Y Phẩm Phong Hoa
Chương 134: Trúc Cơ kỳ cao tầng
Nước dưới đáy linh tuyền Cửu U cuồn cuộn sôi trào, phía trên linh điền Cổ Vận từng cơn gió lốc lượn vòng xung quanh, cửa phòng trong điện Tu Di phát ra tiếng vang kẽo kẹt.
Trong một gian phòng trống trải trong điện Tu Di, ánh sáng nhảy nhót quanh quả trứng siêu lớn đều đã dừng lại, vỏ trứng bên ngoài vốn trơn nhẵn bắt đầu xuất hiện từng đường nứt, giống như bên trong có gì đó muốn phả vỏ chui ra vậy.
…
Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng hắt lên người Hột Khê, những tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt tinh xảo thanh tú của cô giống như đám tinh linh nghịch ngợm làm ầm ĩ đánh thức cô dậy.
Lông mi cong dài rung động, Hột Khê cau mày chậm rãi mở mắt ra. Ngay lúc cô muốn cử động thân thể một chút thì đột nhiên rên lên một tiếng đầy đau đớn.
Toàn thân đau nhức giống như bị xe cán qua vậy, đặc biệt là kinh mạch trong cơ thể giống như bị thứ gì đó cố gắng kéo căng ra, cho dù cử động ngón tay cũng cảm thấy đau đớn.
Hột Khê hít một hơi thật sâu, đang muốn vận chuyển nội lực để làm dịu cơn mệt mỏi toàn thân, ai ngờ vừa tác động đến đan điền lại có một luồng linh khí tinh khiết từ đan điền tràn ra, nháy mắt khuếch tán ra kinh mạch toàn thân.
Nhờ tác dụng tuần hoàn nuôi dưỡng của linh khí, kinh mạch vốn bị đau nhức dần dần dịu lại, chậm rãi trở nên dẻo dai. Cảm giác kia giống như là toàn thân được mát xa, thoải mái đến mức Hột Khê nhịn không được thở phào một tiếng.
Đột nhiên, sắc mặt của cô biến đổi, ngồi bật dậy.
Lần thứ hai vận chuyển linh lực trong đan điền, thần thức cô có thể cảm nhận được linh lực chậm rãi di chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể.. Khi linh lực vận chuyển đến kinh mạch trên bàn tay, ý niệm Hột Khê thay đổi, ngay sau đó trong lòng bàn tay đã kết thành một quả cầu năm màu.
Hột Khê kinh ngạc, trong lòng chộn rộn, quả cầu năm màu trong chớp mắt biến mất tăm hơi.
Chuyện này… Chuyện này là sao? Đan điền của cô đã được giải phóng rồi sao?
Hơn nữa, từ linh lực dồi dào trong đan điền, lúc này tu vi của cô ít nhất cũng là Trúc Cơ kỳ tầng tám?
Ký ức trước khi hôn mê chậm rãi hiện về, cô nhớ rõ mình bị mấy tên sát thủ Ngưng Mạch kỳ đuổi giết sau đó trốn vào trong núi Thương. Tuy rằng cô đã nghĩ mọi biện pháp để đối phó với những người này, cũng giết chết hai tên trong số đó, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại sự chênh lệch thực lực, bị một kiếm xuyên qua bụng.
Thế nhưng bây giờ trên người cô không những không có vết thương, da dẻ thậm chí càng thêm nhẵn mịn óng ánh, ngay cả những vết đòn roi còn chưa hoàn toàn lành hẳn cũng không thấy vết tích nữa.
Nói như vậy, cô thực sự đánh thức đan điền rồi ư? Hơn nữa, thực lực còn nhảy qua Luyện Khí kỳ, tiến thẳng tới Trúc Cơ kỳ?
Trong lòng Hột Khê vui sướng, sau khi xuyên tới nơi này, thực lực cô quá yếu, lại còn bị phong bế con đường thăng cấp, đây vẫn luôn là tâm bệnh của cô. Đường đường là "Bạch Vô Thường", sát thủ hàng đầu trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của tổ chức, vậy mà ở dị thế lại đến nông nỗi bị người khác coi là rác rưởi.
Rốt cuộc hiện giờ cô cũng phá tan gông cùm xiềng xích, hơp nữa lập tức thăng đến Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể không vui sướng cho được? Phải biết rằng, ngoại trừ nơi kỳ quái như phủ Minh Vương, toàn bộ thành Yên Kinh không có bao nhiêu võ giả Ngưng Mạch kỳ, hơn nữa võ giả Kim Đan kỳ càng ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay.
Trong trí nhớ, Nạp Lan Phi Tuyết được coi là thiên tài võ giả, cũng phải trải qua hai năm chật vật mới đạt được tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Hột Khê nhẹ nhàng mỉm cười, nhịn không được mở bàn tay ra lần nữa, một quả cầu linh lực năm màu nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
Trong lòng vừa rung động, cô khéo léo khống chế linh lực, quả cầu năm màu kia liền chuyển thành "màu đỏ", đại diện cho nguyên tố hỏa.
Hai mắt Hột Khê sáng ngời, linh lực màu đỏ nhanh chóng chuyển thành nguyên tố thủy màu lam.
Trong một gian phòng trống trải trong điện Tu Di, ánh sáng nhảy nhót quanh quả trứng siêu lớn đều đã dừng lại, vỏ trứng bên ngoài vốn trơn nhẵn bắt đầu xuất hiện từng đường nứt, giống như bên trong có gì đó muốn phả vỏ chui ra vậy.
…
Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng hắt lên người Hột Khê, những tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt tinh xảo thanh tú của cô giống như đám tinh linh nghịch ngợm làm ầm ĩ đánh thức cô dậy.
Lông mi cong dài rung động, Hột Khê cau mày chậm rãi mở mắt ra. Ngay lúc cô muốn cử động thân thể một chút thì đột nhiên rên lên một tiếng đầy đau đớn.
Toàn thân đau nhức giống như bị xe cán qua vậy, đặc biệt là kinh mạch trong cơ thể giống như bị thứ gì đó cố gắng kéo căng ra, cho dù cử động ngón tay cũng cảm thấy đau đớn.
Hột Khê hít một hơi thật sâu, đang muốn vận chuyển nội lực để làm dịu cơn mệt mỏi toàn thân, ai ngờ vừa tác động đến đan điền lại có một luồng linh khí tinh khiết từ đan điền tràn ra, nháy mắt khuếch tán ra kinh mạch toàn thân.
Nhờ tác dụng tuần hoàn nuôi dưỡng của linh khí, kinh mạch vốn bị đau nhức dần dần dịu lại, chậm rãi trở nên dẻo dai. Cảm giác kia giống như là toàn thân được mát xa, thoải mái đến mức Hột Khê nhịn không được thở phào một tiếng.
Đột nhiên, sắc mặt của cô biến đổi, ngồi bật dậy.
Lần thứ hai vận chuyển linh lực trong đan điền, thần thức cô có thể cảm nhận được linh lực chậm rãi di chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể.. Khi linh lực vận chuyển đến kinh mạch trên bàn tay, ý niệm Hột Khê thay đổi, ngay sau đó trong lòng bàn tay đã kết thành một quả cầu năm màu.
Hột Khê kinh ngạc, trong lòng chộn rộn, quả cầu năm màu trong chớp mắt biến mất tăm hơi.
Chuyện này… Chuyện này là sao? Đan điền của cô đã được giải phóng rồi sao?
Hơn nữa, từ linh lực dồi dào trong đan điền, lúc này tu vi của cô ít nhất cũng là Trúc Cơ kỳ tầng tám?
Ký ức trước khi hôn mê chậm rãi hiện về, cô nhớ rõ mình bị mấy tên sát thủ Ngưng Mạch kỳ đuổi giết sau đó trốn vào trong núi Thương. Tuy rằng cô đã nghĩ mọi biện pháp để đối phó với những người này, cũng giết chết hai tên trong số đó, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại sự chênh lệch thực lực, bị một kiếm xuyên qua bụng.
Thế nhưng bây giờ trên người cô không những không có vết thương, da dẻ thậm chí càng thêm nhẵn mịn óng ánh, ngay cả những vết đòn roi còn chưa hoàn toàn lành hẳn cũng không thấy vết tích nữa.
Nói như vậy, cô thực sự đánh thức đan điền rồi ư? Hơn nữa, thực lực còn nhảy qua Luyện Khí kỳ, tiến thẳng tới Trúc Cơ kỳ?
Trong lòng Hột Khê vui sướng, sau khi xuyên tới nơi này, thực lực cô quá yếu, lại còn bị phong bế con đường thăng cấp, đây vẫn luôn là tâm bệnh của cô. Đường đường là "Bạch Vô Thường", sát thủ hàng đầu trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của tổ chức, vậy mà ở dị thế lại đến nông nỗi bị người khác coi là rác rưởi.
Rốt cuộc hiện giờ cô cũng phá tan gông cùm xiềng xích, hơp nữa lập tức thăng đến Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể không vui sướng cho được? Phải biết rằng, ngoại trừ nơi kỳ quái như phủ Minh Vương, toàn bộ thành Yên Kinh không có bao nhiêu võ giả Ngưng Mạch kỳ, hơn nữa võ giả Kim Đan kỳ càng ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay.
Trong trí nhớ, Nạp Lan Phi Tuyết được coi là thiên tài võ giả, cũng phải trải qua hai năm chật vật mới đạt được tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Hột Khê nhẹ nhàng mỉm cười, nhịn không được mở bàn tay ra lần nữa, một quả cầu linh lực năm màu nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
Trong lòng vừa rung động, cô khéo léo khống chế linh lực, quả cầu năm màu kia liền chuyển thành "màu đỏ", đại diện cho nguyên tố hỏa.
Hai mắt Hột Khê sáng ngời, linh lực màu đỏ nhanh chóng chuyển thành nguyên tố thủy màu lam.
Tác giả :
Tương Tư Tử