Y Nữ Xuân Thu
Chương 55: Quý Phi
Từ đó trở đi, thân thể Trần lão gia toàn bộ giao cho Liên Kiều chăm sóc, mỗi ngày sáng chiều đều chẩn mạch, rồi sau đó kê ra thực đơn, để cho phòng bếp chuẩn bị theo thực đơn Liên Kiều đề ra, loại bệnh liên quan đến tim mạch tốt nhất dùng đồ ăn đạm bạc, ít ăn mặn, ít dầu mỡ, ít chua, ít đường, lấy nhạt làm chính. Cũng bởi vì vậy, sự xuất hiện của Liên Kiều đã làm thay đổi thói quen ẩm thực của toàn Trần phủ.
Đồng thời Liên Kiều còn sai người làm một con đường đá cuội nhỏ trong viện của Lão gia tử, thường cùng với Lão gia tử đi bộ trên đó, để mát xa các huyệt vị dưới chân, có tác dụng cường thân kiện thể.
Ngoài ra, quan trọng nhất chính là Liên Kiều tự tay điều chế bảo tâm hoàn mang lại tác dụng rất lớn. Có lần Trần lão gia đột ngột phát bệnh, sau khi dùng một viên thuốc liền thấy hiệu quả. Chẳng qua Liên Kiều hiểu rõ, thân thể lão gia chưa có sản sinh ra sức đề kháng với dược của nàng, sau một thời gian, thân thể thích ứng rồi, thì hiệu quả của thuốc sẽ suy giảm dần.
Nhưng mà chuyện này cũng đủ khiến Trần lão gia xem Liên Kiều như thần, đối với nàng lại thêm vài phần tín nhiệm, Trần quý phủ trên dưới đối với y thuật của Liên Kiều thực tâm phục khẩu phục, mọi người đều đem nàng làm khách quý.
“Vũ nha đầu, ngươi thật sự rất có bản lãnh a! Cái đường đá này ta đi riết đâm nghiện, ta cảm giác cả người có tinh thần hơn rất nhiều." Không biết khi nào, Trần lão gia xưng hô với Liên Kiều từ Vũ cô nương biến thành Vũ nha đầu, cái này gọi là càng lúc càng thân, hiển nhiên đã muốn xem nàng như người một nhà.
“Lão gia quá khen rồi, đây chỉ là một cách để mát xa lòng bàn chân thôi." Tuy rằng Trần Quắc Phong càng thêm tin tưởng nàng, nhưng trong lòng nàng biết rõ, đại thương gia như hắn, đối với kẻ khác cực kỳ nghi kỵ, bản thân vẫn là không cần vượt quá thì tốt hơn.
“Ta cứ luôn cảm thấy, để ngươi ở trong phủ như vậy lại thành nhân tài không được trọng dụng rồi."
Lão nhân này quả lợi hại, khôn khéo, đến tận giờ còn vẫn thử nàng.
“Ta vốn chỉ là một thầy lang chu du tứ hải, không có đích đến, được lão gia nâng đỡ thu lưu như vầy đã vô cùng cảm kích, làm sao là nhân tài không được trọng dụng đây? Lão gia nói như vậy chẳng lẽ là muốn làm khó ta!" Lập tức nhu thuận mà nói, cẩn trọng tuân thủ bổn phận chủ tớ.
Hiển nhiên lão gia tử đối với lời đáp của Liên Kiều vô cùng vừa lòng, người này rất biết chừng mực, một người nếu được sủng mà lại kiêu thì không thể dùng được nữa. Thế nhưng có rất nhiều người vẫn không hiểu đạo lý này, cái này là phạm vào tối kỵ.
Trên đường từ viện của Lão gia tử đi ra về lại Mai viên, nàng gặp Vân nương, vốn định gật đầu xong rồi đi tiếp, nhưng đối phương lại không như thế.
“Ôi, này không phải là Vũ cô nương sao? Mới vừa hầu hạ cho lão gia xong đúng không?" Lời nói chanh chua hàm ẩn ý vị xấu xa.
“Đại thiếu phu nhân!" Bất đắc dĩ, Liên Kiều chỉ phải dừng lại chào hỏi.
“Y thuật của Vũ cô nương thật sự là cao minh, lão gia luôn ở trước mặt chúng ta khen người không thôi!"
“Được lão gia quý mến, Xa Vũ ghi sâu trong lòng!"
“Ha hả!" Bạc môi mân lên, Vân nương cười nham hiểm, “Vũ cô nương là tính báo ân chăng!"
“n đức của lão gia, Xa Vũ nhất định dùng cả suối nguồn báo đáp!" Cố ý vờ như không hiểu ẩn ý của nàng ta, Liên Kiều trả lời làm cho Vân nương tức giận.
“Nga? Vũ cô nương định báo ân như thế nào đây?" Hừ, cư nhiên chạy ra một con sói trắng tay, nếu con tiểu hồ ly tinh này gả tiến vào nhà, làm chính phu nhân của Lão gia, gia sản kia chẳng phải lại chia ra một phần nữa? Nàng thật không cam lòng.
“Xa Vũ sẽ xem yêu cầu của Lão gia, lão gia muốn Xa Vũ làm cái gì, làm trâu làm ngựa cũng là một phương thức báo ân đức của lão gia." Aiz, nữ nhân này thực chán ghét, nói chuyện với nàng quả thực lãng phí thời gian.
“Làm trâu làm ngựa?" Vân nương che miệng ha ha cười, mâu trung hiện lên sắc thái hung ác nói, “Làm trâu làm ngựa thật ra cũng không cần, chẳng qua là, lão gia vô cùng thích ăn tổ yến, đặc biệt là huyết yến sinh trưởng trên vách núi đen, nếu như ngươi thành tâm thì không bằng hái một chút đem về, cũng có thể biểu đạt được một tấm lòng thành của ngươi đối với lão gia"
Nữ nhân này cũng quá ác độc rồi, vừa ngu xuẩn vừa ác độc, mưu toan dùng cái biện pháp này để diệt trừ nàng sao. Có lẽ đối với những nữ nhân ngu ngốc một lòng muốn báo ân hoặc là vọng tưởng muốn trèo lên cành vàng thì cách này còn có chút tác dụng, chứ lấy ra đối phó với Liên Kiều nàng, hình như đang bôi nhọ chỉ số thông minh của nàng rồi. Aiz, loại người như vậy sao mà đến đâu cũng thấy, có diệt cũng không hết nhỉ?
“Xa Vũ thụ giáo, tạ ơn đại thiếu phu nhân đã chỉ điểm cho Xa Vũ ……"
“Vũ cô nương ra là ở đây a!" Một đạo thanh âm phía sau vang lên, không cần đoán, nhất định là Trần Khiếu Bắc không còn thể nghi ngờ, tiếng nói của hắn luôn êm tai dễ nghe, nhưng bên trong lại chứa sự lạnh lùng khiến người khác chùn bước.
“Nhị công tử." Liên Kiều lễ phép chào.
“Nhị gia!" Vân nương hình như đối với Trần Khiếu Bắc thập phần kiêng kị, ngay cả giọng nói cũng không được tự nhiên.
Trần Khiếu Bắc thản nhiên liếc Vân nương một cái, chậm rãi nói: “Ngày mai là giỗ của mẫu thân, đại tẩu không phải hẳn là ở trai đường chuẩn bị sao? Như thế nào rãnh rỗi ra đây?"
Một câu không lạnh không nóng làm Vân nương cả người không được tự nhiên, xấu hổ làm một cái phúc thân rồi lật đật cáo từ, Trần Khiếu Bắc nói: “Vũ cô nương không được ủy khuất chính mình như vậy, Trần phủ trên dưới không ai dám làm khó ngươi đâu."
“Tạ ơn ý tốt của nhị công tử, Tiểu Vũ ghi nhớ." Không phải Liên Kiều e sợ nữ nhân kia, chẳng qua căn bản là nàng ngại phiền toái, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Trần Khiếu Bắc gật gật đầu, lại nói: “Sắp đến ngày tổ gia mẫu, nếu Vũ cô nương không ngại, thì cùng tham gia có được không?" Người từ trước đến nay đã quen ra lệnh cho người khác như vậy nay bất tri bất giác lại dùng giọng nói thương lượng với nàng.
“Được." Liên Kiều gật đầu đáp ứng, “Nếu Nhị công tử không còn gì phân phó, Tiểu Vũ cáo lui." Không đợi hắn đáp lại, Liên Kiều liền xoay người rời khỏi.
Nhìn bóng dáng nàng phiêu dật, xinh đẹp tiêu sái, Trần Khiếu Bắc lại đăm đăm nhìn theo cho đến khi mất dạng mà vẫn hồn nhiên không phát giác ra mình đứng ở hành lang gấp khúc ngây ngốc.
Ngày giỗ Trần phu nhân mặc dù không long trọng nhưng lại thập phần trang nghiêm, trang trọng. Thỉnh hòa thượng đến phủ niệm phật, cả nhà trai giới ba ngày, dâng hương, tế bái, ăn chay, niệm kinh, thực hiện đến trưa, không ngờ buổi chiều lại đón tiếp một vị khách quý.
Giữa trưa, mới vừa dùng xong cơm chay, ngoài cửa gia đinh đột nhiên cuống quýt chạy vào, kích động lắp bắp, nói năng lộn xộn: “Lão ……. Lão …… Lão gia, bên ngoài Quý …… Quý phi nương nương ……… nương nương, đến ……. Đến đây!"
Trần lão gia vừa nghe liền đứng lên, mâu trung hiện ra ánh sao, có chút kích động nói: “Hài nhi đã trở về!"
Vẫn là Trần Khiếu Bắc trầm tĩnh, đâu vào đấy phân phó: “Ngô tổng quản trước dẫn người đón tiếp, những người khác đều theo ta ra ngoài nghênh giá, Trần Nhị hầu hạ phụ thân cho tốt." Ánh mắt thoáng nhìn về phía Liên Kiều.
Liên Kiều quăng cho hắn một nụ cười yên tâm, ý tứ là sẽ xem chừng lão gia, không để cho hắn quá mức kích động.
Được hứa hẹn của Liên Kiều, Trần Khiếu Bắc một thân dẫn mọi người bước ra ngoài.
Không nghĩ đến Trần Tâm Hài lại là Quý phi nương nương, lần này là ngày giỗ mẫu thân, nàng cũng được Hoàng Thượng ân chuẩn cho về nhà tế bái, lại âm thầm trở về không cho người nhà biết, một mặt là không muốn quấy rầy người nhà, mặt khác cho người nhà một kinh hỉ, ngoài ra cũng nghĩ đến an toàn, không muốn bốn phía săm soi, làm việc vô cùng hạ thấp. Cho đến khi vào cửa, hạ nhân mới biết là Quý phi giá lâm.
Đỡ Trần lão gia đi ra, hai bên Trần gia từ trên xuống dưới đều đã quỳ lạy, Trần Quý phi theo cửa chính bước trên thảm đỏ chậm rãi tiến vào, trước sau đều là bọn thái giám cung nữ cẩn thận hầu hạ. Chỉ thấy Trần Quý phi bộ dạng quả nhiên xinh đẹp, mắt phượng, mũi nhỏ xinh xắn, môi anh đào, mặt trái xoan, giơ tay nhấc chân đều là khí độ ung dung.
Trần lão gia vừa định quỳ xuống lại, Quý phi nương nương vừa nhìn thấy cha già, liền kích động tiến tới vài bước đỡ lấy, run giọng nói: “Phụ thân thân thể không khỏe, không cần làm lễ."
Trần lão gia khoát tay nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuy rằng ngươi là nữ nhi của ta, nhưng hôm nay ngươi đã là nương nương, lễ không thể bỏ!" Dứt lời liền quỳ xuống.
Mọi người đồng loạt hô to: “Quý phi nương nương thiên tuế!"
Làm lễ xong, rơi vài giọt lệ, sau khi ngồi vào ghế nói vài câu thể hiện tình cảm nhớ thương, chỉ chớp mắt thì đã đến giờ cơm tối.
Buổi tối thức ăn vẫn như cũ, chẳng qua Trần phủ làm cơm chay cực kỳ tinh xảo thơm ngon, cũng không ủy khuất Quý phi nương nương.
Trên bàn, Trần Quý phi hiển nhiên ngồi ở ghế chủ tọa, Trần lão gia ngồi bên trái nàng, Trần Khiếu Bắc bên phải, sau đó theo thứ tự là Vân nương cùng Trần Tâm Ngưng. Bất quá lần này, Tiểu Thanh ngược lại không được ngồi chung. Liên Kiều tự nhận bản thân không có tư cách tham gia, thức thời cúi đầu đứng sau lưng lão gia chờ phân phó.
“Vũ cô nương mời ngồi." Trần Khiếu Bắc không biết khi nào đứng bên cạnh Liên Kiều chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Trần lão gia, ôn tồn nói.
Liên Kiều có chút ngạc nhiên, lập tức đáp: “Chuyện này, không tốt!"
Bọn họ đối thoại khiến Trần Quý phi hướng bọn họ tò mò nhìn.
“Nhị ca, vị này chính là ….."
Trần Khiếu Bắc khom người đáp: “Nương nương, vị này chính là ân nhân cứu mạng của phụ thân, Xa Vũ cô nương."
“Vậy à?" Trần Quý phi có chút kinh ngạc nhìn về phía Liên Kiều, lập tức mím môi cười, “Ta nói mà, từ trước đến nay nhị ca mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại từ khi nào đối với cô nương nào lại khách khí, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là một đại mỹ nữ a!"
Liên Kiều có chút xấu hổ, Trần Khiếu Bắc thần sắc tự nhiên, sau khi dẫn Liên Kiều ngồi xuống thì trở lại chỗ của mình ngồi, cười nhạt nói: “Nương nương đừng cười chê, cô nương người ta da mặt mỏng, mặt đều đỏ rồi."
“Còn không thừa nhận đối với người ta có ý, nói hai câu cũng không nỡ a! Nhị ca cũng không còn nhỏ, cũng nên ổn định đi." Trần Quý phi vui vẻ cười nói, mấy năm rồi chưa từng về nhà, cảm giác ở cùng mọi người trong nhà thật sự rất tốt.
Trong bữa cơm này, Trần gia trên dưới vui vẻ hòa thuận, Liên Kiều lại ăn mà âm thầm lo sợ, chiếu theo tình hình trước mắt mà xem, Trần Khiếu Bắc hiển nhiên đối với mình có ý, nếu hắn một ngày nào đó đột nhiên quyết định cưới nàng, nàng phải làm sao bây giờ? Xem ra nơi nay không nên ở lâu.
Đồng thời Liên Kiều còn sai người làm một con đường đá cuội nhỏ trong viện của Lão gia tử, thường cùng với Lão gia tử đi bộ trên đó, để mát xa các huyệt vị dưới chân, có tác dụng cường thân kiện thể.
Ngoài ra, quan trọng nhất chính là Liên Kiều tự tay điều chế bảo tâm hoàn mang lại tác dụng rất lớn. Có lần Trần lão gia đột ngột phát bệnh, sau khi dùng một viên thuốc liền thấy hiệu quả. Chẳng qua Liên Kiều hiểu rõ, thân thể lão gia chưa có sản sinh ra sức đề kháng với dược của nàng, sau một thời gian, thân thể thích ứng rồi, thì hiệu quả của thuốc sẽ suy giảm dần.
Nhưng mà chuyện này cũng đủ khiến Trần lão gia xem Liên Kiều như thần, đối với nàng lại thêm vài phần tín nhiệm, Trần quý phủ trên dưới đối với y thuật của Liên Kiều thực tâm phục khẩu phục, mọi người đều đem nàng làm khách quý.
“Vũ nha đầu, ngươi thật sự rất có bản lãnh a! Cái đường đá này ta đi riết đâm nghiện, ta cảm giác cả người có tinh thần hơn rất nhiều." Không biết khi nào, Trần lão gia xưng hô với Liên Kiều từ Vũ cô nương biến thành Vũ nha đầu, cái này gọi là càng lúc càng thân, hiển nhiên đã muốn xem nàng như người một nhà.
“Lão gia quá khen rồi, đây chỉ là một cách để mát xa lòng bàn chân thôi." Tuy rằng Trần Quắc Phong càng thêm tin tưởng nàng, nhưng trong lòng nàng biết rõ, đại thương gia như hắn, đối với kẻ khác cực kỳ nghi kỵ, bản thân vẫn là không cần vượt quá thì tốt hơn.
“Ta cứ luôn cảm thấy, để ngươi ở trong phủ như vậy lại thành nhân tài không được trọng dụng rồi."
Lão nhân này quả lợi hại, khôn khéo, đến tận giờ còn vẫn thử nàng.
“Ta vốn chỉ là một thầy lang chu du tứ hải, không có đích đến, được lão gia nâng đỡ thu lưu như vầy đã vô cùng cảm kích, làm sao là nhân tài không được trọng dụng đây? Lão gia nói như vậy chẳng lẽ là muốn làm khó ta!" Lập tức nhu thuận mà nói, cẩn trọng tuân thủ bổn phận chủ tớ.
Hiển nhiên lão gia tử đối với lời đáp của Liên Kiều vô cùng vừa lòng, người này rất biết chừng mực, một người nếu được sủng mà lại kiêu thì không thể dùng được nữa. Thế nhưng có rất nhiều người vẫn không hiểu đạo lý này, cái này là phạm vào tối kỵ.
Trên đường từ viện của Lão gia tử đi ra về lại Mai viên, nàng gặp Vân nương, vốn định gật đầu xong rồi đi tiếp, nhưng đối phương lại không như thế.
“Ôi, này không phải là Vũ cô nương sao? Mới vừa hầu hạ cho lão gia xong đúng không?" Lời nói chanh chua hàm ẩn ý vị xấu xa.
“Đại thiếu phu nhân!" Bất đắc dĩ, Liên Kiều chỉ phải dừng lại chào hỏi.
“Y thuật của Vũ cô nương thật sự là cao minh, lão gia luôn ở trước mặt chúng ta khen người không thôi!"
“Được lão gia quý mến, Xa Vũ ghi sâu trong lòng!"
“Ha hả!" Bạc môi mân lên, Vân nương cười nham hiểm, “Vũ cô nương là tính báo ân chăng!"
“n đức của lão gia, Xa Vũ nhất định dùng cả suối nguồn báo đáp!" Cố ý vờ như không hiểu ẩn ý của nàng ta, Liên Kiều trả lời làm cho Vân nương tức giận.
“Nga? Vũ cô nương định báo ân như thế nào đây?" Hừ, cư nhiên chạy ra một con sói trắng tay, nếu con tiểu hồ ly tinh này gả tiến vào nhà, làm chính phu nhân của Lão gia, gia sản kia chẳng phải lại chia ra một phần nữa? Nàng thật không cam lòng.
“Xa Vũ sẽ xem yêu cầu của Lão gia, lão gia muốn Xa Vũ làm cái gì, làm trâu làm ngựa cũng là một phương thức báo ân đức của lão gia." Aiz, nữ nhân này thực chán ghét, nói chuyện với nàng quả thực lãng phí thời gian.
“Làm trâu làm ngựa?" Vân nương che miệng ha ha cười, mâu trung hiện lên sắc thái hung ác nói, “Làm trâu làm ngựa thật ra cũng không cần, chẳng qua là, lão gia vô cùng thích ăn tổ yến, đặc biệt là huyết yến sinh trưởng trên vách núi đen, nếu như ngươi thành tâm thì không bằng hái một chút đem về, cũng có thể biểu đạt được một tấm lòng thành của ngươi đối với lão gia"
Nữ nhân này cũng quá ác độc rồi, vừa ngu xuẩn vừa ác độc, mưu toan dùng cái biện pháp này để diệt trừ nàng sao. Có lẽ đối với những nữ nhân ngu ngốc một lòng muốn báo ân hoặc là vọng tưởng muốn trèo lên cành vàng thì cách này còn có chút tác dụng, chứ lấy ra đối phó với Liên Kiều nàng, hình như đang bôi nhọ chỉ số thông minh của nàng rồi. Aiz, loại người như vậy sao mà đến đâu cũng thấy, có diệt cũng không hết nhỉ?
“Xa Vũ thụ giáo, tạ ơn đại thiếu phu nhân đã chỉ điểm cho Xa Vũ ……"
“Vũ cô nương ra là ở đây a!" Một đạo thanh âm phía sau vang lên, không cần đoán, nhất định là Trần Khiếu Bắc không còn thể nghi ngờ, tiếng nói của hắn luôn êm tai dễ nghe, nhưng bên trong lại chứa sự lạnh lùng khiến người khác chùn bước.
“Nhị công tử." Liên Kiều lễ phép chào.
“Nhị gia!" Vân nương hình như đối với Trần Khiếu Bắc thập phần kiêng kị, ngay cả giọng nói cũng không được tự nhiên.
Trần Khiếu Bắc thản nhiên liếc Vân nương một cái, chậm rãi nói: “Ngày mai là giỗ của mẫu thân, đại tẩu không phải hẳn là ở trai đường chuẩn bị sao? Như thế nào rãnh rỗi ra đây?"
Một câu không lạnh không nóng làm Vân nương cả người không được tự nhiên, xấu hổ làm một cái phúc thân rồi lật đật cáo từ, Trần Khiếu Bắc nói: “Vũ cô nương không được ủy khuất chính mình như vậy, Trần phủ trên dưới không ai dám làm khó ngươi đâu."
“Tạ ơn ý tốt của nhị công tử, Tiểu Vũ ghi nhớ." Không phải Liên Kiều e sợ nữ nhân kia, chẳng qua căn bản là nàng ngại phiền toái, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Trần Khiếu Bắc gật gật đầu, lại nói: “Sắp đến ngày tổ gia mẫu, nếu Vũ cô nương không ngại, thì cùng tham gia có được không?" Người từ trước đến nay đã quen ra lệnh cho người khác như vậy nay bất tri bất giác lại dùng giọng nói thương lượng với nàng.
“Được." Liên Kiều gật đầu đáp ứng, “Nếu Nhị công tử không còn gì phân phó, Tiểu Vũ cáo lui." Không đợi hắn đáp lại, Liên Kiều liền xoay người rời khỏi.
Nhìn bóng dáng nàng phiêu dật, xinh đẹp tiêu sái, Trần Khiếu Bắc lại đăm đăm nhìn theo cho đến khi mất dạng mà vẫn hồn nhiên không phát giác ra mình đứng ở hành lang gấp khúc ngây ngốc.
Ngày giỗ Trần phu nhân mặc dù không long trọng nhưng lại thập phần trang nghiêm, trang trọng. Thỉnh hòa thượng đến phủ niệm phật, cả nhà trai giới ba ngày, dâng hương, tế bái, ăn chay, niệm kinh, thực hiện đến trưa, không ngờ buổi chiều lại đón tiếp một vị khách quý.
Giữa trưa, mới vừa dùng xong cơm chay, ngoài cửa gia đinh đột nhiên cuống quýt chạy vào, kích động lắp bắp, nói năng lộn xộn: “Lão ……. Lão …… Lão gia, bên ngoài Quý …… Quý phi nương nương ……… nương nương, đến ……. Đến đây!"
Trần lão gia vừa nghe liền đứng lên, mâu trung hiện ra ánh sao, có chút kích động nói: “Hài nhi đã trở về!"
Vẫn là Trần Khiếu Bắc trầm tĩnh, đâu vào đấy phân phó: “Ngô tổng quản trước dẫn người đón tiếp, những người khác đều theo ta ra ngoài nghênh giá, Trần Nhị hầu hạ phụ thân cho tốt." Ánh mắt thoáng nhìn về phía Liên Kiều.
Liên Kiều quăng cho hắn một nụ cười yên tâm, ý tứ là sẽ xem chừng lão gia, không để cho hắn quá mức kích động.
Được hứa hẹn của Liên Kiều, Trần Khiếu Bắc một thân dẫn mọi người bước ra ngoài.
Không nghĩ đến Trần Tâm Hài lại là Quý phi nương nương, lần này là ngày giỗ mẫu thân, nàng cũng được Hoàng Thượng ân chuẩn cho về nhà tế bái, lại âm thầm trở về không cho người nhà biết, một mặt là không muốn quấy rầy người nhà, mặt khác cho người nhà một kinh hỉ, ngoài ra cũng nghĩ đến an toàn, không muốn bốn phía săm soi, làm việc vô cùng hạ thấp. Cho đến khi vào cửa, hạ nhân mới biết là Quý phi giá lâm.
Đỡ Trần lão gia đi ra, hai bên Trần gia từ trên xuống dưới đều đã quỳ lạy, Trần Quý phi theo cửa chính bước trên thảm đỏ chậm rãi tiến vào, trước sau đều là bọn thái giám cung nữ cẩn thận hầu hạ. Chỉ thấy Trần Quý phi bộ dạng quả nhiên xinh đẹp, mắt phượng, mũi nhỏ xinh xắn, môi anh đào, mặt trái xoan, giơ tay nhấc chân đều là khí độ ung dung.
Trần lão gia vừa định quỳ xuống lại, Quý phi nương nương vừa nhìn thấy cha già, liền kích động tiến tới vài bước đỡ lấy, run giọng nói: “Phụ thân thân thể không khỏe, không cần làm lễ."
Trần lão gia khoát tay nói: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuy rằng ngươi là nữ nhi của ta, nhưng hôm nay ngươi đã là nương nương, lễ không thể bỏ!" Dứt lời liền quỳ xuống.
Mọi người đồng loạt hô to: “Quý phi nương nương thiên tuế!"
Làm lễ xong, rơi vài giọt lệ, sau khi ngồi vào ghế nói vài câu thể hiện tình cảm nhớ thương, chỉ chớp mắt thì đã đến giờ cơm tối.
Buổi tối thức ăn vẫn như cũ, chẳng qua Trần phủ làm cơm chay cực kỳ tinh xảo thơm ngon, cũng không ủy khuất Quý phi nương nương.
Trên bàn, Trần Quý phi hiển nhiên ngồi ở ghế chủ tọa, Trần lão gia ngồi bên trái nàng, Trần Khiếu Bắc bên phải, sau đó theo thứ tự là Vân nương cùng Trần Tâm Ngưng. Bất quá lần này, Tiểu Thanh ngược lại không được ngồi chung. Liên Kiều tự nhận bản thân không có tư cách tham gia, thức thời cúi đầu đứng sau lưng lão gia chờ phân phó.
“Vũ cô nương mời ngồi." Trần Khiếu Bắc không biết khi nào đứng bên cạnh Liên Kiều chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Trần lão gia, ôn tồn nói.
Liên Kiều có chút ngạc nhiên, lập tức đáp: “Chuyện này, không tốt!"
Bọn họ đối thoại khiến Trần Quý phi hướng bọn họ tò mò nhìn.
“Nhị ca, vị này chính là ….."
Trần Khiếu Bắc khom người đáp: “Nương nương, vị này chính là ân nhân cứu mạng của phụ thân, Xa Vũ cô nương."
“Vậy à?" Trần Quý phi có chút kinh ngạc nhìn về phía Liên Kiều, lập tức mím môi cười, “Ta nói mà, từ trước đến nay nhị ca mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại từ khi nào đối với cô nương nào lại khách khí, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là một đại mỹ nữ a!"
Liên Kiều có chút xấu hổ, Trần Khiếu Bắc thần sắc tự nhiên, sau khi dẫn Liên Kiều ngồi xuống thì trở lại chỗ của mình ngồi, cười nhạt nói: “Nương nương đừng cười chê, cô nương người ta da mặt mỏng, mặt đều đỏ rồi."
“Còn không thừa nhận đối với người ta có ý, nói hai câu cũng không nỡ a! Nhị ca cũng không còn nhỏ, cũng nên ổn định đi." Trần Quý phi vui vẻ cười nói, mấy năm rồi chưa từng về nhà, cảm giác ở cùng mọi người trong nhà thật sự rất tốt.
Trong bữa cơm này, Trần gia trên dưới vui vẻ hòa thuận, Liên Kiều lại ăn mà âm thầm lo sợ, chiếu theo tình hình trước mắt mà xem, Trần Khiếu Bắc hiển nhiên đối với mình có ý, nếu hắn một ngày nào đó đột nhiên quyết định cưới nàng, nàng phải làm sao bây giờ? Xem ra nơi nay không nên ở lâu.
Tác giả :
Thập Bát Hòa Vũ