Y Thủ Che Thiên

Quyển 2 - Chương 29: Như Tình

Sau khi Mộ Chỉ Ly trì hoãn thở ra một hơi thì đi giúp Hàn Dạ chữa thương, nàng đem Hàn Dạ mang về phòng Hàn Như Liệt, đem đặt ở trên giường, đợi sau khi hoàn thành việc chữa thương cho Hàn Dạ, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng tái nhợt.

Lần nữa trở lại phòng của mình, nhìn Hàn Như Liệt lâm vào ngủ say, mặc dù mỏi mệt, so với lúc trước lo lắng cũng tốt hơn rất nhiều.

Trong giấc mộng Hàn Như Liệt vẫn cau mày như cũ, tựa hồ có một loại ưu sầu vô cùng vô tận, Mộ Chỉ Ly đem chân mày Hàn Như Liệt vuốt lên, trên người của mình mặc dù cũng có rất nhiều áp lực, còn chưa có giống như Hàn Như Liệt ngay cả ngủ chân mày đều khóa chặt, đến tột cùng hắn có bao nhiêu phiền não?

Nhìn một lúc sau, nàng ngồi ở bên giường Hàn Như Liệt khôi phục lại thiên lực của mình .

Mặc dù sau khi dùng tăng khí đan, thiên lực trong cơ thể cũng khôi phục được mấy phần, nhưng mà thiên lực trong đan dược dù sao cũng không phải là mình tu luyện có được, nên nhợt nhạt không ít, cho nên nàng cần đem tạp chất bên trong luyện hóa, nếu không ngược lại bất lợi đối với thân mình. Dĩ nhiên, nếu như thiên lực này lập tức dùng ra ngoài thì lại không có vấn đề gì.

Hàn Như Liệt vốn đang bị bóng đè nặng nề ở bên trong, hắn cau mày muốn tìm kiếm một tia ánh sáng, nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không được cuối đường, song đang lúc này, một tia ánh sáng nhu hòa xuất hiện, vuốt lên chân mày của hắn, đem vẻ lo lắng phía sau quét tẫn, chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng hơn rất nhiều, lúc này mới an ổn ngủ.

Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua, lúc đám người Trầm Thanh Nhân tới gõ cửa Mộ Chỉ Ly cũng không có trả lời, hiển nhiên ngay tại lúc này nàng không có tâm tình làm những chuyện khác, cũng không nguyện bị những người khác nhìn thấy Hàn Như Liệt hiện tại đang bị thương.

Mà đám người Trầm Thanh Nhân cho là Mộ Chỉ Ly chưa có trở về, cũng đều rời đi, song Lăng Lạc Trần nhìn về phía căn phòng của Mộ Chỉ Ly trong mắt cũng có một phân vẻ kỳ quái. . . . . .

Lúc Hàn Như Liệt mở mắt ra, thì nhìn thấy Mộ Chỉ Ly gục ở trên mép giường ngủ thiếp đi, sau khi nàng khôi phục thiên lực xong bởi vì lo lắng tình huống của Hàn Như Liệt, vẫn nhìn hắn, không có tiếp tục tu luyện nữa, chủ yếu là trong lòng cố chấp, đứng ngồi không yên. Dần dần cũng ngủ thiếp đi.

Song lúc nhìn thấy một màn này, trong lòng Hàn Như Liệt cực kỳ rung động, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tình huống lúc trước, nhìn vết thương trước ngực mình đã băng bó kỹ, nghĩ đến đây hết thảy cũng là Chỉ Ly làm, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn đầy nhu tình cùng thỏa mãn.

Hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua ấm áp như vậy, nếu như mỗi ngày mở mắt ra đều có thể đã gặp nàng mà nói, tựa hồ thế lực này, bảo bối, kể cả theo đuổi lý tưởng kia cũng không coi là cái gì, thậm chí trong đầu của hắn hiện lên một tia ý nghĩ cuộc sống bình bình đạm đạm.

Nhìn trong phòng Hàn Dạ đã biến mất, nghĩ tới lúc trước mình nói với nàng, Hàn Dạ hiện tại tất nhiên cũng không có chuyện gì, không khỏi muốn đứng lên khoác áo cho Mộ Chỉ Ly.

Mộ Chỉ Ly cũng là cảm thấy, mở ra hai mắt còn buồn ngủ, đợi sau khi thấy Hàn Như Liệt tỉnh lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười: “Ngươi đã tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào?"

Hàn Như Liệt nhìn trên mặt Mộ Chỉ Ly nở nụ cười mừng rỡ, không tự chủ hoảng hốt một trận, nàng nở nụ cười rực rỡ như vậy là bởi vì mình sao?

Thấy Hàn Như Liệt không nói một lời chỉ nhìn mình, Mộ Chỉ Ly không khỏi lo lắng nói: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?" Theo đạo lý mà nói không thể nha, vết thương này mình đã xử lý qua, sẽ không có vấn đề, chẳng lẽ trên người của hắn còn có vết thương mình không có phát hiện sao?

Vừa nghĩ như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy đúng là có khả năng này, dù sao sau khi mình nhìn thấy vết thương chỗ ngực của Hàn Như Liệt liền cho là bị thương ở chỗ này, cũng không có nhìn những chỗ khác, lại ngại hắn là nam nhân nên nàng cũng không có ý tứ đi thăm dò.

“Còn có nơi nào bị thương sao? Ta nhìn xem" Mộ Chỉ Ly đánh giá thân thể của Hàn Như Liệt, suy đoán đến tột cùng chỗ nào bị thương, cũng không có chú ý tới tròng mắt sáng ngời kia của Hàn Như Liệt.

Hàn Như Liệt kéo lại Mộ Chỉ Ly, cười nói: “Nương tử, ta không sao."

“Thật không có chuyện gì?"

“Thật không có chuyện gì." Hàn Như Liệt lần nữa cường điệu nói, trên khuôn mặt tái nhợt đều là nụ cười nhẹ nhàng, hồi lâu cũng không có vui vẻ như vậy. Có thể được nàng quan tâm như vậy, bị thương nghiêm trọng một chút nữa cũng đáng giá.

“Vậy ngươi chờ một lát, ta trở lại ngay." Nói xong, Mộ Chỉ Ly xoay người rời đi.

Lúc Mộ Chỉ Ly lần nữa trở lại, cầm lấy cái thìa, bới thêm một chén nữa đi tới trước mặt Hàn Như Liệt: “Ngươi mất máu quá nhiều, ăn chút đồ đối với thân thể sẽ tốt hơn." Đây là nàng đi xuống làm cháo dược thiện, mặc dù người tu luyện thể chất cường hãn, nhưng mà Hàn Như Liệt bị thương rất nặng, ăn dược thiện do nàng phối trí đương nhiên sẽ tốt hơn mấy phần.

Thấy bát cháo này, nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt càng sâu: “Lần đầu tiên lúc nương tử giúp ta giải độc, cũng là uống cháo, không nghĩ tới hôm nay có thể lần nữa được uống, thật đúng là rất tưởng niệm nha." Hắn thề, đấy là lần đầu từ lúc hắn còn nhỏ đến lớn uống qua cháo có vị ngon nhất, thế cho nên đến bây giờ cũng chưa từng quên mất mùi vị kia.

Sau khi trở về, hắn nếm qua rất nhiều đầu bếp nổi danh nấu cháo, tuy nhiên cũng không có mùi vị tốt giống như Mộ Chỉ Ly làm, có lẽ mùi vị kia trên thế gian cũng chỉ có nàng một người mới có thể làm được đi.

Hàn Như Liệt nhận lấy bát, đang chuẩn bị ăn, nhưng vết thương nơi ngực khiến cho hắn hơi có chút cứng lại, thấy thế Mộ Chỉ Ly thì trực tiếp đem cái bát cầm trở lại: “Ta đút cho ngươi !"

“Nương tử, nàng đối với vi phu tốt như vậy, vi phu cũng chỉ có thể đồng ý."

“Ngay tại lúc này ngươi còn ba hoa. Nhanh lên một chút ăn." Mộ Chỉ Ly ra vẻ tức giận dùng cháo ngăn chặn miệng của Hàn Như Liệt, nhưng mà vui vẻ trong mắt cũng là không che dấu được, may là không có chuyện gì, vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng mà có nàng ở, không bao lâu nữa cũng có thể chữa khỏi .

Đợi sau khi đút cho Hàn Như Liệt uống xong cháo, Hàn Như Liệt cũng lên tiếng hỏi: “Hàn Dạ thế nào?"

“Hắn ở trong phòng của ngươi, hiện tại đã không có chuyện gì rồi, chỉ là có chút suy yếu, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được." Vết thương của Hàn Dạ cũng rất nặng, nhưng kỳ thật còn không có nghiêm trọng như một đao kia trên ngực của hắn.

“Nga, vậy thì tốt, nương tử cực khổ." Nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Hàn Như Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Dạ mặc dù chỉ là người hầu của hắn, nhưng mà từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân tình cộng thêm Hàn Dạ trung thành, hắn đã sớm đem Hàn Dạ thành huynh đệ của mình.

Nhưng Mộ Chỉ Ly cũng lâm vào trầm mặc, nhìn vết thương kinh người kia trước ngực của Hàn Như Liệt, nghĩ tới Hàn Dạ còn đang trong tình trạng hôn mê, trong lòng của nàng chỉ cảm thấy một loại buồn phiền, việc này bọn họ có thể phiết sạch sẽ, lại vì mình mà bị thương nặng như vậy, hơn nữa đối với lần này một chữ cũng không nói, nàng thật sự cảm thấy áy náy vô cùng.

“Cám ơn ngươi, thật ra thì ngươi không cần làm như vậy." Trầm mặc một hồi lâu Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói, nhưng kỳ thật nàng cũng rõ ràng, nếu như lần này Hàn Như Liệt không có dời đi lực chú ý của người bên cạnh, mà mục tiêu bọn họ truy tìm là mình, xác suất mình sống sót có mấy phần? Rất nhỏ rất nhỏ. . . . . .

Nghe thấy sự trầm trọng trong giọng nói của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt cũng thu hồi cười đùa trên mặt: “Nương tử, không nên nói lời nói xa lạ với ta như vậy, những điều này là do ta tự nguyện."

“Nhưng mà. . . . . . Ta cũng không phải là nương tử của ngươi nha." Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Hàn Như Liệt, nương tử này gọi căn bản là một câu đùa giỡn, thậm chí nàng căn bản đều nói không rõ quan hệ của hai người bọn họ, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cứu nàng, lúc ở di tích lần nữa cứu nàng, bây giờ là lần thứ ba cứu nàng, nàng thiếu hắn thật sự là nhiều lắm.

Vốn là, kể từ sau khi ở Mộ gia ngẩng đầu làm người, nàng liền quyết định hết thảy cũng muốn dựa vào mình, song, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, nàng sợ là đều sống không tới hôm nay, đây hết thảy nên coi như thế nào đây?

Hiển nhiên, Hàn Như Liệt cũng không có nghĩ đến hôm nay Mộ Chỉ Ly lại nhìn thẳng vấn đề này, cũng kinh ngạc một trận, nhưng mà hắn cũng biết nguyên nhân Mộ Chỉ Ly làm như vậy nói: “Hôm nay chuyện này nàng không cần nghĩ quá nhiều, cũng là ta nguyện ý làm, huống chi ta bị thương nặng như vậy cũng là bởi vì ta gặp được kẻ địch của ta.

Từ trước đây thật lâu hắn đã bắt đầu nghĩ muốn giết ta, nhưng vẫn không thể đắc thủ, chỉ là lần này đúng dịp người của hắn nhiều, lúc này mới khiến ta bị thương nặng cũng không liên quan đến nàng."

Mộ Chỉ Ly cũng không có bình tĩnh giống như lời nói của Hàn Như Liệt nói: “Nhưng nếu không phải bởi vì ta mà nói, ngươi cũng sẽ không gặp phải bọn họ, đây hết thảy cũng không phải là ta lấy cớ từ chối." Nàng Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ sẽ tìm những thứ này lấy cớ, nguyên nhân bản chất ở nơi này.

“Nương tử, nàng. . . . . ." Trong lòng Hàn Như Liệt không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, Chỉ Li kiên quyết như vậy là muốn nói cái gì đó sao? Không phải nàng muốn cự tuyệt trợ giúp của mình chứ? Đối với hắn mà nói, Mộ Chỉ Ly giống như ánh sáng duy nhất trong tính mạng của mình, mặc dù không biết tại sao lại như thế, nhưng cũng đã nhận định rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Cho dù nàng không thích hắn cũng tốt, chỉ cần có thể được gặp nàng, hắn đã cảm thấy mệt nhọc trong lòng của mình có thể được nghỉ ngơi, có thể lần nữa trở về đối mặt với hết thảy trầm trọng kia, cho nên nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly như vậy, hắn chỉ lo lắng nàng sẽ khiến cho mình rời đi.

Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng tựa hồ làm ra quyết định gì đó hỏi: “Nguyên nhân ngươi cho tới nay coi ta là nương tử, là cái gì? Bởi vì ta giống như người kia, vẫn cảm thấy thú vị, hoặc là nguyên nhân khác là gì?" Lúc hỏi ra những lời này, lòng bàn tay của Mộ Chỉ Ly cũng chảy ra ít mồ hôi, nàng cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì.

Lúc này, Hàn Như Liệt cũng nhìn chằm chằm vào Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là thật tình: “Tất cả đều không phải là, bởi vì. . . . . ." Lời nói không khỏi thấp mấy phần, dường như là không biết nên nói như thế nào, nhưng rất nhanh lần nữa nói: “Thích nàng"

Nếu không phải là hắn thích nàng mà nói, sao còn làm nhiều chuyện như vậy chứ? Lấy tính tình của hắn căn bản là không thể nào làm ra chuyện như vậy, lúc trước không gặp phải Mộ Chỉ Ly, căn bản là hắn sẽ không nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, song sau khi nhìn thấy nàng hết thảy đều thay đổi, không chỉ có nguyện ý đi làm, hơn nữa cam tâm tình nguyện làm như vậy.

Sau khi Mộ Chỉ Ly nghe nói như thế cũng rơi vào trầm mặc, nhưng hai tay nắm chặt cũng không khỏi duỗi ra, hình như tâm tình vốn khẩn trương cũng buông lỏng mấy phần.

Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly hồi lâu chưa từng nói chuyện, không khỏi nói: “Đây chỉ là ý nghĩ của ta, nàng không cần cảm thấy gánh nặng , lại càng không cần cảm thấy áy náy, đồng tình mà đến tình cảm không phải là ta mong muốn, nàng hiểu chưa?"

Nói ra lời này, trong lòng Hàn Như Liệt cũng nhiều hơn một tia tự giễu, lúc nào mình lại trở nên hèn mọn như vậy chứ? Nhưng kỳ thật hắn là thật sợ Mộ Chỉ Ly bởi vì chính mình cứu nàng mà miễn cưỡng cùng mình ở chung một chỗ, như vậy đối với hắn mà nói đó là một loại vũ nhục.

“Ta hiểu , vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Mộ Chỉ Ly mỉm cười thay Hàn Như Liệt đắp kín mền: “Có chuyện gì liền gọi ta là được, ta đi xem tình huống của Hàn Dạ một chút ." Nói xong một bộ nhanh chóng rời đi, chỉ là kia bước chân nhẹ nhàng không ít.

Hàn Như Liệt nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, cũng không biết đây tột cùng là có ý gì.

Tâm tình Mộ Chỉ Ly bây giờ cũng không tệ lắm, giúp Hàn Dạ nhìn một chút trạng huống thân thể không có vấn đề, nghĩ đến không bao lâu liền có thể đủ tỉnh táo lại.

Lúc này, Thiên nhi cũng bát quái mở miệng: “Chỉ Ly, xuân tâm nhộn nhạo đi?" Một màn mới vừa rồi nàng đều nhìn ở trong mắt, lấy tính tình của Mộ Chỉ Ly, nếu như có rảnh rỗi chắc chắn cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, ngay cả nàng cũng kinh ngạc một phen.

Lúc trước Chỉ Ly còn nói với nàng trên người gánh vác trách nhiệm quá nhiều, không có thời gian muốn tới những thứ nhi nữ tình trường này, xem ra chuyện tình hôm nay đã thay đổi cái nhìn của nàng đi.

“Thiên nhi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?" Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, nàng hiện tại rất chân thành, cũng không có cùng Thiên nhi đùa giỡn.

Cảm nhận được thái độ của Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi cũng đứng đắn không ít: “Nói thật, ta cảm thấy Hàn Như Liệt là người không tệ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn đối với ngươi đều rất tốt, hơn nữa còn cứu ngươi nhiều lần, vì ngươi thiếu chút nữa đã mất tánh mạng cũng không có nói hai lời, thực lực, bối cảnh đều tốt, một điểm trọng yếu nhất là ta có thể cảm nhận được hắn đối với ngươi là thực lòng.

Dù sao lấy điều kiện của hắn, cô gái quay chung quanh ở bên cạnh hắn cũng không biết có bao nhiêu, tuyệt đối không thiếu hụt rất xinh đẹp hoặc là thiên tư trác tuyệt, nhưng mà hắn lại cứ cô đơn để ý ngươi, điểm này từ ngươi đi ra ngoài thấy trình độ hắn được hoan nghênh sẽ biết.

Chỉ là lớn lên có thể hấp dẫn nhiều cô gái như vậy, huống chi còn có điều kiện của hắn? Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là phân tích khách quan, quan trọng nhất là ngươi đối với hắn có cảm giác hay không?

Hắn nói rất đúng, nếu như ngươi chỉ là bởi vì cảm kích hắn mà cùng hắn ở chung một chỗ, đây không phải là hắn muốn, nếu như ngươi làm như vậy, đối với hắn là một loại vũ nhục, hiểu chưa?"

Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Điểm này ta là biết đến, loại chuyện trọng yếu này ta tuyệt đối sẽ không qua loa như vậy." Nàng Mộ Chỉ Ly hai đời tăng lên sống hơn hai mươi năm, còn chưa có nói qua yêu thương, trong đó trọng yếu một chút cũng là bởi vì nàng đối với tình cảm chấp nhất, nàng chỉ hy vọng có thể tìm được một người thật lòng chân ý đợi nàng, có thể cả đời đến già.

Nếu như tìm không được mà nói, nàng tình nguyện tự mình một người cả đời. Từ điểm đó có thể đã nhìn ra.

“Tình huống của ta hiện tại, nghĩ những thứ này có phải không thích hợp hay không?" Nàng còn có nhiều chuyện tình muốn đi làm như vậy, phụ thân còn nằm ở ở bên trong quan tài bằng băng, mẫu thân còn không biết hiện tại như thế nào, mà nàng làm như vậy có thể hay không. . . . . .

“Chỉ Ly, ngươi không nên có nhiều gánh nặng trong lòng như vậy, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng mà cha mẹ của ngươi tất nhiên cũng hi vọng ngươi vui vẻ, ngươi cần gì phải đem mình trói buộc chết như thế đây? Giữa hai người cũng không có mâu thuẫn, nếu như ngươi có thể tìm đến một nam tử tốt bảo vệ ngươi mà nói, đây cũng là ta nguyện ý nhìn qua." Lời nói thấm thía của Thiên nhi, cảm giác này giống như trưởng bối nói với tiểu bối, những câu xuất từ đáy lòng nàng.
Tác giả : Mộ Anh Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại