Y Nữ Xuân Thu

Chương 33: Thái hậu

“Nghe nói ngươi tìm bổn vương?"

Sau khi Long Ưng đi, Liên Kiều cảm thấy có chút mệt, định nằm xuống nghỉ. Thời điểm Long Tiêu vào, nàng vẫn còn nửa nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Không có chút khách khí, Liên Kiều ôm chăn ấm tựa vào khung giường, lười biếng nhìn hắn rồi gật gật đầu nói: “Đúng, tìm ngươi".

Long Tiêu hai tay khoanh lại trước ngực, tựa vào cạnh cửa, thưởng thức hành động không hợp lễ của nữ tử đang nằm trên giường. Hành động ôm chăn nằm trên giường trước mặt nam nhân tuyệt đối không xuất hiện trên người những nữ tữ đứng đắn, nhưng hành động này trên người nàng lại toát ra vẻ tự nhiên thoải mái, không làm người khác cảm thấy chút lỗ mãng nào, thật sự là một nữ nhân kì lạ.

Nhíu lại mi, Liên Kiều u ám nói: “Ngươi phái người đến bắt cóc ta?"

“Phải" Hắn rất thành thật.

“Bao lâu rồi?"

“Một tháng trước."

“Vi Nhi công chúa thì sao?" Nàng nhớ rất rõ thời khắc nàng ngã xuống, cái nữ nhân kia cười thật quỷ dị.

Hắn vẫn như cũ thành thật thừa nhận: “Nàng ta là nội gian."

Quả nhiên, Liên Kiều gật đầu, phất tay không còn hứng thú: “Cám ơn, ngươi có thể đi rồi."

Vi Nhi quả nhiên là nội gian, không biết vì tình hay là vì nước, hoặc là cả hai đều có đi! Nói như vậy, Trát Tạp Vương gia hẳn là cũng giả ý quy hàng. Mục Sa Tu Hạ xem như bị người bố trí, không chừng đã tức đến phát điên rồi! Nàng đã bắt đầu vì vận mệnh tương lai của Trát Tạp Vương gia và Vi Nhi công chúa mà lo lắng rồi đây, dám đắc tội người kia, bọn họ - sẽ chết rất thảm!

“Khụ khụ - "

Liên Kiều nghiêng đầu nhìn: “Ý? Ngươi tại sao vẫn còn đứng tại đây?"

Long Tiêu cười khổ: “Ngươi gọi ta đến đây chính là hỏi cái này thôi?"

“Nếu không ngươi tưởng là gì?" Lườm hắn một cái, chẳng lẽ nàng còn phải mời hắn ăn cơm chiều?

“Ngươi có vẻ xem thường ta." Không biết vì sao, ở trước mặt nàng, hắn không thích xưng vương mà lại xưng “ta".

Liên Kiều gật đầu, điềm đạm nói: “Có một chút, bất quá ta có thể thông cảm. Đây là cuộc chiến giữa quốc gia, bộ mặt thật của chính trị chính là kinh tởm như thế."

Hắn cười khổ: “Đa tạ!"

“Có thể hỏi ngươi một vấn đề chứ?" Liên Kiều bỗng nhiên nghĩ đến một người.

“Ngươi cứ nói."

Yên lặng nhìn hắn một chút, nàng tiếp tục nói: “Điệp Tiên là ai?"

Không nghĩ nàng sẽ nhắc đến cái tên này, Long Tiêu dừng lại một chút, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, đối diện với nàng, sau một hồi trầm ngâm nói: “Điệp Tiên đã từng là một vũ cơ trong phủ của ta, bởi vì tài nghệ hơn người nên được sủng ái, năm trước ta đem nàng cho Cách Tát Thái tử, không nghĩ tới …."

Sớm đã biết hắn sẽ không nói thật, nhưng theo lời nói nửa thật nửa giả của hắn, nàng cũng ngầm đoán hắn cùng Điệp Tiên từ lâu có quan hệ. Đại nhân trong lời của hắc y nhân đêm hôm đó rất có thể chính là nam nhân trước mắt này.

“Thật sự là đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, không biết nàng rốt cuộc là đã đánh cắp thứ gì."

Nàng giả bộ thở dài, có ý tỏ vẻ hời hợt, bâng quơ nói song âm thầm quan sát thái độ của Long Tiêu. Không ngoài dự đoán, hơi thở của hắn không được đều đặn.

“Đúng vậy, hồng nhan bạc mệnh!"

“Ai, cho dù là ăn cắp đi nữa cũng không đến nỗi chết được! Thái tử cũng thật là …"

“Đúng, tội không đến chết."

“Không biết là nàng đánh cắp vật gì vậy?" Nàng mở đôi mắt to long lanh đầy vô hại nhìn về phía Long Tiêu.

Lúng túng cười, Long Tiêu hồi phục thần thái tự nhiên: “Thái tử không nói cho ngươi biết?"

Nhún nhún vai: “Nếu biết thì đã không hỏi ngươi."

“Việc này, thứ lỗi ta lực bất tòng tâm."

“Nơi này là Hoàng cung phải không?" Nàng thay đổi đề tài.

“Ừ, có muốn tham quan một chút?" Long Tiêu mời.

Đôi mắt lanh lợi hướng thành hình vòng cung, nàng cười: “Được a!"

Hoàng cung Lương quốc đối với nàng mà nói không mấy lạ, kiến trúc cùng phong cách so với Tử Cấm thành khác biệt không bao nhiêu, góc mái nhà vểnh lên, tường đỏ ngói vàng, trụ chạm trổ tinh xảo, khí thế khoáng đạt.

Sớm vào đầu mùa đông, hồng mai trong vườn ngự uyển đắc ý nở rộ, cả một vùng đỏ chói. Trắng như tuyết, đỏ như mai, sắc thái rõ ràng khiến người thầm than.

“Từ xưa thừa xuân sớm, ngày đông đấu tuyết khai. Hàn diễm như mưa tuyết, hương lãnh cách trần ai …" Không nhớ rõ là ai viết câu thơ này, trong đầu đột nhiên nghĩ ra vài câu không đầu không đuôi như vậy, bất tri bất giác khẽ ngâm.

Tiếng vỗ tay bên tai làm cho nàng hoàn hồn, Long Tiêu vẻ mặt đầy hứng thú nhìn nàng.

“Liên cô nương lúc nào cũng cho ta nhiều kinh hỉ."

Nắm thật chặt áo lạnh trên người, ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy lạnh, tên nam nhân này thật thối tha. Mặc kệ hắn, Liên Kiều tiếp tục đi trước thưởng mai.

“Đứng lại! Là ai?"

Một tiếng quát vang lên, Liên Kiều dừng lại cước bộ, nghiêng đầu nhìn lại, từ rất xa có một nhóm người, mấy cung nữ đi ở đằng trước mở đường, phía sau là thái giám, hai bên là nhũ mẫu đến đỡ, chính giữa là một người đàn bà tuổi chừng trung niên ăn vận toàn thân từ trên xuống dưới đầy mùi vàng bạc châu báu, sáng lòe lòe thật chói mắt, rất phô trương.

Một cung nữ nhìn thấy Liên Kiều chậm chạp không chút phản ứng, cả giận nói: “To gan! Nhìn thấy Thái hậu phượng giá còn không mau quỳ xuống!"

Thái hậu? Mới vừa gặp Hoàng đế, giờ lại thấy Thái hậu, chẳng lẽ cả gia đình này đều đang đi dạo phố.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu!" Không đợi Liên Kiều có phản ứng, Long Tiêu đã nhanh hơn một bước đi ra phía trước khom mình hành lễ.

“Tiêu nhi mau mau bình thân." Thái hậu từ ái nâng dậy Long Tiêu, đáy mắt tràn đầy yêu thương. “Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà vào cung vậy?"

Long Tiêu hướng Liên Kiều liếc mắt một cái rồi nói: “Hoàng huynh đã mời Cách Tát thần y đến Lương quốc làm khách, nhi thần cùng vị Liên thần y này xem như là cố nhân, nên mới tiến cung một chuyến."

“Nha?" Ánh mắt từ ái của Thái hậu nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, nhắm thẳng về phía Liên Kiều, “Cách Tát thần y?"

Ha hả, Thái hậu này ánh mắt cũng thay đổi cũng quá nhanh rồi đi, gừng quả là càng già càng cay, ở xã hội phong kiến này muốn tu luyện thành cấp bậc Thái hậu này chỉ sợ đã thành lão yêu ngàn năm rồi.

“Thái hậu nương nương cát tường!" Không biết chào hỏi ra sao nên chỉ đành lấy mượn mấy câu trong hý kịch dùng đỡ.

Thái hậu rõ ràng tỏ vẻ ngạc nhiên, địch ý trong mắt chậm rãi tan biến: “A, lời nói tốt lành nói thật mới mẻ, thật khiến ai gia vui lòng."

Vô nghĩa, đại thanh triều người ta dùng đến mấy trăm năm rồi, đương nhiên là lời kịch đưa đẩy tốt nhất đã được gọt dũa rồi.

“Tạ ơn nương nương khen ngợi, tiểu nữ tử Liên Kiều tham kiến Thái hậu nương nương!" Liên Kiều ngọt ngào hành lễ.

“n, miễn lễ." Thái hậu khí độ ung dung, xinh đẹp cao quý.

“Tạ ơn Thái hậu!" Đến cổ đại đã lâu, cái gì không học được nhưng chỉ mỗi việc học nhìn sắc mặt người thì đã muốn tăng mười phần, cổ đại thật không phải là một nơi dễ dàng lăn lộn.

“Ngươi là thần y?" Thái hậu đánh giá nàng rồi hỏi.

Liên Kiều xấu hổ cười: “Tài nghệ kém cỏi, danh xưng thần y vốn là do mọi người đặt cho."

Thái hậu đã hiểu rõ, gật đầu nói: “Đã là thần y, nói vậy cũng có chút bản lĩnh, hôm nay xin mời thần y xem qua ai gia một cái đi!"

Ách, Thái hậu này không phải là người khôn khéo bình thường, là con la hay con ngựa cũng phải làm cho rõ, có vẻ như muốn kiểm tra nàng một phen rồi!

“Ngoài này lạnh lẽo, thỉnh Thái hậu vào trong phòng xem chẩn được không?" Liên Kiều đành phải dầy mặt mà cười.

“Không cần, một canh giờ sau đến Phượng Nghi các." Nói xong liền mang một thân đầy châu báu rời khỏi.

Liên Kiều lấy lại tinh thần, nhìn về phía Long Tiêu, xấu hổ mở miệng: “Thái hậu có ý tứ gì?"

Long Tiêu nhún vai nói: “Gọi ngươi xem bệnh thôi!"

Gật đầu, nhíu mi một cái rồi khinh thường hắn: “Thái hậu có bệnh gì?"

Bên tai bỗng nhiên cảm thấy nóng lên, Long Tiêu kề sát vào vành tai của nàng, hơi thở ấm áp thổi vào tai nói: “Không bệnh!"

Ai???

Không biết lời Long Tiêu nói là thật hay là giả, nhưng Thái hậu tuyệt đối là một người rất khó hầu hạ. Chuyện xem bệnh cũng chỉ có thể là đi đến đâu tính đến đó. Bất quá, tại Hoàng cung Lương quốc này, nàng tuy chắc chắn mình sẽ không chết nhưng là muốn sống ở địa bàn của người ta, không ngoan ngoãn thuận theo tỏ ra lễ phép một chút, nhóm chủ tử ở đây không muốn thấy ngươi, tự nhiên là muốn ngược ngươi thế nào sẽ ngược ngươi như thế đó, chỉ cần không ngược chết ngươi là được rồi. Vì an toàn của bản thân và cuộc sống thoải mái, Liên Kiều cũng quyết định làm tiểu nhân một lần.

Một canh giờ sau, Liên Kiều ngoan ngoãn xuất hiện ở Phượng Nghi các để xem bệnh cho Thái hậu. Cẩn thận xem mạch mất hai mươi phút, mạch tượng chuyển động không chìm không nổi, hòa hoãn hữu lực, quả nhiên không phát hiện ra Thái Hậu có bệnh gì, Long Tiêu không lừa nàng. Trái lại Thái hậu này thật sự rất lợi hại, lấy cái thân không bệnh không đau của mình đem cho nàng xem bệnh, người bình thường vì muốn biểu hiện y thuật của bản thân tuyệt đối không phải là hư danh, thế nào cũng sẽ từ không bệnh nói thành có bệnh, như vậy liền để lộ chân tướng.

Chỉnh lại làn váy, Liên Kiều ra vẻ thâm trầm: “Thái hậu thân thể thật ra không có bệnh, nhưng bất quá …"

“Bất quá cái gì?" Nằm ở trên nhuyễn tháp, phượng mâu Thái hậu bỗng nhiên rùng mình.

Mắc câu! Liếc nhìn Thái hậu một cái thật nhanh, Liên Kiều suy nghĩ một hồi rồi cung kính nói: “Thái hậu có phải là thường xuyên cảm thấy đầu có chút lâm râm đau?"

Thái hậu nhíu mi, dừng một chút nói: “Không sai, vậy tức là sao?"

Khóe miệng câu lên, Liên Kiều vẫn như cũ khiêm tốn: “Thái hậu mắc chính là tâm bệnh!"

Nữ nhân ở trong cung mà bước lên được vị trí Thái hậu này rõ là người tâm cơ thâm trầm, giỏi luồn cúi, phi thường khó thể hình dung, cho dù thân thể có khỏe mạnh, nhưng lúc nào cũng phải suy nghĩ lo lắng tất không tránh được tình trạng đau nửa đầu. Trên cơ bản, là kết quả do vỏ đại não bị kích thích quá độ, Liên Kiều là đoán mò điểm ấy để uy hiếp.

“Việc này nên trị như thế nào?" Thái hậu rốt cục cũng dao động.

Liên Kiều ở trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt bất động thanh sắc nói: “Thái hậu lo nước lo dân, lòng mang cả thiên hạ, phí sức phí công, đau đầu này cũng là kết quả do Thái Hậu tâm thần mỏi mệt mà ra, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến dung nhan phụ nữ, sẽ sớm già …"

“Không sai, ai gia cũng cảm thấy mấy năm gần đây già đi đặc biệt nhanh!" Nữ nhân sợ nhất là già đi, Liên Kiều ở trong lời nói thấy được lo lắng của Thái hậu.

Liên Kiều vẻ mặt nịnh nọt nói: “Thái hậu yên tâm, tiểu nữ tử có một phương pháp để chữa. Nếu Thái hậu không chê, ta nguyện vì Thái hậu cống hiến sức mọn."

“Thật sao?" Ánh mắt Thái Hậu đã sáng lên, rạng rỡ phát ra ánh sáng xanh lục.

“Phương thuốc này nha, chẳng những có thể giúp cho Thái hậu dung nhan tỏa sáng, giảm bớt nếp nhăn, lại còn giúp ngài tinh thần được thoải mái, giảm đi áp lực, đau đầu sẽ không cần thuốc mà tự khỏi."

Tâm nguyện lớn nhất của nữ nhân chính là thanh xuân vĩnh cửu, lời nói của Liên Kiều đã khiến cho Thái hậu vui mừng khôn cùng, lập tức lệnh Liên Kiều chuẩn bị phương thuốc làm đẹp.

Thân là chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu trong nước ở Thế kỷ 21, đối với các loại bí phương lấy nội dưỡng ngoại, bổ huyết dưỡng nhan đối với Liên Kiều mà nói có thể chỉ cần hạ bút thành văn, là quyền uy tuyệt đối!

Dùng nước cốt dây mướp, nước dưa chuột, nước sương của hoa tường vi cùng các loại tinh hoa thực vật, thêm lòng trắng trứng gà điều chế ra một bình thuốc đắp mặt, kết hợp với ôn tuyền trong cung làm thành một SPA thẩm mĩ cho nàng. Ngày đầu tiên đạt được hiệu quả rõ rệt, Thái hậu đâm ra nghiện cứ ba ngày hai lần ầm ĩ đòi làm mĩ dung. Liên Kiều lúc này cũng trổ hết tài ở thế kỉ 21 của nàng ra, giúp Thái hậu điều chế các loại thực phẩm phối hợp dưỡng nhan khác nhau, vừa ăn ngon lại dưỡng nhan, khiến Thái hậu rất mừng rỡ đến nổi muốn thu nàng làm dưỡng nữ. Sau đó nàng còn thuận tiện cấp cho mấy phi tử trong cung mặt nạ dưỡng nhan, càng làm cho chúng giai nhân trong chốn hậu cung vui vẻ. Trong Lương quốc hoàng cung, những ngày tháng sau khi Liên Kiều bị cướp có thể nói là lăn lộn đến vui vẻ ngất trời. Mà ở đại mạc mênh mông vô bờ kìa, có một nam nhân như phát điên lên đi tìm nàng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại