Y Phẩm Phong Hoa
Chương 92: Ngon quá đi mất
Lúc này cô bé vừa đi vừa bưng cái thau rửa mặt, cái thau trông còn to hơn cả nửa người cô bé.
Hột Khê đón lấy thau nước bằng một tay sau đó ném cho cô bé túi điểm tâm cô lấy từ trong không gian và nói: "Mau ăn đi."
Dạo gần đây Hột Khê thường nấu ăn trong không gian, cùng với sự phong phú của gia vị và nguyên liệu nấu thì cô càng ngày càng có thể nấu được nhiều món hơn.
Nhưng vì có sự tồn tại của Đản Đản dạ dày không đáy kia mà bất luận là cô làm ra bao nhiêu thức ăn, cũng đều bị Đản Đản chén sạch. Chỉ có thể đem được lèo tèo vài miếng này ra khỏi không gian thôi. Hôm nay cô cũng phải nhân lúc Đản Đản không để ý, mới len lén đem túi điểm tâm này ra đây được đấy.
Tiểu Li được ưu ái mà kinh sợ, cánh tay cầm túi điểm tâm luống cuống, vụng về không biết giấu đi đâu: "Tiểu thư, điểm tâm ngon thế này, chắc là phải đắt tiền lắm đúng không ạ? Tiểu thư cho muội ăn thật… thật sao?"
Dù vẫn chưa mở miếng vải bọc ra, nhưng Tiểu Li vẫn có thể ngửi được mùi thơm nức mũi của món điểm tâm lẫn mùi linh khí tươi mát.
Điểm tâm cao cấp như thế này nếu được bán ở Túy Tiên Lâu thì chắc là sẽ có giá cao ngất ngưởng, có khi cả đời này mình cũng chẳng bao giờ mua nổi luôn ấy nhỉ?
Hột Khê cau mày: "Bảo muội ăn thì cứ ăn đi, sao mà hỏi nhiều thế."
Thấy cô bé cứ mãi e dè sợ sệt, khuôn mặt nhỏ đầy thèm thuồng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cô bất giác lắc đầu bảo: "Đây là món do chính tay tỷ làm đấy, sau này muốn ăn bao nhiêu cũng có… muội đã theo tỷ rồi thì không cần phải khép nép giữ ý như thế nữa. Chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên tỷ sẽ bảo đảm cơm ăn áo mặc cho muội."
Tiểu Li kinh ngạc "òa" lên một tiếng, ánh mắt nhìn Hột Khê tràn đầy sủng bái, "Tiểu thư, tiểu… tiểu thư đã là một thầy thuốc y thuật cao minh, mà còn kiêm luôn cả việc đầu bếp nữa chứ, tiểu thư lợi hại quá đi mất! Tiểu Li và ca ca có thể đi theo cạnh tiểu thư, quả thật là điều quá hạnh phúc."
Nói xong, cô bé cẩn thận mở ra từng chút một, cầm lấy miếng bánh hoa đào được làm cầu kì rồi nhẹ nhàng cho vào miệng mình. Chiếc bánh phảng phất hương hoa đào, hòa quyện với vị ngọt thanh của bánh, lặng lẽ tan ra trong khoang miệng, còn có cả linh khí nồng đậm chảy vào cơ thể qua đầu lưỡi, đem đến cảm giác sảng khoái dễ chịu đến run rẩy.
Tiểu Li tròn xoe hai mắt, nhai nhồm nhoàm miếng điểm tâm trong miệng, đến nỗi ước gì có thể nuốt luôn lưỡi mình.
Ngon quá xá… Đúng là ngon không chê vào đâu được! Cả đời này cô chưa bao giờ được nếm thử món ăn nào ngon như vậy, thậm chí có một lần ca ca dẫn cô đi lấy trộm linh quả đắt tiền của người chủ thuê bọn họ để ăn cũng chẳng ngon bằng một phần mười món điểm tâm này.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, trong chiếc túi vải cô bé cầm chỉ còn sót hai miếng bánh đậu đỏ, mà cô bé thì vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm.
Tiểu Li mặt đỏ như quả cà chua, giọng nói đầy hốt hoảng, "Tiểu thư, muội… muội không cố ý ăn hết đâu ạ, chỉ tại vì ngon quá nên… tiểu thư, tiểu thư hãy phạt muội đi!"
"Được rồi, có mấy miếng bánh cỏn con thôi mà." Hột Khê nhìn bộ dạng ăn năn hối lỗi như sắp bật khóc đến nơi của cô bé, trái tim cô khẽ run lên, khóe miệng cong lên, "Ăn nhiều điểm tâm sẽ đầy bụng, lát nữa còn có thêm nhiều món ngon mới nhưng muội lại ăn không nổi thì đấy mới là mất mát của muội đấy biết chưa."
Khi ấy Hột Khê bỗng sực nhớ, cô không thể lúc nào cũng ru rú trong không gian rồi nấu nướng cả đời được.
Đừng nói đến kẻ tham ăn Đản Đản làm ra bao nhiêu liền chén sạch hết bấy nhiêu, hơn nữa còn Trần ma ma sức khỏe ốm yếu, an dưỡng đã lâu rồi mà vẫn chưa đủ khỏe để có thể bắt đầu trị liệu. Bây giờ xem ra, thay vì điều trị bằng thuốc, không bằng cứ dùng đồ ăn để bồi bổ.
Đương nhiên, nếu như có thể nhân cơ hội này mà truyền dạy cho Trần ma ma chút tay nghề nấu nướng của mình, sau này vừa cải thiện được bữa ăn của mọi người trong nhà mà cô cũng có thể làm biếng trốn việc bếp núc.
Đúng như những gì Hột Khê dự đoán, bồi bổ bằng thực phẩm cực kỳ phù hợp với Trần ma ma, ăn được hơn một tuần lễ, sắc mặt tái nhợt khó coi của bà đã trở nên hồng hào hơn, tạp chất trong kinh mạch cũng được loại bỏ đi không ít.
Hột Khê đón lấy thau nước bằng một tay sau đó ném cho cô bé túi điểm tâm cô lấy từ trong không gian và nói: "Mau ăn đi."
Dạo gần đây Hột Khê thường nấu ăn trong không gian, cùng với sự phong phú của gia vị và nguyên liệu nấu thì cô càng ngày càng có thể nấu được nhiều món hơn.
Nhưng vì có sự tồn tại của Đản Đản dạ dày không đáy kia mà bất luận là cô làm ra bao nhiêu thức ăn, cũng đều bị Đản Đản chén sạch. Chỉ có thể đem được lèo tèo vài miếng này ra khỏi không gian thôi. Hôm nay cô cũng phải nhân lúc Đản Đản không để ý, mới len lén đem túi điểm tâm này ra đây được đấy.
Tiểu Li được ưu ái mà kinh sợ, cánh tay cầm túi điểm tâm luống cuống, vụng về không biết giấu đi đâu: "Tiểu thư, điểm tâm ngon thế này, chắc là phải đắt tiền lắm đúng không ạ? Tiểu thư cho muội ăn thật… thật sao?"
Dù vẫn chưa mở miếng vải bọc ra, nhưng Tiểu Li vẫn có thể ngửi được mùi thơm nức mũi của món điểm tâm lẫn mùi linh khí tươi mát.
Điểm tâm cao cấp như thế này nếu được bán ở Túy Tiên Lâu thì chắc là sẽ có giá cao ngất ngưởng, có khi cả đời này mình cũng chẳng bao giờ mua nổi luôn ấy nhỉ?
Hột Khê cau mày: "Bảo muội ăn thì cứ ăn đi, sao mà hỏi nhiều thế."
Thấy cô bé cứ mãi e dè sợ sệt, khuôn mặt nhỏ đầy thèm thuồng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cô bất giác lắc đầu bảo: "Đây là món do chính tay tỷ làm đấy, sau này muốn ăn bao nhiêu cũng có… muội đã theo tỷ rồi thì không cần phải khép nép giữ ý như thế nữa. Chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên tỷ sẽ bảo đảm cơm ăn áo mặc cho muội."
Tiểu Li kinh ngạc "òa" lên một tiếng, ánh mắt nhìn Hột Khê tràn đầy sủng bái, "Tiểu thư, tiểu… tiểu thư đã là một thầy thuốc y thuật cao minh, mà còn kiêm luôn cả việc đầu bếp nữa chứ, tiểu thư lợi hại quá đi mất! Tiểu Li và ca ca có thể đi theo cạnh tiểu thư, quả thật là điều quá hạnh phúc."
Nói xong, cô bé cẩn thận mở ra từng chút một, cầm lấy miếng bánh hoa đào được làm cầu kì rồi nhẹ nhàng cho vào miệng mình. Chiếc bánh phảng phất hương hoa đào, hòa quyện với vị ngọt thanh của bánh, lặng lẽ tan ra trong khoang miệng, còn có cả linh khí nồng đậm chảy vào cơ thể qua đầu lưỡi, đem đến cảm giác sảng khoái dễ chịu đến run rẩy.
Tiểu Li tròn xoe hai mắt, nhai nhồm nhoàm miếng điểm tâm trong miệng, đến nỗi ước gì có thể nuốt luôn lưỡi mình.
Ngon quá xá… Đúng là ngon không chê vào đâu được! Cả đời này cô chưa bao giờ được nếm thử món ăn nào ngon như vậy, thậm chí có một lần ca ca dẫn cô đi lấy trộm linh quả đắt tiền của người chủ thuê bọn họ để ăn cũng chẳng ngon bằng một phần mười món điểm tâm này.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, trong chiếc túi vải cô bé cầm chỉ còn sót hai miếng bánh đậu đỏ, mà cô bé thì vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm.
Tiểu Li mặt đỏ như quả cà chua, giọng nói đầy hốt hoảng, "Tiểu thư, muội… muội không cố ý ăn hết đâu ạ, chỉ tại vì ngon quá nên… tiểu thư, tiểu thư hãy phạt muội đi!"
"Được rồi, có mấy miếng bánh cỏn con thôi mà." Hột Khê nhìn bộ dạng ăn năn hối lỗi như sắp bật khóc đến nơi của cô bé, trái tim cô khẽ run lên, khóe miệng cong lên, "Ăn nhiều điểm tâm sẽ đầy bụng, lát nữa còn có thêm nhiều món ngon mới nhưng muội lại ăn không nổi thì đấy mới là mất mát của muội đấy biết chưa."
Khi ấy Hột Khê bỗng sực nhớ, cô không thể lúc nào cũng ru rú trong không gian rồi nấu nướng cả đời được.
Đừng nói đến kẻ tham ăn Đản Đản làm ra bao nhiêu liền chén sạch hết bấy nhiêu, hơn nữa còn Trần ma ma sức khỏe ốm yếu, an dưỡng đã lâu rồi mà vẫn chưa đủ khỏe để có thể bắt đầu trị liệu. Bây giờ xem ra, thay vì điều trị bằng thuốc, không bằng cứ dùng đồ ăn để bồi bổ.
Đương nhiên, nếu như có thể nhân cơ hội này mà truyền dạy cho Trần ma ma chút tay nghề nấu nướng của mình, sau này vừa cải thiện được bữa ăn của mọi người trong nhà mà cô cũng có thể làm biếng trốn việc bếp núc.
Đúng như những gì Hột Khê dự đoán, bồi bổ bằng thực phẩm cực kỳ phù hợp với Trần ma ma, ăn được hơn một tuần lễ, sắc mặt tái nhợt khó coi của bà đã trở nên hồng hào hơn, tạp chất trong kinh mạch cũng được loại bỏ đi không ít.
Tác giả :
Tương Tư Tử