thụ cuộc sống, nhưng hắn không có chỗ để về. Thành Ngải Mĩ hắn không thể trở về, những người thân ở thành Ngải Mĩ trừ hắn ra thì tất cả đều đã chết, mình trở về còn không bị những kẻ kia nhân cơ hội trả thù sao?
Lúc Cao Chính Thanh chuẩn bị rời đi, Mộ Chỉ Ly mở miệng: “Cao đại ca hay là ngươi cùng ta về nhà ta chơi một thời gian? Chắc đại ca của ta cùng Tô đại ca cũng muốn gặp ngươi." Chém giết người thành Ngải Mĩ nàng cũng biết, tất nhiên hiểu rõ hoàn cảnh của Cao Chính Thanh bây giờ.
Vốn Cao Chính Thanh đang muốn cự tuyệt, hắn cho là Mộ Chỉ Ly thông cảm với hắn, song nhìn thấy đáy mắt nàng trong suốt, hắn cũng gật đầu: “Được."
Kết quả là, năm người đồng loạt xuất phát. Lúc này Hàn Dạ cũng không ẩn núp bên cạnh bọn họ, mà quang minh chính đại đi tới.
Thành Bạch Hồng là một trong số những thành trì gần với Hoàng thành, thực lực năm người cũng không tệ, cho nên tốc độ cũng thật nhanh, đến đêm mấy người đã đến thành Bạch Hồng.
Thành Bạch Hồng không hổ là chủ thành của Thiên Thăng quốc, chỉ cửa thành thôi đã lớn gấp mấy lần của thành La Thiên, bất luận là kiến trúc hay dân số đều lộ ra vẻ không chỉ hơn một bậc. Thật khiến cho Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái chủ thành và tiểu thành chênh lệch nhau quá lớn a!
Vốn Mộ Chỉ Ly cho rằng thành La Thiên đã rất lớn rất phồn hoa rồi, có điều sau khi nhìn thấy thành Bạch Hồng xong, cảm giác đó đã biến mất.
Năm người đi trên đường cái thành Bạch Hồng, rất nhanh đã có người đánh giá bọn họ, dĩ nhiên, là bởi vì danh tiếng của Nguyễn Ngọc Hành ở thành Bạch Hồng.
“Nguyễn gia Nguyễn công tử đã trở lại! Nghe nói trong cuộc thi cả nước lần này Nguyễn công tử đã lọt vào danh sách năm người đứng đầu a!"
“Đúng a! Nguyễn công tử thật đúng là rất giỏi! Hắn là sự kiêu ngạo của thành Bạch Hồng chúng ta!"
“Nguyễn gia chắc chắn rất vui mừng, lớn nhất thành Bạch Hồng chúng ta chính là Nguyễn gia a!
“Chẳng lẽ môn phái chọn trong chúng ta xem người nào giết được nhiều yêu thú hơn?" Nguyễn Ngọc Hành cau mày hỏi, tất nhiên Hiên Viên Long sẽ giảng giải cho bọn hắn về chiến trường Thiên Huyền, hiện tại hắn không cần lo lắng vấn đề mình hỏi sẽ chọc làm cho long nhan giận dữ.
Nghe vậy, Hiên Viên Long gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khiến cho năm người bọn họ càng thêm khó hiểu.
“Đây là một phương diện không tệ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Ở trong chiến trường Thiên Huyền, các ngươi không chỉ dựa vào năng lực của mình để cố gắng giết yêu thú, đồng thời còn phải đề phòng những người của quốc gia khác. Dù sao sự cạnh tranh giữa các quốc gia là vô cùng khốc liệt, ở trên thế giới này đôi khi người so với yêu thú còn nguy hiểm hơn, các ngươi nhất định phải cẩn thận.
Chiến trường Thiên Huyền rất thần kỳ, ở đó nơi đâu cũng có nguy hiểm, cũng có rất nhiều kỳ ngộ, nếu như các ngươi vận khí tốt có thể tìm được chúng, thì một năm các ngươi ở đó tiến bộ còn lớn hơn các ngươi tu luyện bình thường mười năm, kết quả cuối cùng như thế nào còn phải xem chính bản thân của các ngươi!
Thực lực bản thân cường đại, tranh thủ được môn phái chọn trúng, như vậy các ngươi mới chân chính là cá chép vượt long môn, không chỉ có thế, các ngươi còn là anh hùng của Thiên Thăng quốc chúng ta!" Hiên Viên Long lộ ra vẻ hết sức kích động, bây giờ hắn cũng không xem năm người bọn họ là quân thần, mà đem bọn họ trở thành người có địa vị ngang hàng.
Dù sao nếu như bọn họ có thể trở lại từ chiến trường Thiên Huyền, thì địa vị của bọn họ có thể cao hơn mình nhiều. Nếu lúc này hắn vẫn dùng tư thái bề trên thì có vẻ không thích hợp.
Sau khi Hiên Viên Long nói xong, đám người Mộ Chỉ Ly cũng đã hiểu hơn về chiến trường Thiên Huyền, có điều cụ thể còn phải dựa vào bọn hắn tự đi thăm dò. Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy hứng thú, những ngày ở chiến trường Thiên Huyền nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.
Kế tiếp, Hiên Viên Long còn dặn dò bọn họ một số chuyện, và đưa thêm phần thưởng hậu hĩnh cho họ, đây là phần thưởng dành cho năm người đứng đầu, phần thưởng này vô cùng phong phú, đồng thời cũng mang theo ý nghĩa quang tông diệu tổ* (làm rạng rỡ tổ tông).
Hiên Viên Dật có thể không tính đến, nhưng bốn người còn lại khi trở về nhất định sẽ phong cảnh vô hạn, địa vị của bọn họ trong gia tộc sẽ đạt đến một độ cao chưa từng có, cho dù là trưởng lão cũng không thể so sánh vai vế với họ, tất nhiên đối với chuyện này tất cả bọn họ đều vui sướng.
Dù là Mộ Chỉ Ly, trên mặt cũng lộ ra chút ý mừng, dù sao tất cả những điều mình làm hiện tại đều giống như những gì phụ thân đã từng làm lúc đầu, lần này trở về, địa vị của Mộ gia ở thành La Thiên sẽ tăng lên thật cao, khôi phục vinh quang lúc trước không phải là chuyện không thể. Mà nàng là nữ nhi của Mộ Thiên Tĩnh, một lần nữa lại đem đến sự phồn vinh cho gia tộc, lúc Mộ Thiên Tĩnh tỉnh lại nhất định sẽ rất vui mừng.
Trong khoảnh khắc Mộ Chỉ Ly bước ra khỏi hoàng cung, một thân ảnh màu hồng bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng.
Hắn một thân hồng y luôn có thể hấp dẫn tầm mắt người khác nhất, anh tuấn như hắn, chẳng qua là trên mặt có thêm mấy phần tư niệm tiều tụy. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi nở nụ cười, trong đáy mắt còn mơ hồ có tia cảm động.
Nàng đã sớm nghĩ đến chuyện Hàn Như Liệt đứng đợi nàng ở chỗ này, có điều đến thời điểm nhìn thấy hắn, trong lòng nàng tràn đầy cảm động. Nguyễn Ngọc Hàng vốn đang chuẩn bị đi tìm Mộ Chỉ Ly nói đến vấn đề chữa bệnh, song không đợi hắn mở miệng đã bị Cao Chính Thanh kéo sang một bên.
Trên mặt Nguyễn Ngọc Hành lộ ra vẻ tức giận, vừa rồi hắn bị Cao Chính Thanh lôi kéo làm cho suýt nữa thì không đứng vững, khẩu khí nói chuyện cũng không tốt: “Ngươi làm gì vậy?"
Thấy bộ dạng của Nguyễn Ngọc Hành, Cao Chính Thanh cũng không tức giận, mà chỉ hai người phía sau: “Sao ngươi một chút ánh mắt cũng không có vậy? Bây giờ ngươi đi qua không phải là quấy rầy người ta sao?"
Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành sửng sốt, chợt đưa mắt nhìn sang phía Mộ Chỉ Ly, lúc này mới phát hiện ra Hàn Như Liệt cũng ở bên kia, lập tức trên mặt lộ ra một tia lúng túng: “Cái này…lúc nãy ta không có chú ý tới." Chính xác là như vậy, hắn lúc nãy chỉ một mực nghĩ đến chuyện làm thế nào để nói chuyện với Mộ Chỉ Ly, mình nói chuyện với nàng vẫn có chút không tiện.
Chẳng qua là không tính đến trong lòng hắn cũng đang gấp, cho nên từ lúc đi ra khỏi hoàng cung hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, cũng không chú ý tới những người khác.
Cao Chính Thanh nhìn Nguyễn Ngọc Hành một cái, mình vốn đã có chút chậm hiểu, không nghĩ tới tên Nguyễn Ngọc Hành này còn đần hơn cả mình: “Ngươi yên tâm đi, chuyện Chỉ Ly đã nói, nhất định nàng ấy sẽ làm được, không cần gấp gáp như vậy." Đối với chuyện của Nguyễn Ngọc Hành hắn cũng có chút hiểu rõ.
Nguyễn Ngọc Hành gật đầu, không nói gì thêm, Cao Chính Thanh cùng Mộ Chỉ Ly quan hệ rất tốt, nếu hắn đã nói như vậy, nghĩ đến chắc là không có vấn đề gì.
Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt Hàn Như Liệt, dừng bước, cuối cùng nói ra ba chữ đơn giản nhất: “Chàng đã đến."
Hàn Như Liệt khẽ mỉm cười, nụ cười tà mị lúc này lại có thêm mấy phần dương quang*(ánh sáng mặt trời), hắn không nói lời nào, mà trực tiếp kéo Mộ Chỉ Ly vào trong ngực, cảm thụ được thân thể quen thuộc kia, mùi vị mê hoặc kia, làm cho trên mặt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn.
Mộ Chỉ Ly cũng không cự tuyệt hành động của Hàn Như Liệt, bọn họ cứ ôm như vậy làm cho mọi người chắc chắn có chút khó tiếp nhận, có lẽ có người sẽ nói bọn họ đồi phong bại tục* (làm bại hoại thuần phong mỹ tục), có điều những thứ này bọn họ đều không thèm để ý.
Ngay từ lúc nàng thật lòng đón nhận Hàn Như Liệt, hết thảy mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Cho tới bây giờ nàng cũng không phải là người quan tâm đến ý nghĩ của người bên ngoài, càng sẽ không vì ý nghĩ của người bên ngoài mà thay đổi ý nghĩ của mình.
Hàn Như Liệt cũng cảm giác như vậy. Thân phận của hắn cùng Mộ Chỉ Ly cách biệt rất lớn, có điều chuyện gì hắn cũng không để ý, buông xuống chuyện trong gia tộc để đến nơi này tìm nàng, chỉ phần nhân tình này thôi đã đáng giá hết thảy.
Hai tay Mộ Chỉ Ly đặt lên lưng Hàn Như Liệt, tựa vào trong ngực hắn nàng có một loại cảm giác an toàn, làm cho nàng có thể bỏ xuống tất cả áp lực trong lòng, buông thả chính mình.
“Nương tử, ta nhớ nàng lắm." Hàn Như Liệt nhẹ giọng nói bên tai Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ta cũng nhớ chàng." Nàng chưa bao giờ nhớ một người như vậy, nàng vốn hoài nghi chuyện một ngày không thấy tựa như ba thu, song trải qua mấy ngày ngắn ngủi chia cách làm cho nàng hiểu được điều này, đồng thời cũng cảm thấy được Hàn Như Liệt đối với nàng có bao nhiêu quan trọng.
Một đoạn tình cảm cũng không phải là thời gian càng dài thì tình càng sâu đậm, chỉ cần gần tâm, thời gian ngắn ngủi cũng có thể khiến cho tình cảm bọn họ nồng đậm hơn.
Sau khi nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, tay Hàn Như Liệt nắm thật chặt, những lời này của nàng đối với hắn vô cùng quý giá.
Một hồi lâu sau, Hàn Như Liệt mới buông Mộ Chỉ Ly ra, ngay từ lúc mấy người kia còn chưa đi ra ngoài hắn đã biết tin Mộ Chỉ Ly chiến thắng, hắn biết Chỉ Ly nhất định sẽ thành công.
“Chúng ta đi thôi." Hàn Như Liệt lên tiếng.
Mộ Chỉ Ly lại lắc đầu: “Đợt lát nữa, ta còn có chuyện phải làm!" Nói xong kéo tay Hàn Như Liệt đi tới trước mặt Nguyễn Ngọc Hành và Cao Chính Thanh, cười nói: “Nguyễn công tử, hiện tại ta đã có phương pháp trị liệu, không biết ngươi muốn tiến hành chữa thương ở chỗ nào?"
Bây giờ bọn họ có thể nói là bằng hữu rồi, ở trong cuộc thi cả nước thì bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng đối mặt với những quốc gia còn lại của đại lục Thiên Huyền, thì bọn họ lại là đồng bạn, cho nên hiện tại bọn họ cũng không có xung đột về lợi ích, ngay cả sự tính toán lúc trước cũng phai nhạt mấy phần.
“Mộ cô nương, nhà ta ở thành Bạch Hồng cách Hoàng thành không xa, đến buổi tối là có thể tới nơi, không biết ngươi đến quý phủ nhà ta có tiện không?" Những lời nói này của Nguyễn Ngọc Hành là vì mục đích an toàn, nếu như ở trong nhà hắn thì dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly không thể làm hại hắn, hơn nữa mặt khác còn có thể cảm tạ Mộ Chỉ Ly một cách dễ dàng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trầm ngâm trong chốc lát liền gật đầu hồi đáp: “Ta cũng phải về nhà, thành Bạch Hồng cũng thuận đường, vậy thì cứ theo Nguyễn công tử nói, đi như vậy đi!"
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói xong, xem ra Mộ Chỉ Ly thật sự có lòng tin đối với việc trị thương cho mình, nếu không nàng cũng sẽ không đáp ứng.
Mặc dù Hàn Như Liệt không biết chuyện gì xảy ra, có điều nghe hai người đàm luận cũng hiểu đại khái sự việc, Chỉ Ly đã quyết định hắn sẽ không phản đối. Vốn hắn không thích Chỉ Ly nói chuyện cùng nam tử khác, có điều nhìn Chỉ Ly nắm tay mình, những ý nghĩ khác đều bị hắn bỏ qua hết.
Thần sắc Cao Chính Thanh có chút chán nản, cách thời gian đi chiến trường Thiên Huyền còn một tháng, trong một tháng này năm người bọn họ trở về nhà hưởng thụ cuộc sống, nhưng hắn không có chỗ để về. Thành Ngải Mĩ hắn không thể trở về, những người thân ở thành Ngải Mĩ trừ hắn ra thì tất cả đều đã chết, mình trở về còn không bị những kẻ kia nhân cơ hội trả thù sao?
Lúc Cao Chính Thanh chuẩn bị rời đi, Mộ Chỉ Ly mở miệng: “Cao đại ca hay là ngươi cùng ta về nhà ta chơi một thời gian? Chắc đại ca của ta cùng Tô đại ca cũng muốn gặp ngươi." Chém giết người thành Ngải Mĩ nàng cũng biết, tất nhiên hiểu rõ hoàn cảnh của Cao Chính Thanh bây giờ.
Vốn Cao Chính Thanh đang muốn cự tuyệt, hắn cho là Mộ Chỉ Ly thông cảm với hắn, song nhìn thấy đáy mắt nàng trong suốt, hắn cũng gật đầu: “Được."
Kết quả là, năm người đồng loạt xuất phát. Lúc này Hàn Dạ cũng không ẩn núp bên cạnh bọn họ, mà quang minh chính đại đi tới.
Thành Bạch Hồng là một trong số những thành trì gần với Hoàng thành, thực lực năm người cũng không tệ, cho nên tốc độ cũng thật nhanh, đến đêm mấy người đã đến thành Bạch Hồng.
Thành Bạch Hồng không hổ là chủ thành của Thiên Thăng quốc, chỉ cửa thành thôi đã lớn gấp mấy lần của thành La Thiên, bất luận là kiến trúc hay dân số đều lộ ra vẻ không chỉ hơn một bậc. Thật khiến cho Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái chủ thành và tiểu thành chênh lệch nhau quá lớn a!
Vốn Mộ Chỉ Ly cho rằng thành La Thiên đã rất lớn rất phồn hoa rồi, có điều sau khi nhìn thấy thành Bạch Hồng xong, cảm giác đó đã biến mất.
Năm người đi trên đường cái thành Bạch Hồng, rất nhanh đã có người đánh giá bọn họ, dĩ nhiên, là bởi vì danh tiếng của Nguyễn Ngọc Hành ở thành Bạch Hồng.
“Nguyễn gia Nguyễn công tử đã trở lại! Nghe nói trong cuộc thi cả nước lần này Nguyễn công tử đã lọt vào danh sách năm người đứng đầu a!"
“Đúng a! Nguyễn công tử thật đúng là rất giỏi! Hắn là sự kiêu ngạo của thành Bạch Hồng chúng ta!"
“Nguyễn gia chắc chắn rất vui mừng, lớn nhất thành Bạch Hồng chúng ta chính là Nguyễn gia a!
Tác giả :
Mộ Anh Lạc