Y Nữ Xuân Thu
Chương 73: Không thành kế
Hiệu suất làm việc của Mông Cách rất cao, rất nhanh đã triệu tập hai vạn quân đóng trụ khắp kinh thành, hơn nữa vẫn đang điều động quân lính ở nơi khác hành quân về, ước đoán trước khi đại quân Lương quốc đến, kinh thành sẽ có mười vạn binh lính.
Ngày thứ hai lâm triều
Liên Kiều chưa từng tham dự vào sự kiện chính trị nào của Cách Tát, trong lòng nàng vô cùng hiểu rõ tính nhạy cảm của việc nữ nhân tham chính cho dù Mục Sa Tu Hạ có mấy lần mang tấu chương về tẩm cung, muốn nàng xem giúp, nàng cũng kiên quyết từ chối, không vì điều gì khác, chỉ là không muốn gây khó khăn cho Mục Sa Tu Hạ, dù sao trong hoàng cung rất nhiều tai mắt, tân hoàng lên ngôi không lâu, nàng không muốn là nguyên nhân gây rắc rối cho hắn.
Nhưng mà tình hình bây giờ lại khác biệt, đại quân Lương quốc đang từng bước tiến thẳng tới kinh thành, hơn nữa Hoàng Thuợng lại không có ở kinh đô, không có hổ phù, khó mà triệu tập quân đội, rắn mất đầu, kinh đô khó có thể bảo toàn. Làm hoàng hậu, nữ nhân có địa vị cao nhất quốc gia, nàng không thể không nhanh chóng ra quyết định, nếu không thì cả quốc gia sẽ thành một nắm cát vụn!
“Hôm nay triệu tập các vị khanh gia vì tình hình nghiêm trọng trước mắt mà chắc hẳn tất cả mọi người đều biết" Cố ý sai Đức Đức mang đến một cái ghế đặt ở bên trái long ỷ (ghế vua), giờ phút này Liên Kiều ngồi ở trên ghế đặc biệt nổi trội, nhìn lướt qua các quan viên trên triều đình, có người thì vẻ mặt tự nhiên, có người thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có người thì chột dạ hết nhìn đông lại nhìn tây, có người lại không hề sợ hãi mà nhìn thẳng phía trước. Thật đúng là khi tai họa xảy ra thì sẽ phân rõ được trung gian (trung thần và gian tặc)
“Ba mươi vạn đại quân của Lương quốc vừa mới phá tan thành Mạch Tây quan trọng của Cách Tát chúng ta, đang tiến thẳng đến gần kinh thành, đại địch trước mặt, vô cùng khẩn cấp. Không biết các vị khanh gia có đối sách gì không?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không hề có một người lên tiếng
Mắt đẹp lướt nhanh, lạnh lùng nhìn về phía các đại thần dưới điện, mọi người đều kín tiếng, e rằng trong lòng mỗi người đều có sự lo lắng của riêng mình, không dễ dàng nói thẳng ra, bởi vì tất cả mọi người đều đang chờ đợi để xem
Rất lâu sau……
“Chẳng lẽ chư vị khoanh tay ngồi nhìn đại quân Lương quốc tới gần, không một ai đưa ra kế sách gì sao?" Thanh âm lạnh dần, dung mạo tuyệt thế bên cạnh long ỷ không tức giận mà lại uy nghiêm
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, vi thần cảm thấy nếu như không giữ được kinh thành chính là nỗi nhục lớn của Cách Tát chúng ta! Vi thần thề sẽ cố thủ kinh đô, cho dù phải chiến đấu chỉ một binh một tốt!" Người đầu tiên đứng ra nói chuyện là Mông Cách, ý kiến của hắn mang tính chất dẫn dắt, rất nhiều người đang trong tình trạng chờ đợi lúc này cũng đã theo tâm lý chung mà đồng ý.
Nhưng mà lúc này cũng có người đứng ra duy trì quan điểm trái ngược
“Thần cảm thấy lần này Lương quốc mang ba mươi vạn đại quân xâm chiếm, nhất định đã chuẩn bị rất vẹn toàn mới có thể đánh bại tuyến phòng vệ của Cách Tát ta trong thời gian ngắn như thế. Hiện giờ Hoàng Thượng đang ngự giá thân chinh, nước xa không cứu được lửa gần, nếu một mực hành động liều lĩnh, không khác nào lấy trứng chọi đá, vậy đặt cơ nghiệp vạn năm qua của Cách Tát ta ở đâu đây? Đặt sự sống chết của lê dân bá tánh ở đâu đây?"
Người vừa nói chính là Ban Đức Lỗ Vương gia, Liên Kiều có chút hiểu biết về người này, có quan hệ cá nhân rất thân thiết với Ôn Đạt Lai Vương Gia, người mà sau khi Mục Sa Tu Hạ lên ngôi bị phán quyết giam vào lao ngục do bị định tội mưu phản, thì ra là đang chờ đợi để chỉ trích nàng!
Lướt mắt qua khắp đại điện, giờ phút này đã có nhiều cái đầu hướng về phía Ban Đức Lỗ Vương gia, cảm thấy phân tích của hắn rất hợp lý, gật đầu thừa nhận đồng thời cũng ào ào thể hiện sự tán thành. Trong lòng Liên Kiều cười lạnh, đều là đồ tham sống sợ chết, bình thường quen sống xa hoa, lúc gặp nguy cấp thì biến thành phế vật (đồ ăn hại, vô dụng). Những người này nàng sẽ nhớ kỹ, chờ qua được nguy hiểm trước mắt, nàng sẽ tìm cơ hội tính sổ.
“Vương gia nói rất đúng!" Liên Kiều lạnh lùng mở miệng, khóe miệng châm biếm, “Có điều, Vương gia sẽ đặt dân chúng ở đâu đây?"
Quét mắt qua các vị quan lại, hài lòng nhìn tất cả mọi người trong đại điện đều im lặng cúi đầu nghe, mới tiếp tục nói: “Quân Lương vài ngày nữa sẽ tiến đến, nếu bỏ thành mà chạy thì bản cung nên đặt hơn năm mươi vạn lê dân bá tánh ở đâu đây? Vương giá có thể dạy bảo không?"
Ban Đức Lỗ nhất thời á khẩu, không thể nói gì để chống đỡ
“Hay là Vương gia muốn hơn năm mươi vạn dân chúng trong một đêm di chuyển tập thể? Nếu thật sự như vậy, bản cung tự nguyện vì mọi người mà ở phía sau ngăn cản, quốc nạn (tai nạn quốc gia) ập đến, há cho phép ta sống một mình?" Liên Kiều hùng hổ, lời nói kinh động tứ phía, câu nói cuối cùng có trọng lượng rất nặng, cũng rất có lực sát thương. Ý muốn nói là ai muốn lâm trận bỏ chạy vào lúc này, giết không tha!
Trong khoảng thời gian ngắn, trong triều có thể nghe được cả tiếng lá rụng. Mỗi người đều câm như hến, cuối cùng đã cảm thấy được rằng Hoàng Hậu nương nương đang ngồi trên cao kia không phải dễ trêu chọc
“Thần xin dốc lòng nghe lệnh, chết cũng không chối từ!" Đột nhiên một vị lão quan bước ra quỳ gối ở giữa giơ tay tuyên thệ
Liên Kiều nhìn xuống, hơi ngạc nhiên phát hiện người quỳ trước điện lại là vị lão quan ngày đó bị đánh bốn mươi đại bản do trách mắng Mục Sa Tu Hạ khi lên ngôi lại có hành động không thích hợp
Vui mừng mỉm cười, Liên Kiều trầm giọng nói: “Nếu các vị quan thần không có kế sách nào tốt, bản cung cảm thấy rằng thề cùng sống chết với Cách Tát thật ra là đã có thể biểu hiện một chút lòng trung thành của các vị!"
“Ngô hoàng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế! Cầu cho Cách Tát của ta thiên thu muôn đời!" Mọi người đồng loạt quỳ xuống ca tụng rền vang!
Buổi lâm triều lần này khiến Liên Kiều rất hài lòng, mục đính của nàng chính là muốn giành được sự ủng hộ của văn võ cả triều đình, cho dù là thật lòng hay giả vờ thì ít nhất ngoài mặt cũng không chống đối nàng, mục đích này đã đạt được
Theo Mông Cách đi lên tường thành, tầm mắt nhìn về phía xa, giữa trời đất một mảnh mênh mông! Nàng phải bảo vệ Cách Tát, bảo vệ kinh thành, bảo vệ quốc gia cùng nhân dân của hắn! Nàng sẽ vì hắn mà phòng thủ đến thời khắc cuối cùng, nàng đã đồng ý với hắn chờ hắn trở về.
Gió thu mang theo cái lạnh thổi tới đánh úp vào người, nàng hơi lạnh! Hắn không ở bên cạnh khiến nàng sợ hãi! Đúng vậy, nàng sợ, sợ các đại thần bên ngoài thì khuất phục nhưng sau lưng lại phá rối, sợ ba mươi vạn đại quân Lương quốc sắp đến, sợ lòng quân trong thành không ổn định, sợ dân chúng không thể sống sót…Nàng sợ nhiều chuyện lắm, một mình nàng làm không nổi! Bài học này cuối cùng cũng giúp nàng hiểu rõ sự bất đắc dĩ của bậc đế vương! Mặc dù sợ hãi cũng không được biểu hiện ra chút nào, cho nên từ xưa đến nay đế vương đều vô tình, chỉ có người tuyệt tình mới không có chỗ để bị tấn công, mới không có nhược điểm!
“Gần đây các bộ chuẩn bị như thế nào rồi?" Nàng ép chính mình phải phấn chấn tinh thần, hai tay vốn nâng bụng bất giác đưa ra phía sau nắm chặt lấy nhau, nàng phải dũng cảm hơn so với bất cứ ai!
“Hồi bẩm nương nương, hộ bộ (phụ trách ngân sách) đã dựa theo căn dặn của nương nương, mở quốc khố (ngân quỹ nhà nước) kiểm kê lương khố (lương thực trong ngân khố), ấn định tỷ lệ phân phát. May mắn là trong quốc khố lương thực dự trữ dồi dào, có thể duy trì tới nữa năm! Công bộ (phụ trách việc tạo ra kỹ thuật) cùng bộ binh (phụ trách quân sự) đang gấp rút xây dựng và củng cố phòng ngự quân sự bên trong thành, vả lại bộ binh còn khẩn cấp triệu tập tám vạn binh lính ở quặng mỏ Tây Bắc, nhưng mà phải năm ngày sau mới có thể đến đây!"
“Năm ngày?" Liên Kiều nhíu mày, “Quân Lương hiện giờ đến đầu rồi?"
Bày ra bản đồ thô sơ mang theo bên người, Mông Cách giơ một ngón tay trên bàn tay to lớn chỉ vào: “Thành Cổ Lạc Ngõa!"
Bàn tay nàng đặt ở phía sau co lại thành nắm đấm: “Đây là tin tức của mấy ngày trước rồi?"
“Buổi chiều ngày hôm qua!"
“Nói như vậy, Quân Lương ba ngày sau sẽ đến đây?" Nhắm mắt lại, nàng cố gắng chống đỡ để giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh tự nhiên.
“Không chắc chắn, qua thanh Cổ Lạc Ngõa hướng lên trên kinh phải đi qua một sa mạc, quân Lương đối với địa hình sa mạc không quen thuộc, có thể sẽ tới chậm một chút!" Mông Cách chỉ ngón tay.
“Như vậy, bây giờ chúng ta đang đánh cược xem viện quân hay quân Lương đến trước có phải không?" Nàng cười chua xót
Hít sâu một hơi, Mông Cách bình tĩnh nói: “Dạ!"
Nếu thời gian sẽ quyết định tất cả, vậy điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là chờ đợi!
“Nương nương, ngài đã nhiều ngày không ngủ không nghỉ sắp xếp, chỉ dẫn, quá mệt mỏi rồi! Tô Lạp xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi! Nếu không vì chính ngài, cũng nên vì hoàng tử trong bụng nương nương mà nghĩ lại!" Tô Lạp bưng một chén cháo kê, đứng bên cạnh cửa muốn khóc.
Ba ngày, quân Lương vẫn chưa xuất hiện, tâm của nàng luôn treo trên cao không hạ xuống được. Chỉ trông mong quân Lương tới trễ hơn một chút so với viện quân, như vậy trong thành sẽ có mười tám vạn quân chính quy, hơn nữa dân chúng trong thành tự tổ chức quân đội tự vệ cũng không dưới hai mươi vạn. Nếu thế một tấn công một phòng thủ, bên phòng thủ còn có cơ hội chiến thắng, ít nhất có thể kéo dài thời gian chờ Mục Sa Tu Hạ đến!
“Đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài đi!" Tay vẫy vẫy, Liên Kiều không muốn bị kẻ nào quấy rầy!
Tô Lạp muốn nói gì lại thôi, cuối cùng đặt khay xuống rồi đi ra ngoài
Ngày thứ tư, trời vừa tờ mờ sáng
“Báo—Hoàng hậu nương nương, cách kinh thành 50 dặm (bằng 1/2 km) phát hiện nhóm quân Lương!"
Không ngạc nhiên lắm, nên đến cuối cùng cũng đến!
“Nương nương, có thể buổi chiều quân Lương sẽ đến đây, còn viện quân vẫn còn đang trên đường cách đây hơn một trăm dặm, cho dù tăng tốc độ, nhanh hơn cũng không đuổi kịp!" Mông Cách lo lắng sốt ruột, nhìn vị Hoàng Hậu nương nương mà mình đã sớm tôn kính như thần.
“Bản cung đã biết!" Khẽ chau mày ngài, tay nắm ở phía sau, chậm rãi đi qua đi lại trong điện
Mười vạn quân chính quy trong thành bất kể như thế nào cũng không thể ngăn cản được ba mươi vạn tinh binh của Lương quốc, hơn nữa khí thế của đối phương to lớn, cố gắng tốc chiến tốc thắng, cùng liều mạng với đối phương là ngu xuẩn. Nàng biết Long Tiêu vì nàng mà đến.
Nếu không thể sử dụng sức lực, vậy thì chỉ có thể dùng trí óc
Mạnh mẽ ngẩng đầu, Liên Kiều nhìn về phía Mông Cách, trầm giọng hạ lệnh: “Truyền lệnh xuống, mở cửa thành, phái người quét dọn cửa thành thật sạch sẽ, không được để nhiễm một hạt bụi nhỏ. Ngoài ra bày một chiếc bàn dài trên trên cổng thành, bản cung sẽ đến ngay lập tức!"
Tuy rằng đối với ý chỉ của Hoàng hậu nương nương nhiều thắc mắc không thể giải thích được, nhưng trong lòng Mông Cách hoàng hậu là một người rất thần thông, nên cho dù khó hiểu cũng sẽ không chút nghi ngờ và chậm trễ, lập tức ôm quyền, nhận lệnh lui ra ngoài.
Liên Kiều xoay người nhìn Y Mã bình tĩnh nói: “Giúp bản cung tắm rửa, xoa hương!"
Giờ thân (từ 15h-17h), Liên Kiều đi lên thành lầu, nhìn trời đất ngoài thành, lẳng lặng ngồi trước bàn dài. Trên bàn bày biện một cây sáo, một chén trà tỏa khói lượn lờ, bên cạnh nàng chỉ giữ lại duy nhất Y Mã để hầu hạ
Hôm nay, nàng phải học theo Gia Cát Khổng Minh (Gia Cát Lượng), xướng bài không thành kế[1] với Long Tiêu
[1] một câu chuyện trong tiểu thuyết "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Sau khi tướng nước Thục là Mã Tốc bị thất thủ, Tư Mã Ý (tướng nước Nguỵ) đem quân đến vây ép thành, Gia Cát Lượng cho mở toang các cổng thành, một mình điềm tĩnh ngồi trên mặt thành gảy đàn. Tư Mã Ý hoài nghi bên trong thành đã được mai phục chu đáo nên đã ra lệnh rút quân về. Về sau, khi nói đến "KHÔNG THÀNH KẾ" là ý muốn ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương.
Tác giả :
Thập Bát Hòa Vũ