Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 40
Quả nhiên, đi không bao lâu, Triệu Thất liền nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Rẽ qua mấy khúc quanh liền thấy một dải ngân hà từ trên trời rơi xuống, thanh thế hùng vĩ tràn ra vạn ngàn ngôi sao, còn có một đạo hồng ảnh ẩn hiện ở giữa. Những nơi Triệu Thất từng đi qua không nhiều, hắn chưa bao giờ thấy cảnh sắc nào tráng lệ như vậy, trong lúc nhất thời nhìn đến say sẩm u mê.
“Bên kia có một cái đình nhỏ!" Nhạc Thính Tùng gọi.
Tiếng nước quá lớn, Triệu Thất không nghe rõ, Nhạc Thính Tùng liền kéo tay hắn, dẫn hắn cẩn thận đi vòng qua mấy cục đá tung toé bọt nước, đến một toà đình, bên trên có ba chữ rồng bay phượng múa: Rèm che đình.
Triệu Thất định thần nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong thác nước có một luồng nước nhỏ dẫn lên phía trên, nước như ngọc trai đổ xuống bốn phía không ngớt, chẳng trách lại gọi là “rèm che đình". Càng kỳ quái hơn là, lúc tiến vào đình, tiếng nước lại nhỏ đi không ít, Triệu Thất bất khả tư nghị sờ lỗ tai, Nhạc Thính Tùng cười nói: “Đình này chỉ dùng một loại nam châm để làm, cũng không biết là vì cớ gì mà tiếng vang bên ngoài lọt vào trong này lại nhỏ đi không ít."
Triệu Thất đảo mắt, cười hì hì nhìn Nhạc Thính Tùng: “Nơi này có màn nước che chắn, lại có nam châm cách âm. Dưa ngốc, ngươi biết ta đang nghĩ gì không?"
Nhạc Thính Tùng ngoan ngoãn mà lắc đầu, trong lòng lại mơ hồ sinh ra một điểm mong đợi.
“Ta đang nghĩ, nơi này thật sự là nơi tốt để thâu hương trộm ngọc." Triệu Thất đi đến trước mặt y, nhẹ nhàng giảng giải, “Người khác không nhìn thấy cũng không nghe được. Ngươi nói, chúng ta cần gì phải phụ một ngày tốt như vậy, làm mấy chuyện hợp tình hợp lý chẳng phải tốt hơn sao?"
Nhạc Thính Tùng có chút do dự: “Nhưng mà ngươi…"
“Ta sớm đã không còn gì phải lo lắng rồi." Triệu Thất đẩy y ngồi trên bàn đá trong đình, nghiêng người tiến lên, dùng chân từ từ cọ vào đồ vật dưới khố y, cười xấu xa, “Ha, ngươi cũng thật là nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng đã cứng như thế lại còn giả vờ đoan chính. Ừ, còn không mau lấy ra cho ca ca dùng một lát."
Nhạc Thính Tùng nghiêm mặt nói: “Không được." rồi khép chặt hai chân, kẹp lấy cái đầu gối không có ý tốt của người này, lại nắm lấy cái tay đang sờ loạn trên người mình ra.
“Thương thế của ngươi còn chưa tốt, bên ngoài lạnh như thế. Trong đình khí ẩm, ngồi lâu không được."
“Ngồi lâu? Chà chà, Nhạc thiếu hiệp, ngươi không muốn ngồi, đứng cũng được mà." Triệu Thất còn muốn tiếp tục nhưng Nhạc Thính Tùng rất kiên quyết, trực tiếp ôm lấy hắn, không cho hắn lộn xộn.
“Kia… Sau khi trở về có thể sao?" Triệu Thất nhỏ giọng hỏi.
Nhạc Thính Tùng không hề có ý muốn thương lượng: “Trước khi vết thương của ngươi tốt lên thì không được."
Triệu Thất thầm thở dài, trong lòng mơ hồ hiện ra một tia hối hận. Cuộc sống an nhàn như vậy qua một ngày là ít đi một ngày, nếu theo ý Nhạc Thính Tùng chẳng phải uổng phí rất nhiều thời gian?
Vì vậy hắn dùng đạo lý giảng giải cho Nhạc Thính Tùng lấy tình động sáng sớm có nhiều cái lợi thế nào, nỗ lực thuyết phục y tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhạc Thính Tùng không những không nghe mà còn dùng phương pháp miệng lưỡi chi giao làm Triệu Thất á khẩu không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt thở dốc, đàng hoàng bị y ôm trong ngực.
“Cảnh sắc nơi này thật đẹp." Thoải mái dựa vào lòng Nhạc Thính Tùng, Triệu Thất nhìn màn nước ngoài đình, “Xem thế nào cũng không chán mắt, ta chưa từng thấy nơi nào đẹp đến vậy."
“Bây giờ khí trời ấm áp, ta nghe nói mùa đông mấy năm trước thác nước này bị đông lại hệt như lưu ly, lúc ấy mới gọi là đẹp."
Triệu Thất thấy thế thì kinh ngạc nhìn dòng nước ầm ầm chảy xuống kia: “Đồ chơi này còn có thể bị đông lại?"
Nhạc Thính Tùng gật đầu: “Lúc trước ta sống trên núi, có một đợt tuyết lớn lắm, khoảng năm năm trước. Trên thác nước bị đóng băng phủ đầy hoa tuyết, đẹp như mộng. Sư phụ dắt ta xây một căn phòng nhỏ từ băng, sống trên thác nước ngày ngày được ngắm. Lúc tuyết tan ta lại thấy không nỡ."
“Ra là thế." Triệu Thất lẩm bẩm, “Mùa đông năm năm trước quả thật cực kỳ lạnh. Nước gì cùn bị đông lại, cứng như hòn đá." Một lát sau, hắn bật cười: “Ha ha, hoá ra năm năm trước ngươi còn ở trong phòng băng. Để ta ngẫm lại, ừ, nhất định ngươi đắp một con thỏ tuyết trước cửa phòng."
“Ồ, sao ngươi biết?"
“Ngươi nói với ta mà, trước đây ngươi nuôi thỏ, chắc là lúc đó đúng không?"
Nhạc Thính Tùng sờ mũi một cái: “Kỳ thực không đắp được, sư phụ dùng nội lực giúp ta làm hai cái tai, ta vui quá nên lúc nâng nó không cẩn thận ngã té lộn mèo một cái, cuối cùng làm nát hết."
Triệu Thất bật cười ha hả: “Quả nhiên là dưa ngốc! Ha ha, may mà khi đó ta không quen ngươi, không thì sẽ cười chết mất!"
Nhạc Thính Tùng suy nghĩ một chút: “Ừ, nếu ngươi ở đó thì ta sẽ không nhấc nó lên."
Triệu Thất ngạc nhiên: “Tại sao?"
“Bởi vì nhất định ta sẽ đưa con thỏ tuyết ấy cho ngươi." Nhạc Thính Tùng nghiêm túc giải thích, “Ta nhất định sẽ cẩn thậnkhông để nó vỡ."
“Khà khà…" Triệu Thất cười khan, vùi đầu vào ngực Nhạc Thính Tùng. Nhạc Thính Tùng thấy hắn cười đến run rẩy, tự dưng lại thấy buồn bực: “Ta nói buồn cười như vậy sao?"
Triệu Thất không ngẩng đầu, giọng nói có chút khó chịu: “Thật sự là thằng nhóc ngốc, nếu như ta ở đó, nhất định sẽ lừa ngươi té một cái, sau đó sẽ cười ngươi —— không cần biết như thế nào, thỏ tuyết kia, ngươi đều không đắp được."
Hai người chơi trên núi cả buổi chiều. Lúc về phòng, Triệu Thất đã mệt lắm rồi, nằm nhoài trên bàn chơi cửu liên hoàn, câu được câu không nói chuyện với Nhạc Thính Tùng.
Qua không bao lâu thì có người mang cơm nước tới. Thiên môn là môn phái tập võ nên gần núi gần rừng, bởi vậy có rất nhiều món ăn dân dã. Lợn rừng nướng, gà rừng hầm, thỏ hoang hầm, tuy không tính là đẹp mắt nhưng mùi thơm tươi mới bay khắp nơi. Triệu Thất vui vẻ ăn một bữa, cảm thấy chỗ thiếu sót duy nhất chính là không có cái gì để tráng miệng.
Nhạc Thính Tùng biết hắn thích ăn ngọt, nhớ có không ít nữ đệ tử thường ra ngoài mua bánh ngọt, liền đi ra cửa tìm.
Triệu Thất thấy Nhạc Thính Tùng rời đi, ngồi một hồi, phảng phất như hạ quyết tâm gì đó, hắn lấy cục đá nhỏ bên hông ra, đập lên bàn.
Vỏ trắng bên ngoài vỡ nát, bên trong giấu một mảnh giấy, mặt trên chỉ có một câu: “Giờ tý ba khắc, rèm che đình thác đông, chủ động một chút, quá hạn không chờ."
Triệu Thất âm tình bất định nhìn một hồi, vứt mẩu giấy tới ngọn đèn bên cạnh, bật cười khanh khách: “Chữ xấu như vậy lại còn chơi chiêu này!"
Không lâu sau, Nhạc Thính Tùng đẩy cửa vào, trên tay cầm một hộp cơm, bên trong là vài cái đĩa nhỏ chứa bánh nếp đường, bánh đậu xanh, bánh hoa mai đủ loại món tráng miệng. Y đặt hộp cơm lên trên bàn, vội nói với Triệu Thất: “Bên ngoài xảy ra chuyện, ta phải đi xử lý. Ngươi nhớ nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối đừng đi lung tung ra ngoài."
Trái tim Triệu Thất trùng xuống, trên mặt lại cười tươi: “Ta cũng không phải đứa trẻ, ngươi nhanh đi làm chính sự đi."
“Tuyệt đối đừng xuất môn!" Nhạc Thính Tùng dặn dò lần nữa, “Lần này trên núi có nhiều đệ tử phải đi, nếu ngươi một người lạc mất…"
“Đi nhanh đi, tuổi còn nhỏ mà sao dông dài như vậy." Triệu Thất thúc giục, “Ta có chừng mực, không sao."
“Ngươi nhớ phải cẩn thận, ta sẽ mau trở lại. Ừ, chờ ngươi tỉnh ngủ là có thể nhìn thấy ta."
Để lại câu nói này, Nhạc Thính Tùng lưi luyến hôn hắn, vội vàng bỏ đi.
Triệu Thất ngồi một mình trước bàn, ăn sạch sành sanh mấy món tráng miệng. Liếm liếm ngón tay, đi về phía tủ quần áo lật tìm một bộ đồ dày, lấy ra mặc vào.
Buổi tối, vạn vật trầm miên, tiếng nước ầm ầm.
Triệu Thất nhớ lại đường đi ban ngày, cẩn thận vòng qua chỗ đèn đuốc sáng chưng, đi về phía bức rèm che đình
Tuy “lai giả bất thiện" nhưng hắn không thể không đi.
Chữ “chủ" trong “chủ động một chút", chính là chữ “ngọc" kia, ước hẹn tối này, nhất định có liên quan đến miếng ngọc bội không cánh mà bay kia. Mà Nhạc Thính Tùng lại có chuyện phải đi, vừa khéo như thế, sợ là đã có người sắp đặt từ trước.
Triệu Thất hít một hơi thật sâu.
Gió đêm nguội lạnh, hắn nắm chặt xiêm y trên người, chợt nhớ tới một đêm của năm năm trước.
Khi đó, hắn cũng đơn độc đi trong bóng đêm thế này, lòng đầy bất an lo sợ, tứ cố vô thân. Nhưng bây giờ khí trời không lạnh như vậy, hắn cũng mặc xiêm y ấm áp. Quan trọng nhất là, nếu như giờ khắc này quay đầu trở lại, hắn sẽ không bị đè xuống đất giày xéo như súc sinh mà đang nằm trên chiếc giường ấm áp, chờ tên dưa ngốc kia đẩy cửa đi vào, hưởng thụ một nụ hôn triền miên ngọt ngào.
Thế nhưng hắn vẫn đi về phía trước.
Lúc đi đến trước đình đã có người chờ ở đó. Triệu Thất tới gần, người kia quay lại.
Quả nhiên là Bạch Tuyết Kỳ.
“Bên kia có một cái đình nhỏ!" Nhạc Thính Tùng gọi.
Tiếng nước quá lớn, Triệu Thất không nghe rõ, Nhạc Thính Tùng liền kéo tay hắn, dẫn hắn cẩn thận đi vòng qua mấy cục đá tung toé bọt nước, đến một toà đình, bên trên có ba chữ rồng bay phượng múa: Rèm che đình.
Triệu Thất định thần nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong thác nước có một luồng nước nhỏ dẫn lên phía trên, nước như ngọc trai đổ xuống bốn phía không ngớt, chẳng trách lại gọi là “rèm che đình". Càng kỳ quái hơn là, lúc tiến vào đình, tiếng nước lại nhỏ đi không ít, Triệu Thất bất khả tư nghị sờ lỗ tai, Nhạc Thính Tùng cười nói: “Đình này chỉ dùng một loại nam châm để làm, cũng không biết là vì cớ gì mà tiếng vang bên ngoài lọt vào trong này lại nhỏ đi không ít."
Triệu Thất đảo mắt, cười hì hì nhìn Nhạc Thính Tùng: “Nơi này có màn nước che chắn, lại có nam châm cách âm. Dưa ngốc, ngươi biết ta đang nghĩ gì không?"
Nhạc Thính Tùng ngoan ngoãn mà lắc đầu, trong lòng lại mơ hồ sinh ra một điểm mong đợi.
“Ta đang nghĩ, nơi này thật sự là nơi tốt để thâu hương trộm ngọc." Triệu Thất đi đến trước mặt y, nhẹ nhàng giảng giải, “Người khác không nhìn thấy cũng không nghe được. Ngươi nói, chúng ta cần gì phải phụ một ngày tốt như vậy, làm mấy chuyện hợp tình hợp lý chẳng phải tốt hơn sao?"
Nhạc Thính Tùng có chút do dự: “Nhưng mà ngươi…"
“Ta sớm đã không còn gì phải lo lắng rồi." Triệu Thất đẩy y ngồi trên bàn đá trong đình, nghiêng người tiến lên, dùng chân từ từ cọ vào đồ vật dưới khố y, cười xấu xa, “Ha, ngươi cũng thật là nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng đã cứng như thế lại còn giả vờ đoan chính. Ừ, còn không mau lấy ra cho ca ca dùng một lát."
Nhạc Thính Tùng nghiêm mặt nói: “Không được." rồi khép chặt hai chân, kẹp lấy cái đầu gối không có ý tốt của người này, lại nắm lấy cái tay đang sờ loạn trên người mình ra.
“Thương thế của ngươi còn chưa tốt, bên ngoài lạnh như thế. Trong đình khí ẩm, ngồi lâu không được."
“Ngồi lâu? Chà chà, Nhạc thiếu hiệp, ngươi không muốn ngồi, đứng cũng được mà." Triệu Thất còn muốn tiếp tục nhưng Nhạc Thính Tùng rất kiên quyết, trực tiếp ôm lấy hắn, không cho hắn lộn xộn.
“Kia… Sau khi trở về có thể sao?" Triệu Thất nhỏ giọng hỏi.
Nhạc Thính Tùng không hề có ý muốn thương lượng: “Trước khi vết thương của ngươi tốt lên thì không được."
Triệu Thất thầm thở dài, trong lòng mơ hồ hiện ra một tia hối hận. Cuộc sống an nhàn như vậy qua một ngày là ít đi một ngày, nếu theo ý Nhạc Thính Tùng chẳng phải uổng phí rất nhiều thời gian?
Vì vậy hắn dùng đạo lý giảng giải cho Nhạc Thính Tùng lấy tình động sáng sớm có nhiều cái lợi thế nào, nỗ lực thuyết phục y tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhạc Thính Tùng không những không nghe mà còn dùng phương pháp miệng lưỡi chi giao làm Triệu Thất á khẩu không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt thở dốc, đàng hoàng bị y ôm trong ngực.
“Cảnh sắc nơi này thật đẹp." Thoải mái dựa vào lòng Nhạc Thính Tùng, Triệu Thất nhìn màn nước ngoài đình, “Xem thế nào cũng không chán mắt, ta chưa từng thấy nơi nào đẹp đến vậy."
“Bây giờ khí trời ấm áp, ta nghe nói mùa đông mấy năm trước thác nước này bị đông lại hệt như lưu ly, lúc ấy mới gọi là đẹp."
Triệu Thất thấy thế thì kinh ngạc nhìn dòng nước ầm ầm chảy xuống kia: “Đồ chơi này còn có thể bị đông lại?"
Nhạc Thính Tùng gật đầu: “Lúc trước ta sống trên núi, có một đợt tuyết lớn lắm, khoảng năm năm trước. Trên thác nước bị đóng băng phủ đầy hoa tuyết, đẹp như mộng. Sư phụ dắt ta xây một căn phòng nhỏ từ băng, sống trên thác nước ngày ngày được ngắm. Lúc tuyết tan ta lại thấy không nỡ."
“Ra là thế." Triệu Thất lẩm bẩm, “Mùa đông năm năm trước quả thật cực kỳ lạnh. Nước gì cùn bị đông lại, cứng như hòn đá." Một lát sau, hắn bật cười: “Ha ha, hoá ra năm năm trước ngươi còn ở trong phòng băng. Để ta ngẫm lại, ừ, nhất định ngươi đắp một con thỏ tuyết trước cửa phòng."
“Ồ, sao ngươi biết?"
“Ngươi nói với ta mà, trước đây ngươi nuôi thỏ, chắc là lúc đó đúng không?"
Nhạc Thính Tùng sờ mũi một cái: “Kỳ thực không đắp được, sư phụ dùng nội lực giúp ta làm hai cái tai, ta vui quá nên lúc nâng nó không cẩn thận ngã té lộn mèo một cái, cuối cùng làm nát hết."
Triệu Thất bật cười ha hả: “Quả nhiên là dưa ngốc! Ha ha, may mà khi đó ta không quen ngươi, không thì sẽ cười chết mất!"
Nhạc Thính Tùng suy nghĩ một chút: “Ừ, nếu ngươi ở đó thì ta sẽ không nhấc nó lên."
Triệu Thất ngạc nhiên: “Tại sao?"
“Bởi vì nhất định ta sẽ đưa con thỏ tuyết ấy cho ngươi." Nhạc Thính Tùng nghiêm túc giải thích, “Ta nhất định sẽ cẩn thậnkhông để nó vỡ."
“Khà khà…" Triệu Thất cười khan, vùi đầu vào ngực Nhạc Thính Tùng. Nhạc Thính Tùng thấy hắn cười đến run rẩy, tự dưng lại thấy buồn bực: “Ta nói buồn cười như vậy sao?"
Triệu Thất không ngẩng đầu, giọng nói có chút khó chịu: “Thật sự là thằng nhóc ngốc, nếu như ta ở đó, nhất định sẽ lừa ngươi té một cái, sau đó sẽ cười ngươi —— không cần biết như thế nào, thỏ tuyết kia, ngươi đều không đắp được."
Hai người chơi trên núi cả buổi chiều. Lúc về phòng, Triệu Thất đã mệt lắm rồi, nằm nhoài trên bàn chơi cửu liên hoàn, câu được câu không nói chuyện với Nhạc Thính Tùng.
Qua không bao lâu thì có người mang cơm nước tới. Thiên môn là môn phái tập võ nên gần núi gần rừng, bởi vậy có rất nhiều món ăn dân dã. Lợn rừng nướng, gà rừng hầm, thỏ hoang hầm, tuy không tính là đẹp mắt nhưng mùi thơm tươi mới bay khắp nơi. Triệu Thất vui vẻ ăn một bữa, cảm thấy chỗ thiếu sót duy nhất chính là không có cái gì để tráng miệng.
Nhạc Thính Tùng biết hắn thích ăn ngọt, nhớ có không ít nữ đệ tử thường ra ngoài mua bánh ngọt, liền đi ra cửa tìm.
Triệu Thất thấy Nhạc Thính Tùng rời đi, ngồi một hồi, phảng phất như hạ quyết tâm gì đó, hắn lấy cục đá nhỏ bên hông ra, đập lên bàn.
Vỏ trắng bên ngoài vỡ nát, bên trong giấu một mảnh giấy, mặt trên chỉ có một câu: “Giờ tý ba khắc, rèm che đình thác đông, chủ động một chút, quá hạn không chờ."
Triệu Thất âm tình bất định nhìn một hồi, vứt mẩu giấy tới ngọn đèn bên cạnh, bật cười khanh khách: “Chữ xấu như vậy lại còn chơi chiêu này!"
Không lâu sau, Nhạc Thính Tùng đẩy cửa vào, trên tay cầm một hộp cơm, bên trong là vài cái đĩa nhỏ chứa bánh nếp đường, bánh đậu xanh, bánh hoa mai đủ loại món tráng miệng. Y đặt hộp cơm lên trên bàn, vội nói với Triệu Thất: “Bên ngoài xảy ra chuyện, ta phải đi xử lý. Ngươi nhớ nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối đừng đi lung tung ra ngoài."
Trái tim Triệu Thất trùng xuống, trên mặt lại cười tươi: “Ta cũng không phải đứa trẻ, ngươi nhanh đi làm chính sự đi."
“Tuyệt đối đừng xuất môn!" Nhạc Thính Tùng dặn dò lần nữa, “Lần này trên núi có nhiều đệ tử phải đi, nếu ngươi một người lạc mất…"
“Đi nhanh đi, tuổi còn nhỏ mà sao dông dài như vậy." Triệu Thất thúc giục, “Ta có chừng mực, không sao."
“Ngươi nhớ phải cẩn thận, ta sẽ mau trở lại. Ừ, chờ ngươi tỉnh ngủ là có thể nhìn thấy ta."
Để lại câu nói này, Nhạc Thính Tùng lưi luyến hôn hắn, vội vàng bỏ đi.
Triệu Thất ngồi một mình trước bàn, ăn sạch sành sanh mấy món tráng miệng. Liếm liếm ngón tay, đi về phía tủ quần áo lật tìm một bộ đồ dày, lấy ra mặc vào.
Buổi tối, vạn vật trầm miên, tiếng nước ầm ầm.
Triệu Thất nhớ lại đường đi ban ngày, cẩn thận vòng qua chỗ đèn đuốc sáng chưng, đi về phía bức rèm che đình
Tuy “lai giả bất thiện" nhưng hắn không thể không đi.
Chữ “chủ" trong “chủ động một chút", chính là chữ “ngọc" kia, ước hẹn tối này, nhất định có liên quan đến miếng ngọc bội không cánh mà bay kia. Mà Nhạc Thính Tùng lại có chuyện phải đi, vừa khéo như thế, sợ là đã có người sắp đặt từ trước.
Triệu Thất hít một hơi thật sâu.
Gió đêm nguội lạnh, hắn nắm chặt xiêm y trên người, chợt nhớ tới một đêm của năm năm trước.
Khi đó, hắn cũng đơn độc đi trong bóng đêm thế này, lòng đầy bất an lo sợ, tứ cố vô thân. Nhưng bây giờ khí trời không lạnh như vậy, hắn cũng mặc xiêm y ấm áp. Quan trọng nhất là, nếu như giờ khắc này quay đầu trở lại, hắn sẽ không bị đè xuống đất giày xéo như súc sinh mà đang nằm trên chiếc giường ấm áp, chờ tên dưa ngốc kia đẩy cửa đi vào, hưởng thụ một nụ hôn triền miên ngọt ngào.
Thế nhưng hắn vẫn đi về phía trước.
Lúc đi đến trước đình đã có người chờ ở đó. Triệu Thất tới gần, người kia quay lại.
Quả nhiên là Bạch Tuyết Kỳ.
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử