Y Thống Giang Sơn
Chương 97: Nha môn (hạ)
Chương 41: Nha môn (hạ)
Truyền Hóa phường to lớn đồ sộ khiến cho đại môn Huyện nha thấp bé phía bắc càng trở nên nổi bật. Cửa lớn Huyện nha của huyện Thanh Vân chia thành ba phần, ở giữa là đường đi, hai bên xây tường hình chữ bát (八) mà mọi nha môn thường có. Vì thế mà mọi người thường có câu: Nha môn cửa bát mở ra - Không tiền dù có lý nha chớ vào!. Hai bên cửa chính có một cặp sư tử đá uy nghiêm, bên sườn đông cửa lớn đặt một cái trống to là chỗ dành cho người dân đến đánh trống kêu oan.
Ngoài cửa nha môn có hai gã nha dịch đứng thủ vệ, bọn chúng mặc áo vải màu xanh cổ áo bắt chéo, tay áo dài bó gọn, ngang hông được buộc bằng một mảnh vải màu đỏ, trang phục của cả hai đều là nửa mới nửa cũ. Vì lúc này đang là buổi chiều đầu hè, mặt trời trên cao chiếu xuống nắng gắt, hai người đều đứng phơi nắng đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy đầm đìa, cầm cây gậy công sai trong tay chống xuống đất. Hai người này chính là vẻ bề ngoài của Huyện nha, cho nên nhất định phải chú trọng hình tượng, không cần biết phía ngoài đường vắng vẻ như nào thì cũng vẫn phải đứng đó đúng quy định. Đây chính là khổ sai mà, đám này bình thường gọi là gác cửa cũng là những kẻ có địa vị thấp nhất trong ba ban nha dịch.
Hai tên nha dịch này vốn tưởng rằng ba người Hồ Tiểu Thiên đến đây để đánh trống kêu oan, bọn chúng lập tức lấy lại tinh thần. Phải nói rằng từ sáng đến giờ, đám này chính là đám đầu tiên chủ động đến đây đấy. Thế nhưng bọn chúng lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Ba người này không đi tới chỗ đánh trống mà lại đi thẳng về phía cửa chính ở giữa.
Tên Lý Nhị đứng phía bên phải kêu lớn: “Ài ài! Mấy tên kia! Làm gì vậy hả? Muốn báo án thì đầu tiên cũng phải đánh trống đã chứ, lão gia đang nghỉ ngơi đấy!"
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói: “Ta không đến báo án!"
“Không báo án thì ngươi tới đây làm gì? Mở to mắt ngươi ra mà nhìn đi, đây là Huyện nha huyện Thanh Vân. Ngươi nghĩ chốn quan phủ là nơi ai cũng có thể đến được hay sao?" Hai gã nha nội cầm gậy công sai trong tay lên bắt chéo nhau chặn đường đi vào cửa chính, đứng ở trên bậc cao nhìn xuống ba người Hồ Tiểu Thiên bên dưới. Quan thì to hơn dân, mà trong lòng bọn chúng thì đã tự coi mình là quan từ lâu rồi, đương nhiên chỉ là đứng trước mặt dân chúng bình thường thì bọn chúng mới có tâm tư đó mà thôi. Lính nha dịch cũng có đủ các loại khác nhau, bình thường sẽ chia thành hai loại: dân tráng, khố đinh, đấu cấp, dịch trạm là những người dân thường, còn đám sai dịch, nha sai, bộ, khám nghiệm tử thi, canh tù, sai vặt là đám tiện dân (dân đen). Đám dân đen này cũng không khác kĩ nữ nô tài là bao. Nha dịch dân đen thì ngay cả con cháu ba đời cũng không được quyền tham gia khoa cử, không được phép hối lộ mua quan chức. Đây chính là điểm mà bọn họ bị đám thân sĩ coi thường. Cũng chỉ những lúc có người xuất hiện báo án như này thì bọn chúng mới có thể ra uy một chút được. Thường thường càng là người có quyền lực nhỏ thì càng muốn phát huy tối đa quyền lực mình có.
Mộ Dung Phi Yên mặc dù được xưng là đương kim đệ nhất nữ thần bộ chốn Kinh Thành, nhưng cô cũng không có địa vị gì trong xã hội. Thế nhưng cùng so sánh với đám nha dịch thì Mộ Dung Phi Yên cho rằng cô không giống với bọn chúng. Cũng không phải là cô có tư tưởng khinh thường gì mà là do thời đại hiện nay, từ nhỏ cô đã tiếp thu loại giáo dục này. Ở vào cái xã hội phân biệt đẳng cấp như bây giờ thì con người ta sẽ dùng địa vị để so sánh lẫn nhau một cách vô thức.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than vãn, đám nha nội này đúng là có mắt như mù mà. Lão tử chính là Huyện thừa mới tới nhậm chức, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Chuyện này đúng là không thể trách người ta được, trên mặt hắn đâu có viết hai chữ Huyện thừa đâu, huống chi ba người bọn hắn lại là đường xa mệt mỏi, mặt dính đầy bụi đất. Bất kể là từ ngoại hình hay là từ lời ăn tiếng nói, dù nhìn thế nào cũng là người từ nơi khác đến đây.
Trải qua vài chuyện trước đó Lương Đại Tráng đã có không ít kinh nghiệm, đến nơi này, có lẽ gã vẫn nên nói ít đi một chút thì tốt hơn, mọi việc đều đã có thiếu gia lo rồi. Muốn làm một gia đinh tốt thì nhất định phải luôn đứng sau lưng chủ nhân, nếu là việc nở mày nở mặt thì nhất định phải nhường hết cho chủ nhân, chịu khổ chịu nhọc mới là bổn phận của mình. Mộ Dung Phi Yên chẳng muốn cãi lý với đám nha dịch này, cô nhậm chức nhiều năm ở phủ Kinh Triệu, đối với những thói hư tật xấu chốn quan trường cô đã sớm nhắm mắt làm ngơ. Vẻ mặt của mấy tên nha dịch này rõ ràng là thuộc vào loại tiểu nhân chốn quan trường.
Hồ Tiểu Thiên cũng không tức giận, vẻ mặt hắn ôn hòa nói: “Ta muốn gặp Huyện lệnh đại nhân!" Trước khi đến đây, hắn đã nghe ngóng rõ ràng, Huyện lệnh tên gọi là Hứa Thanh Liêm, năm nay bốn mươi bảy tuổi, đã nhậm chức ở huyện Thanh Vân này hai năm rồi. Dựa theo luật pháp Đại Khang, quan viên địa phương cứ ba năm đổi một lần, nói cách khác thì sang năm sau Hứa Thanh Liêm phải rời đi chỗ khác. Hắn chính là người đứng thứ hai ở huyện Thanh Vân, lúc đó thì trở thành Huyện lệnh huyện Thanh Vân chính là việc đương nhiên mà thôi. Nghĩ tới đây Hồ Tiểu Thiên cảm thấy lâng lâng. Mặc dù trong quá khứ gia hỏa này chưa từng làm quan, nhưng làm quan thì chính là người đứng đầu. Không nói những thứ khác, nếu là trong bệnh viện thì Viện trưởng chính là người chịu trách nhiệm hoàn toàn, một đám Viện phó đều là đống đồ trang trí hữu danh vô thực, biên lai năm trăm đồng trở lên đều phải đến xin chữ kí của người đứng đầu a.
Thái độ của Hồ Tiểu Thiên mặc dù không tệ, nhưng đám nha dịch này lại không chịu nhường đường. Lý Nhị cười lạnh nói: “Ngươi nghĩ mình là ai hả? Đại nhân nhà chúng ta chẳng lẽ lại là người mà ai cũng có thể tùy tiện nói gặp là gặp được hay sao chứ?"
Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị chứng tỏ thân phận của mình, thì ngay lúc đó hắn chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng tới, quay lại liền thấy có hai người lôi kéo nhau đi vào trước cửa nha môn. Một người béo mập, một người gầy yếu, cả hai đều mặc quần áo rách rưới lung tung, trong tay còn cùng nắm vào một sợi dây thừng. Đầu kia sợi dây thừng có buộc một con dê núi, sau lưng còn có một đám dân chúng kéo đến xem trò vui.
Hai người cùng đi tới chỗ cái trống to bên phía đông cánh cửa nha môn, gần như cùng một lúc, cả hai cầm dùi trống lên, đánh trống kêu oan. Thế nhưng đầu sợi dây thừng kia ở trong tay hai người bọn họ thì cũng chưa từng nới lỏng, giằng co qua lại. Xem ra hai người này là vì con dê này mà phát sinh tranh chấp.
Tiếng trống nha môn vừa vang lên, lập tức dân chúng ở gần đó đều chạy tới đây. Huyện nha nơi đây đã mấy ngày rồi không có ai tới đánh trống kêu oan, không phải vì ở đây thái bình gì cả mà là do quá nghèo, đa số dân chúng ăn bữa nay còn lo bữa mai, đâu còn tâm tư mà đi kiện tụng nữa. Không có ai lên nha môn kiện tụng thì không có việc gì để làm, không có việc làm thì có nghĩa là không có lợi lộc, cứ như vậy diễn ra thì nó trở thành một chuỗi tuần hoàn đáng sợ. Nhìn thấy cuối cùng cũng đã có người tới đánh trống kêu oan, hai gã nha dịch gác cổng đều lóe sáng hai mắt, ánh nhìn vui sướng. Chẳng những bọn chúng nhìn chằm chằm hai người kia mà còn nhìn chằm chằm cả con dê mà hai người đó đang dắt nữa. Cả hai bọn chúng gần như cùng nghĩ đến một việc, mấy hôm nay đã không được nếm vị thức ăn mặn rồi.
Hồ Tiểu Thiên còn chưa kịp nói ra thân phận của mình thì đã gặp phải cảnh này, hắn dứt khoát tạm thời chưa vội giải quyết việc đó. Đi theo đám dân chúng kia cùng tiến vào trong Huyện nha, hắn muốn tự mình nhìn xem người lãnh đạo trực tiếp mình như nào. Vị Huyện lệnh đại nhân này đến cùng là có bản lĩnh gì, có phải là người như tên gọi hay không, có thật sự thanh liêm không?
Bên trong vang lên tiếng thăng đường, ngay sau đó là tiếng đám nha dịch hô to uy vũ.
Ba người Hồ Tiểu Thiên đi theo đám dân chúng, dọc theo hành lang đi vào nghi môn, nơi đây chính là cửa lễ nghi của Huyện nha. Bình thường nơi đây đóng cửa không mở, chỉ có quan mới đến nhậm chức ngày đầu tiên hoặc lúc nghênh đón quan lớn mới được mở cửa nghi môn. Mặt khác, lúc sảnh lớn cử hành hoạt động mừng lễ trọng đại hoặc khi thẩm tra xử lí vụ án quan trọng, nghi môn cũng phải mở ra để cho dân chúng đến đứng trước sảnh lớn quan sát hoặc dự thính.
Vụ án hôm nay không có gì gọi là án lớn cả, nhưng có thể là do huyện Thanh Vân quá lâu rồi không xử án, cho nên hôm nay mở công đường ra có phần long trọng, đặc biệt mở cửa nghi môn để cho dân chúng tiến vào dự thính. Ở giữa đại sảnh có một buồng sưởi, là nơi để mỗi Huyện lệnh mới khi đến nhậm chức bắt đầu giao nhận các loại sổ sách, kiểm kê hộ tịch. Đây cũng là nơi Huyện lệnh cử hành đại lễ quan trọng mừng công, tiến hành nghi thức phong ấn cũng như thẩm tra xử lí phán quyết nghi phạm quan trọng. Bên trên đại sảnh có treo tẩm bảng có in chữ vàng “Chính Đường Huyện Thanh Vân". Phía ngoài sảnh, cột trụ ngoài hành lang thô to sơn màu đen, bên trên có khắc dòng chữ vàng “Lừa người cũng như lừa dối bản thân và trời cao, phụ lòng dân tức là phụ quốc gia phụ cha mẹ". Trong nội đường có một gian, là công đường của Huyện lệnh, trên tấm bình phong chính diện có vẽ bức tranh “Nước biển và mặt trời mọc". Trên bàn xử án được sơn đen có đặt bốn vật phẩm văn phòng (bút, mực, giấy, nghiên), hộp ấn, kinh đường mộc (cái này là cục gỗ Bao đại nhân hay đập rồi kêu ‘hoang đường’ á) cùng với các loại thẻ lệnh dùng để thẩm vấn. Bên ngoài phòng, phía tây có đặt giá để trống lớn cùng các hình cụ. Trên bãi trống phía trước giá đặt trống có hai phiến đá xanh, bên phải là Nguyên Cáo Thạch, bên trái là Bị Cáo Thạch. Thật ra phần lớn quan phủ của Đại Khang đều được thiết kế sắp đặt không khác như này bao nhiêu, chẳng qua là khác nhau về quy mô thôi, còn về mặt kết cấu bên trong thì thống nhất là giữ nguyên không thay đổi.
Sau khi hai người kêu án tiến vào công đường, bọn họ vẫn còn tranh chấp nhau con dê không nghỉ. Nha dịch tiến tới nắm lấy sợi dây dắt con dê đi ra buộc ở bên ngoài. Cả hai người xem ra đều đã từng tới nơi công đường kêu án, lập tức cả hai nối đuôi nhau chạy về phía Nguyên Cáo Thạch mà quỳ xuống. Người nọ thân hình gầy yếu linh hoạt hơn, động tác nhanh lẹ rất nhiều, gã vượt lên trước, quỳ xuống bên trên Nguyên Cáo Thạch trước.
Kẻ béo mập kia mặc dù không cướp được Nguyên Cáo Thạch, thế nhưng gã cũng không muốn phải quỳ trước Bị Cáo Thạch, vì vậy liền quỳ xuống ngay bên cạnh tên gầy kia.
Lúc này, gậy công sai trong tay đám nha dịch luân phiên nhau gõ xuống đất, cả đám kêu to lần nữa: “Uy vũ…"
Nhắc tới nha môn thì vẫn có chút uy hiếp đối với tâm lý của dân thường. Đám dân chúng tới đây xem trò vui lập tức tập trung tư tưởng, nín thở suy nghĩ, không một ai dám thở mạnh.
Kẻ béo mập và gã gầy yếu cùng đồng thanh rên rỉ: “Oan uổng quá!" “Oan uổng quá!" Hai tên này làm như không nhìn thấy hai bảng hiệu ở hai bên, xem ra bọn họ đều là người đã từng trải, đi vào trong công đường cũng không có ai biểu hiện ra chút nào nhát gan.
Hồ Tiểu Thiên nhận thấy, người đứng đầu ở Huyện nha này là Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm. Sau khi cả đám hô hoán ầm ĩ, Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm mới long trọng bước lên. Lão có dáng người nhỏ gầy, làn da ngăm đen, chòm râu cá trê, bên ngoài mặc một áo lưới màu xanh, quần che đến đầu gối, bên trong mặc một bộ áo mỏng vải sa tanh, chân đi giày quan đế dày, eo đeo thắt lưng da, đầu quấn lụa đen. Trước ngực quan phục có thêu một hình Lam Tước, một bộ quan phục này cũng là nửa mới nửa cũ. Chức quan của Hứa Thanh Liêm chính là Cửu phẩm thượng, còn Hồ Tiểu Thiên chỉ là một Cửu phẩm hạ. Giữa hai người nhìn như chỉ kém nửa cấp, nhưng trong quan trường lại quan trọng chú ý đến thứ tự bối phận, quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người. Đừng xem thường nửa cấp này, ở huyện Thanh Vân này, Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể cúi đầu mà nghe lời của lão thôi.
Hứa Thanh Liêm ngáp một cái, sắc mặt lão trầm xuống, đi tới chỗ ngồi của mình. Lão cầm kinh đường mộc lên đập một cái thật mạnh lên bàn xử án, tiếng nói khàn khàn phát ra: “Là ai đánh trống kêu oan? Làm phiền… A… *ngáp*…" Lời còn chưa nói hết lại ngáp thêm cái nữa. Từ lúc lão xuất hiện cho tới bây giờ, mắt cũng chẳng thèm nhìn xuống dưới một lần. Ngủ trưa đang say giấc, đột nhiên bị người khác đánh thức, dù có là ai thì tâm tình cũng sẽ không được tốt.
Hồ Tiểu Thiên nhìn như nào cũng cảm thấy lão này giống hệt một kẻ nghiện ngập, lấm la lấm lét, da bọc xương, nếu có nói lão ta là kẻ trộm thì cũng chẳng ai dị nghị điều gì, thế nhưng lão ta lại là quan. Hồ Tiểu Thiên thầm lắc đầu, gia hỏa này nào có nửa phần uy nghi của kẻ làm quan chứ? Từ đầu đến chân lão ta đều khắc họa rõ nét hai chữ “hèn mọn bỉ ổi".
Hai người gầy mập quỳ dưới công đường cùng đồng thanh kêu lên: “Đại nhân, tiểu nhân bị oan a!"
Cuối cùng Hứa Thanh Liêm cũng hé mở cặp mắt ra một chút, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt, lão nhìn qua hai người ở phía dưới. Lúc này lão mới phát hiện ra hai người kia cùng quỳ ở phía bên phải: “Ta hỏi hai người các ngươi, ai là nguyên cáo ai là bị cáo?"
“Đại nhân minh giám! Tiểu nhân mới là nguyên cáo a!" Tên béo mập vội vàng gào lên.
Đừng nhìn gã gầy kia dáng người nhỏ nhắn, vậy mà tiếng nói cũng không chịu thua kém chút nào, gã hét lớn: “Đại nhân, tiểu nhân mới là nguyên cáo!" Hai người vừa mới im lặng lại tiếp tục tranh cãi giữa công đường.
Hứa Thanh Liêm cầm kinh đường mộc lên, dập một cú lên mặt bàn xử án thật mạnh, đám nha nội đứng hai bên đồng loạt kêu lên: “Uy vũ…"
Hứa Thanh Liêm tức giận quát: “Toàn bộ câm miệng lại cho ta, ai còn dám gào thét nơi công đường ta lập tức cho người đánh năm mươi trượng." Huyện lệnh phát uy, quả nhiên hai người kia đã kinh sợ. Hứa Thanh Liêm thấy hai người im lặng không nói gì nữa, lão bắt đầu đánh giá mặt mũi của hai người bọn họ. Sau đó lão chỉ mặt gã béo mập nói: “Ngươi nói trước đi!" Dựa theo lẽ thường thì phải hỏi rõ tên họ là gì, nhà ở đâu, thế nhưng Hứa Thanh Liêm hôm nay rõ ràng là không có tâm trạng đó, lão trực tiếp rút ngắn lại. Dù sao thì cũng không phải án lớn gì cả, theo lý thì cũng không kiếm được bao nhiêu lợi lộc. Nhưng lão lại nhìn thấy con dê kia hình như cũng rất béo tốt a! Hai tròng mắt Hứa Thanh Liêm bắt đầu đảo quanh chỗ con dê béo kia rồi.
Truyền Hóa phường to lớn đồ sộ khiến cho đại môn Huyện nha thấp bé phía bắc càng trở nên nổi bật. Cửa lớn Huyện nha của huyện Thanh Vân chia thành ba phần, ở giữa là đường đi, hai bên xây tường hình chữ bát (八) mà mọi nha môn thường có. Vì thế mà mọi người thường có câu: Nha môn cửa bát mở ra - Không tiền dù có lý nha chớ vào!. Hai bên cửa chính có một cặp sư tử đá uy nghiêm, bên sườn đông cửa lớn đặt một cái trống to là chỗ dành cho người dân đến đánh trống kêu oan.
Ngoài cửa nha môn có hai gã nha dịch đứng thủ vệ, bọn chúng mặc áo vải màu xanh cổ áo bắt chéo, tay áo dài bó gọn, ngang hông được buộc bằng một mảnh vải màu đỏ, trang phục của cả hai đều là nửa mới nửa cũ. Vì lúc này đang là buổi chiều đầu hè, mặt trời trên cao chiếu xuống nắng gắt, hai người đều đứng phơi nắng đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy đầm đìa, cầm cây gậy công sai trong tay chống xuống đất. Hai người này chính là vẻ bề ngoài của Huyện nha, cho nên nhất định phải chú trọng hình tượng, không cần biết phía ngoài đường vắng vẻ như nào thì cũng vẫn phải đứng đó đúng quy định. Đây chính là khổ sai mà, đám này bình thường gọi là gác cửa cũng là những kẻ có địa vị thấp nhất trong ba ban nha dịch.
Hai tên nha dịch này vốn tưởng rằng ba người Hồ Tiểu Thiên đến đây để đánh trống kêu oan, bọn chúng lập tức lấy lại tinh thần. Phải nói rằng từ sáng đến giờ, đám này chính là đám đầu tiên chủ động đến đây đấy. Thế nhưng bọn chúng lập tức phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Ba người này không đi tới chỗ đánh trống mà lại đi thẳng về phía cửa chính ở giữa.
Tên Lý Nhị đứng phía bên phải kêu lớn: “Ài ài! Mấy tên kia! Làm gì vậy hả? Muốn báo án thì đầu tiên cũng phải đánh trống đã chứ, lão gia đang nghỉ ngơi đấy!"
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói: “Ta không đến báo án!"
“Không báo án thì ngươi tới đây làm gì? Mở to mắt ngươi ra mà nhìn đi, đây là Huyện nha huyện Thanh Vân. Ngươi nghĩ chốn quan phủ là nơi ai cũng có thể đến được hay sao?" Hai gã nha nội cầm gậy công sai trong tay lên bắt chéo nhau chặn đường đi vào cửa chính, đứng ở trên bậc cao nhìn xuống ba người Hồ Tiểu Thiên bên dưới. Quan thì to hơn dân, mà trong lòng bọn chúng thì đã tự coi mình là quan từ lâu rồi, đương nhiên chỉ là đứng trước mặt dân chúng bình thường thì bọn chúng mới có tâm tư đó mà thôi. Lính nha dịch cũng có đủ các loại khác nhau, bình thường sẽ chia thành hai loại: dân tráng, khố đinh, đấu cấp, dịch trạm là những người dân thường, còn đám sai dịch, nha sai, bộ, khám nghiệm tử thi, canh tù, sai vặt là đám tiện dân (dân đen). Đám dân đen này cũng không khác kĩ nữ nô tài là bao. Nha dịch dân đen thì ngay cả con cháu ba đời cũng không được quyền tham gia khoa cử, không được phép hối lộ mua quan chức. Đây chính là điểm mà bọn họ bị đám thân sĩ coi thường. Cũng chỉ những lúc có người xuất hiện báo án như này thì bọn chúng mới có thể ra uy một chút được. Thường thường càng là người có quyền lực nhỏ thì càng muốn phát huy tối đa quyền lực mình có.
Mộ Dung Phi Yên mặc dù được xưng là đương kim đệ nhất nữ thần bộ chốn Kinh Thành, nhưng cô cũng không có địa vị gì trong xã hội. Thế nhưng cùng so sánh với đám nha dịch thì Mộ Dung Phi Yên cho rằng cô không giống với bọn chúng. Cũng không phải là cô có tư tưởng khinh thường gì mà là do thời đại hiện nay, từ nhỏ cô đã tiếp thu loại giáo dục này. Ở vào cái xã hội phân biệt đẳng cấp như bây giờ thì con người ta sẽ dùng địa vị để so sánh lẫn nhau một cách vô thức.
Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than vãn, đám nha nội này đúng là có mắt như mù mà. Lão tử chính là Huyện thừa mới tới nhậm chức, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Chuyện này đúng là không thể trách người ta được, trên mặt hắn đâu có viết hai chữ Huyện thừa đâu, huống chi ba người bọn hắn lại là đường xa mệt mỏi, mặt dính đầy bụi đất. Bất kể là từ ngoại hình hay là từ lời ăn tiếng nói, dù nhìn thế nào cũng là người từ nơi khác đến đây.
Trải qua vài chuyện trước đó Lương Đại Tráng đã có không ít kinh nghiệm, đến nơi này, có lẽ gã vẫn nên nói ít đi một chút thì tốt hơn, mọi việc đều đã có thiếu gia lo rồi. Muốn làm một gia đinh tốt thì nhất định phải luôn đứng sau lưng chủ nhân, nếu là việc nở mày nở mặt thì nhất định phải nhường hết cho chủ nhân, chịu khổ chịu nhọc mới là bổn phận của mình. Mộ Dung Phi Yên chẳng muốn cãi lý với đám nha dịch này, cô nhậm chức nhiều năm ở phủ Kinh Triệu, đối với những thói hư tật xấu chốn quan trường cô đã sớm nhắm mắt làm ngơ. Vẻ mặt của mấy tên nha dịch này rõ ràng là thuộc vào loại tiểu nhân chốn quan trường.
Hồ Tiểu Thiên cũng không tức giận, vẻ mặt hắn ôn hòa nói: “Ta muốn gặp Huyện lệnh đại nhân!" Trước khi đến đây, hắn đã nghe ngóng rõ ràng, Huyện lệnh tên gọi là Hứa Thanh Liêm, năm nay bốn mươi bảy tuổi, đã nhậm chức ở huyện Thanh Vân này hai năm rồi. Dựa theo luật pháp Đại Khang, quan viên địa phương cứ ba năm đổi một lần, nói cách khác thì sang năm sau Hứa Thanh Liêm phải rời đi chỗ khác. Hắn chính là người đứng thứ hai ở huyện Thanh Vân, lúc đó thì trở thành Huyện lệnh huyện Thanh Vân chính là việc đương nhiên mà thôi. Nghĩ tới đây Hồ Tiểu Thiên cảm thấy lâng lâng. Mặc dù trong quá khứ gia hỏa này chưa từng làm quan, nhưng làm quan thì chính là người đứng đầu. Không nói những thứ khác, nếu là trong bệnh viện thì Viện trưởng chính là người chịu trách nhiệm hoàn toàn, một đám Viện phó đều là đống đồ trang trí hữu danh vô thực, biên lai năm trăm đồng trở lên đều phải đến xin chữ kí của người đứng đầu a.
Thái độ của Hồ Tiểu Thiên mặc dù không tệ, nhưng đám nha dịch này lại không chịu nhường đường. Lý Nhị cười lạnh nói: “Ngươi nghĩ mình là ai hả? Đại nhân nhà chúng ta chẳng lẽ lại là người mà ai cũng có thể tùy tiện nói gặp là gặp được hay sao chứ?"
Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị chứng tỏ thân phận của mình, thì ngay lúc đó hắn chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng tới, quay lại liền thấy có hai người lôi kéo nhau đi vào trước cửa nha môn. Một người béo mập, một người gầy yếu, cả hai đều mặc quần áo rách rưới lung tung, trong tay còn cùng nắm vào một sợi dây thừng. Đầu kia sợi dây thừng có buộc một con dê núi, sau lưng còn có một đám dân chúng kéo đến xem trò vui.
Hai người cùng đi tới chỗ cái trống to bên phía đông cánh cửa nha môn, gần như cùng một lúc, cả hai cầm dùi trống lên, đánh trống kêu oan. Thế nhưng đầu sợi dây thừng kia ở trong tay hai người bọn họ thì cũng chưa từng nới lỏng, giằng co qua lại. Xem ra hai người này là vì con dê này mà phát sinh tranh chấp.
Tiếng trống nha môn vừa vang lên, lập tức dân chúng ở gần đó đều chạy tới đây. Huyện nha nơi đây đã mấy ngày rồi không có ai tới đánh trống kêu oan, không phải vì ở đây thái bình gì cả mà là do quá nghèo, đa số dân chúng ăn bữa nay còn lo bữa mai, đâu còn tâm tư mà đi kiện tụng nữa. Không có ai lên nha môn kiện tụng thì không có việc gì để làm, không có việc làm thì có nghĩa là không có lợi lộc, cứ như vậy diễn ra thì nó trở thành một chuỗi tuần hoàn đáng sợ. Nhìn thấy cuối cùng cũng đã có người tới đánh trống kêu oan, hai gã nha dịch gác cổng đều lóe sáng hai mắt, ánh nhìn vui sướng. Chẳng những bọn chúng nhìn chằm chằm hai người kia mà còn nhìn chằm chằm cả con dê mà hai người đó đang dắt nữa. Cả hai bọn chúng gần như cùng nghĩ đến một việc, mấy hôm nay đã không được nếm vị thức ăn mặn rồi.
Hồ Tiểu Thiên còn chưa kịp nói ra thân phận của mình thì đã gặp phải cảnh này, hắn dứt khoát tạm thời chưa vội giải quyết việc đó. Đi theo đám dân chúng kia cùng tiến vào trong Huyện nha, hắn muốn tự mình nhìn xem người lãnh đạo trực tiếp mình như nào. Vị Huyện lệnh đại nhân này đến cùng là có bản lĩnh gì, có phải là người như tên gọi hay không, có thật sự thanh liêm không?
Bên trong vang lên tiếng thăng đường, ngay sau đó là tiếng đám nha dịch hô to uy vũ.
Ba người Hồ Tiểu Thiên đi theo đám dân chúng, dọc theo hành lang đi vào nghi môn, nơi đây chính là cửa lễ nghi của Huyện nha. Bình thường nơi đây đóng cửa không mở, chỉ có quan mới đến nhậm chức ngày đầu tiên hoặc lúc nghênh đón quan lớn mới được mở cửa nghi môn. Mặt khác, lúc sảnh lớn cử hành hoạt động mừng lễ trọng đại hoặc khi thẩm tra xử lí vụ án quan trọng, nghi môn cũng phải mở ra để cho dân chúng đến đứng trước sảnh lớn quan sát hoặc dự thính.
Vụ án hôm nay không có gì gọi là án lớn cả, nhưng có thể là do huyện Thanh Vân quá lâu rồi không xử án, cho nên hôm nay mở công đường ra có phần long trọng, đặc biệt mở cửa nghi môn để cho dân chúng tiến vào dự thính. Ở giữa đại sảnh có một buồng sưởi, là nơi để mỗi Huyện lệnh mới khi đến nhậm chức bắt đầu giao nhận các loại sổ sách, kiểm kê hộ tịch. Đây cũng là nơi Huyện lệnh cử hành đại lễ quan trọng mừng công, tiến hành nghi thức phong ấn cũng như thẩm tra xử lí phán quyết nghi phạm quan trọng. Bên trên đại sảnh có treo tẩm bảng có in chữ vàng “Chính Đường Huyện Thanh Vân". Phía ngoài sảnh, cột trụ ngoài hành lang thô to sơn màu đen, bên trên có khắc dòng chữ vàng “Lừa người cũng như lừa dối bản thân và trời cao, phụ lòng dân tức là phụ quốc gia phụ cha mẹ". Trong nội đường có một gian, là công đường của Huyện lệnh, trên tấm bình phong chính diện có vẽ bức tranh “Nước biển và mặt trời mọc". Trên bàn xử án được sơn đen có đặt bốn vật phẩm văn phòng (bút, mực, giấy, nghiên), hộp ấn, kinh đường mộc (cái này là cục gỗ Bao đại nhân hay đập rồi kêu ‘hoang đường’ á) cùng với các loại thẻ lệnh dùng để thẩm vấn. Bên ngoài phòng, phía tây có đặt giá để trống lớn cùng các hình cụ. Trên bãi trống phía trước giá đặt trống có hai phiến đá xanh, bên phải là Nguyên Cáo Thạch, bên trái là Bị Cáo Thạch. Thật ra phần lớn quan phủ của Đại Khang đều được thiết kế sắp đặt không khác như này bao nhiêu, chẳng qua là khác nhau về quy mô thôi, còn về mặt kết cấu bên trong thì thống nhất là giữ nguyên không thay đổi.
Sau khi hai người kêu án tiến vào công đường, bọn họ vẫn còn tranh chấp nhau con dê không nghỉ. Nha dịch tiến tới nắm lấy sợi dây dắt con dê đi ra buộc ở bên ngoài. Cả hai người xem ra đều đã từng tới nơi công đường kêu án, lập tức cả hai nối đuôi nhau chạy về phía Nguyên Cáo Thạch mà quỳ xuống. Người nọ thân hình gầy yếu linh hoạt hơn, động tác nhanh lẹ rất nhiều, gã vượt lên trước, quỳ xuống bên trên Nguyên Cáo Thạch trước.
Kẻ béo mập kia mặc dù không cướp được Nguyên Cáo Thạch, thế nhưng gã cũng không muốn phải quỳ trước Bị Cáo Thạch, vì vậy liền quỳ xuống ngay bên cạnh tên gầy kia.
Lúc này, gậy công sai trong tay đám nha dịch luân phiên nhau gõ xuống đất, cả đám kêu to lần nữa: “Uy vũ…"
Nhắc tới nha môn thì vẫn có chút uy hiếp đối với tâm lý của dân thường. Đám dân chúng tới đây xem trò vui lập tức tập trung tư tưởng, nín thở suy nghĩ, không một ai dám thở mạnh.
Kẻ béo mập và gã gầy yếu cùng đồng thanh rên rỉ: “Oan uổng quá!" “Oan uổng quá!" Hai tên này làm như không nhìn thấy hai bảng hiệu ở hai bên, xem ra bọn họ đều là người đã từng trải, đi vào trong công đường cũng không có ai biểu hiện ra chút nào nhát gan.
Hồ Tiểu Thiên nhận thấy, người đứng đầu ở Huyện nha này là Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm. Sau khi cả đám hô hoán ầm ĩ, Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm mới long trọng bước lên. Lão có dáng người nhỏ gầy, làn da ngăm đen, chòm râu cá trê, bên ngoài mặc một áo lưới màu xanh, quần che đến đầu gối, bên trong mặc một bộ áo mỏng vải sa tanh, chân đi giày quan đế dày, eo đeo thắt lưng da, đầu quấn lụa đen. Trước ngực quan phục có thêu một hình Lam Tước, một bộ quan phục này cũng là nửa mới nửa cũ. Chức quan của Hứa Thanh Liêm chính là Cửu phẩm thượng, còn Hồ Tiểu Thiên chỉ là một Cửu phẩm hạ. Giữa hai người nhìn như chỉ kém nửa cấp, nhưng trong quan trường lại quan trọng chú ý đến thứ tự bối phận, quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người. Đừng xem thường nửa cấp này, ở huyện Thanh Vân này, Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể cúi đầu mà nghe lời của lão thôi.
Hứa Thanh Liêm ngáp một cái, sắc mặt lão trầm xuống, đi tới chỗ ngồi của mình. Lão cầm kinh đường mộc lên đập một cái thật mạnh lên bàn xử án, tiếng nói khàn khàn phát ra: “Là ai đánh trống kêu oan? Làm phiền… A… *ngáp*…" Lời còn chưa nói hết lại ngáp thêm cái nữa. Từ lúc lão xuất hiện cho tới bây giờ, mắt cũng chẳng thèm nhìn xuống dưới một lần. Ngủ trưa đang say giấc, đột nhiên bị người khác đánh thức, dù có là ai thì tâm tình cũng sẽ không được tốt.
Hồ Tiểu Thiên nhìn như nào cũng cảm thấy lão này giống hệt một kẻ nghiện ngập, lấm la lấm lét, da bọc xương, nếu có nói lão ta là kẻ trộm thì cũng chẳng ai dị nghị điều gì, thế nhưng lão ta lại là quan. Hồ Tiểu Thiên thầm lắc đầu, gia hỏa này nào có nửa phần uy nghi của kẻ làm quan chứ? Từ đầu đến chân lão ta đều khắc họa rõ nét hai chữ “hèn mọn bỉ ổi".
Hai người gầy mập quỳ dưới công đường cùng đồng thanh kêu lên: “Đại nhân, tiểu nhân bị oan a!"
Cuối cùng Hứa Thanh Liêm cũng hé mở cặp mắt ra một chút, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt, lão nhìn qua hai người ở phía dưới. Lúc này lão mới phát hiện ra hai người kia cùng quỳ ở phía bên phải: “Ta hỏi hai người các ngươi, ai là nguyên cáo ai là bị cáo?"
“Đại nhân minh giám! Tiểu nhân mới là nguyên cáo a!" Tên béo mập vội vàng gào lên.
Đừng nhìn gã gầy kia dáng người nhỏ nhắn, vậy mà tiếng nói cũng không chịu thua kém chút nào, gã hét lớn: “Đại nhân, tiểu nhân mới là nguyên cáo!" Hai người vừa mới im lặng lại tiếp tục tranh cãi giữa công đường.
Hứa Thanh Liêm cầm kinh đường mộc lên, dập một cú lên mặt bàn xử án thật mạnh, đám nha nội đứng hai bên đồng loạt kêu lên: “Uy vũ…"
Hứa Thanh Liêm tức giận quát: “Toàn bộ câm miệng lại cho ta, ai còn dám gào thét nơi công đường ta lập tức cho người đánh năm mươi trượng." Huyện lệnh phát uy, quả nhiên hai người kia đã kinh sợ. Hứa Thanh Liêm thấy hai người im lặng không nói gì nữa, lão bắt đầu đánh giá mặt mũi của hai người bọn họ. Sau đó lão chỉ mặt gã béo mập nói: “Ngươi nói trước đi!" Dựa theo lẽ thường thì phải hỏi rõ tên họ là gì, nhà ở đâu, thế nhưng Hứa Thanh Liêm hôm nay rõ ràng là không có tâm trạng đó, lão trực tiếp rút ngắn lại. Dù sao thì cũng không phải án lớn gì cả, theo lý thì cũng không kiếm được bao nhiêu lợi lộc. Nhưng lão lại nhìn thấy con dê kia hình như cũng rất béo tốt a! Hai tròng mắt Hứa Thanh Liêm bắt đầu đảo quanh chỗ con dê béo kia rồi.
Tác giả :
Thạch Chương Ngư