Y Phẩm Phong Hoa
Chương 135: Cục thịt trắng mềm
Ý thức tùy ý thay đổi, vậy mà năm loại màu sắc có thể tùy ý chuyển đổi và kết hợp theo ý muốn của cô! Có điều linh lực của người bình thường không phải chỉ có một màu thôi sao? Cho dù có thuộc tính song linh căn thì cũng đều là màu trắng ngà. Hơn nữa số lượng linh căn pha tạp càng nhiều thì quả cầu màu trắng sẽ càng vẩn đục, tối tăm.
Đột nhiên một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong đầu Hột Khê: "Mẹ ngốc quá, đó là bởi vì mẹ tu luyện ngũ hành linh lực, đương nhiên có năm loại màu sắc rồi!"
Hột Khê đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó ý thức được giọng quen thuộc của đứa bé này chính là Đản Đản.
Có điều không phải Đản Đản nói lúc cô ở ngoài không gian, hai người không cách nào nói chuyện với nhau được sao? Vậy mà hôm nay cô lại nghe được giọng nói rõ ràng của Đản Đản trong không trung, đó có phải chứng minh Đản Đản cũng thăng cấp hay không?
Trong lòng Hột Khê kinh ngạc, trong nháy mắt đưa ý thức vào không gian.
Vừa tiến vào không gian, Hột Khê liền cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào hơn trước gấp mười mấy lần ập thẳng vào mặt mình, cô còn chưa kịp đánh giá thay đổi của không gian đã cảm nhận có một đồ vật nhào vào lồng ngực chính mình.
Hột Khê lảo đảo lùi về phía sau vài bước, không dễ dàng gì mới ổn định cơ thể, xách thứ trong lồng ngực mình giơ lên trước mặt.
Đây là một cục thịt trơn bóng, trắng nõn, á… hoặc là nói thạch trái cây mới chính xác hơn? Bởi vì sờ vào nó thật sự rất thích, mát lạnh, mềm mại, hơn nữa màu sắc lại giống kẹo sữa bò mềm mềm, làm người khác vừa nhìn vào liền muốn nuốt chửng nó.
Phía trên cục thịt là một cái đầu nhỏ tròn vo, trên đầu không có tóc, lại có hai cái râu thanh mảnh. Lúc này đầu nhỏ lắc qua lắc lại, cái râu cũng nhẹ nhàng đong đưa theo, một đôi mắt to tròn đen nhánh long lanh chiếm diện tích cả nửa mặt khuôn mặt, đang nhìn chăm chú vào Hột Khê.
Ngắn nhỏ mập mạp, giống như củ sen không ngừng khua khoắng loạn xạ, trong miệng còn kêu ra tiếng nói kháng nghị đầy đáng thương: "Mẹ, mẹ! Mẹ xách con lên như vậy con không thoải mái! Mẹ, Đản Đản muốn ôm một cái!"
Một đôi mắt to lúng liếng chớp chớp, đôi mắt tràn ngập yêu thích và khát vọng nhìn Hột Khê, tuy rằng Hột Khê lạnh lùng cũng bị đôi mắt đáng yêu này làm cho tan chảy.
Cô chớp mắt nói: "Con là Đản Đản hả?"
"Vâng ạ!" Đản Đản gật đầu liên tục, đột nhiên tay chân cùng kết hợp tránh thoát khỏi Hột Khê, nhảy lên một cái liền leo lên trên cổ cô, "Mẹ, con chính là Đản Đản, Đản Đản nhớ mẹ muốn chết."
Cảm giác cọ xát mềm dẻo như thạch trái cây mè nheo làm nũng trên mặt khiến cho Hột Khê dở khóc dở cười.
Cô lại kéo thứ ở trên cổ mình xuống, có điều lần này điểu chỉnh tư thế, khiến nó có thể thoải mái một chút. Cô nhìn cục thịt tròn vo, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Sao con béo quá vậy?"
Mỗi ngày nó chỉ biết ăn, nhìn xem, hiện giờ tròn vo lăn quay ra rồi!
Đản Đản nghe xong lập tức lã chã khóc lóc, "Đản Đản không mập, Đản Đản sinh ra đã như vậy, mẹ ghét bỏ con, hu hu hu…"
"Được rồi được rồi! Đản Đản đáng yêu nhất, Đản Đản thon thả, mẹ không ghét con, như vậy đã được chưa?"
Hột Khê phải trấn an nó một lúc lâu, mới dỗ dành được linh sủng có trái tim mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ. Nhớ tới lời nói vừa rồi của nó, cô tò mò hỏi: "Con vừa nói ngũ hành linh lực là có ý gì?"
Ngũ hành linh lực, chẳng lẽ không đại biểu ngũ linh căn sao? Ngũ linh căn ở thế giới tu tiên đều bị cho là phế linh căn mà, cùng phế đan điền trước kia của mình là một loại. Nhưng linh lực của bản thân cô dường như không giống vậy.
Đột nhiên một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong đầu Hột Khê: "Mẹ ngốc quá, đó là bởi vì mẹ tu luyện ngũ hành linh lực, đương nhiên có năm loại màu sắc rồi!"
Hột Khê đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó ý thức được giọng quen thuộc của đứa bé này chính là Đản Đản.
Có điều không phải Đản Đản nói lúc cô ở ngoài không gian, hai người không cách nào nói chuyện với nhau được sao? Vậy mà hôm nay cô lại nghe được giọng nói rõ ràng của Đản Đản trong không trung, đó có phải chứng minh Đản Đản cũng thăng cấp hay không?
Trong lòng Hột Khê kinh ngạc, trong nháy mắt đưa ý thức vào không gian.
Vừa tiến vào không gian, Hột Khê liền cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào hơn trước gấp mười mấy lần ập thẳng vào mặt mình, cô còn chưa kịp đánh giá thay đổi của không gian đã cảm nhận có một đồ vật nhào vào lồng ngực chính mình.
Hột Khê lảo đảo lùi về phía sau vài bước, không dễ dàng gì mới ổn định cơ thể, xách thứ trong lồng ngực mình giơ lên trước mặt.
Đây là một cục thịt trơn bóng, trắng nõn, á… hoặc là nói thạch trái cây mới chính xác hơn? Bởi vì sờ vào nó thật sự rất thích, mát lạnh, mềm mại, hơn nữa màu sắc lại giống kẹo sữa bò mềm mềm, làm người khác vừa nhìn vào liền muốn nuốt chửng nó.
Phía trên cục thịt là một cái đầu nhỏ tròn vo, trên đầu không có tóc, lại có hai cái râu thanh mảnh. Lúc này đầu nhỏ lắc qua lắc lại, cái râu cũng nhẹ nhàng đong đưa theo, một đôi mắt to tròn đen nhánh long lanh chiếm diện tích cả nửa mặt khuôn mặt, đang nhìn chăm chú vào Hột Khê.
Ngắn nhỏ mập mạp, giống như củ sen không ngừng khua khoắng loạn xạ, trong miệng còn kêu ra tiếng nói kháng nghị đầy đáng thương: "Mẹ, mẹ! Mẹ xách con lên như vậy con không thoải mái! Mẹ, Đản Đản muốn ôm một cái!"
Một đôi mắt to lúng liếng chớp chớp, đôi mắt tràn ngập yêu thích và khát vọng nhìn Hột Khê, tuy rằng Hột Khê lạnh lùng cũng bị đôi mắt đáng yêu này làm cho tan chảy.
Cô chớp mắt nói: "Con là Đản Đản hả?"
"Vâng ạ!" Đản Đản gật đầu liên tục, đột nhiên tay chân cùng kết hợp tránh thoát khỏi Hột Khê, nhảy lên một cái liền leo lên trên cổ cô, "Mẹ, con chính là Đản Đản, Đản Đản nhớ mẹ muốn chết."
Cảm giác cọ xát mềm dẻo như thạch trái cây mè nheo làm nũng trên mặt khiến cho Hột Khê dở khóc dở cười.
Cô lại kéo thứ ở trên cổ mình xuống, có điều lần này điểu chỉnh tư thế, khiến nó có thể thoải mái một chút. Cô nhìn cục thịt tròn vo, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Sao con béo quá vậy?"
Mỗi ngày nó chỉ biết ăn, nhìn xem, hiện giờ tròn vo lăn quay ra rồi!
Đản Đản nghe xong lập tức lã chã khóc lóc, "Đản Đản không mập, Đản Đản sinh ra đã như vậy, mẹ ghét bỏ con, hu hu hu…"
"Được rồi được rồi! Đản Đản đáng yêu nhất, Đản Đản thon thả, mẹ không ghét con, như vậy đã được chưa?"
Hột Khê phải trấn an nó một lúc lâu, mới dỗ dành được linh sủng có trái tim mỏng manh như thủy tinh dễ vỡ. Nhớ tới lời nói vừa rồi của nó, cô tò mò hỏi: "Con vừa nói ngũ hành linh lực là có ý gì?"
Ngũ hành linh lực, chẳng lẽ không đại biểu ngũ linh căn sao? Ngũ linh căn ở thế giới tu tiên đều bị cho là phế linh căn mà, cùng phế đan điền trước kia của mình là một loại. Nhưng linh lực của bản thân cô dường như không giống vậy.
Tác giả :
Tương Tư Tử