Y Sinh Thế Gia
Chương 52
Thiệu Vinh bị một trận tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cậu ngồi trên ghế sô pha ôm con gấu chìm vào trong hồi ức rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc bị điện thoại đánh thức trời đã tối rồi, trong nhà không có bật đèn, ngoài cửa sổ vẫn có mưa nhỏ rơi xuống tí tách như cũ.
Thiệu Vinh lục lọi trong bóng tối, cầm điện thoại di động trên bàn, ấn nút trả lời, đầu bên kia liền truyền tới một thanh âm quen thuộc mang theo lo lắng: “Thiệu Vinh, tớ là Trần Lâm Lâm đây, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?"
Thiệu Vinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trần Lâm Lâm lại gọi điện thoại cho mình.
Cậu cẩn thận nhớ lại, ba ngày trước, buổi tối sinh nhật mười tám tuổi của mình chính là ngày mẹ Trần Lâm Lâm qua đời. Mấy ngày qua quá hỗn loạn, trong đầu đều bị chuyện của Thiệu Trường Canh chiếm cứ, cậu hoàn toàn quên mất người bạn tốt của mình. Nghĩ tới đây Thiệu Vinh có chút đau lòng, vội vàng nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy, Lâm Lâm?"
“Nhà tớ là hiện trường phát hiện án mạng, bị cảnh sát niêm phong rồi, tớ vốn dĩ đang ở trong một nhà trọ gần đó, nhưng hôm nay có một người đàn ông tới, ổng nói ổng là ba tớ, bắt tớ phải ra nước ngoài với ổng, tớ không muốn gặp ông ta, cho nên tính đổi chỗ ở tránh được một lúc rồi mới tính tiếp. Trên người không mang đủ tiền, cậu có thể cho tớ mượn trước một chút được không?"
Thanh âm của cô nàng lẫn với tiếng thở hổn hển, hiển nhiên là mới chạy ra khỏi nhà trọ. Thiệu Vinh còn nhớ rõ Trần Lâm Lâm từng nói từ nhỏ đã sống với mẹ, chưa từng gặp qua ba, người đàn ông không để ý tới con gái mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện thế này?
Người cha từ trên trời rơi xuống như vậy, bất kì ai cũng không thể dễ dàng chấp nhận.
Thiệu Vinh im lặng một hồi, nói: “Bây giờ cậu cần tiền sao? Trong tay của tớ cũng không còn tiền mặt, phải đi ngân hàng rút mới được. Không thì cậu tìm Cẩm Niên giúp thử xem?"
Trần Lâm Lâm dừng một chút, nói: “Tớ vốn dĩ định tìm Cẩm Niên , nhưng mà. . . . . . Lúc chiều ông nội cậu ấy phát bệnh tim, lần này giống như rất nghiêm trọng, bệnh viện cũng thông báo bệnh tình nguy kịch, cả nhà cậu ấy bây giờ đều ở bệnh viện trông chừng, ba mẹ Cẩm Niên cũng trở về gấp rồi, cả nhà Từ gia đều rối loạn . . . . Tớ không muốn chạy đến làm phiền cậu ấy nữa, chỉ có thể làm phiền cậu."
Ông cụ kia hôm qua Thiệu Vinh ở Từ gia đã gặp qua một lần, ông cụ đích thật bị bệnh đã lâu, khí sắc rất không tốt, bữa sáng hôm nay cũng không có xuất hiện, không nghĩ tới buổi chiều lại phát bệnh tim phải nhập viện. Hiện tại đoán chừng Từ gia đã loạn thành một đoàn, may là mình không có trở về làm phiền bọn họ.
Trần Lâm Lâm nói tiếp: “Trong tay cậu không có tiền mặt sao? Có thể tìm baba cậu giúp một chút được không? Tớ chỉ mượn gấp hai nghìn thôi, tháng sau tớ sẽ trả lại cho cậu."
Thiệu Vinh suy nghĩ một chút, nói: “Cậu đang tìm chỗ ở phải không?"
“Đúng vậy."
“Thôi thì thế này, tớ cho cậu cái địa chỉ, cậu tới chỗ tớ ở."
“Hả?" Trần Lâm Lâm kinh ngạc nói, “Đến chỗ cậu ở?"
Thiệu Vinh gật đầu, “Tiện đường cậu ghé siêu thị mua một ít khăn rửa mặt, còn có drap giường mền gối nữa, chỗ này của tớ không có gì cả."
Trần Lâm Lâm có chút do dự, “Baba của cậu không ở đó sao? Tớ tới đấy có được không?"
“Không sao." Thiệu Vinh ngập ngừng một chút, “Đây là chỗ của tớ, ông ấy sẽ không quản."
Một tiếng sau, Trần Lâm Lâm đã xách một đống hành lý tới cửa, một tay kéo vali màu trắng cực lớn, một tay xách túi nhựa. Chăn, drap giường, khăn lông, bàn chải đánh răng, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, ngay cả xà bông thơm và sữa tắm đều có, quả nhiên là con gái làm việc tỉ mỉ.
Thiệu Vinh nhận hành lý của cô nàng, thuận tay khóa cửa lại.
Ánh mắt Trần Lâm Lâm nhìn quanh một lần trong phòng, biệt thự nhỏ hai tầng này phong cách thiết kế rất ấm áp, vật dụng trong nhà cũng không quá tinh xảo, có điều ở góc nhà hơi bị nhiều mạng nhện, trên vách tường cũng có tro bụi, Trần Lâm Lâm không nhịn được tò mò hỏi: “Căn nhà này bình thường rất ít người ở sao?"
“Ừ, đã lâu không có người ở rồi, tớ mới vừa quét dọn sơ qua một lần, có thể còn chưa được sạch sẽ." Thiệu Vinh cười cười xin lỗi, “Trước ở tạm thế này đi, sáng mai cẩn thận quét dọn lại sau. Vất vả cho cậu."
“Không sao, có chỗ ở là tốt rồi." Trần Lâm Lâm cười cười, ngồi trên ghế dô pha, nhìn Thiệu Vinh hỏi, “Đúng rồi, sao một mình cậu lại chạy tới nơi này? Ba của cậu đâu?"
Sắc mặt Thiệu Vinh có chút cứng ngắc, một lát sau mới trả lời cho có lệ: “Baba tớ… Đi công tác rồi."
Rõ ràng là Thiệu Vinh không muốn nói tới vấn đề này, Trần Lâm Lâm thấy sắc mặt bạn mình không tốt, liền thức thời không hỏi nữa.
Không khí bên trong nhà nhất thời có chút lúng túng, Thiệu Vinh trầm mặc một hồi mới hỏi: “Vụ án của mẹ cậu, bên cảnh sát có tiến triển gì chưa?"
Trần Lâm Lâm cười khổ lắc đầu, “Cảnh sát Tô phụ trách vụ án này đã tới tìm tớ nhiều lần, luôn hỏi mẹ tớ có đắc tội với người nào không. Nhưng tớ thật sự không biết mẹ có đắc tội với ai không, bà là người hiền lành như vậy, tính tình lại tốt như thế . . . . . . Rốt cuộc đã làm cái gì để người ta hận đến ra tay giết hại thế này."
Nói tới đây, sắc mặt Trần Lâm Lâm trở nên tái nhợt, miệng cũng bắt đầu run run.
“Kết quả bên pháp y có rồi, là bị bắn một phát chí mạng, có thể là sát thủ người ta gọi tới, tớ không biết bối cảnh của mẹ lại phức tạp như vậy, tớ luôn nghĩ rằng mẹ chỉ là một y tá bình thường."
Thiệu Vinh nhìn cô bạn một cái, thấp giọng nói: “Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên hỏi những thứ này. . . . . ."
“Không sao, 3 ngày nay bị cảnh sát hỏi riết tớ đã quen rồi." Trần Lâm Lâm cười nhạt một cái, “Tớ chỉ cảm thấy buồn cười, thi thể của mẹ tớ cũng chưa lạnh, vẫn còn ở trung tâm pháp y, tang lễ cũng chưa cử hành, người đàn ông kia lại đột nhiên xuất hiện tự xưng là ba tớ, lại còn nói muốn dẫn tớ ra nước ngoài."
“. . . . . ."
Người chưa từng để ý tới mẹ con bọn họ giờ phút này lại xuất hiện quả thật giống như tát vào mặt cô nàng. . . Đừng nói Trần Lâm Lâm không muốn nhận thức ông ta, cậu là bạn của Trần Lâm Lâm cũng thấy không thích người này.
“Người tự xưng là ba cậu. . . . . Là người thế nào?" Thiệu Vinh không nhịn được hỏi.
“Ông ta nói mình tên là Âu Dương Lâm, là một pháp y, nghe nói tên Trần Lâm Lâm của tớ là do chính ổng đặt, chữ ‘Lâm’ cũng là chữ Lâm trong tên Âu Dương Lâm của ổng."
“Âu Dương Lâm?" Thiệu Vinh cảm giác tên này có chút quen tai, nhưng không nhớ được đã nghe ở đâu.
Trần Lâm Lâm gật đầu, “Ổng còn nói mẹ tớ vốn chính là học pháp y, là học trò của ổng, nhưng sau đó mẹ tớ lại không chịu được mùi thi thể nên mới đổi sang học y tá, sau khi được cấp phép hành nghề thì vào bệnh viện làm việc. Sau khi bọn họ kết hôn đã xảy ra một chút việc ngoài ý muốn, vốn dĩ ổng định mang theo mẹ và tớ ra nước ngoài, nhưng lúc ấy bởi vì một vài nguyên nhân mà mẹ tớ không thể đi với ổng."
“. . . . . ." Thiệu Vinh cảm thấy câu chuyện có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
Trần Lâm Lâm nói tiếp: “Thật ra ổng ở nước ngoài vẫn duy trì liên lạc với mẹ tớ, lần này mẹ tớ mang tớ ra nước ngoài du học chính là để đoàn tụ với ổng, trong điện thoại di động của ổng vẫn còn lưu hình chụp mỗi lần sinh nhật từ nhỏ đến lớn của tớ."
“Buồn cười không?" Trần Lâm Lâm nhếch miệng, lộ ra nụ cười khó coi, “Lúc ổng nói điều này, tớ thật sự. . . . . . Rất muốn múc một chậu nước lạnh tới tạt vô mặt ổng."
Nhìn sắc mặt khó coi của Trần Lâm Lâm, Thiệu Vinh không nhịn được đưa tay vỗ vỗ bả vai cô bạn.
“Lâm Lâm, đừng buồn nữa. . . . . . Những chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi."
Đúng vậy, tất cả sẽ qua thôi.
Năm đó lúc sáu tuổi cậu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình chết, nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm đó rốt cuộc đã phai dần theo thời gian.
Kí ức hôm sinh nhật mười tám tuổi bị người cha mình yêu thương nhất cưỡng hiếp mà mình không thể mở miệng nói với ai, chỉ có thể một mình núp trong bồn tắm run rẩy, cuối cùng rồi sẽ từ từ phai dần mà thôi.
Không có chuyện gì không thể trôi qua được cả.
Cho dù lúc bước qua những chông gai này mình sẽ bị thương thật nhiều, nhưng sau cùng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, không có gì có thể khiến mình đau khổ nữa.
Mưa phùn vẫn kéo dài đến đêm khuya, hai người trải drap giường sạch ra, lúc thu dọn phòng xong thì trời đã gần sáng.
Biệt thự nhỏ này có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có hai phòng là dùng làm phòng ngủ. Một phòng là của An Phỉ, một phòng là phòng ngủ khi còn bé của Thiệu Vinh, ngoài ra còn có một thư phòng, trong đó bày một đống sách kinh điển, sát vách thư phòng là phòng vẽ tranh của mẹ, bên trong có rất nhiều tác phẩm mà lúc nhàn rỗi mẹ đã vẽ.
Thiệu Vinh vốn định để cho Trần Lâm Lâm ngủ trong phòng của mình, còn mình thì qua thư phòng ngủ ghế sô pha, bất quá Trần Lâm Lâm lên lầu nhìn thoáng qua phát hiện phòng đó là phòng ngủ của bé trai liền chủ động đem hành lí qua căn phòng khác cũng chính là phòng ngủ của An Phỉ.
Thiệu Vinh thấy cô nàng bận rộn thu dọn phòng ngủ vắng lạnh này, cũng không nói gì nữa.
Căn phòng này từng có người chết, lời như vậy bây giờ nói ra cũng không được thích hợp lắm. Có giường không ngủ đi ngủ ghế sô pha không khỏi quá kì quái đi, huống hồ. . . . . . Thiệu Vinh nghĩ mẹ cũng sẽ không để ý Trần Lâm Lâm ngủ trên giường của mình.
Sau khi sắp xếp hết tất cả mọi thứ xong, hai người lên lầu hai chia nhau ra ngủ. Thiệu Vinh nhìn trần nhà quen thuộc nhưng nằm thế nào cũng không ngủ được.
Qua hai tháng nữa là tựu trường rồi, trước kia vẫn rất muốn sang nước Anh du học, vì thi IELTS mà nỗ lực lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc lấy được di sản mẹ lưu lại giải quyết vấn đề học phí, Thiệu Trường Canh cũng hoàn toàn buông tay, cậu có thể thoải mái ra nước ngoài. . . . . .
Nhưng kỳ lạ chính là, lúc này đây ý nghĩ đó đã không còn mãnh liệt như lúc đầu.
Thậm chí còn tự cảm thấy mình muốn chạy sang nước Anh xa xôi học y quả thật giống như một thằng điên.
Mục đích ban đầu học y là vì muốn trợ giúp Thiệu Trường Canh, nhưng hôm nay cái loại mục đích ban đầu đó lại trở nên buồn cười biết bao nhiêu.
Mất ngủ đến 5 giờ sáng, lúc trời tờ mờ sáng Thiệu Vinh mới thiếp đi.
Có lẽ là do trở lại chỗ xưa, trong giấc mơ của cậu lần lượt xuất hiện rất nhiều cảnh tượng khi còn bé.
Trong giấc mơ, người phụ nữ trẻ tuổi thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tóc đen vén ở sau đầu, trên đầu cài một cây trâm màu bạc, mặc dù bệnh rất nặng nhưng vẫn không che được khí chất cao quý của cô.
Đứa trẻ tựa trong lòng cô có một đôi mắt thật to, đang cười rất vui vẻ, đứa trẻ đó thừa hưởng làn da trắng nõn của cô, đôi môi hồng cong lên trông rất đáng yêu.
Người phụ nữ ngồi trước bàn đọc sách, trên giấy không biết viết cái gì, đứa trẻ thì đang lăn qua lăn lại trên mặt thảm chơi xe chạy bằng điện, xe chạy đến bên chân người phụ nữ, người nọ liền bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu lại nói: “Tiểu Vinh, đừng giỡn nữa, để mẹ xem mấy ngày nay con đi học học được cái gì rồi?"
“Mẹ, con học được cách viết tên của mình rồi!" Đứa trẻ vui vẻ chạy tới, cầm bút người phụ nữ đưa viết lên giấy hai chữ “Thiệu Vinh", chữ viết tròn tròn, ngây ngô, nhìn qua rất trẻ con.
Người phụ nữ cười cười, nói: “Không tệ nha, biết cách viết chữ rồi. Vậy con biết làm toán chưa?"
Đứa trẻ nói: “Con biết tính cộng."
“Ừ, vậy mẹ ra một đề, 7 số 7 cộng 8 số 8 cộng 9 số 9 bằng bao nhiêu?"
Đứa trẻ suy tư một lát, nghiêm túc đưa tay ra đếm, “7 cộng 8 là 15, lại cộng thêm 9 là . . . . . 24, đúng không mẹ?"
Người phụ nữ sờ sờ đầu cậu, “Mẹ nói 7 số 7 cộng thêm 8 số 8 rồi thêm 9 số 9."
Sau đó nhanh chóng viết một dãy số lên trên giấy, 7777 777 + 8888 8888 + 9999 99999.
Đứa trẻ nhìn dãy số này, ngẩn người suy nghĩ, sau một hồi lâu mới lắc đầu nói: “Cái này khó quá, con không tính được." Nói xong lại ủy khuất kéo kéo tay áo cô, “Cô giáo chỉ dạy con cộng hàng đơn vị, con chỉ biết cộng đến 100."
Người phụ nữ mỉm cười sờ sờ đầu câu, “Sau này lớn lên sẽ biết. Nhất định phải nhớ, sau khi lớn lên xem lại đề toán này."
Cảnh cuối cùng trong mơ chính là thi thể cứng ngắc và sắc mặt tái nhợt của mẹ.
Thiệu Vinh lập tức bừng tỉnh, trái tim đập kịch liệt ở trong ngực khiến cậu không nhịn được thở hổn hển.
Trần Lâm Lâm đứng bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Thiệu Vinh cậu làm sao vậy? Tớ kêu mãi mà cũng không thấy cậu trả lời, vừa đi vào liền nghe cậu nói mớ." Trần Lâm Lâm đưa tay sờ sờ trán Thiệu Vinh, “Cậu nóng quá rồi nè."
Thiệu Vinh hít sâu một cái, đáp: “Không có gì, chỉ là gặp ác mộng mà thôi."
Cảnh trong mơ kia quá mức chân thật làm cho Thiệu Vinh thậm chí cảm giác như mình đã trở lại thời gian thơ ấu đơn thuần vui vẻ nhất. Nhưng cảnh cuối cùng trong mơ, cậu lại nhìn thấy thi thể của mẹ. . . . . . .
Cơn ác mộng này lúc mẹ vừa qua đời xuất hiện rất nhiều, sau khi Thiệu Trường Canh nhận nuôi cậu, mỗi lần cậu sợ mơ thấy ác mộng liền ôm Thiệu Trường Canh ngủ, thân thể Thiệu Trường Canh rất ấm áp, rúc vào trong ngực hắn rất an tâm rất thoải mái, bắt đầu từ ngày được hắn ôm ngủ, cơn ác mộng này cũng không còn xuất hiện nữa.
Nhưng tối hôm qua cơn ác mộng đáng sợ này lại trở về.
Dù cho chuyện xảy ra đã lâu, Thiệu Vinh vẫn còn sợ hãi như cũ, toàn thân lạnh run.
“Thiệu Vinh, sắc mặt cậu thật sự khó coi lắm, nếu không tớ đi mua cho cậu ít thuốc nhé." Trần Lâm Lâm lo lắng nói, “Ngày hôm qua dầm mưa chắc cậu bị cảm rồi, cậu nằm nghỉ đi, tớ mua thuốc rồi về ngay."
Thiệu Vinh vội vàng ngăn cô lại, “Không cần đâu, chỗ này xa thành phố, rất bất tiện. . . . . ."
“Không sao cả, hôm qua lúc tớ tới phát hiện dưới chân núi có một khu dân cư, có siêu thị có tiệm thuốc, đi rồi về chắc tầm nửa tiếng." Trần Lâm Lâm ngừng một chút, nói, “Tớ đi mua ít thuốc, thuận tiện mua thêm đồ ăn, cho dù cậu không có bệnh hai chúng ta cũng phải ăn chứ." Dứt lời liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô nàng biến mất ở cửa, lúc này Thiệu Vinh mới nắm chặt tay ngồi trên giường hít sâu để bình tĩnh lại.
Có lẽ là sốt thật rồi, từ lúc tỉnh dậy xuống giường liền cảm thấy cả người cháng váng, mọi thứ giống như đều quay mòng mòng. Thiệu Vinh vuốt vuốt huyệt thái dương, đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới xoay người đi vào thư phòng.
Trên bàn trong thư phòng có đặt cái két sắt màu bạc hôm qua lấy từ chỗ luật sư, két sắt này được bảo quản rất khá, màu sắc cũng còn rất mới.
Thiệu Vinh nhìn tủ sắt trên bàn, tim đột nhiên đập thật nhanh.
Rốt cuộc mẹ để lại cho mình cái gì mà phải giấu trong két sắt bảo mật như vậy?
Mật mã là gì? Mật mã két sắt hình như không có ghi lại trong di chúc thì phải?
Thiệu Vinh đi tới, thử nhập sinh nhật của mình vào mật mã.
Trên màn hình hiển thị một dòng chữ tiếng Anh: Invalid password.
Thiệu Vinh sửng sốt một chút.
Két sắt này hiển nhiên là mẹ mua từ nước ngoài, tất cả thông tin đều là tiếng Anh, bên trong còn có cài phần chống trộm.
Trình tự giải mật mã, mật mã giải sai lần thứ hai bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Đây là lần thứ hai nhập sai, nói vậy. . . . . . Lần đầu tiên nhập sai có lẽ là Thiệu Trường Canh đi? Chẳng lẽ hắn đã từng thử mở két sắt này nhưng chưa thành công?
Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết mật mã?
Vì vậy. . . . . . Nhiều năm như thế cũng chưa có ai mở được két sắt này?
Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy khẩn trương, trực giác nói cho cậu biết bên trong nhất định cất giữ tư liệu vô cùng bí mật.
Có thể. . . . . . Phần tư liệu kia có liên hệ đến mình, cho nên mẹ mới dùng phương thức bí ẩn như vậy.
Nhưng mật mã rốt cuộc là cái gì?
Trong đầu một lần nữa hiện ra cảnh tượng lúc nhỏ mẹ thường xuyên hỏi cậu đề toán kia.
“7 số 7 cộng 8 số 8 cộng 9 số 9 bằng bao nhiêu?"
“Sau này lớn lên con sẽ biết. Nhất định phải nhớ xem lại cái đề này lần nữa đấy."
Thiệu Vinh vội vàng lấy điện thoại ra, dùng máy tính để tính, nhìn một dãy số hiện lên trên màn hình: 109 666 6664.
Cậu mang theo tâm tình thấp thỏm nhanh chóng nhập vào mười mấy số này, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm tích tích tích nhắc nhở, mật mã két sắt thật sự hoàn toàn chính xác!
Thế nhưng Thiệu Vinh lại đột nhiên ngơ ngẩn ——
Trong két sắt chỉ đặt một quyển nhật ký và một chút tài liệu, quyển nhật kí màu đen dày nặng làm cho đáy lòng Thiệu Vinh đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an.
Cậu cầm quyển nhật ký lên, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ bìa của nó, chất lượng rất tốt, qua nhiều năm như vậy trang giấy cũng không bị phai màu.
Nhật ký cất giấu mười hai năm, rốt cuộc che giấu thông tin gì?
Thiệu Vinh do dự một lúc lâu, rốt cuộc hiếu kỳ nhẹ nhàng lật ra trang thứ nhất.
———–
Thiệu Vinh, lúc con nhìn thấy quyển nhật ký này, mẹ đã không còn ở trên nhân thế nữa. Mẹ muốn nói cho con biết sự thật, có lẽ sẽ rất tàn nhẫn đối với con.
Cậu ngồi trên ghế sô pha ôm con gấu chìm vào trong hồi ức rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc bị điện thoại đánh thức trời đã tối rồi, trong nhà không có bật đèn, ngoài cửa sổ vẫn có mưa nhỏ rơi xuống tí tách như cũ.
Thiệu Vinh lục lọi trong bóng tối, cầm điện thoại di động trên bàn, ấn nút trả lời, đầu bên kia liền truyền tới một thanh âm quen thuộc mang theo lo lắng: “Thiệu Vinh, tớ là Trần Lâm Lâm đây, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?"
Thiệu Vinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trần Lâm Lâm lại gọi điện thoại cho mình.
Cậu cẩn thận nhớ lại, ba ngày trước, buổi tối sinh nhật mười tám tuổi của mình chính là ngày mẹ Trần Lâm Lâm qua đời. Mấy ngày qua quá hỗn loạn, trong đầu đều bị chuyện của Thiệu Trường Canh chiếm cứ, cậu hoàn toàn quên mất người bạn tốt của mình. Nghĩ tới đây Thiệu Vinh có chút đau lòng, vội vàng nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy, Lâm Lâm?"
“Nhà tớ là hiện trường phát hiện án mạng, bị cảnh sát niêm phong rồi, tớ vốn dĩ đang ở trong một nhà trọ gần đó, nhưng hôm nay có một người đàn ông tới, ổng nói ổng là ba tớ, bắt tớ phải ra nước ngoài với ổng, tớ không muốn gặp ông ta, cho nên tính đổi chỗ ở tránh được một lúc rồi mới tính tiếp. Trên người không mang đủ tiền, cậu có thể cho tớ mượn trước một chút được không?"
Thanh âm của cô nàng lẫn với tiếng thở hổn hển, hiển nhiên là mới chạy ra khỏi nhà trọ. Thiệu Vinh còn nhớ rõ Trần Lâm Lâm từng nói từ nhỏ đã sống với mẹ, chưa từng gặp qua ba, người đàn ông không để ý tới con gái mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện thế này?
Người cha từ trên trời rơi xuống như vậy, bất kì ai cũng không thể dễ dàng chấp nhận.
Thiệu Vinh im lặng một hồi, nói: “Bây giờ cậu cần tiền sao? Trong tay của tớ cũng không còn tiền mặt, phải đi ngân hàng rút mới được. Không thì cậu tìm Cẩm Niên giúp thử xem?"
Trần Lâm Lâm dừng một chút, nói: “Tớ vốn dĩ định tìm Cẩm Niên , nhưng mà. . . . . . Lúc chiều ông nội cậu ấy phát bệnh tim, lần này giống như rất nghiêm trọng, bệnh viện cũng thông báo bệnh tình nguy kịch, cả nhà cậu ấy bây giờ đều ở bệnh viện trông chừng, ba mẹ Cẩm Niên cũng trở về gấp rồi, cả nhà Từ gia đều rối loạn . . . . Tớ không muốn chạy đến làm phiền cậu ấy nữa, chỉ có thể làm phiền cậu."
Ông cụ kia hôm qua Thiệu Vinh ở Từ gia đã gặp qua một lần, ông cụ đích thật bị bệnh đã lâu, khí sắc rất không tốt, bữa sáng hôm nay cũng không có xuất hiện, không nghĩ tới buổi chiều lại phát bệnh tim phải nhập viện. Hiện tại đoán chừng Từ gia đã loạn thành một đoàn, may là mình không có trở về làm phiền bọn họ.
Trần Lâm Lâm nói tiếp: “Trong tay cậu không có tiền mặt sao? Có thể tìm baba cậu giúp một chút được không? Tớ chỉ mượn gấp hai nghìn thôi, tháng sau tớ sẽ trả lại cho cậu."
Thiệu Vinh suy nghĩ một chút, nói: “Cậu đang tìm chỗ ở phải không?"
“Đúng vậy."
“Thôi thì thế này, tớ cho cậu cái địa chỉ, cậu tới chỗ tớ ở."
“Hả?" Trần Lâm Lâm kinh ngạc nói, “Đến chỗ cậu ở?"
Thiệu Vinh gật đầu, “Tiện đường cậu ghé siêu thị mua một ít khăn rửa mặt, còn có drap giường mền gối nữa, chỗ này của tớ không có gì cả."
Trần Lâm Lâm có chút do dự, “Baba của cậu không ở đó sao? Tớ tới đấy có được không?"
“Không sao." Thiệu Vinh ngập ngừng một chút, “Đây là chỗ của tớ, ông ấy sẽ không quản."
Một tiếng sau, Trần Lâm Lâm đã xách một đống hành lý tới cửa, một tay kéo vali màu trắng cực lớn, một tay xách túi nhựa. Chăn, drap giường, khăn lông, bàn chải đánh răng, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, ngay cả xà bông thơm và sữa tắm đều có, quả nhiên là con gái làm việc tỉ mỉ.
Thiệu Vinh nhận hành lý của cô nàng, thuận tay khóa cửa lại.
Ánh mắt Trần Lâm Lâm nhìn quanh một lần trong phòng, biệt thự nhỏ hai tầng này phong cách thiết kế rất ấm áp, vật dụng trong nhà cũng không quá tinh xảo, có điều ở góc nhà hơi bị nhiều mạng nhện, trên vách tường cũng có tro bụi, Trần Lâm Lâm không nhịn được tò mò hỏi: “Căn nhà này bình thường rất ít người ở sao?"
“Ừ, đã lâu không có người ở rồi, tớ mới vừa quét dọn sơ qua một lần, có thể còn chưa được sạch sẽ." Thiệu Vinh cười cười xin lỗi, “Trước ở tạm thế này đi, sáng mai cẩn thận quét dọn lại sau. Vất vả cho cậu."
“Không sao, có chỗ ở là tốt rồi." Trần Lâm Lâm cười cười, ngồi trên ghế dô pha, nhìn Thiệu Vinh hỏi, “Đúng rồi, sao một mình cậu lại chạy tới nơi này? Ba của cậu đâu?"
Sắc mặt Thiệu Vinh có chút cứng ngắc, một lát sau mới trả lời cho có lệ: “Baba tớ… Đi công tác rồi."
Rõ ràng là Thiệu Vinh không muốn nói tới vấn đề này, Trần Lâm Lâm thấy sắc mặt bạn mình không tốt, liền thức thời không hỏi nữa.
Không khí bên trong nhà nhất thời có chút lúng túng, Thiệu Vinh trầm mặc một hồi mới hỏi: “Vụ án của mẹ cậu, bên cảnh sát có tiến triển gì chưa?"
Trần Lâm Lâm cười khổ lắc đầu, “Cảnh sát Tô phụ trách vụ án này đã tới tìm tớ nhiều lần, luôn hỏi mẹ tớ có đắc tội với người nào không. Nhưng tớ thật sự không biết mẹ có đắc tội với ai không, bà là người hiền lành như vậy, tính tình lại tốt như thế . . . . . . Rốt cuộc đã làm cái gì để người ta hận đến ra tay giết hại thế này."
Nói tới đây, sắc mặt Trần Lâm Lâm trở nên tái nhợt, miệng cũng bắt đầu run run.
“Kết quả bên pháp y có rồi, là bị bắn một phát chí mạng, có thể là sát thủ người ta gọi tới, tớ không biết bối cảnh của mẹ lại phức tạp như vậy, tớ luôn nghĩ rằng mẹ chỉ là một y tá bình thường."
Thiệu Vinh nhìn cô bạn một cái, thấp giọng nói: “Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên hỏi những thứ này. . . . . ."
“Không sao, 3 ngày nay bị cảnh sát hỏi riết tớ đã quen rồi." Trần Lâm Lâm cười nhạt một cái, “Tớ chỉ cảm thấy buồn cười, thi thể của mẹ tớ cũng chưa lạnh, vẫn còn ở trung tâm pháp y, tang lễ cũng chưa cử hành, người đàn ông kia lại đột nhiên xuất hiện tự xưng là ba tớ, lại còn nói muốn dẫn tớ ra nước ngoài."
“. . . . . ."
Người chưa từng để ý tới mẹ con bọn họ giờ phút này lại xuất hiện quả thật giống như tát vào mặt cô nàng. . . Đừng nói Trần Lâm Lâm không muốn nhận thức ông ta, cậu là bạn của Trần Lâm Lâm cũng thấy không thích người này.
“Người tự xưng là ba cậu. . . . . Là người thế nào?" Thiệu Vinh không nhịn được hỏi.
“Ông ta nói mình tên là Âu Dương Lâm, là một pháp y, nghe nói tên Trần Lâm Lâm của tớ là do chính ổng đặt, chữ ‘Lâm’ cũng là chữ Lâm trong tên Âu Dương Lâm của ổng."
“Âu Dương Lâm?" Thiệu Vinh cảm giác tên này có chút quen tai, nhưng không nhớ được đã nghe ở đâu.
Trần Lâm Lâm gật đầu, “Ổng còn nói mẹ tớ vốn chính là học pháp y, là học trò của ổng, nhưng sau đó mẹ tớ lại không chịu được mùi thi thể nên mới đổi sang học y tá, sau khi được cấp phép hành nghề thì vào bệnh viện làm việc. Sau khi bọn họ kết hôn đã xảy ra một chút việc ngoài ý muốn, vốn dĩ ổng định mang theo mẹ và tớ ra nước ngoài, nhưng lúc ấy bởi vì một vài nguyên nhân mà mẹ tớ không thể đi với ổng."
“. . . . . ." Thiệu Vinh cảm thấy câu chuyện có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
Trần Lâm Lâm nói tiếp: “Thật ra ổng ở nước ngoài vẫn duy trì liên lạc với mẹ tớ, lần này mẹ tớ mang tớ ra nước ngoài du học chính là để đoàn tụ với ổng, trong điện thoại di động của ổng vẫn còn lưu hình chụp mỗi lần sinh nhật từ nhỏ đến lớn của tớ."
“Buồn cười không?" Trần Lâm Lâm nhếch miệng, lộ ra nụ cười khó coi, “Lúc ổng nói điều này, tớ thật sự. . . . . . Rất muốn múc một chậu nước lạnh tới tạt vô mặt ổng."
Nhìn sắc mặt khó coi của Trần Lâm Lâm, Thiệu Vinh không nhịn được đưa tay vỗ vỗ bả vai cô bạn.
“Lâm Lâm, đừng buồn nữa. . . . . . Những chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi."
Đúng vậy, tất cả sẽ qua thôi.
Năm đó lúc sáu tuổi cậu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình chết, nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm đó rốt cuộc đã phai dần theo thời gian.
Kí ức hôm sinh nhật mười tám tuổi bị người cha mình yêu thương nhất cưỡng hiếp mà mình không thể mở miệng nói với ai, chỉ có thể một mình núp trong bồn tắm run rẩy, cuối cùng rồi sẽ từ từ phai dần mà thôi.
Không có chuyện gì không thể trôi qua được cả.
Cho dù lúc bước qua những chông gai này mình sẽ bị thương thật nhiều, nhưng sau cùng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, không có gì có thể khiến mình đau khổ nữa.
Mưa phùn vẫn kéo dài đến đêm khuya, hai người trải drap giường sạch ra, lúc thu dọn phòng xong thì trời đã gần sáng.
Biệt thự nhỏ này có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có hai phòng là dùng làm phòng ngủ. Một phòng là của An Phỉ, một phòng là phòng ngủ khi còn bé của Thiệu Vinh, ngoài ra còn có một thư phòng, trong đó bày một đống sách kinh điển, sát vách thư phòng là phòng vẽ tranh của mẹ, bên trong có rất nhiều tác phẩm mà lúc nhàn rỗi mẹ đã vẽ.
Thiệu Vinh vốn định để cho Trần Lâm Lâm ngủ trong phòng của mình, còn mình thì qua thư phòng ngủ ghế sô pha, bất quá Trần Lâm Lâm lên lầu nhìn thoáng qua phát hiện phòng đó là phòng ngủ của bé trai liền chủ động đem hành lí qua căn phòng khác cũng chính là phòng ngủ của An Phỉ.
Thiệu Vinh thấy cô nàng bận rộn thu dọn phòng ngủ vắng lạnh này, cũng không nói gì nữa.
Căn phòng này từng có người chết, lời như vậy bây giờ nói ra cũng không được thích hợp lắm. Có giường không ngủ đi ngủ ghế sô pha không khỏi quá kì quái đi, huống hồ. . . . . . Thiệu Vinh nghĩ mẹ cũng sẽ không để ý Trần Lâm Lâm ngủ trên giường của mình.
Sau khi sắp xếp hết tất cả mọi thứ xong, hai người lên lầu hai chia nhau ra ngủ. Thiệu Vinh nhìn trần nhà quen thuộc nhưng nằm thế nào cũng không ngủ được.
Qua hai tháng nữa là tựu trường rồi, trước kia vẫn rất muốn sang nước Anh du học, vì thi IELTS mà nỗ lực lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc lấy được di sản mẹ lưu lại giải quyết vấn đề học phí, Thiệu Trường Canh cũng hoàn toàn buông tay, cậu có thể thoải mái ra nước ngoài. . . . . .
Nhưng kỳ lạ chính là, lúc này đây ý nghĩ đó đã không còn mãnh liệt như lúc đầu.
Thậm chí còn tự cảm thấy mình muốn chạy sang nước Anh xa xôi học y quả thật giống như một thằng điên.
Mục đích ban đầu học y là vì muốn trợ giúp Thiệu Trường Canh, nhưng hôm nay cái loại mục đích ban đầu đó lại trở nên buồn cười biết bao nhiêu.
Mất ngủ đến 5 giờ sáng, lúc trời tờ mờ sáng Thiệu Vinh mới thiếp đi.
Có lẽ là do trở lại chỗ xưa, trong giấc mơ của cậu lần lượt xuất hiện rất nhiều cảnh tượng khi còn bé.
Trong giấc mơ, người phụ nữ trẻ tuổi thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tóc đen vén ở sau đầu, trên đầu cài một cây trâm màu bạc, mặc dù bệnh rất nặng nhưng vẫn không che được khí chất cao quý của cô.
Đứa trẻ tựa trong lòng cô có một đôi mắt thật to, đang cười rất vui vẻ, đứa trẻ đó thừa hưởng làn da trắng nõn của cô, đôi môi hồng cong lên trông rất đáng yêu.
Người phụ nữ ngồi trước bàn đọc sách, trên giấy không biết viết cái gì, đứa trẻ thì đang lăn qua lăn lại trên mặt thảm chơi xe chạy bằng điện, xe chạy đến bên chân người phụ nữ, người nọ liền bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu lại nói: “Tiểu Vinh, đừng giỡn nữa, để mẹ xem mấy ngày nay con đi học học được cái gì rồi?"
“Mẹ, con học được cách viết tên của mình rồi!" Đứa trẻ vui vẻ chạy tới, cầm bút người phụ nữ đưa viết lên giấy hai chữ “Thiệu Vinh", chữ viết tròn tròn, ngây ngô, nhìn qua rất trẻ con.
Người phụ nữ cười cười, nói: “Không tệ nha, biết cách viết chữ rồi. Vậy con biết làm toán chưa?"
Đứa trẻ nói: “Con biết tính cộng."
“Ừ, vậy mẹ ra một đề, 7 số 7 cộng 8 số 8 cộng 9 số 9 bằng bao nhiêu?"
Đứa trẻ suy tư một lát, nghiêm túc đưa tay ra đếm, “7 cộng 8 là 15, lại cộng thêm 9 là . . . . . 24, đúng không mẹ?"
Người phụ nữ sờ sờ đầu cậu, “Mẹ nói 7 số 7 cộng thêm 8 số 8 rồi thêm 9 số 9."
Sau đó nhanh chóng viết một dãy số lên trên giấy, 7777 777 + 8888 8888 + 9999 99999.
Đứa trẻ nhìn dãy số này, ngẩn người suy nghĩ, sau một hồi lâu mới lắc đầu nói: “Cái này khó quá, con không tính được." Nói xong lại ủy khuất kéo kéo tay áo cô, “Cô giáo chỉ dạy con cộng hàng đơn vị, con chỉ biết cộng đến 100."
Người phụ nữ mỉm cười sờ sờ đầu câu, “Sau này lớn lên sẽ biết. Nhất định phải nhớ, sau khi lớn lên xem lại đề toán này."
Cảnh cuối cùng trong mơ chính là thi thể cứng ngắc và sắc mặt tái nhợt của mẹ.
Thiệu Vinh lập tức bừng tỉnh, trái tim đập kịch liệt ở trong ngực khiến cậu không nhịn được thở hổn hển.
Trần Lâm Lâm đứng bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Thiệu Vinh cậu làm sao vậy? Tớ kêu mãi mà cũng không thấy cậu trả lời, vừa đi vào liền nghe cậu nói mớ." Trần Lâm Lâm đưa tay sờ sờ trán Thiệu Vinh, “Cậu nóng quá rồi nè."
Thiệu Vinh hít sâu một cái, đáp: “Không có gì, chỉ là gặp ác mộng mà thôi."
Cảnh trong mơ kia quá mức chân thật làm cho Thiệu Vinh thậm chí cảm giác như mình đã trở lại thời gian thơ ấu đơn thuần vui vẻ nhất. Nhưng cảnh cuối cùng trong mơ, cậu lại nhìn thấy thi thể của mẹ. . . . . . .
Cơn ác mộng này lúc mẹ vừa qua đời xuất hiện rất nhiều, sau khi Thiệu Trường Canh nhận nuôi cậu, mỗi lần cậu sợ mơ thấy ác mộng liền ôm Thiệu Trường Canh ngủ, thân thể Thiệu Trường Canh rất ấm áp, rúc vào trong ngực hắn rất an tâm rất thoải mái, bắt đầu từ ngày được hắn ôm ngủ, cơn ác mộng này cũng không còn xuất hiện nữa.
Nhưng tối hôm qua cơn ác mộng đáng sợ này lại trở về.
Dù cho chuyện xảy ra đã lâu, Thiệu Vinh vẫn còn sợ hãi như cũ, toàn thân lạnh run.
“Thiệu Vinh, sắc mặt cậu thật sự khó coi lắm, nếu không tớ đi mua cho cậu ít thuốc nhé." Trần Lâm Lâm lo lắng nói, “Ngày hôm qua dầm mưa chắc cậu bị cảm rồi, cậu nằm nghỉ đi, tớ mua thuốc rồi về ngay."
Thiệu Vinh vội vàng ngăn cô lại, “Không cần đâu, chỗ này xa thành phố, rất bất tiện. . . . . ."
“Không sao cả, hôm qua lúc tớ tới phát hiện dưới chân núi có một khu dân cư, có siêu thị có tiệm thuốc, đi rồi về chắc tầm nửa tiếng." Trần Lâm Lâm ngừng một chút, nói, “Tớ đi mua ít thuốc, thuận tiện mua thêm đồ ăn, cho dù cậu không có bệnh hai chúng ta cũng phải ăn chứ." Dứt lời liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô nàng biến mất ở cửa, lúc này Thiệu Vinh mới nắm chặt tay ngồi trên giường hít sâu để bình tĩnh lại.
Có lẽ là sốt thật rồi, từ lúc tỉnh dậy xuống giường liền cảm thấy cả người cháng váng, mọi thứ giống như đều quay mòng mòng. Thiệu Vinh vuốt vuốt huyệt thái dương, đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới xoay người đi vào thư phòng.
Trên bàn trong thư phòng có đặt cái két sắt màu bạc hôm qua lấy từ chỗ luật sư, két sắt này được bảo quản rất khá, màu sắc cũng còn rất mới.
Thiệu Vinh nhìn tủ sắt trên bàn, tim đột nhiên đập thật nhanh.
Rốt cuộc mẹ để lại cho mình cái gì mà phải giấu trong két sắt bảo mật như vậy?
Mật mã là gì? Mật mã két sắt hình như không có ghi lại trong di chúc thì phải?
Thiệu Vinh đi tới, thử nhập sinh nhật của mình vào mật mã.
Trên màn hình hiển thị một dòng chữ tiếng Anh: Invalid password.
Thiệu Vinh sửng sốt một chút.
Két sắt này hiển nhiên là mẹ mua từ nước ngoài, tất cả thông tin đều là tiếng Anh, bên trong còn có cài phần chống trộm.
Trình tự giải mật mã, mật mã giải sai lần thứ hai bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Đây là lần thứ hai nhập sai, nói vậy. . . . . . Lần đầu tiên nhập sai có lẽ là Thiệu Trường Canh đi? Chẳng lẽ hắn đã từng thử mở két sắt này nhưng chưa thành công?
Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết mật mã?
Vì vậy. . . . . . Nhiều năm như thế cũng chưa có ai mở được két sắt này?
Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy khẩn trương, trực giác nói cho cậu biết bên trong nhất định cất giữ tư liệu vô cùng bí mật.
Có thể. . . . . . Phần tư liệu kia có liên hệ đến mình, cho nên mẹ mới dùng phương thức bí ẩn như vậy.
Nhưng mật mã rốt cuộc là cái gì?
Trong đầu một lần nữa hiện ra cảnh tượng lúc nhỏ mẹ thường xuyên hỏi cậu đề toán kia.
“7 số 7 cộng 8 số 8 cộng 9 số 9 bằng bao nhiêu?"
“Sau này lớn lên con sẽ biết. Nhất định phải nhớ xem lại cái đề này lần nữa đấy."
Thiệu Vinh vội vàng lấy điện thoại ra, dùng máy tính để tính, nhìn một dãy số hiện lên trên màn hình: 109 666 6664.
Cậu mang theo tâm tình thấp thỏm nhanh chóng nhập vào mười mấy số này, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm tích tích tích nhắc nhở, mật mã két sắt thật sự hoàn toàn chính xác!
Thế nhưng Thiệu Vinh lại đột nhiên ngơ ngẩn ——
Trong két sắt chỉ đặt một quyển nhật ký và một chút tài liệu, quyển nhật kí màu đen dày nặng làm cho đáy lòng Thiệu Vinh đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an.
Cậu cầm quyển nhật ký lên, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ bìa của nó, chất lượng rất tốt, qua nhiều năm như vậy trang giấy cũng không bị phai màu.
Nhật ký cất giấu mười hai năm, rốt cuộc che giấu thông tin gì?
Thiệu Vinh do dự một lúc lâu, rốt cuộc hiếu kỳ nhẹ nhàng lật ra trang thứ nhất.
———–
Thiệu Vinh, lúc con nhìn thấy quyển nhật ký này, mẹ đã không còn ở trên nhân thế nữa. Mẹ muốn nói cho con biết sự thật, có lẽ sẽ rất tàn nhẫn đối với con.
Tác giả :
Điệp Chi Linh