Y Phẩm Phong Hoa
Chương 84: Ừ, ta là thế đấy
Hột Khê cảm thấy cả cơ thể bắt đầu không được ổn rồi, đôi môi hé mở khẽ run rẩy, rất lâu vẫn không thể thốt lên được lời nào.
Ngọn lửa nóng bỏng trong ánh mắt của Nam Cung Dục càng lúc càng cháy hừng hực, hắn nghiêng hẳn người về phía trước, nắm lấy cổ tay của Hột Khê và kéo về phía mình, còn hắn thì nghiêng qua che lấp đôi môi hồng đang hé mở.
Cái quái gì thế này! Tên này đang làm cái trò gì vậy trời!
Hột Khê bừng tỉnh, ra sức giãy giụa nhưng lại bị Nam Cung Dục nhẹ nhàng giữ lấy thắt lưng, không cách nào có thể trốn thoát.
Nam Cung Dục thậm chí còn tạo ra một cơn gió cực lớn, cuốn phăng chiếc bàn nhỏ chắn ngang giữa hai người.
Giữa hai người không còn bất cứ rào cản hay ngăn cách nào nữa.
Hột Khê lật châm Vô Ảnh trong lòng bàn tay mình, định ra tay phóng chúng đi thì hai tay bỗng nhiên lại bị bẻ ngược ra sau lưng, châm Vô Ảnh lặng lẽ rơi xuống đất.
Nam Cung Dục bế cả người cô lên, đặt cô ngồi trên chân mình, rồi lại cúi đầu chiếm đoạt đôi môi cô.
Nụ hôn này đã không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nữa, mà tựa như đứng giữa con sóng cả, như ngọn lửa nóng rực muốn nuốt chửng lấy cô.
Hột Khê cảm thấy mình hệt như một nắm bột nhão nhoét, không một gang một tấc nào trên cơ thể cô mà không cảm thấy như bị thiêu đốt. Đầu óc cô rối loạn, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Mãi lâu sau, đến khi Hột Khê như sắp không thở nổi, Nam Cung Dục mới chịu buông tay, chất giọng trong trẻo vốn có giờ đã trở thành giọng nói trầm khàn, ẩn chứa sự nóng bỏng nồng nàn, "Hương vị quả nhiên rất ngon, rất ngọt."
Hột Khê giật mình tỉnh ngộ, bàn tay kích động nắm chặt thành nắm đấm lao vút tới Nam Cung Dục, "Ngươi… ngươi là đồ lang sói háo sắc, vô lại, khốn nạn!"
Hột Khê giận đến phát run lên, từ trước đến nay chưa một người đàn ông nào dám cả gan đối xử với cô như vậy cả!
Vậy mà cái tên này, cái tên này lại dám giở thói trêu đùa cô, còn dám cướp đi nụ hôn đầu của cô nữa chứ.
Đúng là đáng chết, đáng chết ngàn vạn lần!
Nhưng Hột Khê nào có hay, những lời nói cô thốt ra lúc này không còn mang theo sự thờ ơ lạnh lùng thường ngày, ngược lại còn yêu kiều mềm mại như nước, lọt vào tai người bên cạnh, lại càng thêm nũng nịu đáng yêu.
Nam Cung Dục nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm vung tới của cô, sau đó lại kéo cô đến và khóa chặt trong lòng mình, dịu dàng cười nói, "Phải rồi, ta chính là đồ háo sắc đấy."
Mặc dù từ đó đến giờ hắn vẫn chưa từng nghe đến nghĩa của hai chữ háo sắc là thế nào, nhưng cũng khá dễ hiểu thôi mà phải không?
Nói xong, ý cười chan chứa trong đôi mắt si tình của hắn lại càng thêm sâu sắc, hắn cúi đầu nhìn người con gái đỏ mặt phụng phịu trong lòng mình, hôn chụt một cái lên khóe môi cô: "Nhưng mà, ta chỉ háo sắc với mỗi mình nàng thôi."
Hột Khê bỗng chốc cảm thấy lúng túng không thôi. Cô cực kỳ tức giận, hận không thể giết chết tươi tên đàn ông này. Nhưng ngoài cơn giận dữ vì bị sàm sỡ, cô còn nghe thấy tiếng lòng mình trào dâng cảm xúc xao xuyến rộn ràng không nói nên lời.
"Ngươi… ngươi… đồ mặt dày khốn nạn! Buông ta ra mau!" Hột Khê dốc sức vùng vẫy, muốn đẩy Nam Cung Dục ra.
Nhưng chút phản kháng như mèo của cô, Nam Cung Dục sao có thể để vào mắt, nhẹ nhàng khóa chặt cô trong lòng mình, hắn cụp mắt xuống, dịu dàng dán sát bên vành tai sáng bóng, mềm mịn lại đỏ ửng của cô thì thầm: "Ta khốn nạn đấy, nhưng chẳng phải khi nãy nàng rất thích hay sao?"
Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ có ý định thử hù dọa cô gái lạnh lùng vô tình này một chút mà thôi, nhưng khi đôi môi mềm mại như dải lụa ấy áp vào môi mình, trong lòng lại bất ngờ bắt đầu cuộn trào sự thèm khát đến điên cuồng, khiến hắn mất đi kiểm soát, mê đắm không thể rút lui.
Hắn kìm lòng không nổi muốn đem cô gái này khảm sâu vào da thịt mình, muốn từng hơi thở của hắn chiếm lấy cả cơ thể cô, muốn cô hoàn toàn phải thuộc về mình.
Nam Cung Dục đã sống hai mươi năm nhưng chưa bao giờ từng có cảm xúc này, cũng chưa từng có một nỗi khao khát cuồng nhiệt đến nhường này đối với một cô gái.
Kể từ giây phút này đây, hắn đã chính thức coi Hột Khê là người phụ nữ của mình, tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ toan tính cướp mất người phụ nữ của hắn, cũng tuyệt đối không cho phép cô né tránh hắn.
Ngọn lửa nóng bỏng trong ánh mắt của Nam Cung Dục càng lúc càng cháy hừng hực, hắn nghiêng hẳn người về phía trước, nắm lấy cổ tay của Hột Khê và kéo về phía mình, còn hắn thì nghiêng qua che lấp đôi môi hồng đang hé mở.
Cái quái gì thế này! Tên này đang làm cái trò gì vậy trời!
Hột Khê bừng tỉnh, ra sức giãy giụa nhưng lại bị Nam Cung Dục nhẹ nhàng giữ lấy thắt lưng, không cách nào có thể trốn thoát.
Nam Cung Dục thậm chí còn tạo ra một cơn gió cực lớn, cuốn phăng chiếc bàn nhỏ chắn ngang giữa hai người.
Giữa hai người không còn bất cứ rào cản hay ngăn cách nào nữa.
Hột Khê lật châm Vô Ảnh trong lòng bàn tay mình, định ra tay phóng chúng đi thì hai tay bỗng nhiên lại bị bẻ ngược ra sau lưng, châm Vô Ảnh lặng lẽ rơi xuống đất.
Nam Cung Dục bế cả người cô lên, đặt cô ngồi trên chân mình, rồi lại cúi đầu chiếm đoạt đôi môi cô.
Nụ hôn này đã không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nữa, mà tựa như đứng giữa con sóng cả, như ngọn lửa nóng rực muốn nuốt chửng lấy cô.
Hột Khê cảm thấy mình hệt như một nắm bột nhão nhoét, không một gang một tấc nào trên cơ thể cô mà không cảm thấy như bị thiêu đốt. Đầu óc cô rối loạn, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Mãi lâu sau, đến khi Hột Khê như sắp không thở nổi, Nam Cung Dục mới chịu buông tay, chất giọng trong trẻo vốn có giờ đã trở thành giọng nói trầm khàn, ẩn chứa sự nóng bỏng nồng nàn, "Hương vị quả nhiên rất ngon, rất ngọt."
Hột Khê giật mình tỉnh ngộ, bàn tay kích động nắm chặt thành nắm đấm lao vút tới Nam Cung Dục, "Ngươi… ngươi là đồ lang sói háo sắc, vô lại, khốn nạn!"
Hột Khê giận đến phát run lên, từ trước đến nay chưa một người đàn ông nào dám cả gan đối xử với cô như vậy cả!
Vậy mà cái tên này, cái tên này lại dám giở thói trêu đùa cô, còn dám cướp đi nụ hôn đầu của cô nữa chứ.
Đúng là đáng chết, đáng chết ngàn vạn lần!
Nhưng Hột Khê nào có hay, những lời nói cô thốt ra lúc này không còn mang theo sự thờ ơ lạnh lùng thường ngày, ngược lại còn yêu kiều mềm mại như nước, lọt vào tai người bên cạnh, lại càng thêm nũng nịu đáng yêu.
Nam Cung Dục nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm vung tới của cô, sau đó lại kéo cô đến và khóa chặt trong lòng mình, dịu dàng cười nói, "Phải rồi, ta chính là đồ háo sắc đấy."
Mặc dù từ đó đến giờ hắn vẫn chưa từng nghe đến nghĩa của hai chữ háo sắc là thế nào, nhưng cũng khá dễ hiểu thôi mà phải không?
Nói xong, ý cười chan chứa trong đôi mắt si tình của hắn lại càng thêm sâu sắc, hắn cúi đầu nhìn người con gái đỏ mặt phụng phịu trong lòng mình, hôn chụt một cái lên khóe môi cô: "Nhưng mà, ta chỉ háo sắc với mỗi mình nàng thôi."
Hột Khê bỗng chốc cảm thấy lúng túng không thôi. Cô cực kỳ tức giận, hận không thể giết chết tươi tên đàn ông này. Nhưng ngoài cơn giận dữ vì bị sàm sỡ, cô còn nghe thấy tiếng lòng mình trào dâng cảm xúc xao xuyến rộn ràng không nói nên lời.
"Ngươi… ngươi… đồ mặt dày khốn nạn! Buông ta ra mau!" Hột Khê dốc sức vùng vẫy, muốn đẩy Nam Cung Dục ra.
Nhưng chút phản kháng như mèo của cô, Nam Cung Dục sao có thể để vào mắt, nhẹ nhàng khóa chặt cô trong lòng mình, hắn cụp mắt xuống, dịu dàng dán sát bên vành tai sáng bóng, mềm mịn lại đỏ ửng của cô thì thầm: "Ta khốn nạn đấy, nhưng chẳng phải khi nãy nàng rất thích hay sao?"
Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ có ý định thử hù dọa cô gái lạnh lùng vô tình này một chút mà thôi, nhưng khi đôi môi mềm mại như dải lụa ấy áp vào môi mình, trong lòng lại bất ngờ bắt đầu cuộn trào sự thèm khát đến điên cuồng, khiến hắn mất đi kiểm soát, mê đắm không thể rút lui.
Hắn kìm lòng không nổi muốn đem cô gái này khảm sâu vào da thịt mình, muốn từng hơi thở của hắn chiếm lấy cả cơ thể cô, muốn cô hoàn toàn phải thuộc về mình.
Nam Cung Dục đã sống hai mươi năm nhưng chưa bao giờ từng có cảm xúc này, cũng chưa từng có một nỗi khao khát cuồng nhiệt đến nhường này đối với một cô gái.
Kể từ giây phút này đây, hắn đã chính thức coi Hột Khê là người phụ nữ của mình, tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ toan tính cướp mất người phụ nữ của hắn, cũng tuyệt đối không cho phép cô né tránh hắn.
Tác giả :
Tương Tư Tử