Y Nữ Phương Hoa
Chương 7
Nói đến Thịnh Tư Văn, không thể không nói đến chuyện xưa của kinh thành vào mười bảy mười tám năm trước.
Tháng ba năm ấy bên bờ ao Kim Minh, tân khoa trạng nguyên mặc cẩm bào ngự tứ đỏ thẫm, trên mũ quan là cành hoa hạnh do tự tay hoàng thượng ngắt xuống từ ngoài điện Quỳnh Lâm, hăng hái đánh ngựa vung roi, phụng chỉ dạo phố. Chương đại thiểu thư ngồi trong phòng ở tửu lâu Phong Nhã bên bờ ao Kim Minh, vừa mở cửa sổ đã thấy thiếu niên lang mặt mũi như ngọc, không khỏi ý xuân dạt dào, từ đó liền nhớ thương vị trạng nguyên lang kia.
Vì nữ nhi của mình, Chương thái phó gọi Thịnh Tư Văn đến phủ Thái Phó, biểu cảm trên mặt cũng không hề tốt đẹp: “Trạng nguyên lang, hôm nay gọi ngươi tới là vì có một chuyện muốn thương nghị, nữ nhi bảo bối của ta nhìn trúng ngươi, muốn kết duyên phu thê, ngươi có bằng lòng hay không?"
Thịnh Tư Văn vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới việc diễm phúc lại tự bay tới cửa, càng quan trọng hơn đó còn là một cành cao, sao hắn có thể không đáp ứng? Lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Được, Thái Phó đại nhân, tất nhiên Thịnh Tư Văn nguyện ý!"
Thấy hắn đáp ứng, sắc mặt của Chương thái phó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Ta muốn nói cho ngươi biết một chút, nữ nhi của ta được ta nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngươi tuyệt đối không được ức hiếp nàng ấy, chỉ có thể nhường nhịn nàng, không được để nàng tức giận."
"Đó là đương nhiên, ta khẳng định sẽ yêu thương Chương đại tiểu thư như chính mạng của mình." Thịnh Tư Văn cười đến vô cùng vui vẻ, có một người nhạc phụ như Chương thái phó, chỉ cần có ông ta dẫn dắt, mình cũng sẽ thăng chức rất nhanh, khiến Chương tiểu thư tức giận sao? Ai lại dại đến mức sẽ làm ta những chuyện như thế chứ?
"Còn có, ngươi phải cắt đứt quan hệ với người cùng thôn ở Lư Châu. Nữ nhi của ta, thân phận vô cùng cao quý, sao lại có thể để nàng ở lại nông thôn hầu hạ mẫu thân ngươi, cứ để nàng làm một tiểu tức phụ thôn quê sao? Nếu mẫu thân và muội muội ruột của ngươi có đến kinh thành, ngươi phải đuổi các nàng trước, sau đó hẵng phái bà mối đến Chương phủ cầu thân."
Chuyện này có đáng gì? Vốn dĩ Thịnh Tư Văn còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao mới có thể ngăn không cho mẫu thân và muội muội ở thôn quê tới nơi này, miễn cho đồng liêu tới phủ thì lại xấu hổ. Hiện giờ Chương thái phó lại đưa cho hắn một điều kiện như thế, hắn không khỏi mừng rỡ, lúc này liền đáp ứng, chạy nhanh về nhà viết một phong thư, chỉ nói năm nay khoa khảo bất lợi, chuẩn bị tiếp tục ở kinh thành ra sức học hành, tạm thời sẽ không về nhà, quyết tâm chỉ khi nào mặc được áo gấm mới quay về thôn quê.
Lúc bỏ thư vào bì, Thịnh Tư Văn còn nhỏ hai giọt nước lên trên, chỉ cần chút nước mắt để quả phụ kia biết hắn vô cùng luyến tiếc vì đã không được trở về để gặp bà.
Mẫu thân của Thịnh Tư Văn ở trong một sơn thôn nhỏ, tin tức không thông, làm sao có thể biết nhi tử của mình đã đỗ trạng nguyên? Lúc nhận được bức thư của Thịnh Tư Văn do người khác đưa tới, tuy rằng trong lòng cũng có phần khổ sở, bàn tay cầm bức thư da trâu kia cũng phát run, nhưng vẫn gật đầu: “Con ta có chí khí, làm phiền ngươi chuyển một phong thư ngàn dặm cho nó, phải biết yêu quý bản thân mình, đừng để bị đói rét."
Nhận được tin của mẫu thân, Thịnh Tư Văn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn biết mẫu thân sẽ không bao giờ nghi ngờ mình, kỳ thi xuân không phải là chuyện dễ, có vài người dù có ra sức học ở kinh thành cả đời cũng không chắc chắn sẽ có thể được xếp vào tam giáp, hắn cũng phải khiến mẫu thân cho rằng cả đời này mình không đỗ được tiến sĩ thôi.
Qua mấy tháng, đường làm quan rộng mở, Thịnh Tư Văn khoác y phục tân lang đỏ thẫm, thú Chương đại tiểu thư, từ nay về sau một bước lên mây.
Nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió lùa không lọt, giấy không thể gói được lửa, chuyện Thịnh Tư Văn vì muốn lấy tiểu thư của phủ Thái Phó mà để mặc quả phụ ở nơi nông thôn ngậm đắng nuốt cay truyền ra ngoài, người trong thành biết được thì không khỏi tức giận bất bình:“Đây không phải là vừa cưới thê đã quên mất mẫu rồi sao?"
Tuy rằng Thịnh Tư Văn đã thành rể hiền của Chương thái phó, nhưng vẫn có không ít người khinh thường hắn, chẳng qua không ai nói ra ngoài mà thôi. Trên đời này có một số chuyện không thể lí giải được, có một số người, mặc dù đã làm chuyện khiến người khác khinh thường, nhưng có lẽ là do kiếp trước làm việc thiện tích đức, kiếp số đời này lại vô cùng tốt, ví dụ như vị tân khoa trạng nguyên Thịnh Tư Văn kia, trong triều có không ít người ngầm phê bình hắn, nhưng lại không thể chịu được trước khả năng nói năng sắc bén, lại còn giỏi quan sát sắc mặt người khác của hắn, làm quan nhiều năm, một đường lên thẳng Lại Bộ Thượng Thư nhị phẩm, chuyện trước kia cũng dần bị người khác quên lãng.
Đối với đại danh của vị nhạc phụ đại nhân Thịnh Tư Văn này, Chử Chiêu Việt đã sớm nghe thấy, chẳng qua hắn cảm thấy bị nhạc phụ đại nhân này không có gì đặc biệt, cũng không chú ý nhiều tới ông ta. Nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ trong một đêm, người có tiếng phụ tình trong kinh thành kia lại trở thành nhạc phụ của bản thân, lúc đầu Chử Chiêu Việt còn có chút giật mình.
Có điều người trong nhà lại không hề nghĩ tới cảm nhận của hắn, thậm chí Chử nhị lão gia còn phát hoả với Chử Chiêu Việt: “Ngươi có biết định được mối hôn sự này thì khó bao nhiêu không, vốn dĩ tổ mẫu đã không đồng ý, nếu không phải là do đại bá thương ngươi mà đến nói tốt về ngươi trước mặt tổ mẫu, bà ấy mới miễn cưỡng gật đầu, phái người đi cầu thân, ngươi có tư cách gì mà kén cá chọn canh!"
Chử lão thái quân không thích hắn, Chử Chiêu Việt cũng không thích bà ta, tổ tôn hai người nhìn nhau không vừa mắt, chuyện Chử lão thái quân không chấp nhận, Chử Chiêu Việt lại cố tình gật đầu đồng ý, vừa nghe phụ thân nói vậy, hắn cũng không tiếp tục kiên trì với suy nghĩ của bản thân, không phải việc hôn sự là do phụ mẫu định sao? Bọn họ đã lo lắng cho mình như thế, việc gì mình lại phải làm âm lên chỉ vì chút cảm xúc cá nhân này? Dù sao hắn cũng chưa từng thương yêu nữ tử nào, cần gì phải cãi nhau với phụ mẫu?
Nhưng... Chử Chiêu Việt trợn trắng mắt nhìn nóc nhà tối đen, bỗng nhiên trong lòng lại có chút phiền muộn.
Mới vừa rồi còn có người ngồi ở đây, ngay bên người hắn, dáng người yểu điệu, bàn tay kia, còn có mùi thuốc nhàn nhạt, cứ gần hắn như vậy, nhưng trong nháy mắt, nàng đã đi mất, trong phòng chỉ còn lại một màn đêm đen tối, chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt khi đó vẫn còn quanh quẩn quanh chóp mũi.
Hắn đây là làm sao vậy? Một tiểu thôn cô không hề biết lễ nghi lại có thể khiến hắn liên tưởng đến vị hôn thể Thịnh Minh Châu của mình? Hai người các nàng có gì giống nhau? Một người là quý nữ nhà cao cửa rộng, một người lại xuất thân bần hàn, một người là thê tử tương lai của hắn, một người... Có khả năng sau khi thương thế của hắn tốt hơn, trở về kinh thì sẽ không thể nào gặp được nữa.
Nhưng, cho dù là vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí của hắn, đôi mắt linh động có thần sáng ngời, lại có phần tĩnh lặng như nước hồ lạnh lẽo, yên bình mà trong vắt, đôi môi hồng hệt như đoá hoa tháng ba xuân, mềm mại mà thơm ngát.
Chử Chiêu Việt ngẩn ra, có một dòng nước ấm đang không ngừng chảy dọc theo tứ chi và xương cốt của hắn, khiến cõi lòng của hắn lại trở nên mềm mại, hệt như một khối băng bị hoà tan, nước tuyết tan dần dần tràn qua bờ đê của trái tim.
Một đêm không ngủ, lăn qua lộn lại, mãi đến khi có một tia sáng mỏng manh truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, Chử Chiêu Việt mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt, đợi đến lúc hắn tỉnh lại thì đã ngửi thấy có chút mùi thức ăn.
Thịnh Phương Hoa nâng khay đứng bên giường, cười khanh khách nhìn Chử Chiêu Việt: “Sao vậy? Ngươi nhìn ta như thế làm gì?"
Chử Chiêu Việt đưa tay dụi mắt, bụng cũng sôi lên, lời chào hỏi buổi sáng cũng trôi đến chín tầng mây: “Ta đói bụng."
"Không phải ta đã mang điểm tâm đến cho ngươi rồi sao?" Thịnh Phương Hoa đặt khay xuống, đưa một cái bát tới: “Với tình trạng hiện tại của ngươi thì phải kiêng cử, không được ăn đồ béo."
Chử Chiêu Việt nhìn bát cháo loãng đến mức còn có thể nhìn thấy bóng người, có vài phần thất vọng: “Chỉ như vậy thôi sao?"
Hắn thầm oán trong lòng, không chừng là nàng đang lấy cớ, rõ ràng là trong nhà rất nghèo, không thể ăn mấy loại thức ăn cao quý được.
Thịnh Phương Hoa nhét bát vào trong tay hắn: “Ta là đại phu, ngươi cứ tin lời ta là được."
Chử Chiêu Việt có phần tức giận, giờ phút này hắn đã không còn là đại công tử tôn quý ở phủ Quốc Công kia, vào rừng làm cướp thì có là phượng hoàng cũng không bằng gà, chỉ có thể nhập gia tuỳ tục. Chử Chiêu Việt cầm thìa sứ múc hai muỗng vào trong miệng: “Không cho đường vào sao?"
"A Đại, nhà chúng ta không có đường cát, ngươi chấp nhận một chút đi." Thịnh Phương Hoa dùng đũa gắp một chiếc bánh màn thầu sang: “Ăn màn thầu đi, tối hôm qua ngươi cũng chưa ăn được gì, có lẽ lúc này đã đói rồi."
"Chỉ có màn thầu thôi sao?" Chử Chiêu Việt nghiêm mặt, ngay lập tức lại giống hệt như một ngọn núi băng, hàn khí lạnh thấu xương này cho dù người có cách hắn ba thước cũng có thể cảm nhận được: “Không phải ngươi đã lấy ngọc quyết của ta đi cầm cố rồi sao? Còn lo ta không có bạc trả tiền cơm cho ngươi à? Tối qua thấy có người tặng ngươi một miếng thịt, ngươi làm cho ta một bát cháo thịt đi."
"Có bánh màn thầu để ăn đã là không tệ rồi, trong thôn còn có mấy nhà không thể ăn nó đâu, chỉ có thể ăn bánh ngô mà thôi." Thịnh Phương Hoa có vài phần kinh ngạc:“Tối qua ngươi không ngủ sao? Giờ tý ta mới về đấy!"
Thấy nàng nói chuyện vô cùng bình thản, không có chút xấu hổ, Chử Chiêu Việt không khỏi tức giận hơn, lúc nãy hắn nhắc đến chuyện đưa thịt là vì định giáo huấn đạo lý làm người cho nàng, không nghĩ tới nàng lại không biết thẹn, nói đến chuyện tối hôm qua mình về trễ với tình nhân một cách bình thường như không có gì.
"Ngươi cứ như vậy mà được à?" Chử Chiêu Việt có chút giận dữ: “Tại sao tới giờ tý mới về nhà?"
Thịnh Phương Hoa cảm thấy có chút khó hiểu, sao người này lại tức giận vậy? Mình về nhà khi nào thì có liên quan gì tới hắn sao? Chẳng qua đã nhiều năm làm nghề y nên tính kiên nhẫn của nàng rất tốt, nàng cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: “Ta cũng không muốn về trễ như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bọn họ không thể đến, ta chỉ có thể đi theo mà thôi."
"Bọn họ tìm ngươi đi thì ngươi cứ đi theo sao? Ngươi không biết từ chối sao?" Mặt Chử Chiêu Việt tái mét, bọn họ, bọn họ, trừ tên lưu manh đó ra, nàng còn hò hẹn với nam nhân khác sao?
"Từ chối sao? Sao ta có thể từ chối được?" Thịnh Phương Hoa lắc đầu: “Lòng người ta nóng như lửa đốt chờ ta tới, sao ta có thể không đi được? Cho dù bản thân có mệt đến đâu ta cũng phải đi."
"Ngươi!" Chừ Chiêu Việt tức đến mức má đỏ bừng: “Chẳng lẽ làm như vậy sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Ngươi cứ không để ý đến thân thể của mình vậy sao?"
"Không kiếm được tiền." Thịnh Phương Hoa lắc đầu: “Đều là hương thân thôn dã, sao lại không biết xấu hổ mà đòi nhiều bạc của người ta, mỗi lần chỉ là mấy văn tiền hoặc mấy quả trứng gà mà thôi, có đôi khi gặp người không có tiền, ta còn phải đi cho nữa. Ai, cái thói đời này, muốn kiếm nhiều tiền cũng phải có vận số, cố tình ta lại không có vận may kia."
"Mấy văn tiền thôi sao?" Chử Chiêu Việt trừng mắt, quả thật không còn dám tin vào tai của mình: “Vì mấy văn tiền mà ngươi không tiếc thân mình thế sao?"
Thịnh Phương Hoa cúi đầu, nhìn Chử Chiêu Việt bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Sao vậy? Ngươi giận như thế làm gì? Thân cũng là thân của ta, ta tự hiểu được, nếu không thể chịu được thì chắc chắn sẽ không đi, ngươi vẫn nên dưỡng thân mình cho tốt đi, mau ăn chút cháo, để nguội sẽ không ngon nữa đâu."
Người này đúng là kì lạ, từ ánh mắt đến lời nói, thứ gì cũng quái lạ.
"Ngươi..." Chử Chiêu Việt có chút thất vọng, thôn cô trước mặt này thật đúng là không biết thẹn, bản thân mình đã khéo léo khuyên nàng nên biết quý trọng bản thân, muốn tốt cho nàng, không ngờ nàng lại cứ cố chấp như vậy: “Thịnh cô nương, mặc dù ngươi không thương tiếc cho bản thân mình, nhưng không có lí nào ngươi lại không quan tâm đến thanh danh của mình chứ?"
"Thanh danh gì?" Thịnh Phương Hoa sửng sốt, cuối cùng là người này đang nói gì vậy? Tuy rằng nghề y ở triều Đại Chu này cũng không phải là nghề nghiệp thượng lưu gì, nhưng cũng không hề thấp, nàng đã làm đại phu nhiều năm, người trong thôn đều kính trọng nàng, sao người này lại nói vậy nhỉ?
"A Đại, cuối cùng thì ngươi đang muốn nói gì vậy?"
"Ta..." Chử Chiêu Việt nhìn nàng, nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia, hắn ngẩn ra, lời muốn nói lại nghẹn ở cổ, rốt cuộc cũng không nói nên lời!
Tháng ba năm ấy bên bờ ao Kim Minh, tân khoa trạng nguyên mặc cẩm bào ngự tứ đỏ thẫm, trên mũ quan là cành hoa hạnh do tự tay hoàng thượng ngắt xuống từ ngoài điện Quỳnh Lâm, hăng hái đánh ngựa vung roi, phụng chỉ dạo phố. Chương đại thiểu thư ngồi trong phòng ở tửu lâu Phong Nhã bên bờ ao Kim Minh, vừa mở cửa sổ đã thấy thiếu niên lang mặt mũi như ngọc, không khỏi ý xuân dạt dào, từ đó liền nhớ thương vị trạng nguyên lang kia.
Vì nữ nhi của mình, Chương thái phó gọi Thịnh Tư Văn đến phủ Thái Phó, biểu cảm trên mặt cũng không hề tốt đẹp: “Trạng nguyên lang, hôm nay gọi ngươi tới là vì có một chuyện muốn thương nghị, nữ nhi bảo bối của ta nhìn trúng ngươi, muốn kết duyên phu thê, ngươi có bằng lòng hay không?"
Thịnh Tư Văn vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới việc diễm phúc lại tự bay tới cửa, càng quan trọng hơn đó còn là một cành cao, sao hắn có thể không đáp ứng? Lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Được, Thái Phó đại nhân, tất nhiên Thịnh Tư Văn nguyện ý!"
Thấy hắn đáp ứng, sắc mặt của Chương thái phó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Ta muốn nói cho ngươi biết một chút, nữ nhi của ta được ta nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngươi tuyệt đối không được ức hiếp nàng ấy, chỉ có thể nhường nhịn nàng, không được để nàng tức giận."
"Đó là đương nhiên, ta khẳng định sẽ yêu thương Chương đại tiểu thư như chính mạng của mình." Thịnh Tư Văn cười đến vô cùng vui vẻ, có một người nhạc phụ như Chương thái phó, chỉ cần có ông ta dẫn dắt, mình cũng sẽ thăng chức rất nhanh, khiến Chương tiểu thư tức giận sao? Ai lại dại đến mức sẽ làm ta những chuyện như thế chứ?
"Còn có, ngươi phải cắt đứt quan hệ với người cùng thôn ở Lư Châu. Nữ nhi của ta, thân phận vô cùng cao quý, sao lại có thể để nàng ở lại nông thôn hầu hạ mẫu thân ngươi, cứ để nàng làm một tiểu tức phụ thôn quê sao? Nếu mẫu thân và muội muội ruột của ngươi có đến kinh thành, ngươi phải đuổi các nàng trước, sau đó hẵng phái bà mối đến Chương phủ cầu thân."
Chuyện này có đáng gì? Vốn dĩ Thịnh Tư Văn còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao mới có thể ngăn không cho mẫu thân và muội muội ở thôn quê tới nơi này, miễn cho đồng liêu tới phủ thì lại xấu hổ. Hiện giờ Chương thái phó lại đưa cho hắn một điều kiện như thế, hắn không khỏi mừng rỡ, lúc này liền đáp ứng, chạy nhanh về nhà viết một phong thư, chỉ nói năm nay khoa khảo bất lợi, chuẩn bị tiếp tục ở kinh thành ra sức học hành, tạm thời sẽ không về nhà, quyết tâm chỉ khi nào mặc được áo gấm mới quay về thôn quê.
Lúc bỏ thư vào bì, Thịnh Tư Văn còn nhỏ hai giọt nước lên trên, chỉ cần chút nước mắt để quả phụ kia biết hắn vô cùng luyến tiếc vì đã không được trở về để gặp bà.
Mẫu thân của Thịnh Tư Văn ở trong một sơn thôn nhỏ, tin tức không thông, làm sao có thể biết nhi tử của mình đã đỗ trạng nguyên? Lúc nhận được bức thư của Thịnh Tư Văn do người khác đưa tới, tuy rằng trong lòng cũng có phần khổ sở, bàn tay cầm bức thư da trâu kia cũng phát run, nhưng vẫn gật đầu: “Con ta có chí khí, làm phiền ngươi chuyển một phong thư ngàn dặm cho nó, phải biết yêu quý bản thân mình, đừng để bị đói rét."
Nhận được tin của mẫu thân, Thịnh Tư Văn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn biết mẫu thân sẽ không bao giờ nghi ngờ mình, kỳ thi xuân không phải là chuyện dễ, có vài người dù có ra sức học ở kinh thành cả đời cũng không chắc chắn sẽ có thể được xếp vào tam giáp, hắn cũng phải khiến mẫu thân cho rằng cả đời này mình không đỗ được tiến sĩ thôi.
Qua mấy tháng, đường làm quan rộng mở, Thịnh Tư Văn khoác y phục tân lang đỏ thẫm, thú Chương đại tiểu thư, từ nay về sau một bước lên mây.
Nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió lùa không lọt, giấy không thể gói được lửa, chuyện Thịnh Tư Văn vì muốn lấy tiểu thư của phủ Thái Phó mà để mặc quả phụ ở nơi nông thôn ngậm đắng nuốt cay truyền ra ngoài, người trong thành biết được thì không khỏi tức giận bất bình:“Đây không phải là vừa cưới thê đã quên mất mẫu rồi sao?"
Tuy rằng Thịnh Tư Văn đã thành rể hiền của Chương thái phó, nhưng vẫn có không ít người khinh thường hắn, chẳng qua không ai nói ra ngoài mà thôi. Trên đời này có một số chuyện không thể lí giải được, có một số người, mặc dù đã làm chuyện khiến người khác khinh thường, nhưng có lẽ là do kiếp trước làm việc thiện tích đức, kiếp số đời này lại vô cùng tốt, ví dụ như vị tân khoa trạng nguyên Thịnh Tư Văn kia, trong triều có không ít người ngầm phê bình hắn, nhưng lại không thể chịu được trước khả năng nói năng sắc bén, lại còn giỏi quan sát sắc mặt người khác của hắn, làm quan nhiều năm, một đường lên thẳng Lại Bộ Thượng Thư nhị phẩm, chuyện trước kia cũng dần bị người khác quên lãng.
Đối với đại danh của vị nhạc phụ đại nhân Thịnh Tư Văn này, Chử Chiêu Việt đã sớm nghe thấy, chẳng qua hắn cảm thấy bị nhạc phụ đại nhân này không có gì đặc biệt, cũng không chú ý nhiều tới ông ta. Nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ trong một đêm, người có tiếng phụ tình trong kinh thành kia lại trở thành nhạc phụ của bản thân, lúc đầu Chử Chiêu Việt còn có chút giật mình.
Có điều người trong nhà lại không hề nghĩ tới cảm nhận của hắn, thậm chí Chử nhị lão gia còn phát hoả với Chử Chiêu Việt: “Ngươi có biết định được mối hôn sự này thì khó bao nhiêu không, vốn dĩ tổ mẫu đã không đồng ý, nếu không phải là do đại bá thương ngươi mà đến nói tốt về ngươi trước mặt tổ mẫu, bà ấy mới miễn cưỡng gật đầu, phái người đi cầu thân, ngươi có tư cách gì mà kén cá chọn canh!"
Chử lão thái quân không thích hắn, Chử Chiêu Việt cũng không thích bà ta, tổ tôn hai người nhìn nhau không vừa mắt, chuyện Chử lão thái quân không chấp nhận, Chử Chiêu Việt lại cố tình gật đầu đồng ý, vừa nghe phụ thân nói vậy, hắn cũng không tiếp tục kiên trì với suy nghĩ của bản thân, không phải việc hôn sự là do phụ mẫu định sao? Bọn họ đã lo lắng cho mình như thế, việc gì mình lại phải làm âm lên chỉ vì chút cảm xúc cá nhân này? Dù sao hắn cũng chưa từng thương yêu nữ tử nào, cần gì phải cãi nhau với phụ mẫu?
Nhưng... Chử Chiêu Việt trợn trắng mắt nhìn nóc nhà tối đen, bỗng nhiên trong lòng lại có chút phiền muộn.
Mới vừa rồi còn có người ngồi ở đây, ngay bên người hắn, dáng người yểu điệu, bàn tay kia, còn có mùi thuốc nhàn nhạt, cứ gần hắn như vậy, nhưng trong nháy mắt, nàng đã đi mất, trong phòng chỉ còn lại một màn đêm đen tối, chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt khi đó vẫn còn quanh quẩn quanh chóp mũi.
Hắn đây là làm sao vậy? Một tiểu thôn cô không hề biết lễ nghi lại có thể khiến hắn liên tưởng đến vị hôn thể Thịnh Minh Châu của mình? Hai người các nàng có gì giống nhau? Một người là quý nữ nhà cao cửa rộng, một người lại xuất thân bần hàn, một người là thê tử tương lai của hắn, một người... Có khả năng sau khi thương thế của hắn tốt hơn, trở về kinh thì sẽ không thể nào gặp được nữa.
Nhưng, cho dù là vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí của hắn, đôi mắt linh động có thần sáng ngời, lại có phần tĩnh lặng như nước hồ lạnh lẽo, yên bình mà trong vắt, đôi môi hồng hệt như đoá hoa tháng ba xuân, mềm mại mà thơm ngát.
Chử Chiêu Việt ngẩn ra, có một dòng nước ấm đang không ngừng chảy dọc theo tứ chi và xương cốt của hắn, khiến cõi lòng của hắn lại trở nên mềm mại, hệt như một khối băng bị hoà tan, nước tuyết tan dần dần tràn qua bờ đê của trái tim.
Một đêm không ngủ, lăn qua lộn lại, mãi đến khi có một tia sáng mỏng manh truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, Chử Chiêu Việt mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt, đợi đến lúc hắn tỉnh lại thì đã ngửi thấy có chút mùi thức ăn.
Thịnh Phương Hoa nâng khay đứng bên giường, cười khanh khách nhìn Chử Chiêu Việt: “Sao vậy? Ngươi nhìn ta như thế làm gì?"
Chử Chiêu Việt đưa tay dụi mắt, bụng cũng sôi lên, lời chào hỏi buổi sáng cũng trôi đến chín tầng mây: “Ta đói bụng."
"Không phải ta đã mang điểm tâm đến cho ngươi rồi sao?" Thịnh Phương Hoa đặt khay xuống, đưa một cái bát tới: “Với tình trạng hiện tại của ngươi thì phải kiêng cử, không được ăn đồ béo."
Chử Chiêu Việt nhìn bát cháo loãng đến mức còn có thể nhìn thấy bóng người, có vài phần thất vọng: “Chỉ như vậy thôi sao?"
Hắn thầm oán trong lòng, không chừng là nàng đang lấy cớ, rõ ràng là trong nhà rất nghèo, không thể ăn mấy loại thức ăn cao quý được.
Thịnh Phương Hoa nhét bát vào trong tay hắn: “Ta là đại phu, ngươi cứ tin lời ta là được."
Chử Chiêu Việt có phần tức giận, giờ phút này hắn đã không còn là đại công tử tôn quý ở phủ Quốc Công kia, vào rừng làm cướp thì có là phượng hoàng cũng không bằng gà, chỉ có thể nhập gia tuỳ tục. Chử Chiêu Việt cầm thìa sứ múc hai muỗng vào trong miệng: “Không cho đường vào sao?"
"A Đại, nhà chúng ta không có đường cát, ngươi chấp nhận một chút đi." Thịnh Phương Hoa dùng đũa gắp một chiếc bánh màn thầu sang: “Ăn màn thầu đi, tối hôm qua ngươi cũng chưa ăn được gì, có lẽ lúc này đã đói rồi."
"Chỉ có màn thầu thôi sao?" Chử Chiêu Việt nghiêm mặt, ngay lập tức lại giống hệt như một ngọn núi băng, hàn khí lạnh thấu xương này cho dù người có cách hắn ba thước cũng có thể cảm nhận được: “Không phải ngươi đã lấy ngọc quyết của ta đi cầm cố rồi sao? Còn lo ta không có bạc trả tiền cơm cho ngươi à? Tối qua thấy có người tặng ngươi một miếng thịt, ngươi làm cho ta một bát cháo thịt đi."
"Có bánh màn thầu để ăn đã là không tệ rồi, trong thôn còn có mấy nhà không thể ăn nó đâu, chỉ có thể ăn bánh ngô mà thôi." Thịnh Phương Hoa có vài phần kinh ngạc:“Tối qua ngươi không ngủ sao? Giờ tý ta mới về đấy!"
Thấy nàng nói chuyện vô cùng bình thản, không có chút xấu hổ, Chử Chiêu Việt không khỏi tức giận hơn, lúc nãy hắn nhắc đến chuyện đưa thịt là vì định giáo huấn đạo lý làm người cho nàng, không nghĩ tới nàng lại không biết thẹn, nói đến chuyện tối hôm qua mình về trễ với tình nhân một cách bình thường như không có gì.
"Ngươi cứ như vậy mà được à?" Chử Chiêu Việt có chút giận dữ: “Tại sao tới giờ tý mới về nhà?"
Thịnh Phương Hoa cảm thấy có chút khó hiểu, sao người này lại tức giận vậy? Mình về nhà khi nào thì có liên quan gì tới hắn sao? Chẳng qua đã nhiều năm làm nghề y nên tính kiên nhẫn của nàng rất tốt, nàng cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: “Ta cũng không muốn về trễ như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bọn họ không thể đến, ta chỉ có thể đi theo mà thôi."
"Bọn họ tìm ngươi đi thì ngươi cứ đi theo sao? Ngươi không biết từ chối sao?" Mặt Chử Chiêu Việt tái mét, bọn họ, bọn họ, trừ tên lưu manh đó ra, nàng còn hò hẹn với nam nhân khác sao?
"Từ chối sao? Sao ta có thể từ chối được?" Thịnh Phương Hoa lắc đầu: “Lòng người ta nóng như lửa đốt chờ ta tới, sao ta có thể không đi được? Cho dù bản thân có mệt đến đâu ta cũng phải đi."
"Ngươi!" Chừ Chiêu Việt tức đến mức má đỏ bừng: “Chẳng lẽ làm như vậy sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Ngươi cứ không để ý đến thân thể của mình vậy sao?"
"Không kiếm được tiền." Thịnh Phương Hoa lắc đầu: “Đều là hương thân thôn dã, sao lại không biết xấu hổ mà đòi nhiều bạc của người ta, mỗi lần chỉ là mấy văn tiền hoặc mấy quả trứng gà mà thôi, có đôi khi gặp người không có tiền, ta còn phải đi cho nữa. Ai, cái thói đời này, muốn kiếm nhiều tiền cũng phải có vận số, cố tình ta lại không có vận may kia."
"Mấy văn tiền thôi sao?" Chử Chiêu Việt trừng mắt, quả thật không còn dám tin vào tai của mình: “Vì mấy văn tiền mà ngươi không tiếc thân mình thế sao?"
Thịnh Phương Hoa cúi đầu, nhìn Chử Chiêu Việt bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Sao vậy? Ngươi giận như thế làm gì? Thân cũng là thân của ta, ta tự hiểu được, nếu không thể chịu được thì chắc chắn sẽ không đi, ngươi vẫn nên dưỡng thân mình cho tốt đi, mau ăn chút cháo, để nguội sẽ không ngon nữa đâu."
Người này đúng là kì lạ, từ ánh mắt đến lời nói, thứ gì cũng quái lạ.
"Ngươi..." Chử Chiêu Việt có chút thất vọng, thôn cô trước mặt này thật đúng là không biết thẹn, bản thân mình đã khéo léo khuyên nàng nên biết quý trọng bản thân, muốn tốt cho nàng, không ngờ nàng lại cứ cố chấp như vậy: “Thịnh cô nương, mặc dù ngươi không thương tiếc cho bản thân mình, nhưng không có lí nào ngươi lại không quan tâm đến thanh danh của mình chứ?"
"Thanh danh gì?" Thịnh Phương Hoa sửng sốt, cuối cùng là người này đang nói gì vậy? Tuy rằng nghề y ở triều Đại Chu này cũng không phải là nghề nghiệp thượng lưu gì, nhưng cũng không hề thấp, nàng đã làm đại phu nhiều năm, người trong thôn đều kính trọng nàng, sao người này lại nói vậy nhỉ?
"A Đại, cuối cùng thì ngươi đang muốn nói gì vậy?"
"Ta..." Chử Chiêu Việt nhìn nàng, nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia, hắn ngẩn ra, lời muốn nói lại nghẹn ở cổ, rốt cuộc cũng không nói nên lời!
Tác giả :
Yên Nùng