Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 23
“Giờ có thoải mái không?" Nhạc Thính Tùng vỗ nhẹ lưng Triệu Thất, dùng nội lực làm tan đi vết bầm trên người hắn.
Triệu Thất nằm trong lồng ngực y giật giật, dán vào nhau, tiếng tim đập trầm ổn ở ngay bên tai, hắn nghe có chút buồn ngủ, nhỏ giọng ậm ừ một câu, câu được câu không nói: “… Sao ngươi trở lại?"
“Ta vừa đi liền thấy nhớ ngươi, cho nên cố làm nhanh hơn một chút, sớm xong sớm về." Nhạc Thính Tùng giải thích, “Ngươi bị bắt đi đã tròn một ngày. Ta vừa về liền phát hiện ngươi không còn ở đó, liền mượn người của sư môn, cuối cùng mới tìm được ngươi."
Triệu Thất xì cười một tiếng: “Còn không thấy ngại sao, lúc ngươi đến bọn họ đang chuẩn bị thả ta đi rồi. Trễ nửa khắc nữa, ta liền tự mình đi về."
“Ta…" Nhạc Thính Tùng đỏ mặt.
“Ha ha, đùa ngươi đấy, nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên ta được người cứu." Triệu Thất cười nói, “Nhạc thiếu hiệp, ta nên báo đáp thế nào bây giờ?"
Nhạc Thính Tùng không hề trả lời. Y do dự một hồi tử, ấp a ấp úng nói: “Ta, lúc trước ta tới Noãn Hương Các tìm ngươi, nhìn thấy một chuyện."
“Ồ." Triệu Thất mơ hồ đoán ra y muốn nói gì, lập tức bất động thanh sắc đáp một tiếng.
“Hoá ra… Triệu Cửu làm với ngươi, cũng là chuyện như vậy…" Nhạc Thính Tùng buồn bực, rồi lại tức giận bất bình nói: “Ngươi tình nguyện sao? Hay là Triệu huynh ép buộc ngươi? Hắn làm sao có thể đối xử với ngươi như vậy?"
“Cái này mà… Há." Triệu Thất lười biếng nói, “Ta là nô tài Triệu gia, làm sao xử lý đương nhiên là do chủ nhân sắp đặt. Còn nữa, có tiền có quyền thì chơi người khác, không tiền không quyền bị người khác chơi, trên đời này ở đâu không có cái lý này?"
“Ngươi…" Nhạc Thính Tùng muốn phản bác, nhưng y cũng không có bao nhiêu từng trải, càng không thể nói ra đạo lý lớn gì, cuối cùng chỉ có thể như đứa trẻ hờn giận nói, “Nhưng ta không muốn, Triệu Vũ Thành nếu lại đối ngươi như vậy, ta —— ta liền mang ngươi đi!"
Triệu Thất biến sắc, đang muốn che miệng Nhạc Thính Tùng, đột nhiên một tia sáng trắng như tuyết xẹt qua, một thanh đoản kiếm từ trên đâm xuống, đâm vào bả vai Nhạc Thính Tùng!
Nhạc Thính Tùng sắc mặt không thay đổi, ôm Triệu Thất lướt ra mấy trượng. Bên tai Triệu Thất chỉ nghe thấy roẹt một tiếng, sau khi đứng vững lại nhìn thấy Nhạc Thính Tùng xoay người nghênh địch, hắn mới phát hiện sau lưng người này bị cắt một vết lớn.
Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, thần sắc Triệu Thất có chút phức tạp. Kỳ thực Nhạc Thính Tùng không cần mạo hiểm, nếu không phải quản người bên cạnh, tuyệt đối y có thể toàn thân trở ra, thế nhưng…
Không kịp suy nghĩ, hai người đã giao thủ.
Người đến mặc một thân xám tro, mang mặt nạ màu đen, cả người nhanh như chớp giật, mau lẹ không hề có tiếng động. Mà chiêu thức của Nhạc Thính Tùng lại thẳng thắn thoải mái, tuy rằng nhìn rất chậm, thế nhưng mỗi chiêu đều có thể phản kháng, tuy tuổi còn nhỏ lại có phong độ của một tông sư.
“Lão gia nhà ta có lòng tốt lưu ngươi, ngươi lại cổ vũ nô tài trong phủ trốn đi, đây là cái đạo làm khách gì?" Người áo xám mở miệng chất vấn.
Nhạc Thính Tùng lại tức giận nói: “Ngươi vẫn luôn đi theo hắn, mắt thấy hắn bị người khác dằn vặt, nỡ lòng sao? Các ngươi đối với hắn không tốt, chẳng lẽ còn muốn người khác khen."
“Nỡ lòng? Ha!" Người áo xám phát ra một tiếng cười thảm như vui như buồn. Bỗng nhiên phát lực, tốc độ nhanh hơn ba phần.
Nhạc Thính Tùng không dám thất lễ, ngưng thần đối mặt. Hai người đều ngại trong phòng chật hẹp không triển khai được, không lâu sau liền từ trong phòng đánh ra bên ngoài.
Triệu Thất không nhìn ra thế võ môn phái gì, chỉ dám co lại trên giường, thấy bọn họ đi ra ngoài, liền chạy đến cạnh cửa ngó dáo dác. Nhưng lúc này sắc trời đã tối, hắn cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nghe binh binh keng keng một trận vang rền. Bỗng nhiên một trận kình phong kéo tới, khuấy động bốn phía, Triệu Thất liền lùi mấy bước, mắt mờ mịt.
“A a!"
Trong bóng tối truyền đến một tiếng gào đau đớn.
Triệu Thất quýnh lên, thật vất vả mới mở được mắt ra, bão cát đã ngừng, bốn phía vắng lặng không có lấy một tiếng động, chỉ có Nhạc Thính Tùng thần sắc phức tạp đi vào.
“Hắn đi." Nhạc Thính Tùng nói.
Triệu Thất nhìn thấy trên người y có một ít huyết, có chút phạm vựng, chậm rãi ngồi trên ghế: “Hắn bị thương? Sẽ không chết chứ…"
Nhạc Thính Tùng lắc đầu: “Không nghiêm trong như thế, nằm mười ngày nửa tháng, đại khái có thể xuống giường đi lại."
Triệu Thất nghe, yên lòng, lập tức mặt mày hớn hở nói: “Đó là một gã đáng ghét, nằm càng tốt. Ngươi bị thương? Ta giúp ngươi xem."
“Thương nhỏ thôi, ta luyện nội công tâm pháp, khi bị thương khôi phục nhanh hơn so với người bình thường, giở cũng sắp khỏi rồi." Nhạc Thính Tùng vừa nói vừa cởi quần áo ra. Triệu Thất nhìn lên, trên người y có một vài vết thương do kiếm gây ra, vết sau lưng kia dài nhất, nhưng không ngờ đã chậm rãi kết vảy ——, quả thực là tài năng như thần.
Triệu Thất than thở liên tục, hai tay ở trên người y sờ tới sờ lui.
Nhạc Thính Tùng nắm bàn tay làm loạn của hắn, cau mày nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã phát hiện bên cạnh ngươi có người theo sát, thế nhưng ngươi bị người bắt đi, tại sao gã không cứu ngươi?"
“Hắn hận chết ta rồi, không bỏ đá xuống giếng là may, e rằng hắn còn cảm thấy rất sảng khoái đấy." Triệu Thất nói xong, kỳ quái nhìn y một cái, “Ồ, ngươi đây là đang tức?"
“Dĩ nhiên tức giận, ta không chịu nổi ngươi bị người khác bắt nạt!" Nhạc Thính Tùng trả lời như chặt đinh chém sắt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, coi như là bắt nạt, cũng chỉ có thể bị một mình ta bắt nạt thôi.
Triệu Thất nghe vậy ngẩn ra, đáy mắt một vệt lưu quang lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng bại hoại thường ngày, chênh chếch mà nhìn y: “Ha, nói cứ như ngươi chưa từng bắt nạt ta ấy."
“Sao có thể giống nhau?" Nhạc Thính Tùng thở phì phò, “Ta chưa từng bắt nạt ngươi như vậy."
“Ồ nha, hoá ra ngươi muốn bắt nạt ta như vậy nha…" Triệu Thất tựa tiếu phi tiếu. Ánh mắt hắn lúc này so với lúc thường không giống nhau, như một cái chớp hồ điệp, đùa đến mức Nhạc Thính Tùng chỉ muốn bắt được đôi cánh kia
“Ta, ta…" Trong đầu y biến thành một đống hồ dán, căn bản đã quên mình muốn nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trên mặt Triệu Thất từ từ nở rộ một nụ cười đẹp mắt, chậm rãi giải mở vạt áo của mình.
“Ai nha, thiếu hiệp trước có ân cứu mạng, sau liền vì ta mà tức giận, tiểu nhân không có gì báo đáp, vậy phải làm sao bây giờ?" Triệu Thất ngoẹo cổ, giống như rất khổ não mà nhìn y, khóe miệng vẫn nhếch lên, “Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầu thiếu hiệp chăm sóc, khi dễ ức hiếp ta một chút."
Triệu Thất nằm trong lồng ngực y giật giật, dán vào nhau, tiếng tim đập trầm ổn ở ngay bên tai, hắn nghe có chút buồn ngủ, nhỏ giọng ậm ừ một câu, câu được câu không nói: “… Sao ngươi trở lại?"
“Ta vừa đi liền thấy nhớ ngươi, cho nên cố làm nhanh hơn một chút, sớm xong sớm về." Nhạc Thính Tùng giải thích, “Ngươi bị bắt đi đã tròn một ngày. Ta vừa về liền phát hiện ngươi không còn ở đó, liền mượn người của sư môn, cuối cùng mới tìm được ngươi."
Triệu Thất xì cười một tiếng: “Còn không thấy ngại sao, lúc ngươi đến bọn họ đang chuẩn bị thả ta đi rồi. Trễ nửa khắc nữa, ta liền tự mình đi về."
“Ta…" Nhạc Thính Tùng đỏ mặt.
“Ha ha, đùa ngươi đấy, nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên ta được người cứu." Triệu Thất cười nói, “Nhạc thiếu hiệp, ta nên báo đáp thế nào bây giờ?"
Nhạc Thính Tùng không hề trả lời. Y do dự một hồi tử, ấp a ấp úng nói: “Ta, lúc trước ta tới Noãn Hương Các tìm ngươi, nhìn thấy một chuyện."
“Ồ." Triệu Thất mơ hồ đoán ra y muốn nói gì, lập tức bất động thanh sắc đáp một tiếng.
“Hoá ra… Triệu Cửu làm với ngươi, cũng là chuyện như vậy…" Nhạc Thính Tùng buồn bực, rồi lại tức giận bất bình nói: “Ngươi tình nguyện sao? Hay là Triệu huynh ép buộc ngươi? Hắn làm sao có thể đối xử với ngươi như vậy?"
“Cái này mà… Há." Triệu Thất lười biếng nói, “Ta là nô tài Triệu gia, làm sao xử lý đương nhiên là do chủ nhân sắp đặt. Còn nữa, có tiền có quyền thì chơi người khác, không tiền không quyền bị người khác chơi, trên đời này ở đâu không có cái lý này?"
“Ngươi…" Nhạc Thính Tùng muốn phản bác, nhưng y cũng không có bao nhiêu từng trải, càng không thể nói ra đạo lý lớn gì, cuối cùng chỉ có thể như đứa trẻ hờn giận nói, “Nhưng ta không muốn, Triệu Vũ Thành nếu lại đối ngươi như vậy, ta —— ta liền mang ngươi đi!"
Triệu Thất biến sắc, đang muốn che miệng Nhạc Thính Tùng, đột nhiên một tia sáng trắng như tuyết xẹt qua, một thanh đoản kiếm từ trên đâm xuống, đâm vào bả vai Nhạc Thính Tùng!
Nhạc Thính Tùng sắc mặt không thay đổi, ôm Triệu Thất lướt ra mấy trượng. Bên tai Triệu Thất chỉ nghe thấy roẹt một tiếng, sau khi đứng vững lại nhìn thấy Nhạc Thính Tùng xoay người nghênh địch, hắn mới phát hiện sau lưng người này bị cắt một vết lớn.
Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, thần sắc Triệu Thất có chút phức tạp. Kỳ thực Nhạc Thính Tùng không cần mạo hiểm, nếu không phải quản người bên cạnh, tuyệt đối y có thể toàn thân trở ra, thế nhưng…
Không kịp suy nghĩ, hai người đã giao thủ.
Người đến mặc một thân xám tro, mang mặt nạ màu đen, cả người nhanh như chớp giật, mau lẹ không hề có tiếng động. Mà chiêu thức của Nhạc Thính Tùng lại thẳng thắn thoải mái, tuy rằng nhìn rất chậm, thế nhưng mỗi chiêu đều có thể phản kháng, tuy tuổi còn nhỏ lại có phong độ của một tông sư.
“Lão gia nhà ta có lòng tốt lưu ngươi, ngươi lại cổ vũ nô tài trong phủ trốn đi, đây là cái đạo làm khách gì?" Người áo xám mở miệng chất vấn.
Nhạc Thính Tùng lại tức giận nói: “Ngươi vẫn luôn đi theo hắn, mắt thấy hắn bị người khác dằn vặt, nỡ lòng sao? Các ngươi đối với hắn không tốt, chẳng lẽ còn muốn người khác khen."
“Nỡ lòng? Ha!" Người áo xám phát ra một tiếng cười thảm như vui như buồn. Bỗng nhiên phát lực, tốc độ nhanh hơn ba phần.
Nhạc Thính Tùng không dám thất lễ, ngưng thần đối mặt. Hai người đều ngại trong phòng chật hẹp không triển khai được, không lâu sau liền từ trong phòng đánh ra bên ngoài.
Triệu Thất không nhìn ra thế võ môn phái gì, chỉ dám co lại trên giường, thấy bọn họ đi ra ngoài, liền chạy đến cạnh cửa ngó dáo dác. Nhưng lúc này sắc trời đã tối, hắn cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nghe binh binh keng keng một trận vang rền. Bỗng nhiên một trận kình phong kéo tới, khuấy động bốn phía, Triệu Thất liền lùi mấy bước, mắt mờ mịt.
“A a!"
Trong bóng tối truyền đến một tiếng gào đau đớn.
Triệu Thất quýnh lên, thật vất vả mới mở được mắt ra, bão cát đã ngừng, bốn phía vắng lặng không có lấy một tiếng động, chỉ có Nhạc Thính Tùng thần sắc phức tạp đi vào.
“Hắn đi." Nhạc Thính Tùng nói.
Triệu Thất nhìn thấy trên người y có một ít huyết, có chút phạm vựng, chậm rãi ngồi trên ghế: “Hắn bị thương? Sẽ không chết chứ…"
Nhạc Thính Tùng lắc đầu: “Không nghiêm trong như thế, nằm mười ngày nửa tháng, đại khái có thể xuống giường đi lại."
Triệu Thất nghe, yên lòng, lập tức mặt mày hớn hở nói: “Đó là một gã đáng ghét, nằm càng tốt. Ngươi bị thương? Ta giúp ngươi xem."
“Thương nhỏ thôi, ta luyện nội công tâm pháp, khi bị thương khôi phục nhanh hơn so với người bình thường, giở cũng sắp khỏi rồi." Nhạc Thính Tùng vừa nói vừa cởi quần áo ra. Triệu Thất nhìn lên, trên người y có một vài vết thương do kiếm gây ra, vết sau lưng kia dài nhất, nhưng không ngờ đã chậm rãi kết vảy ——, quả thực là tài năng như thần.
Triệu Thất than thở liên tục, hai tay ở trên người y sờ tới sờ lui.
Nhạc Thính Tùng nắm bàn tay làm loạn của hắn, cau mày nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã phát hiện bên cạnh ngươi có người theo sát, thế nhưng ngươi bị người bắt đi, tại sao gã không cứu ngươi?"
“Hắn hận chết ta rồi, không bỏ đá xuống giếng là may, e rằng hắn còn cảm thấy rất sảng khoái đấy." Triệu Thất nói xong, kỳ quái nhìn y một cái, “Ồ, ngươi đây là đang tức?"
“Dĩ nhiên tức giận, ta không chịu nổi ngươi bị người khác bắt nạt!" Nhạc Thính Tùng trả lời như chặt đinh chém sắt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, coi như là bắt nạt, cũng chỉ có thể bị một mình ta bắt nạt thôi.
Triệu Thất nghe vậy ngẩn ra, đáy mắt một vệt lưu quang lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng bại hoại thường ngày, chênh chếch mà nhìn y: “Ha, nói cứ như ngươi chưa từng bắt nạt ta ấy."
“Sao có thể giống nhau?" Nhạc Thính Tùng thở phì phò, “Ta chưa từng bắt nạt ngươi như vậy."
“Ồ nha, hoá ra ngươi muốn bắt nạt ta như vậy nha…" Triệu Thất tựa tiếu phi tiếu. Ánh mắt hắn lúc này so với lúc thường không giống nhau, như một cái chớp hồ điệp, đùa đến mức Nhạc Thính Tùng chỉ muốn bắt được đôi cánh kia
“Ta, ta…" Trong đầu y biến thành một đống hồ dán, căn bản đã quên mình muốn nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trên mặt Triệu Thất từ từ nở rộ một nụ cười đẹp mắt, chậm rãi giải mở vạt áo của mình.
“Ai nha, thiếu hiệp trước có ân cứu mạng, sau liền vì ta mà tức giận, tiểu nhân không có gì báo đáp, vậy phải làm sao bây giờ?" Triệu Thất ngoẹo cổ, giống như rất khổ não mà nhìn y, khóe miệng vẫn nhếch lên, “Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầu thiếu hiệp chăm sóc, khi dễ ức hiếp ta một chút."
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử