Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 114
Cuộc nói chuyện giữa Nhạc Thính Tùng và Thẩm Lan Khanh cứ như thế chấm dứt.
Đêm đó, Nhạc Thính Tùng đang nằm gối đầu lên cánh tay, lòng đầy tâm sự, chợt nghe cửa phòng cọt kẹt một tiếng, Triệu Thất ôm gối lén lén lút lút thò đầu vào.
“Tiểu ngốc, ngươi đã ngủ chưa?"
Nhạc Thính Tùng hừ một tiếng: “Rồi."
“Ai nha, đừng có mất hứng chứ." Triệu Thất lanh lẹ nhảy lên giường, đặt gối của mình lên bên đầu Nhạc Thính Tùng, cười làm lành, “Lan Khanh huynh ấy… Ừ, là người đứng đắn. Không phải thấy ngươi không vừa mắt nên mới để chúng ta tách ra ở riêng đâu."
Nhạc Thính Tùng khoanh tay nghĩ một hồi, quyết định không thể bị dỗ ngọt như vậy, hừ hừ nói: “Không phải các ngươi đi chơi cờ rồi sao, tại sao bây giờ còn tới tìm ta?"
Lúc ăn cơm tối, chẳng biết Triệu Thất nhảy ở đâu ra một hộp cờ, yêu thích không buông xem đi xem lại. Mặc dù Nhạc Thính Tùng biết chơi cờ nhưng nếu muốn y trơ mắt nhìn Triệu Thất và Thẩm Lan Khanh vui vẻ đánh cờ thì sẽ thấy vô cùng khó chịu, mượn cớ ngày mai phải đi xa nên xin về phòng ngủ trước.
Kết quả, Thẩm Lan Khanh lại xếp y và Triệu Thất ở hai phòng cách biệt. Mà Triệu Thất không còn mặt dày như ngày thường, chẳng ý kiến gì, Nhạc Thính Tùng một mình hậm hực cho tới tận bây giờ.
“Ta chỉ xem cờ, cũng không phải chơi cờ nha." Triệu Thất tự biết đuối lý, chủ động làm hoà, “Ta cũng không biết chơi cờ, trước đây ta hay lấy mấy quân cờ kia ra nghịch, mặt trên bị ta vẽ linh tinh, cho nên…"
“Ngươi không biết?!" Nhạc Thính Tùng cực kỳ kinh ngạc.
“Mất công ta nói hồi lâu, ngươi lại chỉ nghe câu này." Triệu Thất bất mãn lầm bầm, “Trong tên ta có chữ ‘Kỳ’ thì nhất định phải biết chơi cờ sao? Vậy ngươi tên là ‘Thính Tùng’, lẽ nào ngươi có thể nghe hiểu cây tùng nói gì hả?"
Nhạc Thính Tùng cười khúc khích: “Ta nghe không hiểu —— nhưng cha ngươi là Bạch Nghi Thu, người không dạy ngươi chơi sao?"
“Ông ấy…" Triệu Thất trầm ngâm chốc lát, thở dài, “Không gạt ngươi, ông ấy và Lan Khanh đều thích hạ cờ mồm, mỗi lần đánh cờ hai người đều rất vui vẻ… Bình thường cha rất nghiêm khắc với Lan Khanh, cũng chỉ có lúc đánh cờ mới thả lỏng."
Nhạc Thính Tùng trầm mặc.
Triệu Thất lén nhìn y, lại bổ sung: “Nhưng khi đó ta còn chưa thích huynh ấy đâu, hơn nữa cũng không ai chơi với ta… Nhưng sau này ta có thể chơi với ngươi mà, ta học rất nhanh, chờ ta học được sẽ đánh ngươi không còn manh giáp." Nói đến đây, Triệu Thất đã tự tưởng tượng ra khung cảnh chiến thắng, ngồi cười khà khà xấu xa.
Trong lòng Nhạc Thính Tùng hơi lung lay, hạ giọng hỏi hắn một vấn đề.
Triệu Thất không ngờ y đột nhiên hỏi, mờ mịt gật đầu, còn hỏi: “Làm sao ngươi biết?"
Nhạc Thính Tùng suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến, cho nên thuận miệng hỏi, hi vọng chỉ là đa nghi… Đúng rồi, lần trước ngươi nói chuyện binh khí, ngày hôm nay bọn họ đưa tới cho ta một con dao, ngươi xem dùng có hợp không." Nói xong, y xoay cổ tay, Triệu Thất chỉ thấy hàn quang lóe lên, một lưỡi dao trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay Nhạc Thính Tùng.
Con dao này to chưa bằng bàn tay, cũng không biết chế từ chất liệu gì, toàn thân trong suốt. Triệu Thất cầm trong tay, giống như nằm một nắm tuyết, lạnh đến mức khiến hắn run lên cầm cầp.
“Vật này tốt thì tốt, nhưng không đủ uy phong." Triệu Thất nắm con dao trong tay, mong chờ nhìn Nhạc Thính Tùng, “Có cái nào oách hơn không? Lần trước chúng ta gặp phải cướp đường, búa trong tay gã rất ngầu đấy."
Nhạc Thính Tùng lập tức phủ định: “Ngươi mang theo con dao cũng mệt rồi, mang búa sao được."
Vậy là hắn đành cất dao vào trong ngực.
“Hừ, lão tử là thần binh cũng rơi vào tay ngươi." Triệu Thất chống nạnh diễu võ dương oai “Nếu thằng khốn nào dám đến bắt nạt ta, ta sẽ đâm nó thành cái sàng!"
Đang đắc ý, đột nhiên hắn bị người nào kéo từ sau lưng, trời đất quay cuồng, trực tiếp bị vứt lên giường.
Triệu Thất bị rơi ngất ngây con gà tây, mở mắt ra liền thấy Nhạc Thính Tùng ngồi xổm trước mặt mình, đang cúi đầu cởi thắt lưng. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng qua cũng chỉ là một con dao, ngươi sẽ không nhỏ mọn đến mức muốn ta đền thịt chứ?"
Nhạc Thính Tùng mỉm cười: “Ngươi nói xem?"
Dưới ánh nến, đôi mắt ngày thường đen nhánh trong suốt của thiếu niên bị phủ một tầng ý mơ hồ không rõ. Triệu Thất nhìn mà ngơ ngác, thầm mắng không ngờ tiểu tử này lại biết dùng mỹ nhân kế.
Nhưng Nhạc Thính Tùng như vậy cực kỳ ngon miệng, trêu chọc đến mức chẳng mấy chốc hắn đã mở miệng chịu thua.
“Ai, ngày mai ngươi còn phải lên đường đấy…" Triệu Thất vừa lắc đầu làm như giãy dụa, tay chân lại nhanh nhẹn cởi quần áo, còn nghiêm túc nhắc nhở y, “Ngươi phải nói nhỏ thôi nha, tường chỗ này rất mỏng, có thể bị người khác nghe được đấy."
Nhạc Thính Tùng cười nói: “Hoá ra ngươi cố ý."
Cái mặt già của Triệu Thất đỏ ửng, thẹn quá hóa giận: “Ít nói nhảm, nếu không phải sợ tách ra quá lâu nghẹn khó chịu, lão tử mới không thèm làm với ngươi ở đây đâu."
Nhạc Thính Tùng nhắm mặt lại, sau đó như có điều suy nghĩ mà nhìn Triệu Thất, hơi nhếch khóe môi: “Không khéo, vừa đúng lúc ta nghĩ ngược lại với ngươi."
Triệu Thất không kịp hiểu câu này là có ý gì, Nhạc Thính Tùng đã tiến đến trước mặt hắn, cúi đầu hôn hắn.
Nụ hôn này ngọt, Triệu Thất lập tức vứt tất cả tâm tư lên chín tầng mây, chủ động ôm lấy vai y, tập trung hưởng thụ.
“A…"
Ban đêm yên tính, tiếng nước do môi lưỡi quấn quýt đặc biệt rõ ràng, Triệu Thất thoải mái hừ hừ, cổ vũ Nhạc Thính Tùng tiến thêm một bước mà thâm nhập. Ai ngờ Nhạc Thính Tùng mới hôn một lát đã ngồi dậy, không lưu luyến chút nào, nghiêm túc nhắc nhở: “Ngươi phải nói nhỏ thôi nha, tường chỗ này rất mỏng, có thể bị người khác nghe được đấy."
Triệu Thất thở hổn hển lườm y một cái: “Mưu mô."
“Lỗ tai cái vị ‘Khanh ca ca’ kia của ngươi tốt hơn người thường. Không chừng nãy giờ chúng ta nói gì đều bị nghe thấy hết rồi."
“Thật là chua nhá." Triệu Thất cười nhạo vươn tay tìm xuống dưới, “Bình dấm chua từ đâu tới, chua chết ta rồi."
Nhạc Thính Tùng bắt được tay hắn, nghiêm mặt nói: “Ta chỉ để ngươi lại nơi này nhiều nhất là nửa tháng, không được lâu hơn."
Triệu Thất cực kỳ rõ ràng. Nhạc Thính Tùng để hắn ở lại là muốn hắn chăm sóc Thẩm Lan Khanh một thời gian, giải quyết tất cả khúc mắc trong quá khứ.
Nhưng trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, lúc này không từ, nửa đùa nửa thật mà hỏi: “Tiểu ngốc, ngươi không sợ ta di tình biệt luyến sao?"
“Không sợ." Nhạc Thính Tùng hôn hắn một cái, “Ngươi thích ta."
Lời này làm sao nghe ra lại có chút kiêu ngạo nhỉ? Triệu Thất chớp mắt một cái, bất giác cười: “Vậy mà ngươi còn ghen."
“Cái này không phải một chuyện." Nhạc Thính Tùng nói, giống như không muốn giải thích thêm rốt cuộc là có chuyện gì, nằm trên ngực Triệu Thất, vùi đầu liếm mút.
Đêm đó, Nhạc Thính Tùng đang nằm gối đầu lên cánh tay, lòng đầy tâm sự, chợt nghe cửa phòng cọt kẹt một tiếng, Triệu Thất ôm gối lén lén lút lút thò đầu vào.
“Tiểu ngốc, ngươi đã ngủ chưa?"
Nhạc Thính Tùng hừ một tiếng: “Rồi."
“Ai nha, đừng có mất hứng chứ." Triệu Thất lanh lẹ nhảy lên giường, đặt gối của mình lên bên đầu Nhạc Thính Tùng, cười làm lành, “Lan Khanh huynh ấy… Ừ, là người đứng đắn. Không phải thấy ngươi không vừa mắt nên mới để chúng ta tách ra ở riêng đâu."
Nhạc Thính Tùng khoanh tay nghĩ một hồi, quyết định không thể bị dỗ ngọt như vậy, hừ hừ nói: “Không phải các ngươi đi chơi cờ rồi sao, tại sao bây giờ còn tới tìm ta?"
Lúc ăn cơm tối, chẳng biết Triệu Thất nhảy ở đâu ra một hộp cờ, yêu thích không buông xem đi xem lại. Mặc dù Nhạc Thính Tùng biết chơi cờ nhưng nếu muốn y trơ mắt nhìn Triệu Thất và Thẩm Lan Khanh vui vẻ đánh cờ thì sẽ thấy vô cùng khó chịu, mượn cớ ngày mai phải đi xa nên xin về phòng ngủ trước.
Kết quả, Thẩm Lan Khanh lại xếp y và Triệu Thất ở hai phòng cách biệt. Mà Triệu Thất không còn mặt dày như ngày thường, chẳng ý kiến gì, Nhạc Thính Tùng một mình hậm hực cho tới tận bây giờ.
“Ta chỉ xem cờ, cũng không phải chơi cờ nha." Triệu Thất tự biết đuối lý, chủ động làm hoà, “Ta cũng không biết chơi cờ, trước đây ta hay lấy mấy quân cờ kia ra nghịch, mặt trên bị ta vẽ linh tinh, cho nên…"
“Ngươi không biết?!" Nhạc Thính Tùng cực kỳ kinh ngạc.
“Mất công ta nói hồi lâu, ngươi lại chỉ nghe câu này." Triệu Thất bất mãn lầm bầm, “Trong tên ta có chữ ‘Kỳ’ thì nhất định phải biết chơi cờ sao? Vậy ngươi tên là ‘Thính Tùng’, lẽ nào ngươi có thể nghe hiểu cây tùng nói gì hả?"
Nhạc Thính Tùng cười khúc khích: “Ta nghe không hiểu —— nhưng cha ngươi là Bạch Nghi Thu, người không dạy ngươi chơi sao?"
“Ông ấy…" Triệu Thất trầm ngâm chốc lát, thở dài, “Không gạt ngươi, ông ấy và Lan Khanh đều thích hạ cờ mồm, mỗi lần đánh cờ hai người đều rất vui vẻ… Bình thường cha rất nghiêm khắc với Lan Khanh, cũng chỉ có lúc đánh cờ mới thả lỏng."
Nhạc Thính Tùng trầm mặc.
Triệu Thất lén nhìn y, lại bổ sung: “Nhưng khi đó ta còn chưa thích huynh ấy đâu, hơn nữa cũng không ai chơi với ta… Nhưng sau này ta có thể chơi với ngươi mà, ta học rất nhanh, chờ ta học được sẽ đánh ngươi không còn manh giáp." Nói đến đây, Triệu Thất đã tự tưởng tượng ra khung cảnh chiến thắng, ngồi cười khà khà xấu xa.
Trong lòng Nhạc Thính Tùng hơi lung lay, hạ giọng hỏi hắn một vấn đề.
Triệu Thất không ngờ y đột nhiên hỏi, mờ mịt gật đầu, còn hỏi: “Làm sao ngươi biết?"
Nhạc Thính Tùng suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến, cho nên thuận miệng hỏi, hi vọng chỉ là đa nghi… Đúng rồi, lần trước ngươi nói chuyện binh khí, ngày hôm nay bọn họ đưa tới cho ta một con dao, ngươi xem dùng có hợp không." Nói xong, y xoay cổ tay, Triệu Thất chỉ thấy hàn quang lóe lên, một lưỡi dao trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay Nhạc Thính Tùng.
Con dao này to chưa bằng bàn tay, cũng không biết chế từ chất liệu gì, toàn thân trong suốt. Triệu Thất cầm trong tay, giống như nằm một nắm tuyết, lạnh đến mức khiến hắn run lên cầm cầp.
“Vật này tốt thì tốt, nhưng không đủ uy phong." Triệu Thất nắm con dao trong tay, mong chờ nhìn Nhạc Thính Tùng, “Có cái nào oách hơn không? Lần trước chúng ta gặp phải cướp đường, búa trong tay gã rất ngầu đấy."
Nhạc Thính Tùng lập tức phủ định: “Ngươi mang theo con dao cũng mệt rồi, mang búa sao được."
Vậy là hắn đành cất dao vào trong ngực.
“Hừ, lão tử là thần binh cũng rơi vào tay ngươi." Triệu Thất chống nạnh diễu võ dương oai “Nếu thằng khốn nào dám đến bắt nạt ta, ta sẽ đâm nó thành cái sàng!"
Đang đắc ý, đột nhiên hắn bị người nào kéo từ sau lưng, trời đất quay cuồng, trực tiếp bị vứt lên giường.
Triệu Thất bị rơi ngất ngây con gà tây, mở mắt ra liền thấy Nhạc Thính Tùng ngồi xổm trước mặt mình, đang cúi đầu cởi thắt lưng. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng qua cũng chỉ là một con dao, ngươi sẽ không nhỏ mọn đến mức muốn ta đền thịt chứ?"
Nhạc Thính Tùng mỉm cười: “Ngươi nói xem?"
Dưới ánh nến, đôi mắt ngày thường đen nhánh trong suốt của thiếu niên bị phủ một tầng ý mơ hồ không rõ. Triệu Thất nhìn mà ngơ ngác, thầm mắng không ngờ tiểu tử này lại biết dùng mỹ nhân kế.
Nhưng Nhạc Thính Tùng như vậy cực kỳ ngon miệng, trêu chọc đến mức chẳng mấy chốc hắn đã mở miệng chịu thua.
“Ai, ngày mai ngươi còn phải lên đường đấy…" Triệu Thất vừa lắc đầu làm như giãy dụa, tay chân lại nhanh nhẹn cởi quần áo, còn nghiêm túc nhắc nhở y, “Ngươi phải nói nhỏ thôi nha, tường chỗ này rất mỏng, có thể bị người khác nghe được đấy."
Nhạc Thính Tùng cười nói: “Hoá ra ngươi cố ý."
Cái mặt già của Triệu Thất đỏ ửng, thẹn quá hóa giận: “Ít nói nhảm, nếu không phải sợ tách ra quá lâu nghẹn khó chịu, lão tử mới không thèm làm với ngươi ở đây đâu."
Nhạc Thính Tùng nhắm mặt lại, sau đó như có điều suy nghĩ mà nhìn Triệu Thất, hơi nhếch khóe môi: “Không khéo, vừa đúng lúc ta nghĩ ngược lại với ngươi."
Triệu Thất không kịp hiểu câu này là có ý gì, Nhạc Thính Tùng đã tiến đến trước mặt hắn, cúi đầu hôn hắn.
Nụ hôn này ngọt, Triệu Thất lập tức vứt tất cả tâm tư lên chín tầng mây, chủ động ôm lấy vai y, tập trung hưởng thụ.
“A…"
Ban đêm yên tính, tiếng nước do môi lưỡi quấn quýt đặc biệt rõ ràng, Triệu Thất thoải mái hừ hừ, cổ vũ Nhạc Thính Tùng tiến thêm một bước mà thâm nhập. Ai ngờ Nhạc Thính Tùng mới hôn một lát đã ngồi dậy, không lưu luyến chút nào, nghiêm túc nhắc nhở: “Ngươi phải nói nhỏ thôi nha, tường chỗ này rất mỏng, có thể bị người khác nghe được đấy."
Triệu Thất thở hổn hển lườm y một cái: “Mưu mô."
“Lỗ tai cái vị ‘Khanh ca ca’ kia của ngươi tốt hơn người thường. Không chừng nãy giờ chúng ta nói gì đều bị nghe thấy hết rồi."
“Thật là chua nhá." Triệu Thất cười nhạo vươn tay tìm xuống dưới, “Bình dấm chua từ đâu tới, chua chết ta rồi."
Nhạc Thính Tùng bắt được tay hắn, nghiêm mặt nói: “Ta chỉ để ngươi lại nơi này nhiều nhất là nửa tháng, không được lâu hơn."
Triệu Thất cực kỳ rõ ràng. Nhạc Thính Tùng để hắn ở lại là muốn hắn chăm sóc Thẩm Lan Khanh một thời gian, giải quyết tất cả khúc mắc trong quá khứ.
Nhưng trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, lúc này không từ, nửa đùa nửa thật mà hỏi: “Tiểu ngốc, ngươi không sợ ta di tình biệt luyến sao?"
“Không sợ." Nhạc Thính Tùng hôn hắn một cái, “Ngươi thích ta."
Lời này làm sao nghe ra lại có chút kiêu ngạo nhỉ? Triệu Thất chớp mắt một cái, bất giác cười: “Vậy mà ngươi còn ghen."
“Cái này không phải một chuyện." Nhạc Thính Tùng nói, giống như không muốn giải thích thêm rốt cuộc là có chuyện gì, nằm trên ngực Triệu Thất, vùi đầu liếm mút.
Tác giả :
Nhuyễn Tạc Đoàn Tử