Y Sam
Chương 24
Thật ra Mạnh Khâm có thể chủ động tới tìm Quan Sam, nếu như cô biết người trước mặt là Tam ca thì cô nhất định sẽ vui vẻ, nhưng mà bây giờ Quan Sam lại không khỏi trầm tư, ở đấy đang có hai tiểu Quan Sam giao chiến bất phân thắng bại.
"Có chuyện gì?" Giọng điệu của Quan Sam bình tĩnh, có cảm giác như đang giải quyết công việc.
Mạnh Khâm nhìn Quan Sam, cảm thấy thái độ của cô đối với anh hình như có chút kì lạ, anh cười thầm bất đắc dĩ trong lòng, giọng nói trầm thấp như ngày thường: "Lão đại nhờ em về lấy vài bộ quần áo mang tới cho chị dâu."
Quan Sam âm thầm thở phào, hoá ra là chuyện này.
Cô gật gật đầu coi như đồng ý: "Gọi điện thoại nói một tiếng là được không phải sao. Còn phải đích thân đi đến đây để làm gì?"
"Vậy di động của em đâu?" Mạnh Khâm đã gọi điện thoại rất nhiều lần nhhưng tất cả đều không nghe máy.
Quan Sam sờ sờ túi, trống không, không có bất cứ đồ gì, cô hơi cong môi cười lấy lệ, nhìn Mạnh Khâm: "Hình như không mang theo bên người."
Mạnh Khâm hiển nhiên biết rõ: "Không phải là hình như."
"Haha, em nhớ rồi, em còn có việc bận, anh đi trước đi." Quan Sam hạ lệnh tiễn khách.
"Anh chờ em đi cùng." Mạnh Khâm từ tốn nói.
Quan Sam vốn dĩ muốn đi, vừa nghe thấy bỗng dưng ngẩng đầu đúng lúc nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Mạnh Khâm: "Đi lấy đồ của đàn bà con gái em đi được rồi, anh là đàn ông con trai hình như không được tiện cho lắm."
Mạnh Khâm hiển nhiên không đồng ý, hơn nữa anh còn cảm thấy hôm nay Quan Sam có hơi khác ngày thường, chẳng lẽ là vì biết đươc anh là Tam ca, thật sự coi thành anh trai đáng kính rồi hả? Đây đâu phải là phong cách của cô ấy.
"Có việc gấp thì đi trước đi, chờ em tan ca." Câu nói này của Mạnh Khâm không cho cự tuyệt, sau khi nói xong cũng không đợi Quan Sam có đồng ý hay không mà xoay người rời đi luôn.
Sau khi Quan Sam được trực tiếp thông báo thì người thông báo liền đi mất, hoàn toàn không cho cô có bất cứ cơ hội phản bác nào.
Người đã rời đi một lúc lâu mà cô vẫn còn sững sờ ngay người tại chỗ.
Cho đến khi...
"Bác sĩ Quan, bác sĩ Quan, chị ở đây à?" Một cô y tá không biết là từ nơi nào chạy đến, đột ngột xuất hiện trước mặt Quan Sam.
"Sao thế?" Quan Sam thấy sắc mặt đối phương vội vã, không nén được hỏi.
"Bác sĩ Chu khoa phẫu thuật thần kinh." Y tá thở mạnh một cái, vừa nói vừa chỉ ngón tay về một hướng khác: "Bác sĩ Chu ở phòng cấp cứu..."
Quan Sam buồn cười nhìn đối phương: "Bác sĩ Chu thường xuyên đến phòng cấp cứu, cô kích động cái gì?"
Y tá lắc đầu: "Không phải, không phải, bác sĩ Chu không phải đến khám bệnh, mà là bị khám bệnh."
"Hả?" Quan Sam hơi mù mờ: "Bị khám? Anh ấy làm sao?"
"Anh ấy bị người nhà có sự cố y khoa (1) đánh."
"Cô nói bác sĩ Chu bị người nhà có sự cố y khoa đánh?" Quan Sam nghe xong trợn mắt hỏi lại.
Y tá gật đầu: "Đúng vậy!"
"Bác sĩ Quan, nhanh lên, nhanh lên, tay bác sĩ Chu bị thương, bác có bệnh nhân không đi được, cháu mau đi xuống khám một chút đi." Chủ nhiệm Trần vừa đi đến chỗ Quan Sam vừa nói với cô.
Quan Sam gật đầu nhìn về phía y tá: "Cô là do chủ nhiệm Trần bảo cô đến báo cho tôi biết quay về phòng cấp cứu?"
"Đúng vậy, gọi điện thoại cho cháu thì cháu cũng không nhận, tìm cháu lại không tìm thấy, cho nên nhanh chóng kêu y tá đi tìm cháu." Chủ nhiệm Trần vội vàng giải thích.
"Biết rồi ạ." Quan Sam nhìn chủ nhiệm Trần: "Cháu qua đó bây giờ đây."
"Mau đi đi, vất vả rồi." Chủ nhiệm Trần phất phất tay với Quan Sam, cười cười.
"Vì nhân dân phục vụ." Quan Sam gật đầu cười một tiếng, nhanh chóng bước đến cửa thang máy.
Phòng cấp cứu vẫn náo nhiệt như cũ, Quan Sam nhanh mắt tìm thấy Chu Tử Thần, lúc này anh đang nằm trên giường phòng cấp cứu.
"Bác sĩ Lê." Quan Sam đi tới nhìn thẻ tên trước ngực đối phương, bác sĩ cấp cứu Lê, lên tiếng chào hỏi với anh ấy.
"Bác sĩ Quan." Bác sĩ Lên đang khâu miệng vết thương cho Chu Tử Thần, ngước mắt nhìn vị cô nương trẻ tuổi, cô ấy so với trong hình xem ra còn trẻ hơn vài tuổi.
"Bác sĩ Chu sao lại nằm ở đây vậy?" Quan Sam thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Tử Thần đang nằm trên giường cấp cứu, đi lên phía trước kiểm tra tay anh, không để ý trêu trọc.
"Úi." Chu Tử Thần bị Quan Sam đụng trúng tay, đau đớn hít một hơi lạnh, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng: "Vị này đến đây để chế giễu đấy à?"
Quan Sam liếc nhìn Chu Tử Thần, sau đó hỏi bác sĩ Lê: "Chụp X- quang chưa?"
Bác sĩ Lê gật đầu: "Chụp rồi."
"Chắc là bị gãy xương." Quan Sam liếc mắt, nhìn về phía Chu Tử Thần đang câm nín không nói nên lời: "Tay đối với bác sĩ ngoại khoa rất quan trọng chắc là không cần em phải nhiều lời nhỉ? Tại sao lại bị người nhà đánh?"
Chu Tử Thần nhìn Quan Sam, thấy dáng vẻ cô không có chút đùa giỡn, nói với cô: "Lần trước ở phòng cấp cứu có người đột nhiên bị tai biến mạch máu não lần nữa, cứu không được trả về nhà, con trai của ông ấy cũng không biết từ đâu tới náo loạn mọi người ở trong bệnh viện cả một ngày."
"Biết vậy mà anh còn..." Quan Sam chỉ chỉ tay của Chu Tử Thần: "Để thành ra như vầy?"
Bác sĩ Lê khâu xong, đứng dậy nhìn về phía Quan Sam: "Chuyện này thật sự không thể trách bác sĩ Chu, nếu không phải là anh ấy, chỉ sợ không phải chỉ là bị thương mà còn là người bệnh không được cấp cứu mà chết."
"Hả?" Quan Sam không biết rõ chuyện gì nhìn về phía bác sĩ Lê.
"Có đứa bé não bị tổn thương vừa mới làm phẫu thuật xong đi ra, gặp phải đám đột nhập đập phá phòng bệnh, một phần tử côn đồ trong đó thiếu chút nữa đập trúng bạn nhỏ đó, là do bác sĩ Chu dùng tay cản lại." Bác sĩ Lê tựa như tự mình trải qua tình cảnh lúc đó, kể lại sinh động y như thật.
Quan Sam gật gật đầu, liếc qua Chu Tử Thần, lại hỏi: "Ngoài bị thương gân cốt, còn có ngoại thương nào nữa không?"
"Lúc ngã xuống bị mảnh thuỷ tinh đâm vào." Bác sĩ Lê tiếp tục giải thích.
"Vận khí tốt thật đấy." Câu nói của Quan Sam khiến người khác nghe vào lại cảm thấy có chút vị hả hê trong đó.
"Bác sĩ Quan, em có thể im lặng được không?" Chu Tử Thần cảm giác mình bị chế giễu, hơn nữa mỗi lần đều bị cô nàng tiểu sư muội này chứng kiến.
Đúng lúc này phim chụp được đưa đến, cô vừa xem vừa nói: "Chỉ đùa chút thôi, làm dịu bầu không khí thôi ấy mà."
Bác sĩ Lê nghe thấy nín cười đứng bên cạnh Quan Sam cùng nhau xem phim chụp, vừa xem vừa nói: "Đã sớm nghe tính giáo sư Quan hài hước, thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy."
Quan Sam dời đôi mắt, nhìn qua phía bác sĩ Lê: "Lời này nghe sao cũng không thấy giống như là đang khen."
Bác sĩ Lê cười haha một tiếng, thấy Quan Sam đi đến trước mặt Chu Tử Thần nói với anh ấy: "Mức độ gãy xương thấp, vận khí của anh tốt đấy."
Quan Sam giúp Chu Tử Thần xử lý vết thương về xương, lúc này mới hỏi: "Trước đó có người cản xe cấp cứu, chính là đám người này à?"
Bác sĩ Lê vừa nghe thấy thở dài trong lòng, mắt nhìn Chu Tử Thần, lúc này mới từ từ nói: "Lúc đầu là dăng băng rôn biểu ngữ ở bệnh viện, làm lễ tế, khắp nơi kéo đến phòng khám nói bác sĩ Chu hại chết người, nói bệnh viên bao che cho bác sĩ Chu, bác sĩ cấp cứu trong bệnh viện không có lấy một người tốt, còn nói cái gì màthiên sứ lòng dạ hiểm ác, dù sao tóm lại chính là vì không cho người nhà bọn họ một lời giải thích hợp lý nên bọn họ mới ỷ vào đó ở lì không chịu đi, ở trong bệnh viện quấy rối, không cẩn thận chú ý để cho bọn họ chạy vào phòng bệnh quấy rối bệnh nhân, chưa kể còn đập vỡ đồ đạc, bác sĩ y tá ra khuyên bảo cũng bị đánh.
"Người đâu hết rồi? Có bắt lại chưa?" Quan Sam hỏi.
"Bắt được vài người, vài người chạy rồi." Sau lưng có người mở miệng nói chuyện.
Mọi người cùng nhau quay lại nhìn: "Viện trưởng."
"Tôi đến xem một chút, sao rồi, không có gì đáng ngại chứ?" Giản Nhạc An đi đến trước mặt Chu Tử Thần hỏi anh.
"Không có việc gì, gãy xương một chút, không ảnh hưởng đến việc cầm dao phẫu thuật." Quan Sam cướp lời nói.
Giản Nhạc An thở dài: "Không có việc gì thì tốt, tĩnh dưỡng cho thật tốt, sự cố Hoàng Quốc Hán tai biến mạch máu não tử vong, bệnh viên và Uỷ ban kế hoạch y tế đã điều tra rất kỹ càng, không có liên quan đến trò."
Chu Tử Thần gật đầu: "Làm phiền mọi người rồi."
Giản Nhạc An đi tới vỗ nhẹ vai Chu Tử Thần, cười trấn an anh một tiếng: "Khi đấy trò cũng đã cố hết sức rồi, chúng ta làm bác sĩ cũng không phải thần tiên, không có cách nào cứu sống mỗi một bệnh nhân, chỉ cần trò không thẹn với lương tâm là được rồi."
Tay Chu Tử Thần mặc dù cũng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần nằm viện quan sát, sắp xếp cho anh nằm lại phòng bệnh khoa chỉnh hình.
Trong lúc đó, đồng nghiệp tốt còn cười cợt anh đường đường là bác sĩ chủ trị khoa giải hẫu thần kinh cũng có lúc làm người phàm, cũng phải bị thương nằm viện, trở thành bệnh nhân.
Quan Sam sắp xếp xong xuôi cho Chu Tử Thần, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, trở lại phòng làm việc thay quần áo, vừa nhìn di động, có vài chục cuộc gọi nhỡ, cô đi đến bên cửa sổ quan sát, sắc trời đã tối hẳn, nhìn xa xa trên đường ngựa xe như nước, cô suy nghĩ lại câu Giản Nhạc An nói với Chu Tử Thần, lời nói cũng giống y như anh ấy đã từng nói với cô, nhưng mà cô lại không rõ bản thân mình rốt cuộc có không không thẹn với lương tâm hay không.
Chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, kéo Quan Sam đang suy tư trở lại, cô giơ di động trong tay lên nhìn, tên Mạnh Khâm phía trên hiện lên.
"Alo." Quan Sam trả lời điện thoại.
"Anh đang ở dưới lầu." Mạnh Khâm nói.
Quan Sam thở dài trong lòng: "À, anh chờ em một chút."
Đi xuống dưới lầu, Quan Sam nhìn thấy Mạnh Khâm đang đứng không xa đưa lưng về cửa chính, hôm nay anh mặc áo khoác len lông cừu màu đen, quần đen giày đen càng làm tôn lên vóc dáng của anh, hơn nữa còn tăng thêm cảm giác thần bí.
Cô không tự chủ cắn cắn môi dưới của mình, cảm giác cũng tốt, thần bí cũng được, nhưng cô cũng phải bỏ đi ý niệm trong đầu.
Mạnh Khâm tựa như cảm giác được có ánh mắt ở sau lưng, lập tức xoay người, quay người lại liền nhìn thấy Quan Sam đang ngây người tại chỗ nhìn anh, anh vẫy vẫy tay với cô, giọng nói không lớn không nhỏ: "Ngây người ở đó làm gì, còn không mau đi?"
Quan Sam đút tay giấu vào trong túi áo, đi về phía Mạnh Khâm.
Hai người sóng vai cùng đi, ai cũng không lên tiếng, ngược lại Quan Sam nghiêng mắt liếc nhìn mắt Mạnh Khâm, thấy anh cũng không có nhiều biểu cảm, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt như thường ngày, không lộ ra hỉ nộ ái ố, đột nhiên cảm thấy tình huống kiểu này thật sự lúng túng.
Đi đến chỗ đậu xe ngoài trời trên đường, Mạnh Khâm đột nhiên mở miệng: "Bình thường luyên thuyên đủ thứ sao hôm nay lại yên lặng như vậy?"
"Hả?" Quan Sam đang thất thần, vừa nghe Mạnh Khâm hỏi thế liền vụt ngẩng đầu nhìn về phía anh, suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: "Em có à?"
Đúng lúc này cô trông thấy mặt Mạnh Khâm nghiêm lại, anh lập tức duỗi tay nắm lấy cánh tay cô, sau đó kéo một cái vào trong ngực mình, hai người đồng thời quay nửa vòng về phía sau, cả người cô va vào t lồng ngực anh, dù cách một lớp quần áo thật dày cũng có thể cảm nhận được cơ ngực cường tráng của anh.
Cảm thấy ở sau lưng một chiếc Santana cũ phóng nhanh qua, sau đó ngừng lại.
Quan Sam ngẩng đầu nhìn Mạnh Khâm, đã thấy anh nhìn về phía bên kia.
Thuận theo mắt anh nhìn sang, người đàn ông trong xe bước xuống, đưa lưng về phía bọn họ đang vội vàng đi về phía toà nhà khoa chỉnh hình, trên tay anh ta là tờ báo bị cuốn lại, nắm chặt lấy, gò má lúc quẹo vào hiện ra, Quan Sam cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi, có chút quen mắt.
"Không sao chứ?" Mạnh Khâm buông Quan Sam ra hỏi cô.
Quan Sam lắc đầu, ánh mắt còn dừng lại nơi người đàn ông kia vừa đi qua, miệng lấy lệ nói: "Không có việc gì."
"Đi thôi."
"Uh."
Hai người nhanh chóng đi đến cổng chính bệnh viện, Quan Sam đột nhiên ngẩng đầu lên, nói "Không xong rồi." Liền xoay người bỏ chạy.
Chú thích:
(1) Sự cố y khoa: mình có giải thích ở chương 22, mình giải thíchthêm để mọi người rõ hơn, sự cố y khoa có thể là do sự chủ quan từ phía cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thầy thuốc hoặc có những yếu tố thuận lợi, khách quan có thể dẫn đến sự cố y khoa, gây hậu quả đối với bệnh nhân, nhẹ có thể gây kéo dài thời gian nằm viện, ảnh hưởng đến chức năng một số cơ quan, nặng có thể gây mất chức năng vĩnh viễn hoặc dẫn đến tử vong. Khi sự cố y khoa xảy ra, thường theo sau đó là những vụ khiếu kiện của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đối với nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
"Có chuyện gì?" Giọng điệu của Quan Sam bình tĩnh, có cảm giác như đang giải quyết công việc.
Mạnh Khâm nhìn Quan Sam, cảm thấy thái độ của cô đối với anh hình như có chút kì lạ, anh cười thầm bất đắc dĩ trong lòng, giọng nói trầm thấp như ngày thường: "Lão đại nhờ em về lấy vài bộ quần áo mang tới cho chị dâu."
Quan Sam âm thầm thở phào, hoá ra là chuyện này.
Cô gật gật đầu coi như đồng ý: "Gọi điện thoại nói một tiếng là được không phải sao. Còn phải đích thân đi đến đây để làm gì?"
"Vậy di động của em đâu?" Mạnh Khâm đã gọi điện thoại rất nhiều lần nhhưng tất cả đều không nghe máy.
Quan Sam sờ sờ túi, trống không, không có bất cứ đồ gì, cô hơi cong môi cười lấy lệ, nhìn Mạnh Khâm: "Hình như không mang theo bên người."
Mạnh Khâm hiển nhiên biết rõ: "Không phải là hình như."
"Haha, em nhớ rồi, em còn có việc bận, anh đi trước đi." Quan Sam hạ lệnh tiễn khách.
"Anh chờ em đi cùng." Mạnh Khâm từ tốn nói.
Quan Sam vốn dĩ muốn đi, vừa nghe thấy bỗng dưng ngẩng đầu đúng lúc nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Mạnh Khâm: "Đi lấy đồ của đàn bà con gái em đi được rồi, anh là đàn ông con trai hình như không được tiện cho lắm."
Mạnh Khâm hiển nhiên không đồng ý, hơn nữa anh còn cảm thấy hôm nay Quan Sam có hơi khác ngày thường, chẳng lẽ là vì biết đươc anh là Tam ca, thật sự coi thành anh trai đáng kính rồi hả? Đây đâu phải là phong cách của cô ấy.
"Có việc gấp thì đi trước đi, chờ em tan ca." Câu nói này của Mạnh Khâm không cho cự tuyệt, sau khi nói xong cũng không đợi Quan Sam có đồng ý hay không mà xoay người rời đi luôn.
Sau khi Quan Sam được trực tiếp thông báo thì người thông báo liền đi mất, hoàn toàn không cho cô có bất cứ cơ hội phản bác nào.
Người đã rời đi một lúc lâu mà cô vẫn còn sững sờ ngay người tại chỗ.
Cho đến khi...
"Bác sĩ Quan, bác sĩ Quan, chị ở đây à?" Một cô y tá không biết là từ nơi nào chạy đến, đột ngột xuất hiện trước mặt Quan Sam.
"Sao thế?" Quan Sam thấy sắc mặt đối phương vội vã, không nén được hỏi.
"Bác sĩ Chu khoa phẫu thuật thần kinh." Y tá thở mạnh một cái, vừa nói vừa chỉ ngón tay về một hướng khác: "Bác sĩ Chu ở phòng cấp cứu..."
Quan Sam buồn cười nhìn đối phương: "Bác sĩ Chu thường xuyên đến phòng cấp cứu, cô kích động cái gì?"
Y tá lắc đầu: "Không phải, không phải, bác sĩ Chu không phải đến khám bệnh, mà là bị khám bệnh."
"Hả?" Quan Sam hơi mù mờ: "Bị khám? Anh ấy làm sao?"
"Anh ấy bị người nhà có sự cố y khoa (1) đánh."
"Cô nói bác sĩ Chu bị người nhà có sự cố y khoa đánh?" Quan Sam nghe xong trợn mắt hỏi lại.
Y tá gật đầu: "Đúng vậy!"
"Bác sĩ Quan, nhanh lên, nhanh lên, tay bác sĩ Chu bị thương, bác có bệnh nhân không đi được, cháu mau đi xuống khám một chút đi." Chủ nhiệm Trần vừa đi đến chỗ Quan Sam vừa nói với cô.
Quan Sam gật đầu nhìn về phía y tá: "Cô là do chủ nhiệm Trần bảo cô đến báo cho tôi biết quay về phòng cấp cứu?"
"Đúng vậy, gọi điện thoại cho cháu thì cháu cũng không nhận, tìm cháu lại không tìm thấy, cho nên nhanh chóng kêu y tá đi tìm cháu." Chủ nhiệm Trần vội vàng giải thích.
"Biết rồi ạ." Quan Sam nhìn chủ nhiệm Trần: "Cháu qua đó bây giờ đây."
"Mau đi đi, vất vả rồi." Chủ nhiệm Trần phất phất tay với Quan Sam, cười cười.
"Vì nhân dân phục vụ." Quan Sam gật đầu cười một tiếng, nhanh chóng bước đến cửa thang máy.
Phòng cấp cứu vẫn náo nhiệt như cũ, Quan Sam nhanh mắt tìm thấy Chu Tử Thần, lúc này anh đang nằm trên giường phòng cấp cứu.
"Bác sĩ Lê." Quan Sam đi tới nhìn thẻ tên trước ngực đối phương, bác sĩ cấp cứu Lê, lên tiếng chào hỏi với anh ấy.
"Bác sĩ Quan." Bác sĩ Lên đang khâu miệng vết thương cho Chu Tử Thần, ngước mắt nhìn vị cô nương trẻ tuổi, cô ấy so với trong hình xem ra còn trẻ hơn vài tuổi.
"Bác sĩ Chu sao lại nằm ở đây vậy?" Quan Sam thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Tử Thần đang nằm trên giường cấp cứu, đi lên phía trước kiểm tra tay anh, không để ý trêu trọc.
"Úi." Chu Tử Thần bị Quan Sam đụng trúng tay, đau đớn hít một hơi lạnh, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng: "Vị này đến đây để chế giễu đấy à?"
Quan Sam liếc nhìn Chu Tử Thần, sau đó hỏi bác sĩ Lê: "Chụp X- quang chưa?"
Bác sĩ Lê gật đầu: "Chụp rồi."
"Chắc là bị gãy xương." Quan Sam liếc mắt, nhìn về phía Chu Tử Thần đang câm nín không nói nên lời: "Tay đối với bác sĩ ngoại khoa rất quan trọng chắc là không cần em phải nhiều lời nhỉ? Tại sao lại bị người nhà đánh?"
Chu Tử Thần nhìn Quan Sam, thấy dáng vẻ cô không có chút đùa giỡn, nói với cô: "Lần trước ở phòng cấp cứu có người đột nhiên bị tai biến mạch máu não lần nữa, cứu không được trả về nhà, con trai của ông ấy cũng không biết từ đâu tới náo loạn mọi người ở trong bệnh viện cả một ngày."
"Biết vậy mà anh còn..." Quan Sam chỉ chỉ tay của Chu Tử Thần: "Để thành ra như vầy?"
Bác sĩ Lê khâu xong, đứng dậy nhìn về phía Quan Sam: "Chuyện này thật sự không thể trách bác sĩ Chu, nếu không phải là anh ấy, chỉ sợ không phải chỉ là bị thương mà còn là người bệnh không được cấp cứu mà chết."
"Hả?" Quan Sam không biết rõ chuyện gì nhìn về phía bác sĩ Lê.
"Có đứa bé não bị tổn thương vừa mới làm phẫu thuật xong đi ra, gặp phải đám đột nhập đập phá phòng bệnh, một phần tử côn đồ trong đó thiếu chút nữa đập trúng bạn nhỏ đó, là do bác sĩ Chu dùng tay cản lại." Bác sĩ Lê tựa như tự mình trải qua tình cảnh lúc đó, kể lại sinh động y như thật.
Quan Sam gật gật đầu, liếc qua Chu Tử Thần, lại hỏi: "Ngoài bị thương gân cốt, còn có ngoại thương nào nữa không?"
"Lúc ngã xuống bị mảnh thuỷ tinh đâm vào." Bác sĩ Lê tiếp tục giải thích.
"Vận khí tốt thật đấy." Câu nói của Quan Sam khiến người khác nghe vào lại cảm thấy có chút vị hả hê trong đó.
"Bác sĩ Quan, em có thể im lặng được không?" Chu Tử Thần cảm giác mình bị chế giễu, hơn nữa mỗi lần đều bị cô nàng tiểu sư muội này chứng kiến.
Đúng lúc này phim chụp được đưa đến, cô vừa xem vừa nói: "Chỉ đùa chút thôi, làm dịu bầu không khí thôi ấy mà."
Bác sĩ Lê nghe thấy nín cười đứng bên cạnh Quan Sam cùng nhau xem phim chụp, vừa xem vừa nói: "Đã sớm nghe tính giáo sư Quan hài hước, thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy."
Quan Sam dời đôi mắt, nhìn qua phía bác sĩ Lê: "Lời này nghe sao cũng không thấy giống như là đang khen."
Bác sĩ Lê cười haha một tiếng, thấy Quan Sam đi đến trước mặt Chu Tử Thần nói với anh ấy: "Mức độ gãy xương thấp, vận khí của anh tốt đấy."
Quan Sam giúp Chu Tử Thần xử lý vết thương về xương, lúc này mới hỏi: "Trước đó có người cản xe cấp cứu, chính là đám người này à?"
Bác sĩ Lê vừa nghe thấy thở dài trong lòng, mắt nhìn Chu Tử Thần, lúc này mới từ từ nói: "Lúc đầu là dăng băng rôn biểu ngữ ở bệnh viện, làm lễ tế, khắp nơi kéo đến phòng khám nói bác sĩ Chu hại chết người, nói bệnh viên bao che cho bác sĩ Chu, bác sĩ cấp cứu trong bệnh viện không có lấy một người tốt, còn nói cái gì màthiên sứ lòng dạ hiểm ác, dù sao tóm lại chính là vì không cho người nhà bọn họ một lời giải thích hợp lý nên bọn họ mới ỷ vào đó ở lì không chịu đi, ở trong bệnh viện quấy rối, không cẩn thận chú ý để cho bọn họ chạy vào phòng bệnh quấy rối bệnh nhân, chưa kể còn đập vỡ đồ đạc, bác sĩ y tá ra khuyên bảo cũng bị đánh.
"Người đâu hết rồi? Có bắt lại chưa?" Quan Sam hỏi.
"Bắt được vài người, vài người chạy rồi." Sau lưng có người mở miệng nói chuyện.
Mọi người cùng nhau quay lại nhìn: "Viện trưởng."
"Tôi đến xem một chút, sao rồi, không có gì đáng ngại chứ?" Giản Nhạc An đi đến trước mặt Chu Tử Thần hỏi anh.
"Không có việc gì, gãy xương một chút, không ảnh hưởng đến việc cầm dao phẫu thuật." Quan Sam cướp lời nói.
Giản Nhạc An thở dài: "Không có việc gì thì tốt, tĩnh dưỡng cho thật tốt, sự cố Hoàng Quốc Hán tai biến mạch máu não tử vong, bệnh viên và Uỷ ban kế hoạch y tế đã điều tra rất kỹ càng, không có liên quan đến trò."
Chu Tử Thần gật đầu: "Làm phiền mọi người rồi."
Giản Nhạc An đi tới vỗ nhẹ vai Chu Tử Thần, cười trấn an anh một tiếng: "Khi đấy trò cũng đã cố hết sức rồi, chúng ta làm bác sĩ cũng không phải thần tiên, không có cách nào cứu sống mỗi một bệnh nhân, chỉ cần trò không thẹn với lương tâm là được rồi."
Tay Chu Tử Thần mặc dù cũng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần nằm viện quan sát, sắp xếp cho anh nằm lại phòng bệnh khoa chỉnh hình.
Trong lúc đó, đồng nghiệp tốt còn cười cợt anh đường đường là bác sĩ chủ trị khoa giải hẫu thần kinh cũng có lúc làm người phàm, cũng phải bị thương nằm viện, trở thành bệnh nhân.
Quan Sam sắp xếp xong xuôi cho Chu Tử Thần, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, trở lại phòng làm việc thay quần áo, vừa nhìn di động, có vài chục cuộc gọi nhỡ, cô đi đến bên cửa sổ quan sát, sắc trời đã tối hẳn, nhìn xa xa trên đường ngựa xe như nước, cô suy nghĩ lại câu Giản Nhạc An nói với Chu Tử Thần, lời nói cũng giống y như anh ấy đã từng nói với cô, nhưng mà cô lại không rõ bản thân mình rốt cuộc có không không thẹn với lương tâm hay không.
Chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, kéo Quan Sam đang suy tư trở lại, cô giơ di động trong tay lên nhìn, tên Mạnh Khâm phía trên hiện lên.
"Alo." Quan Sam trả lời điện thoại.
"Anh đang ở dưới lầu." Mạnh Khâm nói.
Quan Sam thở dài trong lòng: "À, anh chờ em một chút."
Đi xuống dưới lầu, Quan Sam nhìn thấy Mạnh Khâm đang đứng không xa đưa lưng về cửa chính, hôm nay anh mặc áo khoác len lông cừu màu đen, quần đen giày đen càng làm tôn lên vóc dáng của anh, hơn nữa còn tăng thêm cảm giác thần bí.
Cô không tự chủ cắn cắn môi dưới của mình, cảm giác cũng tốt, thần bí cũng được, nhưng cô cũng phải bỏ đi ý niệm trong đầu.
Mạnh Khâm tựa như cảm giác được có ánh mắt ở sau lưng, lập tức xoay người, quay người lại liền nhìn thấy Quan Sam đang ngây người tại chỗ nhìn anh, anh vẫy vẫy tay với cô, giọng nói không lớn không nhỏ: "Ngây người ở đó làm gì, còn không mau đi?"
Quan Sam đút tay giấu vào trong túi áo, đi về phía Mạnh Khâm.
Hai người sóng vai cùng đi, ai cũng không lên tiếng, ngược lại Quan Sam nghiêng mắt liếc nhìn mắt Mạnh Khâm, thấy anh cũng không có nhiều biểu cảm, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt như thường ngày, không lộ ra hỉ nộ ái ố, đột nhiên cảm thấy tình huống kiểu này thật sự lúng túng.
Đi đến chỗ đậu xe ngoài trời trên đường, Mạnh Khâm đột nhiên mở miệng: "Bình thường luyên thuyên đủ thứ sao hôm nay lại yên lặng như vậy?"
"Hả?" Quan Sam đang thất thần, vừa nghe Mạnh Khâm hỏi thế liền vụt ngẩng đầu nhìn về phía anh, suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: "Em có à?"
Đúng lúc này cô trông thấy mặt Mạnh Khâm nghiêm lại, anh lập tức duỗi tay nắm lấy cánh tay cô, sau đó kéo một cái vào trong ngực mình, hai người đồng thời quay nửa vòng về phía sau, cả người cô va vào t lồng ngực anh, dù cách một lớp quần áo thật dày cũng có thể cảm nhận được cơ ngực cường tráng của anh.
Cảm thấy ở sau lưng một chiếc Santana cũ phóng nhanh qua, sau đó ngừng lại.
Quan Sam ngẩng đầu nhìn Mạnh Khâm, đã thấy anh nhìn về phía bên kia.
Thuận theo mắt anh nhìn sang, người đàn ông trong xe bước xuống, đưa lưng về phía bọn họ đang vội vàng đi về phía toà nhà khoa chỉnh hình, trên tay anh ta là tờ báo bị cuốn lại, nắm chặt lấy, gò má lúc quẹo vào hiện ra, Quan Sam cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi, có chút quen mắt.
"Không sao chứ?" Mạnh Khâm buông Quan Sam ra hỏi cô.
Quan Sam lắc đầu, ánh mắt còn dừng lại nơi người đàn ông kia vừa đi qua, miệng lấy lệ nói: "Không có việc gì."
"Đi thôi."
"Uh."
Hai người nhanh chóng đi đến cổng chính bệnh viện, Quan Sam đột nhiên ngẩng đầu lên, nói "Không xong rồi." Liền xoay người bỏ chạy.
Chú thích:
(1) Sự cố y khoa: mình có giải thích ở chương 22, mình giải thíchthêm để mọi người rõ hơn, sự cố y khoa có thể là do sự chủ quan từ phía cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thầy thuốc hoặc có những yếu tố thuận lợi, khách quan có thể dẫn đến sự cố y khoa, gây hậu quả đối với bệnh nhân, nhẹ có thể gây kéo dài thời gian nằm viện, ảnh hưởng đến chức năng một số cơ quan, nặng có thể gây mất chức năng vĩnh viễn hoặc dẫn đến tử vong. Khi sự cố y khoa xảy ra, thường theo sau đó là những vụ khiếu kiện của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đối với nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Tác giả :
Tiêu Lộ