Y Nữ Xuân Thu
Chương 48: Tang Kỳ
“Liên Nhi…….." Ôm lấy nàng, Mục Sa Tu Hạ tưởng chừng mình đang sở hữu được cả thiên hạ.
“n……" Liên Kiều mệt mỏi dựa dẫm trong lòng ngực của hắn. Sắp sửa đi gặp Chu Công rồi.
“Vì Thanh Long đảm, lấy Đức Trạch chính là biện pháp tốt nhất." Mục Sa Tu Hạ trước nay luôn tự làm theo ý mình vậy mà lại giải thích, chỉ bởi vì sự đau thương nơi đáy mắt nàng.
“Tốt …." Nàng bắt đầu nói mê.
Thở dài, hắn ôm nàng càng chặt hơn. Có một số việc, thương tổn là khó tránh khỏi, hắn cũng đành bất lực: “Điều kiện là, Đức Trạch phải có con nối dõi của ta, thì Lạc Đan mới đem Thanh Long đảm giao cho ta."
Nhìn tiểu nữ nhân đã ngủ say trong lòng, hắn bất lực thở dài ……
Khi tỉnh lại, bên giường độ ấm không còn khiến nàng biết Mục Sa Tu Hạ sớm đã rời đi. Trở mình ngồi dậy, A Cổ cẩn thận mà hầu hạ ở bên cạnh. Tiểu nha đầu này nên đi làm một cung nữ, tay chân trông vậy mà rất nhanh nhẹn.
“Những tỷ muội của ngươi tên gọi là gì?" Khi A Cổ đang hầu chải tóc cho nàng, nàng đột nhiên hỏi.
A Cổ sửng sốt một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại, vui vẻ phất cây lược trong tay, nói: “Nương nương thật sự muốn thay A Cổ cứu các nàng sao?"
Đảo đảo mắt, Liên Kiều ỉu xìu nói: “Không cứu thì hỏi ngươi để làm gì?"
A Cổ mở to đôi mắt òa một tiếng bật khóc, lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu: “Tạ ơn nương nương, tạ ơn nương nương!"
Liên Kiều thở dài kéo nàng từ trên mặt đất lên. Đứa nhỏ này thật tội nghiệp, trán đều đã đỏ cả.
“Được rồi, được rồi, chẳng qua là cứu mấy chị em của người, có cần làm đến như vậy không? Trông ngươi thật xấu, ta cũng không thích nha đầu xấu như vầy đến đây để hầu hạ ta."
Đuổi A Cổ đi rồi, Liên Kiều suy nghĩ nên làm sao không một chút dấu vết đem mấy cung nữ của tiểu nha đầu kia đòi về. Rời khỏi tẩm cung, hỏi thăm chỗ ở của Quốc chủ Lạc Đan, Liên Kiều hướng Kì Thánh điện mà đi. Đi qua một đoạn hành lang gấp khúc, nàng gặp được một người.
Một người ăn mặc quái gở, đạo sĩ không ra đạo sĩ, hòa thượng không ra hòa thượng, người này sau ót nhẵn nhụi, lông mi cũng chẳng có, chỉ có một đôi mắt hình tam giác, chiếc mũi xiêng vẹo, tai lừa, răng hô lộ ra màu vàng vàng. Trông thật xấu xí, mặt xương không chút thịt, một bộ dạng khiến người nhìn chán ghét, khinh thường. Trên người duy chỉ có một áo choàng màu xám rộng thùng thình, không có thắt lưng buộc lại, phía dưới là đôi giày La Hán, buộc xà cạp. Thật sự nghĩ không ra người này làm cái giống gì, sao người kỳ quá như vậy cũng có thể ở trong Vương cung đi tới đi lui.
Người này thấy Liên Kiều đang đi tới trước mặt, một đôi đậu xanh trong mắt tam giác lập tức lộ ra thần sắc kinh diễm, cứ nhìn chằm chằm, giống như thể Liên Kiều trong mắt hắn không có mặc quần áo, dưới khóe miệng cơ hồ chảy ra nước miếng. Tuy rằng cảm thấy chuyện YY là một hành vi rất bình thường của mỗi người, nhưng bị một người như vậy YY, Liên Kiều thật sự có chút chịu không được, cước bộ không tránh được nhanh hơn, hy vọng có thể mau chóng rời khỏi phạm vi tầm mắt của người này.
“Thái Tử phi nương nương xin dừng bước!" Khi thoáng qua nhau, không ngờ người này đã gọi nàng lại.
Dừng lại, xoay người, Liên Kiều nghi hoặc nhìn hắn, người này biết nàng? Tuy nói rằng hiện tại Liên Kiều đã là người nổi tiếng rồi, nhưng cổ đại lại không giống như hiện đại có truyền thông trải rộng, hơn nữa nơi này lại là Phiên quốc, quen biết nàng chắc chẳng được mấy người.
Thấy Liên Kiều nghi hoặc nhìn hắn, người nọ mỉm cười, ách, không cười còn đỡ, vừa cười liền lộ ra cả lợi, miễn bàn là có bao nhiêu là ghê tởm. Liên Kiều không nhịn được nhắm chặt mắt, aiz, vẫn là hoa lá tốt hơn, cảnh đẹp ý vui.
“Mỹ danh của Thái tử phi nương nương, tại hạ sớm đã nghe qua, hôm nay vừa gặp thật sự là kinh thiên động địa!" Người nọ cứ bô lô ba la, hoàn toàn bỏ lơ cái nhìn xem thường của Liên Kiều đối với hắn.
“Cám ơn, tiên sinh quá khen rồi, còn có việc, xin lỗi không tiếp được!" Không muốn nói thêm lời nào với hắn nữa, Liên Kiều xoay người muốn đi, không ngờ người nọ động tác mau lẹ, nhảy bổ ra trước người nàng, hai tay duỗi ra ngăn chặn đường đi của nàng.
Nhướn mi, người này thật to gan.
Thấy Liên Kiều có chút nổi giận, người nọ lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt nói: “Nương nương muốn đi đâu, tại hạ có thể dẫn đường, Hoàng cung này quá lớn, nương nương bị lạc đường thì rất phiền toái."
Bây giờ, Liên Kiều lại bắt đầu hiếu kỳ về thân phận của người này, lẽ ra biết rõ ràng thân phận Thái Tử phi của nhưng lại vẫn lớn mật nhìn chằm chằm nàng như vậy, còn dám ngăn cản lối đi của nàng, hẳn phải có địa vị cực kỳ cao. Dù sao đi nữa ngay cả Vương tử Lạc Phong thấy nàng còn phải quỳ xuống hành lễ.
“Ngươi là ai?" Nàng khinh thường nhìn hắn, đối với hạng người này phải ra vẻ cao ngạo, hòa nhã với hắn thì hắn sẽ được đà lên mặt với ngươi.
Người này hình như chỉ chờ Liên Kiều hỏi hắn lời này. Vuốt lại trang phục, ra vẻ thâm trầm nói: “Tại hạ là Đại quốc sư Tang Kỳ do đích thân Phiên quốc điện hạ sắc phong."
Đại quốc sư? Liên Kiều nhíu mi suy ngẫm, trong đầu linh quang chợt hiện ra, người này không phải là phù thủy trong lời của Lạc Phong sao! Lại nhìn cách ăn mặc của hắn, càng thấy giống. Cũng hay, trực tiếp hỏi nhân vật quan trọng như hắn, đỡ phải kinh động đến quốc chủ.
“Thì ra là Đại quốc sư, thất kính." Liên Kiều giả vờ giả vịt, thấy Tang Kỳ thủy chung vẫn tươi cười chảy nước miếng, vội nói tiếp: “Vốn dĩ ta muốn đi tìm Thái giám quản sự trong cung này, xin vài cung nữ ngoan ngoãn lanh lợi đến giúp việc chỗ ta, nếu đã gặp được Đại quốc sư, ta muốn mời Đại quốc sư giúp ta tìm hiểu một vài cung nữ cũng giống nhau thôi, không biết có làm phiền không?"
Tang Kỳ vốn đang thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Liên Kiều, vừa thấy nàng là liền thần hồn điên đảo. Chỉ biết đứng trước mặt hắn bây giờ là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp qua, mà lúc này Liên Kiều lại chủ động nhờ hắn hỗ trợ, hắn sao có thể không giúp.
Vội vàng gật đầu như giã thóc, hé ra hàm răng hô nói: “Không phiền, không phiền, ta liền dẫn đường cho nương nương, để nương nương tự mình lựa chọn."
“Như thế thật tốt, làm phiền Quốc sư." Trong lòng Liên Kiều mừng thầm, cái này coi như là có thể đại công cáo thành rồi.
Đi đến một góc điện, thái giám được Tang Kỳ gọi đi an bài cung nữ từ sớm đã đem theo một đám cung nữ thướt tha đi vào.
“Đây là hạ quan đặc biệt vì nương nương mà lựa chọn những cung nữ tay chân lanh lợi nhất trong cung. Nương nương thấy thích người nào thì cứ chọn đi thôi." Tang Kỳ thái độ cực kì nịnh nọt, cực lực lấy lòng Liên Kiều.
Dạo một vòng quanh đám ít nhất khoảng 30 cung nữ, Liên Kiều có chút chán nản. Những cung nữ này tuổi tác rõ ràng chững chạc, không nhìn ra bộ dáng tuổi mới cập kê, xem ra người nàng muốn tìm chắc là không có trong đám người này.
Nhìn về phía Tang Kỳ, Liên Kiều mỉm cười, vẻ quyến rũ lan tràn: “Nơi này toàn nữ tử tuổi tác có vẻ lớn đi?"
Tang Kỳ bị cái mỉm cười của Liên Kiều quyến rũ cả tâm hồn, chỉ có thể nghe theo ý tứ của nàng mà gật đầu: “Phải, là hơi lớn, nhưng đều là có chút bản lãnh, biết quy củ."
Bước đi thướt tha, cao quý cùng nhẹ nhàng, nàng đi đến trước mặt Tang Kỳ, ôn nhu nói: “Những mà có đứa trẻ nào nhỏ tuổi hơn một chút không, ta vẫn cảm thấy nhỏ một chút thì yên tâm hơn."
Ánh mắt Tang Kỳ đăm đăm, gật mạnh đầu nói: “Có, có, nương nương xin chờ!" Quay đầu sai người gọi đến mấy chục tiểu nha đầu.
Liên Kiều cẩn thận nhìn nhìn, đều không giống với cô gái mà nha đầu A Cổ miêu tả. Quay đầu hỏi quản sự dẫn người đến, các nha đầu này tên gọi là gì, sau khi nghe hắn báo cáo xong vẫn không tìm ra được người nàng cần.
Tròng mắt khẽ chuyển, nàng lại nói: “Tên các nha đầu nay cũng không dễ nghe, ta không thích. Các ngươi có thể chọn ra một cô nương lấy hoa làm tên không? Chẳng hạn Mẫu Đơn, Thược Dược a………..
Tinh tế quan sát sắc mặt của hắn, Liên Kiều là cố ý dẫn ra một danh sách tên hoa, trong những cung nữ A Cổ nói với nàng có mấy người lấy hoa làm tên, vì không muốn để hắn hoài nghi nàng, nên Liên Kiều cố ý nói khác một chút. Bất quá, người này vô cùng thận trọng, Liên Kiều cố ý nói vu vơ nhưng vẫn khiến hắn cảnh giác, ánh mắt khựng lại, nhìn về phía Liên Kiều nhưng không còn vẻ háo sắc mà là tràn ngập tò mò, người này quả nhiên lợi hại!
Ngoài mặt bất động thanh sắc, Liên Kiều giống như vô tâm mà hỏi một câu: “Như thế nào? Không có hả?"
“Có, đương nhiên là có!" Tang Kỳ nhếch môi cười đến ghê tởm, “Xin nương nương chờ một lát." Nói xong nhưng lại tự mình đi dẫn người tới.
Quan sát mấy tiểu nha đầu đưa đến trên Điện, Liên Kiều liếc mắt một cái, hừ lạnh, vẫn không phải nha đầu nàng muốn tìm. Thầm nghĩ xem ra những người này nàng không muốn được rồi, vậy là tùy tiện chọn hai nha đầu, cùng Tang Kỳ khách sáo hai câu liền rời đi.
Dọc đường đi, trong lòng Liên Kiều cảm thấy không được thoải mái. Việc này nàng giúp đỡ không được rồi, nếu tiếp tục đi sâu vào nữa thì sẽ tra ra đến Quốc vương luôn. Nhưng là hiện tại không chỉ đơn thuần là vì muốn giúp A Cổ, tựa hồ chuyện này đã đặt trong lòng nàng, không giải quyết thì khó chịu. Tốt nhất thừa cơ diệt luôn Tang Kỳ, cái bản mặt người đó, nhìn thấy liền không được thoải mái.
Triệu một thị vệ hỏi, biết được Mục Sa Tu Hạ chuẩn bị hồi cung. Nghĩ chắc chuyện này chỉ có thể dựa vào hắn giúp đỡ rồi, bản thân giải quyết không được chuyện tình này, Liên Kiều cũng không thích cậy mạnh.
Trở về tẩm cung, A Cổ tỏ vẻ vẫn chưa thấy Thái Tử trở về, tên nhóc này đi nơi nào rồi? Ra ngoài, tìm được quản sự cung đình mới biết thì ra Mục Sa Tu Hạ đi Ngưng Lộ điện. Hoàng Cung này cũng quá xa hoa, hôm nào nàng cũng nhờ người khiêng kiệu đến. Chiều nay đi dạo cả buổi, chân của nàng đã muốn gãy mất rồi.
May thật, Ngưng Lộ điện cách tẩm cung nàng ở cũng không xa, đi qua không đến mười phút. Nên nàng cũng không cho gọi người đem kiệu đến. Tiến vào Ngưng Lộ điện, hai thái giám đứng ở cửa xem ra không biết Liên Kiều, ra tay ngăn cản nàng tiến vào trong.
Sắc mặt Liên Kiều ngưng trọng, bày ra tư thế lạnh lùng nói: “Lớn mật, Thái Tử phi các ngươi cũng dám ngăn cản?"Có thể cách âm ở đây tương đối hiệu quả, nhưng kỳ quái, Mục Sa Tu Hạ sao lại không đi ra đón nàng?
Hai tiểu thái giám vừa nghe nàng là Thái Tử phi, vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận sai. Liên Kiều cũng không thèm liếc mắt đến bọn họ một cái, đẩy cửa điện ra đi vào.
Cấu trúc của Ngưng Lộ điện có chút kỳ quái, cung điện hình thẳng dài, giữa các khu vực đều dùng mành phân cách thành các khu vực khác nhau. Tiếp tục đi vào, hình như là một thông đạo rất dài. Trong điện có chút im lặng, bị mành dày ngăn cản nên nhìn không thấy người, Liên Kiều tò mò đánh giá cái điện kỳ quái này, dưới chân không tự giác đi về phía trước. Xuyên qua từng tấm mành, càng đi vào trong, dường như nàng có thể nghe được chút tiếng vang quái lạ.
Cho đến khi nàng thấy rõ được hai thân hình đang giao triền lấy nhau……….
Tác giả :
Thập Bát Hòa Vũ