Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 53
Hắn bị mang đi tắm rửa, Triệu Thập bôi thuốc lên cánh tay phải của hắn. Triệu Vũ Thành không cho hắn mặc quần áo, ra lệnh hắn tách chân quỳ trên đất.
Sau đó, gã kiểm tra thân thể hắn như kiểm tra một món hàng đã cho mượn.
Một tháng không gặp, Triệu Thất chẳng thay đổi gì, vừa không vì bị thương mà gầy đi một ít, cũng không vì sống thoải mái mà béo thêm tí nào, xương thịt đầy đặn, vừa đúng như trước. Bởi vì vừa tắm xong, da thịt còn mang theo hơi ẩm, càng thêm láng mịn trơn bóng, mái tóc đen dài rũ xuống sau lưng như dòng thác, phủ lên thịt đùi, như giấy trắng vẩy mực, đẹp đến kinh tâm động phách.
Trên người Triệu Thất chẳng có bao nhiêu vết tích lành lặn, chỉ có mấy dấu hôn nhạt ở xương quai xanh. Triệu Vũ Thành tiện tay sờ lên một vết trong đó, đầu ngón tay dùng sức. Triệu Thất bị đau không nhịn được rên lên, cúi đầu nhìn xuống, nơi đó chỉ còn một dấu tay xanh tím.
“Ngươi biết y là Nhạc Lam sao?"
Triệu Thất không nghĩ tới gã sẽ trực tiếp hỏi vấn đề này, sững lại một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Coi như trước đây không biết, nhưng khi nhìn thấy phong thư có ấn Long Trảo, hắn cũng hiểu được phần nào.
Triệu Vũ Thành cười lạnh, chế giễu: “Bị Nhạc Kiệu chơi còn chưa đủ, ngay cả em trai gã cũng dám rù quến. Xem ra ban đầu ta không nên cứu ngươi, chắc chắn ngươi muốn ở lại đó để gã nuôi như con chó."
“Bọn họ không giống nhau." Triệu Thất lúng túng nói, “Nhạc thiếu hiệp chưa từng nhìn thấy gã…"
“Ha, ta quên mất, từ trước tới nay ngươi nhận biết người rất rõ ràng." Triệu Vũ Thành gật đầu nói, “Y cũng là một cây cọc tốt. Chỉ cần làm cho ngươi thư thái liền trở thành người tốt. Phàm là người có chút liêm sỉ, đến hôm nay cũng không biết chết mấy lần rồi."
Triệu Thất biết gã có ý riêng, cúi thấp đầu, không dám nhìn mặt gã.
“Ngẩng đầu lên!" Triệu Vũ Thành cau mày quát.
Triệu Thất ngoan ngoãn ngẩng đầu. Triệu Vũ Thành xoa gò má hắn, hỏi: “Ngươi để y làm mấy lần?"
Triệu Thất nhìn gã, lại không hé răng.
Triệu Vũ Thành kiên trì đợi một hồi, lại hỏi lần nữa.
Nhưng Triệu Thất vẫn không muốn nói, lần đó hắn và Nhạc Thính Tùng hoan hảo, vẫn là ở Triệu phủ, nếu như nói ra, hắn có cảm giác như đang phá hủy cái gì. Hắn cũng không biết mình nghĩ như thế nào, rõ ràng hiện tại cần nhanh chóng xin tha, để Triệu Vũ Thành ra tay nhẹ một chút, thế nhưng trên thực tế, hắn chỉ ngậm chặt miệng, không nói gì.
Triệu Vũ Thành vung tay đánh hắn một bạt tai.
Chuyện này rất hiếm thấy. Bên tai Triệu Thất ong ong, đầu lệch sang một bên. Triệu Vũ Thành luôn tự cao tự đại, lúc này lại đánh hắn, xem ra thực sự là tức giận đến tột cùng rồi.
“Nếu không muốn nói, vậy cái miệng này của ngươi làm chuyện khác đi." Triệu Vũ Thành nhẹ nhàng xoa gò má ửng hồng của hắn, “Sáu người hầu hạ một mình ngươi, sao nào, vui không?"
***
Sáng hôm sau, Triệu Thất ngồi một mình trong phòng ăn húp cháo. Thật ra hắn không thích cái vị sền sệt nay, nhưng cuống họng quá đau, không nuốt nổi thứ khác.
“Thất ca lại dậy sớm như vậy, ngạc nhiên quá." Triệu Cửu ngồi xuống trước mặt hắn. Triệu Thất nhíu mày, vừa định đi, Triệu Lục ngồi xuống bên cạnh, đè vai hắn lại.
“Ai nha, chỉ chút này cũng có thể ăn no sao?" Triệu Lục xấu xa hỏi, nháy mắt với Triệu Cửu vài cái.
Triệu Cửu lĩnh hội, vội hùa theo: “Một giọt tinh mười giọt huyết, ngày hôm qua Thất ca nuốt nhiều như vậy, hiện sợ là còn cảm thấy no đấy."
Triệu Thất cười lạnh, khàn giọng nói: “Chỉ bằng mấy thứ của các ngươi mà đòi làm no lão tử, nằm mơ đi." Hắn bưng bát cháo muốn ụp lên đầu Triệu Cửu, lại bị Triệu Lục phát hiện, kịp thời bắt lấy cổ tay.
“Lão Cửu, ngươi nói câu này là không đúng rồi, quá coi thường sự độ lượng của Thất ca ngươi." Triệu Lục chậm rãi thả cái bát trong tay Triệu Thất về chỗ cũ, mỉm cười, “Đừng nói chúng ta, coi như mười người hai mươi người đến, cũng không đủ cho Thất ca ngươi ăn đâu."
Triệu Cửu nghe vậy liền nhìn Triệu Thất bồi tội: “Chẳng may nói như vậy, Thất ca đừng để trong lòng. Tối hôm nay còn muốn cầu ca ca đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ, tha tiểu đệ một con đường sống nha."
Triệu Lục lắc đầu: “Thực sự là không có tính toán, làm sao có thể chỉ cầu Thất ca ngươi giơ cao đánh khẽ? Hay là trước cầu hắn giơ cao quý miệng, giơ cao quý mông mới là chuyện đứng đắn."
“Đúng đúng, ta đúng là đầu óc hồ đồ." Triệu Cửu liên tục tự trách, lại đính chính lại một lần nữa, chưa kịp nói xong, liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả.
Triệu Thất lười nghe bọn chúng ở đây một xướng một họa bẩn tai mình, trừng mắt nhìn Triệu Cửu, hắng giọng chế giễu: “Lão Cửu, ngươi bị Nhạc thiếu hiệp đánh trọng thương, hiện tại đã tốt hơn chưa? Cười to như vậy cẩn thận đứt xương sườn!"
Tiếng cười của Triệu Cửu im bặt, gân xanh trên trán giật giật hai lần. Một lúc lâu, vẻ mặt âm trầm nói: “Hừ, tiểu tử vô liêm sỉ kia… Thất ca còn muốn y làm gì. sau khi ăn Bách Ưu Bách Khoảng Không Tán vào, nhiều lắm là hai canh giờ có thể trừ sạch độc tố. Ngày hôm qua ngươi bị chúng ta chơi từ giữa trưa đến nửa đêm, có ai tới cứu ngươi không?"
Triệu Thất ho khan vài tiếng, vẻ mặt không để ý lắm nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn.
Không phải hắn oán giận Nhạc Thính Tùng, chỉ lo Tiểu Mông tuổi còn quá nhỏ, làm việc không đến nơi đến chốn, không đưa thuốc đến đúng lúc. Nhỡ đâu… Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa.
“Chó ngoan không cản đường." Triệu Thất mạnh miệng nói, dùng sức đẩy Triệu Cửu qua một bên, hừ lạnh bỏ đi.
Hắn nhớ về quá khứ, phảng phất như chưa từng có gì xảy ra. Không có nguy cơ tứ phía, phong vân khúc chiết chốn giang hồ; không có môn phái võ lâm toạ trên núi đá; lại càng không có thiếu niên hiệp khách từ trên trời giáng xuống, nghiêm túc nói thích hắn.
Kỳ thực hiện tại mới là cuộc sống bình thường của Triệu Thất, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hình như ít đi thứ gì.
Hai lần hai canh giờ nữa lại qua đi, Nhạc Thính Tùng vẫn không xuất hiện. Triệu Thất không cho rằng y đã xảy ra chuyện gì, nếu không Triệu Vũ Thành sẽ là người đầu tiên nói cho hắn biết.
Tiểu tử kia có lẽ là nghe Tiểu Mông nói nên tuyệt vọng rồi. Hoặc có lẽ là tình hình Thiên môn hiện giờ rất nguy cấp, không thoát thân được. Cũng có thể là cảm thấy trúng độc quá mất mặt nên không dám tới gặp hắn. Nhưng bất kể ra sao, Nhạc Thính Tùng còn sống là tốt rồi.
Như vậy là đủ rồi.
Sau đó, gã kiểm tra thân thể hắn như kiểm tra một món hàng đã cho mượn.
Một tháng không gặp, Triệu Thất chẳng thay đổi gì, vừa không vì bị thương mà gầy đi một ít, cũng không vì sống thoải mái mà béo thêm tí nào, xương thịt đầy đặn, vừa đúng như trước. Bởi vì vừa tắm xong, da thịt còn mang theo hơi ẩm, càng thêm láng mịn trơn bóng, mái tóc đen dài rũ xuống sau lưng như dòng thác, phủ lên thịt đùi, như giấy trắng vẩy mực, đẹp đến kinh tâm động phách.
Trên người Triệu Thất chẳng có bao nhiêu vết tích lành lặn, chỉ có mấy dấu hôn nhạt ở xương quai xanh. Triệu Vũ Thành tiện tay sờ lên một vết trong đó, đầu ngón tay dùng sức. Triệu Thất bị đau không nhịn được rên lên, cúi đầu nhìn xuống, nơi đó chỉ còn một dấu tay xanh tím.
“Ngươi biết y là Nhạc Lam sao?"
Triệu Thất không nghĩ tới gã sẽ trực tiếp hỏi vấn đề này, sững lại một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Coi như trước đây không biết, nhưng khi nhìn thấy phong thư có ấn Long Trảo, hắn cũng hiểu được phần nào.
Triệu Vũ Thành cười lạnh, chế giễu: “Bị Nhạc Kiệu chơi còn chưa đủ, ngay cả em trai gã cũng dám rù quến. Xem ra ban đầu ta không nên cứu ngươi, chắc chắn ngươi muốn ở lại đó để gã nuôi như con chó."
“Bọn họ không giống nhau." Triệu Thất lúng túng nói, “Nhạc thiếu hiệp chưa từng nhìn thấy gã…"
“Ha, ta quên mất, từ trước tới nay ngươi nhận biết người rất rõ ràng." Triệu Vũ Thành gật đầu nói, “Y cũng là một cây cọc tốt. Chỉ cần làm cho ngươi thư thái liền trở thành người tốt. Phàm là người có chút liêm sỉ, đến hôm nay cũng không biết chết mấy lần rồi."
Triệu Thất biết gã có ý riêng, cúi thấp đầu, không dám nhìn mặt gã.
“Ngẩng đầu lên!" Triệu Vũ Thành cau mày quát.
Triệu Thất ngoan ngoãn ngẩng đầu. Triệu Vũ Thành xoa gò má hắn, hỏi: “Ngươi để y làm mấy lần?"
Triệu Thất nhìn gã, lại không hé răng.
Triệu Vũ Thành kiên trì đợi một hồi, lại hỏi lần nữa.
Nhưng Triệu Thất vẫn không muốn nói, lần đó hắn và Nhạc Thính Tùng hoan hảo, vẫn là ở Triệu phủ, nếu như nói ra, hắn có cảm giác như đang phá hủy cái gì. Hắn cũng không biết mình nghĩ như thế nào, rõ ràng hiện tại cần nhanh chóng xin tha, để Triệu Vũ Thành ra tay nhẹ một chút, thế nhưng trên thực tế, hắn chỉ ngậm chặt miệng, không nói gì.
Triệu Vũ Thành vung tay đánh hắn một bạt tai.
Chuyện này rất hiếm thấy. Bên tai Triệu Thất ong ong, đầu lệch sang một bên. Triệu Vũ Thành luôn tự cao tự đại, lúc này lại đánh hắn, xem ra thực sự là tức giận đến tột cùng rồi.
“Nếu không muốn nói, vậy cái miệng này của ngươi làm chuyện khác đi." Triệu Vũ Thành nhẹ nhàng xoa gò má ửng hồng của hắn, “Sáu người hầu hạ một mình ngươi, sao nào, vui không?"
***
Sáng hôm sau, Triệu Thất ngồi một mình trong phòng ăn húp cháo. Thật ra hắn không thích cái vị sền sệt nay, nhưng cuống họng quá đau, không nuốt nổi thứ khác.
“Thất ca lại dậy sớm như vậy, ngạc nhiên quá." Triệu Cửu ngồi xuống trước mặt hắn. Triệu Thất nhíu mày, vừa định đi, Triệu Lục ngồi xuống bên cạnh, đè vai hắn lại.
“Ai nha, chỉ chút này cũng có thể ăn no sao?" Triệu Lục xấu xa hỏi, nháy mắt với Triệu Cửu vài cái.
Triệu Cửu lĩnh hội, vội hùa theo: “Một giọt tinh mười giọt huyết, ngày hôm qua Thất ca nuốt nhiều như vậy, hiện sợ là còn cảm thấy no đấy."
Triệu Thất cười lạnh, khàn giọng nói: “Chỉ bằng mấy thứ của các ngươi mà đòi làm no lão tử, nằm mơ đi." Hắn bưng bát cháo muốn ụp lên đầu Triệu Cửu, lại bị Triệu Lục phát hiện, kịp thời bắt lấy cổ tay.
“Lão Cửu, ngươi nói câu này là không đúng rồi, quá coi thường sự độ lượng của Thất ca ngươi." Triệu Lục chậm rãi thả cái bát trong tay Triệu Thất về chỗ cũ, mỉm cười, “Đừng nói chúng ta, coi như mười người hai mươi người đến, cũng không đủ cho Thất ca ngươi ăn đâu."
Triệu Cửu nghe vậy liền nhìn Triệu Thất bồi tội: “Chẳng may nói như vậy, Thất ca đừng để trong lòng. Tối hôm nay còn muốn cầu ca ca đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ, tha tiểu đệ một con đường sống nha."
Triệu Lục lắc đầu: “Thực sự là không có tính toán, làm sao có thể chỉ cầu Thất ca ngươi giơ cao đánh khẽ? Hay là trước cầu hắn giơ cao quý miệng, giơ cao quý mông mới là chuyện đứng đắn."
“Đúng đúng, ta đúng là đầu óc hồ đồ." Triệu Cửu liên tục tự trách, lại đính chính lại một lần nữa, chưa kịp nói xong, liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả.
Triệu Thất lười nghe bọn chúng ở đây một xướng một họa bẩn tai mình, trừng mắt nhìn Triệu Cửu, hắng giọng chế giễu: “Lão Cửu, ngươi bị Nhạc thiếu hiệp đánh trọng thương, hiện tại đã tốt hơn chưa? Cười to như vậy cẩn thận đứt xương sườn!"
Tiếng cười của Triệu Cửu im bặt, gân xanh trên trán giật giật hai lần. Một lúc lâu, vẻ mặt âm trầm nói: “Hừ, tiểu tử vô liêm sỉ kia… Thất ca còn muốn y làm gì. sau khi ăn Bách Ưu Bách Khoảng Không Tán vào, nhiều lắm là hai canh giờ có thể trừ sạch độc tố. Ngày hôm qua ngươi bị chúng ta chơi từ giữa trưa đến nửa đêm, có ai tới cứu ngươi không?"
Triệu Thất ho khan vài tiếng, vẻ mặt không để ý lắm nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn.
Không phải hắn oán giận Nhạc Thính Tùng, chỉ lo Tiểu Mông tuổi còn quá nhỏ, làm việc không đến nơi đến chốn, không đưa thuốc đến đúng lúc. Nhỡ đâu… Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa.
“Chó ngoan không cản đường." Triệu Thất mạnh miệng nói, dùng sức đẩy Triệu Cửu qua một bên, hừ lạnh bỏ đi.
Hắn nhớ về quá khứ, phảng phất như chưa từng có gì xảy ra. Không có nguy cơ tứ phía, phong vân khúc chiết chốn giang hồ; không có môn phái võ lâm toạ trên núi đá; lại càng không có thiếu niên hiệp khách từ trên trời giáng xuống, nghiêm túc nói thích hắn.
Kỳ thực hiện tại mới là cuộc sống bình thường của Triệu Thất, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hình như ít đi thứ gì.
Hai lần hai canh giờ nữa lại qua đi, Nhạc Thính Tùng vẫn không xuất hiện. Triệu Thất không cho rằng y đã xảy ra chuyện gì, nếu không Triệu Vũ Thành sẽ là người đầu tiên nói cho hắn biết.
Tiểu tử kia có lẽ là nghe Tiểu Mông nói nên tuyệt vọng rồi. Hoặc có lẽ là tình hình Thiên môn hiện giờ rất nguy cấp, không thoát thân được. Cũng có thể là cảm thấy trúng độc quá mất mặt nên không dám tới gặp hắn. Nhưng bất kể ra sao, Nhạc Thính Tùng còn sống là tốt rồi.
Như vậy là đủ rồi.
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử