Y Phẩm Phong Hoa
Chương 136: Không gian thăng cấp
Đản Đản cắn ngón tay, chớp mắt nhìn Hột Khê: "Ngũ hành linh lực chính là năm loại linh lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngay cả cái này mà mẹ cũng không biết à?"
Hột Khê đỡ trán, cô không nên trông cậy vào chỉ số thông minh của Đản Đản mới phải. Hơn nữa đứa nhóc này rõ ràng là chẳng biết gì, còn trưng ra khuôn mặt "mẹ quá ngốc, con chán mẹ quá đi"!
Hột Khê không để ý tới nhóc con này nữa, quay đầu lại bắt đầu đánh giá thay đổi của không gian.
Đúng vậy, trải qua một buổi tối, không chỉ có đan điền của Hột Khê được giải phóng, thăng đến Trúc Cơ kỳ, Đản Đản phá trứng chui ra, mà ngay cả không gian cũng đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Linh điền Cổ Vận vốn dĩ rộng lớn đến mức cây trồng cũng chưa lấp đầy, hiện giờ trải dài tới mức mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, linh thảo vốn được trồng trong không gian đều trưởng thành chỉ trong một đêm.
Phải biết rằng, trên đại lục Mịch La phân chia phẩm cấp của linh thảo tính theo cấp số nhân, cũng chính là linh phẩm cấp một có chu kỳì sinh trưởng là mười năm, linh thảo cấp hai có chu kỳ sinh trưởng là một trăm năm, linh thảo cấp ba có chu kỳ sinh trưởng làm một nghìn năm, linh thảo cấp bốn có chu kỳ sinh trưởng là mười nghìn năm, linh thảo cấp năm có chu kỳ sinh trưởng là một trăm nghìn năm. Mà cây thần cấp năm trở nên càng thêm khan hiếm khó tìm, đã không cách nào dùng niên đại để phân chia nữa.
Linh điền Cổ Vận vốn dĩ đã có tác dụng rút ngắn chu kỳ sinh trưởng nhanh hơn gấp trăm lần bình thường, nhưng muốn linh thảo cấp một cấp hai trưởng thành đến cấp ba, vẫn cần một quá trình dài. Vậy mà bây giờ chỉ trong một đêm vài cây linh thảo cấp ba đã lớn hết rồi.
Điều càng làm cho Hột Khê kinh ngạc hơn là, một phần linh thảo cấp một trong không gian thế mà lại nâng cấp thành linh thảo cấp hai, tình huống này trước giờ chưa từng nghe thấy trên đại lục Mịch La.
Hột Khê bước nhanh đến phía trước linh tuyền Cửu U, nhìn sơ bên ngoài, linh tuyền cũng không có thay đổi gì lớn.
Nhưng mà lúc cô vốc một nắm nước uống thử một ngụm, cô có cảm giác linh khí dồi dào gấp mầy lần so với trước kia đang tràn từ lục phủ ngũ tạng vào cơ thể. Có điều, linh lực dồi dào đến thế tiến vào kinh mạch, không những không cảm thấy đau đớn, ngược lại thoải mái đến mức Hột Khê khẽ thở phào.
Xem ra linh tuyền Cửu U cũng tiến hóa rồi!
Hột Khê đang vui sướng thì thấy Đản Đản bắt chước dáng vẻ của cô bò đến bên bờ suối thần, cái đầu nhỏ chui vào suối thần há miệng uống nước suối.
Thế nhưng vừa mới uống được hai ngụm, nó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lắc lắc nước trên đầu, bĩu môi nói: "Không có mùi vị gì cả, uống không ngon chút nào."
Hột Khê bị dáng vẻ ghét bỏ kia của Đản Đản chọc cho bật cười không ngớt. Lúc này cô mới phát hiện, cây thần trong không gian đều trưởng thành, linh khí dồi dào, vậy mà Đản Đản lại không còn hứng thú nữa, ngay cả linh tuyền Cửu U cũng bị nó chán ghét.
"Đứa nhóc không biết nhìn hàng, trước kia không phải tất cả những đồ vật có linh lực con đều ăn sao? Bây giờ lớn rồi, vậy mà còn học được thói kén ăn."
Đản Đản ôm chặt lấy cánh tay của Hột Khê, cả người treo lên người cô làm nũng nói: "Mẹ làm đồ ăn là ngon nhất, Đản Đản có ăn cả đời cũng không ngán. Mẹ, Đản Đản đói bụng quá, đói quá! Đói chết mất! Muốn ăn món gà nướng mẹ làm, còn có bánh kem, thịt thỏ nữa."
Hột Khê bó tay, thấy đứa nhóc này chui ra khỏi trứng mà vẫn là đồ ham ăn, hơn nữa còn là thứ ham ăn lại kén ăn, không phải tương lai cô sẽ bị cái miệng ham ăn của nó khiến cho nghèo kiết xác đấy chứ?
Hột Khê không biết rằng từ sau khi Đản Đản ăn đồ ăn cô làm, thói quen ăn uống của nó đều bị nuông chiều đến hư. Trước kia là bởi vì Đản Đản không có cách nào phá vỏ chui ra, nên mới không từ chối thứ gì. Có điều sau khi nó chui ra, nó liền có thẩm mỹ và vị giác giống con người, khiến cho nó bắt đầu chán ghét những thứ chỉ có linh khí mà không có hương vị. Đương nhiên, nếu có vật nào đó dồi dào linh khí đến một mức nhất định, Đản Đản vẫn sẽ vứt bỏ hương vị mà thèm muốn thứ đó.
Hột Khê đỡ trán, cô không nên trông cậy vào chỉ số thông minh của Đản Đản mới phải. Hơn nữa đứa nhóc này rõ ràng là chẳng biết gì, còn trưng ra khuôn mặt "mẹ quá ngốc, con chán mẹ quá đi"!
Hột Khê không để ý tới nhóc con này nữa, quay đầu lại bắt đầu đánh giá thay đổi của không gian.
Đúng vậy, trải qua một buổi tối, không chỉ có đan điền của Hột Khê được giải phóng, thăng đến Trúc Cơ kỳ, Đản Đản phá trứng chui ra, mà ngay cả không gian cũng đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Linh điền Cổ Vận vốn dĩ rộng lớn đến mức cây trồng cũng chưa lấp đầy, hiện giờ trải dài tới mức mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, linh thảo vốn được trồng trong không gian đều trưởng thành chỉ trong một đêm.
Phải biết rằng, trên đại lục Mịch La phân chia phẩm cấp của linh thảo tính theo cấp số nhân, cũng chính là linh phẩm cấp một có chu kỳì sinh trưởng là mười năm, linh thảo cấp hai có chu kỳ sinh trưởng là một trăm năm, linh thảo cấp ba có chu kỳ sinh trưởng làm một nghìn năm, linh thảo cấp bốn có chu kỳ sinh trưởng là mười nghìn năm, linh thảo cấp năm có chu kỳ sinh trưởng là một trăm nghìn năm. Mà cây thần cấp năm trở nên càng thêm khan hiếm khó tìm, đã không cách nào dùng niên đại để phân chia nữa.
Linh điền Cổ Vận vốn dĩ đã có tác dụng rút ngắn chu kỳ sinh trưởng nhanh hơn gấp trăm lần bình thường, nhưng muốn linh thảo cấp một cấp hai trưởng thành đến cấp ba, vẫn cần một quá trình dài. Vậy mà bây giờ chỉ trong một đêm vài cây linh thảo cấp ba đã lớn hết rồi.
Điều càng làm cho Hột Khê kinh ngạc hơn là, một phần linh thảo cấp một trong không gian thế mà lại nâng cấp thành linh thảo cấp hai, tình huống này trước giờ chưa từng nghe thấy trên đại lục Mịch La.
Hột Khê bước nhanh đến phía trước linh tuyền Cửu U, nhìn sơ bên ngoài, linh tuyền cũng không có thay đổi gì lớn.
Nhưng mà lúc cô vốc một nắm nước uống thử một ngụm, cô có cảm giác linh khí dồi dào gấp mầy lần so với trước kia đang tràn từ lục phủ ngũ tạng vào cơ thể. Có điều, linh lực dồi dào đến thế tiến vào kinh mạch, không những không cảm thấy đau đớn, ngược lại thoải mái đến mức Hột Khê khẽ thở phào.
Xem ra linh tuyền Cửu U cũng tiến hóa rồi!
Hột Khê đang vui sướng thì thấy Đản Đản bắt chước dáng vẻ của cô bò đến bên bờ suối thần, cái đầu nhỏ chui vào suối thần há miệng uống nước suối.
Thế nhưng vừa mới uống được hai ngụm, nó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lắc lắc nước trên đầu, bĩu môi nói: "Không có mùi vị gì cả, uống không ngon chút nào."
Hột Khê bị dáng vẻ ghét bỏ kia của Đản Đản chọc cho bật cười không ngớt. Lúc này cô mới phát hiện, cây thần trong không gian đều trưởng thành, linh khí dồi dào, vậy mà Đản Đản lại không còn hứng thú nữa, ngay cả linh tuyền Cửu U cũng bị nó chán ghét.
"Đứa nhóc không biết nhìn hàng, trước kia không phải tất cả những đồ vật có linh lực con đều ăn sao? Bây giờ lớn rồi, vậy mà còn học được thói kén ăn."
Đản Đản ôm chặt lấy cánh tay của Hột Khê, cả người treo lên người cô làm nũng nói: "Mẹ làm đồ ăn là ngon nhất, Đản Đản có ăn cả đời cũng không ngán. Mẹ, Đản Đản đói bụng quá, đói quá! Đói chết mất! Muốn ăn món gà nướng mẹ làm, còn có bánh kem, thịt thỏ nữa."
Hột Khê bó tay, thấy đứa nhóc này chui ra khỏi trứng mà vẫn là đồ ham ăn, hơn nữa còn là thứ ham ăn lại kén ăn, không phải tương lai cô sẽ bị cái miệng ham ăn của nó khiến cho nghèo kiết xác đấy chứ?
Hột Khê không biết rằng từ sau khi Đản Đản ăn đồ ăn cô làm, thói quen ăn uống của nó đều bị nuông chiều đến hư. Trước kia là bởi vì Đản Đản không có cách nào phá vỏ chui ra, nên mới không từ chối thứ gì. Có điều sau khi nó chui ra, nó liền có thẩm mỹ và vị giác giống con người, khiến cho nó bắt đầu chán ghét những thứ chỉ có linh khí mà không có hương vị. Đương nhiên, nếu có vật nào đó dồi dào linh khí đến một mức nhất định, Đản Đản vẫn sẽ vứt bỏ hương vị mà thèm muốn thứ đó.
Tác giả :
Tương Tư Tử