Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 26

“Thất ca, người đi rồi, ngươi đừng nhìn nữa."

Triệu Thất thu hồi ánh mắt: “Ai nói ta nhìn y, ta chỉ cảm thấy hôm nay sao rất dễ nhìn."

Triệu Thập nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, ầm một tiếng đóng cửa lại, bước chậm tới trước người Triệu Thất, ngồi xổm xuống. Liếc mắt nhìn thân thể hắn: “Thất ca, ngươi thật không sợ lão gia trở về…"

“Moẹ, nếu lão gia có thể động đến y thì đã giết y ngay từ lúc y làm ta rồi." Triệu Thất mạn bất kinh tâm nói, “Các ngươi không kiêng kỵ sư môn của y mà là kiêng kỵ võ công của y, còn có khả năng kiêng kỵ gốc gác của y, cho nên mới không dám động đến y."

Triệu Thập cười một tiếng: “Thất ca, ngươi nói không sai, người này quả thật có đặc thù. Chỉ cần thấy mầm ngươi liền biết cây có bản lĩnh, thực sự làm tiểu đệ bội phục."

“Thứ các ngươi thao là cái mông của ta chứ không phải đầu óc của ta, người có đầu óc đều có thể thấy được, tại sao lại nói như thế?" Triệu Thất cười lạnh một tiếng, “Thấy mầm biết cây, ồ. Ta thấy kẻ vô dụng không đủ lông cánh như ngươi lại dám tới, nhất định là lão gia gửi thư."

“Thất ca cao minh." Triệu Thập cung kính nói, “Hôm qua lão gia nhận được tin tức liền hồi âm. Hiện tại người trong phủ, chỉ có ta mới có thể tới hầu hạ được Thất ca."

“Không sai, không thì ngươi cũng chẳng dám làm như thế đối với ta." Triệu Thất lắc tay chân bị cố định.

Triệu Thập thấy hắn bày ra dáng vẻ lười biếng, khiêm tốn nói: “Đúng rồi, Thất ca mới vừa ăn tinh dịch của Nhạc thiếu hiệp, hiện tại chỉ có thể oan ức ngươi, ăn thêm của kẻ vô dụng ta đây."

Triệu Thất thờ ơ hừ một tiếng. Triệu Thập vỗ mặt của hắn, đứng dậy vòng tới phía sau hắn, vén áo bào của hắn lên tận hông, từ mông trở xuống hoàn toàn lộ ra ngoài, lại đốt một cây nến: “Nhưng vẫn phải làm chính sự trước đã. Nếu không tẩy sạch chữ viết chỉ sợ Thất ca lại chọc giận lão gia."

“A… A a a!"

Triệu Thất cắn răng, nhưng vẫn bị sáp nến đột nhiên nhỏ xuống làm đau. Triệu Thập nhỏ vài giọt, miễn cưỡng trùm kín chữ viết, vừa vói tay xuống, Triệu Thất đã cứng rồi.

“Tiếp tục như vậy không thể được." Triệu Thập lo lắng nói, “Thất ca vừa bị đau liền muốn bắn tinh, tối nay nếu không tiết chế, tinh quan không cố, thật sự sẽ nguy hiểm."

Triệu Thất không hé răng, hắn thấy Triệu Thập lật tìm trong rương đồ mang tới, sau đó lấy ra một cái tiểu hoàn bạch ngọc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Ai nha, vòng khóa tinh này hỏng rồi." Triệu Thập nói, đầu ngón tay nghiền lên, tiểu hoàn hóa thành ngọc phấn lả tả rơi xuống

Triệu Thất biến sắc, bởi vì cậu lại lấy ra một cây ngọc côn thon dài, so với cây trâm hoàn thì nhỏ hơn không ít, đầu khắc thành một đóa hoa mai nho nhỏ.

“Thất ca, ta không có bánh mai hoa, chỉ có thể mời ngươi dùng trâm hoa mai này thôi."

Triệu Thất cực kỳ ghét vật này, thế nhưng cũng chỉ có thể cố nhịn, để Triệu Thập cắm nó vào đỉnh đầu ‘Tiểu Triệu Thất’. Đâm đến sát nút, đóa hoa mai trên đầu kia liền kẹp lại quy đầu, không dễ gì gỡ ra được.

“Như vậy là tốt rồi." Triệu Thập xoa mồ hôi trên trán, “Thất ca, nhẫn nhịn chút."

“A —— a a!!!"

Triệu Thất bật lên trên sập gụ. Vừa rồi Triệu Thập thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, một cái liền gỡ sạch sáp nến khô đã đóng mảng!

“Ơ nơi này của Thất ca thật đáng thương, đều đỏ hết lên rồi." Triệu Thập vừa nói vừa thổi khí lên chỗ da thịt bị ngược đãi, thấy hậu đình Triệu Thất một trận khép mở, lại có vài sợi chất lỏng óng ánh từ bên trong chảy ra.

“Ôi chao, Thất ca, nơi này của ngươi chảy nước rồi!" Triệu Thập kinh ngạc thốt lên, lấy ngón tay chấm vào, giơ đến trước mặt Triệu Thất.

Triệu Thất cười lạnh một tiếng: “Chỗ này ta còn có thể lôi ra c*t đấy, ngươi có muốn nhìn không?"

Triệu Thập bị hắn làm nghẹn họng, lau ngón tay lau lung tung lên mặt hắn, lại cầm lấy cây nến nhỏ vào chỗ cũ.

Triệu Thất không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đợi đến khi Triệu Thập ngừng lại, cả người hắn đều mệt lả. Liên tục nhiều lần bị dằn vặt ở cùng một chỗ, nơi đó của hắn bây giờ chỉ cần thổi nhẹ cũng thấy đau rát.

Nhưng mà đau khổ còn chưa kết thúc, bởi vì Triệu Thập nói, còn có nửa chữ “Thanh" chưa tẩy sạch. Cuối cùng, cậu dùng con dao nhỏ phá nét chữ viết rồi dùng Ngọc Sinh Tân bôi lên một tầng dày.

Tuy rằng động tác Triệu Thập rất nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng Triệu Thất vẫn đau đến không chịu được, mồ hôi toàn thân chảy ra không ngừng, y phục trên người ướt đẫm, ngay cả lông mi cũng ướt nhẹp.

Nhưng mọi chuyện trong đêm nay mới chỉ bắt đầu.

Giúp Triệu Thất xử lý tốt vết thương, phía dưới của Triệu Thập đã cứng đến nỗi không chịu được. Lúc trước cậu đã nhịn quá lâu, mà bây giờ, cậu không muốn nhịn.

Triệu Thất vốn đang mắt thở dốc, bỗng nghe thấy Triệu Thập nói: “Ồ, Thất ca, nơi này của ngươi còn sưng, ta giúp ngươi bôi thuốc nhé." Nói xong, hắn cảm giác được một đồ vật lạnh lẽo nhét vào hậu đình của mình, thuốc bôi trơn mát mẻ dính vào không ít

“Ngươi… Ngươi!" Triệu Thất biết đó là thứ gì, không khỏi vừa kinh vừa sợ, giọng nói run run.

“Thất ca không thích à? Đây là Nhạc thiếu hiệp đưa cho ngươi đó. Tâm ý của người ta, cũng không nên lãng phí đâu." Triệu Thập nói, tay tăng nhanh động tác dốc ngược, cuối cùng lắc cái bình không trước mặt Triệu Thất, thở dài nói: “Ôi chao, Thất ca, cái hang nhỏ kia của ngươi bị người chịch độc ác quá, dùng một bình còn không đủ, bên trong vẫn sưng kìa, mà ngón tay của ta với không tới, không thể làm gì khác đành phải dùng thứ của ta xoa thuốc mỡ đều khắp chỗ kia cho ngươi thôi."

Lời còn chưa dứt, tính cụ độc phát của cậu ta đã mạnh mẽ đâm vào.

“A, ừm!"

Triệu Thất vừa bắt đầu còn nhịn không được kêu vài tiếng, sau đó nhắm mắt lại, mặc cho Triệu Thập ở phía sau đâm xuyên liên tục, vẫn không nói tiếng nào.

Triệu Thập cũng không làm khó hắn, chỉ lấy ngón tay nhẹ nhàng cào miết lên bắp đùi Triệu Thất, Triệu Thất quả nhiên không chịu nổi, mông đùi xoay tới xoay lui, Triệu Thập rất thưởng thức bộ dáng này của hắn, liền thẳng lưng cắm mấy trăm cái, lúc sắp lên cao trào cũng không áp chế, dứt khoát bắn hết vào nơi sâu nhất trong thân thể Triệu Thất.

Thở hổn hển, Triệu Thập rút phân thân ra, mở cơ quan trên sập gụ, dìu Triệu Thất bò dậy.

Triệu Thất đến cử động cũmg cảm thấy đau, không dám ngồi, lại không dám đi, chỉ có thể hữu khí vô lực để Triệu Thập ôm trong ngực.

“Thất ca, huynh ổn chứ?" Giọng điệu Triệu Thập cực kỳ thân thiết, “Đây mới chỉ là bắt đầu, lão gia phân phó rất nhiều chuyện phải làm đấy…"

Triệu Thất khôi phục khí lực, cắn răng đẩy cậu ta ra. Con ngươi Triệu Thập tối sầm lại, cũng không miễn cưỡng, để hắn loạng choà loạng choạng đứng tại chỗ.

“Thế bắt đầu đi." Triệu Thất cứng rắn nói, “Làm sớm xong sớm, ta còn phải đi ngủ."

Triệu Thập cười: “Thất ca, cần ta nhắc nhở ngươi không? Đây là lão gia dặn dò, vô luận lão gia có ở đây hay không, có một số việc vẫn giống nhau."

Triệu Thất im lặng cởi quần áo, lộ ra thân thể kín mít dấu vết tình dục. Triệu Thập chỉ mặt đất, hắn do dự một chút, hai đầu gối tách ra quỳ xuống, để hai tay ra sau lưng, chậm rãi thẳng người.

“Ừm…" Triệu Thất cắn môi, cố nén cảm giác quái dị nơi hạ thân—— bởi vì tư thế quan hệ, tinh dịch vừa bị rót vào trong cơ thể liền chảy ra, thuận theo mé đùi uốn lượn chảy xuống, tích trên mặt đất.

Đây là quy củ của Triệu Vũ Thành. Triệu Thất xưa nay không cần mặt mũi, nếu phạm lỗi, chất vấn cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Bởi vậy, gã liền ra lệnh trước hết để người bắn tinh trong cơ thể Triệu Thất, sau đó hắn phải trần trụi quỳ xuống, để tinh dịch chảy hết ra, cuối cùng tra hỏi ở thời điểm hắn xấu hổ và phẫn nộ nhất.

“Phía dưới của Thất ca chảy ra tinh dịch của ta, trông thật đẹp." Triệu Thập nhìn không chớp mắt, không nhịn được đưa tay xoa nắn thân thể của hắn.

Hai tay Triệu Thập rất nóng, động tác hơ cấp thiết, có lúc thậm chí còn thô bạo tàn ác. Triệu Thất không né tránh đôi tay mang lại đau đớn cho hắn, chỉ quỳ ở đó, mặc cho đối phương thô lỗ mà nắn bóp khối thân thể không lâu trước đây từng được người trân trọng hôn liếm.

“Thất ca, ngày hôm qua ngươi bị Nhạc thiếu hiệp chơi mấy lần? Có phải là một bên khóc một bên xoay, ôm lấy cổ y không tha?" Triệu Thập kề sát bên tai hắn bổ, “Thất ca, có phải ngươi để ý y?"

Triệu Thất chẳng buồn nhấc mí mắt: “Đây là lão gia hỏi, hay là ngươi hỏi?"

Triệu Thập biến sắc, cười gượng: “Nếu là ta hỏi…"

“Ngươi? Ồ…" Triệu Thất xì khinh bỉ một tiếng, “Ngươi là cái thá gì, ta nhìn trúng ai thì liên quan gì tới ngươi, đâu đến phiên ngươi tới hỏi?"

Người trước mắt này vừa mới bị mình chịch qua, phía dưới còn chảy ra tinh dịch của mình, nhưng thần sắc lúc này, lại không chút nào để mình trong mắt. Triệu Thập hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Lão gia dặn dò, ngươi phải kể rõ sự tình ngày hôm qua một phen."

“Thì có chuyện gì, ta nợ tiền không trả, bị người ta kéo đến kỹ viện, lột sạch quần áo, vẽ vài bức đông cung, còn bị viết giấy nợ trên mông. Á há há, giấy nợ giờ không còn." Triệu Thất lười biếng, “Còn cần kể cái gì sao?"

“Thất ca… Lúc những người kia sắp xếp ngươi, ngươi bắn mấy lần?"

“Ba lần hay sao ấy." Triệu Thất nghiêng đầu, nhớ lại, “Cũng có thể là bốn lần, ta nhớ không rõ."

“Thất ca, ngươi bị người ta sỉ nhục như thế, làm sao còn có thể sung sướng đến vậy." Triệu Thập cau mày hỏi, “Bọn chúng có thao ngươi không?"

“Này thì không có, bọn chúng bất quá vừa giữ vừa nắm, vừa mắng vừa chửi ta thôi." Triệu Thất mạn bất kinh tâm nói, “Ừ, ta nhớ rồi… Mắng ta vừa dâm vừa tiện, lẳng lơ không chịu nổi, không biết bị bao nhiêu nam nhân đè qua, eo xoay còn dâm dật hơn cả kỹ nữ của Noãn Hương Các."

“Thất ca, bọn họ nói có đúng không?"

Triệu Thất liếc mắt nhìn cậu ta, bỗng nhiên cười: “Đương nhiên không đúng. Kỹ nữ cho tiền mới dâm, những năm này các ngươi chịch ta, có cho ta bạc sao?""

Triệu Thất đáp xong một vấn đề, sắc mặt Triệu Thập liền đen đi một phần. Cuối cùng, cậu ta cũng bị giọng điệu này làm cho tức giận, lớn tiếng quát: “Hay, hay! Chúng ta đều là khách làng chơi không trả thù lao, Nhạc Thính Tùng kia cho ngươi một bình thuốc ngươi liền cam tâm biến thành kỹ nữ dâm tiện để y chơi?"

“Cũng không chỉ có vậy." Triệu Thất nhớ ra cái gì, lại cười xuất thần, “Còn có bốn văn tiền, đáng tiếc hỏng rồi."

Triệu Thập quả thực giận không nhịn nổi, đột nhiên đứng lên, đi đi lại lại vài vòng, giận dữ hỏi: “Trái tim của ngươi làm bằng sắt sao? Những năm này ta, chúng ta đợi ngươi thế nào, sao ngươi không để vào mắt? Nhạc Thính Tùng kia có chỗ nào tốt, đáng giá cho ngươi làm vậy sao?!"

“Dáng dấp y không tệ, khí lực cũng lớn, mấu chốt là bảo bối phía dưới thật khiến người ta khoái hoạt. Hơn nữa…" Triệu Thất liếm môi, trở về chỗ, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, “Ít nhất y còn coi ta là người."

“Ta thương ngươi yêu ngươi như vậy, khi ngươi chịu thương tổn, lần nào ta chẳng ngong ngóng không yên? Năm ngoái ngươi nhiễm phong hàn, chúng ta…"

“Thương ta yêu ta?" Triệu Thất cao giọng, thần sắc có vài phần kinh ngạc, “Nêu ngươi thật sự thương ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nếu ngươi thật sự yêu ta, tại sao lại cùng nam nhân khác đè ta? Loại tình yêu này, miễn cho kẻ bất tài ta đi."

Triệu Thập bị những lời này làm cho sững sờ, há miệng như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ âm u lắc đầu: “Ta… Lão gia… Ôi, dù vậy, ta, chúng ta vẫn dùng hết khả năng để đối tốt với ngươi."

Triệu Thất lạnh lùng nói: “Ha, nói cái gì mà tốt với ta, còn không phải là muốn thao ta. Mấy năm ta vừa tới, tích góp lại chút bạc liền đi mời đám Triệu Tam Triệu Ngũ uống rượu, bọn họ thừa dịp ta uống say sờ loạn, ta cũng nhịn, chỉ mong bọn họ có thể bớt làm ta mấy lần. Kết quả thì sao, lần nào Triệu Vũ Thành tìm bọn họ, bọn họ không phải thí điên thí điên chạy tới à? Còn có Triệu Cửu, á há há, lúc Triệu Cửu vừa tới, ta đối với nó tốt bao nhiêu, thế mà nó báo ta thế nào, còn không phải đâm chọc cổ họng ta, ép ta nuốt tinh dịch của nó à?"

Thở một hơi, Triệu Thất tiếp tục nói: “Còn có ngươi. Triệu Vũ Thành lần trước gọi ngươi, ngươi không đi không được à? Bảo ngươi lấy cây gỗ kia đâm ta, ngươi không thể nhẹ tay một chút sao? Lúc ngươi rót dâm dược vào trong cơ thể ta, ngươi không thể bớt đi một ít hả? Ngươi có biết…"

Nói tới chỗ này, dường như hắn không nói được nữa, vành mắt ửng đỏ, ánh mắt như nước chảy qua gương mặt Triệu Thập, lại như nuốt lấy thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng nghiêng đầu nhắm mắt lại. Rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Ngươi có biết hay, lúc ấy ta rất khó sống… Kỳ thực, kỳ thực trước kia ta rất thích ngươi, ừ, hiện tại cũng không ghét, ngươi giống như em trai của ta…"

Triệu Thập ngơ ngác nghe, giống như không thể tin, không kìm được thấp giọng hỏi: “Thất ca… Ngươi nói thật sao? Ngươi, ngươi thật sự không ghét ta? Thật sự không thấy ta giống đàn bà, chỉ cần nhìn cũng phiền sao?"

Triệu Thất vừa nghe giọng điệu của cậu ta, liền biết có cửa, hắn mừng thầm trong lòng, trên mặt lại càng thêm thống khổ: “Tại sao ta lại cảm thấy như vậy đây? Ta vẫn muốn có một đứa em trai như ngươi vậy, vừa nhã nhặn, vừa ngoan ngoãn, quả thực ngươi giống hệt như trong tưởng tượng của ta, làm sao có thể như đàn bà đây? Ai dám nói ngươi như vậy, ta giúp ngươi đi đánh nó!"

Triệu Thập im lặng một hồi. Triệu Thất biết đến cậu ta đang dao động, cũng không hối thúc, trong lòng suy nghĩ chỉ cần qua cửa ải này, chờ qua một thời gian ngắn nhất định phải đánh con thỏ chết bầm này mới được —— Triệu Vũ Thành biết chuyện mình bị lấy ra làm người mẫy vẽ đông cung, chắc chắn không dễ dàng nguôi giận, nhưng bây giờ chỉ cần ổn định tiểu tử Triệu Thập, ít nhất còn có thể sống an ổn một thời gian.

“Thất ca… Xin lỗi, ta không nên đối xử với ngươi như thế." Quả nhiên, giọng nói của Triệu Thập đã có chút ăn năn hối hận. Cậu ta nhẹ nhàng đỡ Triệu Thất dậy, ôm ngang hắn lên. Triệu Thất cho là cậu ta sẽ ném bế lên trên giường, không ngờ, Triệu Thập lại đi về phía sập gụ.

“Chờ đã, ngươi…"

“Ta không nên nhẹ dạ với ngươi như vậy, có đúng không?" Triệu Thập dịu dàng hỏi, thế nhưng động tác của cậu ta lại ngược lại hoàn toàn với ngữ khí, cũng không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, cậu ấn thân thể trần truồng của Triệu Thất lên sập gụ, khởi động máy móc còn lại tay chân hắn, lại mở hai chân ra hết cỡ. Luồn một ngón tay vào, quấy rối cúc hoa vẫn còn ẩm ướt tinh dịch.

“Những lời lão gia viết trong thư quả không sai, nếu không phải ta sớm biết ngươi ghét ta, suýt nữa ta đã nhẹ dạ mà thả ngươi ra."

“Ta là thật, ngươi…" Triệu Thất đứt quãng nói, ngữ điệu thê lương bi ai, hy vọng có thể đánh vào lòng trắc ẩn của Triệu Thập.

Triệu Thập lắc đầu một cái, cười lạnh lùng, ngữ khí âm trầm: “Thất ca, đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta. Kỳ thực vừa nãy ngươi còn nói sai một chỗ, đổ dâm dược vào trong cơ thể ngươi là ta, nhưng người cầm mộc côn đâm ngươi lại là Lục ca. Ồ, ở trong mắt ngươi, có phải ta chỉ là một đứa ngu mặc ngươi hô tới quát lui phải không? Ngươi còn gọi ta là người què. Ha, hiện tại ta mới nhớ ra, lúc ta vừa tới, Cửu ca cũng bị như vậy, ngươi thật sự không biết tại sao chúng ta lại biến thành như vậy sao?"

Triệu Thất phát hiện không lừa được liền đơn giản không lừa nữa, khinh thường nói: “Các ngươi què rồi, ồ, là chuyện của các ngươi, cũng không phải ta ủng hộ, liên quan gì tới ta?"

“Trái tim của ngươi thực sự còn cứng hơn sắt… Không đúng, ngươi căn bản không có trái tim. Kỳ thực ngươi chính là ghét chúng ta vô dụng, tuy chúng ta có thể gần gũi ngươi, nhưng cũng phải nghe theo mệnh lệnh lão gia, làm tôi tớ cho lão gia. Nếu phản chủ mà chạy, không chỉ liên lụy ngươi lang bạt kỳ hồ, còn phải đối với sự truy sát của những người khác, không thể cho ngươi cuộc sống khoái lạc." Triệu Thập dừng một chút, “Mà Nhạc Thính Tùng thì khác. Y thân phận cao, võ công giỏi, bản chất lại đơn thuần, ngươi sử dụng chút thủ đoạn liền có thể câu được y. Sau đó chẳng những rời khỏi Triệu phủ, thậm chí còn có thể phản thủ hồi thương, trả thù chúng ta, đúng không?"

“Ồ, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cũng có mắt đấy." Triệu Thất nhíu mày, “Ít nhất so với Nhạc thiếu hiệp ngốc nghếch kia thông minh hơn nhiều. Nhưng mà, coi như ngươi nói cho y biết, y cũng không tin."

“Tại sao ta phải nói cho y biết?" Triệu Thập sầm mặt nhìn hắn, “Ha, hiện tại y có bao nhiêu đắc ý, tương lai chắc chắn phải ăn khổ rồi. Ta xem tiểu tử kia đã bị ngươi quyến rũ đến thần hồn điên đảo, chỉ sợ không cần ngươi nói cũng sẽ vì ngươi mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nhưng đấu với lão gia, bất kể là người phương nào, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì… Thất ca, lão gia nói không sai, ngươi chính là một kẻ máu lạnh vô tình."

Triệu Thất trầm mặc một lát, phì cười: “Ha, ta nói, tiểu tử ngươi dông dài lâu như vậy, có phải là phía dưới không cứng nổi đúng không?"

“Lại làm chậm trễ Thất ca, thực sự là có tội." Triệu Thập nhẹ giọng cười, ghé vào lỗ tai hắn: “Thất ca, ngươi biết tại sao ta lại bảo ngươi uống nhiều nước như vậy không?"

Đêm đã khuya, không trăng không sao, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động.

Nến trên đất vẫn chưa tắt, gió đêm thổi qua, ánh nến ngả nghiêng chập chờn.

Triệu Thất nằm phục trên sập gụ, bụng dưới hơi phồng lên, hai tay trói một chỗ, hai chân mở lớn hết cỡ, Triệu Thập đứng giữa hai chân hắn, chốc chốc lại đâm vào. Tư thế hai người không khác lần đầu là mấy, Triệu Thất nhắm mắt không nói, tự coi mình là lợn chết.

Thấy thế, Triệu Thập khẽ mỉm cười, tay siết chặt hông hắn, càng dùng sức đỉnh lộng.

Lúc này, Triệu Thất phảng phất như bị ném vào thùng nước đá, toàn thân run rẩy không ngừng, mười ngón tay bị sít lại trên sập gụ, cổ họng ức chế không được mà phát ra từng đợt rên rỉ ngắt quãng.

Hoá ra sập gụ này chia làm ba tầng, tầng một là chiếu trúc thường, khoảng không khá lớn; tầng thứ hai là một phiên gỗ mỏng, dùng ngăn cách; tầng thứ ba lại là lông lợn dựng đứng. Lông lợn này đã qua xử lý, cương mà không cứng, mỗi sợi đều được bọc bằng một lớp dịch thể, không chỉ bảo vệ da khỏi thương tổn mà còn có thể bôi thuốc kích dục lên dal.

Triệu Thập đã mở ra tấm gỗ ở tầng hai, lông lợn tầng thứ ba cũng theo đó lộ ra. Theo động tác ra sức cắm rút của cậu, cả người Triệu Thất bị đụng đến lung lay, không thể tránh khổ việc bị lông lợn bôi kín toàn thân, đặc biệt là chỗ hai đầu nhũ còn có mấy sợi lông dài đặc chế, không chú ý liền bị đâm vào trong đầu nhũ, khiến hắn đau khổ đến chết đi sống lại.

Kỳ thực Triệu Thập nói không sai, Triệu Vũ Thành rất thích đám Triệu Tam dùng cái ghế này chị Triệu Thấy, bởi vì bọn họ thể trạng tráng kiện, ít nhất phải lớn hơn Triệu Thất một vòng, bởi vậy khi đè hắn từ phía sau sẽ làm cả người hắn chìm xuống, lông tơ sẽ càng cọ sâu vào da thịt. Mà bốn góc sập gụ treo lục lạc, động tác kịch liệt tới một mức độ nhất định sẽ nghe thấy tiếng chuông leng keng leng keng, tương hoà với tiếng rên rỉ trên giường của Triệu Thất, càng khiến người ta động tính.

Nhưng mà Triệu Thập thân nhỏ thể nhẹ, một cái cạn trận, phát hiện mình kém chỗ này, lục lạc cũng chẳng vang lên, không khỏi buồn bực. Liền bổ nhào lên thân thể Triệu Thất, như con chó nhỏ chặt chẽ đè lên thân thể hắn, chỉ có phần eo rung động liên tục.

“A… Ạch, a!"

Triệu Thất bụng dưới bị ép, cũng không thể tiếp tục giả vờ không sao cả, khó chịu đựng mà giãy ra, Triệu Thập còn đè trên người hắn, liều mạng né tránh mấy cái, cân nặng hai người cộng vào, lại làm cho lục lạc đinh đang đinh đang vang vọng.

“Ạch! Ngươi cái đồ súc sinh trời đánh…"

“Thất ca, bị súc sinh ta thao, cảm giác thế nào?" Triệu Thập giả vờ vô tội hỏi, hạ thân lại tàn nhẫn gây rối.

Triệu Thất liều mạng lắc đầu, giọng nói như bị chèn ép, chỉ có thể theo động tác của cậu ta mà cao giọng rên rỉ, toàn thân rung động không ngừng. Triệu Thập tùy ý rút cắm một trận, bỗng nhiên nhìn thấy trên vai hắn một giọt mồ hôi chảy xuống, không nhịn được dừng động tác, đến gần nhẹ nhàng hôn lên, chép miệng nói: “A, Thất ca, ta nghe nói mỹ nhân sẽ đổ mồ hôi tràn trề, không nghĩ tới mồ hôi của Thất ca lại thơm như vậy."

Triệu Thất buồn bực nói: “Hờ, nước tiểu lão từ nói không chừng cũng là thơm, ngươi có muốn nếm thử không?"

Triệu Thập hé miệng cười: “Thất ca đừng để ta ghi hận, lão gia dặn phải chịch ngươi đến tè ra quần, ta sợ thời gian dài ngươi chịu không nổi, mới để ngươi uống nước như thế."

Triệu Thất không phản ứng lại. Bụng dưới của hắn đã phồng căng chịu nổi, cửa đầu lại bị ngăn chặn, toàn thân bị lông tơ ma sát, Triệu Thập còn ở phía sau tàn nhẫn đâm rút hậu huyệt, thần trí hắn bắt đầu hoảng hốt, đã sắp không kiên trì được nữa.

Một cạn một sâu, Triệu Thập vẫn còn ngại không đã nghiền, liền đứng thẳng lưng, nhìn vết tích do Nhạc Thính Tùng làm ra trên người Triệu Thất, mắt bốc lửa. Cậu suy nghĩ một chút, liền đốt nốt cây nến đang dùng dở, nhỏ từng giọt lên eo mông Triệu Thất, dùng sáp nến đỏ rực che đi bết tích chướng mắt. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống, rốt cục làm cho Triệu Thất khóc oà lên.

“Đừng… Thật là nóng… Ta, đau quá…"

“Thất ca, tại sao ngươi khóc?" Triệu Thập tắt nến, phủ trên người hắn, từng chút liếm đi nước mắt, “Ừ, bộ dạng Thất ca như vậy thực sự là đáng thương vô cùng. Không biết nếu Nhạc thiếu hiệp thấy có phải cũng đau lòng như ta không?"

Triệu Thất bị đâm đến hư luôn, lời nói cũng không liền mạch, chỉ có thể miễn cưỡng ai oán: “Lão thập… Nha… Cầu ngươi, cho ngươi, cho Thất ca của ngươi, a, chừa chút mặt mũi đi…"

“Mặt mũi? Thất ca cảm thấy bị ta chịch phát khóc là quá mất mặt? Thế mà ngày hôm qua, ngươi còn đứng trước mặt ta nói khóc có tác dụng gì." Triệu Thập dừng động tác lại, dịu dàng nói, “Kỳ thực, ngươi khóc như thế, sẽ làm ta…"

Triệu Thất chấn động toàn thân.

“—— không nhịn được muốn cho ngươi khóc dữ hơn."

Triệu Thập nắm lấy gậy thịt cắm trên người hắn, mạnh mẽ đưa đẩy!

“Không, không không! Cầu, cầu ngươi… Không! Nha nha…"

Triệu Thất gào khóc giãy dụa, lại không hề có tác dụng, thê thảm la hét chỉ có thể đổi lấy hành vi bạo ngược của Triệu Thập. Mà sáp nến nhỏ trên da thịt của hắn giống như hồng mai trong tuyết, bộ dạng sống chết dãy giụa chỉ càng khiến người ta muốn ngược đãi. Triệu Thập cảm giác mình chính là kẻ thống trị người của dưới thân này, hành động càng thêm tùy ý. Khi thì cậu cắm ngập cả căn vào, lẳng lặng hưởng thụ mặt sau Triệu Thất hút mút lấy mình; khi thì tầng tầng xuyên xỏ, làm hai cánh mông Triệu Thất đập vào tinh hoàn bạch bạch bạch bạch, hoà lẫn với tiếng chuông ngân, đan dệt thành nhạc khúc khiến khí huyết sôi trào.

Triệu Thất không biết mình bị thao bao lâu, mãi đến khi vô lực chẳng thể giãy dụa, thân thể hắn còn hơi co giật, chỉ có thể mặc cho Triệu Thập chịch không ngừng nghỉ. Cuối cunf, Triệu Thập đột nhiên ôm chặt lấy thân thể hắn, thở hổn hển trên tấm lưng nóng hầm hập của hắn, lưng thẳng đờ, rót hết tinh dịch vào trong cơ thể Triệu Thất.

Triệu Thất cho là dằn vặt cuối cùng cũng kết thúc, vừa muốn thở hắt ra, nhưng không ngờ Triệu Thập cũng không rút ra đi, trái lại càng sáp nhập vật kia vào sâu hơn.

“Sao, tại sao lại vào được…"

Triệu Thất hơi co rúm người. Triệu Thập đưa tay ra, cẩn thận rút trâm hoa mai hành hạ hắn cả đêm ra, nhẹ nhàng xoa nắm mấy lần. Triệu Thất lập tức tiết dịch, phát ra một tiếng rên mềm nhũn, triệt để tê dại.

Còn đang đắm chìm trong cao trào và hoảng hốt, hắn nghe thấy người phía trên thỏa mãn thở dài, sáp nhập, từng luồng chất lỏng bỏng rẫy phun vào trong thân thể, liên miên không dứt đánh vào vách ruột mẫn cảm. Triệu Thất không biết trên người mình đang xảy ra chuyện gì, cử động cũng không dám, chỉ có thể mờ mịt trợn to hai mắt ——

“Thất ca, kỳ thực ta cũng uống không ít nước…" Ánh mắt Triệu Thập mơ hồ, thân thể hơi run rẩy, “Ừ, thật là thoải mái. Thất ca, ngươi cũng không cần nhịn…"

Một trận gió lạnh thổi vào trong phòng.

Một lúc sau, trong bóng đêm truyền đến tiếng nước chảy tí tách, hoà với tiếng nghẹn ngào chua xót.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại